Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2287: Người bình thường em không để vào mắt đâu mà
Con gái là phải rụt rè, phải thanh cao, phải khinh thường đám đó... Phải để bọn họ biết rằng em tuyệt đối không phải người có thể tùy tiện tiếp cận, ngàn vạn lần đừng có thích nghe mấy lời hoa mĩ của đám nam sinh, hiện giờ đám đó cái gì cũng có thể nói được nhưng mà tất cả đều là gạt người hết. Mỗi lần Thanh Ti nghe xong đều cười nói: “Anh à, anh không cần lo lắng đâu. Có anh ở đây, hai mắt em đã sớm bị chiều đến sinh kén chọn rồi, mấy người bình thường làm sao em có thể để vào mắt được?” Lời này của cô bé khiến cho Nhạc Thính Phong nhịn không được mà mặt đỏ tai hồng, đành phải cúi đầu uống một ngụm đồ uống để giảm bớt sự xấu hổ của bản thân. Thanh Ti ngẩng mặt nói: “Anh lo lắng quá mức rồi, em làm sao có thể yêu sớm được. Huống chi anh của em còn chưa yêu đương gì nữa mà. Anh trai em đã quét ngang toàn bộ trường trung học trong thành phố này, không một nam sinh trung học có thể sánh được với anh, cho dù em không thể học giỏi được bằng anh nhưng mà ít nhất cũng sẽ không thể quá kém đâu!” Nhạc Thính Phong vốn nghĩ là cần phải khuyên bảo Thanh Ti, bảo cô bé không cần quá để ý đến kết quả học tập. Nhưng giờ khi nghĩ đến cảnh Thanh Ti dồn hết tinh lực vào chuyện học tập thì cũng tốt, như vậy cô bé cũng sẽ không có nhiều thời gian để ý tới mấy thằng nhóc đó. Cậu lại dặn dò Thanh Ti: “Chuyện học tập thì chỉ cần em cố gắng hết sức là được rồi, không cần phải ép bản thân quá mệt mỏi. Nếu em thi không tốt, mọi người trong nhà cũng sẽ không trách em đâu, chờ khi anh có thời gian, về nhà anh sẽ phụ đạo thêm cho em.” Thanh Ti gật đầu, “Đúng rồi, anh ơi, dạo này anh hay gặp em thế này liệu có ảnh hưởng đến việc học tập của anh không?” Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không sao, mấy môn này anh đều hiểu hết rồi, các giáo viên cũng biết điều ấy nên bọn họ sẽ không để ý đâu.” Hai năm có lẻ rồi, Nhạc Thính Phong có trình độ ra sao, làm sao các giáo viên có thể không biết? Thế nên tuy rằng không vui vẻ cho lắm khi vị siêu cấp học bá này thường xuyên trốn học, nhưng họ có lý do gì đâu? Huống chi họ cũng không quản được! Nếu mà muốn quản thật, nhỡ đâu đến năm cuối cùng của cấp ba này, đùng một cái vị tôn thần ấy chuyển trường thì bọn họ đi đâu mà khóc đây. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 năm ba đều âm thầm dung túng cho Nhạc Thính Phong, không hề ngăn cản cậu trốn học, nhưng vẫn nói với cậu, thôi thì thỉnh thoảng cố gắng ngồi trong lớp một lúc, cậu cứ thoải mái như vậy sẽ khiến cho các học sinh khác có áp lực rất lớn. Đương nhiên lời này Nhạc Thính Phong có nghe hay không thì lại là chuyện khác. Ăn cơm xong, trên đường đưa Thanh Ti về trường học, Thanh Ti nhịn không được bèn hỏi một câu: “Anh ơi, mọi người đều nói trung học có rất nhiều học sinh sẽ yêu đương, anh thực sự không có sao?” Nhạc Thính Phong cốc nhẹ lên trán Thanh Ti: “Anh đã sớm nói rằng anh không có hứng thú với chuyện yêu sớm rồi còn gì, huống chi tình yêu thời trung học thì có ý nghĩa gì chứ? Cả một đám trẻ con không hiểu chuyện thì có thể yêu đương nỗi gì? Em đừng nghe người khác nói bậy!” Thanh Ti lè lưỡi: “Dạ, em biết rồi anh.” Đưa Thanh Ti về lớp xong, Nhạc Thính Phong mới chạy về trường học. Trên đường, khi đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, cậu liền mua một ít bánh mì mang về, chuẩn bị cho đám sói đói ở ký túc xá kia ăn. Đám nam sinh này mỗi ngày đều phải hoạt động não hết công suất, hơn nữa tất cả đang trong tuổi ăn tuổi lớn, suốt ngày háu đói. Khi Nhạc Thính Phong trở về cũng đúng lúc tiết thứ nhất vừa hết, sau khi vào lớp, cậu đem bánh mì đưa cho Lộ Tu Triệt, tự cậu ấy sẽ phân phát cho cả đám. Đám Mạnh Hoành có đồ ăn, ánh mắt nhìn Nhạc Thính Phong đều lấp lánh như sao: “Oa, nam thần, anh quá lợi hại... Chúng em yêu anh quá!” Nhạc Thính Phong đạp cho cậu ta một cước: “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.” Mạnh Hoành cắn một miếng bánh dứa, cười nói: “Ha ha, lưỡi em thẳng lưỡi em thẳng, cái này là do tiết trước tiểu mỹ nữ lớp 11-3 kia lại tới, em không nhịn được nên mới bắt chước người ta nói chuyện ấy mà...”
|
Chương 2288: Học trưởng, ăn một bữa cơm với em đi!
Lớp 11-3 có một đứa con gái tính tình hơi phóng khoáng quá mức, cô bé rất thích Nhạc Thính Phong, suốt ngày bám riết cậu không tha, hết đưa thư tình rồi lại thổ lộ hay tặng quà. Tuy rằng Nhạc Thính Phong đã sớm nói với cô bé đó rằng không thành đâu, đừng lãng phí thời gian nữa, nhưng cô bé đó vẫn không nghe, vẫn thường xuyên xáp lại. Cô bé đó nói chuyện rất hay ho nên cũng được rất nhiều nam sinh thích, nhưng Nhạc Thính Phong lại không thèm để mắt. Mỗi lần cậu nhìn thấy cô bé đó là lại cảm thấy đau đầu. Vừa nghe đám Mạnh Hoành nói rằng cô bé kia lại tới nữa, Nhạc Thính Phong không nhịn được mà thở dài ngao ngán. Cậu đã nói với cô bé đó rất nhiều lần rồi, bảo là đừng đến tìm cậu nữa, đừng quấy rầy việc học hành của cậu nhưng mà cô bé kia vẫn làm bộ mắt điếc tai ngơ. Mạnh Hoành thấy Nhạc Thính Phong âu sầu ra mặt, nhìn cũng không vui vẻ gì liền nói: “Ôi trời, Nhạc đại thần à, thật ra cậu cũng không cần quá lo lắng, để tớ nói cho cậu nghe một cách, đảm bảo dùng được.” Nhạc Thính Phong hỏi: “Cách gì?” Cô bé kia ngày nào cũng tới, ngày nào cũng tay không trở về, quả thực đã chịu không ít đả kích, Nhạc Thính Phong thật sự cũng đã nói không ít lời ác độc nhưng vẫn vô ích. Mạnh Hoành cười tủm tỉm nói: “Cậu chỉ cần bảo với cô ta là giờ cậu có bạn gái rồi thôi.” “Nếu tôi nói vậy mà cô ta cũng tin thì cần gì chờ tới bây giờ nữa.” Nhạc Thính Phong nhịn không được mà xoay người khinh thường. Cả trường này đều biết rõ mồn một rằng cậu là một người độc thân, chưa từng nói chuyện yêu đương với cô bé nào, nếu đột nhiên lại nói là tôi có bạn gái rồi thì ai mà tin được chứ? Mạnh Hoành lắc đầu: “Không phải, cậu chỉ cần cho cô ta xem bằng chứng xác thực về mốt quan hệ của cậu thôi là được rồi.” “Không có!” Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói. Muốn tìm bằng chứng xác thực, chẳng nhẽ lại bảo cậu túm đại một cô gái nào đó, sau đó dùng cô ấy để nói với cái cô gì gì kia rằng đây là bạn gái của tôi sao? Nhạc Thính Phong còn lâu mới thèm dành thời gian đi tìm bạn gái gì gì đó, tự nhiên ở đâu chui ra một cô gái chả quen chả biết tự nhận là bạn gái của mình. “Đây chính là biện pháp duy nhất cho cậu đó, chắc chắn là không cần sao?” Nhạc Thính Phong: “Không cần!” Mạnh Hoành cắn miếng bánh dứa: “Haiz, thật là, lần sau cô nàng đến, cậu chỉ cần nói cậu có một cô bé thanh mai trúc mã đang chờ cậu là được. Trước khi cô bé ấy lớn, cậu sẽ không có bất cứ quan hệ gì với bất kỳ một nữ sinh nào khác.” Nhạc Thính Phong sửng sốt ngẩng đầu, không nói gì mà chỉ bình tĩnh nhìn Mạnh Hoành. Mạnh Hoành bị cậu nhìn đến phát sợ, vội nói: “Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, thôi cậu cứ coi như là tớ phát ngôn linh tinh đi. Cậu... dù sao thì cậu cũng có cô bé thanh mai trúc mã kia còn gì… Cái đó… thôi coi như là tớ chưa nói gì hết nhé.” Cậu ta vội cúi đầu, nhanh nhanh chóng chóng nuốt hai miếng bánh mì. Lộ Tu Triệt đứng cạnh cũng bồi thêm một câu: “Tớ thấy ý tưởng này không tệ đâu, cô nàng đó suốt ngày quấn quít cậu, dù sao cậu và Thanh Ti cũng là anh em, có mượn danh để dùng một tí cũng không sao đâu… Hơn nữa tớ biết cậu không sẵn sàng nâng bất cứ cô bé nào lên thành bạn gái mình, nhưng Thanh Ti đâu có liên quan gì đâu, cô bé chẳng qua chỉ là một nữ sinh trường khác, cô bé cũng không biết còn gì.” Nhạc Thính Phong không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ xem chuyện này có thể giải quyết như thế được không. Mấy người xung quanh cũng không dám nói gì, tất cả chỉ âm thầm nhìn nhau rồi trao đổi. Chỉ có duy nhất một mình Lâm Trầm, cứ cắn một miếng bánh mì là lại giải một đề toán, hoàn toàn không tham dự vào câu chuyện phiếm của đám còn lại. Buổi chiều, sau khi tan học, 6 người các cậu quay về ký túc xá chuẩn bị nấu cơm ăn. Lúc đó cô bé nữ sinh lớp 11-3 kia lại tới nữa, lá gan của cô nhóc này lớn thật, còn định trực tiếp xông tới lột đồ của người ta luôn! Lúc ấy vẫn còn đang đông người nên cô ta bèn chạy tới hỏi Nhạc Thính Phong xem liệu cậu ấy có thể đi ăn chung với cô ta hay không. Nhạc Thính Phong lạnh lùng đáp: “Không!”
|
Chương 2289: Tôi có bạn gái rồi
Nhạc Thính Phong chưa bao giờ nể mặt mũi người khác cả, cậu luôn luôn làm theo ý muốn của mình, một khi cậu đã muốn làm gì thì sẽ làm điều ấy. Nhưng cô nữ sinh này suốt ngày õng ẹo, mang cái giọng nhão nhoét ra để làm nũng với cậu, ra vẻ nếu Nhạc Thính Phong không đi ăn cơm cùng cô ta thì cô ta sẽ không đi ăn vậy. Chờ đến khi cô ta nói xong, Nhạc Thính Phong nhíu mày nói: “Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi, nếu cô ấy biết thì chắc chắn sẽ không vui, mong cô từ này về sau đừng đến tìm tôi nữa, điều này khiến tôi rất chán ghét, cô là con gái, đừng khiến người khác thấy cô quá mức tùy tiện như thế.” Lời nói của Nhạc Thính Phong khiến cô nữ sinh kia cảm thấy vô cùng oan ức: “Em... Sao anh lại bảo em tùy tiện cơ chứ? Em chỉ muốn theo đuổi người mà em thích thôi, có gì sai chứ? Em biết, anh chắc chắn đang lừa gạt em, anh làm sao có thể có bạn gái được chứ! Nếu anh có thì toàn bộ trường học đều đã biết rồi, làm gì có chuyện đến giờ cũng không có chút động tĩnh nào thế này.” Lời này của cô ta không hề sai chút nào, toàn bộ giáo viên, học sinh trong trường đều chú ý đến nhất cử nhất động của Nhạc Thính Phong. Nếu cậu thật sự có bạn gái hay gì gì đó thì mọi người đã sớm biết rồi. Nhạc Thính Phong nhíu mày không thèm để ý nói: “Tôi có bạn gái thì sao phải để người khác biết? Chuyện của cá nhân tôi sao phải để người khác nhìn chằm chằm làm gì? Bạn gái tôi không học ở Trường Số 1 mà chúng tôi đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngoại trừ cô ấy, cả đời này tôi sẽ không thể thích bất cứ người nào khác, hi vọng cô có thể hiểu điều này, sau này đừng đến tìm tôi nữa.” Cho dù cậu thật sự có bạn gái hay không thì cậu cũng không muốn chuyện này bị người khác biết. Yêu đương là chuyện của hai người, nếu càng nhiều người chú ý thì sẽ có càng nhiều người đến quấy rầy hơn. Nhạc Thính Phong rất chán ghét cảm giác bị người khác quấy rầy. Nữ sinh khiếp sợ nhìn Nhạc Thính Phong, sau đó vừa khóc vừa lắc đầu: “Em không tin, em không tin... Cho dù… cho dù anh thật sự có bạn gái rồi thì cũng đâu có nghĩa là anh không cho người khác thích anh, thích một người thì có gì sai chứ?” Trên mặt Nhạc Thính Phong không có biểu hiện gì, vẫn lạnh lùng băng giá, nói: “Theo đuổi người mình thích quả thật là không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là cô đã phải trưởng thành. Cô trưởng thành chưa? Người mà cô theo đuổi có thích cô không? Tương lai, nhất định tôi sẽ giáo dục con gái của mình từ khi còn nhỏ, dặn dò con bé phải dè dặt, phải biết tự trọng, phải có tự tôn của bản thân, nếu không làm được ba điều này thì người khác viễn viễn sẽ khinh thường nó.” Điều này là sự thật, nếu một cô gái không tự trọng, không có tự tôn của bản thân thì đương nhiên người khác cũng sẽ không tôn trọng cô ta. Nhất là khi bản thân cô ta còn chưa trưởng thành, vẫn chỉ là một đứa nhóc học sinh trung học thế này. Sau đó, trước giờ ngủ buổi tối, mọi người mới nói chuyện phiếm với nhau. Mạnh Hoành kể, trong khối bọn họ có một nữ sinh mang thai, người nhà cô gái đó đã tới đưa người về, không xuất hiện trong trường nữa. Một cô gái, nếu không thể giữ gìn bản thân mà bị cám dỗ thì chắc chắn là chuyện vừa đáng thương lại cũng là đáng buồn nhất. Bởi vì người chịu tổn thương lớn nhất chỉ có cô ta và người nhà của cô ta mà thôi, đối với chuyện nam nữ thế này, người bị hại vĩnh viễn đều là con gái chứ không phải con trai. Càng lớn, càng thấy nhiều chuyện xảy ra ngay xung quanh mình, Nhạc Thính Phong lại càng lo lắng cho tương lai của Thanh Ti. Cho nên hiện giờ cậu đang dùng mọi cách để có thể có nhiều thời gian nhất mà đến bầu bạn với Thanh Ti, hy vọng cô bé có thể hiểu được rằng đối với một cô gái ở tuổi của em ấy thì chuyện quan trọng nhất chính là làm sao để bảo vệ mình. Những cô bé con ngây thơ không biết sự đời ấy thật sự rất dễ bị tổn thương.
|
Chương 2290: Cậu thật sự khiến người ta phải thích đó!
Lời nói của Nhạc Thính Phong tuy có chút khó nghe nhưng là lời thật lòng cậu muốn nói với cô bé kia, cố gắng về học tập chăm chỉ, đừng có nghĩ đến mấy chuyện yêu đương trai gái kia nữa. một nữ sinh đang học lớp 11, mới có mười lăm mười sáu tuổi non nớt thì có thể hiểu được cái gì đây? Cô bé che miệng, nước mắt lưng tròng, chỉ vào Nhạc Thính Phong nói: “Anh... Anh thật quá đáng! Em thích anh như vậy, sao anh có thể nói những lời ấy với em...” Cô bé đó nói xong liền xoay người vừa khóc vừa chạy đi. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu, có rất nhiều người không đành lòng khi thấy cô bé như thế, nhưng bọn họ thấy lời này của Nhạc Thính Phong tuy rằng không phải quá mức quá đáng, mà người ta căn bản đâu có thích cô bé đó đâu? Có người còn thì thầm nói nhỏ, có người có lá gan lớn hơn một chút thì lại trực tiếp lớn tiếng chỉ trích Nhạc Thính Phong, bảo rằng cái gì mà cậu quá đáng quá, không thích người ta thì thôi sao lại không để cho người ta tí mặt mũi nào như thế chứ, người ta là con gái, da mặt rất mỏng đó! Nhạc Thính Phong căn bản không thèm để ý tới những người đó, xuyên qua đám người mà rời đi. Chờ tới khi Nhạc Thính Phong đi xa, Mạnh Hoành mới nói với đám kia nói: “Không phải chuyện của các người, ý kiến cái gì chứ. Nhạc thần đã nói với cô gái kia bao nhiêu lần rồi, bảo cô ta đừng tới tìm cậu ấy nữa, nhưng nói không thì có tác dụng sao? Tôi thấy cậu ấy làm rất tốt, đã không thích thì sẽ cự tuyệt rõ ràng luôn, không thích chậm trễ người khác, cũng ảnh hưởng tới chính mình.” Đám Mạnh Hoành cũng biết một điều, da mặt cô bé kia hẳn cũng không phải dạng mỏng, chứ nếu không thì làm gì có chuyện ngay cả thư tình cũng đưa luôn, bị người ta cự tuyệt bao nhiêu lần cũng không chịu từ bỏ ý định chứ. Nhạc Thính Phong đã nể mặt cô ta lắm rồi nên mới chờ tới bây giờ đó! Nhưng Mạnh Hoành không ngờ rằng mấy lời mà cậu nói lúc nãy đã bị Nhạc Thính Phong nghe được, cậu ấy thật sự dám nói là mình có bạn gái. Trên đường về, Lộ Tu Triệt ôm vai Nhạc Thính Phong nói: “Ha ha, không ngờ là cậu làm thật đó, tớ không ngờ là cậu cũng dùng kế này.” Nhạc Thính Phong không thèm để ý đến cậu ta mà chỉ nhăn mặt nhăn mày. “Sao thế, tâm trạng không tốt à?” Nhạc Thính Phong không nói gì, đi một đoạn đường rồi lại bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày không hờn giận nói: “Hiện giờ đám nữ sinh cô nào cũng vậy sao?” Câu oán giận này của cậu cuối cùng cũng đã có nét ngây thơ của thiếu niên rồi, Lộ Tu Triệt nghe vậy thì cười rộ lên, nói: “Haha, tớ thì thấy là không thể trách cô gái đó đâu, chủ yếu là do cậu, chính cậu đó đại ca. Cậu xuất sắc thế nào cậu có biết hay không? Cậu khiến người ta thích thế nào cậu có biết hay không? Khuôn mặt này của cậu đẹp trai cỡ nào cậu có biết hay không hả?” Nhạc Thính Phong: “...” Lộ Tu Triệt bắt đầu giơ bàn tay nhẩm tính: “Cậu làm ơn ngẫm lại về các thành tích nghịch thiên của mình đi, nhập học hơn hai năm nay, trong tất cả mọi kỳ thi từ lớn đến nhỏ cậu luôn luôn giữ vững vị trí thứ nhất toàn trường, thậm chí toàn thành phố. Đừng nói chỉ có nữ sinh sùng bái cậu, nam sinh cũng muốn quỳ xuống rồi đó có biết không? Cậu chắc cũng không biết cái tên Nhạc Thính Phong vang dội đến mức nào tại các trường trung học đâu.” Khi vừa mới nhập học, có lẽ vẫn còn có những người khác không phục mà có suy nghĩ muốn tìm cách vượt qua Nhạc Thính Phong để trèo lên vị trí lão Đại toàn trường. Nhưng kết quả thì sao, có cưỡi tên lửa cũng không đuổi kịp. Lộ Tu Triệt vươn tay muốn sờ mặt Nhạc Thính Phong, nhưng ngẫm lại thì thấy giữ mệnh quan trọng hơn, vì thế liền nhịn xuống, cậu tiếp tục nói: “Hơn nữa, cậu còn có thêm cái mặt thiên hạ đệ nhất này nữa chứ! Tớ thấy đám nữ sinh trường mình thế này đã là rụt rè, giữ ý lắm rồi đó. Nếu tớ mà là con gái thì chắc chắn tớ chỉ hận tại sao mỗi ngày không thể bám theo mông cậu mà giương cao tấm bảng: “Nhạc Thính Phong, em yêu anhhhhhhhhhh” đấy!”
|
Chương 2291: Làm giàu
Nhạc Thính Phong đạp cậu ta văng ra: “Cút!” Lộ Tu Triệt cười ha ha: “Cậu đừng tưởng tớ nói quá nha, thật ra là tớ đã nói giảm nói tránh hết mức có thể rồi đó, trên đường chúng ta đi, cậu xem có ai không đi ngang qua mà không quay đầu lại nhìn cậu không...” Nhạc Thính Phong nhíu mày, cậu không thích cảm giác này, đẹp trai thì có gì là sai chứ? Vì sao mà ai cũng coi cậu như cái gương phản chiếu để nhìn chằm chằm vào thế này chứ, rõ ràng tất cả mọi người đều có hai mắt một mũi một mồm như nhau cơ mà. Lộ Tu Triệt lại cáp vào, cười nói: “Nhưng mà cậu vẫn có thể yên tâm một chuyện, có hình mẫu lý tưởng như người anh trai này ngày ngày lượn lờ trước mặt Thanh Ti, có bé nhất định sẽ có khả năng miễn dịch rất cao, người bình thường chắc chắn không lọt được vào mắt xanh của cô bé đâu mà, trừ khi thật sự có một tên nào đỏ còn xuất sắc hơn cậu xuất hiện, nhưng mà tớ thấy chuyện này gần như là hoàn toàn không có khả năng lên nghịch thiên như cậu là dạng nghìn năm mới có một.” Nhạc Thính Phong rốt cục cũng gật đầu một cái, quả thật là như thế, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai giống cậu, chắc chắn không! Cậu vốn rất tự tin vào bản thân mình, có hình mẫu của cậu ở phía trước thế này, Thanh Ti nhất định sẽ không dễ dàng thích mấy thằng nhóc nam sinh kia. Nhưng chỉ sợ mấy tên đó đến làm phiền cô bé thôi. Cho nên, thôi thì tốt nhất là cứ thường xuyên về thăm cô bé, để xem bên cạnh Thanh Ti rốt cuộc có đứa nào chắn sống nữa không? Sau khi trở lại ký túc xá, Lâm Trầm lại nấu cơm, sau hai năm rèn luyện, tay nghề của cậu ta đã sắp đạt đến đẳng cấp xuất thần nhập hóa rồi. Hơn nữa, nhờ sự hỗ trợ của dám còn lại trong phòng ký túc xá mà Lâm Trầm còn có được một mối làm ăn khá tốt. Trong điều kiện không ảnh hưởng đến bữa cơm của bọn họ thì người ở các phòng ký túc xá khác có thể đến phòng bọn họ... mua cơm. Đúng vậy, chính là đến mua cơm. Nhưng không phải ai tới cũng có thể mua được, muốn mua thì phải tới sớm, một ngày cậu chỉ bán 30 phần cơm, muốn hơn cũng không có, hơn nữa cũng không được đòi hỏi món gì, hôm nay phòng ký túc của bọn họ ăn gì thì làm cái đó, thế thôi. Nhưng dù có như thế thì vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của đám học trò, Không phải là do dỗ ăn mà căn tin làm quá khó ăn dâu, mà là Lâm Trầm nấu quả ngon mà thôi. Sau khi Lâm Trầm kiêm cả việc này thì không còn phải lo lắng về sinh hoạt phí và tiền mua sách vở bút mực nữa, thậm chí vẫn còn dư ít tiền tiêu vặt. Cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì chí ít thì cậu cũng đã làm được điều gì đó cho những người khác trong phòng ký túc xá của bọn họ. “Tôi hôm nay bọn họ ăn mì, Lâm Trầm đã chuẩn bị xong, còn làm thêm món súp rong biển, cậu làm khá nhiều để thừa thêm mấy phần cho những bạn học tới mua com. Mạnh Hoành ăn từng miếng từng miếng mì, nói: “Lầm Trầm, tớ thấy với tay nghề hiện tại của cậu thì sau khi tốt nghiệp cậu có thể đi mở nhà hàng đó, đảm bảo lúc nào cũng chật ních khách hàng, cậu có thể dựa vào đó để làm giàu.” Lâm Trầm ừ một tiếng, cậu quả thật cũng có quyết định này. Thực ra cậu cũng không có dự định xa xói gì, mục tiêu của cậu chỉ đơn giản là tương lai mình có thể ăn no, mặc ấm, không bao giờ... không bao giờ phải chịu đói như xưa nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi! Hầu Chí Tân nói với cậu: “Đúng vậy đúng vậy, về sau cậu mà mở nhà hàng, ngày nào tớ cũng sẽ di ăn ủng hộ” Tôn Tường Khôn cười trêu chọc: “Cậu đó, đừng có tính đi ăn nhà hàng của cậu ấy, cậu tới thì không phải là sẽ khiển Lãm Trầm khó xử sao? Mọi người đều là bạn học Ở củng ký túc xá, lấy tiền ư? Nhưng nếu mà không lấy, cậu ngày nào cũng tới, thế chẳng phải là sẽ ăn đến mức khiến cậu ấy đóng cửa hay sao?” Biểu tình trên gương mặt Lâm Trầm dịu đi một chút, lắc đầu: “Sẽ không có chuyện ấy đâu.”
|