Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2302: Cô ta giấu giếm gì đó
Mấy nữ sinh đều vẫn còn trẻ con nên rất đơn thuần, chỉ nhìn nhau một lúc. Một lát sau bọn họ mới nói. “Tớ thấy... vừa rồi những gì mà Nhạc học trường nói thật ra rất đúng. Cái chết chắc chắn là sẽ rất đau, Tiểu Viên lại rất sợ đau, làm sao cô ấy có thể quyết tâm xuống tay ngoan độc với bản thân như thế được” “Bình thường khi cô ấy mở nắp bút máy mà không cẩn thận bị xước một hai vết nhỏ còn sẽ làm ồn ào vài ngày kia, vậy chuyện cắt cổ tay... Cô ấy phải xuống tay đến mức nào?” “Đúng vậy. Tớ cũng nghĩ thế, tớ thấy học trường nói vậy cũng có lý..” “Dù sao cha mẹ Tiểu Viên cũng chuẩn bị báo cảnh sát rồi, chuyện này cứ để trường học và cảnh sát xử lý đi.” Cô bé đeo kính vừa nghe thấy mọi người báo cảnh sát thì không ngừng run rẩy. “Cậu làm sao vậy?” “Không sao, không sao... Vừa rồi tớ bị Nhạc... Nhạc Thính Phong dọa thôi.” Trên đường trở về, ngoại trừ Nhạc Thính Phong, tâm tình mấy người còn lại trong ký túc phá đều thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Hoành nói: “Thính Phong, cậu lợi hại quá, để xem lần này bọn họ còn có thể nói gì nữa. Cái cô nữ sinh đột nhiên cắt cổ tay kia nhất định là có vấn đề.” Nhạc Thính Phong đáp lời: “Mạnh Hoành, cậu quen biết rộng nhất, giúp tớ hỏi thăm một chút xem cái cổ đeo kinh kia tên gì, học hành thế nào, nhân cách ra sao, cố gắng tìm hiểu nhiều nhất có thể. Tốt nhất là đi vào ký túc xá nữ sinh bên kia, hỏi cho rõ ràng xem di quản lý ký túc gọi 120 hay ai...” Mạnh Hoành vỗ ngực: “Giao cho tớ, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ nhanh chóng có câu trả lời cho cậu.” Lộ Tu Triệt đến bên cạnh Nhạc Thính Phong, hỏi cậu: “Cậu nghi ngờ cái cổ đeo kính kia à?” Nhạc Thính Phong nhìn con đường phía trước, nói: “Cô ta nói dối, khi cô nữ sinh kia cắt cổ tay, cô ta nhất định không hề ngủ. Loại nữ sinh như cô ta hẳn là sẽ luôn cố gắng học tập đến mức khắc khổ, và bởi vì thường xuyên thức đêm nên mắt mới cận thị nặng như vậy. Bình thường cho dù cô ta có ốm đau thì cũng sẽ ương ngạnh cố gắng đi học, một học sinh như vậy đột nhiên lại không đến lớp tự học buổi tối mà lại đi ngủ sớm như thế, tớ thấy có điểm không bình thường” Lộ Tu Triệt gật đầu: “Cậu nói đúng, cô ta và cô nữ sinh cắt cổ tay kia nhất định có quan hệ gì đó đúng không?” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đúng, nhất định cô ta đang giấu giếm chuyện gì đó.” Hiện giờ cậu cảm thấy chuyện cô gái cắt cổ tay kia nhất định không hề đơn giản. Đây là suy đoán của cậu nhưng vẫn chưa có căn cứ nào xác thực để chứng minh cả. Mà có rất nhiều người thà tin tưởng cái mình nhìn thấy chứ không chịu động não suy nghĩ, cho nên nếu muốn tẩy sạch “tội danh” cho mình, Nhạc Thính Phong vẫn cần phải tìm được chứng cớ. Dọc theo đường đi về ký túc xá, những người đi ngang qua vừa nhìn thấy Nhạc Thính Phong đều tránh rất xa, giống như cậu là thứ bệnh dịch gì đó không bình thường nên không ai chịu tiếp xúc cả. Sau khi bọn họ đi qua rồi vẫn còn chỉ chỉ trỏ trở Nhạc Thính Phong. Đối với tình huống kiểu này, những người còn lại trong ký túc xá đều rất tức giận nhưng cũng không có biện pháp gì cả. Nhưng mà điểu này đối với Nhạc Thính Phong mà nói thì cũng chẳng quan trọng lắm. Nhạc Thính Phong vẫn im lặng ăn cơm, đi học, làm việc và nghỉ ngơi chẳng khác gì trước kia. Nhưng sau một đêm, sáng hôm sau khi bọn họ mở cửa ký túc xá ra liên hoảng sợ Không biết là ai đã dùng sơn màu đỏ viết lên trên cửa phòng bọn họ bốn chữ: “Hung thủ giết người” Còn viết thêm một dấu “X” rất to, thoạt nhìn giống như dùng máu để vẽ nên khiến người ta thấy sợ hãi.
|
Chương 2303: Đầu sỏ g y nên
Hẩu Chí Tân giận dữ hét lên: “Đứa nào làm chuyện này?” - Lộ Tu Triệt đứng bên ngoài, tức giận mắng: “Nhất định là mấy thằng ranh trong ký túc xá này, tốt nhất đừng để ông tìm ra mày, nếu không ông sẽ lột da mày ra” Mạnh Hoành nghiến răng: “Bọn mất dạy, mẹ nó chứ?” Nhạc Thính Phong chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, không thèm để ý: “Đi thôi.” Trước khi sự tình được làm sáng tỏ, mấy chuyện mờ ám kiểu này nhất định sẽ liên tiếp xảy ra. Hiện tại Nhạc Thính Phong cũng không buồn đi tìm hiểu xem sao mình lại trở thành “hung thủ giết người” trong mắt đám học sinh ở đây rồi. Tuy rằng cô nữ sinh kia đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn cho rằng Nhạc Thính Phong chính là đầu sỏ gây nên chuyện này, đại khái là trước đây đám này đã ghen tị đến phát cuồng, nên khi tìm được một lỗ hổng có thể phát tiết thì mới cắn chặt không buông như thế. Cũng may trong lớp bọn họ đã không còn ai tiếp tục nhằm vào Nhạc Thính Phong. Lúc đi học, Mạnh Hoành lấy toàn bộ tư liệu mà mình đã thu thập và xâu chuỗi về cái cô đeo kính kia cho Nhạc Thính Phong. “Đây là tất cả những gì về cô ta, tớ cam đoan đây là toàn bộ mọi thứ, tất cả đều đã được ghi lại” Nhạc Thính Phong: “Cảm ơn” Cô nữ sinh đeo kính kia tên là Hổ Mai, là bạn cùng lớp với cái cô cắt cổ tay Vương Viên Viên, quan hệ giữa hai người họ tuy rằng mọi người không nói ra, nhưng Hổ Mai giống như người hầu của Vương Viên Viên vậy. Hổ Mai học tập vô cùng khắc khổ, lúc nào cô ta cũng là người đầu tiên đến lớp vào giờ tự học buổi sáng, buổi tối cũng thường xuyên thức đêm đến hơn 12h để đọc sách, chưa từng một lần đi ngủ sớm. Đêm mà Vương Viên Viên cắt cổ tay cũng là lần đầu tiên kể từ khi nhập học đến nay Hồ Mại không tới giờ tự học buổi tối. Lộ Tu Triệt cúi đầu, cùng Nhạc Thính Phong xem tư liệu về Hồ Mai. Cậu thấp giọng nói: “Tớ thấy chuyện Vương Viên Viên cắt cổ tay không thể không liên quan gì đến Hổ Mai, không phải cha mẹ Vương Viên Viên nói là sẽ báo cảnh sát sao? Để tớ thăm dò bên phía cảnh sát xem họ điều tra thế nào rồi” Nhạc Thính Phong gật đầu, không nói gì. Sau khi xem xong, cậu đứng dậy ra ngoài một chuyến, gọi điện thoại cho Du Dực để nói về tình huống hiện giờ. Lúc ấy Du Dực đang chuẩn bị tới bệnh viện để xem tình trạng của Vương Viên Viên rốt cuộc là như thế nào, cũng để gặp cha mẹ cô ta. Hôm qua, từ sau khi Du Dực nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong thì đã lập tức cho người đi điều tra. Căn cứ theo tình báo mà anh thu được thì Vương Viên Viên đã tỉnh lại, nếu để muộn hơn 10 phút nữa thì có thể sẽ không cứu được nữa. Sau khi tỉnh lại, hỏi gì Vương Viên Viên cũng không nói mà chỉ khóc. Cha mẹ cô bé này đến trường tìm hiểu liền cho rằng con gái mình vì bị Nhạc Thính Phong cự tuyệt dẫn đến thương tâm quá độ nên mới tự sát. Vương Viên Viên là con gái độc nhất trong gia đình, cha mẹ rất yêu thương, chiều chuộng nên khi biết được con gái mình ở trường học bị người khác nhục nhã như vậy, hai người bọn họ vô cùng phẫn nộ. Cả hai đã bàn bạc, chuẩn bị báo cảnh sát, hơn nữa còn muốn kiện ra tòa và liên hệ với vài tòa soạn báo để chuẩn bị đưa chuyện này ra ánh sáng. Cha mẹ Vương Viên Viên đều là thành phần trí thức cao cấp, tuy rằng cả hai đều tức giận nhưng hành xử vẫn còn bình tĩnh, thái độ với trường học tuy cường ngạnh nhưng cũng không giống mấy người đàn bà chanh chua chợ búa cãi lộn. Hơn nữa, bọn họ cần chuẩn bị gì thì đều đã chuẩn bị, chờ khi hết thảy đều chuẩn bị tốt sẽ đồng thời ra tay. Hiển nhiên là bọn họ cũng không có ý định buông tha cho “đầu sỏ tội ác” Nhạc Thính Phong... Du Dực nghe được những điều Nhạc Thính Phong nói xong, liền tạm dừng kế hoạch tới bệnh viện của mình và cho người đi điều tra Hổ Mai. Anh dự định sau khi tìm hiểu chân tướng rõ ràng mới đi bệnh viện. Mấy cô bé con trong trường học, cho dù có tấm kế làm việc thì cũng sẽ không được cẩn thận. Ngay buổi chiều hôm đó, Du Dực đã tìm hiểu được gần như toàn bộ. Tới gần bữa cơm chiều, Du Dực không về nhà mà tới bệnh viện một chuyến.
|
Chương 2304: Chúng tôi không chào đón anh
Khi anh tới nơi, mẹ Vương Viên Viên đang đút cơm cho con gái. Trong phòng bệnh, không khí vô cùng ngưng trọng. Du Dực đứng ở cửa phòng gõ cửa, cả nhà Vương Viên Viên liền ngẩng đầu lên nhìn. Du Dực mỉm cười bước vào: “Xin lỗi đã quấy rầy.” “Xin hỏi anh là...” Du Dực tự giới thiệu: “Chào anh Vương Chí Viễn, tôi là Du Dực, có lẽ anh chưa từng nghe tới tên tôi, nhưng cái tên Nhạc Thính Phong thì hẳn anh cũng không lạ gì. Tôi là dượng của thằng bé, cha mẹ nó đang công tác ở xa nên chuyện của thằng bé tạm thời do tôi xử lý. Vương Chí Viễn vừa nghe thấy thế thì sắc mặt liền thay đổi, giận dữ nói: “Mời anh ra ngoài, chúng tôi không chào đón anh” Du Dực mỉm cười: “Vương tiên sinh cần gì phải tức giận như vậy. Tôi tới đây là muốn làm rõ chân tướng sự việc, hơn nữa còn nói lên toàn bộ sự thật, dù sao chúng ta đều là cha mẹ của hai đứa trẻ, không thể không liên lạc với nhau được.” Vương Chí Viễn cả giận nói: “Hừ, chân tướng cái gì chứ? Anh vẫn còn mặt mũi mà nói đến cái gọi là chân tướng à! Nếu không phải do cháu trai nhà anh dùng ngôn từ ác độc thì làm sao con gái tôi lại thành ra thế này?” Du Dực ngồi xuống, “Tôi cũng là một người cha, cũng có một đứa con gái, nếu con gái tôi ở trường mà bị người ta đối xử như vậy, sợ là tôi còn phẫn nộ hơn Vương tiên sinh nhiều, cho nên tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Nhưng vấn đề ở đây lại là... con gái anh thành ra như vậy, liệu có phải do cháu tôi gây nên hay không?” Du Dực quay đầu hỏi cô bé Vương Viên Viên có sắc mặt trắng bệch đang nằm ở trên giường bệnh: “Có phải vậy không, cô bé?” Vương Viên Viên sợ tới mức run rẩy, không dám nhìn Du Dực. Vương Chí Viễn tức giận, sắc mặt rất khó coi: “Anh có ý gì đây? Anh nói linh tinh gì với con gái tôi thế hả? Trong trường học có rất nhiều học sinh đều đã mắt thấy tai nghe được mọi chuyện. Một thằng con trai mà lại dùng ngôn từ ác độc như vậy để làm tổn thương một cô bé đem lòng ái mộ mình, chuyện này không chỉ là nhân phẩm nó có vấn đề, mà cả gia giáo của nó cũng vấn đề.” Du Dực gật đầu: “Tôi biết, Vương tiên sinh là phần tử trí thức, nhưng mà... khi nói tới những chuyện mà mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ mà đã đưa ra kết luận như thế thì không tốt đúng không?” Vương Chí Viễn phẫn nộ: “Anh luôn miệng nói chuyện này không phải chân tướng, chẳng qua là vì anh muốn tẩy trắng cho thằng cháu anh thôi! Hừ, tôi nói cho anh biết, các người đừng hòng dựng chuyện để lừa dối, nhà chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua chuyện này đâu!” Du Dực có chút không kiên nhẫn nói: “Vậy thì nghe tôi nói đây, theo như tôi biết, chuyện con gái anh cắt cổ tay tự sát chẳng phải như anh nghĩ, ít nhất là chuyện này không quan hệ gì tới cháu trai tôi cả. “Không liên quan đến nó thì liên quan đến ai?” Du Dực nhíu mày: “Là một người có học thức, có giáo dục, liệu anh có thể... Hừ... Đừng ngắt lời người khác được không hả? Giờ thì bắt đầu nghe tôi nói đây” Anh nhìn sang Vương Viên Viên nói: “Cô bé, xem chừng cháu vẫn chưa nói chân tướng cho cha mẹ cháu à?” Vương Viên Viên củi đầu không nói lời nào, cha mẹ cô bé thấy vậy thì kinh ngạc. Du Dực tiếp tục nói: “Cháu không nói cũng chẳng sao, để chủ nói. Chú nghe nói, chiều hôm cháu tự sát, cháu vẫn còn nói với mấy người bạn của mình rằng cuối tuần này cháu muốn đi dạo phố, nói rằng cháu thích một chiếc váy, rất muốn mua nó nhưng lần trước không đủ tiền, lần này cháu tích cóp tiền tiêu vặt đủ rồi nên chuẩn bị đi mua váy phải không?” Cha mẹ Vương Viên Viên cũng không phải kẻ ngốc, Du Dực vừa hỏi vậy khiến bọn họ bắt đầu do dự... “Chuyện này.” “Viên Viên, chuyện này là thật sao? Những gì người đàn ông này nói không phải là sự thật đúng không, con mau nói mẹ biết đi” Vương Viên Viên im lặng một lát rồi mới chậm rãi gật đầu. Hai vợ chồng họ Vương liếc nhìn nhau, tia nghi hoặc trong lòng bỗng nhiên trở nên sâu sắc.
|
Chương 2305: Con không định nói sao?
Du Dực bình tĩnh nói: “Hai vị là người trưởng thành, hẳn là đều hiểu rõ rằng nếu một người muốn tự sát, liệu có tâm tư tính toán chuyện tương lai hay không? Hay là lòng dạ nguội lạnh, tuyệt vọng nên mới nghĩ đến chuyện đi tìm cái chết để giải thoát? Mà con gái anh chị lại đang nghĩ đến chuyện làm sao để có đủ tiền mua quần áo mới, anh chị nghĩ rằng... một cô bé đang có thái độ sống tích cực, đang hướng về phía trước như thế lại đột nhiên nói cắt cổ tay là cắt cổ tay như thế sao?” Tuy trong lòng cha mẹ Vương Viên Viên cũng nghĩ như vậy nhưng bọn họ vẫn nói: “Điều này cũng không chứng minh được rằng chuyện này không liên quan đến cháu anh” Du Dực gật đầu: “Muốn nói không có quan hệ gì cũng không hẳn, dẫu sao thì con gái anh chị cũng đã dây dưa với cháu trai tôi gần một năm nay rồi.” “Anh... anh đừng có ăn nói lung tung.” Lời này của Vương Chí Viễn cũng không có nhiều sức nặng như trước nữa. Du Dực cười: “Chuyện này không phải do tôi nói bậy đâu, anh chị đến trường tìm hiểu là sẽ biết được. Từ khi vừa nhập học, không bao lâu sau, con gái anh chị đã bắt đầu theo đuổi cháu trai tôi nhưng thằng bé lại không để ý tới cô bé, đã khéo léo cư tuyệt nhưng vô dụng. Anh chị cứ thử nghĩ mà xem, nếu anh chị bị một người bám theo trong suốt một thời gian dài như thế, người trưởng thành còn thấy mất kiên nhẫn nữa là bọn nhỏ, hơn nữa cháu trai tôi còn rất nhỏ đó, nó chỉ nhảy cóc lớp học sớm hai năm thôi.” Vợ chồng Vương Chí Viễn không biết nói gì cho phải học sinh trung học đương nhiên là không thể yêu đương, con trai nhà người ta cự tuyệt cũng không sai. Người sai lại chính là con gái bọn họ, con bé vậy mà lại... theo đuổi người ta đến hơn một năm, thật là... Đáng sợ mà! Du Dực hỏi Vương Viên Viên: “Cô bé, cháu vẫn không định nói gì à?” Vương Viên Viên không nói lời nào, chỉ biết khóc. Tuy vợ chồng Vương Chí Viễn xót con gái nhưng bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. “Viên Viên, rốt cuộc con đang giấu chuyện gì vậy?” Vương Viên Viên khóc ròng nói: “Con không có, con không giấu giếm gì hết. Bởi vì Nhạc Thính Phong cự tuyệt nên con mới đau lòng, nếu anh ấy không chấp nhận con, con... con sẽ tự tử thật luôn! Mọi người đừng hỏi con, cũng đừng ép con nữa.” Vương Chí Viễn bị tiếng khóc của con gái làm đau đầu, bèn nổi giận với Du Dực: “Anh thấy rồi đó, con gái của tôi đã nói như vậy đó, anh lập tức gọi cháu anh lại đây, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua cho nó.” Du Dực cười lạnh: “Ô, xin lỗi, hiện giờ không phải là nhà các người không bỏ qua cho cháu tôi, mà là nhà chúng tôi không bỏ qua cho các người. Vương Viên Viên, cháu nghĩ rằng cháu tùy tiện nhỏ vài giọt nước mắt là chuyện này sẽ đạt như ý nguyện ư? Cháu cho rằng mình có thể lừa gạt người khác cả đời sao?” Vương Viên Viên khóc ròng nói: “Cháu không lừa ai hết, không có..” “Cô bạn cùng phòng tên Hổ Mai của cháu đã khai hết toàn bộ rồi, chú thấy cháu là một cô bé con nên mới để lại cho cháu chút thể diện, không ba mặt một lời mà vạch trần, cháu không nên ép chú nói ra toàn bộ sự thật, lời của chú không uyển chuyển đâu.” Vương Viên Viên run lên một chút, cắn răng không dám nói lời nào. Vợ chồng Vương Chí Viễn đều nhìn thấy biểu hiện của con gái mình. Du Dực nhìn bọn họ nói: “Được, chuyện này để tối tự nói, anh Vương, chị Vương, chuyện con gái anh chị nghĩ quẩn trong lòng rồi cắt cổ tay không liên quan chút nào đến cháu trai tôi, muốn trách thì trách con gái anh chị không biết chọn bạn mà chơi, tin lời gièm pha của kẻ khác thôi.” Vương Viên Viên gào khóc ngắt lời Du Dực: “Chú đừng nói nữa, cháu van chủ, chú đừng nói nữa.” Vương Chí Viễn lạnh lùng nói: “Viên Viên, con nói rõ ràng cho cha mẹ nghe xem rốt cuộc sự tình ra sao, vì sao con lại cắt cổ tay? Con có biết lúc mẹ con sinh con khó khăn cỡ nào không?
|
Chương 2306: Có trách thì trách cháu tôi ngốc thôi
ăm đó, lúc mẹ Vương Viên Viên sinh cô bé khó khăn nên suýt chút nữa mất mạng. Trải qua bao gian khổ rốt cục mới sinh được nhưng thân thể bà ấy cũng đã bị tổn hại nên không thể mang thai được nữa, cho nên hai vợ chồng họ mới nuông chiều con gái mình như vậy. Quả thật, đứa con gái này là tâm can bảo bối duy nhất của cả hai vợ chồng. Nhưng chính vì nuông chiều cô bé quá mức nên mới khiến cô bé tùy hứng quá mức thế này! Me Vương Viên Viên khóc nức nở, vì con gái cô đã mất đi nửa cái mạng, khi biết chuyện con gái tự sát, cô ta thậm chí đã có suy nghĩ muốn chết luôn cùng con. Nhưng điều khiển trái tim cổ bằng giá chính là chuyện đứa con gái mà bọn họ hết mực yêu thương như vậy lại không thèm tính mạng của chính bản thân mình. Vương Viên Viên che mặt: “Con... để con tự nói... Con nói hết.” Du Dực mỉm cười, dù sao cũng là một đứa trẻ, vẫn phải nói thật thôi, làm sao gian dối mãi được. Vương Viên Viên khóc thút thít nói: “Con... sau khi con bị Nhạc Thính Phong cự tuyệt thì đúng là con cũng không định tự sát, bởi vì anh ấy đã cự tuyệt con rất nhiều lần nên con cũng quen rồi...” “Nhưng... nhưng... Hổ Mai nói với con là chuyện không thể cứ thế mà cho qua được, bạn ấy nói... bạn ấy có cách, có thể giúp con khiến Nhạc Thính Phong... Cho dù con không có được anh ấy thì cũng có thể... trả thù anh ấy.” Vợ chồng Vương Chí Viễn nghe nói như thế thì sao mà không hiểu nữa, rõ ràng đứa con gái tên Hồ Mai kia đã xúi giục con gái họ tự sát. Vương Viên Viên tiếp tục nói: “Con... con vừa nghe bạn ấy bảo con cắt cổ tay, lúc đầu con không đồng ý vì sợ đau. Buổi tối hôm đó, con vốn định tới giờ tự học nhưng Hổ Mai không cho con đi, bạn ấy giữ con ở lại ký túc xá, nói với con rằng biện pháp này đảm bảo không có rủi ro gì, chỉ là... chỉ hù dọa Nhạc Thính Phong một chút thôi.” Hai vợ chồng Vương Chí Viễn tức giận mặt mũi tím ngắt. “Con... con cũng không hiểu sao mình tự nhiên lại nghe lời bạn ấy... Lấy dao cắt cổ tay... Con chỉ muốn cắt nhẹ một chút thôi, nhưng bạn ấy nói thế thì không được, cắt ít thì trông rất giả, vô dụng... Bạn ấy cầm tay con, dùng sức cắt sâu hơn... Lúc ấy con cực kỳ sợ hãi, con rất đau, máu chảy ra nhiều lắm, con bảo bạn ấy mau gọi 120 đi, bạn ấy bảo cứ từ từ... Mãi đến khi con sắp hôn mê, bạn ấy mới đi tìm dì quản lý... Trước khi xe cứu thương đến, bạn ấy còn bảo với con là đã làm thì nhất định phải thành công, bằng không máu của con, đau đớn của con là vô ích...” Vương Viên Viên nói xong liền gào khóc. Vợ chồng Vương Chí Viễn vừa tức vừa giận, tức vì đứa con gái kia quá ngoan độc, còn giận vì con gái mình quá mức ngu ngốc. Du Dực nói với hai người bọn họ: “Hai vị đều đã nghe được rồi chứ, chuyện này là cháu trai của tôi gặp tai bay vạ gió, phải không?” Cô bé Hổ Mai kia bình thường rất trầm tính, luôn là một học trò rất chăm chỉ. Vậy tại sao cô ta lại đột nhiên làm như vậy, câu trả lời chính là xuất phát từ ghen tị. Ghen tị Vương Viên Viên có gia đình tốt, người lại xinh đẹp, còn một điểm nữa là cô ta cũng thích Nhạc Thính Phong, nhưng dũng khí đi thổ lộ với anh ấy như Vương Viên Viên cũng không có. Cho nên cô ta xúi giục Vương Viên Viên tự sát để sau đó hãm hại Nhạc Thính Phong. Không chiếm được thì phải hủy diệt, lòng dạ cô bé này thật là... vô cùng độc ác. Vương Chí Viễn đã hiểu được sự tình, những lời lúc đầu anh ta nổi giận đùng đùng nên đã nói ra, giờ bảo anh ta lập tức nhận sai thì đúng là xấu mặt. Anh ta nói: “Nhưng... nhưng nguồn cơn gây ra chuyện này vẫn chính là nó...” Du Dực nhún vai: “Được rồi, nếu các người đã nói như vậy thì tôi đấy cũng không có gì phải ngại cả, có trách cũng chỉ có thể trách đứa cháu của tôi quá ngốc thôi. Sao mà nó lại để mình xuất sắc đến thế, xuất sắc đến mức dù nó không làm gì cũng khiến một đám con gái điên cuồng vì nó, thật bị ai...”
|