Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2257: Chúc mừng năm mới!
Vì thế bọn họ bắt đầu vận dụng các mối quan hệ để tìm một chuyên gia có tiếng về đồng hồ, tuy rằng cô ta cũng định bỏ tiền mua chuộc một người nhưng ở đây vẫn còn có cảnh sát nên cô ta đương nhiên không dám làm ra loại sự tình này. Tìm một hồi, rốt cuộc cũng mời được cửa hàng trưởng của một quầy chuyên doanh đồng hồ ở thủ đô tới, vị này cũng là vì nghe nói ở đây có một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu nên mới muốn chạy tới nhìn xem. Ép trái ép phải một trận, trời cũng đã tối, ba vị chuyên gia do ba bên tìm đều đã tới. Ba người bọn họ cầm kính lúp, đeo găng tay, cầm chiếc đồng hồ kia nghiên cứu rất lâu. Lưu mẫu khẩn trương nắm chặt lấy tay Lưu Tử Hiên, trong lòng không ngừng cầu nguyện, là giả là giả nhất định là giả... Nhưng cô ta lại thấy bộ dạng liệu sự như thần kia của Lộ Tu Triệt thì trong lòng không khỏi chột dạ, chẳng lẽ... cái đồng hồ đó là đồ thật ư? Ba vị chuyên gia tỉ mỉ quan sát hơn mười phút, cuối cùng họ buông kính lúp, nhất trí xác định rằng đây là một chiếc đồng hồ thật - không còn gì nghi ngờ nữa. Chiếc đồng hồ này được sản xuất với số lượng rất ít, hàng thủ công tinh xảo, bọn họ vô cùng sùng bái, hai năm nay, chiếc đồng hồ này được một số người giàu có sưu tầm rất gắt gao. Hiện tại chiếc đồng hồ này có giá thị trường đã lên tới khoảng trên dưới ba mươi hai vạn. Khi ba người bọn họ nói xong về giá trị của chiếc đồng hồ này, cổ họng Lưu mẫu thật sự đã uất nghẹn một búng máu, cô ta vô cùng hối hận, không biết lúc nãy cô ta đã nghĩ cái quái quỷ gì vậy. Cái giá mười lăm vạn lúc đó lẽ ra cô ta nên đồng ý luôn rồi mới phải. Giờ thì hay ho rồi, ba mươi hai vạn, một khoản tiền lớn thế này, không phải bọn họ chỉ cần cắn răng là có thể lấy ra được đâu. Lưu mẫu khẽ cắn môi, nói: “Mọi người... mọi người xác định là không có nhầm lẫn gì ư?” Vị quản lý của cửa hành chuyên doanh liền nói: “Đương nhiên chúng tôi không sai lầm rồi, đây chắc chắn là chiếc đồng hồ do những người thợ khéo léo nhất làm ra, không thể sai được, người bình thường không mấy khi được tiếp xúc thì sẽ không thể phân biệt được, bình thường chắc hẳn cô cũng không được tiếp xúc nhiều với tên tuổi của chúng tôi, cũng không trách cô nhưng cô tuyệt đối không thể hoài nghi năng lực của chúng tôi được.” Sắc mặt Lưu mẫu lập tức biến thành màu gan heo, lời nói trong lúc vô tình của vị quản lý kia khiến cô ta cảm thấy như đang bị người khác vả thẳng vào mặt vậy.
|
Chương 2258: Khiến hắn ta thành thật hơn chút
Ý tứ là ông ta là: Dựa vào năng lực nhà cô thì không bao giờ có thể mua nổi chiếc đồng hồ này của nhà chúng tôi đâu, cô u mê không hiểu nên tôi cũng không trách cô làm gì. Điều này khiến Lưu mẫu cảm giác vô cùng nhục nhã. Bình thường cô ta luôn dương dương tự đắc rằng nhà mình có công ty riêng, lợi nhuân mỗi năm thu về lên tới vài trăm vạn, trước mặt họ hàng hay bạn bè cũng rất có mặt mũi. Cô ta vẫn nghĩ rằng nhà mình rất có tiền, rất giàu có, nhưng hôm nay đụng phải thằng nhóc con chưa ráo máu đầu họ Lộ kia khiến cô ta cảm thấy mình không khác gì một kẻ khố rách áo ôm vậy. Lộ Tu Triệt hỏi Lưu mẫu: “Như cô đã nói đó, cô định khi nào sẽ bồi thường số tiền này cho tôi.” Dù cho bản thân cũng thuộc loại nhà có tiền, nhưng Lộ Tu Triệt cũng không bao giờ xem thường những người có điều kiện kém hơn mình. Cậu cùng mọi người trong ký túc xá ở chung rất hòa thuận, tuy rằng cậu không cố tình che dấu chuyện nhà mình có tiền có của, nhưng bản tính vốn thương người nên cậu cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ những người khác. Như đối với Lâm Trầm chẳng hạn, mỗi lần cậu mua cơm hay cho cậu ta đồ ăn vặt, cậu luôn cố gắng không để cho Lâm Trầm cảm thấy bản thân bị người khác thương hại. Chẳng qua là hai mẹ con nhà họ Lưu này quá đáng ghét, bọn họ ỷ rằng nhà mình có vài đồng tiền liền không cần biết trời cao đất rộng, cho rằng mình là người cao quý nhất ở chốn thủ đô này. Khi mang ra so sánh, Trường Số 1 này lớn như vậy, có biết bao học sinh như vậy, ai biết được có bao nhiêu người có tiền hơn cậu ta, cũng quyền thế hơn cậu ta, được lòng mọi người hơn cậu ta? Cậu ta chính là loại người ỷ vào chuyện túi mình có vài đồng là cho rằng mình có thể ra lệnh cho cả vạn người. Lộ Tu Triệt còn nghe nói tên này còn thường xuyên bắt nạt mấy học sinh có gia cảnh không tốt lắm trong lớp, thậm chí còn bắt mấy học sinh có gia cảnh không tốt ở cùng kí túc xá giặt quần áo cho mình. Nếu cậu ta để người khác làm việc cho mình rồi trả tiền công cho người ta, vậy cũng chả làm sao. Thế nhưng cậu ta lại bắt người ta làm việc xong lại không thèm trả tiền công, còn suốt ngày bắt nạt, cười nhạo người ta, còn cằn nhằn sao người ta giặt không sạch. Cậu ta chính là loại người mà người ta giặt quần áo cho mình xong còn có thể gân cổ lên nói, tôi cho cậu giặt quần áo đắt tiền của tôi là đã mặt mũi lắm rồi. Lộ Tu Triệt thật sự rất nghi ngờ không hiểu sao loại người kiểu này lại có thể yên ổn mà lên được tới cấp ba, chẳng lẽ trong lớp cậu ta không có ai lợi hại hơn cậu ta, không ai xử cậu ta sao? Dù sao hôm nay Lộ Tu Triệt cũng đã nhìn thấy cái đức hạnh kia của Lưu Tử Hiên nên mới không nhịn được mà ra tay giáo huấn cậu ta một chút. Cho cậu ta biết, trên đời này không phải chỉ có gia đình cậu ta lợi hại. Để cậu ta về sau ít làm mấy trò mèo này đi, tốt nhất là về sau cậu ta có thể thành thật một chút, đừng có suốt ngày đi bắt nạt người khác. Hôm nay gặp được mẹ của Lưu Tử Hiên, Lộ Tu Triệt mới biết câu “mẹ nào con nấy” là như thế nào, từ lời nói đến hành động đều vô cùng giống nhau, đúng là chân truyền mà. Lưu mẫu giờ đang không ngừng run rẩy, hiện tại cô ta không thể ngồi yên nổi nữa, cũng không còn ra vẻ vẻ kiêu ngạo khinh người như trước nữa. Cô ta nhìn Lộ Tu Triệt, lại nhìn đám người đang vây quanh xem, khẽ cắn môi. Giờ chỉ cần có thể bớt được chút tiền bồi thường thì mấy chữ thể diện gì gì đó có thể tạm thời dẹp sang một bên cũng không sao. Lưu mẫu giả vờ đáng thương, nói với Lộ Tu Triệt: “Cậu bé à, cậu... cậu xem, số tiền lớn như vậy, chúng tôi... nhà chúng tôi cũng khó khăn, trong nhà thật sự không có nhiều tiền như vậy, cậu xem xem có thể bớt một chút hay không? Ba mươi vạn, cái giá này thật sự là quá lớn, chúng tôi không bồi thường nổi.” Lưu Tử Hiên đứng phía sau mẹ mình, mặt mũi đỏ bừng.
|
Chương 2259: Nếu không bồi thường thì đừng hòng rời khỏi đây
Bình thường khi ở trường cậu ta luôn thổi phồng bản thân mình có tiền ra sao, nhà ở khu nhà cao cấp, đi xe xịn, ba mẹ lợi hại như thế nào. Kết quả thì sao, giờ mẹ cậu ta lại nói nhà bọn họ không có tiền. Lưu Tử Hiên nhìn đám người đứng vây xem xung quanh, trong đó còn có hai học sinh cùng lớp với cậu ta. Bây giờ tuy là cuối tuần nhưng cũng có những học sinh cấp ba có nhà ở rất xa, ví dụ như mấy thị trấn nhỏ quanh thủ đô, gia cảnh bình thường, lộ phí cho một chuyến về nhà cũng bằng phí sinh hoạt trong vài ngày của bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ không muốn phí phạm như thế nên sẽ không về nhà đợt này. Đó đều là những người mà trước kia Lưu Tử Hiên từng bắt nạt, chế giễu. Hiện giờ lại bị người mà cậu ta từng cười nhạo nhìn thấy bộ dáng chật vật của cậu ta thế này, Lưu Tử Hiên hận không thể đào một cái lỗ mà chui vào. Lộ Tu Triệt cố tình không để lại mặt mũi cho hai mẹ con bọn họ, cười nói: “Con trai cô vẫn luôn miệng nói nhà cậu ta có rất nhiều tiền cơ mà, sao lại không muốn bỏ ra một chút tiền thế này? Bây giờ mà lại đi giả nghèo giả khổ thế này là không tốt đâu.” Lưu mẫu vội nói: “Tôi... trẻ con nói linh tinh, nhà chúng tôi... làm gì có nhiều tiền như vậy! Nó chẳng qua là hay sĩ diện nói linh tinh thôi, cậu đừng coi là thật.” Một lần nữa, câu này của Lưu mẫu lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt Lưu Tử Hiên Chính mẹ ruột của cậu ta bảo cậu ta chỉ toàn nói linh tinh. Lưu Tử Hiên có cảm giác tất cả ánh mắt xung quanh đều đang cười nhạo, đều là địch ý với cậu ta, cậu ta bịt kín lỗ tai lại, không dám ngẩng đầu lên. Lộ Tu Triệt cười ha hả: “Vậy cũng không được đâu, nhà tôi cũng chỉ có chút tiền, nhưng tiền của nhà tôi cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, huống chi lúc trước ba tôi cũng phải tìm rất nhiều người mới có thể ra nước ngoài mua chiếc đồng hồ này về cho tôi, tôi chỉ bắt mấy người bồi thường tiền chứ còn chưa bắt mấy người đi mua đồng hồ về bồi thường cho tôi đâu.” Quản lí quầy chuyên doanh đứng bên cạnh nhìn chiếc đồng hồ bị phá hỏng đầy tiếc rẻ, ông quay lại nói thêm: “Đúng vậy, chiếc đồng hồ như thế này, dù cô có tiền cũng không mua được đâu.” Lưu mẫu quả thực rất hối hận, lẽ ra cô ta không nên gọi quản lí quầy chuyên doanh tới, thế này rõ ràng là phá hỏng chuyện của cô ta rồi. “Lộ... Bạn học Lộ à, cậu xem, Tử Hiên nhà chúng tôi thật sự biết lỗi rồi, nếu cậu cảm thấy như thế không đủ thành ý thì tôi sẽ bắt nó thành tâm thành ý xin lỗi cậu được không? Nhà chúng tôi cũng chỉ là gia đình bình thường, quả thật không thể bồi thường được nhiều tiền như vậy, cậu... nhà cậu có lẽ cũng không thiếu số tiền này, nhưng mà nhà chúng tôi thì không giống thế, ngần ấy tiền quả thật là bằng với gia sản cả nhà tôi rồi.” Lưu mẫu rõ ràng đang tìm cách bẫy Lộ Tu Triệt, lời này của cô ta đồng nghĩa với việc nếu Lộ Tu Triệt thật sự bắt nhà bọn họ bồi thường tiền, vậy tương đương là buộc nhà bọn họ táng gia bại sản. Lộ Tu Triệt cực kỳ chán ghét, bắt nhà Lưu Tử Hiên một lúc bỏ ra ba mươi vạn thì đúng là đã cho bọn họ một vố đau. Nhưng con số này tuyệt đối không đến mức khiến bọn họ táng gia bại sản, cứ nhìn chiếc xe nhà bọn họ đi mà xem, tuy rằng cũng không tính là quý giá, nhưng những trong năm gần đây, một gia đình có thể lái một chiếc xe như vậy thì chắc chắn là có chút của cải. Ba mươi vạn làm sao đã đào hết của cải nhà bọn họ được, chẳng qua là bọn họ không muốn bỏ tiền, không muốn chịu trách nhiệm. Còn muốn dùng một hai câu bẫy người ta, ý định đánh lừa bằng con chữ, tìm cách bẫy Lộ Tu Triệt buông tha cho bọn họ, không cần số tiền này nữa. Đáng tiếc người mà bọn họ gặp phải lại là Lộ Tu Triệt, cậu ta làm sao có thể buông tha bọn họ dễ dàng như vậy được. Nếu thật sự là người có hoàn cảnh khó khăn thì Lộ Tu Triệt nhất định sẽ không so đo, có khi cậu còn tìm mọi biện pháp có thể để giúp đỡ người ta. Nhưng đối với Lưu gia thì Lộ Tu Triệt chỉ có thể nói một câu, xin lỗi, không bồi thường tiền thì đừng hòng rời đi. “Cô nói vậy, không phải quá... khiến người khác buồn nôn rồi. Cái gì mà bảo nhà tôi không thiếu chút tiền ấy. Xin lỗi cô, nhà tôi đúng là rất thiếu chút tiền ấy, tiền của nhà tôi là do ba tôi khổ cực kiếm về..” Lộ Tu Triệt cầm lấy tiền nói: “Tuy tiền ít thật, nhưng chúng tôi cũng không phải loại không có chút sự đồng cảm, dù sao thì các anh cũng khó khăn, không thể đưa nhiều tiền hơn, nên tiền thuốc sau này chúng tôi sẽ tự trả.” Lời này nói ra, suýt chút chọc cả bọn Lưu Tử Hiên tức điên. Nhưng mà chuyện này xem như cũng đã xong, cả bọn Lộ Tu Triệt chuẩn bị tha cho bọn họ. Lúc sắp đi, Nhạc Thính Phong nói với bọn họ: “Học trường, tôi khuyên các người một câu, lần sau lúc đá bóng nhớ nhìn kỹ một chút.” Lộ Tu Triệt gật đầu: “Đúng đó, học trưởng, lần sau gặp phải chúng tôi thì tốt nhất nên tránh xa một chút, nếu không thì anh không đền nỗi đâu.” Cậu ôm thùng giấy lên: “Các anh em, đi thôi.” Cả bọn Mạnh Hoành kéo nhau ôm đống đồ vừa mang từ cổng trường vào đây lên, đến cả Hầu Chí Tân cũng không cần ai đỡ dậy, vừa đi vừa than thở: “Ui da, đau quá, đau quá! Các cậu đừng đi nhanh như vậy, tớ cảm thấy xương khớp mình thật sự xảy ra chuyện rồi...” Điều này khiến cho cả bọn Lưu Tử Hiên tức nảy lửa. Bọn họ vốn cảm thấy cậu mập này giả vờ, không phải bị thương thật, nhưng khi nghe đối phương nói báo cảnh sát thì liền hoảng sợ. Kết quả, sự thật hiện giờ nói cho bọn họ biết, cậu mập kia thật sự đang giả vờ, nhưng mà bọn họ lại... bị một đám học sinh mới chơi rồi!
|
Chương 2260: Người không còn, tiền cũng không có
Hiện giờ tôi không thể kiếm được dù chỉ một đồng, không thể giúp ba tôi giảm bớt gánh nặng, còn khiến ông ấy rất tốn kém, các ngươi còn muốn khiến nhà tôi phá sản ư? Xin lỗi, tôi không làm được, tôi cũng chán phải nói mấy lời vô nghĩa với các người rồi, tóm lại, số tiền này, nếu các người không trả, tôi sẽ không cho qua đâu. Ở đây còn có cảnh sát, nếu các người không bồi thường, tôi sẽ đưa các người ra tòa. Nếu các người thực sự muốn đợi đến khi ba tôi xử lý chuyện này, hừ...” Lộ Tu Triệt cười lạnh, không nói thêm lời nào. Điều này khiến Lưu mẫu run rẩy, đúng vậy, nói chuyện với trẻ con còn dễ, chứ nếu ba nó đích thân đến đây thì xem ra ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Lưu mẫu nghiến răng nghiến lợi, nói: “Nếu không... nếu không cậu xem thế này xem... Cậu cũng phá hoại xe nhà tôi, tôi sẽ không bắt cậu bồi thường xe nhà tôi nữa... Cậu xem xem có thể so sánh thiệt hại hai bên tương đương không? “ Lộ Tu Triệt gật đầu: “Được, cô đã nói vậy thì tôi đây cũng sẽ ưu đãi ít nhiều cho cô, xe nhà cô bị thế này, nếu đưa đến cửa hàng bảo dưỡng thì ít nhiều cũng sẽ tốn vài trăm đồng, nhưng không sao, tôi cũng không nhỏ mọn thế đâu, bỏ luôn số lẻ đi, cô chỉ cần bồi thường cho tôi 30 vạn là được rồi.” Lưu mẫu vẫn không muốn bồi thường: “Ba mươi vạn, con số này... con số này vẫn là quá nhiều, cậu xem có thể...” Lộ Tu Triệt trực tiếp ngắt lời cô ta: “Không được, tôi đã cho các người ưu đãi rất lớn rồi, nếu các người muốn được đằng chân lân đằng đầu thì thôi, tôi không ưu đãi gì nữa, đồng thời cũng gọi ba tôi đến đây xử lý, tôi cũng chán phải nói nhiều thế này với mấy người rồi.” Lưu mẫu nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng quyết tâm: “Được, tôi... Vậy thì ba mươi vạn, tôi bồi thường cho cậu... Nhưng cậu có thể thư thả cho tôi thêm hai ngày không? Cậu xem hôm nay đã muộn thế này rồi.” Lộ Tu Triệt gật đầu: “Có thể.” Lưu mẫu đang vui vẻ như mở cờ trong bụng thì ngay sau đó Lộ Tu Triệt đã mở miệng: “Nhưng mà cô phải viết giấy nợ cho tôi, bằng không làm sao tôi có thể tin cô được.” Khóe miệng Lưu mẫu co rút, thằng nhóc này không khỏi quá... quá mức gian xảo rồi, nó còn bắt cô ta phải viết giấy nợ nữa chứ. Cô ta còn đang định đêm nay sau khi về nhà sẽ dọn dẹp đồ đạc rồi bỏ ra nước ngoài vài ngày, chờ thêm mười ngày nửa tháng rồi trở về, vậy thì đương nhiên chuyện này sẽ trôi vào quên lãng. Ai ngờ thằng nhóc con Lộ Tu Triệt nhìn thì còn nhỏ tuổi mà lại suy nghĩ chu toàn đến vậy. Vì thế Lưu mẫu không còn cách nào khác, chỉ có thể viết một tờ giấy nợ trước sự chứng kiến của cảnh sát, đồng thời điểm chỉ và đóng dấu cá nhân. Có cái này, lại thêm cả giấy nợ, cô ta có muốn bùng cũng không được. Lộ Tu Triệt nhận lấy giấy nợ, nói lời cảm ơn với cảnh sát và mấy người chuyên gia rồi mới rời đi. Lái xe của cậu đưa Nhạc Thính Phong về Du gia đã trở lại rồi. Sau khi cậu rời đi, chiếc xe cảnh sát cũng rời khỏi đó, đám người vây xem cũng lục tục tản ra. Lưu Tử Hiên run run, nhỏ giọng nói: “Mẹ... Chúng ta về nhà đi...” Nhưng cậu ta còn chưa dứt lời đã ăn ngay một cái tát rất mạnh, lực mạnh đến nỗi Lưu Tử Hiên xuống đất. Lưu Tử Hiên sợ tới mức không dám kêu đau, chỉ dám ôm khuôn mặt bỏng rát, sững sờ gọi: “Mẹ…” Cậu ta là con trai độc nhất trong nhà, bình thường ba mẹ vô cùng yêu thương cậu ta, chưa bao giờ tiếc cậu ta dù chỉ một đồng. Chính điều này đã hình thành cái tính hay khoe khoang của cậu ta. Lưu mẫu cảm thấy vô cùng khó thở, chì chiết con trai mình: “Mày xem mày đã gây ra chuyện tốt gì đi? Mày có biết con số ba mươi vạn này tao và ba mày phải mất bao lâu mới có thể kiếm về không hả?” Ba mươi vạn đó, một nhát đã xẻo đi ngần ấy thịt của cô ta, làm sao cô ta có thể không đau lòng chứ. Giờ chỉ cần nhìn thấy Lưu Tử Hiên là lòng Lưu mẫu đã muốn điên tiết đến sôi máu, người không còn, tiền cũng không có. Đây là phút giây nhục nhã nhất cuộc đời cô ta... Mà hết thảy chuyện này đều là do đứa con trai yêu dấu của cô ta gây nên.
|
Chương 2261: Có một bạn nam
Lúc này Nhạc Thính Phong đã ăn xong cơm chiều, đang cùng Thanh Ti làm ổ trên sô pha, vừa ăn hoa quả tráng miệng vừa xem TV. Ngây người ở trường suốt mấy tuần, sau khi về đến nhà, Nhạc Thính Phong mới cảm thấy được thở phào một hơi. Cậu đợi Thanh Ti xem TV đến mức nhập thần rồi mới nói với cô bé: “Thanh Ti, anh kể cho em nghe chuyện này.” Thanh Ti gật đầu: “Anh nói đi ạ.” Nhạc Thính Phong dùng giọng nói uyển chuyển nhất để nói với Thanh Ti: “Trường học của anh có quy định, thời gian tiếp theo, hai tuần mới được nghỉ một lần.” Thanh Ti gật đầu tỏ vẻ đã biết, không nói gì, nhưng chỉ hai giây, cô bé mới phản ứng lại, kinh ngạc kêu một tiếng: “Á? Cái gì cơ? Hai tuần?” Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Thanh Ti, nói: “Đúng vậy, trường trung học có quy định rất nghiêm khắc, anh hy vọng sau này khi em lên trung học thì đừng vào Trường Số 1, học ở đây rất vất vả.” Sau này Nhạc Thính Phong sẽ kiên quyết phản đối Thanh Ti tới Trường Số 1 học. Trường học này thật sự không thích hợp với cô bé như Thanh Ti, hai tuần mới được nghỉ một lần, Thanh Ti ở ký túc xá, nhỡ đâu bị người ta bắt nạt thì không ai có thể biết ngay được. Thanh Ti xinh đẹp như vậy, trong khi đám nam sinh trong trường này đứa nào đứa nấy cũng như hổ như báo, nhỡ đâu bọn nó làm ra chuyện gì với Thanh Ti thì phải làm sao bây giờ? Huống chi, rời nhà hai tuần là sao, là nửa tháng đó, thời gian quá dài, người nhà mà muốn gặp cô bé thì làm sao mà gặp được. Hơn nữa điều kiện ở đó rất gian khổ, cơm trong căng tin cũng rất khó ăn, Thanh Ti vốn đã gầy thế này, nếu để cô bé đến trường đó, đừng nói một năm, chỉ cần một tháng thôi là sẽ gầy trơ xương ra mất. Nhạc Thính Phong sợ Thanh Ti sút mất mấy cân thịt. Ngày đầu tiên đi học cậu đã cảm thấy như vậy, về sau cho dù Thanh Ti học tập tốt cỡ nào cũng tuyệt đối không thể tới ngôi trường này. Thanh Ti đứng lên, nhíu mày nói: “Nếu anh không thích thì chúng ta chuyển sang trường khác học đi anh, hai tuần mới được nghỉ một lần, thế tức là một tháng em chỉ có thể gặp anh được hai lần, làm sao có thể như thế được? Cái Trường Số 1 này cũng quá đáng quá rồi! Sao có thể nghiêm khắc như vậy chứ? Không cho học sinh về nhà là có thể nâng cao thành tích của học sinh ư?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhăn tít lại, vô cùng tức giận. Nhạc Thính Phong xoa xoa má Thanh Ti: “Đúng vậy, trường học thật sự hơi quá đáng. Tối mai, sau khi anh về trường học sẽ thử hỏi xem liệu có thể cho anh chuyển trường tới trường nào khác gần nhà mình không.” Thật ra Nhạc Thính Phong cũng biết cho dù cậu có đến hỏi thì cũng không thể, trường học nhất định sẽ không đồng ý thả người. Thanh Ti quệt miệng, nói: “Hừ, trường học còn lâu mới đồng ý cho anh chuyển trường, anh học giỏi như vậy, bọn họ còn lâu mới đồng ý.” Nhạc Thính Phong nở nụ cười, không ngờ ở phương diện này Thanh Ti nhà mình lại thông minh đến thế! “Không sao, anh sẽ chuẩn bị tốt, anh sẽ về trường đàm phán, nếu bọn họ không đồng ý cho anh chuyển trường, vậy thì phải đồng ý cho anh là mỗi tuần, sau tiết cuối thứ sáu anh sẽ được về nhà.” Nhạc Thính Phong cũng đã định là sau khi về trường sẽ tìm ban giám hiệu để đàm phán, chính cậu cũng không chịu nổi cảnh ở trường học liên tục nửa tháng. Thanh Ti liên tục gật đầu: “Được, anh ạ, vậy anh nhất định phải tìm cách để trường học đồng ý nha!” “Yên tâm đi, anh nhất định sẽ khiến họ đồng ý.” Nhạc Thính Phong chuyển chủ đề hỏi: “Thanh Ti, thời gian này em ở trường học có bị ai bắt nạt hay không?” Một tháng không gặp Thanh Ti, Nhạc Thính Phong rất muốn biết trong một tháng nay cô bé ở trường ra sao. Thanh Ti lắc đầu: “Không có gì, à... Đúng rồi đúng rồi, có một bạn nam cắt mấy sợi tóc của em, em bèn nói chuyện này cho cô giáo Tiểu Vương biết, cô giáo Tiểu Vương gọi ba mẹ cậu ta đến, còn phạt cậu ta nữa.”
|