Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2197: Chúng tôi có điểm tối đa
Nhạc Thính Phong sau khi suy nghĩ xong thì quyết định chọn đi châu Âu du lịch tự do. Đi nghỉ ở đảo, hai ba ngày thì được, nếu ngày nào cũng đối diện với nắng cát và biển thì thật khó chịu. Sau khi quyết định xong, Lộ Hướng Đông liền quay sang bận bịu với bữa tiệc. Lộ Hướng Đông muốn mời cơm, dĩ nhiêu sẽ không thiếu hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, còn có các giáo viên bộ môn. Đây là bữa tiệc để khoe khoang, Lộ Tu Triệt đi hay không cũng không sao, nhưng dù sao cũng là ba của cậu làm, cậu nên nể mặt mà tham gia. Trên bàn tiệc, Lộ Hướng Đông uống rất nhiều, kéo thầy Chu đến để cảm ơn. Thầy Chu liên tục nói không cần cảm ơn mình, đây đều là chuyện thầy nên làm, quan trọng nhất vẫn là ở các bạn học sinh, là sự nỗ lực của bản thân Lộ Tu Triệt, nếu bản thân cậu không muốn, không ai có thể ở sau lưng thúc giục cậu học tập. Hiệu trưởng dĩ nhiên cũng khiêm tốn vài câu, sau đó thì khoe khoang trình độ dạy học của trường mình, hơn nữa còn nói, chúng tôi có một em đạt điểm tối đa, điểm tối đa. Tin tức này hiệu trưởng hận không thể để cho người của toàn thành phố biết, trường bọn họ rất lợi hại, có một học sinh giỏi như vậy. Nhưng chuyện khiến hiệu trưởng vui hơn chính là lớp của thầy Chu, học sinh điểm thấp nhất cũng đã đạt 450 điểm, điều này thật sự rất tốt, thành tích của toàn lớp không hề thua lớp A. Chỉ trong thời gian một năm mà thành tích của lớp có thể dùng một câu để hình dung——tiến bộ vượt bậc. Lúc mới khai giảng, tất cả hi vọng của hiệu trưởng đều đặt vào lớp A, vì lớp đó tập hợp tất cả những học sinh giỏi nhất của cấp hai. Lớp đó học rất giỏi đó là điều đương nhiên, vì tài nguyên được dùng là tài nguyên tốt nhất trong ba cấp, bất luận là giáo viên hay các mặt khác đều là tốt nhất. Nhưng qua một năm, lớp do thầy Chu dẫn dắt, lúc đầu cách biệt rất xa nhưng hiện giờ đã không còn cách biệt nhiều như vậy, sự thay đổi này thật khiến người khác không dám tin. Đến học kì sau, không cần suy nghĩ cũng biết địa vị của thầy Chu sẽ bước lên tầm cao hơn. Khách Lộ Hướng Đông mời lần này có không ít người là đối tác làm ăn, ông cố ý để bọn họ biết, con họ và con ông không hề giống nhau. Đối thủ cạnh tranh của Lộ Hướng Đông cũng có một đứa con trai, năm nay cũng đúng lúc thi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông sao có thể không gửi lời chào. Vì thế, sau khi ông nói chuyện với thầy Chu xong, ông cố ý xúc động nói một câu: “Haiza, tôi thật sự không thể ngờ, tiểu tử nhà tôi năm nay lại hăng hái như vậy, vừa có điểm, tôi giật cả mình, thật lợi hại, cũng vì bài văn viết chưa tốt nên bị trừ điểm, những thứ khác đều làm rất tốt. Tiểu tử này, mạnh hơn cả lão tử như tôi rất nhiều.” Ông nói xong, những người khác đều tâng bốc: “Lệnh công tử quả là tuổi trẻ tài cao, đợi sau này lớn hơn một chút, nhất định sẽ trở vô cùng phi phàm.”
|
Chương 2198: Lần đầu cách xa như vậy
Lộ Hướng Đông được khen đến bay lên mây, dĩ nhiên ông cũng phải khách sáo một chút: “Tất cả cũng là do giáo viên trong trường dạy giỏi, các bạn khác cũng giúp đỡ nó, nếu không, sao nó có thể tiến bộ nhanh như vậy. À, đúng rồi, nghe nói con trai của Cao tổng năm nay cũng thi tốt nghiệp, kết quả nhất định rất tốt phải không, tôi xin chúc mừng ông.” Cao tổng bị Lộ Hướng Đông nhắc đến tên chính là đối thủ cạnh tranh của ông. Vị họ Cao này, đến tham gia bữa tiệc này đã rất là ngại ngùng, nghe thấy Lộ Hướng Đông khen con trai mình, ông ta càng không thể chấp nhận. Dù sao bản thân ông ta cũng có con trai, hơn nữa cũng thi tốt nghiệp, nhưng con trai mình lại không giỏi bằng, chỉ đạt 200 điểm, có thể so với con người ta được 500 điểm sao? Cao tổng bình thường rất thích khoe khoang, hôm nay lại vô cùng trầm mặc, chính là vì sợ Lộ Hướng Đông nhắc đến tên, nhưng không ngờ vẫn bị nhắc đến. Ông ta rất lúng túng, phải trả lời thế nào đây? Lộ Hướng Đông vừa nhắc, những người khác đều nhớ ra, quay sang hỏi ông ta: “Đúng rồi, Cao tổng, lệnh công tử năm nay cũng lên cấp ba, thế nào, nhất định là điểm rất cao phải không?” Những người khác liền đồng loạt nhìn sang Cao tổng, khiến ông ta vô cùng lúng túng, bưng rượu lên nói vài câu chúc mừng Lộ Hướng Đông xong thì trả lời qua loa về thành tích của con trai mình. Thái độ này của ông rõ ràng là không muốn nói nhiều, những người khác cũng không ngốc, tự nhiên sẽ đoán ra được là chuyện gì, nhưng vẫn có một số không hiểu, cứ hỏi liên tục. Lộ Tu Triệt nhìn thấy cảnh này, thở dài, những người lớn này, thật là… Bữa tiệc chứa nhiều tâm tư của mọi người đã kết thúc, tiếp theo là chuyện chuẩn bị ra nước ngoài. Tiểu Ái lần đầu tiên xa con gái lâu như vậy, cô rất không nỡ, buổi tối ôm con gái ngủ, cô cứ liên tục dặn dò, bảo cô bé ở bên ngoài phải đi theo Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt, không được chạy lung tung, đừng nhìn thấy náo nhiệt mà quên mất mọi chuyện. Thanh Ti liên tục gật đầu, cô bé cũng đã từng bị lừa nên biết bên ngoài rất đáng sợ. Chớp mắt đã đến lúc xuất phát, cả nhà đưa Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đến sân bay. Sắp lên máy bay, Tiểu Ái ôm Thanh Ti và Nhạc Thính Phong một cái: “Đi đường bình an, sang đến bên đó không giống ở nhà, nhất định phải chú ý an toàn có biết không!” Hai đứa trẻ gật đầu, Thanh Ti nói: “Mẹ yên tâm đi, bọn con sẽ trở về nhanh thôi.” Tiểu Ái cúi đầu hôn lên má con gái một cái: “Bảo bối, mẹ ở nhà đợi con.” Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti, tạm biệt mọi người, sau đó đi vào cổng kiểm tra an ninh. Bóng dáng hai đứa trẻ từ từ biến mất ở lối vào cổng, Tiểu Ái mắt đỏ hoe, trong lòng vô cùng buồn bã. “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là đi chơi thôi mà, sẽ nhanh trở về thôi.” “Em chưa từng xa Thanh Ti lâu như vậy.” Du Dực ôm lấy vai Tiểu Ái: “Anh biết, sau này sẽ không cho nó đi xa như vậy, nếu đi thì chúng ta sẽ cùng đi.” Hai người đứng bên ngoài đến khi máy bay cất cánh thì mới rời khỏi. Lên máy bay, Thanh Ti cũng vì rời xa mẹ mà tâm trạng có chút không vui, nhưng trẻ con tính mau quên, qua một tiếng sau, cô bé đã hào hứng trở lại. Đây chuyến du lịch dài ngày đầu tiên của cô bé, cũng là lần đầu xuất ngoại, tâm trạng vô cùng kích động.
|
Chương 2199: Ba ơi, bọn con về rồi!
Sau một chuyến bay dài, lúc máy bay hạ cánh là khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương. Trước đó Lộ Hướng Đông đã gọi điện thoại sắp xếp xe đến đón bọn họ. Hành trình tiếp theo, bọn họ không cần phải lo lắng chuyện ăn uống, tiền bạc, chỉ cần thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ hè tuyệt vời này là được. Ngày đầu tiên ở nước ngoài, Thanh Ti vô cùng hào hứng, nhưng vì múi giờ khác biệt nên phần nhiều thời gian là nghỉ ngơi. Lộ Hướng Đông đưa bọn họ đến ở khách sạn sang trọng nhất ở đây, không để mọi người chịu bất cứ thiệt thòi gì. Sau khi nghỉ ngơi một ngày thì hành trình chính thức bắt đầu. Nhạc Thính Phong nghiên cứu các danh lam thắng cảnh rồi lập kế hoạch sẽ ở lại từng nơi trong bao lâu, sau khi chơi xong thì sẽ nghỉ ngơi một đêm tại đây, rồi ngày hôm sau lại xuất phát đến địa điểm khác. Các nước ở châu Âu đều không lớn, lần này bọn họ đi thời gian dư dả, hơn nữa lại là du lịch tự do, vì thế không có ý định sẽ đi máy bay mà thuê hướng dẫn viên du lịch địa phương, tự lái xe, đi từ thành phố này sang thành phố khác, trên đường đi có thể thưởng thức cảnh đẹp. Tuy trên đường đi cũng gặp một ít phiền phức, trộm đồ, cướp giật, có kẻ còn muốn bắt cóc vì biết họ là khách du lịch có tiền, nhưng có Lộ Hướng Đông ở đó nên ông giải quyết rất nhanh gọn. Chớp mắt đã qua một tháng, Thanh Ti không ở lại được nữa, cô bé nói với Nhạc Thính Phong mình chơi đủ rồi, cô bé muốn về nhà. Ở nước ngoài có tốt thì vẫn không phải là nhà mình, thành phố ở đây đi nhiều rồi, hầu như đều giống như nhau, không còn cảm giác mới mẻ nữa. Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy không còn gì để chơi, sau khi thương lượng với hai ba con Lộ Hướng Đông, cuối cùng quyết định sẽ nghỉ ngơi trên đảo hai ngày, sau đó bay về nước. Lúc đến, đồ đạc Nhạc Thính Phong mang theo không nhiều, rất nhẹ nhàng, nhưng lúc về thì vali lớn vali nhỏ, cậu và Thanh Ti cộng lại là 6 cái. Đa số đồ đạc đều là Nhạc Thính Phong mua, nhiều lúc cậu mua những thứ thật sự không thể chấp nhận được, Thanh Ti ở phía sau thở dài khó chịu, anh trai nhà mình lại phung phí nữa rồi. Nhưng nghĩ lại, những thứ này đều là mua tặng cho ông ngoại bà ngoại ba mẹ em trai cậu với dì, Thanh Ti thấy nhiều người như vậy, mua nhiều một chút cũng rất bình thường. Chuyện bọn họ trở về không hề gọi báo trước cho cả nhà. Sau khi xuống máy bay, Lộ Hướng Đông sắp xếp tài xế đưa mọi người về nhà. Lúc đó cũng đã rất khuya, sắp 11 giờ tối, trong nhà chỉ còn Du Dực và Tiểu Ái còn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiểu Ái thấy kì lạ, “Giờ này rồi mà còn ai gõ cửa thế?” Du Dực đứng dậy: “Để anh đi xem xem.” Anh đi xuống mở cửa, còn chưa nhìn rõ là ai, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo: “Ba ơi…” Du Dực ngẩn ra, một bóng đen nhỏ trước mặt nhào tới, anh vô thức dang hai tay ôm chặt lấy người đó. Nhạc Thính Phong nhìn Du Dực mỉm cười nói: “Chú ơi, bọn cháu về rồi.” Du Dực ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại, hai đứa trẻ đi du lịch đã trở về rồi, nhất thời ngạc nhiên vui mừng, “Hai đứa… sao lại trở về lúc này? Không phải nói hết hè mới về sao?” Lúc hai đứa trẻ vừa đi, Du Dực thật sự không cảm thấy gì. Nhưng chưa được mấy ngày, cả ngày anh đều than ngắn thở dài.
|
Chương 2200: Ba mẹ vô cùng quan trọng
Trạng thái này của Du Dực đã kéo dài một tháng, mỗi ngày đi làm cũng không có tinh thần, sau khi trở về cũng mặt mày ủ rũ. Cảm thấy dường như làm bất cứ chuyện gì cũng thiếu đi động lực, không hăng hái. Tiểu Ái nói rằng dáng vẻ của anh như vậy rõ ràng là một người cha đang lo lắng cho con gái đang ở bên ngoài vẫn chưa trở về nhà. Nửa đêm khuya nhìn thấy con gái trở về, tinh thần của Du Dực phút chốc liền tốt trở lại, nụ cười trên mặt cũng bất giác hiện ra. Thanh Ti cười hì hì nói: “Đi lâu như vậy, con nhớ nhà rồi, nhớ ba mẹ, cũng nhớ ông bà ngoại và em trai.” Du Dực bế con gái lên, hôn lên má cô bé hai cái: “Sao lại không gọi điện thoại trước để ba đi đón hai đứa, muộn thế này rồi, hai đứa tự mình về sao?” Con gái trở về rồi, tiểu tử thối anh không thích lắm cũng trở về. Thanh Ti lắc đầu: “Không phải, chú Lộ sắp xếp xe đưa bọn con về.” “Mau vào trong đi, có đói không, có muốn ăn gì không?” Du Dực để Thanh Ti xuống, nhìn thấy hành lý bên ngoài, anh xách mỗi tay một cái, nhanh chóng mang hết vào nhà. Thanh Ti lắc đầu: “Ba ơi, con không đói, mẹ và mọi người đều ngủ rồi phải không?” “Mẹ con còn chưa…” Đang nói thì Tiểu Ái đi xuống, cô thấy Du Dực mãi vẫn chưa trở lên, lại nghe thấy hình như dưới nhà có động tĩnh gì đó nên liền đi xuống xem, không ngờ nhìn thấy con gái và Nhạc Thính Phong, nhất thời vô cùng kinh ngạc vui mừng. “Thanh Ti, Thính Phong, sao hai đứa trở về rồi?” Thanh Ti nhìn thấy Tiểu Ái liền chạy đến sà vào lòng cô: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá nên con trở về.” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói: “Ở bên ngoài lúc đầu còn thấy mới mẻ, nhưng sau đó cứ đi chơi mãi rồi cũng chán, bọn cháu cũng đi lâu rồi, nên mới quyết định trở về...” Thanh Ti ôm lấy eo Tiểu Ái, liên tục gật đầu: “Dạ dạ, thật ra ở nhà vẫn là tốt nhất, ở bên ngoài với ở nhà khác biệt rất lớn, thức ăn ở khách sạn không ngon bằng mẹ nấu, con vẫn thích ăn cơm mẹ nấu hơn.” Thanh Ti ở bên ngoài một tháng, nửa đêm trở về nhà, cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, cảm thấy ở nhà là tự do nhất, tốt nhất, khiến cô bé dễ chịu nhất. Được ôm lấy mẹ, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên người mẹ mới cảm thấy an tâm. Tiểu Ái ôm chặt con gái, vành mắt cay cay, ôm lấy gương mặt nhỏ của Thanh Ti: “Con có đói không, muốn ăn gì thì nói với mẹ?” Thanh Ti lắc đầu: “Mẹ con không đói, nhưng con muốn ăn sủi cảo mẹ làm, ngày mai mẹ làm sủi cảo cho con ăn có được không?” “Được được, muốn ăn gì mẹ cũng làm cho con, có mệt không, hai đứa có chịu được chuyện lệch múi giờ không? Hiện giờ có thể ngủ được không?” Giờ này đã rất muộn rồi, Du Dực và Tiểu Ái đã sớm phải đi ngủ, Thanh Ti và Nhạc Thính Phong không muốn làm lỡ nhiều thời gian của hai người. “Chú, dì Tiểu Ái hai người mau đi ngủ đi, bọn con đã ngủ rất lâu trên máy bay, hiện giờ vẫn chưa buồn ngủ, để bọn con sắp xếp đồ đạc, thu xếp xong có lẽ sẽ đi ngủ.” Thanh Ti cũng nói: “Đúng rồi, mẹ mau đi ngủ đi, đừng lo cho con, con trở về rồi.” Những ngày Thanh Ti ở bên ngoài, hầu như mỗi ngày đều gọi điện thoại đường dài về nhà một lần. Chỉ cần một ngày không nhận được điện thoại, Tiểu Ái liền ngủ không ngon.
|
Chương 2201: Anh ơi, em muốn cái này
Thật ra không chỉ có Tiểu Ái, mọi người trong nhà, đến cả Tiểu Trạm không tìm thấy chị cũng la ầm ĩ mấy lần. Lão gia và lão thái thái cũng không có tinh thần ra ngoài tập thể dục hay đánh mạt chược. Tiểu Ái nhìn thấy con gái trở về, cảm thấy tinh thần đã được vực dậy, tâm trạng cũng thoải mái, nếu không cô sẽ lo lắng Thanh Ti ở bên ngoài ăn có ngon không, ngủ có quen giường không, lỡ gặp phải người xấu thì làm thế nào? Có lúc nửa đêm đang ngủ lại mở mắt ra, lay Du Dực thức dậy hỏi một câu, “Còn bao lâu nữa con gái mới trở về?” Sau đó thì hai vợ chồng cùng mất ngủ. Cứ như thế trải qua một tháng, hai người đều gầy đi. Bây giờ nhìn thấy con gái, Tiểu Ái cảm thấy tinh thần phấn chấn, vốn dĩ có chút buồn ngủ nhưng bây giờ thì không còn nữa: “Mẹ không buồn ngủ, để ba con đi ngủ trước đi, ngày mai ba còn phải đi làm. Mà hai đứa mua đồ gì thế, lúc đi mỗi đứa chỉ mang mỗi một cái vali, sao lúc về lại... nhiều thế này?” Du Dực vừa nghe cô bảo anh đi ngủ, vội nói: “Anh cũng không buồn ngủ, tinh thần của anh rất tốt.” Thanh Ti mỉm cười nói: “Bọn con mua quà cho mọi người, vì đi rất nhiều chỗ nên mua hơi nhiều đồ, không nhét vào đủ nên mua thêm mấy cái thùng.” Cô bé chạy đến cái thùng to nhất, dùng sức mở ra, lấy ra một cái áo khoác: “Mẹ ơi, cái này là áo khoác con mua tặng mẹ, mẹ mặc thử con xem có vừa không.” Thanh Ti mua cho Tiểu Ái một cái váy tại một cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng thế giới, kiểu mới nhất của mùa thu, phiên bản giới hạn, chỉ bán ở nước ngoài, trong nước không hề có. Thanh Ti thích bộ đó nên kéo Nhạc Thính Phong đi mua, dĩ nhiên... tiền là Nhạc Thính Phong trả. Áo khoác màu kem, hơi dài, Tiểu Ái mặc vào dài qua đầu gối. Tiểu Ái có chút kinh ngạc, không ngờ con gái lại mua quần áo cho mình, đột nhiên vô cùng cảm động, cảm thấy quả nhiên con gái là ấm áp nhất. Nhưng khi cô nhìn qua giá đính trên áo, không kiềm được mà nghẹn ngào, giá này... Thanh Ti thúc giục, bảo Tiểu Ái mau mặc vào. “Mẹ, mẹ mau thử đi, bộ này rất hợp với mẹ, con và anh Thính Phong đều cảm thấy bộ này mẹ mặc sẽ rất đẹp.” Tiểu Ái gật đầu rồi mặc vào, quả nhiên rất vừa vặn, rất đẹp, tôn lên màu da của cô, chỉ có điều cô không kiềm được mà hỏi một câu: “Hai đứa mua nhiều đồ như vậy, tốn không ít tiền nhỉ?” “Cái này...” Thanh Ti quay sang nhìn Nhạc Thính Phong, cô bé cũng không biết rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền, vì cô bé chỉ phụ trách nói: Anh, em muốn cái này... Anh, em thích cái đó...” Còn Nhạc Thính Phong phụ trách mua. Lúc bắt đầu mua, Thanh Ti cảm thấy không biết Nhạc Thính Phong có phung phí không, nhưng sau đó, cô bé cũng được xếp vào hàng ngũ phung phí. Khi hai đứa đi vào các cửa hiệu nổi tiếng, những nhân viên đi theo phía sau, ánh mắt nhìn hai người vô cùng nhiệt tình. Nhạc Thính Phong xoa xoa mũi: “Thật ra cũng không tốn nhiều tiền, những quần áo này ở nước ngoài cũng không phải đắt, nếu so với trong nước thì rẻ hơn rất nhiều, thật đó.” Thanh Ti gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, mẹ ơi bọn con mua cũng không nhiều, Lộ Tu Triệt và ba anh ấy, hai người họ mới mua nhiều, bọn con vẫn còn kém rất xa bọn họ.”
|