Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2267: Không khiến người khác bớt lo lắng chút nào
Chủ nhiệm lớp đành đi trấn an dì quản lý ký túc xá, sau đó đi tìm bọn họ tính sổ. Sáu cậu nhóc bị gọi vào văn phòng, xếp thành một hàng ngang, một đám thiếu niên cao thấp béo gầy đủ cả, thoạt nhìn cả đám đều rất có tinh thần, không hề có cảm giác chột dạ vì làm sai chuyện gì cả. Thầy giáo Ngưu thấy bọn họ liền cảm thấy đau đầu, mấy đứa nhóc này học tập đều rất tốt, nhìn kiểu gì cũng không giống đám nhóc hay gây rối, vậy sao lại... sao lại khiến người khác bớt lo lắng chút nào? Ông hỏi: “Mấy đứa có biết thầy gọi mấy đứa tới làm gì không?” Mạnh Hoành gật đầu: “Chắc là vì chuyện chúng em nấu cơm ăn trong ký túc xá rồi ạ.” Thầy giáo Ngưu thấy cậu ta thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, còn bày ra bộ dạng đường đường chính chính liền nhịn không được mà muốn nổi điên, nhưng ông vẫn nhớ đến chuyện mấy đứa nhóc này đều là trụ cột vững chắc cho tương lai của lớp mình, không thể chèn ép chúng nó được. Thầy giáo Ngưu thở dài nói: “Nếu đã biết như thế thì các em mỗi người về viết một bản kiểm điểm, không được ít hơn một ngàn chữ, sau đó đi xin lỗi dì quản lý ký túc xá. Đây là trường học chứ không phải nhà các em. Thầy biết các em thấy đồ ăn trong căn tin khó nuốt, nhưng trường chúng ta có biết bao học sinh như thế, mọi người đều tới căn tin ăn cơm, người khác có thể ăn sao các em lại không thể ăn?” Thầy vốn muốn xử lý chuyện này theo hướng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, không cần để ban giám hiệu trường biết, chỉ bắt mấy đứa viết bản kiểm điểm và nói lời xin lỗi là có thể cho qua. Nhưng thầy giáo Ngưu không ngờ tới rằng mình vốn muốn cho qua chuyện này một cách nhẹ nhàng nhưng đám nhóc này lại không đồng ý. Lộ Tu Triệt nói: “Thầy giáo Ngưu, bản kiểm điểm thì đừng nói một ngàn chữ, dù là ba ngàn chữ chúng em cũng có thể viết, nhưng mà chúng em có một nguyện vọng, hy vọng trường học có thể đồng ý.” “Chuyện gì? Cứ nói.” Thầy giáo Ngưu thấy chỉ cần bọn họ thành thật xin lỗi thì những chuyện khác, nếu có thể cho qua thì ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà thầy không thể ngờ được rằng bọn họ lại nói: “Thầy giáo, chúng em hy vọng rằng sau này chúng em có thể tự do nấu cơm trong ký túc xá.” Thầy giáo Ngưu ngây người một lúc, thậm chí còn có cảm giác không thể tin được vào tai mình, ông hỏi lại: “Em... Em nói gì vậy?” Lộ Tu Triệt chậm rãi nhắc lại một lần: “Thầy giáo, em nói rằng em hy vọng về sau chúng em có thể tự do nấu cơm trong ký túc xá, đồ ăn trong căn tin em thật sự không nuốt nổi, quá khó ăn.” Thầy giáo Ngưu chỉ vào bọn họ: “Thầy... Thầy có nghe nhầm không? Em xác định em muốn nấu cơm trong ký túc xá?” Cả đám cùng nhau gật đầu, đồng thanh nói: “Vâng.” Thầy giáo Ngưu tức giận vỗ bàn cái rầm: “Vâng cái gì mà vâng, quá liên thiên rồi, các em... các em đang đi học đó, các em là học sinh...” Lộ Tu Triệt ngắt lời thầy giáo: “Thầy giáo, chúng em đúng là đến trường đi học chứ không phải là đến trường để chịu khổ ạ.” Thầy giáo Ngưu nói: “Em không được ngắt lời thầy đang nói, để thầy nói xong đã, yêu cầu này của các em quả thực rất quá phận. Trường học của chúng ta đã có 50 năm lịch sử, bao nhiêu năm như vậy, không một học sinh nào được nấu cơm trong ký túc cả, nghĩa vụ của học sinh là học tập chứ không phải suốt ngày tìm cách thỏa mãn nhu cầu ăn uống, chuyện này đối với việc học tập của các em không có lợi ích gì, huống chi, nếu có các em khơi mào, sẽ có những học sinh khác yêu cầu được như vậy thì phải làm sao bây giờ? Các em có biết chuyện này sẽ mang tới nguy hiểm ra sao cho ký túc xá của trường không hả? Yêu cầu này của các em không phải là chuyện của mỗi các em mà còn liên quan đến cả trường học... Các em học sinh của tôi ơi! Các em cũng không phải trẻ con nữa rồi, thời gian ba năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, cố gắng nhịn một chút đi, không gì có thể không vượt qua được cả, nếu các em thực sự cảm thấy cơm trong căn tin không thể nuốt nổi thì thầy sẽ yêu cầu căn tin đầu tư thêm nhiều nhân lực và vật lực để có thể nấu ăn tốt hơn một chút chứ yêu cầu này của các em không thể thực hiện được đâu.”
|
Chương 2268: Học tập tốt có thể giải quyết hết thảy vấn đề
Thầy giáo Ngưu tận tình khuyên bảo một tràng giang đại hải, nói xong còn phải cầm chén trà lên uống cho đỡ khô cổ. Ông cảm thấy thật đau đầu, trước kia ông vốn nghĩ rằng học trò học giỏi là sẽ giúp ông bớt việc, nhưng hôm nay sao lại... Ngược hết cả rồi? Mấy đứa nhóc học giỏi này lại là những đứa khiến ông không bớt việc nhất. Thầy giáo Ngưu nói vô cùng rõ ràng, nhưng... bọn Lộ Tu Triệt mặc kệ mấy lời đó nhá, chúng em chỉ muốn ăn đồ ăn do mình làm, không muốn ăn cơm đường cháo chợ. Lộ Tu Triệt nói: “Thầy giáo Ngưu, chúng em biết thầy lo lắng như vậy là không sai, nhưng điều em muốn nói chính là đi học thì học sinh cần được ăn uống no đủ mới có thể học tập tốt được. Bản thân em từ nhỏ giờ vốn không quen ăn những món khó ăn như vậy, tập quân sự ăn uống như vậy cả một tuần em đã thấy là cực hạn của mình rồi, nếu thầy bắt em ăn thêm ba năm, nhỡ đâu em cũng không còn mạng mất thôi. Có lẽ thầy sẽ nói tất cả mọi người đều ăn như vậy, sao em không thể ăn giống bọn họ, nhưng mà thưa thầy giáo, em thật sự rất xin lỗi, em không có cách nào ăn giống người khác được, bản thân em chính là đứa, nói thế nào nhỉ…Thầy cứ coi như em được chiều mãi quen rồi đi, nếu không phải trường học của chúng ta bình thường đều bắt học sinh nội trú, không cho người ngoài vào trường thì nhà em đã định đưa luôn nữ đầu bếp của nhà em tới đây rồi.” Thầy giáo Ngưu tức giận đến lắp bắp: “Em em em...” Nhạc Thính Phong thản nhiên nói: “Thầy giáo, em cũng vậy, nếu bắt em phải ăn đồ ăn cho heo suốt ba năm như thế thì em đành lựa chọn chuyển trường.” Thầy giáo Ngưu coi như đã ngộ ra, người đầu têu náo loạn ký túc xá lần này chính là hai đứa nhóc này, ông cũng biết ít nhiều về bối cảnh của hai đứa này rồi. Gia đình Lộ Tu Triệt nghe nói là vô cùng giàu có, ba thằng bé đã bắt đầu đàm phán với trường học, định đầu tư xây dựng thêm cho trường vài ký túc xá nữa. Mà tên nhóc Nhạc Thính Phong, chưa nói gia đình cậu ta ra sao, chỉ cần liếc nhìn thành tích của cậu ta thôi thì bất kể trường trung học nào ở thủ đô cậu ta cũng có thể ung dung chuyển vào? Thầy giáo Ngưu vỗ bàn, “Nhưng yêu cầu này là không thể đáp ứng được. Các ngươi có biết không hả?” Lộ Tu Triệt nhún vai: “Thầy giáo, không có gì là không thể ạ. Thầy có thể phản ánh ý kiến của chúng em lên trên, chúng em sẽ tự mình đàm phán với nhà trường, thầy chỉ cần nói, nếu chúng em ăn không ngon thì sẽ không có cách nào học tập tốt được.” “Vậy lấy lý do gì để cho phép một mình phòng ký túc xá của các em được nấu cơm? Các em như vậy nếu các phòng ký túc xá đều muốn bắt chước thì làm sao?” Lộ Tu Triệt chỉ chỉ Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm: “Đây không phải là lý do sao thầy? Hai vị học bá đạt điểm cao nhất của năm nhất đều ở ký túc xá của chúng em, cần để học bá có thể học tập tốt chính là lý do đó.” “Em...” Thầy giáo Ngưu nhất thời không có lời nào để phản bác cả. Đúng vậy, vị trí thứ nhất và thứ hai trong kỳ tuyển sinh lần này đều ở phòng 511, học tập tốt chính là đặc quyền ở trường học, chuyện này không cần lý do nào khác cả. Thầy giáo Ngưu đứng lên chỉ chỉ Nhạc Thính Phong: “Các em... Đi, Nhạc Thính Phong, em đi theo thầy đến đây, em làm đại biểu, tự đàm phán chuyện này với ban giám hiệu, tiện thể... đàm phán luôn chuyện muốn xin phép của em với nhà trường.” Cậu gật đầu: “Vâng.” Lộ Tu Triệt và Mạnh Hoành làm động tác fighting với Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong đi khoảng một giờ, đến khi hết tiết đầu tiên thì mới trở lại. Đám Mạnh Hoành rất sốt ruột khi phải chờ đợi, thấy hai người trở về, vội vàng hỏi, “Thế nào thế nào, ban giám hiệu có đồng ý không?” Trên mặt Nhạc Thính Phong cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, không đoán ra được là thành công hay không. Ngược lại, Lộ Tu Triệt lại rất bình tĩnh, bởi vì cậu rất tin tưởng Nhạc Thính Phong, cậu tin rằng chỉ cần Nhạc Thính Phong đồng ý ra tay thì không gì là không thể cả. Cậu hỏi: “Lão Đại, thành công không?” Nhạc Thính Phong liếc cậu một cái: “Đoán xem?”
|
Chương 2269: Cùng nhau cố gắng lên
Lộ Tu Triệt cười nói: “Nhất định thành công, đại ca đã ra tay thì gạo xay cũng ra cám.” Nhạc Thính Phong thản nhiên liếc mắt nhìn cả đám rồi nói: “Thành, mà cũng không thành.” Hai yêu cầu của cậu đối trường học mà nói cũng không phải yêu cầu vô lý, nhưng nếu yêu cầu đó lại do người khác nói thì căn bản không thể được đồng ý. Mà Nhạc Thính Phong học quá xuất sắc, cho nên cậu đương nhiên có tư cách đi đàm phán. Nhưng cho dù là như vậy thì trường học cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, dù sao lần này đã mở ra một cửa thì về sau chỉ sợ không thể được nữa, nhà trường sẽ quản lý càng chặt và khó hơn. Cho nên Nhạc Thính Phong mới đàm phán với họ gần một giờ. Mạnh Hoành vội hỏi: “Vậy là thế nào?” Nhạc Thính Phong lại liếc nhìn bọn họ rồi nói: “Một tháng sau khi khai giảng sẽ có kỳ thi sát hạch đầu tiên, đến lúc đó nếu chúng ta đều có thể tiếp tục duy trì thành tích không tụt hạng thì họ có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta. Vậy nên, các vị, có thể thành công hay không, toàn bộ đều dựa vào nỗ lực của chính chúng ta, cùng nhau cố gắng thôi.” Nguồn vốn lớn nhất để cậu có thể đàm phán các điều kiện với nhà trường chính là thành tích của cậu, đương nhiên nhà trường đồng ý cho cậu cơ hội cũng là bởi thành tích này. Thành tích thi lên cao trung mặc dù rất quan trọng nhưng cũng không thể quyết định hết thảy mọi chuyện. Trừ khi bọn họ có thể tiếp tục duy trì thành tích, thậm chí còn gia tăng nó, phải dùng chính thành tích thực tế của bọn họ để nói cho nhà trường biết rằng bọn họ có năng lực thì trường học mới có thể thật sự mở cửa sau cho cả đám, hơn nữa, đến lúc đó người khác hỏi vì sao mà bọn họ có đặc quyền như thế thì vẫn có thể trụ vững được. Hơn nữa, lãnh đạo trường còn nói với Nhạc Thính Phong rằng, cho dù thành tích một tháng sau của bọn họ có tốt, nhưng nếu trong các kỳ thì sau này mà chỉ cần một lần giảm sút thì tất cả mọi đặc quyền kia đều sẽ bị hủy bỏ. Nhạc Thính Phong đồng ý rồi, cậu chưa bao giờ lo lắng về bản thân mình mà chỉ có chút lo lắng cho bọn Hầu Chí Tân. Thành tích cả đám đều không tồi, nhưng cũng không thể kéo người khác lên cao được, bọn họ cần phải cố gắng nữa. Nhạc Thính Phong nói xong, những người khác đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mắt mũi cả đám đều phát sáng, tinh thần phấn chấn, vô cùng nhiệt tình. Mạnh Hoành xắn tay áo nói: “Yêu cầu này của nhà trường tớ thấy vẫn tốt cả, như vậy chúng ta có thể được quyền lợi này mãi, chỉ cần cố gắng thôi mà, tớ thấy không thành vấn đề. Để có thể ngày nào cũng được ăn cơm do Lâm Trầm nấu, tớ có liều mạng cũng sẽ cố gắng.” Hầu Chí Tân vỗ vỗ bộ ngực to: “Tớ cũng vậy, tớ sẽ vì ba bữa cơm ngon một ngày mà liều mạng.” Tôn Tường Khôn thở dài một tiếng: “Bỗng nhiên tớ có cảm giác tràn trề chờ đợi vào tương lai thế nhỉ, thật sự phải cảm kích trường học đã đưa ra khích lệ thế này, tớ triển.” Lộ Tu Triệt cười cười: “Tốt thôi, không thành vấn đề.” Vì thế bọn họ cùng nhau nhìn về phía Lâm Trầm, cậu không nói gì, chỉ yên lặng cầm bút, bắt đầu làm bài. Ở ký túc xá của bọn họ, người cần lo lắng nhất không phải là bọn họ, không phải Nhạc Thính Phong, mà là Lâm Trầm. Hiển nhiên, mọi người đều biết rằng công việc khó khăn nhất là thuộc về Lâm Trầm, cậu ấy phải rất rất cố gắng để có thể vượt qua Nhạc Thính Phong vào cuộc thi tháng tới. Một tháng này, bọn họ vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà ăn cơm ở căn tin, nhưng nhà trường cũng nói, ngẫu nhiên nấu cơm một lần cũng được, nhưng không được kinh động đến dì quản lý ký túc xá. Có điều này làm động lực, sau hôm đó, toàn bộ đám thiếu niên trong phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong đều bắt đầu cố gắng học tập không ngừng. Chỉ cần có thời gian, trừ lúc ăn cơm, khi ngủ và khi vào WC, toàn bộ thời gian đều dùng để học tập. Buổi sáng, bọn họ còn đi theo Nhạc Thính Phong tới sân thể dục chạy bộ.
|
Chương 2270: Chờ thành tích
Hai tuần liên tục, sau hai ngày đầu tiên chịu cảnh tứ chi đau nhức, sau đó bọn họ đã dần quen. Nhờ ngày ngày rèn luyện mà đám mỡ trên người Hầu Chí Tân đã giảm đi không ít. Một tháng trôi qua, mỗi người bọn họ đều nhận ra sự thay đổi của bản thân vô cùng rõ ràng, tuy rằng mỗi ngày đều phải dậy sớm vào buổi sáng, nhưng tinh thần đều tốt hơn rất nhiều so với trước, hơn nữa cũng cảm nhận rất rõ bước chân nhẹ bẫng mỗi khi đi đường. Xuân sang thu tới, buổi chiều đại đa số mọi người đều cảm thấy buồn ngủ, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy tinh thần phấn chấn, học tập cũng không thấy quá sức, ngâm nga từ đơn, tiếp nhận thêm kiến thức cũng rất nhẹ nhàng. Huống chi còn có Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong tọa trấn ở đó, dù bọn họ có vấn đề gì khó hiểu đều có thể giải quyết dễ dàng Đám Mạnh Hoành không chỉ một lần cảm khái, có hai vị đại thần này phù hộ thì bọn họ cần gì sầu lo thi không tốt nữa. Trong một tháng này, buổi tối cả đám đều về phòng nấu cơm, ban ngày ngẫu nhiên cũng ngồi ăn ở căn tin nhưng đa số đều là khi nấu ăn buổi tối ăn sẽ chuẩn bị luôn cơm cho buổi trưa hôm sau. Tuy rằng cũng có bị dì quản lý ký túc xá phát hiện hai lần, bị bạn phòng khác gõ cửa kháng nghị vài lần, nhưng mà... chỉ cần không cúp điện thì bọn họ vẫn làm theo ý mình như cũ. Dì quản lý cũng tới cáo trạng với chủ nhiệm lớp bên kia vài lần nhưng cũng không có hiệu quả. Thầy giáo Ngưu lần này cảm nhận sâu sắc về sự bất lực của bản thân, mấy thằng nhóc này chỉ làm theo ý mình, căn bản là không nghe quản giáo của ông rồi. Trong lòng thầy giáo Ngưu thậm chí còn muốn trong kỳ thi đầu tiên này ra đề cho bọn nó khó một chút để bọn nó thu liễm thu tính tình, đỡ phải lo cảnh nhỡ đâu bọn nó thi tốt thì về sau lại càng thêm vô pháp vô thiên. Tuy rằng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi thầy giáo Ngưu thấy sự cố gắng của cá đám thì vẫn rất vui mừng, tuy rằng mấy thằng nhóc này không chịu quản giáo, nhưng ở phương diện học tập vẫn rất chịu khó, không qua loa chút nào. Không bao lâu sau, cuộc thi đầu tiên đã tới. Đêm trước cuộc thi, phòng ký túc xá làm một nồi lẩu, không ai nói gì, tất cả đều cố gắng ăn nhiều hơn một chút. Tới lúc tắt đèn ngủ, Mạnh Hoành mới nói một câu: “Ngày mai cố lên, chúng ta không cần quá khẩn trương, cũng đừng có áp lực, dù sao một tháng này chúng ta đều đã rất cố gắng, không ai nhàn hạ. Cố gắng lên, tháng sau chúng ta tiếp tục ăn uống, cố gắng cố gắng, nếu không được, chúng ta lại tiếp tục cố gắng tiếp.” Nhạc Thính Phong mỉm cười, đúng vậy, cái mà đám thiếu niên không thiếu nhất chính là nhiệt huyết, đối với bọn họ mà nói, hai chữ thất bại vẫn không phải là điều gì đáng sợ cả. Ở tuổi bọn họ, đúng là không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì. Lộ Tu Triệt cười nói: “Nói rất đúng, cùng lắm thì cố gắng thêm nữa. Ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa cả.” Người vốn có áp lực nhất là Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn, nghe nói vậy cũng không khẩn trương nữa, xoay người ngủ. Sợ cái gì sợ, cùng lắm thì tháng sau lại tiếp tục. Thành tích của cuộc thi lần này đối với phòng 511 ký túc xá là rất quan trọng, học sinh khác trong lớp cũng biết, cuộc thi lần này đối với bọn họ quan trọng ra sao, thậm chí có người còn cá cược, đại đa số đều nghĩ rằng bọn họ sẽ không làm được. Đến lúc thi xong, có rất nhiều người chạy tới hỏi họ thi thế nào. Bọn họ đều trả lời rất thống nhất: “Dù sao chỉ vài ngày nữa là có kết quả thôi. Hiện giờ cậu hỏi tôi, tôi cũng không biết, chờ thành tích đi.”
|
Chương 2271: Thành tích đã về
Thi cử xong xuôi cũng đã tới cuối tuần, trước khi thi mọi người tuy đều tin tưởng trăm phần trăm nhưng trong lòng mỗi người nhiều ít gì cũng đều có chút không yên. Kết quả chưa về thì không ai có thể biết trước điều gì cả! Thi cử xong cũng đúng vào dịp nghỉ, về nhà nghỉ ngơi hai ngày, đúng trưa hôm sau trở lại trường học. Sau khi hết giờ tự học, trở lại ký túc xá, Lâm Trầm rán bánh rán cho cả đám, ăn xong, tất cả không nói gì khác, cắm đầu đi ngủ. Thầy chủ nhiệm nói nếu không có gì thay đổi thì kết qủa chính thức sẽ được công bố vào thứ Tư, bọn họ cứ nhẫn nại mà chờ đợi đi. Đám tham gia cá cược thì lại rất lo lắng, vẫn muốn nghe ngóng thành tích của bọn họ ra sao. Sau khi Nhạc Thính Phong biết chuyện này liền cùng Lộ Tu Triệt bỏ tiền túi ra, sau đó lại bảo Mạnh Hoành tìm người âm thầm tham gia cá cược một phen, đương nhiên là cược bọn họ thắng. Hiện tại đại đa số mọi người đều nghĩ rằng bọn họ không thể thành công, nhưng cậu luôn tự tin vào bản thân mình. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Đã có cơ hội cho các cậu kiếm tiền thì tại sao cậu không kiếm chứ. Cuối cùng cũng chờ được tới thứ Tư, giữa trưa, tờ thông báo kết quả được dán trên bảng thông báo ở lớp thứ 2. Sau giờ học, Mạnh Hoành cùng Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn vội vàng chạy ra xem. Khi bọn họ đi tới nơi, bảng thông báo đã được vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người, rất nhiều người đều muốn xem thành tích của bản thân trong tờ thông báo. Mạnh Hoành gầy nhất, cậu luồn lách trong đám người để tới xem. Cậu đến trước tờ thông báo, nhìn vị trí thứ nhất và thứ hai trước. Quả nhiên không ngoài dự kiến, Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm, một người thứ nhất, một người thứ hai, đứng sừng sững ở trên cùng, nổi bật hơn hẳn đám ở phía dưới. Thành tích của cả hai chỉ hơn kém nhau có ba điểm, nhưng vị trí thứ hai của Lâm Trầm còn cao hơn người ở vị trí thứ ba đến hai mươi điểm. Mỗi kỳ thi ở Trường Số 1 này đều viết tên của 100 người đầu tiên trên giấy đỏ. Ngoài 100 người này thì tất cả đều chỉ được in trên giấy A4 màu trắng. Mạnh Hoành đương nhiên là xem danh sách 100 người đầu tiên trên giấy đỏ trước, Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm thì không có gì bất ngờ rồi, nhưng nếu bọn họ lại bị mấy người bọn cậu kéo chân thì mong mỏi được ăn ngon của các cậu sẽ bị mất mất thôi. Để an toàn... Mạnh Hoành bắt đầu nhìn từ sau ra trước. Cậu sợ bỏ lỡ tên của mình nên cố gắng nhìn rất kỹ, từ số 100 đến số 51 đều không xuất hiện tên của bốn người bọn họ. Lại nhìn tiếp về trước, 40 cái tên tiếp theo đều không có, Mạnh Hoành khẩn trương đến nỗi đổ mồ hôi lạnh trên trán. Sao vẫn không thấy thế? Đừng bảo là thi không được nhá?
|