Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2187: Để đến nơi tốt hơn cho bản thân
Tất cả học sinh đồng loạt vỗ tay, năm học này đối với họ tuy vất vả nhưng lại rất may mắn, gặp được một giáo viên chủ nhiệm rất tốt. Thầy Chu khóe mắt ướt đẫm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, thầy nói: “Các em, các em lợi hại hơn cả thầy, cảm ơn các em, năm nay đã khích lệ thầy, cảm ơn sự bao dung của các em dành cho thầy, để thầy học được cách làm một chủ nhiệm tốt.” Một năm kết thúc, thầy Chu vô cùng cảm động. Thầy rất vui mừng vì trong năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm lại gặp được một lớp tốt thế này. Học sinh trong lớp tuy rất nghịch ngợm nhưng cũng rất nghe lời, hầu như không có ai khiến thầy Chu thất vọng. Mỗi lần thi, mọi người đều nỗ lực tiến về phía trước, bạn học tốt thì giúp đỡ bạn học chưa tốt. Đây không phải là lớp ưu tú nhất, nhưng cuối cùng, theo như thầy Chu thấy, không có lớp nào mạnh hơn lớp của bọn họ. Thầy Chu nói xong thì khom người cúi chào tất cả học sinh. Nhạc Thính Phong và các học sinh khác đều đứng dậy vỗ tay. Sau bữa ăn này, đến lúc khai giảng thì những học sinh này đã là học sinh lớp cao hơn, bọn họ sẽ đến các trường phổ thông khác nhau, đợi đến lúc tốt nghiệp phổ thông, lại đến các trường đại học khác nhau, sau khi tốt nghiệp đại học, lại đến những nơi khác nhau để bắt đầu công việc của mình. Đời người đều như vậy, mỗi lần từ biệt đều là vì tiến đến nơi tốt hơn cho bản thân. Sau khi ăn tối xong, Lộ Tu Triệt dẫn toàn bộ học sinh đi KTV. Trước khi đi, thầy Chu dặn dò các bạn nam đừng đi muộn quá, sau khi kết thúc thì nhất định phải đưa các bạn nữ trong lớp về nhà. Ra khỏi cửa, có một giáo viên nói với thầy Chu nói: “Lớp này của thầy, thật là tốt.” Thầy Chu gật đầu: “Đúng vậy, sau này muốn gặp được lớp tốt như vậy sẽ rất khó.” *** Một đám học sinh ùn ùn kéo nhau đến KTV, giám đốc chuẩn bị phòng lớn nhất, đẹp nhất cho bọn họ. Số người tuy không ít nhưng rất may là phòng đủ lớn, lại thêm hai dãy sofa dài nên ngồi cũng vừa đủ. Có rất nhiều bạn là lần đầu đi KTV, vô cùng hiếu kỳ. Vừa vào cửa, trước sân khấu có một người đàn ông mặt dữ tợn, đeo dây xích vàng, nói với phục vụ trên sân khấu: “Mày không nghe gì sao, mau đưa tao đến phòng lớn nhất đẹp nhất mà chúng mày nói, lão tử có tiền.” Nói xong thì rút từ túi ra một cọc tiền giấy, thái độ rất ngông cuồng. Phục vụ không biết nên làm thế nào: “Xin lỗi tiên sinh, phòng lớn của chúng tôi hôm nay đã có người đặt rồi, rất xin lỗi, ông xem phòng khác có được không? Không nhỏ hơn phòng đó nhiều đâu.” Kim Liên Tử cất cao giọng nói: “Bị ai đặt, lôi ra cho tao, để tao xem xem ai dám giành với tao. Tao sẽ trả gấp đôi, đưa phòng cho tao.” Phục vụ là một cô gái, gương mặt khó xử, lúc này quản lý và giám đốc đều không ở đây, hai người phục vụ khác đi đến, giải thích với Kim Liên Tử nhưng cũng vô ích. Kim Liên Tử la hét ầm ĩ, những khách khác cũng không thể vào, ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn.
|
Chương 2188: Gây sự
Phục vụ nói: “Tiên sinh, không thể như vậy… Ông làm thế sẽ ảnh hưởng đến những khách khác, chúng tôi thật sự không thể nào đáp ứng yêu cầu của ông.” Phòng lớn nhất đó để lại cho ai, trong lòng bọn họ đều rất rõ. Giám đốc đặc biệt dặn dò, thiếu gia duy nhất của gia đình ông chủ lớn muốn dẫn bạn học đến ca hát, bất luận thế nào cũng phải chăm sóc tốt, đừng gây ra phiền phức. Thiếu gia độc nhất của gia đình ông chủ lớn so với kẻ mới phất lên giàu có không biết từ đâu chui ra, bọn họ đương nhiên đứng về phía thiếu gia rồi. Kim Liên Tử hừ một tiếng: “Không nể mặt các người thì sao, khách hàng là thượng đế có biết không?” Lúc ông ta nói chuyện nước bọt văng đầy cả mặt nữ phục vụ, nam phục vụ kéo cô ấy về phía sau, đứng trước mặt cô, nói với Kim Liên Tử: “Tiên sinh, ông thế này là đang gây sự, nếu ông còn tiếp tục làm ồn thì tôi sẽ gọi bảo vệ đến.” Bọn họ không gọi bảo vệ đến là vì người đàn ông này chỉ lớn tiếng vài câu chứ chưa thật sự động thủ, nên bọn họ mới nhẫn nhịn. Nhưng trước mắt thì người đàn ông này rõ ràng là đang cố tình gây sự, bọn họ không thể nhịn được nữa. Kim Liên Tử vô cùng ngang ngược, quát lên: “Gọi bảo vệ, mày là thứ gì, dám uy hiếp tao sao, nơi rách nát này của chúng mày, lão tử đến là nể mặt chúng mày rồi, cho chúng mày tiền thì không cần, còn đuổi tao ra ngoài, gọi quản lý của chúng mày ra đây.” Nhóm người Nhạc Thính Phong vừa vào đã gặp phải chuyện này, người khác không biết nhưng Lộ Tu Triệt biết phòng lớn nhất đó là để cho các cậu. Lộ Tu Triệt bước qua nói: “Phòng đó là để cho tôi, ông muốn sao?” Nhạc Thính Phong cũng bước tới, đứng bên cạnh, những học sinh khác cũng đứng xem tình hình. Phục vụ vừa nghe Lộ Tu Triệt nói xong, liền đoán ra ngay vị thiếu gia đó đã đến rồi. “Thiếu gia… cậu đến rồi.” Kim Liên Tử ngẩn ra một chút, sau đó thì khinh thường nhìn Lộ Tu Triệt: “Tiểu tử, mày nói phòng đó là mày đặt?” Lộ Tu Triệt ngẩng cao hàm dưới: “Không sai, là tôi đặt.” Kim Liên Tử không ngờ rằng là đám trẻ con này, “Haha… mới tuổi này mà đã thích của lạ. Mày cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, nhóc con như mày lại đến đây giả vờ làm người lớn gì chứ, mau nhường phòng đó lại cho tao, nếu không tao sẽ cho mày đẹp mặt.” “Nếu tôi không thích thì sao, ông định làm gì tôi?” Lộ Tu Triệt thật sự muốn xem, đến KTV của gia đình mình không lẽ sẽ bị thương sao? Kim Liên Tử chỉ vào Lộ Tu Triệt: “Nếu mày không nhường, hôm nay tao sẽ khiến mày…” Lời chưa nói xong, giám đốc vội vã chạy đến: “Thiếu gia thiếu gia, thật sự xin lỗi, lúc nãy bên kia xảy ra chút chuyện nên tôi đi giải quyết, ai ngờ lại không kịp ra đón cậu, cậu xem, giờ cậu đến phòng riêng hay là…” Lộ Tu Triệt nhìn một cách khinh bỉ: “Ông không thấy sao, người gây chuyện ở đây, sao ông không nói xử lý trước?” Giám đốc vẫy vẫy tay, bảo vệ phía sau bước đến. Ông mỉm cười nói: “Thiếu gia, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, loại người này ngày nào cũng có, lấy một chút tiền ra rồi cho rằng mình giàu có, có thể tung hoành ở thủ đô này, cũng không thèm nhìn xem chỗ chúng ta là nơi nào, có thể ngang ngược được sao?” Bảo vệ định kéo Kim Liên Tử, đuổi người đi. Nhưng Kim Liên Tử này mập mạp cường tráng, vóc dáng không thể nhỏ, đứng trơ ra không cho bảo vệ kéo đi, còn la hét ầm ĩ. Giám đốc đang định gọi thêm bảo vệ đến giúp đỡ thì thấy một cậu thiếu niên bên cạnh thiếu gia nhà họ, đột nhiên vung chân ra.
|
Chương 2189: Một cước ngã nhào
Nhìn dáng vẻ của người đàn ông đó có lẽ cũng phải 200 cân, nhưng bị đá một cái đã ngã nhào. Mọi người ở hiện trường đồng thanh phát ra tiếng kinh ngạc, không dám tin nhìn Nhạc Thính Phong. Cú đá đó cũng không mạnh lắm, nhưng lại khiến gã mập đó ngã nhào, thật sự khiến người khác kinh ngạc. Lộ Tu Triệt đã biết từ sớm nên không hề kinh ngạc, cậu nhìn sang giám đốc đang sửng sốt: “Còn ngẩn ra làm gì, mau đem người này ra ngoài đi.” Giám đốc định thần lại, vội vàng gọi bảo vệ đang đứng ngẩn ngơ nhìn, đưa người ra ngoài. Lúc này bốn người bảo vệ mới kéo gã mập nằm dưới đất ra ngoài, giám đốc vội bước đến lấy lòng: “Thiếu gia, người bạn này của cậu thật lợi hại, không ngờ tuổi còn trẻ mà thân thủ lại tốt như vậy.” “Dĩ nhiên, cái này còn phải nói.” Lộ Tu Triệt tự hào ngước hàm dưới lên, sức lực này vốn dĩ lợi hại và đáng tự hào hơn cả cậu. Rất nhiều bạn nam chạy đến bên cạnh Nhạc Thính Phong, hỏi cậu sao lại lợi hại như vậy, có phải từng luyện tập chuyên nghiệp không. Các bạn nam thường hay mơ mình luyện võ, con trai ở tuổi này hầu như ai cũng lén đọc tiểu thuyết và xem phim kiếm hiệp. Bọn họ vốn cho rằng tình tiết một cú đá khiến người khác té ngã chỉ có trong phim điện ảnh hoặc trong tiểu thuyết, không ngờ lại được chính mắt nhìn thấy. Họ hận không thể bảo Nhạc Thính Phong lập tức dạy cho bọn họ vài chiêu. Nhạc Thính Phong bị bọn họ vây quanh đến nhức cả đầu, cậu nói: “Tôi chỉ mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, học từ người lớn trong nhà được hai năm, thân thể cường tráng hơn một chút mà thôi, không có gì lợi hại cả. Lúc nãy chỉ là mượn sức đánh sức, các cậu nhìn xem, tôi mà đạp vào bụng hắn thì chắc chắn không thể đạp ngã hắn. Nếu các cậu muốn giống như tôi, trước tiên, mỗi ngày phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, chạy bộ tập luyện.” Cậu vừa nói vậy, rất nhiều bạn nam liền kêu lên thảm thiết, trời ơi, sao sớm thế! Điều này đối với những người thích ngủ nướng là một đòn chí mạng. Lúc các bạn nam vây quanh Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt nói với giám đốc: “Loại người như lúc nãy chẳng ra làm sao, bình thường mấy người làm việc hay xuống nước như vậy sao? Đối với loại cố ý gây sự mà còn phí lời với họ như vậy, chi bằng cứ đánh rồi ném ra ngoài là xong, không thấy lúc nãy gây ảnh hưởng tới khách khác sao?” Giám đốc liên tục gật đầu: “Vâng, thiếu gia nói rất đúng, lần này là do chúng tôi xử lý không ổn thỏa, để ảnh hưởng đến những khách khác, lát nữa tôi sẽ dặn dò lại mọi người để sau này không xảy ra chuyện thế này nữa. Thiếu gia, xin mời, chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng và mọi thứ cho cậu và các bạn rồi.” Lộ Tu Triệt nói: “Vậy ông dẫn đường đi.” “Mọi người đi theo tôi, lúc nãy chỉ là một kẻ không có mắt cố tình gây sự, chỗ này của chúng tôi rất an toàn, sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa.” Giám đốc đẩy cửa phòng ra: “Mời mọi người vào, ông chủ chúng tôi đã dặn dò, mọi người đừng khách sáo, cứ xem chỗ này là nhà của mình, ngoài việc không thể uống rượu thì những thứ khác có thể uống tùy thích, ăn gì thì cứ gọi, đừng e dè.”
|
Chương 2190: Một đám trẻ ham học
Lộ Hướng Đông đặc biệt dặn dò giám đốc không được để đám nhóc này uống rượu, trong đó lại có nhiều bạn nữ, nếu các bạn nam muốn uống, tuyệt đối không phục vụ. Các bạn học sinh lễ phép nói với giám đốc: “Cảm ơn chú.” “Vậy tôi ra ngoài trước, thiếu gia còn cần gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.” Lộ Tu Triệt khua khua tay: “Ok, ông cứ đi làm việc đi.” Sau khi giám đốc rời khỏi, phục vụ bưng trái cây nước uống và một số đồ ăn khác đến, đặt xuống rồi ra ngoài. Lộ Tu Triệt nói với mọi người: “Ok, tiếp theo chỉ còn lại chúng ta, đừng khách sáo… nhưng có chuyện này muốn hỏi mọi người, đáp án thì đợi chơi xong rồi so sánh hay làm bây giờ luôn?” Có người nói nên đợi chơi xong, như vậy có thể chơi vui vẻ mà không lo lắng. Nhưng có người nói cứ so sánh đáp án trước, nếu không thì chơi cũng mang tâm trạng lo lắng. Dù sao thì cũng đã thi xong rồi, điểm bao nhiêu thì cũng không thể sửa được nữa, sớm muộn gì thì cũng phải biết. Lộ Tu Triệt để mọi người bỏ phiếu quyết định, sau cùng mọi người đều thống nhất cảm thấy nên đối chiếu đáp án trước. Dù sao cũng là học sinh, ai lại không quan tâm đến kết quả thi của mình, lần này mọi người đều đến đông đủ như vậy, tất cả cũng là vì Nhạc Thính Phong sẽ đối chiếu đáp án với mọi người. Vì thế, vốn dĩ nói là đi chơi, nay lại biến thành lớp học. Nhạc Thính Phong bảo giám đốc mang một cái bảng đen đến, treo lên, người thì ngồi trên sofa, người thì ngồi dưới đất, nghiêng đầu đợi Nhạc Thính Phong bắt đầu đọc đáp án. Người mang bảng đến, nhìn thấy tư thế của bọn họ thì vô cùng ngạc nhiên. Sau khi quay lại còn nói với đồng nghiệp: “Trời ơi, nhóm học sinh đó thật là nỗ lực, đã đến đây còn không vui chơi mà lại lo học, thật khiến người ta khâm phục.” Nhạc Thính Phong lấy từ trong túi ra một xấp được xếp gọn gàng, cậu nói: “Sau khi thi xong, tôi đã viết hết đáp án tiêu chuẩn của các môn ra, chúng ta bắt đầu từ môn văn.” Các bạn học sinh nuốt nướt bọt, học thần đã đi đến bước khiến bọn họ thấy là muốn rút lui. Nhạc Thính Phong viết câu chọn đáp án đúng lên trước, sau khi đợi mọi người so sánh xong thì viết sang câu khác. Phần trắc nghiệm môn văn, trên cơ bản mọi người đều làm đúng hết, phần điểm quan trọng nhất vẫn là bài văn, còn về bài văn thế nào thì phải tùy vào khả năng của mỗi người. Tiếp theo là môn toán, môn này khá phức tạp, đáp án khác nhau rất nhiều. Tiếp đến là câu hỏi lớn phía sau, Nhạc Thính Phong nhìn sang Lộ Tu Triệt, người khác ít nhất đều la lên hai lần, nhưng Lộ Tu Triệt lại im lặng không nói gì, có lẽ là đúng hết. Nhạc Thính Phong hỏi: “Lộ Tu Triệt, mấy câu phía trước có lẽ cậu làm đúng hết phải không?” Lộ Tu Triệt cười hì hì, gật đầu: “Đúng, đều đúng hết, không ngờ hai câu chọn không chắc chắn lại đúng hết.” Bạn học phía sau ngưỡng mộ nhìn cậu ta, “Cậu làm đúng hết, vậy lần này điểm thi sẽ rất cao, chúc mừng cậu nha.” Tâm trạng Lộ Tu Triệt lúc này cũng rất kích động, lúc đối chiếu đáp án, trong lòng cậu có chút căng thẳng, nhưng hiện giờ đã tốt hơn một chút.
|
Chương 2191: Nhờ phúc của học thần
Nhạc Thính Phong viết các bước giải thích và đáp án của câu hỏi lớn lên. “Cơ bản là những bước này, nếu không làm theo thế này cũng đừng lo lắng, nếu cách nghĩ của mọi người có thể theo một hướng thì không có vấn đề gì…” Cậu vừa nói xong, liền có người nói: “Hỏng rồi, tôi viết sai rồi… điểm môn toán lần này nhất định sẽ không tốt.” Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Không sao, những môn khác có thể bù lại, chúng ta tiếp tục.” Đến khi Nhạc Thính Phong viết hết đáp án của đề thi lên thì đã qua một tiếng đồng hồ. Nhạc Thính Phong viết đáp án liên tục nên tay cảm thấy hơi đau, nhìn thấy biểu hiện trên mặt mọi người vẫn bình thường, cậu hỏi: “Thế nào, mọi người thật sự làm bài khá tốt phải không?” Tuy trong suốt quá trình có người than vãn bản thân đã làm sai, nhưng thực tế thì số người than vãn không nhiều. Có một bạn nam mỉm cười nói: “Tuy có không ít câu làm sai, nhưng so với tôi dự kiến thì tốt hơn nhiều. Khi tôi vừa vào lớp mười, thành tích rất tệ, tôi còn nhớ lần đầu đi thi, tôi chỉ được hơn 300 điểm, hiện giờ so với lúc trước thành tích đã tốt hơn, tôi rất hài lòng.” “Đúng, đúng, tôi cũng giống như vậy, vốn dĩ định tùy tiện thi vào một trường nào đó mà thôi, không ngờ kết quả không tệ, tuy không đạt điểm quá cao, nhưng vẫn có thể vào một trường khá tốt.” “Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy…” Rất nhiều bạn đều lần lượt giơ tay, lúc bọn họ vừa vào lớp mười, thành tích học tập đều ở mức dưới trung bình, có người còn tệ hơn. Nhưng lần thi này, thành tích tốt hơn so với tưởng tượng ban đầu của họ rất nhiều, điều này đối với bọn họ đã là rất hài lòng rồi. Lớp trưởng đứng dậy nói: “Học thần, cảm ơn cậu, lần này thành tích của lớp chúng ta tốt hơn nhiều so với dự kiến, nên cảm ơn cậu thật nhiều. Nếu không phải thường ngày cậu không ngại phiền phức giảng bài cho chúng tôi thì chúng tôi không thể tiến bộ nhiều như vậy.” Đặc biệt là hai tháng cuối khi sắp đến lúc thi, thời gian rảnh của Nhạc Thính Phong hầu như đều dùng để dạy thêm cho mọi người. Cách giảng bài của cậu khiến mọi người dễ hiểu, càng không có gánh nặng. Thêm một phần là các bạn học sinh đều muốn nỗ lực, vì thế mọi người cũng tiến bộ rất nhanh. Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Thật ra tôi cũng không làm gì, mọi người phải cảm ơn chính bản thân mình, là mọi người không từ bỏ bản thân vì thế sự giúp đỡ của tôi mới có tác dụng. Nếu mọi người đã làm bài khá tốt, vậy thì tối nay phải chơi thoải mái một chút, dọn dẹp đồ đạc đi rồi chơi, cũng muộn rồi.” Cả lớn đồng thanh hoan hô, di chuyển bảng đi, chọn bài hát để hát, ăn đồ ăn. Lớp học nhỏ vốn rất nghiêm chỉnh, trong chớp mắt trở nên náo nhiệt. Nhạc Thính Phong ngồi xuống vị trí được dành cho cậu, Lộ Tu Triệt ngồi rất gần bưng tới một ly nước. Nhạc Thính Phong cầm lấy uống một ngụm, mỉm cười nói: “Chúc mừng.” Tất cả đáp án đã đối chiếu xong, Lộ Tu Triệt tính rồi, cậu ta ít nhất cũng được khoảng 550 điểm, hơn nữa đó là điểm tính ra trong trường hợp bài văn điểm rất thấp.
|