Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2167: Phạm phải một sai lầm chí mạng
Yến Tùng Nam không ngờ Du Dực sẽ đến nhanh như vậy. Cảnh sát không biết Du Dực, bèn hỏi: “Anh là...” Du Dực đi tới, “Tôi chính là thằng đàn ông mà vị tiên sinh đây đang nói. Tôi rất ngạc nhiên, tôi và vợ mình là vợ chồng hợp pháp, sao vào miệng hắn ta lại thành thằng đàn ông mèo mả gà đồng rồi?” Cảnh sát vừa nghe đã hiểu: “Ồ, vậy anh chính là ba của cô bé kia phải không?” Du Dực gật đầu: “Đúng vậy, chính là tôi.” Cảnh sát nói với anh: “Chuyện này anh cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.” “Bây giờ các anh vẫn chưa biết tên này là ai đúng không?” Du Dực lạnh lùng liếc nhìn Yến Tùng Nam đang run rẩy. Cảnh sát lắc đầu: “Vẫn chưa biết, từ khi hắn ta vào đây vẫn không chịu nói điều gì khác cả, chỉ một mực đòi công đạo cho bản thân, còn chuyện hắn ta là ai, tên gì thì hắn không chịu nói.” Du Dực cười lạnh: “Đúng vậy, hắn ta đương nhiên không dám nói rồi, một tội phạm đang bị truy nã nghiêm trọng như hắn làm sao dám nói chứ!” Cảnh sát sửng sốt: “Sao cơ?” Tội phạm truy nã, lại còn là truy nã nghiêm trọng, vậy hẳn là phạm vào án tử rồi. Lúc này Yến Tùng Nam cũng bất chấp sợ hãi, hét ầm lên: “Mày nói bậy, mày là thằng gian phu, không phải là mày sợ tao nói chuyện đẹp mặt của mày và con tiện nhân Nhiếp Thu Sính kia ra nên mới nói xấu tao sao...” “Có phải nói xấu hay không, trong lòng mày hẳn là rõ ràng nhất.” Du Dực đưa cho cảnh sát một chiếc túi da: “Đây là tư liệu về hắn, tham ô, biển thủ, chiếm đoại tài sản công ty, còn ra tay đánh chết một người, cảnh sát Lạc Thành và Giang Lâm đều đang truy nã hắn.” Cảnh sát nhìn Du Dực, người này… làm sao có thể có tư liệu này chứ, nhưng anh ta vẫn vội vàng tiếp nhận tư liệu. Quả nhiên tất cả hồ sơ của Yến Tùng Nam đều ở trong đó. Cảnh sát ý thức được chuyện này không phải chuyện nhỏ bèn nói: “Anh chờ một chút, để tôi đi gặp lãnh đạo.” Anh ta đi được hai bước lại lo lắng, vội hô lên: “Tiểu Vương, Tiểu Triệu, hai người trông chừng nghi phạm này giúp tôi, đừng để hắn lộn xộn.” Yến Tùng Nam sợ hãi nói: “Tên họ Du kia, mày đừng có nói xấu tao! Tao không tin ở thủ đô này, mày có thể lấy thúng úp voi.” Du Dực nhìn thấy hắn lắc đầu: “Mày đúng là ngu xuẩn, rõ ràng mày có thể chạy ra ngoài sống yên ổn, sao mày lại rơi vào tay tao? Mày nói xem, đây không phải là do mày muốn chết hay sao?” Chỉ cần Yến Tùng Nam không xuất hiện trước mặt anh, không quấy rầy cuộc sống của gia đình anh thì Du Dực đã quên luôn sự tồn tại của hắn, làm sao còn có tâm tư so đo với hắn chứ. Nhưng trên đời này lại có những kẻ cố tình muốn tìm đường chết. Yến Tùng Nam chỉ vào Du Dực: “Mày... Mày...” Du Dực mỉa mai: “Nếu tao cứ buông tha mày như vậy thì quả thật không phải tác phong của tao rồi. Theo lời vợ tao nói thì con người của tao vô cùng hẹp hòi...” Người đã chui đầu vào rọ, nếu Du Dực còn coi như không thấy thì anh bị mù luôn rồi. Yến Tùng Nam lắc đầu: “Không... sẽ không có chuyện như thế đâu, mày không thể đối xử với tao như vậy! Mày lo sợ tao sẽ vạch trần chuyện xấu xa của mày và Nhiếp Thu Sính nên mày mới không để cho tao sống tử tế. Nếu đã thế, tao cũng sẽ không để chúng mày được yên ổn đâu...” Du Dực lắc đầu: “Đến giờ mà mày vẫn còn mấy ý nghĩ kỳ lạ thế nhỉ? Mày đã bị bắt rồi, mày nghĩ tao sẽ cho mày cơ hội vạch trần ư? Mày bị ngu à?” Câu nói của anh giống như là một cơn sóng thần, trực tiếp đè chết Yến Tùng Nam. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng thế nào. Lẽ ra hẳn phải rời đi thật xa, cả đời này không gặp lại mẹ con Thanh Ti, phải như vậy thì hắn mới có đường sống. Nhưng mà hắn đã quên…
|
Chương 2168: Tao không tin mày có thể một tay che trời
Ánh mắt ấy của Du Dực khiến Yến Tùng Nam cảm thấy cả người lạnh như băng. Hắn không muốn cứ như thế mà rơi vào chỗ chết, hắn lắc đầu, thì thầm lẩm nẩm: “Không... Không, tao không tin trên thế giới này không có pháp luật, tao không tin mày có thể một tay che trời.” Du Dực lắc đầu, nói: “Trên đời này đương nhiên còn có pháp luật, tao cũng không hề dùng tay che trời. Con người tao từ trước tới nay không bao giờ làm những chuyện nằm ngoài pháp luật, tao cũng là người rất có đạo đức. Nhưng đối với người như mày, tao không cần động thủ, chỉ cần dùng mấy chuyện tốt mà mày làm cũng đã đủ để mày ngồi bóc lịch đến chết rồi.” Trước kia hắn tham ô tài sản công ty, sau đó trốn ra nước ngoài ăn chơi trác táng, bị mất toàn bộ tiền bạc trên người, sau đó còn đi vay nặng lãi, cuối cùng là bị chặt mất một ngón tay. Hắn đi từ phía nam tới đây, trên đường không ngừng trộm cướp, đêm hôm khuya khoắt chặn đường cướp bóc những người đi làm đêm hay phụ nữ đi một mình hắn cũng làm không ít. Sau đó hắn còn đột nhập vào nhà người ta ăn trộm, còn bị nữ chủ nhân ngôi nhà phát hiện, hắn đã ra tay đánh người phụ nữ kia. Hắn ra tay rất mạnh, khiến người phụ nữ kia tử vong trên đường đến bệnh viện. Cho dù Yến Tùng Nam không phải cố ý giết người thì cũng là ngộ sát, huống chi hắn còn có nhiều tội danh bát nháo như vậy, chỉ cần một cái là đã khiến hắn chạy không thoát rồi. Vậy mà hắn còn vọng tưởng muốn uy hiếp anh sao, thật sự là rất buồn cười mà. Lúc trước khi hắn là con rể nhà họ Diệp thì anh cũng chẳng sợ hắn, hiện giờ đương nhiên càng không sợ. Yến Tùng Nam tưởng tượng cảnh mình phải ở tù đến khi chết thì vô cùng sợ hãi. Nơi đó làm sao có thể ở được chứ! Yến Tùng Nam nhìn Du Dực, ánh mắt của hắn giờ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn quỳ xuống đất: “Đại ca, xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của em, là em vô liêm sỉ, em là... bước đường cùng, ăn xin tới thành phố này, chịu cảnh màn trời chiếu đất. Mùa đông năm trước có lúc em suýt chút nữa bị lạnh cứng mà chết, đại ca, đại ca...” Hắn hối hận muốn chết, hắn bị mất não hay sao mà có thể phạm phải loại sai lầm chí mạng thế này chứ, uy hiếp Du Dực thì chỉ có nước chết nhanh hơn thôi. Hành động của Yến Tùng Nam khiến mấy anh cảnh sát đứng cạnh hoảng sợ, tưởng hắn muốn làm gì nên vội xông tới đè hắn trên mặt đất. Cục trưởng Cục cảnh sát cũng cầm tư liệu vừa rồi vội chạy ra. Cục cảnh sát cấp này không biết Du Dực, nhưng người có thể tìm được tư liệu thế này nhất định cũng không phải là người bình thường, hơn nữa phía dưới tư liệu còn có con dấu, con dấu này thì ông biết. Cục trưởng Cục cảnh sát vội gọi điện thoại cho cấp trên của mình, thủ trưởng của ông đương nhiên là biết Du Dực, nghe ông mô tả như vậy liền lập tức đoán ra ngay, liền nói cho ông ta biết rằng Du Dực là đại phật, cứ cung kính làm theo là được. Hơn nữa anh ta nhất định sẽ đưa ra căn cứ chính xác, đó đều là tài liệu thật, không sai dù chỉ một chữ. Cục trưởng Cục cảnh sát đi tới, bắt tay với Du Dực: “Ngài là Du tiên sinh phải không?”
|
Chương 2169: Cõng em xuống núi
Du Dực gật đầu: “Đúng, tôi họ Du.” “Cảm ơn ngài đã đưa chứng cứ tới. Kẻ bị tình nghi này thật là giảo hoạt, lúc trước hắn ta không hề hợp tác trả lời chúng tôi mà cố tình nói sang chuyện khác, thì ra là cố tình không chịu khai ra danh tính và quê quán của mình. Thì ra hắn ta sợ bị tra ra mấy chuyện phạm tội, trái pháp luật của hắn. Tư liệu ngài đưa tới đúng lúc đã giải quyết được bài toán khó của chúng tôi, cảm ơn ngài.” Lời này của cục trưởng đương nhiên là có vài điểm nói hơi quá, nhưng đa số trong đó đều là sự thật. Chuyện này quả thật đã giúp bọn họ bớt rất nhiều công sức mà. Du Dực mỉm cười: “Không cần khách khí, đây đều là nghĩa vụ của công dân như tôi, loại con sâu làm rầu nồi canh như hắn ta nếu không bị phát hiện mà thả ra sẽ càng uy hiếp nhiều người khác.” Cục trưởng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, loại con sâu làm rầu nồi canh như hắn đương nhiên là không thể được thả ra ngoài. Xin Du tiên sinh cứ yên tâm, chúng tôi có được chứng cứ mà ngài chuyển sang thế này là có thể nhanh chóng chuyển hắn sang cơ quan tư pháp.” Du Dực vuốt cằm: “Vậy tôi xin cáo từ trước, con gái tôi hôm nay đã bị dọa sợ, tôi hy vọng kẻ bị tình nghi này sẽ nhanh chóng bị pháp luật xử lí và phán quyết.” “Du tiên sinh, Du tiên sinh, tôi biết sai rồi, tất cả đều do tôi là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, xin ngài tha cho tôi một mạng được không? Tôi thề, chỉ cần tôi có thể ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ... không bao giờ quay lại thủ đô nữa...” Du Dực thản nhiên nói: “Xin lỗi, anh coi trọng tôi nhưng tôi chỉ là người thường thôi, anh phạm tội thì sẽ có pháp luật xử lý, tôi không có năng lực khống chế pháp luật.” Yến Tùng Nam thấy Du Dực hoàn toàn không để ý tới chuyện hắn đau khổ cầu xin, vừa sợ hãi vừa hoảng sợ đến mức không còn lý trí, thấy Du Dực rời đi, hắn khàn giọng gào thét: “Du Dực, mày sẽ không được chết tử tế đâu! Mày cho là mày tốt hơn tao sao, không phải là mày đang ngủ với con đàn bà dâm đãng mà tao đã chơi chán chê, không phải mày đang nuôi con gái tao sao...” Cục trưởng đưa Du Dực ra cửa, cẩn thận nhìn Du Dực thì thấy anh không hề đổi sắc, thầm nghĩ, tên phạm nhân trong kia thật đúng là thằng điên không biết trời cao đất dày mà! “Cục trưởng, xin dừng bước, tôi đi trước.” “Vâng, cảm ơn Du tiên sinh lần nữa.” Du Dực gật đầu, lên xe rời đi. Sau đó Cục trưởng liền vội vã quay lại, bảo người thẩm vấn Yến Tùng Nam lập tức lấy khẩu cung của hắn. Bằng trực giác của một cảnh sát kì cựu, ông cảm thấy vị cục trưởng Du kia rất không muốn tên Yến Tùng Nam này sẽ được thả ra. Tuy rằng bọn họ không cần thu thập lại chứng cứ, nhưng người mà Yến Tùng Nam sát hại lúc trước còn có người nhà, bọn họ phải đi hỏi lại một lần nữa đã, còn phải liên hệ với cảnh sát bên thành phố Giang Lâm. *** Thanh Ti và Nhạc Thính Phong ngồi xe bus tới chân núi ở ngoại thành, sau khi xuống xe, cả hai chậm rãi leo lên đỉnh núi. Cuối tuần có không ít người đi leo núi, có các cặp đôi yêu nhau, các nhóm bạn, còn có cả một gia đình đi cắm trại. Hai người vừa đi vừa nghỉ, với Nhạc Thính Phong thì không sao nhưng Thanh Ti thì không chịu được, tuổi cô bé còn quá nhỏ, thể lực không đủ, Nhạc Thính Phong sợ cô bé mệt nên cứ đi một lúc lại để cô bé nghỉ chân một chút rồi tiếp tục đi. May mà núi không quá cao, nhưng vẫn phải mất vài giờ mới lên được đỉnh núi. Lúc đi xuống, Nhạc Thính Phong không đồng ý để Thanh Ti tự đi, cứ thế cõng cô bé xuống núi.
|
Chương 2170: Mối tình đầu của cô bé con chớm nở
So với đường lên núi, đường xuống núi càng khó đi hơn, Nhạc Thính Phong bước từng bước một xuống dưới, vô cùng cẩn thận, sợ mình đạp hụt rồi ngã xuống. Cậu ngã cũng không sao, cái chính là cậu sợ ngã đè phải Thanh Ti. Hai người đi xuống núi rất chậm, Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong có mệt hay không, thấy trán cậu đổ mồ hôi thì lại bảo cậu dừng lại nghỉ ngơi, để cậu ăn uống một chút. Trên đường xuống núi gặp rất nhiều người, tất cả đều không nhịn được mà nhìn hai đứa trẻ, ai bảo bộ dạng hai đứa đều rất đẹp mắt, hơn nữa điều buồn cười nhất chính là dọc đường đi không hề thiếu mấy cô bé trẻ tuổi sáp đến gần Nhạc Thính Phong. Hiện giờ vóc dáng của Nhạc Thính Phong đã cao lớn hơn trước rất nhiều, chính là hình mẫu thiếu niên anh tuấn, khiến không ít nữ sinh yêu thích. Cách tiếp cận Nhạc Thính Phong của mỗi người không giống nhau, có người tiến lại chào hỏi, có người thì đến nói chuyện phiếm với Thanh Ti trước, có người trực tiếp chọc ghẹo Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nghiêm mặt, vô cùng mất kiên nhẫn. Mồm miệng cậu rất độc, mấy cô bé da mặt mỏng bị cậu nói vài câu liền không nhịn được mà bỏ chạy, nhưng vẫn có người lại cố tình coi đó là lời cậu khen mà cười đến vô cùng vui vẻ. Đối với loại người da mặt dày như tường thành này, Nhạc Thính Phong cũng là rất bất đắc dĩ. Như cô gái trước mắt này, quấn quít lấy Nhạc Thính Phong đã quá 10 phút, gương mặt khá ưa nhìn, còn đi đôi giày cao gót, rõ ràng không phải đi leo núi mà. Cô gái đó vốn định lên núi, nhưng sau khi nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì lại đi xuống núi luôn. “Em trai à, giờ chắc em đang đi học nhỉ? Hẳn là đang học trung học phải không?” Thanh Ti ghé vào vai Nhạc Thính Phong, nhàm chán nhìn bà chị đang không ngừng mấp máy đôi môi đỏ mọng, nghĩ thầm: Này chị, chẳng lẽ chị không thấy anh tôi đang cảm thấy chị rất phiền sao? Nhạc Thính Phong không để ý tới cô gái đó, cậu đã nói nhiều rồi nhưng cô này là loại con gái không biết thế nào là ngượng ngùng. Cô gái lại hỏi: “Cô bé này là em gái em đúng không, thật là xinh xắn nha, gen nhà các em thật tốt, đợi đến khi cô bé này trưởng thành không biết sẽ có bao nhiêu nam sinh theo đuổi đây.” Nhạc Thính Phong lạnh lùng nghiêm mặt: “Liên quan gì đến cô?” “Chị đang khen em gái em mà! Chị nói thật đó, em cứ yên tâm đi, chờ đến khi con bé lên sơ trung, đến lúc đó cho dù em không cho con bé yêu đương thì nó cũng vẫn làm thôi, thời điểm con gái động lòng với mối tình đầu, làm sao mà nhẫn nhịn được chứ...” Nhạc Thính Phong dừng lại, gầm lên một tiếng: “Cút!!!” Dù gì cậu cùng từng giết người, từng trải qua cảnh gió tanh mưa máu tàn nhẫn. Cậu càng giận thì sát khí ẩn giấu trong thân thể càng không thể khống chế được mà thoát ra ngoài. Cô gái kia sợ tới mức bắp chân mềm nhũn, cảm giác như mình sắp bị giết tới nơi. Sau khi hoàn thành đợt quân huấn mùa đông, trên đường trở về người huấn luyện viên có nói với cậu rằng chuyện giết người và không giết người chung quy lại là không giống nhau, người có kinh nghiệm là có thể cảm giác được. Khi cậu về đến nhà thì phải chịu đựng, phải đè ép xuống, hiện giờ cậu còn nhỏ tuổi, nếu không thể khống chế được sát khí của mình thì đôi khi sẽ gây tác dụng ngược lại, làm nhiễu loạn tâm trí. Đối với một đứa trẻ, đây không phải chuyện tốt đẹp gì, tâm trí của trẻ con chung quy lại vẫn không thể so sánh với người lớn được.
|
Chương 2171: Anh ơi, sao anh còn tức giận vậy?
Sau khi trở về, Nhạc Thính Phong vẫn nhớ rõ lời này của huấn luyện viên nên cậu trở nên bình thản, lạnh lùng hơn, cố gắng khống chế cảm xúc cá nhân, ngăn không cho bản thân tức giận, cho dù là khi đối mặt với Yến Tùng Nam thì Nhạc Thính Phong vẫn bình tĩnh. Nhưng vừa rồi lời nói của cô gái kia đã khiến Nhạc Thính Phong dâng lên một cỗ lửa giận. Nhạc Thính Phong đã nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục cõng Thanh Ti đi nhanh xuống phía dưới. Cô gái kia đứng ngơ ngác trong chốc lát, do dự một hồi rồi vẫn tiếp tục đuổi theo. Thanh Ti quay đầu nhìn về phía sau một cái rồi đau khổ nói: “Anh ơi, cái chị kia lại đuổi tới đây rồi, làm sao bây giờ anh?” “Mặc kệ cô ta đi, đúng là đồ mê trai.” Muốn trâu già gặm cỏ non ư? Giờ cậu bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà muốn dụ dỗ cậu là sao? Cô ta không có chút đạo đức nào ư? Cô gái đuổi theo Nhạc Thính Phong nói: “Em trai đừng hiểu lầm, chị không có ý gì đâu, chị chỉ thấy là...” Nhạc Thính Phong lúc này cũng không cho cô ta cơ hội nói chuyện nữa, nói thẳng luôn: “Chị không cần nghĩ cái gì cả, tôi chê chị già đó, tôi không muốn đến lúc tôi 20 tuổi sẽ phải đối mặt với một bác gái cả ngày.” Cô gái kia phẫn nộ: “Cái gì, cậu... cậu dám gọi tôi... là bác gái ư?” Lúc nãy, cho dù không thích, cậu vẫn để lại một đường lui, dù sao người ta cũng là con gái, vẫn phải để lại cho người ta chút thể diện. Nhưng mà vừa rồi cô ta lại nói hai câu kia về Thanh Ti nên đã thật sự chọc giận Nhạc Thính Phong. “Tôi không có hứng thú với mấy bác gái, tôi không muốn tìm người già như mẹ tôi.” Đi một lúc, Thanh Ti xoay người lại nhìn, vui vẻ nói: “Anh ơi, anh thật là lợi hại, chị ta không tiếp tục tới đây nữa rồi.” Nhạc Thính Phong cười khinh thường, nếu cô ta vẫn còn dám theo, thì thật sự là mặt rất dày. Rốt cuộc bên tai hai anh em đã được yên tĩnh, kế tiếp cũng không gặp phải loại con gái như vậy, hai người thuận lợi xuống tới chân núi. Nhạc Thính Phong vừa mới thả Thanh Ti xuống liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc trang nhã đang nắm tay một đứa bé con đi tới. Nhạc Thính Phong nghĩ rằng lại thêm một cô nàng nữa tìm đến chỗ cậu nên mặt mũi khó chịu. Cô gái tiến lại, lễ phép hỏi: “Xin hỏi, liệu cậu có thể...” Nhạc Thính Phong cũng không thèm đợi nói xong: “Không thể.” “Ôi... Thật xin lỗi, tôi không có ý gì khác cả, tôi chỉ muốn hỏi một chút là... Em gái cậu… em trai tôi muốn chơi cùng cô bé một lúc có được không?” Cô gái rụt rè nhìn Thanh Ti. Cậu bé con đứng bên cạnh cô ngửa đầu cười ngốc nghếch nhìn về phía Thanh Ti, rõ ràng là nó muốn chơi cùng Thanh Ti nhưng lại không dám tự đi tới. Sắc mặt Nhạc Thính Phong càng lúc càng đen, thế này còn hơn cả trực tiếp đến tìm cậu đây. Thằng nhóc con này, mắt nhìn cũng tốt đó. “Vậy... có được không?” “Không được!” Nhạc Thính Phong bỏ lại một câu, cõng Thanh Ti đi nhanh như bay, sợ rằng thằng nhóc con kia sẽ lại đuổi theo. Đi chưa xa, nghe từ phía sau truyền đến tiếng khóc. Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong: “Anh ơi, bạn kia đang khóc.” Nhạc Thính Phong lạnh lùng nghiêm mặt: “Nó khóc thì liên quan gì tới chúng ta?” Tuổi còn nhỏ như thế mà đã nghĩ đến chuyện trêu chọc con gái rồi, loại con trai này không thể nuông chiều được. Thanh Ti nhẹ nhàng giật tóc Nhạc Thính Phong: “Anh ơi, sao anh vẫn tức giận vậy?” “Anh không có.” Thanh Ti chu môi nói: “Rõ ràng anh đang tức giận mà?”
|