Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2157: Không thể mãi mãi che chở cho cô bé được
Du Dực liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại tiếp tục nói: “Nếu không phải con gái lớn phải gả chồng, đến lúc con bé trưởng thành, tuổi cô chú cũng lớn, không thể mãi mãi che chở cho con bé thì chú thật sự hy vọng rằng Thanh Ti có thể ở nhà này cả đời. Chú càng hy vọng có một người đàn ông có thể đối xử tốt với con bé như người thân của mình, khiến con bé có thể mãi mãi hạnh phúc.” Lời này vào tai Nhạc Thính Phong lại có cảm giác không rõ mùi vị gì. Phải làm sao mới có thể khiến Thanh Ti có thể mãi mãi ở lại, làm sao mới có thể khiến cô bé có thể hạnh phúc cả đời được đây? Vấn đề này sẽ trở thành một câu hỏi cắm rễ rất sâu trong lòng Nhạc Thính Phong trong tương lai rất rất lâu về sau. Nhưng không bao lâu sau, cả nhà đã bắt đầu rối rắm với một vấn đề khác. Đó là Nhạc Thính Phong sẽ thi trung khảo, cậu nhất định có thể thi đỗ vào Trường Số 1, mà khoảng cách giữa Trường Số 1với trường tiểu học của Thanh Ti lại rất xa. Không những thế, phần lớn học sinh trung học đều ở tại ký túc xá của trường. Về sau không có Nhạc Thính Phong ở đó, Thanh Ti chỉ có thể một mình tới trường. Nếu ở trường học bị người khác bắt nạt hay bị mấy nam sinh xấu xa gây phiền phức thì cậu sẽ không thể giúp cô bé giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng được, tâm tình Nhạc Thính Phong cũng trở nên cáu kỉnh. Học sinh trung học ban ngày phải dậy sớm, buổi tối còn phải tự học rất muộn. Cho nên phần lớn học sinh đều ở lại trường, trừ khi nhà ở ngay khu vực quanh trường thì mới có thể ở ngoại trú. Nhạc Thính Phong cũng không thể vì mình mà khiến cho cả nhà phải chuyển nhà đi nơi khác. Chuyện này và chuyện đi quân doanh huấn luyện mùa đông trong kì nghỉ đông không giống nhau. Lần này không thể không đi được. Thanh Ti nghĩ tới chuyện này thì rất khó chịu, nhưng cô bé hiểu lý lẽ, biết rằng mình vẫn phải để Nhạc Thính Phong đi, không thể ảnh hưởng chuyện học hành của anh ấy được. Cuối tuần, nếu Nhạc Thính Phong không có việc gì thì sẽ dẫn Thanh Ti ra ngoài đi chơi nhiều hơn, sợ rằng sau này sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa. Tương lai Nhạc Thính Phong muốn đỗ vào trường đại học tốt nhất, cậu không có lý do gì mà phải kém cỏi hơn người khác cả. Hai đứa trẻ suốt ngày chạy ra ngoài chơi, ban đầu Tiểu Ái cũng lo lắng chúng sẽ gặp chuyện không may nhưng Nhạc Thính Phong bảo vệ Thanh Ti rất tốt. Mỗi lần trở về, cô bé đều vô cùng vui vẻ. Tiểu Ái nghĩ rằng cho hai đứa nhỏ có nhiều thời gian ở cùng nhau cũng tốt. Tới khi Nhạc Thính Phong học trung học, bên cạnh hẳn sẽ có nhiều người yêu sớm, nhỡ đầu thằng bé không nhịn được mà cũng tò mò thử chuyện yêu đương thì phải làm sao? Ý nghĩ này của Tiểu Ái cũng hoàn toàn giống với suy nghĩ của cả nhà, ở chung với nhau nhiều hơn thì mới có thể có tình cảm sâu đậm được chứ. Vì thế mỗi cuối tuần hai đứa nhỏ lại đi ra ngoài chơi, bà Hạ còn cho một chút tiền tiêu vặt nữa.
|
Chương 2158: Tên đàn ông xấu xa, đáng chết!
Bà bảo bọn trẻ đi ra ngoài muốn ăn cái gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Bà nói hai đứa đều là cháu bà, nhận tiền của bà thì có sao? Huống chi tương lai thì tiền của bà không phải đều là của các cháu hay sao? Ra cửa, Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: “Anh ơi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi ạ?” Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti: “Hôm nay em muốn chơi gì nào?” Thanh Ti ngửa đầu cười: “Được đi cùng với anh thì đi chỗ nào hay chơi cái gì cũng được hết.” Nhạc Thính Phong sờ mặt cô bé, “Vậy chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn rồi sau đó cùng đi leo núi được không?” “Được ạ!” Thanh Ti gật đầu. Thủ đô có rất nhiều nơi để vui chơi, tuần trước bọn họ mới đi khu vui chơi mới khai trương rồi nên hiện giờ Nhạc Thính Phong không nghĩ ra nên đi chỗ nào chơi cả. Nhưng may mà từ trước tới giờ Thanh Ti không hề lăn tăn chuyện đi đâu cả, đối với cô bé thì chỉ cần có thể ở bên Nhạc Thính Phong thì thậm chí là đi dạo phố đơn thuần thôi cũng là vui lắm rồi. Nhạc Thính Phong xách hai cái ba lô ra, chuẩn bị vào siêu thị mua đồ ăn thức uống. Hai đứa trẻ đi dạo trong siêu thị một hồi lâu, sau khi mua xong thì trong ba lô cũng không chứa nổi hết nên phải cầm một ít đồ trong tay. Sau khi đi ra, Thanh Ti hỏi: “Anh, để em cầm mấy đồ này cho anh nhé?” Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không cần, mấy thứ này nhẹ lắm. Em nhìn xem, anh cao lớn như thế này, nếu ngay cả mấy thứ đồ này mà còn không cầm được thì về sau làm sao anh có thể bảo vệ được em đây?” Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, cười ngốc nghếch nói: “Anh của em từ trước tới nay đều rất lợi hại mà!” Hai người tay nắm tay bước đi, bỗng nhiên từ bên cạnh xuất hiện một người quần áo tả tơi, trên người bốc ra mùi hôi thối lao tới, mái tóc dài bẩn bết lại trên đỉnh đầu, khuôn mặt đen thui giống như người điên. Hắn lao tới muốn ôm lấy Thanh Ti nhưng Nhạc Thính Phong vô cùng tỉnh táo, cậu vừa phát hiện thấy bóng người liền ôm lấy Thanh Ti kéo ra phía sau, sau đó đạp một cước vào người đàn ông đó. Một cước này khiến hắn ngã xuống đất, nằm trên mặt đất kêu lên: “Thanh Ti... Thanh Ti... là con phải không? Là con phải không?” Thanh Ti sợ tới mức bám chặt lấy quần áo Nhạc Thính Phong, không dám thò đầu ra: “Anh ơi...” Nhạc Thính Phong lạnh lùng nghiêm mặt, toàn thân phòng bị, cậu xoay người, dịu dàng nói với Thanh Ti: “Đừng sợ, không sao đâu, có anh ở đây rồi.” Người đàn ông đó hô to: “Thanh Ti... Ta là ba của con này, ta là ba của con này, con không nhận ra ba sao?” Câu này của hắn khiến Thanh Ti trợn tròn mắt. Đến lúc cô bé có thể phản ứng lại thì liền ôm chặt lấy cổ Nhạc Thính Phong, cả người run rẩy. Đây chính là điều đáng sợ mà mẹ con cô bé đã muốn quên đi, nhưng khi người cha “thân sinh” này đột nhiên xuất hiện đã khiến Thanh Ti lập tức nhớ tới quá khứ ấy. Người đàn ông này là Yến Tùng Nam, là cha ruột của cô bé, nhưng cô bé thật sự không muốn gặp lại ông ta. Thanh Ti run rẩy, ôm Nhạc Thính Phong, nói: “Anh ơi...” Nhạc Thính Phong cũng ít nhiều biết được một chút về quá khứ của mẹ con Tiểu Ái. Người đàn ông này tự xưng là ba của Thanh Ti, vậy thì ông ta nhất định là tên đàn ông xấu xa kia rồi. Ông ta vừa xuất hiện đã dọa Thanh Ti biến thành thế này, Nhạc Thính Phong hận nỗi không thể đánh chết ông ta luôn.
|
Chương 2159: Ta là ba của con
Nhạc Thính Phong lạnh giọng: “Tên điên này, ông muốn làm gì, nếu ông không cút đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó.” Yến Tùng Nam dường như không hề nghe thấy lời của Nhạc Thính Phong, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Ti, “Con gái, ta là ba của con này, Thanh Ti... Chẳng lẽ con không nhận ra ta sao? Thanh Ti...” Yến Tùng Nam bị một đạp kia của Nhạc Thính Phong đạp trúng, đau đến nỗi thiếu chút nữa là không đứng dậy được, thử vài lần mới có thể miễn cưỡng đứng lên, tập tễnh bước tới, nhưng lại bị Nhạc Thính Phong một cước đá văng ra ngoài. Sức lực trên chân Nhạc Thính Phong rất lớn, trong lòng tràn đầy lửa giận nên lực đá ra còn mạnh hơn rất nhiều so với ngày thường, không biết là hắn ta có bị gẫy xương sườn hay không những dù sao hắn cũng gục một lúc nhưng chưa thể động đậy lại được. Xung quanh có không ít người vây lại xem, Nhạc Thính Phong quay đầu trấn an Thanh Ti: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Đây là một người điên thôi, có khi còn là bọn buôn người cũng nên, chúng ta đi mau.” “Thanh Ti, con gái, ta là ba của con, ta là ba của con, con không thể bỏ ta lại mặc kệ như thế được...” Yến Tùng Nam vừa nghe bọn họ nói phải đi liền bất chấp đau đớn mà lăn lại, vươn tay muốn níu lấy Thanh Ti khiến cô bé sợ tới mức thét chói tai. Nhạc Thính Phong lại đá thêm một cước: “Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn tiếp tục dám làm loạn thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay đó.” “Con gái ơi, ta là ba của con mà, ta là Yến Tùng Nam đây. Con không thể vì hiện giờ được phú quý, ăn sung mặc sướng mà không thèm quan tâm đến ba. Con xem, ba con hiện giờ vô cùng nghèo túng, nhưng cũng không thể thay đổi được thực tế rằng ta là ba của con...” Trước đây Du Dực đã thu thập nhà họ Diệp một chút, khiến nhà bọn họ nguyên khí đại thương mà dẫn vợ con đến thủ đô, sau đó khi Hạ An Lan nhận ra em gái ruột của mình thì lại thu thập nhà họ Diệp thêm một lần nữa. Tuy Hạ An Lan không đặc biệt xử lý Yến Tùng Nam, nhưng anh cũng không cho hắn ta có kết cục tốt đẹp gì. Nhà họ Diệp quả thật là là cây đổ bầy khỉ tan, Yến Tùng Nam nhân cơ hội vội vàng nắm lấy quyền to trong nhà. Bản thân hắn không thể làm một người đàn ông bình thường được nữa nên hắn muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Diệp, coi như trả được món hận này. Sau khi xua đuổi Diệp Linh Chi đi, hắn chính thức trở thành người nhà họ Diệp. Nhưng sau đó Yến Tùng Nam phát hiện ra rằng nhà họ Diệp đã sớm là cái xác không hồn, trên sổ sách công ty căn bản đã không còn mấy đồng, thậm chí còn thiếu nợ một khoản tiền lớn nên mỗi ngày đều có người tìm đến tận cửa đòi tiền. Yến Tùng Nam vội vàng đem số tiền còn sót lại trong tài khoản công ty nhanh chóng chuyển ra ngoài, sau đó cầm tiền trốn đi. Sau khi ra nước ngoài, hắn bị người ta lừa đánh bạc, chẳng những không kiếm được tiền mà toàn bộ tiền đều thua sạch bách, sau đó hắn còn vay nặng lãi tiền từ sòng bạc, xong lại tiếp tục thua hết và không thể trả lại được đồng nào. Vì thế hắn ta bị sòng bạc chặt đứt một ngón tay, nếu nhìn kỹ bàn tay hắn thì sẽ thấy bàn tay trái không có ngón trỏ. Sau đó Yến Tùng Nam vẫn không đi tìm công việc tử tế mà đi ăn trộm đồ đạc rồi bị đánh, sau đó bắt đầu đ ăn xin. Hắn ta đi một đường theo phía nam, qua vài thành phố, rốt cuộc ăn xin tới tận Thủ đô. Năm ngoái Yến Tùng Nam đã đến thủ đô, dừng ở khu vực nhà ga này để ăn xin, nhưng mà cho dù là ăn xin thì cũng vẫn phải có quy củ. Hắn bị mấy tên ăn xin là ma cũ của vùng này đánh, sau đó lại đổi một nơi mới, hắn vừa tới đây chưa đầy hai ngày. Trước lúc đó hắn vẫn đang bám dính lấy một cô gái ăn mặc vô cùng hợp mốt để vòi tiền. Đến khi cô gái đó chuẩn bị bỏ tiền ra cho thì hắn lại nhìn thấy Thanh Ti. Hai tròng mắt Yến Tùng Nam trừng lớn, vội vội vàng vàng chạy lại đây.
|
Chương 2160: Ông là kẻ lừa đảo!
Vừa tới đã bị Thính Phong đạp một cước đá bay. Mấy người đứng xung quanh hóng chuyện còn nói này nói nọ, bảo rằng tên ăn xin này ăn nói rõ ràng, không giống đang lừa gạt người khác. Nhạc Thính Phong cười lạnh, nhìn qua, lạnh lùng nói: “Cô từng gặp kẻ lừa đảo nào là kẻ ngốc chưa? Nếu cô cho rằng lời hắn nói là sự thật, vậy thì nếu hắn nói hắn là ba của con gái cô, cô sẽ đưa con mình cho hắn ư?” Người nọ bị nói đến nỗi sắc mặt khó coi: “Hắn ta đâu có nói chuyện với tôi, vì sao tôi phải đưa con gái mình cho hắn chứ...” Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: “Vậy thì cô nói ít mấy lời vô nghĩa kia đi.” Thanh Ti không nghĩ rằng lại gặp phải Yến Tùng Nam ở chỗ này, những cơn ác mộng mà lúc trước Yến Tùng Nam gây ra cho mẹ con cô bé lại một lần nữa ùa về. Trước đó, Thanh Ti vốn đang bị dọa đến run rẩy toàn thân, nghe nói thế thì bỗng nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu mà bước từ sau lưng Nhạc Thính Phong ra, hô to một tiếng: “Kẻ lừa đảo, ông ta là kẻ lừa đảo, ông không phải là ba của tôi. Ba tôi giờ đang đi làm, ông đang muốn lừa gạt để bắt cóc trẻ con phải không? Tôi sẽ không mắc mưu ông đâu.” Nhạc Thính Phong cầm tay Thanh Ti: “Em không phải sợ ông ta, có anh ở đây, ông ta mà dám gây chuyện thì anh sẽ đánh chết ông ta...” Yến Tùng Nam xáp lại muốn giữ lấy Thanh Ti: “Thanh Ti, ba biết con không chịu nhận ba là ba con, nhất định là vì sau khi mẹ con tái hôn, mẹ con sợ con bị cha dượng ngược đãi nên mới không dám nhận ba phải không. Con yên tâm, ba sẽ không để hắn ta bắt nạt con, con đi cùng ba...” Hắn thấy trang phục trên người Thanh Ti tốt như vậy, trong lòng bèn nổi lên ý đồ xấu xa. Đây là con gái hắn ta, hiện giờ hắn ta lại sống chả sung sướng gì, nếu con bé ăn mặc tốt như vậy thì chắc chắn sẽ có tiền, hắn phải lấy ngay. Giờ phút này Thanh Ti chính là cọng rơm cứu mạng của hắn. Hắn cần tiền, cần rất nhiều tiền. Còn cả con tiện nhân Nhiếp Thu Sính kia nữa, dám mang theo con gái của hắn đi tái giá, vậy thì ả phải bồi thường cho hắn rất nhiều tiền mới đúng. Trước kia không gặp được thì thôi, lần này gặp hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này Yến Tùng Nam đã quên mất Du Dực là người đáng sợ như thế nào, hắn chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu là phải lấy tiền từ Thanh Ti, chỉ cần có tiền, hắn có thể thoát khỏi cuộc sống khổ sở hiện tại, có thể một lần nữa được như xưa. Con người hắn là thế, mặc dù tứ chi đầy đủ, khoẻ mạnh, nhưng lại không thể chịu khó chịu khổ. Cho dù có người giới thiệu công việc cho hắn, hắn cũng không chịu đi, hắn ghét cảnh phải chịu khổ sở vất vả nên thà đi ăn xin chứ không đi làm. Hiện giờ nhìn thấy Thanh Ti thế này thì ngay cả chuyện ăn xin hắn cũng không muốn làm nữa. Thanh Ti ôm cánh tay Nhạc Thính Phong, hung dữ nói: “Ông tránh ra, ông mới không phải ba tôi, ông là đồ lừa đảo, đồ lừa đảo!” Cô bé còn lâu mới nhận lại người ba này, cô bé sẽ không để ông ta chạy tới phá hoại cuộc sống hạnh phúc của gia đình cô bé hiện giờ, cũng sẽ không để hắn tiếp tục khiến mẹ cô bé tổn thương lần nữa. Thanh Ti đã trải qua quá khứ đáng sợ ấy nên cô bé càng thêm sợ hãi cuộc sống hiện giờ của mình sẽ biến mất, lại càng sợ hãi cảnh mình và mẹ mình phải quay lại những tháng ngày trước kia. Yến Tùng Nam chỉ vào bản thân: “Ta là ba của con, sao con có thể ngại bần yêu phú như vậy. Người xưa có nói không chê cha nghèo, không chê mẹ xấu, thế mà con đến cha mình cũng không chịu nhận, con để ý…”
|
Chương 2161: Thằng nhóc xấu xa, gian trá
Yến Tùng Nam chưa kịp nói gì đã bị Nhạc Thính Phong đạp cho một cước thẳng vào mặt hắn. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, nhổ ra hai cái răng gãy, cả người quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nhạc Thính Phong lạnh giọng tức giận nói: “Ông có giỏi thì cứ thử nói linh tinh một câu nữa xem.” Yến Tùng Nam đau đớn run rẩy, vừa rồi khắp người hắn bị Nhạc Thính Phong đạp không biết bao nhiêu lần, hắn cảm thấy xương cốt khắp người mình như đều bị đánh gãy cả rồi. Thế nhưng hắn vẫn không nghĩ đến chuyện buông bỏ cơ hội này, hắn ôm ngực đứng lên, mở miệng nói trong khi máu còn đang chảy xuống: “Thằng nhóc xấu xa kia, mày muốn làm gì vậy? Chuyện nhà chúng ta thì liên quan gì tới mày? Nếu mày còn tiếp tục cản trở ba con chúng tao gặp nhau, tao sẽ báo cảnh sát.” Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Tốt thôi, ông đã nói vậy thì để tôi gọi cảnh sát luôn bây giờ. Tôi thật sự muốn nhìn xem kẻ lừa đảo như ông còn định giở trò tới khi nào nữa. Không phải ông nghĩ chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ, thấy chúng tôi dễ lừa gạt nên định bắt cóc em gái tôi đấy chứ? Tôi nói cho ông biết, đừng có mơ!!!” Nhạc Thính Phong liền rút điện thoại ra bấm số rồi nói: “Alo, tôi cùng em gái vừa gặp một kẻ xấu. Hắn giả là ba của em gái tôi, lại muốn dùng vũ lực bắt em gái tôi đi. Đúng, chúng tôi không biết ông ta, các anh mau tới đây, đây là…” Nhạc Thính Phong nói địa chỉ, nhờ cảnh sát nhanh chóng tới đây. Nếu không vì chỗ này là nơi công cộng, không có cách nào đánh chết người luôn thì Nhạc Thính Phong đã sớm ra tay rồi. Cậu nhìn Yến Tùng Nam cười khinh bỉ, dám chạy tới gây chuyện cơ à, thật đúng là không sợ chết mà! Tới hay lắm, lần này để cậu giải quyết tên thối tha này cho nhanh. Nhạc Thính Phong cất điện thoại, đủng đỉnh nói: “Chúng ta cứ ở đây chờ cảnh sát tới, tôi thật sự muốn xem xem loại lừa đảo như ông còn có thể bày trò bao lâu nữa.” Nếu cảnh sát thực sự đến đây thì Yến Tùng Nam mới là người phải sợ đó. Lúc trước hắn lấy tiền của công ty rồi bỏ trốn, cảnh sát ở Lạc Thành đã lập hồ sơ vụ án, chuyện hắn làm bị khép vào tội biển thủ công quỹ, chiếm đoạt tài sản công ty. Hắn vốn đã thuộc diện bị truy nã, chẳng qua là vì bây giờ tin tức còn chưa phát triển thế nên mới chưa bắt được hắn mà thôi. Hơn nữa bây giờ hắn biến thành bộ dạng này, cho dù có người cầm ảnh của hắn ở đây cũng chưa chắc đã có thể nhận ra được. Còn nữa, trên đường chạy tới đây hắn còn lẻn vào nhà người ta ăn cắp, khi bị phát hiện còn chống trả làm chủ nhà bị thương. Hắn vội vã bỏ chạy, người nọ sau đó ra sao hắn cũng không biết, nhưng lúc ấy hắn xuống tay cũng cực kỳ độc ác, thương tích chắc cũng không nhẹ. Vì vậy khi hắn vừa nghe Nhạc Thính Phong gọi cảnh sát thật, trong lòng liền cuống cuồng cả lên. Nếu cảnh sát đến đây, chắc chắn họ sẽ lập tức bắt hắn đi. Không được, hắn không thể vào tù được. Trong lòng Yến Tùng Nam không yên, theo bản năng muốn chạy trốn. Đã biết Thanh Ti ở thủ đô, vậy về sau sẽ còn có cơ hội sẽ tìm được cô bé, nhưng nếu bị cảnh sát bắt đi thì không biết sẽ bị bỏ tù bao nhiêu năm nữa. Đúng lúc ấy, Nhạc Thính Phong cất cao giọng nói: “Mọi người đều nghe thấy cả chứ, vừa rồi tôi đã báo cảnh sát. Chờ cảnh sát đến đây thì tất cả chân tướng đều sẽ rõ ràng. Nếu người này thật sự là ba của em gái tôi, tất nhiên sẽ không sợ cảnh sát. Nhưng nếu ngược lại hắn nói dối, vậy hắn là kẻ xấu, nhất định sẽ tìm cơ hội bỏ trốn.” Mọi người đều gật đầu nói phải. Nhất thời Yến Tùng Nam lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn trốn không được mà không trốn cũng không xong. Nếu bây giờ chạy trốn, chắc chắn sẽ bị người ta coi là kẻ bắt cóc trẻ con. Thằng nhóc xấu xa này quả thật gian trá!
|