Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2277: Mấy thằng nhóc không đứng đắn
Nhạc Thính Phong mặt âm trầm, đem toàn bộ thư tình cất vào hành lý của mình. Buổi tối, khi gia sư cho Thanh Ti về bài học ở trường, cậu bèn hỏi: “Thanh Ti, gần đây ở trường học thế nào em?” Thanh Ti gật đầu: “Tốt lắm ạ!” “Vậy... có người nào bắt nạt em không?” Thanh Ti lắc đầu: “Không có ạ, anh à, hiện tại em cũng không phải trẻ con nữa mà. Nếu có ai bắt nạt em thì em còn lâu mới ngây ngốc như trước, ai mà bắt nạt em, em nhất định sẽ trả thù...” “Vậy...” Nhạc Thính Phong do dự, không biết có nên trực tiếp hỏi xem có phải có thằng nhóc nào thường xuyên nói chuyện với em hay không. Thanh Ti buông bút, chống cằm hỏi: “Anh à, rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì?” Nhạc Thính Phong hắng giọng: “Khụ khụ... Anh chẳng qua là muốn hỏi em xem, em... ở trường học, có phải là... đang có tên nhóc không đứng đắn nào đó suốt ngày bám lấy em không?” Nhạc Thính Phong thay đổi phương thức, cậu muốn cho Thanh Ti biết rằng, bất cứ đứa con trai nào viết thư tình hay nói lời ngon tiếng ngọt với cô bé đều là những đứa không đứng đắn. Thanh Ti cũng không kiêng dè, gật đầu nói: “Đúng vậy, quả thật là có, em không để ý đến cậu ta là được, nhưng mà cậu ta quả thật rất nhàm chán, em còn nghĩ là có lẽ bình thường giáo viên giao ít bài tập về nhà quá hay sao mà bọn họ không đi làm bài tập mà lại có thời gian đi viết thư tình cho em? Anh, anh nói xem có phải hay không?” Thanh Ti ngẩng mặt, còn nói rất nghiêm trang nữa. Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đúng vậy, về sau phải ý kiến với trường học của các em mới được, để các giáo viên giao nhiều bài tập hợp một chút, miễn cho bọn họ không có việc gì làm mà đi học mấy trò không tốt kia, lại còn gây thêm phiền phức cho em nữa. Bọn họ không muốn đi học nhưng Thanh Ti nhà chúng ta còn muốn học tập ấy chứ.” Thanh Ti liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai mắt cô bé sáng lên, bỗng nhiên ghé sát vào Nhạc Thính Phong, nói: “Nói về chuyện này, em còn muốn hỏi anh đó nha, có phải trường anh có rất nhiều nữ sinh thích anh phải không? Em có một bạn học có chị gái học Trường Số 1, cậu ấy nói, Trường Số 1 có một vị học trưởng học năm ba họ Nhạc vô cùng vô cùng lợi hại, vừa đẹp trai lại còn học giỏi, trong trường có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy.” Thanh Ti tiến sát đến nỗi khi cô bé nói chuyện, hơi thở ấm áp của cô bé còn phả lên mặt Nhạc Thính Phong. Hai tai cậu đỏ bừng, lui lại phía sau một chút, nhíu mày: “Là ai nói bậy thế?” Thanh Ti lại rướn lên trước thêm một chút: “Có đúng là nói bậy không?” Nhạc Thính Phong cảm thấy má mình nóng lên: “Đương nhiên là đúng rồi…” Thanh Ti chỉ chỉ gương mặt Nhạc Thính Phong, cười khanh khách nói: “Mặt anh đỏ bừng rồi kìa, nhưng em nghĩ là anh trai của em được người khác thích là chuyện hết sức bình thường mà. Anh trai của em xuất sắc như thế, ai có mắt cũng sẽ nhìn thấy thôi... Anh không cần phải ngại đâu, em nghe bạn kia nói xong còn thấy rất kiêu ngạo ấy chứ. Em còn muốn nói cho cậu ta biết rằng người đó là anh trai của em đó!” Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti, thuận thế đẩy cô bé ra một chút, lúc nãy cô bé tựa gần quá khiến hô hấp của cậu cũng chó chút rối loạn. Nhạc Thính Phong nói: “Đừng để ý những người đó, bọn họ chỉ nói linh tinh thôi.” Thanh Ti bỗng vươn tay, nhào vào trong lòng Nhạc Thính Phong, ôm cổ cậu: “Anh trai của em rõ ràng rất xuất sắc mà, em thấy bọn họ không nói linh tinh đâu… Em còn thấy ghét bọn họ vì bọn họ nói anh chưa đủ xuất sắc như thực tế ấy.” Cô bé nhà cậu đã dần dần lớn lên, cũng có ý thức về chuyện nam nữ khác biệt, nhưng đối với người anh yêu dấu cùng nhau lớn lên, luôn luôn thương yêu cô bé thì lại không hề có chút phòng bị nào. Nhưng mà lúc này đây, ông anh trai quý hóa của cô bé lại có chút không được tự nhiên.
|
Chương 2278: Nụ cười dành cho cô bé thanh ti
Tai của Nhạc Thính Phong lại đỏ lên lần nữa, cuối cùng cậu vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại, hô hấp cũng ổn định hơn lúc nãy. Tuy rằng trước đây Thanh Ti đã làm động tác như vậy rất nhiều lần, thậm chí tiếp xúc thân mật hơn thế này cũng có, nhưng mà... Nhạc Thính Phong cảm thấy lần này có chút gì đó không giống như ngày xưa. Cậu muốn ngăn Thanh Ti lại nhưng lại sợ mình làm như thế sẽ khiến bô bé thương tâm. Nhạc Thính Phong vỗ lưng Thanh Ti: “Tập trung làm bài đi, còn nhiều đề em chưa làm xong đâu đó.” Thanh Ti một mực vùi trong ngực cậu không thèm động đậy, ngám ngẩm nói: “Anh ơi, sao em lại thấy đề năm lớp sáu khó khăn lắm lắm ấy, sao anh lại có thể thông minh như thế được?” Lên lớp sáu, tất cả các môn, đặc biệt là toán học lại khó hơn hẳn, điều này khiến Thanh Ti có cảm giác rất khó khăn. Nhạc Thính Phong dịu dàng xoa đầu cô bé, cười nói: “Bởi vì anh là anh của em đó, nếu như anh cũng không học được thì làm sao có thể dạy em chứ… Em có muốn làm thêm hai bài nữa không, hay đi ngủ luôn?” Thanh Ti thở dài: “Thôi, vẫn học đi anh, em cũng không muốn lần sau lại thất bại khi học toán nữa.” Thanh Ti ngồi thẳng người rồi lại bắt đầu học tập. Khi Nhạc Thính Phong giảng đề cho cô bé, cậu dùng mọi sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình, trong khi ở trường học, đối với người khác, cậu chính là người mà có thể nói ít đi một chữ thì chắc chắn sẽ không nói thêm dù chỉ 1 từ. Ở Trường Số 1, Nhạc Thính Phong mang biệt danh băng sơn giáo thảo (*). (*) giáo thảo là hotboy của trường Cậu và Lâm Trầm đã trở thành hai toà băng sơn vĩnh viễn không thể tan chảy của Trường Số 1. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến những cô nữ sinh muốn tấn công cả, cứ hàng nhóm hàng nhóm người trước ngã xuống, người sau lại tiếp tục tiến lên mà thích bọn họ. Vừa tiễn đi một học tỷ thì lại thêm một học muội xuất hiện, số lượng cô gái thích cậu chỉ có tăng chứ không hề giảm, nhưng không một ai trong số những người theo đuổi Nhạc Thính Phong có thể nhận được nụ cười của cậu ấy. Đám anh em trong phòng 511 của bọn họ là biết rằng, toàn bộ nụ cười của Nhạc đại thần đều dành cho cô bé Thanh Ti của cậu ta rồi. Sau khi giảng thêm vài đề, hai mí mắt của Thanh Ti bắt đầu đánh nhau, đầu từ từ gục xuống từng chút từng chút một. Nhạc Thính Phong thấy cô bé không nói chuyện nữa liền đưa tay đặt trên bàn, khi cô bé gục đầu xuống dưới vừa vặn gối vào trên tay cậu. Một lát sau, Thanh Ti dán cả mặt vào bàn tay của Nhạc Thính Phong, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Khuôn mặt cô bé thật mềm, vẫn giống như trước đây, mềm mại đến mức mà cậu cũng không dám dùng sức. Khi thấy gương mặt cô bé bị đè hơi biến dạng, khóe môi Nhạc Thính Phong lại không nhịn được mà tươi cười. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, vóc dáng của cậu đã lên tới một mét tám, đã có thể dễ dàng bế cô bé con này của cậu lên rồi. Ôm thân hình nho nhỏ mềm mại của cô bé vào lòng, Nhạc Thính Phong cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu bế Thanh Ti đặt lên giường, đắp chăn cho cô bé rồi ngồi ở bên giường, cũng không lập tức rời đi. Nhạc Thính Phong vươn tay gạt đi tóc mai vương trên gò má trắng nõn của Thanh Ti rồi cúi đầu hôn lên trán cô bé. Trước đây cậu thường xuyên làm hành động này, nhưng hôm nay lại không biết vì sao mà lại thấy… không giống như trước kia. Nhạc Thính Phong ngồi bên giường gần một giờ, nhìn lên đồng hồ thấy đã 10 giờ, lúc này mới rời đi. Trước khi đi, cậu nhịn không được mà thấp giọng nói: “Em đó, không cần gây quá nhiều áp lực cho bản thân, học được thì học, không học được thì thôi, không cần lãng phí đầu óc... Em chỉ cần nghĩ xem làm thế nào mới có thể vui vẻ mỗi ngày là đủ rồi.” Nhạc Thính Phong rời đi, mở cửa, đang muốn đi ra ngoài thì nghe thấy sau lưng Thanh Ti hô một tiếng: “Anh ơi...” Nhạc Thính Phong thấy Thanh Ti cũng không hề tỉnh giấc, chỉ xoay người một cái rồi lại ngủ. Nhạc Thính Phong cười nhẹ, dịu dàng gọi một tiếng: “Bé con...”
|
Chương 2279: Nụ cười đê tiện
Nếu đám nữ sinh trong trường nhìn thấy nụ cười này của Nhạc Thính Phong thì chắc chắn sẽ nổi điên hết loạt. Băng sơn giáo thảo vậy mà lại có thể mỉm cười dịu dàng đến vậy, đây là muốn mê hoặc hết sạch con gái trên thế gian này đúng không. *** Chiều hôm sau, Nhạc Thính Phong trở về trường học. Như thường lệ, Lộ Tu Triệt lại tới đón cậu. Thanh Ti tiễn cậu lên xe, trước khi cậu đi còn ôm cậu một cái. Xe từ từ rời đi, Lộ Tu Triệt vẫn còn ngoái ra đằng sau để vẫy Thanh Ti, liền bị Nhạc Thính Phong đập một nhát vào vai: “Nhìn cái gì đấy?” Một đập này của Nhạc Thính Phong dùng lực khá mạnh khiến bả vai Lộ Tu Triệt đau nhức. Cậu liền dùng vẻ mặt bát quái thò tới trước mặt Nhạc Thính Phong: “Này này, tớ đột nhiên phát hiện ra rằng Thanh Ti hình như đã lớn hơn rất nhiều, hehe... Lại còn càng lớn càng xinh nha...” Nhạc Thính Phong trừng mắt lườm cậu ta một cái: “Để ý chuyện linh tinh gì thế hả, đó cũng không phải em gái cậu đâu.” Lộ Tu Triệt vỗ vai cậu hỏi: “Này, cậu có cảm giác nhà có con gái lớn không thế?” Nhạc Thính Phong không nói gì, tâm tình hiển nhiên cũng không tốt cho lắm. Đương nhiên cậu không hề có cảm giác nhà có con gái lớn, cậu chỉ thấy sao Thanh Ti lớn lên nhanh thế, càng lớn càng khiến nhiều người nhớ thương. Lộ Tu Triệt vuốt cằm nói: “Cô bé này mà vào Trường Số 1 thì… chậc chậc, cậu nghĩ xem... Đám nam sinh trong trường còn không hưng phấn đến gào khóc à?” Mới dứt lời đã ăn ngay một đòn của Nhạc Thính Phong: “Ớ ớ ớ, sao cậu lại đá tớ, tớ có nói gì sai đâu?” Nhạc Thính Phong uy hiếp: “Cậu lại cười đê tiện như thế nữa đi.” Lộ Tu Triệt mất hứng, quay sang đứng đắn nói: “Này này, ai... ai cười đê tiện chứ? Cậu phải nói cho rõ ràng nha, tớ đây rõ ràng là đang cười rất vui mừng đó nhé?” Nhạc Thính Phong cười ha hả, vui mừng cái rắm, Thanh Ti có quan hệ với cậu ta sao, đến phiên cậu ta vui mừng chắc? Lộ Tu Triệt day day ống đồng bị Nhạc Thính Phong đá, quay sang ôm vai cậu: “Tớ bảo này, lão Nhạc à, tớ mới cười như vậy thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi, cậu thử nghĩ xem, sau này tới lúc Thanh Ti lên trung học, rồi vào đại học, ôi trời ơi... Không phải nam sinh nào cũng sẽ cười như tớ sao.” Sắc mặt Nhạc Thính Phong càng trở nên khó coi. Đám nam sinh hiện giờ, buổi tối thích nhất là thảo luận bàn tán xem nữ sinh nào đẹp, ngực cô nào to, thậm chí còn có một chút... cả những lời hơi hạ lưu nữa kìa. Nhạc Thính Phong tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó, Thanh Ti sẽ trở thành chủ đề trong miệng đám nam sinh kia thì trở nên vô cùng muốn đánh người. Lộ Tu Triệt thấy sắc mặt của Nhạc Thính Phong càng lúc càng đen thì vội vàng an ủi: “Bình tĩnh bình tĩnh, đây là con đường mà ai cũng phải trải qua, không có cách nào đâu mà.” Nhưng lời này của cậu đã không còn tác dụng nữa. “Cậu cũng đừng tức giận nữa mà, bọn họ có suy nghĩ nhưng không dám làm đâu. Những đến lúc Thanh Ti lớn hơn nữa, dù không có gan làm thì cũng sẽ bị cô bé khiến cho có gan làm luôn...” Nói xong, Lộ Tu Triệt ngậm miệng, thật muốn tự vả vào miệng mình một cái mà. Ai bảo mày lắm mồm, ngậm miệng lại ngay! Vốn là đang an ủi lại thành ra phản ứng ngược, càng nói càng ngu mà. Cậu vội hắng giọng nói: “Thính Phong à, tớ... tớ chỉ thuận miệng nói thôi, cái này... biết đâu sau này khi Thanh Ti lớn lên sẽ không nhất định xảy ra cảnh hung tàn ấy đâu...” Nhạc Thính Phong véo eo cậu ta: “Cậu có tin là trước cả khi Thanh Ti lớn lên, tớ sẽ cho cậu nếm mùi hung tàn không.” Lần này thật sự Lộ Tu Triệt muốn tự vả vào miệng mình một cái rồi, sao cứ phát ngôn như không có óc thế này.
|
Chương 2280: Thôi mà, đừng chấp tớ mà!
Lộ Tu Triệt cầu xin tha thứ: “Khụ khụ khụ, tớ sai rồi, xin lỗi xin lỗi, xin cậu ngàn vạn lần đừng chấp tớ mà... Đại ca, đại ca... Xin đại ca tha mạng... Đại ca đừng lo lắng, em chỉ nói linh tinh ấy mà, tất cả mọi người đều là học sinh, đương nhiên sẽ coi việc học tập là chuyện quan trọng nhất...” Nhưng không phải ai cũng coi học hành là chuyện quan trọng nhất. Trong trường, bọn họ gặp rất nhiều đám học trò không thích học hành là mấy. Mấy tình huống mà Lộ Tu Triệt nói chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng điều đáng lo là hiện giờ cậu lại không có biện pháp nào cả. Đợi đến lúc Thanh Ti lên sơ trung thì cậu cũng lên đại học rồi. Tuần trước, Hạ An Lan đã gọi điện thoại cho cậu, hỏi xem liệu cậu có nghĩ đến muốn ra nước ngoài du học không. Lúc ấy Nhạc Thính Phong đã không hề nghĩ ngợi gì mà cự tuyệt, đương nhiên là không được rồi, nếu ra nước ngoài, một năm cùng lắm là có thể trở về một lần, đến lúc đó, làm sao cậu có thể chăm sóc cho Thanh Ti được chứ? Cậu nhất định sẽ học đại học ở thành phố này luôn, chỉ có cách này mới có thể bảo vệ Thanh Ti cho tốt được. Không bao lâu sau đã tới gần trường học, bọn họ phải đi qua một con ngõ nhỏ. Sau đó bọn họ thấy một nam sinh cùng lớp mình đang ôm ấp một cô bé lớp bên, ờ thì… đang hôn nhẹ. Lộ Tu Triệt vỗ vai Nhạc Thính Phong: “Mau nhìn mau nhìn, ông trời của con ơi... Đây là trên đường chính đó, hiện giờ đám học trò đã lớn mật đến mức này sao? Bọn họ không sợ bị giáo viên đi ngang qua nhìn thấy ư?” Nhạc Thính Phong cau mày nhăn mặt. Lộ Tu Triệt cảm khái nói: “Chẹp chẹp, cậu nhìn kìa, tay của thằng nhóc kia còn đang thò vào trong áo cô bé kia kìa, ôi trời ơi...” Sắc mặt Nhạc Thính Phong càng lúc càng kém. Lộ Tu Triệt lắc đầu nói: “Loại chuyện kiểu này, nói đến nói đi, người bị thiệt đều là con gái thôi, bọn họ còn nhỏ thì làm sao biết chuyện gì? Haizzz... Nhỡ đâu thật sự xảy ra chuyện thì con trai có thể phủi đít đi luôn, đến lúc đó, cô bé kia sẽ bị hủy rồi. Mấy cô bé con đó, căn bản đều đã bị tình yêu làm mờ mắt rồi, không hề lo lắng cho bản thân mình!” Hiện giờ cách nói chuyện của Lộ Tu Triệt có cảm giác như một người trưởng thành đang nhìn đám trẻ con làm trò vậy. Nhưng những gì mà cậu ta nói quả thật đều đúng, khi vào tai Nhạc Thính Phong thì lại càng cảm thấy đau đầu. Trong tương lai, nhỡ đâu Thanh Ti nhà cậu cũng sẽ bị tình yêu làm mờ mắt như mấy cô bé kia rồi đi thích một tên xấu xa nào đó thì phải làm sao bây giờ? Ôm tâm trạng nặng nề, Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng về tới trường học. Cuộc sống ngày qua ngày trong trường hiện giờ thật buồn tẻ, sang năm bọn họ sẽ thi vào trường đại học, đương nhiên sẽ không có nhiều thời gian mà lãng phí như vậy. Hôm nay lại có một em gái đến tìm Nhạc Thính Phong để thổ lộ, nhưng mọi người chung quanh thấy chuyện này cũng không có ý kiến gì, mấy chuyện kiểu này dường như ngày nào cũng xảy ra. Nữ sinh đỏ mặt, đưa ra bức thư tình mình viết, xấu hổ nói: “Nhạc Thính Phong, em thích anh...” Trước kia Nhạc Thính Phong đều luôn trực tiếp cự tuyệt con gái nhà người ta, nhưng hôm nay cậu lại hỏi: “Sao cô lại thích tôi?” Nữ sinh ngây ra một lúc rồi vội vàng đến mức nói cũng không thành lời: “Em... thích... sự mạnh mẽ của anh... Thích anh đẹp trai, còn học giỏi...” “Sau đó thì sao?” “Thích tính tình của anh, lạnh lùng nhưng cũng rất hấp dẫn người khác.” Khóe miệng Nhạc Thính Phong run rẩy một chút, thế này mà cũng thích? Cậu thật sự muốn hỏi đối phương một câu, này em, em có não không thế hả? Thích một người mà cũng có thể tuỳ tiện như thế sao?
|
Chương 2281: Cậu thực sự cảm mình có rất nhiều khuyết điểm
Nhạc Thính Phong cảm thấy trừ cái mặt trông cũng được, học hành cũng không tệ, thì cậu không thấy bản thân mình có ưu điểm gì nữa cả. Nhiệt tình thân thiện ư? Xin lỗi, cậu rất lãnh đạm, cũng rất vô tình. Đoàn kết với bạn bè ư? Xin lỗi, cùng lắm là cậu chỉ đoàn kết với mấy người trong ký túc xá của mình thôi. Sẵn sàng giúp đỡ người khác ư? Xin lỗi, ngoại trừ những người mà cậu để ý thì cậu sẽ ra tay hỗ trợ, còn những người khác thì phải xem tâm trạng đã. Một người chỉ có hai ưu điểm như cậu lại được nhiều cô bé thích như thế là sao. Có lẽ thật ra mấy cô bé đó chỉ nhìn mặt cậu mà thôi, ngoại trừ mặt mũi thì cả đám cũng không nhìn thấy bất cứ gì khác? Cậu liếc mắt nhìn cô bé đang nhìn cậu với ánh mắt tỏa sáng, toàn thân đều lấp lánh màu hường thì đau đầu không thôi. Nếu Thanh Ti cũng biến thành thế này, cũng sẽ cười đến mức hạnh phúc như thế này với một thằng nhóc khác cùng trường, Nhạc Thính Phong chỉ nghĩ thôi cũng muốn phát điên luôn. Không được, cậu tuyệt đối không thể để một ngày nào đó Thanh Ti cũng bị biến thành như vậy! Nhạc Thính Phong nói với cô bé kia: “Về nhà ăn thêm hạch đào cho bổ não đi, thích một người con trai ngoại trừ học giỏi với đẹp trai ra thì không còn gì nữa chứng tỏ mắt và cả đầu óc của cô đều có vấn đề, về nhà cũng nên đi kiểm tra cẩn thân một chút.” Nữ sinh kia sững sờ một lát mới có thể phản ứng lại được. Sau khi cô bé này rời đi vẫn nghĩ ngợi không thôi, thế này là anh ấy khen cô bé sao, chắc là... đang khen cô bé rồi! Sau khi cô bé kia rời đi, trong đầu Nhạc Thính Phong vẫn đang nghĩ ngợi không thôi, tương lai nếu Thanh Ti thực sự trở thành như vậy thì đời này của cậu đừng mong hạnh phúc nữa. Cứ thế, tâm tình cậu vẫn không ngừng bị giằng co. Có đôi khi lên lớp, cậu lại nghĩ xem giờ Thanh Ti đang làm gì, có phải cũng đang đi học không, hay khi tan học, có đang chơi đùa với các bạn khác không, hay là đang đi học thêm, hay là… đang bị mấy thằng nhóc không đứng đắn kia dây dưa Nghĩ đến điều cuối cùng, Nhạc Thính Phong liền ước gì mình có thể lập tức về nhà xem trong nhà đang có chuyện gì Nhạc Thính Phong là người nghĩ gì sẽ làm thế. Nhạc Thính Phong quyết định cậu phải đi ra ngoài... Sau khi hết tiết, trong khi mọi người nghĩ cậu ta đi toilet thì Nhạc Thính Phong rời khỏi toà nhà, cũng không tới cổng lớn mà tới một chỗ tường vây, trèo tường ra ngoài. Trong lớp bọn Lộ Tu Triệt cũng không hề hay biết, mãi tới lúc vào lớp thấy Nhạc Thính Phong vẫn không trở lại thì bọn họ mới thấy kỳ quái. Lộ Tu Triệt tò mò: “Ế, người đâu, sao không thấy đâu vậy?” “Không lẽ vẫn ngồi trong WC sao, hay chúng ta đi xem thử xem?” Mạnh Hoành nói xong liền đến WC tìm, kết quả không thấy người đâu, vội vàng chạy về ký túc xá tìm người.
|