Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2177: Người trẻ tuổi thì không nên sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào
Mọi người xung quanh đều như vậy, cho dù khả năng điều tiết năng lực của cậu có mạnh cỡ nào thì cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng. Trên tấm bảng đen ghi thời gian đếm ngược chỉ còn lại số “7”. Trước đó các giáo viên đều một mực giáo huấn, tạo áp lực cho học sinh. Còn hiện giờ vừa mới vào lớp thì họ đã bắt đầu khuyên bảo đám học trò, đừng quá lo lắng, trong tuần cuối cùng này hãy cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, ăn ngon ngủ kỹ, thả lỏng tâm tình. Nhưng cho dù có khuyên giải thế nào cũng không có tác dụng, tất cả đều muốn có thể học thêm chút nào hay chút ấy. Trên lớp, trong tiết của mình, thầy giao Chu không giảng bài nữa mà ngồi kể chuyện cười cho học sinh, nhưng tác dụng cũng không đáng là bao. Con số ghi trên tấm bảng đen mỗi ngày một nhỏ lại. Còn 3 ngày cuối cùng, tất cả học sinh đều được về nhà, nghỉ ngơi hai ngày, sau đó cầm số báo danh của mình đi thi. Thầy giáo Chu giữ học sinh lại nói chuyện trong một tiết, dặn dò rằng sau khi về nhà thì đừng ăn mấy món không chín kỹ, cũng đừng để bị cảm lạnh, ngàn vạn lần đừng sinh bệnh tật gì. Thêm nữa là cần phải nghỉ ngơi cho tốt, duy trì trạng thái tốt nhất của bản thân để bước vào cuộc thi. Ba năm sơ trung, ba năm cố gắng đều được thể hiện trong kỳ thi cuối cùng này. Sau khi tan học, rất nhiều học trò không lập tức rời đi, Lộ Tu Triệt cũng không đi, Nhạc Thính Phong cũng không hề động đậy. Trong nửa tháng này, Lộ Tu Triệt rất căng thẳng, buổi tối nào cậu cũng học đến tận khuya, đôi mắt thâm quầng đen sì. Lộ Tu Triệt khẩn trương nói với Nhạc Thính Phong: “Làm sao bây giờ, tớ sợ... Thực sự rất sợ hãi, nếu tớ thi không tốt...” Cậu nói xong, một lát sau Nhạc Thính Phong mới nói: “Cho dù thi không tốt thì có gì phải sợ, cậu còn trẻ, chỉ cần cậu quyết chí tiến lên, không sợ khiêu chiến. Đây chỉ là một cuộc thi, cũng không phải thứ gì to tát, cậu không nên suy nghĩ nhiều quá, không cần quá quan trọng hóa vấn đề.” Nhạc Thính Phong đứng dậy, đi lên trên bục giảng. Bên dưới lớp vốn đang ầm ĩ với những âm thanh ồn ào, tất cả dần dần ngừng lại, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong nhìn mọi người rồi nói: “Tôi biết hiện giờ tâm tình mọi người đều đang rất khẩn trương, tôi cũng khẩn trương, nhưng không phải vì tôi lo lắng thành tích, mà là vì tôi bị mọi người ảnh hưởng. Đến cuộc thi của chúng ta hôm đó, nếu mọi người không thể thoát khỏi tâm lý này thì chắc chắn sẽ không thể thi tốt được. Chúng ta hiện giờ đều còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội trong tương lai, mỗi một cuộc thi, các bạn hãy coi nó như một cuộc thi bình thường là được. Nếu thi không tốt thì sao, cùng lắm thì thi thêm một năm nữa, vẫn là câu nói kia, chúng ta còn trẻ, chúng ta cũng có đủ thời gian, chúng ta không sợ thua...” Nhạc Thính Phong tiếp tục nói: “Huống chi, tôi tin tưởng vào tất cả học sinh trong lớp chúng ta. Tôi biết thành tích của mọi người, trường trung học của thành phố này không chỉ có một, cũng không phải chỉ có vào Trường Số 1 thì các bạn mới có thể thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, hay nói cách khác, không phải tất cả học sinh của các trường đại học tốt nhất đều là học sinh của Trường Số 1. Còn ba ngày nữa, tôi hy vọng ba ngày sau, khi tôi gặp lại các bạn, trên gương mặt mọi người đều sẽ là sự tươi vui, chúng ta còn trẻ, chúng ta không e ngại bất cứ khiêu chiến nào...” Một thiếu niên, không sợ nhất chính là thất bại, không thiếu nhất chính là nhiệt huyết, không úy kỵ nhất chính là khiêu chiến, tất cả là bởi thanh xuân còn trẻ, tương lai còn dài.
|
Chương 2178: Cố gắng sẽ có vô số cơ hội
Bài diễn văn này của Nhạc Thính Phong khiến tâm tình của rất nhiều học sinh trong lớp trở nên kích động, đại đa số đều nở nụ cười lâu ngày không thấy, ánh mắt cũng trở nên rạng rỡ, giống như cảnh trời rốt cuộc ngừng mưa sau bao ngày mưa dầm dề. Đây mới là bộ dáng mà người thiếu niên nên có, luôn luôn tích cực hướng về phía trước, luôn luôn có tinh thần, luôn luôn phấn chấn. Tựa như câu nói mà rất nhiều bộ phim từng nói: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa” Nhạc Thính Phong tiếp tục nói với mọi người: “Các bạn, hẹn gặp lại, phải nhớ kỹ rằng, mỗi người trong các bạn đều là độc nhất vô nhị, trên đời này không một ai có thể thay thế cho các bạn được. Cuộc thi này không thể quyết định hết thảy, nhưng tâm tính của các bạn sẽ quyết định vận mệnh của chính các bạn.” Nhạc Thính Phong nâng một bàn tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài: “Ai là người thứ nhất nào...” Mọi người ở dười đều sửng sốt, Lộ Tu Triệt là người đầu tiên phản ứng lại. Những lời này của Nhạc Thính Phong khiến cậu trở nên ngập tràn cảm xúc, đúng vậy, cậu còn trẻ, cậu có gì phải sợ chứ, cậu còn trẻ, cậu không thiếu dũng khí để làm lại từ đầu. Lộ Tu Triệt đứng dậy: “Tớ trước.” Cậu cầm cặp sách, đi tới trước mặt Nhạc Thính Phong, vươn tay đập tay vào bàn tay cậu, “Hẹn gặp lại vào ba ngày sau.” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Ba ngày sau gặp lại.” Hôm nay Lộ Tu Triệt không định chờ Nhạc Thính Phong, hôm nay cậu sẽ về nhà, chuẩn bị thật tốt để chiến đấu với kỳ thi trung khảo lần này. Mọi người trong lớp lục tục đứng lên, từng người từng người một bước lên đập tay với Nhạc Thính Phong, bọn họ đều nói những câu giống nhau —— ba ngày sau gặp lại. Học sinh ngồi ở bàn cuối cùng đi tới, đứng trước mặt Nhạc Thính Phong cười nói: “Cám ơn cậu...” Nhạc Thính Phong: “Đừng khách sáo.” “Tôi sẽ cố gắng.” “Cố lên!” Hai người đập tay với nhau xong, nam sinh rời đi, Nhạc Thính Phong đứng trên bục giảng nhìn phòng học phía dưới đã trống không, khóe môi cong lên, cuộc sống học sinh ở sơ trung của cậu kết thúc rồi. Nhạc Thính Phong thu cặp sách của mình, bước ra khỏi phòng học, đóng cửa lại. Đây là sự kết thúc của một thời kỳ, đồng thời cũng là sự khởi đầu của một giai đoạn mới.
|
Chương 2179: Sắp thi rồi!
Thời gian thi của Nhạc Thính Phong là ngày 18, 19 và nửa ngày 20. Hôm nay thời tiết khá tốt, cậu ngồi trên xe đến trường thi, gặp hai người bạn học cùng lớp. Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong lần này không cùng trường thi. Hai bạn học nam trong lớp Nhạc Thính Phong nhìn thấy cậu, liền nhiệt tình chạy đến. Tinh thần họ có vẻ rất tốt, tuy vẫn có chút căng thẳng nhưng đã hoàn toàn khác với ba ngày trước. Một bạn nam nói: “Nếu có thể cùng một phòng thi với cậu thì rất tốt, nhìn thấy cậu, chúng tôi vô cùng yên tâm.” Bạn nam còn lại hỏi: “Học thần, cậu được phân đến phòng thi nào?” Nhạc Thính Phong nói: “Phòng thi số 10, còn hai cậu.” Cậu vừa nói xong, bạn nam vừa hỏi lúc nãy đột nhiên kích động đến nói năng lộn xộn: “Tôi tôi tôi… tôi cũng số mười…” Bạn nam còn lại tiếc nuối: “Haiz, tiếc quá, tôi không cùng phòng thi với học thần rồi. Nếu cùng phòng thi với các cậu, thì tôi không còn sợ gì nữa.” Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Cùng hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân tự phát huy, đừng căng thẳng, cứ thả lỏng tinh thần, tự làm tốt là được rồi.” Hai bạn nam gật đầu: “Ừ, chúng tôi sẽ chú ý.” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói: “Trưa nay thi xong, tôi mời hai cậu ăn cơm.” Buổi chiều các cậu vẫn còn một đợt thi, buổi trưa thi xong không thể trở về, trường trung học này cách nhà hơi xa. Hai bạn nam nghe thấy liền vô cùng vui vẻ, trời ơi, học thần mời ăn cơm, hưởng may mắn từ cậu ấy, có khi buổi chiều sẽ làm bài tốt hơn. Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ: “Đi thôi, mau vào trường thi, đồ đạc đã mang theo đủ rồi.” Trước trường thi, Nhạc Thính Phong mỉm cười nói với hai bạn nam kia: “Cố lên, chúng ta sẽ làm được.” Hai người kia gật đầu: “Đúng, chúng ta sẽ làm được.” Cửa phòng thi mở ra, học sinh liên tục bước vào trong. Nhạc Thính Phong cùng với bạn nam thi cùng phòng đi vào, tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống, thầy giám thị bảo các cậu để thẻ dự thi lên góc bàn, một lát sẽ kiểm tra. Sau khi phát đề thi xong, hai giám thị bắt đầu kiểm tra thẻ dự thi. Điều khiến Nhạc Thính Phong không ngờ đến là giám thị lại bắt được một học sinh thi nhờ. Hai giám thị nghiên cứu so sánh thật kỹ, xác định đây là trường hợp thi hộ, lập tức đuổi người ra khỏi phòng, sau đó nhờ bảo vệ của trường đến dẫn đi. Điều này gây ảnh hưởng đến những học sinh còn lại, giám thị sợ mọi người căng thẳng nên nói: “Các bạn đừng căng thẳng, những người thi hộ đó tuyệt đối không thể giữ lại để tiếp tục thi. Các bạn không có vấn đề gì thì cứ yên tâm, chỉ cần các bạn không gian dối, quay cóp, giám thị sẽ không làm khó các bạn.”
|
Chương 2180: Căng thẳng nhưng không sợ hãi
Hai vị giám thị này đều rất nghiêm khắc, luôn đi tới đi lui kiểm tra. Môn đầu tiên là ngữ văn, Nhạc Thính Phong vô cùng thận trọng trong môn thi này. Làm xong tất cả câu hỏi phía trước rồi mới làm văn, cậu suy nghĩ khoảng mười phút thì mới đặt bút xuống viết. Sau khi làm xong, xác định không còn lỗi gì ngoài bài văn thì mới đứng dậy nộp bài. Lúc này trong phòng thi đã có vài người nộp bài. Nhạc Thính Phong đi ra khỏi phòng thi thì vươn vai lười biếng, môn đầu cuối cùng cũng thi xong. Nhạc Thính Phong không thích môn văn cho lắm, thật sự rất phí thời gian, phải viết quá nhiều, một bài văn cũng đã mất một nửa thời gian. Sau khi kết thúc môn đầu tiên, tất cả học sinh đều lần lượt nộp bài. Nhạc Thính Phong đợi hai bạn nam đó đến, sau khi hai người họ bước ra, thần sắc rất thoải mái. “Đề văn hôm nay cũng tạm được, chỉ là bài văn sau cùng hơi mất chút công sức, tôi sợ sẽ viết lạc đề.” “Đừng nói cái này nữa, dù sao cũng thi xong rồi, phía sau còn vài môn nữa, đừng để bị ảnh hưởng tâm lý.” Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Đi, mời hai cậu ăn cơm.” Hai người thả lỏng tinh thần, “Vậy được, trưa hôm nay chúng ta sẽ thật thoải mái. Nếu các bạn học trong lớp biết đãi ngộ trưa nay của hai chúng tôi, họ không ngưỡng mộ chết đi mới lạ.” Ba người nói cười vui vẻ cùng đi ra khỏi cửa, Nhạc Thính Phong mời họ ăn cơm, dĩ nhiên sẽ không ăn ở tiệm ăn nhỏ bình thường. Ba người đón taxi đến một nhà hàng Trung cả nhà cậu thường hay ăn lúc trước. Sau khi ngồi xuống, Nhạc Thính Phong nói với hai người bạn: “Tôi cũng không biết hai cậu thích ăn gì, hai cậu cứ tự chọn đi.” Hai người cũng không khách sáo, mỗi người đều chọn món mà mình thích ăn. Sau khi ăn trưa xong thì ba người đón xe trở về. Ba người họ cũng được xem là khá đặc biệt, những gia đình khác đều rất xem trọng việc thi cử của con cái, còn chưa thi xong thì người nhà đã vội vàng kéo đến, đợi đón con trở về. Những người giống như các cậu, không có người nhà đến đón, tự mình đi tìm chỗ ăn, thật sự không có nhiều. Nhạc Thính Phong cảm thấy kỳ thi này cũng không khác gì so với các cuộc thi bình thường, vì thế không cần người nhà phải lo lắng. Ăn uống thoải mái với bạn học giống như trong trường học thường ngày, thật là tốt. Buổi chiều sau khi thi xong, Nhạc Thính Phong ra khỏi phòng thi thì nhận được điện thoại của Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt có thể kiềm được đến giờ mới điện thoại là không dễ dàng. Buổi trưa thi xong cậu định gọi điện nhưng vẫn nhịn được, sợ bản thân không khống chế được mà than thở với Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong hỏi cậu ta: “Căng thẳng không?” Lộ Tu Triệt mỉm cười: “Căng thẳng, nhưng mà không sợ.” Nhạc Thính Phong lại hỏi cậu ta: “Vậy cảm thấy làm bài được không?” “Trên cơ bản là được, cái gì biết thì đã viết vào, không chắc cũng viết vào luôn, có lẽ… là được.”
|
Chương 2181: Trục trặc nhỏ
Sau khi thi xong, Lộ Tu Triệt cũng tự tin vào bản thân mình, vì lúc làm bài so với lúc trước thi trong trường, cảm thấy chẳng có gì khác biệt lớn. Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Cũng muộn rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi.” “Đừng chỉ nói tôi, cậu cũng vậy.” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Ừ biết rồi…” Nhạc Thính Phong thi rất thoải mái, về đến nhà mọi người cũng không ai kéo cậu ra hỏi làm bài thế nào rồi, đề thi có biết làm không, bình thường thế nào thì hiện giờ cũng như vậy. Ngược lại, buổi tối Tô Ngưng Mi gọi điện thoại ngay, dù sao con trai cũng thi trung học, nếu không hỏi, người làm ba mẹ như hai người cũng vô tâm quá rồi. Từ khi Hạ An Lan làm xong những việc đó, tâm tư vị cấp trên đó cũng từ từ dịu đi. Anh đã nỗ lực nhiều như vậy, tốn nhiều công sức như vậy, kéo người của ông ta ngã xuống, chứng minh ông ta thật sự không thể hạ bệ Hạ An Lan. Nếu Hạ An Lan không có Du Dực giúp đỡ, có lẽ vẫn còn cơ hội, nhưng anh em hai người họ, thật sự đã phối hợp rất tốt. Du Dực nắm được rất nhiều bí mật của các quan chức cấp cao, anh biết rồi thì đồng nghĩa với Hạ An Lan cũng biết, nếu ai dám động đến Hạ An Lan, vậy thì xem như bản thân mình xui xẻo. Vì thế sự phiền não của Hạ An Lan cũng từ từ tan biến. Nhạc Thính Phong và Tô Ngưng Mi nói chuyện một chút thì cúp máy, dù sao cũng chỉ là những lời hỏi thăm về việc thi cử và chăm sóc tốt cho bản thân. Nhạc Thính Phong cảm thấy đến Du gia sinh sống lại nhàn nhã hơn so với lúc sống với mẹ cậu. Buổi tối, vì để Nhạc Thính Phong ngủ sớm, Thanh Ti không dám chơi với cậu quá lâu. Ngày hôm sau, Nhạc Thính Phong cũng một mình đi thi. Lúc ra khỏi cửa, mọi người trong nhà đều không yên tâm, nhưng cậu là người tự có chủ ý, chuyện nhỏ này, cậu thật sự không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là, hôm nay thật sự… có chút trục trặc trên đường đi. Cậu đi bằng xe buýt, đến trước cổng trường thi thì xuống xe, trạm xe ở đối diện bên đường. Lúc đi qua đường, đúng lúc gặp phải một chiếc xe chạy đến, đụng phải một người bà cụ đưa cháu đi thi, hơn nữa tài xế đụng phải người rồi lại còn tăng tốc bỏ chạy. Bà cụ ngã xuống giữa đường, tuổi đã lớn, xương cốt rất yếu, tuy không đụng vào chính diện, nhưng dáng vẻ của bà có vẻ rất đau đớn, Nhạc Thính Phong không đem theo điện thoại, muốn gọi 120 giúp cũng không được. Cậu đang suy nghĩ, có lẽ sẽ đi qua đường tìm người đưa con đến thi để giúp đỡ đi tìm cảnh sát. Lúc đó đi qua đường có Nhạc Thính Phong, còn có một số bạn học trường khác và cháu của bà cụ đó. Nhạc Thính Phong muốn gọi người tới giúp, xem như cũng rất có lòng rồi, nhưng bà cụ đó lại cứ muốn cậu đưa bà ấy đến bệnh viện, điều này khiến Nhạc Thính Phong không nói nên lời. Nếu là ở chỗ khác, không ai quan tâm, Nhạc Thính Phong nhất định sẽ đến giúp. Nhưng bà cụ này sợ làm muộn giờ cháu đi thi, lại không sợ muộn giờ thi của người khác, suy nghĩ này khiến Nhạc Thính Phong cảm thấy có chút thất vọng.
|