Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2252: Mày cắn miếng to như thế mà Không biết xấu hổ à?
Lưu Tử Hiên lập tức mắng: “Thằng oắt con này, mày dám thốt lên cái giá mười chín vạn à? Đừng có mà không biết xấu hổ như vậy chứ, lần trước mày chưa lừa được tao nên lần này mày muốn tiếp tục phải không?” Lộ Tu Triệt không nhanh không chậm nói: “Học trưởng, trước hết anh đừng thẹn quá hóa giận như thế, chiếc đồng hồ này của tôi có đáng giá ngần ấy tiền hay không, không phải chỉ cần anh nói là được. Nếu anh không tin thì có thể tìm chuyên gia tới đánh giá, chiếc đồng hồ này của tôi là bản có số lượng giới hạn toàn cầu, trên mặt được đính ngọc bích thượng đẳng, số tiền mười chín vạn mà tôi nói với anh là không nhiều không ít, hơn nữa đây là là đồ cổ, đã được cất giữ hai năm, giá trị sưu tầm rất cao, hiện giờ cho dù anh có muốn mua cũng không mua được đâu, rất nhiều người sưu tầm đồng hồ đã muốn trả giá nó tới hai lăm vạn đó. Học trưởng, anh đừng nghĩ là tôi hãm hại anh, cái giá mà tôi đưa ra cho anh này là thấp nhất thế giới luôn rồi đó.” Lưu Tử Hiên tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, chỉ vào Lộ Tu Triệt: “Mày... mày cứ tiếp tục diễn trò đi, tao muốn xem xem mày có thể diễn trò đến thế nào nữa, nhà mày mà có tiền như vậy, tùy tiện một cái là có thể cho mày đeo một chiếc đồng hồ giá trị hơn mười vạn thì mày có thể tới cái trường để đi học chắc, thậm chí cả khi tan học cũng không có cả một cái xe tới đón mày?” Lưu Tử Hiên trong lòng đã vô cùng sợ hãi, bởi vì Lộ Tu Triệt nói có vẻ như mọi chuyện đều là sự thật vậy. Nếu thật sự bảo cậu ta bồi thường mười lăm vạn, ba mẹ cậu ta sẽ đánh chết cậu ta mất. Đúng là nhà cậu ta cũng có chút tiền tài nhưng cũng không phải đại phú đại quý gì. Lộ Tu Triệt nói: “Thật xin lỗi, tôi thấy hình như học trưởng có thể có hiểu lầm gì đó với những người có tiền thì phải...” Cậu còn chưa dứt lời, lái xe và vệ sĩ nhà họ Lộ đã không kiềm chế nổi mà chạy tới: “Thiếu gia, thiếu gia...” Bọn họ đã có mặt ở cổng trường từ sớm để mỏi mắt mong chờ, nhưng khi cổng trường mở ra thì có rất nhiều học sinh đã ùn ùn kéo ra nên bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Tiếng gọi này của bọn họ khiến tất cả những người đang đứng xung quanh Lộ Tu Triệt nhìn qua, sắc mặt Lưu Tử Hiên liền thay đổi. Lái xe và vệ sĩ chạy tới nơi, nhận lấy ba lô của Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong: “Thiếu gia, Thính Phong thiếu gia...” Lộ Tu Triệt thuận miệng hỏi bọn họ: “Các ngươi đến lâu chưa?” Lái xe nói: “Cũng chưa được bao lâu ạ, lão thái thái và lão gia tử đuổi chúng tôi ra ngoài từ 2h chiều, chúng tôi chỉ có thể lang thang ở bên ngoài tới 4h mới tới cổng trường ạ.” Nói cách khác, bọn họ đã đợi ở bên ngoài khoảng 2 tiếng. Vệ sĩ đứng bên cạnh Lộ Tu Triệt: “Thiếu gia, có xảy ra chuyện gì không ạ?” Vóc dáng anh ta rất cao lớn, cơ thể cũng cường tráng, thoạt nhìn vô cùng dũng mãnh, hơn nữa bộ dáng còn hung thần ác sát. Điều này làm cho bọn Lưu Tử Hiên sợ tới mức vô thức lui về phía sau. Đám học sinh vốn đang đứng bên cạnh xun xoe nịnh bợ Lưu Tử Hiên giờ cả đám đều sợ tới mức chạy vội. Mà bên trong xe, Lưu mẫu – người phụ nữ vốn đang tính toán chờ con trai mình thể hiện sự trâu bò ra đành xuống xe lần nữa, thấy tình huống không đúng lắm nên mới xuống xe hỏi. Lộ Tu Triệt giơ chiếc đồng hồ trong tay lên: “Học trưởng, nhà chúng tôi tuy rằng không tiếc một chiếc đồng hồ như thế này, nhưng chiếc đồng hồ này là anh phá của tôi, vậy nên dù thế nào anh cũng phải bồi thường cho tôi, bằng không về sau ai cũng có thể tuỳ tiện phá hỏng đồ đạc của tôi thì làm sao tôi còn có thể sống yên ổn ở trường học đây?” Lưu Tử Hiên vẫn không chịu thừa nhận như trước, cậu ta vẫn sống không chết không chịu nhận, cái đồng hồ này làm sao giá trị nhiều đến như vậy chứ: “Mày... mày đừng có lừa tao, tao còn lâu mới tin mày, cùng lắm chỉ là một cái đồng hồ mấy trăm đồng thôi, mày đừng hòng qua mặt tao.” Vệ sĩ lạnh lùng nói: “Xin lỗi, thiếu gia nhà chúng tôi chưa từng mang chiếc đồng hồ nào giá trị nhỏ hơn 5 chữ số.” Lưu mẫu đeo kính râm bước tới: “Có chuyện gì vậy?”
|
Chương 2253: Tôi không cần người khác hỗ trợ
Lưu Tử Hiên vội nói: “Mẹ, nó... thằng nhóc này muốn lừa gạt tiền của con, ở trường học nó đã lừa con một lần, lần này lại muốn lừa con tiếp, con chẳng qua là không cẩn thận, giẫm phải cái đồng hồ của nó, nó bắt con bồi thường cho nó mười lăm vạn, nó... quả thực muốn đi cướp ngân hàng rồi!” “Mười lăm vạn? Ôi trời, thằng nhóc này, có phải trong nhà mày không có ai dạy mày đúng không, lừa đảo là vi pháp pháp luật đó, mày muốn ngồi tù phải không? Để tao xem xem, nhà mày...” Mẹ Lưu Tử Hiên vốn đã chuẩn bị xong xuôi một loạt những lời châm chọc cười nhạo nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Lộ Tu Triệt đưa ra thì không thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Bởi vì chiếc đồng hồ kia là chiếc mà đúng lúc nãy cô ta vừa mới nhìn qua ảnh chụp của nó. Nhà bọn họ có mở một công ty nhỏ, năm ngoái có hợp tác cùng tổng giám đốc của một công ty lớn, bọn họ làm cách nào cũng không thể đàm phán được một hạng mục. Cô ta mới nghĩ ra một cách, cô ta nghe ngóng khắp nơi mới biết vị tổng giám đốc kia có sở thích sưu tầm đồng hồ, gần đây ông ta đang muốn tìm cách sưu tầm một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu nhưng vẫn không thể tìm được. Vì thế Lưu mẫu hao tốn không ít tâm tư hỏi thăm khắp nơi, sau khi biết được vị kia muốn được tặng thứ này, cô ta vốn định cắn răng bỏ tiền mua chiếc đồng hồ kia, đến lúc đó nếu có thể đàm phán được hạng mục kia thì bọn họ sẽ thu lời không ít. Đáng tiếc, cô ta móc nối đủ loại quan hệ nhưng cuối cùng cũng không thể mua được chiếc đồng hồ đó, vụ hợp đồng kia cũng cứ thế mà không thành. Nhưng hình dáng chiếc đồng hồ ấy đã in sâu vào lòng Lưu mẫu. “Cậu... cậu...” Nhà tên này phải có nhiều tiền lắm mới có thể mua được cho một thằng nhóc vừa mới lên trung học một chiếc đồng hồ giá trị như thế này! Lưu mẫu lại nhìn kỹ quần áo trên người Lộ Tu Triệt, hiện giờ bọn họ đã cởi bỏ trang phục huấn luyện quân sự để thay quần áo của mình. Lưu mẫu nhịn không được nuốt nuốt nước bọt, cậu thiếu niên này, thật sự là… có tiền! Lộ Tu Triệt cười nói: “Cô này, nhìn sắc mặt của cô thì hẳn là cũng biết về chiếc đồng hồ này của tôi rồi. Nếu đã biết nó, vậy phiền cô bồi thường tiền cho tôi, nếu các người không chịu bồi thường, vậy cũng được, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát, đồng thời tìm chuyên gia thẩm định xem chiếc đồng hồ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, đến lúc đó có thể không phải con số mười lăm vạn, mà sẽ yêu cầu các người bồi thường theo giá trị hiện hành.” “Cậu...” Lưu mẫu bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, không biết phải nói gì cho đúng cả. Mười lăm vạn tuy là con số lớn nhưng nhà bọn họ cắn răng vẫn có thể bồi thường được, còn nếu đợi tới khi chuyên gia tới đây thì lúc đó giá trị chiếc đồng hồ này chắc chắn không thể thấp hơn hai mươi vạn. Nhưng Lưu mẫu lại không cam lòng, nhỡ đâu cái đồng hồ này là giả thì sao? Nó chỉ là đồ giả nhưng nhìn rất giống thật thì sao? Nội tâm Lưu mẫu đang giãy giụa không thôi, không biết phải lựa chọn thế nào cho phải. Lưu Tử Hiên thấy biểu hiện của mẹ mình thì trong lòng càng thêm sợ hãi, mẹ cậu ta là người như thế nào, cậu ta đương nhiên biết rất rõ, nếu có người bị mẹ cậu ta chỉnh thì chắc chắc bọn họ sẽ không còn lời nào để nói... Kết quả, hiện tại mẹ cậu ta lại không nói dù chỉ một tiếng, rõ ràng là... Rõ ràng là mẹ cậu ta cảm thấy chiếc đồng hồ này là hàng thật rồi. Lưu Tử Hiên sợ hãi gọi một tiếng: “Mẹ...” Lưu mẫu quay lại, hung hăng trừng mắt lườm cậu ta một cái khiến cậu ta sợ đến mức lui về phía sau hai bước, ánh mắt kia của mẹ cậu giống như đang muốn gào thét chửi rủa cậu ta một trận vậy. “Cháu à, cháu với Tiểu Hiên nhà cô đều là học sinh của Trường Số 1, chưa biết chừng có thể ngày nào đó còn giúp đỡ cho nhau ấy chứ...” Lộ Tu Triệt ngắt lời Lưu mẫu: “Cảm ơn, tôi cảm thấy gia cảnh nhà tôi có thể không cần người khác phải giúp đỡ.”
|
Chương 2254: Có xin lỗi cũng phải bồi thường tiền
Lộ Tu Triệt chỉ dùng một câu đã phá hỏng hoàn toàn những gì mà Lưu mẫu định nói, cô ta hết há miệng lại ngậm miệng, hoàn toàn không biết nên nói thế nào cho phải nữa. Khóe miệng Lưu mẫu co rút: “Mày... không phải, cậu bé à, trên đời này không thể nói những lời chắc chắn như thế được đâu, cho dù cháu không cần con trai cô giúp đỡ, nhưng... dù sao các cháu cũng cùng chung một trường, cháu xem thử xem mọi chuyện liệu có thể...” Lộ Tu Triệt nhíu mày nói: “Lời này của cô không đúng rồi, Trường Số 1 có nhiều học sinh như vậy, nếu tôi có tình cảm đồng môn với tất cả những người cùng trường, nếu như với mỗi người tôi đều phải nhún nhường ba phần thì ba tôi dù có tài sản nhiều đến mấy cũng không đủ cho tôi làm như thế đâu.” Lưu mẫu tức đến nỗi trào lên một búng máu ở yết hầu, cô ta vốn là một người phụ nữ vô cùng mồm mép, kiểu gì cũng có thể nói được, rất nhiều hạng mục trong công ty đều do cô ta đàm phán được. Nhưng hôm nay cô ta lại bị một thằng nhóc nói tới mức không nói nên lời. Thằng nhóc con này cũng quá càn rỡ rồi, cô ta thật sự muốn mắng chửi Lộ Tu Triệt một trận, nhưng khi cô ta nghĩ đến cảnh mình phải bồi thường mười lăm vạn cho nó thì chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn trước. Cô ta nói: “Được được được... Lời vừa rồi của cô không đúng lắm, không phải cháu muốn con trai cô xin lỗi cháu hay sao? Cô sẽ bảo nó xin lỗi cháu, rồi cháu muốn thế cũng được, cháu thấy thế có được không?” Lưu mẫu vì mười lăm vạn kia nên sẽ dùng bất cứ giá nào để đánh đổi, cô ta xoay người lườm con trai một cái: “Còn không mau lại đây xin lỗi đi!” Lưu Tử Hiên bị ánh mắt của mẹ mình hù dọa, theo bản năng cậu ta muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn chậm rì rì bước lên phía trước hai bước. Lưu mẫu đẩy cậu ta tới trước mặt Lộ Tu Triệt: “Còn không mau xin lỗi đi? Con nhìn lại bộ dạng lúc này của con đi, bình thường ở nhà mẹ dạy con như thế nào, mẹ nói với con như thế nào, ở trường học thì đừng có gây chuyện thị phi, phải cố gắng học tập, phải hòa nhã với bạn bè, nhưng con thì sao? Hoàn toàn làm trái lại, đã không nghe lời còn gây chuyện phiền phức cho mẹ, con còn không mau xin lỗi đi? Con bắt nạt học đệ lớp dưới, sao mẹ lại có đứa con như con chứ!” Lời này của Lưu mẫu đúng là có chút ngoan độc. Lộ Tu Triệt nhíu mày một chút, người mẹ này sao lại có cảm giác khiến người khác không thích chút nào như vậy chứ. Lưu Tử Hiên không muốn xin lỗi, xung quanh còn bao nhiêu người đang nhìn vào như vậy nữa chứ. Nhưng mà lời của mẹ cậu không thể không nghe, hơn nữa mẹ đã bắt cậu xin lỗi thì nhất định chiếc đồng hồ này có giá trị rất lớn thật. Lưu Tử Hiên chỉ có thể cúi đầu, nói một câu: “Đúng... Tôi xin lỗi...” Lộ Tu Triệt mỉm cười: “Tiếc quá, tuy tôi nhận được lời xin lỗi của nhà các người rồi, nhưng chuyện này có nhiều người trông thấy như vậy, nếu tôi không đòi bồi thường thì từ đây về sau tôi làm sao còn lăn lộn được nữa?” Sắc mặt của Lưu mẫu cùng Lưu Tử Hiên đều vô cùng khó coi, bọn họ vốn đang hy vọng rằng mình xin lỗi trước, rồi sẽ không nói gì về chuyện tiền nong cả, hy vọng tên Lộ Tu Triệt tuổi còn nhỏ nên dễ lừa. Lưu mẫu cũng rất mất mặt, tất cả người ở cổng trường này đều nhìn thấy rồi, cô ta cũng đã bắt con trai mình phải xin lỗi, cái gì nên nói cũng nói rồi mà đối phương vẫn còn muốn gây sự, điều này khiến cô ta phát hỏa. Lúc này cô ta cũng bất chấp, buồn bực nói: “Sao cháu còn nhỏ như thế mà đã đi gây sự với người khác vậy? Không có chút giáo dưỡng nào cả, trong nhà cháu có tiền thì giỏi lắm sao? Cháu có tiền thì cháu có thể bắt nạt người khác ư?”
|
Chương 2255: Giai đoạn lão phu thê
Câu nói đầu tiên của Lưu mẫu có ý đồ đổi trắng thay đen, làm ra vẻ như Lộ Tu Triệt cậy nhà mình có tiền nên đi bắt nạt người khác. Cô ta còn nói: “Các cháu đều là bạn học chung một trường, chuyện lúc trước cháu làm với con trai cô, chúng ta tạm thời không nói đến nữa. Hôm nay chẳng qua con trai cô không cẩn thận giẫm phải đồng hồ của cháu thôi, cháu nói giá trị của nó hơn mười vạn, mẹ con cô cũng không phản bác gì, nhưng cái đồng hồ này rốt cuộc là thật hay giả, chẳng nhẽ chỉ cần cháu nói là có thế tin tưởng được sao? Còn nữa, ngay cả khi nó là thật, nếu cháu đã biết cái đồng hồ này đáng giá, sao không cất giữ cho cẩn thận? Cô thấy cháu rõ ràng là muốn mẹ con cô không được yên ổn đó.” Lời này của cô ta thật sự đã khiết Lộ Tu Triệt được mở mang tầm mắt về cái gì gọi là “già mồm cãi láo”. Chà, theo ý tứ của cô ta tức là mấy cô con gái nhà lành bị người ta cường bạo là vì ai bảo bọn họ lớn lên xinh đẹp mà không che kỹ mặt mình lại, xảy ra chuyện kia là đáng đời. Hay tương tự, những người bị cướp là vì ai bảo họ kiếm được tiền rồi mang trên người, nếu không có tiền thì làm gì có ai tới cướp chứ? Lần này Lộ Tu Triệt thật sự đã được mở mang tầm mắt về cái gì gọi là không biết xấu hổ rồi. Nhạc Thính Phong đứng cạnh cậu vẫn im lặng không nói chỉ, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại di động ra, bấm số 110, để Lộ Tu Triệt và Lưu mẫu đứng đó tranh luận, cậu bước ra xa hai bước, sau khi kết nối được với phía cảnh sát thì bắt đầu nói sơ lược về tình huống. Nhạc Thính Phong báo cảnh sát xong trở lại, thấy Lộ Tu Triệt nói: “Biết làm sao được chứ, ai bảo nhà tôi giàu quá, tiện tay lấy một cái đồng hồ đeo tay thôi giá trị cũng đã không nhỏ hơn năm chữ số rồi. Cô có muốn tôi chiếm tiện nghi của cô thì nhà tôi cũng không thèm ấy chứ, nhưng mà cô cũng có một câu không sai, hôm nay tôi đúng là không bỏ qua cho hai người. Hai người thật sự đã đắc tội với tôi rồi, chiếc đồng hồ này của tôi giá trị ra sao, là thật hay giả sẽ nhanh chóng có người đến kiểm chứng, đến lúc đó thì xin lỗi, giá trị thị trường là bao nhiêu thì các người cứ bồi thường theo số đó, ít hơn một đồng cũng không được.” Lộ Tu Triệt vốn chỉ muốn để bọn họ bồi thường mười lăm vạn thôi, cậu cũng không ngờ là bọn họ lại không biết xấu hổ như vậy, đã thế thì cậu cũng sẽ không khách khí. Cứ để cho chuyên gia tới đây, đến lúc đó nhất định phải khiến bọn họ thổ huyết một phen. Nhạc Thính Phong nói với Lộ Tu Triệt: “Cậu cứ ở bên này giải quyết sự tình đi, tớ không lãng phí thời gian ở đây nữa đâu, đi trước đây.” Lộ Tu Triệt biết Nhạc Thính Phong đang vội về nhà gặp tiểu thanh mai của cậu ấy rồi, làm gì có thời gian ở đây theo cậu làm mấy chuyện ầm ĩ này chứ, hơn nữa chuyện này cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, chỉ cần một mình cậu thôi cũng có thể xử lý ổn thỏa. Lộ Tu Triệt gật đầu: “Được rồi được rồi, mau đi đi, để lái xe đưa cậu về nhà trước, bên này chắc tớ còn cần thêm một lúc nữa.” Nhạc Thính Phong cũng không thèm khách khí với Lộ Tu Triệt chút nào: “Được.” Vốn dĩ Du Dực cũng muốn tới đón cậu, nhưng trước đó Lộ Tu Triệt đã nói rằng dù sao hai người bọn cậu đều sẽ về nhà, lái xe nhà cậu ấy sẽ đến đón cũng thuận đường đưa Nhạc Thính Phong về, Du Dực cũng không cần đến mất công. Nhạc Thính Phong cảm thấy không vấn đề gì nên mới bảo Du Dực đừng tới. Nhạc Thính Phong tạm biệt Lộ Tu Triệt, trước khi đi còn nói: “Đúng rồi, tớ đã gọi cảnh sát rồi, họ sắp tới rồi đó.” Lộ Tu Triệt giương ngón cái làm biểu hiện OK với cậu, để cậu nhanh trở về. Hai người họ giờ đã là giai đoạn “Lão phu thê” rồi, cục diện nho nhỏ thế này căn bản không cần Nhạc Thính Phong xuất chiêu. Mẹ con nhà họ Lưu tận mắt nhìn thấy lái xe nhà họ Lộ mở cửa một chiếc xe vô cùng hoành tráng ra, sau đó Nhạc Thính Phong đi lên. Chiếc xe hoành tráng kia khiến hai mẹ con họ nhìn trân trối không thôi, đặc biệt là Lưu mẫu, cô ta vô cùng hâm mộ bởi chiếc xe kia vô cùng đắt giá, nhà bọn họ căn bản không thể mua nổi. Chờ đến khi Nhạc Thính Phong rời khỏi, bên cạnh Lộ Tu Triệt chỉ còn lại một vệ sĩ cao to, trông vô cùng hung thần ác sát, anh ta đứng cạnh Lộ Tu Triệt như một Đại hộ pháp to con.
|
Chương 2256: Tôi muốn xem xem ai dám đi
Nhưng mà chỉ còn một mình hắn ta thật ra lại tốt hơn một chút, Lưu mẫu muốn nhanh chóng thoát thân, chỉ cần bọn họ rời khỏi đây thì về sau cho dù thằng nhóc này có tìm được bọn họ thì bọn họ vẫn có thể hoàn toàn đổi trắng thay đen nói không biết, không phải do bọn họ làm. Lưu mẫu vỗ vai Lưu Tử Hiên, nói: “Chúng tôi thấy cậu còn nhỏ nên cũng chả thèm so đo với cậu thì thôi, cậu lại muốn lấn lướt, được voi đòi tiên, con trai, chúng ta đi.” Cô ta kéo con trai xoay người, Lộ Tu Triệt cười nói: “Còn muốn chạy sao, sợ là các người chạy không dễ thế đâu. Chiếc đồng hồ này của tôi, các ngươi không bồi thường xong thì ai cũng không được đi.” Lưu mẫu cắn răng: “Á à, này cái cậu Lộ gì gì kia, cậu có tư cách gì mà cản tôi?” Lộ Tu Triệt liếc mắt nhìn anh vệ sĩ đang đứng cạnh mình: “Đi!” Vệ sĩ bước lên trước đi hai bước: “Dựa vào tôi, hừ, phá hỏng đồng hồ của thiếu gia nhà tôi xong mà còn muốn chạy trốn như vậy ư? Cô cho thằng thiếu gia nhà chúng tôi dễ bắt nạt lắm hả, còn không mở mắt ra mà xem xem nhà họ Lộ chúng tôi có phải là dạng dễ chọc ghẹo không.” Anh ta vừa mở miệng đã gầm rống khiến tai hai mẹ con Lưu mẫu đau hết cả màng nhỉ, âm thanh như sấm đánh núi đổ khiến người ta sợ hãi. “Anh... anh đang uy hiếp người khác đấy à?” Lưu mẫu chỉ vào Lộ Tu Triệt rồi nói: “Mọi người đều thấy rồi đấy, thằng nhóc này đang uy hiếp chúng tôi.” Mọi người xung quanh không có ai nói chuyện, tất cả bọn họ đều đang xem náo nhiệt. Lưu mẫu khẽ cắn môi: “Ban ngày ban mặt, các người dựa vào đâu mà dám cản chúng tôi?” Cô ta túm đứa con định chuẩn bị lên xe, nhưng không đợi đến khi cô ta bước đến trước xe, anh vệ sĩ đã bước một bước dài, lướt qua người cô ta rồi nâng chân đá một phát lên cửa xe. “Ầm” một tiếng như tiếng nổ pháo, một cước toàn lực của anh vệ sĩ này đã phá hỏng luôn cái cửa xe. Một cú đá có sức mạnh kinh thiên động địa này khiến hai mẹ con họ Lưu kia sợ tới mức mà ngồi bệt xuống đất, không dám động đậy. “Đi đi, cứ thử đi một bước xem nào? Để tôi xem xem ai dám đi.” Hai mẹ con họ Lưu sợ tới mức lạnh run, một cước vừa rồi của anh ta mà tùy tiện đá vào người hai mẹ con họ thì chắc chắn đã lấy mạng của bọn họ luôn rồi. Lưu mẫu hô hoán: “Các người không được ỷ thế hiếp người, cho dù chúng tôi có bồi thường tiền đi chăng nữa, các người cũng đã phá hủy xe nhà chúng tôi, tôi... tôi phải báo cảnh sát...” Lộ Tu Triệt chậm chạp nói một câu: “Yên tâm, cảnh sát sắp tới rồi, các người đừng nóng vội, việc phá xe tôi sẽ cho người sửa lại như mới cho các người, nhưng đồng hồ của tôi thì các người không được thiếu dù chỉ một phân.” Cảnh sát cuối cùng cũng tới. Chỉ nhìn một cái là biết Lộ Tu Triệt và mẹ con Lưu mẫu đang tranh chấp với nhau, Lưu Tử Hiên giở trò xấu xa, phá hỏng chiếc đồng hồ nổi tiếng của Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt vì trả thù mà phá hoại xe ô tô của nhà họ Lưu. Lộ Tu Triệt nói với cảnh sát: “Chuyện tôi làm hỏng xe nhà bọn họ, tôi nhất định sẽ bồi thường, nhưng chiếc đồng hồ này của tôi thì bọn họ cũng đừng hòng cho qua.” Cảnh sát gật đầu, không hề vì Lộ Tu Triệt còn nhỏ tuổi mà cự tuyệt giải quyết nọi chuyện, nói: “Chuyện này là đương nhiên, chỉ cần gọi chuyên gia đến đây, sau khi xác định được giá trị chiếc đồng hồ này thì cứ dựa theo giá trị hiện tại mà bồi thường.” Lưu mẫu nghiến răng nói: “Làm sao chúng tôi biết được là chuyên gia mà nó gọi tới có phải là đã bị nó mua chuộc hay không...” Lộ Tu Triệt khinh miệt cười cười, cảnh sát nhíu mày nói: “Chuyên gia chẳng những do thằng bé này tìm tới mà còn do nhóm cảnh sát của chúng tôi mời về, nếu các người vẫn cảm thấy còn nghi vấn gì thì có thể tự mình đi mời một vị đến đây. Theo như chúng tôi được biết vị này là người chuyên chế tác đồng hồ, các người hoàn toàn có thể tự mình đi mời ông ấy, đương nhiên là nếu các người muốn giở thủ đoạn thì tốt nhất cứ nhìn cho rõ ràng trước đã.”
|