Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2262: Một chàng trai tốt
Trong lớp cô bé có một cậu bé mới chuyển trường tới, cậu ta ngồi sau lưng Thanh Ti, trong lớp cậu ta thường hay lấy bút chọc vào lưng cô bé. Tuy nhiên sau khi cậu ta bị cô giáo Tiểu Vương phạt đã đổi sang chỗ khác. Hiện giờ sau khi bị dạy dỗ một phen, cậu ta đã trở nên thành thật hơn nhiều. Nhạc Thính Phong cắn môi, thằng nhóc chết tiệt kia không muốn sống nữa hay sao mà dám cắt tóc của Thanh Ti hả? Nếu không phải hiện giờ cậu đã theo học ở Trường Số 1 mà vẫn học ở trường sơ trung gần trường Thanh Ti thì cậu đã sớm đi xử lý tên nhóc đó rồi. “Được rồi, nếu có chuyện gì thì em cứ nói cho cô giáo Vương biết, không được để bản thân bị thiệt thòi, nhớ chưa?” “Vâng ạ, em nhớ rồi...” Nhạc Thính Phong chỉ có thể ở nhà ngây người một buổi tối, 5 giờ chiều ngày mai Lộ Tu Triệt sẽ tới đón cậu để quay về trường học, buổi tối hôm nay trường còn có 2 tiết tự học rất muộn. Trường Số 1 thật sự là hận không thể để học sinh ở trong phòng học 24/24 luôn. Lần này trước khi Nhạc Thính Phong quay về trường, Tiểu Ái đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ đạc, từ đồ ăn đến quần áo giày dép, đến nỗi cậu không muốn mang đi cũng không được. So với cậu thì Lộ Tu Triệt còn khuân nhiều đồ hơn, bà nội cậu ta dường như hận không thể nhét cả tủ lạnh lẫn phòng bếp cho cậu ta mang đi, chẳng qua là bởi ký túc xá không cho dùng tủ lạnh chứ không thì cậu ta cũng khuân nốt đi rồi. Nhạc Thính Phong lưu luyến tạm biệt Thanh Ti, trước khi đi cậu còn dặn dò cô bé là không cần đợi tới hai tuần cậu sẽ về. Cho dù có phải trốn học trèo tường đi chăng nữa thì đồng chí Nhạc Thính Phong đây nhất định sẽ về nhà ít nhất một tuần một lần. Sau khi cậu lên xe rời đi, Nhạc Thính Phong nhìn thấy dù xe đã chạy rất xa rồi nhưng Thanh Ti vẫn một mực đứng ở cửa nhìn theo. Tâm trạng cậu có chút chua xót, cậu thật sự rất ghét cảm giác ly biệt này. Lộ Tu Triệt hỏi Nhạc Thính Phong: “Cậu nói chuyện với Thanh Ti chưa? Cô bé có khóc không?” “Nói rồi, nhưng tớ cũng khẳng định sẽ không đợi tới hết hai tuần mới về nhà, cho dù trường học có không đồng ý thì tớ cũng sẽ tìm biện phép để ra ngoài.” Lộ Tu Triệt vỗ vai cậu: “Người anh em, coi như cậu trâu bò.” Nhạc Thính Phong thuận miệng hỏi lại: “Thế nhà cậu thì sao?” Lộ Tu Triệt thở dài: “Nhà tớ á... Thì vẫn thế thôi, lần này đối tượng đi lại của ba tớ nghe nói cũng khá tốt, nhưng tớ chưa gặp, tớ cũng không hỏi ông ấy, cứ để ông ấy tự quyết định thôi. chỉ cần cô ta không giống người đàn bà kia thì tớ cũng sẽ không phản đối. Dù sao sớm muộn gì ba tớ cũng sẽ cưới vợ hai ấy mà.” Lần này quả thực Lộ Tu Triệt cũng đã mở lòng ra rồi, dù sao thì Lộ Hướng Đông cũng còn trẻ, cũng không thể bắt ông ấy phải chịu cảnh độc thân cả đời được. Sự nghiệp thành đạt, ngoại hình không tệ, gia thế cũng tốt. Còn có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào ba cậu ta ấy chứ. Lộ Tu Triệt hy vọng lần này ba mình có thể mở to mắt ra mà nhìn người cho rõ, đừng đi theo mấy thứ bát nháo kia. Nhạc Thính Phong không hỏi thêm mà nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, chuyện hôm qua giải quyết thế nào rồi?” “Đương nhiên là bắt bọn họ bồi thường tiền rồi, chiếc đồng hồ đó của tớ giá trị lắm đó!” Lộ Tu Triệt cao hứng phấn chấn kể cho Nhạc Thính Phong nghe chuyện ngày hôm qua. “Tớ nói cậu nghe, tớ đâu có cần ba mươi vạn kia chứ, chẳng qua là tớ muốn cho mẹ con Lưu Tử Hiên biết là đừng có tùy tiện bắt nạt người khác, không cẩn thận là đạp luôn vào tấm sắt ấy chứ.” Lộ Tu Triệt thấy lần này mình đã giáo huấn Lưu Tử Hiên một trận đã đời. Đừng tưởng rằng ai trên đời này cũng đều dễ bắt nạt như thế. Nhạc Thính Phong cười cười, “Ừ, vậy là tốt rồi.”
|
Chương 2263: Có thể vui vẻ thêm vài ngày
Lộ Tu Triệt hoa chân múa tay vô cùng vui sướng kể lại cho Nhạc Thính Phong tình huống lúc đó: “Ôi chao, tớ kể cậu nghe, cậu không biết sau đó bà mẹ của Lưu Tử Hiên có bộ dạng thế nào đâu, khiến tớ buồn cười chết mất luôn ấy... Trước đó tớ nói với cô ta là trả cho tớ mười lắm vạn là được, hắc hác, cô ta không tin, còn nói là tớ lừa cô ta, còn tìm người nghiệm chứng, ha ha... Tìm người nghiệm xong thì cô ta phải bồi thường cho tớ gấp đôi số tiền kia luôn, câu tự lấy đá đập chân mình là nói cô ta chứ ai. Chưa hết, còn cả biểu hiện trên khuôn mặt cô ta khi ấy nữa cơ, nếu cậu nhìn thấy, có thể vui vẻ thêm vài ngày ấy chứ...” Hai người nói năng không ngớt, cuối cùng cũng tới trường học, xe dừng ở cổng trường không vào được nữa, lái xe cùng vệ sĩ xuống xách hành lý giúp hai cậu, đưa đến dưới ký túc xá rồi còn giúp mang lên. Có không ít bạn cùng lớp thấy hai người có nhiều đồ đạc như vậy thì rất kinh ngạc. Lộ Tu Triệt vốn cũng hay đùa giỡn với bọn họ, còn bảo là không định về nhà nữa, sau này cậu sẽ dốc lòng ở lại trường học, cố gắng học tập thật tốt, mỗi ngày đều tiến về phía trước, thề rằng không bỏ qua việc đỗ vào trường đại học ở thủ đô. Lái xe cùng vệ sĩ của cậu lưu luyến không rời nói: “Thiếu gia, chúng tôi về trước, cậu phải cố gắng tự chăm sóc bản thân mình nhé.” Lộ Tu Triệt khoát tay: “Về đi, mấy người nhớ nói với ông nội, bà nội tôi là không cần lo lắng cho tôi.” Lúc này hai người bọn họ mới rời đi, bọn họ vừa đi, mấy người còn lại trong ký túc xá liền ầm ĩ cả lên. Hầu Chí Tân cùng Tôn Tường Khôn hay đùa giỡn với Lộ Tu Triệt thì học theo cách nói chuyện của lái xe và vệ sĩ, gọi cậu là thiếu gia. Đến khi bị Lộ Tu Triệt đá cho mỗi người một cước thì mới thu liễm lại một chút. Mạnh Hoành nâng tay: “Mọi người yên lặng một chút nào, chúng ta nói xong thì chuyển sang chuyện nấu cơm trong ký túc xá hôm nay đi.” Hầu Chí Tân liên tục gật đầu: “Đúng đúng, nói sang chuyện nấu cơm đi, đây mới là chính sự.” Vì thế mọi người liền lần lượt lấy đồ đạc mang từ nhà tới ra. Củi gạo dầu muối tương dấm trà, rau cải, củ cải, tiêu xanh, thịt thà, phàm là thứ gì có thể vác từ nhà đi là bọn họ đều mang đến đây. Chỉ một chốc lát, phòng ký túc xá đã đầy ắp đồ vật. Mạnh Hoành ngẩng đầu lên gọi: “Lâm Trầm, Lâm Trầm, cậu mau đến xem xem, mấy thứ này của chúng ta có thể ăn trong bao lâu đây?” Lâm Trầm từ tầng trên chậm chạp nhìn xuống dưới, nói: “Dựa theo sức ăn của các cậu thì hai tuần là không thể.” Mạnh Hoành vươn tay khoác lên vai cậu: “Không quan tâm là bao lâu, dù sao chỉ cần cậu chịu làm đồ ăn ngon cho chúng tớ là được.” Lâm Trầm gật đầu: “Sẽ cố gắng.” Hầu Chí Tân chà xát hai tay, trông mong nhìn Lâm Trầm: “Vậy thì bao giờ chúng ta bắt đầu làm đây?” Lâm Trầm nghĩ một chút rồi nói: “Đêm nay đi, làm bữa ăn khuya trước vậy.” Hầu Chí Tân là người đầu tiên hoan hô: “Oh yeah, tốt quá!” “Rốt cuộc đêm nay có thể nếm thử tay nghề của Lâm Trầm rồi. Trời ạ! Tớ kích động quá!” Lộ Tu Triệt cười nói: “Đừng kích động nữa, đi tới phòng học thôi.” Mạnh Hoành vẫy tay: “Đi thôi, tới phòng học đã, mấy món bảo bối này cứ chờ chúng ta về rồi thu dọn.” Tối nay tiết tự học muộn vốn là không cần phải tới, nhưng chủ nhiệm lớp bọn họ đã thông báo là dù thế nào thì tất cả mọi người đều phải đến lớp vào chiều tối nay. Tối nay giáo viên chủ nhiệm lớp muốn chính thức chọn lớp trưởng, uỷ viên học tập, bí thư đoàn, uỷ viên thể dục, uỷ viên văn nghệ... Tóm lại là tuyển chọn ra ban cán bộ của lớp, như vậy về sau thì thầy sẽ không cần lãng phí thời gian tới lớp học nữa. Hơn nữa tối nay bọn họ sẽ sắp xếp chỗ ngồi một lần nữa. Bọn họ tới lớp thì thầy chủ nhiệm Ngưu đã tới rồi, thấy họ, khuôn mặt vốn đang hơi nghiêm túc của thầy lập tức chuyển sang chế độ tươi cười, bảo bọn họ mau ngồi xuống. Sáu cậu bé ở trong ký túc xá đều là những học trò mà thầy giáo Ngưu rất thích, học tập cũng rất tốt.
|
Chương 2264: Không cho em nghỉ, được thôi, em chuyển trường
“Tối nay chúng ta sẽ bầu ra ban cán bộ của lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi, làm xong hai chuyện này thì sẽ không ảnh hưởng gì đến buổi học chính khóa vào ngày mai của lớp. Trước hết chúng ta sẽ bầu lớp trưởng, mọi người có thể đề cử người mà mình tin tưởng, cũng có thể tự ứng cử, hoặc nếu các em cảm thấy từ trước tới giờ Mạnh Hoành làm lớp trưởng không tồi thì có thể tiếp tục để cậu ấy làm lớp trưởng.” Mạnh Hoành ở dưới nói thầm với đám Lộ Tu Triệt: “Các anh em, mong các anh em ngàn vạn lần đừng giơ tay đồng ý để tớ tiếp tục làm lớp trưởng nữa, làm cái chức này sẽ khiến tớ phiền chết mất.” Mạnh Hoành quả thật rất không muốn làm lớp trưởng, đừng tưởng “lớp trưởng” nghe có vẻ oai lắm. Thật ra thì lớp trưởng nếu không phải là giúp thầy giáo chạy việc thì cũng là giúp xử lý mấy việc vặt vãnh trong lớp, ngày nào cũng phiền muốn chết luôn. Thầy giáo Ngưu nói xong, quả thực có vài người đề cử mấy cái tên, cũng có người tự ứng cử. “Tất cả mọi người đã ở chung với nhau một thời gian, hẳn đều đã quen thuộc với nhau, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bỏ phiếu, từng người các em cho rằng ai thích hợp làm lớp trưởng thì hãy bỏ phiếu cho người đó.” Thầy giáo Ngưu viết lên bảng mấy cái tên rồi để đám học trò lên đánh dấu bỏ phiếu cho người đó. Ý của Mạnh Hoành là muốn mọi người đừng bầu mình, chỉ cần tùy tiện viết cái nào đó cũng được. Nhưng mà... hiển nhiên cậu ta không được như ý nguyện rồi. Bởi vì cả đám Lộ Tu Triệt đều bầu cho Mạnh Hoành. Cuối cùng, sau khi thầy chủ nhiệm thống kê thì Mạnh Hoành vẫn là người có nhiều phiếu nhất. Kết quả này làm cho thầy chủ nhiệm vô cùng vui vẻ, thầy vẫn rất muốn để Mạnh Hoành tiếp tục làm lớp trưởng, cậu bé này học tập không tệ, năng lực làm việc cũng tốt, hơn nữa còn là một cậu bé tận tâm. Vì thế, chuyện bầu lớp trưởng này cứ thế mà được định rồi, Mạnh Hoành phải tiếp tục làm lớp trưởng. Mạnh Hoành cảm thấy vô cùng oan ức, cậu không muốn đâu, nhưng nếu cậu đứng trước mặt cả lớp nói rằng cậu không muốn làm lớp trưởng thì trước là đắc tội với thầy chủ nhiệm lớp, thứ hai là đắc tội với người sẽ đảm nhận chức vụ lớp trưởng, người ta nhất định sẽ nghĩ rằng cái chức vụ này là do Mạnh Hoành không cần nên mới cho mình. Thế thì nhất định trong lòng cậu ta sẽ không vui vẻ gì cho cam. Vì thế Mạnh Hoành chỉ có thể cố nén bi thương mà tiếp tục làm này lớp trưởng. Những thành phần còn lại của ban cán sự lớp, đám Nhạc Thính Phong căn bản không chú ý nữa, dù sao chỉ cần không phải rơi vào đầu mình là được. Sau khi tuyển xong ban cán sự lớp liền bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi. Trước đây bọn họ cũng từng sắp xếp vài lần, bạn cùng bàn cũng chưa đổi nên trên cơ bản vẫn theo thứ tự ấy, không có biến hóa gì quá lớn. Chờ chủ nhiệm lớp xong xuôi, Nhạc Thính Phong giơ tay lên hỏi: “Thầy giáo, em có việc muốn hỏi riêng thầy một chút.” Thầy giáo Ngưu nhìn Nhạc Thính Phong, ánh mắt vô cùng dịu dàng, vội gật đầu: “Đi nào...” Ra khỏi lớp, Nhạc Thính Phong liền nói chuyện mình muốn thay đổi thời gian hai tuần nghỉ một lần với thầy chủ nhiệm. Thầy giáo Ngưu vốn định không đồng ý, nhưng cuối cùng lại bị một câu của Nhạc Thính Phong: “Nếu thầy không đồng ý, vậy em sẽ chuyển trường” làm thầy phải thay đổi Thầy nói: “Chuyện này thầy không thể tự mình quyết định được, thầy sẽ trao đổi với ban giám hiệu xem thế nào.” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đương nhiên là được ạ. Nhưng em hy vọng trường chúng ta có thể đồng ý.” Thầy giáo Ngưu muốn khuyên cậu: “Thính Phong à, em phải hiểu thế này, toàn bộ thành phố này làm sao có trường trung học có thể so sánh Trường Số 1 của chúng ta chứ, có rất nhiều học sinh chen chúc muốn vào đây học đó.” Nhạc Thính Phong thản nhiên nói: “Nhưng đối với em thì điều này cũng không hấp dẫn gì cả, không có Trường Số 1 thì em cũng có thể đỗ vào trường đại học tốt nhất.” Thầy giáo Ngưu nháy mắt im miệng, được rồi, ông nói chuyện này với một thiên tài đạt thủ khoa max điểm khi thi trung khảo thế này đúng là vô dụng. Loại thiên tài như cậu bé này thì chỉ cần cậu ta muốn học thì kể cả có vứt vào một trường trung học rác rưởi thế nào thì người ta vẫn có năng lực đỗ Trạng Nguyên đại học. Thầy giáo Ngưu thở dài, đám học sinh năm nay thật sự là có cá tính mà!
|
Chương 2265: Có cho em mười mỹ nữ em cũng không đổi
Sau khi tan học, quay về ký túc xá, bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi làm bữa ăn khuya. Lúc Lộ Tu Triệt gọt vỏ khoai tây liền hỏi Nhạc Thính Phong xem cậu đàm phán với thầy giáo ra sao. Nhạc Thính Phong chỉ nói với cậu sơ lược: “Nói là sẽ đi hỏi, chưa cho đáp án.” “Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Trường chúng ta nếu có thể thả cậu đi thì mới thật sự là não tàn đó.” Mạnh Hoành nói: “Ba tớ kể mấy chuyện bát quái cho tớ nghe thì nghe nói lần này ban giám hiệu của trường rất để mắt đến chúng ta, nhất là cậu đó, cậu là thiên tài đạt điểm tuyệt đối, cậu không biết chuyện này đã khiến trường chúng ta có niềm tin thế nào đâu. Bọn họ đều trông cậy vào chuyện ba năm sau khi thi vào đại học cậu sẽ giật ngôi Trạng Nguyên, chỉ cần thành tích của cậu duy trì ổn định không tụt hạng thì mặc kệ cậu có yêu cầu gì, lãnh đạo trường cũng sẽ đều đáp ứng, bản thân cậu cũng không biết cậu bảo bối đến mức nào đâu.” Hầu Chí Tân liên tục gật đầu: “Lúc về nhà tớ có nói chuyện với ba mẹ là tớ ở cùng ký túc xá với hai vị đệ nhất và đệ nhị học thần đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi lần này, ba mẹ tớ liên cao hứng muốn điên luôn. Hôm nay từ sáng sớm họ đã kéo tớ lên miếu dâng hương, còn nói là nhất định nhờ nén hương cầu khấn hôm trước khi tớ thi trung khảo đã linh nghiệm, bảo tớ với các cậu cố gắng học tập, mấy thứ này đều là món mà tớ đòi ăn, ba mẹ cũng chuẩn bị tốt cho tớ luôn. Hôm nay còn tự đưa tớ tới trường học, trước kia tớ không bao giờ có được loại đãi ngộ này đâu.” Lời này của cậu ta khiến cả đám trong ký túc xá đều cười ha ha, bảo sao tính cách Hầu Chí lại lạc quan hài hước như vậy, cái này người ta gọi là truyền thống gia đình đó. Ở tuổi bọn họ, gia đình thế nào, ba mẹ ra sao đều trực tiếp thể hiện ra trên người bọn họ. Giống như Lưu Tử Hiên, như Hầu Chí Tân, còn có... Lâm Trầm. Tôn Tường Khôn gật đầu: “Đúng, cậu đã đưa ra yêu cầu với nhà trường, bọn họ không thể không đồng ý.” Nhạc Thính Phong cười cười: “Hy vọng là như thế.” Lâm Trầm nghe bọn họ nói chuyện, vẫn im lặng không nói một lời như trước. Sau khi sơ chế đồ ăn xong, Lâm Trầm bắt đầu xào rau. Không bao lâu sau khắp ký túc xá đã tràn ngập mùi đồ ăn. Hầu Chí Tân nuốt nước miếng: “Oa, thơm quá thơm quá! Nước miếng của tớ sắp nhỏ ra rồi này... Tớ có linh cảm đồ ăn do Lâm Trầm làm nhất định sẽ rất rất ngon.” Lâm Trầm xào một chút đồ ăn, sau đó đem thịt ba chỉ mà Mạnh Hoành mang đến ra cắt miếng, nêm nếm gia vị làm món thịt nướng. Hầu Chí Tân ăn miếng đầu tiền liền cảm thấy xúc động kinh người: “Lâm Trầm, tớ đã có thể hình dung ra cảnh khi chúng ta tốt nghiệp, tớ sẽ bị cậu nuôi thành 200 cân luôn.” Mạnh Hoành dùng rau xà lách bọc thịt nướng nhét vào miệng, vẻ mặt say mê nói: “Trời ạ, tớ vốn tưởng rằng ở ký túc xá là phải ăn cơm đường cháo chợ, nhất định sẽ gầy gò không thôi, nhưng giờ đã biết là chỉ cần chúng ta có nguyên liệu nấu ăn cùng bàn tay vàng của cậu ấy là thể trọng của tớ tuyệt đối sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến với Hầu tử.” Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt yên lặng cầm bát ăn, hai người cùng nhau gật đầu, tay nghề của Lâm Trầm quả thật không tồi. Mùi vị thịt nướng tràn ngập tuôn ra ngoài, bên ngoài lại có người đang gào thét: “511, các người thật vô đạo đức! Vì sao vào cái giờ này các người lại ăn đêm? Các người phát rồ rồi...” Hầu Chí Tân lại gắp thêm một miếng thịt nướng vàng óng nhét vào miệng: “Tưởng tượng đến cảnh về sau mỗi ngày chúng ta đều có thể ăn đồ ăn ngon thế này thì cho dù cho tớ mười mỹ nữ tớ cũng không đổi.” Mạnh Hoành liên tục gật đầu, lần trước ở căn tin, chỉ một cái bánh bao thịt thôi cũng đã khiến bọn họ không nỡ ăn nhanh. Ấy thế mà giờ lại có món ăn còn ngon hơn cả bánh bao thịt, mấy thứ mỹ nữ và vân vân gì gì kia, tất cả đều là mây bay, mỹ vị có thể ăn vào miệng mới thật sự là thứ khiến người ta thần hồn điên đảo.
|
Chương 2266: Không thì chờ chúng em ăn xong đi
Nhưng bọn họ cũng không được say mê ăn uống bao lâu đã có người chạy đi báo giám thị. Dì quản lý kí túc xa đùng đùng nổi giận đi lên, đập cửa ầm ầm, đứng ở ngoài quát: “511, các em đang làm trò gì vậy? Hơn nửa đêm rồi còn đi nấu cơm trong ký túc xá, các em còn có ra dáng học sinh hay không hả?” Mạnh Hoành đang ngậm một miếng thịt, thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng, vội vuốt ngực nuốt xuống, hỏi: “Tớ ngất mất thôi, làm sao bây giờ?” Cả đám đền nhìn về phía Nhạc Thính Phong theo bản năng. Nhạc Thính Phong vẫn cầm đũa trong tay không hề vội vã, nói: “Gấp gì mà gấp, cứ mở cửa.” Chuyện bọn họ định nấu cơm trong ký túc xá của trường sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, cho nên nhất định phải để trường học tán thành chuyện này. Mạnh Hoành buông đũa, hít sâu một hơi rồi ra mở cửa. Dì quản lý ký túc xá lập tức đùng đùng nổi giận tiến vào phòng, vừa vào cửa đã bị mùi khói hun đến nỗi suýt ngất không dậy được. “Các cậu đến trường là để học chứ không phải đến để hưởng thụ nhé, lại còn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc thế này, ăn ăn uống uống, còn làm thịt nướng nữa chứ, các cậu cũng thật tự tại nhỉ, các cậu muốn biến ký túc xá thành phòng bếp nhà các cậu đó hả?” Dì quản lý ký túc xá xuất hiện, đám học trò ở các phòng khác trong ký túc cũng không ngủ mà chạy tới, vây quanh cửa hóng hớt chuyện bên trong. Chỉ nghe thấy tiếng nồi cơm điện kêu xèo xèo, mà Lâm Trầm thì vẫn đang không nhanh không chậm rán thịt ba chỉ. Mạnh Hoành cười ha hả nói: “Dì à, đừng tức giận mà, chúng cháu đến trường cũng không phải là vì muốn chịu tội mà, chỉ có ăn được ngủ được thì chúng cháu mới có thể học tập tốt được thôi, thế này đâu có mâu thuẫn gì đâu.” Dì quản lý ký túc xá chỉ cảm thấy Mạnh Hoành đang ngụy biện: “Các cậu không biết quy định của trường học thế nào sao? Ký túc xá đã cấm sử dụng tất cả đồ điện có công suất lớn, vậy mà các cậu vẫn dám trái luật, còn dùng cả nồi cơm điện nữa, nhỡ đâu xảy ra chuyện không may thì ai chịu trách nhiệm? Các cậu làm như vậy không những nguy hiểm cho chính bản thân các cậu mà còn có thể liên lụy đến các bạn học khác.” Lộ Tu Triệt nói một câu: “Không cho dùng nồi cơm điện thì chúng cháu dùng bếp ga là được mà.” Dì quản lý ký túc xá bị câu này của cậu ta làm tức anh ách: “Các cậu... Giờ tôi sẽ đi cúp điện của các cậu.” Nói xong bà ta định đi xuống ngắt điện, nhưng lại bị Nhạc Thính Phong gọi lại: “Dì à, dì ngắt điện cũng được, nhưng dì có thể đợi đến khi chúng cháu ăn xong mới ngắt không ạ?” “Đúng đó dì ơi, chỗ thịt này của chúng cháu sắp rán xong rồi, dì chờ chút để thịt chín nốt được không ạ?” Bọn họ còn không hề sợ hãi khiến dì quản lý ký túc xá tức giận đến choáng váng, rốt cuộc đám nhóc con này từ đâu ra đây? Sao có thể làm ra loại chuyện thế này chứ hả giời? “Các cậu là học sinh lớp nào, ngày mai tôi nhất định phải báo cáo chuyện này với chủ nhiệm lớp các cậu.” Lộ Tu Triệt nói: “Lớp 1 năm nhất, thầy chủ nhiệm của chúng cháu họ Ngưu, sáng mai thầy ấy sẽ lên lớp trong giờ tự học sớm. “ Dì quản lý ký túc xá nổi giận đùng đùng xuống tầng, ngắt luôn điện của phòng ký túc xá các cậu. Nhưng may mà thịt ba chỉ của các cậu cũng đã chín rồi. Cả đám ghé vào cùng nhau xử lý nốt đồ ăn và chỗ thịt còn lại, rồi Mạnh Hoành hỏi Nhạc Thính Phong: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Nhạc Thính Phong thản nhiên nói: “Về sau nếu chúng ta muốn ngày nào cũng được tự nấu cơm thì phải khiến trường học đồng ý, hôm nay không bị tóm thì ngày mai cũng bị thôi, không cần vội, ngày mai tớ sẽ đàm phán với thầy chủ nhiệm.” Cậu vừa nói xong thì những người khác đều cảm thấy chuyện này thế là xong luôn rồi. Ngày hôm sau, khi chủ nhiệm lớp biết chuyện tốt mà bọn cậu đã làm, nhất thời liền cảm thấy nhức đầu, sao mấy đứa nhóc này lại có thể gây chuyện như vậy chứ hả? Hơn nửa đêm còn ở ký túc xá nấu cơm, còn ăn thịt nướng nữa chứ, sống thế này còn tốt hơn ông rồi đó.
|