Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2307: Lệ rơi không ngừng
Vương Chí Viễn thở dài, nói với Vương Viên Viên: “Bình thường ba và mẹ con rất chiều chuộng con, chiều chuộng đến mức đầu óc cũng hỏng luôn rồi.” Vương Viên Viên chỉ liên tục khóc, không nói gì cả. Cô bé là con gái duy nhất trong nhà, mọi thứ trong nhà chỉ cần cô bé thích thì sẽ được, không có bất cứ ai tranh thứ gì với cô, cũng không lục đục với ai bao giờ nên cô bé càng yếu ớt hơn. Hơn nữa, cũng chính bởi vì từ nhỏ đến lớn được nuông chiều thành quen nên cô bé mới thấy mình là to nhất, thường hay được đằng chân lân đằng đầu. Du Dực ở bên cạnh thấy thấy vậy thì thầm nghĩ: Bọn họ nhất định không thể để Thanh Ti lớn lên như vậy được, về sau phải dạy dỗ con bé thật tốt, nói với con bé rằng một thằng con trai dù có xuất sắc tới đâu cũng không đáng để con bé vì hắn mà coi rẻ tính mạng của mình. Tuy rằng chuyện này Vương Viên Viên bị người khác xúi giục, nhưng nếu không phải tâm trí cô bé không kiên định thì làm sao Hổ Mai có thể xúi giục cô bé được chứ. Nói đi nói lại, đều là do cha mẹ Vương Viên Viên không dạy dỗ tốt từ bé. Du Dực quay sang vợ chồng Vương Chí Viễn: “Tôi thấy chuyện hai người dạy con lần này có thể để lúc khác làm tiếp, nhưng chuyện hiện giờ cần làm không phải là... đi tìm hung phạm sao?” Du Dực ho khan một tiếng, nói: “Đừng quên, tay con gái các người... về sau khó mà nâng lên được nữa” Từ nhỏ Vương Viên Viên đã học đàn dương cầm, tới giờ đã học được 10 năm, cha mẹ cô bé cũng rất chờ mong con gái mình ở phương diện này. Nhưng bởi vì vết cắt cổ tay khá sấu, ảnh hưởng tới gân cốt nên dù vết thương đã khép miệng thì tay trái cũng không thể hoạt động tự nhiên như người bình thường được nữa, nói gì đến chơi đàn dương cầm? Đây cũng là nguyên nhân khiến lúc trước vợ chồng Vương Chí Viễn hận Nhạc Thính Phong đến vậy. Vương Chí Viễn nói với vợ: “Em ở đây với Viên Viên, anh tới bệnh viện... Không, anh phải báo cảnh sát đã.” Nói xong, anh ta lập tức gọi cho 110. Chờ Vương Chí Viễn nói xong, Du Dực nói: “Vương tiên sinh có muốn tới trường học một chuyển không, giờ tôi cũng định đi, tôi cho anh đi nhờ một đoạn đường, anh thấy sao?” Vương Chí Viễn suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được!” Trước khi đi, Du Dực còn nói với Vương Viên Viên: “Cô bé, chú cũng có một đứa con gái như cháu, nếu có một ngày dù vì bất cứ lý do gì mà con bé làm ra chuyện thương tổn chính bản thân mình thì chú cũng không sẽ tha thứ cho nó, bởi vì trước khi con bẻ xuống tay làm thương tổn bản thân mình thì nó chưa từng nghĩ nếu nó cứ thế mà chết thì người đau khổ nhất là ai? Cháu đừng quên rằng ba mẹ cháu mới là người thương yêu cháu nhất trên đời, cháu đã thử nghĩ xem, khi cháu làm chuyện này thì bạn họ sẽ bị tổn thương lớn thế nào chưa? Du Dực nói xong, Vương Viên Viên còn không chưa kịp khóc thì mẹ của cô bé đã rơi lệ trước. Từ giây phút biết chuyện con gái mình tự sát, cô cảm thấy linh hồn của mình cũng không còn tồn tại nữa. Lời nói của Du Dực đã động vào chỗ đau đớn nhất trong lòng cô, con gái cô sao lại ngu ngốc đến vậy, sao nó lớn thế rồi mà cũng không thèm nghĩ tới cha mẹ mình như thế? Hốc mắt Vương Chí Viễn cũng đỏ bừng, vỗ về bà xã: “Thôi em đừng khóc, đừng khóc nữa.”
|
Chương 2308: Con biết sai rồi
Vương Viên Viên bắt đầu khóc thút thít, nắm lấy tay mẹ mình: “Mẹ... mẹ, con biết sai rồi, con biết con sai lầm rồi, về sau con sẽ không dám nữa, con không dám nữa. Ba, con hối hận lắm rồi, tất cả là do con ngu ngốc, con vô tâm, về sau con sẽ cố gắng trưởng thành hơn...” Du Dực đứng trong phòng bệnh không hề thúc giục, chỉ đứng nhìn ba người nhà họ Vương khóc đến rối tinh rối mù. Nửa giờ sau, tiếng khóc rốt cuộc đã ngừng lại. Trên đường đi, Vương Chí Viễn cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao chuyện này cũng là do con gái bọn họ làm sai, anh ta muốn nhận sai nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Chẳng bao lâu đã tới trường học, Vương Chí Viễn mới nói: “Chuyện này... chúng tôi... Là Viên Viên nhà chúng tôi làm sai, chúng tôi sẽ không gây phiền toái cho cháu anh nữa, thành thật xin lỗi!” Du Dực gật đầu: “Vương tiên sinh vẫn rất hiểu lí lẽ, anh yên tâm, nhà chúng tôi cũng không muốn có chuyện gì phiền toái đâu. Nhưng con gái anh vẫn cần xin lỗi thằng bé, chỉ một cầu của con bé thôi mà mấy ngày nay ở trường học, cháu tôi đã bị nghìn người chỉ trích, tâm lý phải chịu tra tấn còn nghiêm trọng hơn so với con gái anh kia... Vương Chí Viễn muốn nói: Vậy cháu nói những lời ác liệt như vậy khi cự tuyệt con gái tôi thì sao, chẳng lẽ trong lòng con bé không bị tra tấn hay sao? Nhưng khi nhìn khuôn mặt Du Dực, Vương Chí Viễn thấy vẫn nên im lặng thì hơn. Anh ta vẫn có thể nhìn ra được rằng người đàn ông này cũng không phải người bình thường. Lúc bọn họ tới trường học, cảnh sát cũng đã tới và điều tra rõ mọi chuyện, cũng dẫn Hồ Mai ra ngoài. Lúc ấy đang trong giờ học, khi bị dẫn đi, Hổ Mai đã khóc không thành tiếng, gần như không thể đứng lên. Cô bé này không thể ngờ rằng cảnh sát sẽ tìm tới đẩy nhanh như vậy. Từ lúc bị cảnh sát dẫn đi thì không bao lâu sau đã khai nhận toàn bộ. Hiện giờ thì tất cả mọi người đều đã biết chuyện Vương Viên Viên tự sát là do cô ta xúi giục, là cô ta ép Vương Viên Viên làm. Cô ta còn xúi giục Vương Viên Viên, sau khi tự sát phải nói xấu Nhạc Thính Phong, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu cậu ta, hơn nữa còn có thể dùng thứ này để uy hiếp Nhạc Thính Phong, nếu anh ta không đồng ý làm bạn trai cô bé thì cô bé sẽ tiếp tục tự sát. Khi đó, không tin Nhạc Thính Phong không đồng ý.
|
Chương 2309: Cô ta muốn hủy hoại người khác
Nhà trường còn yêu cầu tất cả giáo viên chủ nhiệm các lớp đều phải chủ động nói toàn bộ sự thật cho học sinh lớp mình biết. Cần phải để mọi người biết chân tướng sự việc, không được tiếp tục gây phiền phức cho Nhạc Thính Phong nữa. Khi Vương Chí Viễn gặp Hồ Mai, anh đã tức giận đến nỗi thẳng tay cho cô ta một bạt tại. Là một người cha, anh ta thật sự không thể nào tha thứ này cho đứa con gái xấu xa đã xúi giục con gái anh tự sát. Hổ Mai ôm mặt hét lên: “Chú dựa vào đầu mà đánh tôi, con gái chú ngu si đần độn giờ lại trách tối sao?” Vương Chí Viễn tức giận đến run người, “Mày... mày còn nhỏ mà sao có thể ngoan độc, ngay cả con gái tạo có sai thì mày dựa vào đâu mà xúi giục nó tự sát, rõ ràng là mày muốn hại chết con bé!” Hồ Mai quả thực đã muốn hại chết Vương Viên Viên, nhưng cuối cùng lại sợ hãi, sợ cô ấy chết thật nên mới đi tìm dì quản lý ký túc xá để gọi điện thoại báo 120. Nếu muộn hơn một chút, Vương Viên Viên có thể đã không còn mạng! Cô ta lắc đầu, nói: “Cháu... cháu không muốn để bạn ấy chết, là bạn ấy nói... bạn ấy nói là không muốn cháu đi tìm dì quản lý sớm như vậy.” So với Vương Viên Viên, Hồ Mai thành thục hơn nhiều, cho nên Hồ Mai có chết cũng không chịu thừa nhận. Tuy rằng cô ta không thừa nhận, nhưng dù sao cô ta cũng đã xúi giục giết người, dù thế nào cũng bị cảnh sát dẫn đi. Dù cô ta vẫn còn đang trong vị thành niên, không phải ngồi tù thì tương lai sẽ vẫn phải mang trên lưng tội danh này, về sau con đường tương lai nhất định sẽ không còn gì tươi sáng. Cô ta một lòng muốn hủy hoại người khác, kết quả là hủy hoại chính bản thân mình. Vụ tự sát gây ồn ào huyên náo cả trường này đến giờ coi như đã lắng xuống. Đám học trò vốn không có nhiều suy nghĩ phức tạp, dù sao đây cũng chưa phải là xã hội lắm thị phi, cũng không phải quan hệ làm ăn kết giao theo mạng nhện. Nhưng những kẻ giống như Hồ Mai, chỉ đơn thuần vì ghen tị mà muốn giết người thì quả thật rất hiếm thấy. Vương Chí Viễn nhìn Hổ Mai, hận tới nỗi không thể đem toàn bộ thống khổ mà con gái mình phải chịu tới cho con bé này. Anh ta vẫn muốn đánh người nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Cảnh sát đưa Hồ Mai đi, những chuyện sau đó thế nào sẽ tiếp tục liên hệ với Vương gia. Chuyện này được giải quyết thuận lợi tới vậy là điều mà Du Dực không nghĩ tới, anh vốn đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, nếu nhà họ Vương định vịn vào chuyện này không buông thì anh chỉ có thể “ý thế hiếp người”, nhưng cha mẹ Vương Viên Viên vẫn là những người hiểu chuyện. Trong chuyện này, Vương Chí Viễn cũng sẽ không tìm Nhạc Thính Phong mà gây phiền toái nữa, nhưng vẫn muốn truy cứu trách nhiệm của trường học. Không phải trường trung học cấm học sinh yêu sớm hay sao, vì sao có bao nhiêu người biết chuyện như vậy lại không có bất cứ giáo viên nào đi nhắc nhở, ngăn cản con gái họ? Vương Chí Viễn biết chuyện này họ cũng có phần trách nhiệm, do họ quá nuông chiều con gái, không giáo dục con bé cho tốt. Nhưng một khi đã đưa con cái đến trường học, vậy thì trường học cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
|
Chương 2310: Về phòng thêm đồ ăn
Trước khi Vương Chí Viễn đi tìm ban giám hiệu đã nói với Du Dực mấy câu, có xin lỗi, cũng có cảm tạ. Anh ta vốn là một người có học thức, không phải là người làm mấy công việc cần phải mưu toan tính kế người khác nên sau khi biết sự thật cũng không dây dưa lâu Sau khi nói lời từ biệt với anh ta, Du Dực đi tìm Nhạc Thính Phong. Khi Hồ Mai bị dẫn đi, toàn trường đều biết sự thật. Những người vốn còn đang hoài nghi Nhạc Thính Phong lập tức cảm thấy rất xấu hổ. Du Dực tới phòng học của Nhạc Thính Phong tìm người, nói với cậu: “Sự tình đã rõ ràng, cháu không cần phải tự áp lực, chú sẽ yêu cầu trường học mau chóng chấm dứt những lời đồn đại bất lợi về cháu, trả lại công bằng cho cháu” Nhạc Thính Phong cười: “Từ lúc việc này xảy ra cháu chưa từng cảm thấy có áp lực gì, huống chi hiện tại đã điều tra rõ ràng rồi. Lần này phiền chú phải đi một chuyến rồi” Du Dực gật đầu, vỗ vai Nhạc Thính Phong: “Chuyện này cũng đã cho cháu một bài học không nhỏ, về sau nếu gặp phải những đứa con gái mà mình không thích, lần đầu tiên cự tuyệt phải dứt khoát, đừng để lại cho bọn nó bất kỳ hy vọng nào, bằng không hậu họa khôn lường, không phải tất cả con gái trên đời đều tốt như Thanh Ti nhà chúng ta đâu” Nhạc Thính Phong gật đầu, cậu cũng có suy nghĩ tương tự, nếu lại gặp phải mấy nữ sinh như Vương Viên Viên với Hồ Mai thì cậu cũng cảm thấy đau đầu. Sao lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy chứ, sao bọn họ có thể coi rẻ mạng sống của mình như vậy? Nếu một người đến bản thân mình cũng không quan tâm thì làm sao có thể trông cậy người khác sẽ quan tâm họ? Du Dực nói: “Thời điểm học trung học mà nói chuyện yêu đương thì chẳng khác nào trò đùa” Nhạc Thính Phong tiếp tục gật đầu, còn không phải trò đùa sao, bọn họ nghĩ tình yêu giống như mấy tiết mục kịch diễn trên truyền hình, hay mấy tiểu thuyết loằng ngoằng đã viết, vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn ngọt ngào sao? Tình yêu vốn là Nhạc Thính Phong chợt ngừng lại, vốn? Sao cậu lại dùng từ này nhỉ, người như cậu mà đã biết đến từ vị của tình yêu, biết yêu đương là cái gì mà cảm khái như vậy là thế nào? Nhạc Thính Phong buồn bực. Du Dực nói với cậu mấy câu rồi để Nhạc Thính Phong quay về học, còn dặn cậu là cuối tuần anh sẽ tới đón cậu về nhà. Du Dực đi tìm ban giám hiệu, Nhạc Thính Phong quay về lớp. Vừa bước vào lớp, toàn bộ học sinh trong lớp đều đứng lên, sau đó đồng thời cúi đầu đồng thanh nói một câu với Nhạc Thính Phong: “Xin lỗi cậu” Nhạc Thính Phong nhìn đám bạn cùng lớp, không nói gì. Lúc không xảy ra chuyện thì mọi người đều rất tốt, nhưng lúc xảy ra chuyện mới biết được ai mới là người có thể tin tưởng. Nhạc Thính Phong hơi gật đầu một cái, không nói gì thêm, sau đó liền về chỗ ngồi của mình. Chuyện của Nhạc Thính Phong rốt cục cũng đã được làm sáng tỏ, người vui vẻ nhất là những người trong phòng ký túc xá 511, tảng đá lớn đè nặng trong lòng họ rốt cục cũng được hạ xuống. Sau Nhạc Thính Phong ngồi xuống, Lộ Tu Triệt kích động, “Tốt lắm, về sau tớ muốn xem xem có ai còn nói năng huyên thuyên, ai còn dám nói lung tung, tớ sẽ đánh bươu đầu người ấy” Nhạc Thính Phong nhếch môi: “Tốt!”
|
Chương 2311: Đ y mới là sai
Mạnh Hoành cũng bồi thêm một câu: “Nhạc thần, tớ nghĩ về sau nếu cậu mà làm cảnh sát thì chắc chắn không một tên tội phạm nào có thể thoát khỏi tay cậu” Nhạc Thính Phong lắc đầu, “Quên đi, tớ không có hứng thú với nghề này” Lâm Trầm im lặng rồi nói một câu: “Buổi tối về thêm món” Vài người khác lập tức hoan hò ầm ĩ, Hầu Chí Tân nói: “Hay làm lẩu đi, giải xui toàn bộ vận đen cho cả đám” Lộ Tu Triệt gật đầu: “Tớ thấy được đấy, mấy ngày nay ăn gì uống gì cũng không thấy ngon, hôm nay phải no say một phen” Thấy họ vui vẻ nói chuyện, mọi người xung quanh ai cũng ngượng ngùng, về sau bất cứ khi nào đối mặt với Nhạc Thính Phong bọn họ cũng sẽ cảm thấy không dám ngẩng mặt lên. Thậm chí giờ ngay cả việc đi hỏi bài Nhạc Thính Phong bọn họ cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Khi thấy chủ nhiệm lớp tới, trên mặt ông rốt cục cũng nở nụ cười. Mấy hôm trước, sắc mặt ông lúc nào cũng trầm trọng. Bởi vì một khi sự kiện chưa được làm rõ, nếu không xử lý tốt thì nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng tới Nhạc Thính Phong. Hiện giờ, chân tướng đã rõ ràng, chuyện này không can hệ gì với Nhạc Thính Phong, từ đầu tới cuối thằng bé đều bị người oan uổng, kết quả như vậy đối với trường học cũng là kết quả tốt nhất. Thầy chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, nâng tay ý bảo mọi người im lặng. “Chuyện bạn nữ Vương Viên Viên lớp 11-3 cắt cổ tay tự sát mọi người hẳn đều đã hiểu rõ, sự thật chứng minh rằng trong chuyện này, Nhạc Thính Phong là người chịu oan uổng. Qua chuyện này thấy tin trong lòng mỗi em giờ đều đã có suy nghĩ của bản thân rồi, chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, đôi khi thứ mà các em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, về sau dù có đối mặt với chuyện gì, các em cũng đừng dễ dàng đưa ra kết luận về một người khác, bởi vì lời nói của em có lẽ sẽ khiến người khác bị tổn thương” Học sinh trong lớp cúi đầu, không ai nói gì. “Nhạc Thính Phong là học trò xuất sắc nhất mà thấy từng dạy trong cuộc đời làm giáo viên, tương lai có lẽ thấy cũng rất khó có thể gặp được một học trờ có thể xuất sắc như thế. Không phải chỉ ở chỉ số thông minh hay nhận thức học tập, mà còn là ở mọi phương diện, từ nhân phẩm, đến cả sự tu dưỡng cá nhân... Em ấy quả thực rất xuất sắc, đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa, thấy rất hãnh diện vì đã được dạy dỗ một học trò như vậy. Các em cũng vậy, nên cảm thấy việc được học cùng với một bạn học xuất sắc như vậy là một sự hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải ghen tị” Qua chuyện này thấy muốn giáo dục cho học sinh của mình cách làm người. Sau một năm nữa chúng sẽ lên đại học, đại học là thế giới của người trưởng thành, nếu giờ không dạy dỗ cho bọn chúng cách làm người đúng đắn thì thầy thấy mình thật thất trách.
|