Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2212: Có chút ngứa mắt
Mạnh Hoành hỏi cậu: “Lẽ nào cậu biết cắt?” Lộ Tu Triệt đương nhiên không biết, nhưng lúc nãy cậu nói ra rồi, đành tiếp tục nói: “Tớ dĩ nhiên không biết, tuy chưa từng thử qua nhưng đã từng nhìn thấy, không có gì khó khăn cả.” Tôn Tường Khôn nhìn Lâm Trầm, lại nhìn Lộ Tu Triệt: “Vậy... ý cậu là cậu sẽ cắt tóc cho Lâm Trầm?” Lộ Tu Triệt nghiêng đầu cầu cứu Nhạc Thính Phong, sau đó nhìn thấy trên mặt cậu lộ ra một nụ cười, không hề có ý sẽ giúp đỡ. Lộ Tu Triệt dứt khoát nói: “Để tớ để tớ, cắt tóc thôi mà, rất đơn giản, nhưng phải có sự đồng ý của Lâm Trầm thì tớ mới dám làm.” Lâm Trầm không hề do dự mà gật đầu, cậu ta không quan tâm có đẹp hay không, chỉ cần không tốn tiền là được. Lộ Tu Triệt hỏi những người khác: “Mọi người có ai đem kéo không?” “Không có, tớ đi qua phòng khác hỏi thử xem.” Tôn Tường Khôn và Hầu Chí Tân nét mặt đầy trông mong, chạy sang phòng bên cạnh mượn kéo. Mạnh Hoành nói: “Không tìm được tớ sẽ về nhà lấy, nhà tớ có.” Muốn mượn kéo trong ký túc xá thật không dễ dàng gì, đặc biệt là tầng này của các cậu đa phần đều là học sinh mới lớp mười, tất cả đều mới đến, đem nhiều hành lý thế này vẫn không đủ, ai có tâm trí mang theo kéo chứ. Vì thế Mạnh Hoành đành phải chạy về nhà, nhà cậu cách trường rất gần, kế bên cạnh tòa nhà của giáo viên. Khi Mạnh Hoành trở lại, chăn trải dưới đất đã được thu dọn xong. “Kéo đến rồi đây!” Cầm lấy kéo Mạnh Hoành đưa, Lộ Tu Triệt có chút căng thẳng: “Lâm Trầm, tớ sẽ cố gắng cắt cho cậu thật đẹp, nhưng mà nếu có bị méo, cậu cũng đừng trách tớ.” Lâm Trầm gật đầu: “Ừ.” Lộ Tu Triệt vén tay áo lên, hít thở thật sâu, cầm lược chải tóc cho Lâm Trầm trước. Tay cầm kéo run run, cuối cùng cũng bắt đầu cắt. Xẹt xẹt, kéo đầu tiên, tay run, cắt méo rồi. Tóc vụn từ từ xuất hiện đầy trên mặt đất, tóc của Lâm Trầm cũng ngày càng ngắn. Sau khi cắt xong, mọi người vây quanh Lâm Trầm, sắc mặt trầm tư. Mạnh Hoành: “Cái này...” Tôn Tường Khôn: “Thật sự là...” Hầu Chí Tân: “Quá... xấu.” Lộ Tu Triệt có chút thất vọng: “Người ta nói tóc như bị chó gặm, cuối cùng tớ cũng hiểu rồi. Lâm Trầm, xin lỗi cậu, tớ... là lần đầu cắt tóc...” Lâm Trầm nhìn vào gương, thật sự không đẹp, nhưng mà ít nhất không cần tốn tiền, cậu ta nói: “Không sao, cảm ơn cậu.” Nhạc Thính Phong không thể nhìn tiếp được, cậu bảo Lâm Trầm ngồi xuống, giơ tay ra: “Kéo!” Nhạc Thính Phong chỉnh lại tóc cho Lâm Trầm trong 5 phút, ít nhất nhìn cũng bình thường hơn rồi. Hầu Chí Tân giơ tay xoa xoa đầu Lâm Trầm, bái phục nhìn Nhạc Thính Phong: “Đại ca, cái này cậu từng tập luyện sao?” Nhạc Thính Phong: “Không có.” “Vậy tại sao nhìn cậu lại thành thục như vậy?” Nhạc Thính Phong trả lời lại hai từ: “Thiên phú.” Nhạc Thính Phong không nói với bọn họ, cậu chưa từng cắt tóc cho ai, nhưng lúc còn trong trại huấn luyện đã từng cạo tóc cho một binh sĩ bị thương. Lâm Trầm nhìn vào bản thân trong gương, gương mặt căng thẳng, đột nhiên nhẹ nhõm đi, mặt lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi đến trường này. Cậu nói với Nhạc Thính Phong: “Cảm ơn.” Nhạc Thính Phong lấy khăn lau tay: “Không có gì.” Chủ yếu là vì Lộ Tu Triệt làm hỏng đầu tóc người ta, cậu nhìn thấy thì cảm thấy rất ngứa mắt.
|
Chương 2213: Tập quen với tuyệt vọng là được
Lộ Tu Triệt cảm động rơi nước mắt nắm lấy tay Nhạc Thính Phong, không cần nói gì nữa, cuối cùng thì vẫn là Nhạc Thính Phong tốt, đã giúp cậu thu dọn mớ hỗn loạn này. Nhạc Thính Phong nhét kéo vào trong tay Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt vội vàng bỏ kéo xuống, cầm chai nước lên mở ra, cung kính đưa cho Nhạc Thính Phong: “Còn cái gì cậu không biết làm không? Ngoài ca hát.” Nhạc Thính Phong cầm lấy uống một ngụm: “Không biết nữa, gặp phải cái gì tớ không biết, tớ sẽ nói với cậu.” Hầu Chí Tân bước đến trước mặt Nhạc Thính Phong nói: “Nhạc đại thần, Nhạc đại thần, sau này tóc của bọn tớ có thể để cho cậu cắt không, được đại thần đích thân cắt tóc, có khi tớ sẽ được hưởng lây thần khí, sẽ trở nên thông minh hơn.” “Tớ cũng vậy tớ cũng vậy.” Tôn Tường Khôn cũng gật đầu, nói xong còn kéo kéo Mạnh Hoành: “Mạnh Hoành, cậu nói xem có phải không?” Mạnh Hoành không nói gì, mặt đầy vẻ tuyệt vọng nhìn Nhạc Thính Phong và mọi người, nói: “Tớ không thấy vậy, tớ cảm thấy tớ hiện giờ có rất nhiều áp lực.” Giọng của cậu ta nghe có vẻ bi thương, biểu cảm cũng kì lạ, khiến mọi người cũng thấy kỳ quái. Hầu Chí Tân hỏi cậu ta: “Tại sao? Cậu nói chuyện học hành phải không, ở cùng bọn họ, có áp lực không phải bình thường sao?” Mạnh Hoành lắc đầu: “Không phải học hành...” “Vậy thì cái gì?” Mạnh Hoành chỉ vào Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt và Lâm Trầm, “Ba người bọn họ đứng cạnh nhau, mọi người thấy gì?” Tôn Tường Khôn sững sờ, nhìn ba người bạn đứng trước mặt: “Thế nào? Trên người ba cậu ấy có thể nở ra hoa sao?” Hầu Chí Tân nhìn một hồi, rồi nói một từ: “Đẹp trai...” Mạnh Hoành gật đầu, “Cậu nói xem, ở cùng ký túc xá, sau này các cậu đi ra ngoài chung với bọn họ, có áp lực không? Có không?” Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn hai người từ từ ý thức được sự tuyệt vọng của Mạnh Hoành: “Cái này...” Lâm Trầm trước đó luôn cúi đầu, tóc lại dài, mái che kín cả mắt, chỉ nhìn thấy gương mặt trắng xanh, quai hàm ốm yếu, dáng vẻ nhìn không thấy rõ. Nhưng hiện giờ tóc được cắt ngắn, để lộ ra đôi mắt sáng rực lại đầy sầu muộn, sống mũi thẳng tắp, rõ ràng là một thiếu niên rất đẹp trai. Mà Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt thì càng không cần nói, hai người đi đến đâu cũng là một cặp thiếu niên khôi ngô tuấn tú, ba người đứng cạnh nhau thì ký túc xá liền sáng lên rất nhiều. Mạnh Hoành chỉ vào bọn họ, vỗ lên lồng ngực mình: “Mọi người đều là những nam sinh bình thường, người ta đầu óc thông minh thì không nói, quan trọng là rất đẹp trai, còn chúng ta thì sao?” Cậu ta còn khoa trương đến mức nằm nhoài lên giường mình: “Hiện giờ tớ cảm thấy tớ vô cùng tuyệt vọng.” Tôn Tường Khôn xoa xoa bụng mỡ của mình gào khóc thảm thiết: “Ông trời thật bất công.” Hầu Chí Tân thì vẫn còn tốt, bình tĩnh hơn hai người kia: “Haiz, các cậu không cần tuyệt vọng như vậy, từ từ làm quen là được.” Mạnh Hoành trèo dậy nói: “Tớ nói cho các cậu biết, trên đường về nhà lấy kéo, tớ nghe thấy hai học tỷ kia nói "nghe nói năm nay có vài nam sinh rất đẹp trai đến đây học", các cậu đợi đi, đến lúc khai giảng, thư tình sẽ đông như kiến.” Trước đây Lộ Tu Triệt luôn ở dưới ánh sáng của Nhạc Thính Phong, nhưng cậu không cảm thấy bản thân mình đẹp trai. Cậu hiếu kỳ hỏi Mạnh Hoành: “Yêu đương ở cấp ba nhiều lắm sao?” “Cái này thì thật sự không ít, tuy trường không cho phép nhưng có không ít cặp lén yêu nhau. Có một năm ba tớ làm chủ nhiệm, lúc đi trên đường thì bắt được một cặp học sinh nắm tay nhau đi qua đường.”
|
Chương 2214: Tớ thích vẻ đẹp của chị ấy
“Sau đó thì sao?” “Sau đó? Dĩ nhiên là chia tay rồi, tình yêu thời phổ thông chẳng mấy khi thành, ngược lại một số còn vì tình cảm mà ảnh hưởng đến chuyện học hành, thành tích giảm sút, trượt đại học.” Mạnh Hoành vì nhà gần trường nên biết rất nhiều chuyện ở đây, ví dụ như chủ nhiệm lớp lần này tính cách thế nào, tốt hay xấu, còn có các giáo viên môn khác, ai tốt, ai không tốt. Mạnh Hoành còn biết rất nhiều chuyện linh tinh, cậu ta nói nhỏ: “Tớ nói các cậu biết, lớp mười có một hoa khôi tên La Vi Vi, có thể nói là vô cùng xinh đẹp, lần sau sẽ dẫn các cậu đi xem, nghe nói năm ngoài có vài nam sinh lớp mười một mười hai vì ghen tuông mà đánh nhau.” Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn đều rất hiếu kì: “Thật không? Đẹp đến mức đó sao?” Sắc mặt Lâm Trầm vẫn bình thường, vì không nói gì lung tung nên nhìn rất nghiêm túc, lạnh lùng, không hề có hứng thú với vấn đề này. Nhạc Thính Phong cũng hoàn toàn không thích thú, dù có đẹp đến đâu thì cũng vô nghĩa. Lộ Tu Triệt tuy chưa từng yêu, nhưng nghe gái đẹp vẫn hỏi thêm một câu: “Cậu gặp rồi?” Mạnh Hoành liên tục gật đầu: “Đúng vậy, tớ từng gặp mấy lần, thật sự rất xinh đẹp. Mắt to, da trắng, miệng nhỏ nhắn, lúc mỉm cười trên mặt còn có lúm đồng tiền, giọng nói dịu dàng, nghe rất hay.” Lộ Tu Triệt trêu đùa nói: “Nhìn dáng vẻ cậu thế này, không lẽ cậu cũng thích người ta rồi chứ?” Mạnh Hoành cũng không che giấu, rất thoải mái nói: “Thích chứ, đương nhiên là thích. Học tỷ xinh đẹp như vậy, tớ đương nhiên thích rồi. La Vi Vi là nữ thần trong lòng của rất nhiều nam sinh, nhưng mà tớ nghe nói có một soái ca tên gì đó lớp mười hai, hiện cũng đang theo đuổi chị ấy, hai người họ hình như yêu nhau rồi.” Lộ Tu Triệt hiếu kỳ hỏi một câu: “Vậy bọn họ yêu nhau rồi, sao cậu chẳng đau lòng gì cả?” Mạnh Hoành đẩy tay ra: “Chuyện này thì có gì phải đau lòng, tớ không giống những nam sinh nông cạn kia, tớ thích đơn giản chỉ là thích vẻ đẹp của chị ấy, chẳng liên quan đến con người chị ấy.” Lời này của Mạnh Hoành khiến mọi người đều không biết nên nói gì tiếp, thật sự có chút… hơi kỳ lạ. Người ta nói, tớ thích cậu không phải vì gương mặt cậu mà là con người cậu, còn Mạnh Hoành thì ngược lại. Chỉ thích gương mặt xinh đẹp đó, thỉnh thoảng nhìn thấy là được, còn về con người... ờ thì, không quan tâm. Nhạc Thính Phong mỉm cười lắc đầu, cậu cảm thấy những bạn học sống cùng ký túc xá lần này rất thú vị, kiểu giống Mạnh Hoành thật sự rất tốt, có sự nhiệt tình và năng lượng của một đứa trẻ ở tuổi này, hơn nữa sẽ không bị tình cảm làm mờ mắt mà quên đi những chuyện nên làm ở độ tuổi này. Mạnh Hoành thấy hai người Lâm Nhạc từ đầu tới cuối đều không tham gia vào cuộc nói chuyện, không kiềm được hỏi: “Này, Lâm Trầm, Nhạc Thính Phong, hoa khôi rất xinh đẹp, sao hai cậu nghe xong chẳng có phản ứng gì hết.” Kết quả hai người cùng trả lời một câu: “Chị ấy đẹp thì liên quan gì đến tớ?” Dáng vẻ của hai người rõ ràng là không hề có chút hiếu kỳ với vẻ đẹp của hoa khôi này tí nào. Mạnh Hoành lắc đầu: “Nhìn thấy chưa, đây chính là sự khác nhau giữa học thần và chúng ta, hoàn toàn không bị vẻ đẹp tác động, nhưng tớ vẫn rất muốn xem khi hai cậu nhìn thấy La Vi Vi xong, liệu có kiên định thế này nữa không.”
|
Chương 2215: Cậu có thể nuôi tớ làm thú cưng
Lộ Tu Triệt khoác vai Nhạc Thính Phong: “Tớ tin Nhạc ca dù có nhìn thấy cũng không liếc mắt, ngoài em gái cậu ấy, tớ chưa thấy cô gái nào có thể khiến cậu ấy bắt chuyện trước.” Lâm Trầm cảm thấy cuộc nói chuyện này thật vô vị nên trèo lên giường làm bài. Cậu ta không có phản ứng gì với vẻ đẹp, đến ăn ta cậu cũng ăn không no, làm gì rảnh rỗi để quan tâm người khác có đẹp hay không. Lộ Tu Triệt nói với Nhạc Thính Phong: “Thính Phong Thính Phong, cậu cứ gặp xem sao, tớ cá ngày mai cậu sẽ nhận được thư tình.” Nhạc Thính Phong liếc cậu ta một cái, thật sự quá vô vị. Qua một buổi chiều làm quen, sáu nam sinh trong ký túc xá đã thân thiết hơn, đến lúc ăn tối, Lộ Tu Triệt nói: “Chúng ta có duyên ở cùng nhau, bữa cơm đầu tiên tớ mời mọi người.” Hầu Chí Tân hoan hô, “Ôi thế thì hay quá!... Người giàu có, cậu bao tớ đi.” Lộ Tu Triệt chán ghét nói: “Tránh ra, tớ mới không nên nuôi cậu, tớ rất thẳng nhé.” Những người khác đều haha cười lớn, Hầu Chí Tân ôm lấy tay Lộ Tu Triệt: “Đừng vậy mà, cậu có thể nuôi tớ làm thú cưng mà.” Lộ Tu Triệt vừa đi vừa đẩy cậu ta ra: “Cảm ơn, nhưng tớ lại thích thú cưng thon thả hơn...” “Không sao, tớ giảm cân...” Đến cổng trường, Mạnh Hoành đề nghị một cửa hàng, cậu ta cảm thấy đây là chỗ ngon nhất ở gần đây, giá cả lại ưu đãi, hơn nữa còn là cửa hàng lớn. Sau khi ăn xong, vẫn còn thức ăn chưa ăn hết, các cậu liền gói lại mang về. Lộ Tu Triệt tuy tiêu tiền không thương tiếc, nhưng cậu biết sau này sống ở đây nên phải bắt đầu hòa nhập với cuộc sống của mọi người, không thể phung phí như lúc cậu còn làm thiếu gia ở nhà. Hơn nữa thế này cũng rất tốt, ở cùng mọi người, không có ai đặc biệt, tâm hồn trong sáng, không hề có suy nghĩ lung tung gì. Trở về ký túc xá, mọi người nói tối nay học xong sẽ trở về ăn khuya, thời tiết thế này không thể đợi đến ngày mai, nếu không nhất định sẽ bị hỏng. Thời gian đã đến, 6 người các cậu đi đến lớp, tiện thể chiếm chỗ ngồi. Các cậu đến cũng không muộn, nhưng lúc tới nơi, mọi người hầu như đã đến gần hết, chỉ còn lại vài chỗ trống bên dưới. Sự xuất hiện của các cậu gây ra sự náo loạn trong lớp, chủ yếu là vì Nhạc Thính Phong Lộ Tu Triệt rất đẹp trai, các nữ sinh trong lớp nhìn thấy liền không nhịn được mà bàn tán với bạn bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Lộ Tu Triệt thở phào nhẹ nhõm nói với Nhạc Thính Phong: “Ngồi phía trước hay phía sau tớ cũng thấy không vấn đề gì, quan trọng là không thể tách biệt với cậu.” Nhạc Thính Phong rùng mình, không kiềm được né sang một bên: “Sau này cậu đừng nói những lời buồn nôn như vậy với tớ, cậu nên đi nói với Hầu Chí Tân đi kìa.” Lộ Tu Triệt cười hì hì nói: “Đừng có làm giá nha. Tớ đã thề chết đi theo cậu, cậu không được như vậy.” Lâm Trầm và Mạnh Hoành ngồi phía sau hai người, Mạnh Hoành chọc chọ vào lưng Lộ Tu Triệt nói: “Đây chỉ là tạm thời thôi, các cậu đợi đi, chủ nhiệm nhất định sẽ đổi chỗ ngồi. Sao thầy có thể nỡ để Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm ngồi phía sau?” Lâm Trầm ngồi bên cạnh cậu ta lại lấy toán Olympic ra tiếp tục làm, chăm chú đến mức hai tai chẳng nghe bên ngoài nói gì. Khoảng 15 phút sau chủ nhiệm mới đến, đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đầu hói, bụng bia, hơi mập, đeo kính, tính tình có vẻ không tệ, dạy môn toán, họ Ngưu.
|
Chương 2216: Đẹp đến vô lý
Mạnh Hoành đã từng nhắc đến chuyện chủ nhiệm lớp mới với bọn họ, là người có tính tình rất tốt, nhưng một khi nổi giận lên sẽ khiến người khác hoảng sợ, vì thế đừng tùy tiện chọc giận thầy. Sau khi thầy Ngưu bước lên bục giảng, thầy giới thiệu về mình trước, sau đó nói về những gì mà chủ nhiệm lớp phải nói khi bắt đầu học kì mới, nói xong thì cổ vũ cả lớp, sau đó thì điểm danh. Mạnh Hoành nói nhỏ: “Dựa trên điểm để đọc, từ dưới lên trên.” Chẳng lâu sau, tên của Hầu Chí Tân, Tôn Tường Khôn, Mạnh Hoành và Lộ Tu Triệt đều lần lượt được đọc lên, tất cả học sinh được đọc tên đều đứng lên, bước lên bục giảng giới thiệu sơ lược về mình. “Lâm Trầm...” Lâm Trầm chau mày một chút, cậu không thích cách này, bước lên bục giảng, nói: “Tớ là Lâm Trầm.” Sau đó thì không nói gì thêm mà bước xuống khiến cho thầy Ngưu có chút ngại ngùng, nhưng rất may là thầy đã sớm tìm hiểu về Lâm Trầm, biết cậu là người ít nói nên cũng không trách cậu. “Người cuối cùng là người có điểm thi trung học cơ sở cao nhất toàn thành phố chúng ta, Nhạc Thính Phong.” Nói xong tên Nhạc Thính Phong, rất nhiều học sinh trong lớn đều la lên kinh ngạc, bọn họ luôn chờ đợi, người này chính là kỳ tích tròn điểm trong lần thi này, có thể nói tất cả học sinh mới năm nay đều muốn xem thiên tài nổi tiếng lẫy lừng này dáng vẻ rốt cuộc ra sao? Nhạc Thính Phong đứng trên bục giảng, bên dưới lập vang lên tiếng thảo luận xôn xao. “Woa, đẹp trai quá!” “Học giỏi như vậy, người lại đẹp trai, thật bất công...” Nhạc Thính Phong không thích bản thân như biến thành động vật trong buổi xiếc thú thế này, bị mọi người quan sát, cậu nói: “Chào mọi người, tớ là Nhạc Thính Phong.” Thấy cậu muốn đi xuống, chủ nhiệm cản cậu lại, nói: “Giới thiệu thêm về bản thân đi nào.” Thầy Ngưu trìu mến nhìn Nhạc Thính Phong, năm nay học sinh top một top hai trong thành phố đều học ở lớp mình, thầy vui đến mức mấy đêm không ngủ được. Nhạc Thính Phong cầm phấn trên bàn lên, viết tên mình lên bảng đen rồi đi xuống. Thầy Ngưu nhìn tên trên bảng rồi gật đầu, học sinh năm nay đều rất có cá tính. Thầy nói: “Mọi người hãy nhìn tên của bạn Nhạc Thính Phong, vừa nhìn đã thấy có nghiên cứu qua thư pháp, mọi người nhất định phải học theo bạn ấy.” Nhạc Thính Phong giật giật khóe môi, cậu viết rất nhanh, tùy tiện viết ba chữ lên đó, thầy Ngưu này cũng thật là... rất giỏi nói bừa. Thầy Ngưu lại nói tiếp vài câu, sau đó nói đến chuyện quan trọng trước mắt chính là chọn ra lớp trưởng, dẫn dắt mọi người học quân sự, nếu không lớp sẽ rất phân tán, đến cả người chỉ huy cũng không có. Theo nguyên tắc, lớp trưởng sẽ là người học giỏi nhất, thầy Ngưu vốn nghĩ về Nhạc Thính Phong, “Nhạc...” Vừa nói đến chữ đầu thì Nhạc Thính Phong liền chau mày, ánh mắt lạnh lùng khiến thầy muốn nuốt tên xuống, lại định nói Lâm Trầm, thì thấy Lâm Trầm cúi đầu làm bài, hầu như không hề nghe thầy đang nói gì. Sau cùng thầy Ngưu lật danh sách ra xem, nhìn đến tên Mạnh Hoành. Thầy Ngưu và ba của Mạnh Hoành là giáo viên dạy lớp mười, đương nhiên sẽ quen biết Mạnh Hoành. Thầy thấy tính tình của Mạnh Hoành thường ngày rất thoải mái, học khá tốt, cũng rất nhiệt tình, vì thế thầy nói: “Mạnh Hoành nhé, em cứ tạm thời làm lớp trưởng, đợi sau này chính thức khai giảng thì chúng ta sẽ chọn lại, ngày mai sẽ bắt đầu học quân sự, 6 giờ sáng tập trung ở bãi tập.”
|