Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2272: Chúc mừng ước nguyện của chúng ta đã thành hiện thực
Tiếp tục dò lên phía trước. Đây rồi, Tôn Tường Khôn số 32. Mạnh Hoành cảm thấy rất vui vẻ, trời ạ, tiến bộ không ít rồi. Lại tiếp tục dò lên phía trước, kìa, Hầu Chí Tân 30, Mạnh Hoành kích động đến nỗi tay cũng run lên. Mạnh Hoành 24, khi cậu nhìn thấy tên mình liền vui sướng đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy hẳn lên, trời ạ, chuyện này thật sự là... Thần linh ơi, Phật tổ ơi, đức mẹ Maria ơi, Chúa ơi… Thật sự là nằm ngoài dự đoán của cả đám. Phải biết rằng khi vào trường số 1, thành tích của bọn họ chỉ ở mức 60, 70 mà thôi, dù sao thì toàn bộ những người giỏi nhất của cả thành phố này đều tập trung ở ngôi trường này, sự chênh lệch giữa mỗi người đều rất mong manh, nhưng kỳ thi lần này bọn họ lại vượt bậc hơn trước rất nhiều. Mạnh Hoành kìm nén tâm tình kích động của bản thân, tiếp tục dò tiếp lên trên, vẫn không thấy tên của Lộ Tu Triệt đâu. Mạnh Hoành nhìn đến tận số 14 mới tìm được Lộ Tu Triệt, giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi, chỉ cần sung sướng hoan hô là được. Mạnh Hoành cũng bất chấp mình đang đứng ở ngoài hành lang, sung sướng nắm chặt nắm tay mà hét lên: “Oh yes…Tuyệt vời...” Nghe được tiếng hoan hô đầy phấn khích của Mạnh Hoành, Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn vốn đang cố gắng chui vào trong, vội gọi hỏi: “Mạnh Hoành, thế nào rồi, chúng ta thi thế nào?” Mạnh Hoành lách khỏi đám người, kích động đến nỗi mặt mũi đỏ bừng: “Về rồi nói tiếp.” Tuy nhiên khi thấy biểu hiện của Mạnh Hoành như vậy, thậm chí ánh mắt còn phát sáng lấp lánh như đèn pha thì hai người Hầu Chí Tân đều biết, lần này nhất định là vô cùg tốt. Nhưng khi chưa nghe chính miệng Mạnh Hoành nói ra thì hai người bọn họ khó tránh khỏi vẫn có chút không yên. Bọn họ mới đi, đám người phía sau liền líu ríu nói chuyện. “Vừa rồi là lớp trưởng Mạnh Hoành của lớp một và hai người bạn cùng phòng của cậu ta đó. Thành tích lần này của ký túc xá bọn họ thật sự quá mức siêu việt rồi, thứ nhất thứ hai là Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm, quả thực cả hai đại đầu sỏ không thể kinh khủng hơn. Haizzz, chúng ta chỉ là người phàm thôi, căn bản là không so nổi đâu, tớ thấy Từ Thanh Trữ ở vị trí thứ ba còn xấu hổ hơn ấy...” “Nhạc Lâm - hai đại thần quá lợi hại, bốn người còn lại trong phòng bọn họ cũng không phải ngồi không, ít nhất còn nằm trong TOP 32 đó, thành tích của mỗi người bọn họ đều bay lên với tốc độ tên lửa, thật hâm mộ bọn họ quá đi, có thể ở cùng ký túc xá với Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm, nhất định là có thể tự nấu ăn sung sướng...” Tất cả mọi người đều hâm mộ và ghen tị, hận nỗi vì sao lại không phải mình được ở cùng một ký túc xá với đại thần chứ? “Ôi chao, không phải lần này ký túc xá bọn họ đã đánh cược với ban giám hiệu nhà trường sao? Ban giám hiệu nói là nếu thành tích trong cuộc thi lần này của bọn họ có thể tăng lên thì về sau bọn họ có thể nấu cơm ở ký túc xá.” “Ặc, còn có thể như vậy sao, trời ạ, với thành tích này của bọn họ thì nhất định là được rồi, thật hâm mộ quá đi, tôi cũng muốn được nấu ăn trong ký túc xá...” Trọng tâm sự hâm mộ của cả đám chuyển sang việc về sau bọn Nhạc Thính Phong được tự nấ ăn trong ký túc xá. Sau khi trở lại ký túc xá, Mạnh Hoành nói với bọn họ: “Tớ làm lớp trưởng, xin chúc mừng mọi người trong ký túc xá của chúng ta, từ giờ cho đến kỳ thi tiếp theo của chúng ta, mỗi ngày đều có thể được ăn ngon rồi.” Tôn Tường Khôn và Hầu Chí Tân vui vẻ hoan hô rồi vỗ tay lên bàn. “Rốt cuộc lần này chúng ta thi được bao nhiêu điểm vậy?” “Bao nhiêu điểm thì không nhớ rõ, nhưng mà thứ tự thì nhớ rất rõ, tất cả mọi người đều tăng hạng rất nhiều so với đầu vào kỳ thi trung khảo nha.” Mạnh Hoành lần lượt đọc thứ hạng của từng người cho cả phòng. Hầu Chí Tân kinh ngạc đến nỗi tự véo khuôn mặt mập mạp của mình: “Trời ạ, trời ạ... Không phải chứ, không phải chứ, tớ thật sự thi tốt như vậy á, trời ạ... Không được không được, tớ cần phải bình tĩnh một chút...” Lộ Tu Triệt nghe thấy mình ở vị trí thứ 14 thì nhíu mày không nói. Mạnh Hoành kỳ quái, hỏi cậu: “Cậu thi tốt như vậy mà, sao lại không vui thế?”
|
Chương 2273: Thiên tài có cố gắng là kẻ đáng sợ nhất
“Lần đầu tiên đã thi tốt như vậy thì về sau làm sao duy trì dễ dàng được nhỉ, dù có thăng hạng nhưng biên độ cũng không lớn được, sau này có nhiều cuộc thi như vậy cơ mà? Sớm biết thế này thì làm sai thêm mấy câu có phải hơn không.” Đám người đang đứng xung quanh hóng bọn họ nói chuyện, vừa nghe được mấy lời này của Lộ Tu Triệt liền tức giận muốn xông vào đập cậu. Tên này quá đáng quá, quá quá đáng luôn, làm sao cậu ta có thể như vậy chứ! Hầu Chí Tân gật đầu: “Chuyện này... cũng phải, lần đầu tiên đã thi tốt thế này, về sau muốn tăng hạng nữa quả là không dễ dàng...” Nhất thời, tâm trạng bọn họ lại trở nên lo lắng. Nhạc Thính Phong cuối cùng bèn nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao thì tạm thời nguyện vọng của chúng ta có thể thành hiện thực rồi, về phần những chuyện sau này thì cố gắng thêm một chút là được.” Lời này của cậu vừa ra, mấy người còn lại lập tức lại trở nên vui vẻ. Mà ngược lại, từ đầu đến cuối, biểu hiện của Lâm Trầm đều không thay đổi, vẫn ngồi viết viết ở đó. Sau khi thành tích được công bố, các tiết học sau đó, ở từng lớp, giáo viên trả lại bài thi của mỗi người sau đó giảng bài thi cho bọn họ. Sau khi giảng xong bài thi, tất cả giáo viên đều dùng ánh mắt yêu thích nhìn Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm. Thành tích của hai bọn họ thật sự không nằm trên cùng một cấp bậc với những học sinh còn lại. Buổi chiều, đến tiết học của thầy giáo Ngưu, hôm nay mặt mũi thầy vô cùng hồng hào, hăng hái, xem ra là khi ở văn phòng thầy ấy đã được nở mày nở mặt một phen. Thầy giáo Ngưu cảm khái nhìn 6 cậu thiếu niên đang hưng phấn kia, chà, mấy đứa nhóc này thật sự là đã làm được nha. Trong cuộc thi đầu tiên này, tất cả bọn chúng đều thi không tệ. Ngoại trừ Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm không có thay đổi gì về thứ tự thì những đứa còn lại đều tăng hạng so với thành tích khi thi trung khảo, còn vượt lên trước khá nhiều. Sau khi phát bài thi cho lớp, thầy vừa cảm khái vừa vui mừng nói: “Kết quả của cuộc thi lần này, đứng đầu vẫn là Nhạc Thính Phong, Lâm Trầm xếp thứ hai, đương nhiên, hai người bọn họ cũng xếp thứ nhất thứ hai của toàn khối, đây là chuyện đáng để ăn mừng, mọi người hãy cho các bạn ấy một tràng vỗ tay chúc mừng.” Có thầy chủ nhiệm lớp khởi xướng, những người khác đều vỗ tay, đương nhiên trong chuyện này có mấy người là thật lòng thì chưa biết được. Chủ nhiệm lớp phất tay bảo mọi người dừng lại, tiếp tục nói: “Tất cả mọi người cần phải học hỏi Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong, hai người bọn họ chính là tấm gương học tập của toàn bộ học sinh năm nhất chúng ta, ngoài thiên phú của cá nhân, các em ấy cố gắng ra sao, tất cả các em đều có thể nhìn thấy, những người bạn học như vậy đáng để các em học tập. Ngoại trừ Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm ra vẫn còn vài em học sinh khác cũng đáng được khen ngợi, Lộ Tu Triệt, Mạnh Hoành, Hầu Chí Tân, Tôn Tường Khôn, bốn em này cũng có tiến bộ rất nhanh. Bởi vậy có thể thấy rằng chỉ cần các em cố gắng thì nhất định sẽ có kết quả, các em hãy cho các bạn ấy một tràng vỗ tay.” Vì thế trong phòng học lại vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Giảng bài thi xong vẫn còn vài phút nữa mới tan học, tâm tình thầy giáo Ngưu không tệ, nhân tiện nói: “Nếu ai còn vấn đề gì không hiểu thì có thể giơ tay phát biểu, có thể hỏi những vấn đề không liên quan đến học tập cũng được.”
|
Chương 2274: Phải sung sướng một phen
Có một học trò đứng lên, cậu ta học tập cũng không tệ, thành tích không tốt như Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm nhưng cũng xếp hạng ba ở lớp, lần này thi xếp thứ 7 toàn khối. “Thưa thầy, em có thắc mắc” Thầy giáo Ngưu gật đầu: “Bạn học Lý Uy, em nói đi.” “Thầy giáo, chuyện em muốn hỏi chính là, tất cả mọi người đều nói rằng chỉ cần nhóm Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm có thể giữ vững thành tích không đổi, hoặc là có thể tốt hơn nữa thì sẽ cho phép bọn họ tự nấu cơm ở ký túc xá, điều này có phải là sự thật không?” Thầy giáo Ngưu co rút khóe miệng: “Chuyện này...” Ông không ngờ đối phương lại hỏi vấn đề xấu hổ thế này. Hôm nay ông đang vô cùng vui vẻ, vui vẻ tới mức quên luôn chuyện này. Đám nhóc Nhạc Thính Phong thi tốt như vậy, trường học đương nhiên là sẽ đáp ứng điều kiện của bọn chúng, nhưng mà... Khi ở trên lớp thế này, làm sao ông có thể nói cho đám học trò của mình đây? Thầy giáo Ngưu đành nói rõ ràng: “Chuyện này... Đúng là sự thật rồi.” “Điều này có nghĩa là, không cần biết là ai, chỉ cần có thể đứng đầu… là có thể tự nấu cơm phải không ạ?” “Cái này... thầy cần phải hỏi lại lãnh đạo nhà trường đã.” Bọn Mạnh Hoành bĩu môi đầy khinh thường, mặc dù đứng thứ 7 kì thi cũng là kết quả không tồi, nhưng mang ra so sánh với Nhạc thần của bọn họ thì không phải là… kém nhiều lắm hay sao? Hiện tại thật sự còn chưa có người nào có khả năng phân cao thấp với Nhạc thần của bọn họ đâu mà. Nhạc Thính Phong thản nhiên nói: “Đúng vậy, chỉ cần cậu có thể đứng thứ nhất trong kỳ thi là có thể tự nấu cơm, ban giám hiệu nhà trường đã nói như vậy đó.” Lý Uy ngồi xuống: “Được, vậy tôi đây không có vấn đề gì nữa.” Ý tứ của cậu ta rõ ràng là muốn tranh vị trí thứ nhất với Nhạc Thính Phong nhưng lại bày ra bộ dạng ta đây tin chắc mình sẽ làm được. Thầy giáo Ngưu ngượng ngùng cười, năm nay là cái năm gì vậy hả trời, học sinh cũng khó quản đến thế! Chuông tan học cũng reo vang, thầy giáo Ngưu vội nói “Tan học” rồi rời đi. Lý Uy đi đến trước mặt Nhạc Thính Phong, nói: “Nhạc Thính Phong, cậu cứ chờ đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ vượt qua cậu để trở thành người đứng đầu.” Nhạc Thính Phong ngẩng đầu: “Hờ!” Lý Uy... Hờ? Không có lời gì khác sao? Thế này... Thật xấu hổ quá đi! Để vãn hồi sự xấu hổ của mình, Lý Uy vội nói: “Cái kia... tôi hy vọng cậu cũng sẽ cố gắng, tôi không muốn tỷ thí với một đối thủ không dốc toàn lực ra.” “Vậy trước hết cậu hãy xử lý hết mấy người đứng phía trước, số 23456 ấy.” “Hừ, tôi đương nhiên sẽ xử lý hết từng người bọn họ.” Người đang một mực ngồi tập trung làm bài ở bàn đầu là Lâm Trầm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Uy, không nói gì, nhưng ánh mắt... lại khiến đối phương cảm thấy đáng sợ. Mạnh Hoành không nhịn được mà cười: “Phải xử lý Lâm Trầm thì... cùng với việc xử lý vị trí thứ nhất có gì khác nhau đâu?” Lâm Trầm buồn bã nói: “Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu.” Nói xong, cậu lại cúi đầu làm bài. Muốn xử lý cậu sao, vậy thì phải xem cậu có đồng ý hay không đã chứ. Khóe miệng Lý Uy co rút một chút. Cậu ta vốn rất tin tưởng vào bản thân mình, tương lai còn tới ba năm cơ mà, thời gian dài như vậy, ai nói không thể cơ chứ? Hầu Chí Tân chờ Lý Uy đi rồi lắc đầu: “Tính tình tên nhóc này hơi bị hấp tấp nóng nảy nhé.” Mạnh Hoành thở dài nói: “Có lẽ là đang mơ mộng ấy mà, người khác cũng đang mơ có quyền lợi như chúng ta ấy chứ.” Tôn Tường Khôn hỏi một câu: “Chẳng lẽ các cậu không ai nghĩ xem, đêm nay về chúng ta sẽ ăn gì sao?” Mạnh Hoành vỗ bàn: “Ăn lẩu đi, tất nhiên là phải làm nồi lẩu rồi, phải tưng bừng chúc mừng. Tan học tớ sẽ đi mua nước ngọt, đêm nay phải vui vẻ một phen...”
|
Chương 2275: Học bá siêu cấp của ký túc xá
Đám học trò xung quanh nghe được thì nguyên một đám vừa hâm mộ vừa ghen tị lại vừa hận, ngẫm lại thì cả đám đều ngán ngẩm tự trách, sao mình lại không được phân vào phòng 511 nhỉ? Có thể đường đường chính chính nấu cơm, không phải đợi đến nửa đêm nữa. Lúc tan học, bọn họ liền về sớm, tự phân công nhau. Mạnh Hoành thậm chí còn chạy đến căn tin, tìm một chú mình quen biết để muốn xin ít nguyên liệu nấu lẩu. Cả đêm đó, bọn họ không thèm đóng cửa, cả phòng thông gió, hương thơm đồ ăn trong phòng tràn ra ngoài, khiến từng đứa học trò lỡ đi ngang qua đều thèm thuồng đến chảy nước miếng, oán niệm với phòng 511 càng lúc càng sâu. Nhưng có oán cũng không có cách nào, ai bảo bọn họ không bằng người ta chứ, đây là nguyên một phòng toàn học bá đó. Buổi tối, trước khi ngủ, Mạnh Hoành vui vẻ nằm trên giường nói: “Quá sung sướng, cảm giác không cần phải ăn lén ăn lút ăn thật sự là quá sung sướng. Tớ quyết định, về sau vì để có thể mỗi ngày đều được ăn uống ngon lành như vậy, nhất định tớ phải cố gắng học tập, quyết không thể trở thành vật cản trở cho ký túc xá của chúng ta!” Hầu Chí Tân vươn tay: “Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy, quyết không thể trở thành cản trở, vì sự nghiệp ăn ngon, tớ sẽ chăm chỉ phấn đấu, cố gắng học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước...” Vì thế, sự nghiệp được ăn ngon đã trở thành động lực cho toàn thể thành viên phòng 511. Chỉ cần được ăn ngon thì mấy chuyện học tập và vân vân mây mây gì đó, hết thảy đều không là vấn đề! Sau ngày hôm đó, học sinh trong lớp liền phát hiện toàn thể nam sinh trong phòng ký túc xá 511, trừ đại thần Nhạc Thính Phong vẫn còn bình thường ra thì toàn bộ những người khác đều như đã phát điên luôn, dường như đã đem tất cả thời gian đều đặt vào chuyện học tập. Bình thường vốn chỉ có một Lâm Trầm, hiện tại là thành Lâm Trầm X5! Mấy học trò còn lại trong lớp căm giận nói: cả đám đều đã học tập tốt, chỉ số thông minh cao mà vẫn cố tình cố gắng như vậy, sao lại không cho người khác một con đường sống thế hở? Có một bộ phận lớn học sinh cũng không thích, không phải chỉ là cố gắng thôi sao? Chúng tôi cũng có thể cố gắng, tất cả mọi người đều muốn khiến mấy tên trong phòng ký túc xá kia tụt vài hạng, không xử được hai vị học bá cực mạnh kia thì thôi, nhưng không lẽ lại không thể liều mạng với bốn người còn lại hay sao? Nhưng sau đó khi trải qua thêm vài cuộc thi nữa thì sự thật đã chứng minh, bốn người còn lại kia cũng không phải người dễ chọc. Thành tích ở mỗi kỳ thi đều là những bước đi tăng hạng vững chãi, không ai thụt lùi chút nào. Cho nên, chuyện ký túc xá bọn họ được nấu cơm cũng đã liên tục kéo dài. Học tập tốt vốn đã khiến người ta yêu thích rồi, học tập tốt mà còn càng lớn càng đẹp trai thì lại càng hấp dẫn con gái. Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt và Lâm Trầm là những người nhận được nhiều thư tình nhất, chỗ thư tình mà ba người bọn họ nhận được cũng phải tính bằng cân rồi đó! Nhưng lạ là cả đám bọn họ lại luôn thờ ơ. Trên cửa ký túc xá của bọn họ có viết một tờ giấy ghi: dọn sạch hết thảy tất cả những chướng ngại vật ảnh hưởng đến việc học, kể cả sắc đẹp! Yêu đương có lợi ích gì chứ, còn chẳng bằng mỗi ngày được ăn cơm do Lâm Trầm nấu. Lâm Trầm chỉ cần rán một cái bánh rán thôi, đối với Mạnh Hoành mà nói là đã có thể địch nổi hết thảy mọi thứ trên đời. Đừng ai có tâm tư muốn ảnh hưởng tới quyết tâm cố gắng học tập của bọn họ. Sau một thời gian, phòng ký túc xá 511 của bọn họ xem như ở đã nổi danh toàn trường, chỉ cần nhắc đến 511 là toàn bộ giáo viên, học sinh đều biết rằng đây là một phòng ký túc gồm 6 người mà nguyên một đám đều là những học bá siêu cấp. Hai năm đã nhanh chóng trôi qua, 6 người trong phòng 511 đã thuận lợi bước vào năm thứ ba. Trong hai năm này, không ai có thể lung lay được vị trí thứ nhất và thứ hai của Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm. Mà Lâm Trầm cũng chưa từng một lần thành công vượt lên vị trí thứ nhất. Bốn người còn lại cũng đã từ tốp giữa nhóm thượng đẳng mà vượt lên, tuy rằng không siêu việt được như hai đại lão biến thái kia, nhưng người khác cũng đừng hòng vượt qua bọn họ.
|
Chương 2276: Cô bé nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp
Đối với chuyện phòng ký túc của bọn họ được nấu cơm ăn, những học trò khác trong trường từ ban đầu vốn còn hâm mộ ghen tị thì đến bây giờ tập mãi cũng đã thành thói quen. Ai cũng muốn so với bọn họ nhưng không ai có thể làm được, nên cho dù nhìn bọn họ không vừa mắt thì cũng chỉ có thể chịu đựng. Trước khi vào lớp 11, khi lựa chọn ban nào để học, Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt đều lựa chọn ban khoa học tự nhiên, những người còn lại cũng không có gì do dự, tất cả đều lựa chọn theo ban khoa học tự nhiên. Trải qua một thời gian lĩnh ngộ dài như vậy, bọn họ cũng đã hiểu được một điều rằng cứ đi theo chân Nhạc đại thần đi, vĩnh viễn cũng không lầm đường. Suốt hai năm này, ký túc xá của bọn họ vẫn rất đoàn kết, mặc kệ là ai hay xảy ra chuyện gì, tất cả đều nhất trí đối ngoại với bên ngoài. Chỉ cần ai có khó khăn thì mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ. Mùa hè năm trước, Lâm Trầm về nhà nhưng sau hai ngày chưa thấy quay về trường học, vì thế Nhạc Thính Phong liền dẫn bốn người còn lại cùng nhau trốn học, trực tiếp tới nhà Lâm Trầm. Địa chỉ được lấy từ thông tin cơ bản mà Lâm Trầm đã điền từ khi vào trường. Tới nơi mới biết được, Lâm Trầm bị ba dượng bạo hành đến mức người đầy thương tích, thậm chí còn đang phát sốt nhưng lại không có ai đưa cậu ấy đi bệnh viện. Mẹ của Lâm Trầm là một người phụ nữ yếu đuối, ngoại trừ khóc lóc ra cũng không biết làm gì. Đám Nhạc Thính Phong liền mạnh mẽ đưa Lâm Trầm đi bệnh viện, sau đó lại tiếp tục báo cảnh sát, đưa ba dượng của Lâm Trầm vào đồn. Ba dượng của Lâm Trầm say rượu, chơi bời lêu lổng, người như vậy làm sao có thể không làm mấy chuyện trái pháp luật chứ, bọn Nhạc Thính Phong cũng không gây oan uổng gì cho ông ta cả. Ba dượng của Lâm Trầm phải ngồi tù hai đến ba năm, đến lúc đó Lâm Trầm cũng đã lên đại học rồi, những chuyện còn lại thì tự cậu ấy có thể ứng phó rồi. Chuyện này xem như là sự kiện lớn nhất trong hai năm nay của bọn họ. Thời gian học tập cấp ba càng thêm khẩn trương, thời gian để về nhà cũng ngày càng eo hẹp, đương nhiên đây là đối với những học trò khác thôi, chứ Nhạc Thính Phong thì vẫn cứ mỗi tuần một lần về nhà một lần như trước. Hiện giờ Thanh Ti đã lên lớp 6 rồi, sang năm Nhạc Thính Phong thi vào Đại học nhưng Thanh Ti vẫn còn đang học sơ trung. Mỗi tuần về nhà một lần, Nhạc Thính Phong đều phát hiện Thanh Ti dường như lại có một ít thay đổi. Vóc dáng cao thêm một ít, tóc cũng dài hơn một chút, người... cũng ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Thời gian hai năm cũng đủ để biến Thanh Ti từ một cô bé con ngây ngô non nớt trở thành một thiếu nữ tao nhã, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đã bớt đi tính trẻ con, nhiều thêm sự thành thục của thiếu nữ. Nhưng may mắn, điều duy nhất không thay đổi chính là mỗi lần Thanh Ti nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì hành động đầu tiên vẫn là nhào vào lòng cậu như cũ. Khi chính mắt thấy cô bé con mà mình vẫn luôn che chở cẩn thận trở nên càng ngày càng xinh đẹp, Nhạc Thính Phong càng ngày càng lo lắng. Vài lần trở về gần đây, cậu đều phát hiện thư tình trong cặp sách của Thanh Ti. Mấy thằng nhóc này viết thư tình còn sao chép đến mức buồn nôn, khiến một học sinh cấp ba như cậu nhìn thấy cũng chỉ muốn mở miệng mắng một câu___không biết xấu hổ!
|