Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2112: Anh đi tuyên chiến
Nhưng mà ông ta cũng không thể bớt lo lắng, em trai, em dâu của vợ ông ta cũng dính đến việc ăn hối lộ, hơn nữa còn dính đến một số kiện tụng liên quan đến mạng người. Hai người đó thật sự là tham lam vô độ, còn thành lập một số công ty chẳng làm gì mà chỉ vơ vét tiền, thật sự vô cùng khó coi. Năm ngoái bọn họ còn dòm ngó đến khoản tài nguyên đồng khoáng cắt giảm, đang dự trữ mà chưa khai thác ở phía bắc, phàm là chỗ có thể vét tiền, bọn họ đều sẽ nghĩ cách bước vào một chân. Hai người họ ăn chặn một cách trắng trợn như vậy, nếu nói vị đó không biết gì cả thì không thể tin được. Có lẽ vị đó cảm thấy bản thân cũng không thể ở lại hai năm, vì vậy em rể em dâu ông ta mới có thể tham lam vô độ như vậy, dường như muốn vơ vét một ít tiền trước khi từ chức. Du Dực sớm đã để ý đến hai người họ. Nhưng vì còn nể mặt vị đó nên mới chưa vạch mặt. Hơn nữa với tình hình thế này, vẫn là câu nói đó, tuyệt đối đừng đắc tội với ông ta. Du Dực đem chuyện này nói với Hạ An Lan để anh sắp xếp phơi bày chuyện này trước khi anh rời khỏi thủ đô. Hạ An Lan đã sớm chuẩn bị xong, trong một đêm, các đài truyền hình lớn, báo chí sẽ cạnh tranh để đưa tin. Sau khi vạch trần mọi chuyện, không tin ông ta vẫn còn rãnh rỗi để gây phiền phức cho anh. Ít nhất trong thời gian này, ông ta sẽ phải nghĩ cách để bảo vệ cho em rể mình. Trước khi anh đi, ông ta cho người mời anh đến một chuyến. Hai người bí mật trò chuyện gần một tiếng đồng hồ. Khi Hạ An Lan đi ra, thần sắc thoải mái, mặt hơi mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra điều gì bất thường, còn vị đó, sau khi Hạ An Lan rời khỏi thì một mình ở lại trong phòng đọc sách rất lâu. Trên máy bay, Tô Ngưng Mi hỏi Hạ An Lan: “Hai người đã nói gì vậy?” “Nói rất nhiều, chỉ là sau này ông ta quyết định đối với anh thế nào, chuyện đó không quan trọng nữa. Lần này anh chỉ muốn nói, nếu là hai năm trước ông ta đối với anh như vậy, có lẽ ông ta sẽ thành công, nhưng hiện giờ không phải là lúc trước, anh sẽ không thuận theo ý ông ta.” Trong lòng Hạ An Lan sớm có quyết định. Nếu ông ta nghĩ thông rồi, không làm khó anh nữa, vậy thì sau này sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu ông ta muốn một mình độc bước thì lần này là tuyên chiến chính thức. Sau này Hạ An Lan sẽ không nể tình ông ta như trước nữa. Anh cảm thấy thoải mái rất nhiều, gánh nặng trên lưng giảm bớt cũng là một chuyện tốt. Tô Ngưng Mi gật đầu, trong lòng cô cũng yên tâm hơn. “Lần này khó lắm mở có thể về nhà, nhưng chỉ gặp được Thính Phong một lần. Em đừng lo lắng quá, đợi đợt huấn luyện của nó kết thúc, chúng ta sẽ đón nó đến Thượng Hải sống một thời gian, em cảm thấy thế nào?” Hạ An Lan biết lần này trở về nhưng không được ở cạnh Thính Phong, trong lòng Tô Ngưng Mi rất buồn bã.
|
Chương 2113: Tự hào vì con trai
Tuy Tô Ngưng Mi không nói ra nhưng Hạ An Lan đã thấy cô vào phòng Thính Phong mấy lần. Dù sao cũng là mẹ, sao có thể không nhớ con trai, hơn nữa lại là đã lâu không gặp, năm nay trở về, Tô Ngưng Mi luôn muốn ở cạnh con trai vài ngày. Chỉ đáng tiếc là năm nay trong nhà thật sự có quá nhiều chuyện. Tô Ngưng Mi lắc đầu: “Nó hả, sao có thể về? Sau khi huấn luyện xong thì còn phải đi học, nó có thể đi đâu được chứ. Đừng làm lỡ việc học của nó, nếu có thể em sẽ trở về mấy ngày. Nó giờ đã lớn rồi, bản thân đã có chủ ý rồi. Anh cũng đã nghe Tiểu Ái nói Thính Phong thương Thanh Ti như vậy, mà Thanh Ti khóc dữ dội nhưng vẫn không thể cản được quyết tâm ra đi của nó.” Tô Ngưng Mi vừa mong nhớ con trai, vừa vui mừng tự hào, kiêu hãnh. Đứa trẻ này không ở cạnh cô thật ra cũng tốt. Thính Phong hiện giờ, so với sự ngạo mạn, tùy hứng, thích gây họa, tính cách nóng nảy trước đây, như đã thay đổi thành hai người khác nhau. Lúc đó Tô Ngưng Mi rất hi vọng con trai có thể thay đổi nhưng đều vô ích, nhưng hiện giờ con trai đã thay đổi rồi, trở thành tấm gương của rất nhiều người trong trường, là niềm tự hào của các giáo viên trong trường, và cũng là niềm tự hào của cô. Thính Phong đã trưởng thành, đã điềm tĩnh, cũng độc lập hơn rồi. Không có người mẹ như cô bên cạnh, Thính Phong ngược lại trưởng thành tốt hơn, cậu sống ở thủ đô rất tốt, rất vui vẻ, sự ấm áp và tình cảm mà cậu từng thiếu giờ đã có đủ. Vì thế Tô Ngưng Mi rất cảm ơn Tiểu Ái và Du Dực, còn có ba mẹ chồng cô, họ thật sự đã yêu thương Thính Phong như con cái của mình. Hạ An Lan ôm cô vào lòng, “Thời gian này em phải chịu uất ức với anh rồi.” Tô Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn anh: “Em có uất ức gì đâu, mọi việc của em chưa từng thay đổi. Chỉ có anh cả ngày bị người khác làm khó làm dễ, cản trở, anh không sao chứ?” “Anh chỉ áy náy duy nhất một chuyện chính là anh đã để mọi người trong nhà phải lo lắng. Em yên tâm đi, lúc trước là do anh chưa nghĩ thông, sau này sẽ không vậy nữa.” Trước kia là Hạ An Lan luôn đè nén chuyện này xuống, anh không nghĩ sẽ phải làm lớn chuyện vì làm vậy sẽ liên lụy đến rất nhiều người, sẽ khiến mọi chuyện vốn đơn giản trở nên càng phức tạp. Hạ An Lan là người làm việc rất chăm chỉ, anh đã chọn con đường này dĩ nhiên sẽ muốn ngồi lên vị trí cao nhất. Trong quá trình đi đến đỉnh cao, Hạ An Lan hi vọng có thể thông qua sự nỗ lực của bản thân khiến cho những chỗ anh đi qua đều trở nên tốt đẹp hơn, dù không thể trăm hoa đua nở thì cũng đừng là một cánh đồng hoang. Nhưng cục diện hiên giờ khiến Hạ An Lan không thể không thay đổi cách nghĩ mà đối diện. Nếu sau này anh vẫn tiếp tục, người bị liên lụy đầu tiên chính là gia đình anh, điều này anh tuyệt đối không cho phép. Hạ An Lan nhìn ra bên ngoài, mây trắng ngoài cửa sổ, nhìn gần thế này giống hệt như bông vải tuyết trắng, giơ tay ra là chạm tới. Vị trí đó đối với anh mà nói đã gần trong gang tấc.
|
Chương 2114: Cảm nhận được một mối nguy hiểm
Hạ An Lan hi vọng có thể dùng cách quang minh chính đại đạt được thứ anh muốn. *** Nhạc Thính Phong tính ngày, đã qua 7 ngày tết, hôm nay là mùng 7 tháng giêng, ngày các cậu bị đưa đến khu rừng nguyên thủy này là mùng 2. Đã đi trong khu rừng này 5 ngày, nhưng mà bốn phía ngoài cây và cây thì chẳng có hơi người. Nhạc Thính Phong nhìn mặt trời trên cao, lại nhìn xuống la bàn trên tay, nói với Tô Trảm: “Em cảm thấy chúng ta đã đi lệch khỏi phương hướng ban đầu.” “Anh cũng có cảm giác này, nếu chúng ta không đi sai, giờ này đã đến được doanh trại rồi.” Nói xong Tô Trảm nhìn sang vài người đang nghỉ ngơi, trong mắt sáng lên một sự phiền chán. Trách bọn họ không biết từ đâu mà có được tự tin, cứ muốn đi cùng cậu. Hiện giờ thì tốt rồi, càng đi thì càng xa doanh trại, thậm chí còn không biết ở đây là chỗ nào, nếu không thể đi ra được bọn họ sẽ phải đi vòng vòng trong khu rừng này. Hơn nữa rừng nguyên thủy này không phải là đồi tuyết, tổng bộ muốn tìm bọn họ sẽ khó hơn rất nhiều so với lúc trước. Tô Trảm ủ rũ nói: “Tổng bộ nhất định đã phái người đi tìm rồi, nhưng chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?” Nhạc Thính Phong thuận tay ngắt một cọng cỏ bỏ vào miệng, “Có lẽ chúng ta sắp đi đến biên giới rồi.” Tô Trảm kinh ngạc: “Không phải chứ?” “Không phải sao? Năm ngày qua chúng ta đã đi qua hai ngọn núi, theo sự thay đổi của cây cối dọc đường, có thể suy đoán hiện giờ chúng ta sắp đến biên giới rồi.” Tô Trảm mắng một tiếng: “Khốn khiếp, anh thật muốn bóp chết tên Chu Hạo đó.” Chu Hạo lớn hơn bọn họ, là người đã chỉ đường đưa bọn họ đến đây. Trước khi đi giáo quan cũng từng nói với bọn họ, lạc đường thì có thể nhưng tuyệt đối đừng đi về phía biên giới. Gặp phải người vượt biên thì còn đỡ, nhưng gặp phải cướp hoặc đi vào khu vực nguy hiểm thì chính là tìm đường chết. Tô Trảm nhìn xung quanh, cảm nhận được một sự nguy hiểm kì lạ. Càng đến gần biên giới, nguy hiểm càng cao. Cậu hỏi nhỏ Nhạc Thính Phong: “Giờ chúng ta phải làm sao, em cảm thấy nên đi về phía trước, hay là…” Câu tiếp theo cậu không nói, nhưng cũng biết Nhạc Thính Phong nhất định sẽ hiểu. Tuy Nhạc Thính Phong nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng cậu phát hiện tiểu tử này tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cái gì cũng hiểu rõ. Vì thế chuyện gì cậu cũng thích thương lượng cùng tiểu đệ này, những người khác đều không thể tin. Nhạc Thính Phong rất mệt mỏi, liên tục mấy ngày nay ở trong khu rừng ban ngày thì nóng, ban đêm thì lạnh, thể lực tiêu hao rất nhiều, nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng, thật sự sắp sụp đổ. Nhạc Thính Phong thở dài: “Em tính qua rồi, đây là điểm chính giữa của xuất phát điểm và đích đến của chúng ta. Nếu chúng ta quay về điểm xuất phát thì cũng phải mất 5 ngày, sau đó lại đi tới đích thì sẽ phải mất thêm 10 ngày. Với thể lực của chúng ta bây giờ có thể cầm cự trong rừng trong gian dài như vậy không?” Đương nhiên không thể!
|
Chương 2115: Vậy thì cứ để bọn họ đi tìm đường chết đi
Nếu lúc này xoay lưng quay trở lại nhưng vẫn chưa tìm được đích đến thì sẽ chết giữa đường thôi. Lúc bọn họ xuất phát là lúc cơ thể ở trạng thái tốt nhất, thể lực cũng đầy đủ nhất, nhưng đã đi năm ngày rồi, theo như tình hình cơ thể hiện tại, nếu quay trở lại, dù không chết cũng phải mất 6, 7 ngày mới có thể quay trở lại. Đó chỉ mới là một nửa lộ trình, phía trước vẫn còn một nửa đoạn đường còn lại. Hơn nữa hiện giờ bọn họ lại đang thiếu lương thực, nước uống và cả thuốc men. Nhạc Thính Phong và Tô Trảm vẫn còn đỡ, trước đó hai người luôn chú ý luyện tập nên tố chất cơ thể vô cùng tốt. Nhưng những người khác, đặc biệt là những người thể chất không tốt thì đã gặp vấn đề, người thì bắt đầu sốt nhẹ, người thì bắt đầu bị tiêu chảy. Môi trường ở đây rất tồi tệ, mỗi ngày phải uống nước lã, đồ ăn cũng chỉ ăn qua loa tuỳ tiện, lại ăn không được no, nơi này vô cùng ẩm thấp, quần áo trên người ướt đến mức có thể vắt ra được nước. Dẫn một đám chiến hữu như vậy trở lại thật sự là tìm đường chết. Đây chỉ mới là vấn đề của bản thân bọn họ, còn chưa nói đến những nguy hiểm tiềm ẩn trong khu rừng lớn này. Rắn độc, côn trùng độc, còn có cả dã thú, với sức chiến đấu hiện giờ của bọn họ, tuỳ tiện gặp phải một thứ cũng đủ mất mạng. Bất luận thế nào thì Nhạc Thính Phong cũng không thể quay trở lại. Chỗ này cách biên giới đã không còn xa, đến biên giới tỉ lệ gặp phải lính biên phòng là rất lớn, chỉ cần gặp được họ thì tốt rồi. Nhưng đồng thời tỉ lệ gặp phải bọn vượt biên và buôn ma tuý cũng rất lớn. Nhạc Thính Phong thở dài, cậu thật sự không hiểu trại huấn luyện này sao lại muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Trong trại huấn luyện phần nhiều đều là những thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi. Tạo ra cuộc khiêu chiến sinh tồn tàn khốc như vậy là tốt sao? Thật sự không sợ xảy ra chuyện sao? Nhạc Thính Phong thở dài, mười ngày nữa là kết thúc huấn luyện, sắp được về nhà rồi. Nhưng trước khi trở về, phải bình an vượt qua lần này. Tô Trảm cũng thở dài theo, cậu nhìn những người khác, trong lòng có chút không tốt. Lần này bọn họ được chia tổ đối kháng, ngoài tổ của bọn họ còn có một tổ khác, không biết bị thả ở chỗ nào rồi, có điều mục tiêu của bọn họ đều giống nhau. Trước khi xuất phát, Tô Trảm vô cùng tự tin, hi vọng có thể đạt hạng nhất. Nhưng hiện giờ hạng nhất này thật khó khăn. Có lẽ đội còn lại bây giờ đã đến nơi rồi. Tuy Tô Trảm tức giận Chu Hạo nhưng thời điểm này không thích hợp để gây ra mâu thuẫn trong nội bộ, phải đoàn kết, nghĩ cách thoát ra ngoài. Dự tính trong lòng Tô Trảm và Nhạc Thính Phong giống nhau, bây giờ phải tiếp tục đi về phía biên giới. Tuy nguy hiểm lớn nhưng ít nhất vẫn còn một con đường sống, nếu vận may của bọn họ tốt, thuận lợi gặp được binh sĩ tuần tra biên giới thì so với việc quay trở lại, tỉ lệ sống sót vẫn rất lớn. Tô Trảm hỏi nhỏ Nhạc Thính Phong: “Có cần nói với bọn họ một tiếng không?” Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không cần, dù chúng ta không nói, bọn họ cũng sẽ tự phát hiện ra.” “Vậy nếu bọn họ nhất quyết muốn quay trở lại thì sao?” “Vậy thì cứ để bọn họ đi tìm đường chết đi.” Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng. Tô Trảm gật đầu, không nói gì thêm. Nhân lúc trời vẫn chưa tối, Nhạc Thính Phong chuẩn bị đi về phía trước. Buổi tối ở đây nhiều nguy hiểm, sẽ không tiện hành động.
|
Chương 2116: Mạng sắp giữ không được, còn quan tâm thắng thua?
Lúc Nhạc Thính Phong và Tô Trảm đề nghị đi thì Chu Hạo và vài người không chịu đi. “Lúc nãy hai người ở sau lưng chúng tôi thương lượng gì vậy? Hai người vẫn còn đồ ăn chưa lấy ra đúng không, nếu không sao thể lực lại tốt như vậy?” Nhạc Thính Phong cảm thấy vận may của bọn họ thật tệ, phải đi cùng nhóm người kém phát triển này. Tô Trảm khinh thường nói: “Liên quan gì các người?” Một người ngồi cạnh Chu Hạo chau mày nói: “Chúng ta cùng đi đã 5 ngày rồi, mấy ngày nay nhờ có Nhạc Thính Phong và Tô Trảm tìm thức ăn, mọi người mới có thể cầm cự đến giờ. Nếu có lương thực thì đã sớm lấy ra rồi, hơn nữa ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau, làm sao mà giấu được, giờ không phải là lúc nghi ngờ chiến hữu của mình mà nên nghĩ cách làm sao để đến được đích, tôi cảm thấy… có lẽ chúng ta lạc đường rồi.” Chu Hạo hừ một tiếng, “Cậu nói lạc đường thì là lạc đường sao, cậu có chứng cứ gì?” “Nhà tôi ở phương Nam, lúc nhỏ ở quê, sau núi ở nhà cũ là một khu rừng, người già trong thôn từng nói với tôi, trong rừng nguyên thủy, khu vực khác nhau thảm thực sinh trưởng khác nhau. Tôi thấy cây cối nơi này so với nơi chúng ta xuất phát to hơn rất nhiều…” Chu Hạo tức giận nói: “Vậy sao cậu không nói sớm?” “Tôi đã nói rồi, Nhạc Thính Phong và Tô Trảm cũng có nói chúng ta có lẽ đi sai đường rồi nhưng cậu không nghe.” “Tôi… tôi…” Chu Hạo ấp úng không biết nên nói gì. Tô Trảm cười lạnh: “Tình hình hiện tại thì có lẽ chúng ta sắp đến gần biên giới, phải làm thế nào đây?” Chu Hạo lập tức nói: “Dĩ nhiên là phải nhanh chóng quay trở lại, giáo quan từng nói biên giới có rất nhiều nguy hiểm.” Nhạc Thính Phong và Tô Trảm đều không nói gì, người lúc nãy cũng im lặng. Những người không có chủ kiến đều nhìn hai bên, cũng không biết nói gì. Chu Hạo thấy bọn họ không nói gì, vội hỏi: “Thế nào, các cậu định trở về sao?” “Tô Trảm, Nhạc Thính Phong hai người rốt cuộc muốn làm gì?” Tô Trảm lạnh lùng nói: “Hai chúng tôi đã không còn sức trở về, vì thế chúng tôi chuẩn bị tiếp tục đi về phía biên giới.” “Cái gì? Hai người không cần mạng cũng đừng liên lụy mọi người.” Tô Trảm phiền não nói: “Cậu nghe không hiểu lời tôi vừa nói sao? Tôi nói là hai chúng tôi, các người muốn trở về thì cứ đi, còn hai chúng tôi sẽ không trở về.” Chu Hạo vừa nghe liền có chút hoảng loạn. Trong đội bọn họ lợi hại nhất chính là hai anh em Tô Trảm và Nhạc Thính Phong này, tuy cậu ta thường không vừa mắt hai người họ nhưng trong lòng vẫn không thể không thừa nhận điều đó. Ở nơi hoang dã, may mắn không phải là trận chiến của cá nhân mà là của cả tập thể. “Hai người… hai người định rời khỏi đội, muốn hành động độc lập, các người đừng quên giáo quan từng nói đây là cuộc thi đấu đoàn đội, hai người tự động rời đội sẽ bị xử phạt…” Tô Trảm cười lạnh: “Cái này cậu không cần lo, đây là chuyện của chúng rôi. Nếu bị xử phạt thì hai chúng tôi tự chịu, sẽ không để liên lụy cậu.” Chu Hạo lập tức nói: “Lẽ nào đến chuyện thắng thua của đội hai người cũng không quan tâm sao?” “Mạng sắp giữ không được, các người còn quan tâm thắng thua?” Nhạc Thính Phong đeo túi lên nói với Tô Trảm: “Đi thôi, phải đi nhân lúc trời còn chưa tối.”
|