Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2317: Ai tố cáo người khác yêu sớm sẽ có thưởng
“Nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này, thầy và các thầy cô trong ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm các lớp đã cẩn thận điều tra, nói đi nói lại thì chuyện này là do trường học đã quản lý các em quá mức lỏng lẻo, khiến các em cảm thấy chuyện học hành quá thoải mái nên mới có nhiều thời gian để nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ, không nên làm như vậy.” Giọng nói của thầy hiệu trưởng vô cùng vang dội, thông qua mirco khuếch đại âm thanh mà lan toả khắp không gian sân thể dục mà thổi vào tai của đám học trò, khiến cho những người nghe được đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Thấy vừa nói những lời này liền khiến tất cả mọi người không thoải mái, nghĩa là từ giờ trên phương diện học tập, các giáo viên sẽ quản lý bọn họ rất nghiêm khắc, kỷ luật của trường học cũng sẽ thắt chặt hơn nữa. “Yêu sớm, đây là chủ đề mà các học sinh trung học như các em thường tránh nói, nhưng đây đúng là một đề tài không nên thảo luận với nhau, bởi đây là cấm kỵ, các em đừng nói cái gì mà nước ngoài thế này thế kia, quốc gia khác nhau thì tình hình trong nước khác nhau, trường học khác nhau, kỉ luật nhà trường cũng hoàn toàn khác. Nếu các em đã đến trường Số 1 thì phải tuân thủ theo các nội quy của trường Số 1, trước đây thấy vốn cho rằng mối tình đầu thời trung học là chuyện hết sức bình thường, chỉ cần không phải quá mức quá đáng thì nhà trường cũng sẽ không truy cứu. Hơn nữa các thầy cô cũng cảm thấy rằng các em đều đã mười mấy tuổi rồi, đã có suy nghĩ độc lập, đã có thể hiểu được thị phi cái gì đúng cái gì sai, cho nên các thầy cô mới muốn cho các em chút tự do, cho các một chút không gian riêng cá nhân, nhưng mà...” Thầy hiệu trưởng chợt đổi giọng. “Có những em học sinh quả thực rất tệ, cha mẹ các em vất vả khó nhọc kiếm tiền, đưa các em vào ngôi trường này không phải là để các em yêu đương lăng nhăng, càng không phải đưa các em đến để trở thành tội phạm. Thông qua chuyện của hai em Vương Viên Viên và Hồ Mai, thấy nghĩ đây là sự nhắc nhở cho toàn bộ giáo viên, học sinh trong trường, nhắc nhở cho chúng ta biết từ nay về sau cần phải siết chặt và cắt đứt chuyện yêu sớm. Thấy cũng đã trải qua tuổi của các em, thấy muốn nói cho các em biết, yêu đương là một chuyện tốt đẹp chứ không phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng chuyện đáng xấu hổ là khi các em dùng danh nghĩa của tình yêu để đi quấy rối người khác, đáng xấu hổ là khi các em có lòng da đen tối, không từ thủ đoạn, Từ hôm nay trở đi, trường học của chúng ta sẽ thành lập đội duy trì trật tự, mỗi ngày sẽ có người tuần tra khắp trường học, nếu phát hiện có bất cứ em học sinh nào lén lút nói chuyện yêu đương sẽ lập tức cảnh cáo, xử phạt, mời phụ huynh tới trường. Nếu bị bắt gặp tới lần thứ hai thì các em không cần nói gì nữa, đều sẽ bị đuổi học Thấy vừa dứt lời, toàn bộ trường học đã ổ lên. Trời ơi, vốn tưởng rằng quy định trước đây là nghiêm khắc lắm rồi, nhưng không nghĩ tới là sẽ nghiêm khắc đến mức độ này. Thành lập đội duy trì trật tự, mỗi ngày đều tuần tra, vậy thì mấy đôi nam nữ yêu đương vụng trộm chắc chắn sẽ không thoát gì rồi. Lại còn quy định nếu bị bắt đến lần thứ hai thì sẽ bị đuổi học nữa chứ, thật là đáng sợ! Nhưng mà chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Hiệu trưởng tiếp tục nói: “Mặt khác, trong trường sẽ bố trí một số hòm thư để tố cáo những học trò yêu sớm, một khi chứng minh được thì nhất định sẽ có thưởng cho người tố cáo. Chuyện này khiến toàn bộ học sinh trong trường đều cảm thấy cái gọi là đội duy trì trật tự vừa rồi không là gì cả. Hòm thư tố cáo nữa chứ, không xong rồi! Một số nam sinh, nữ sinh trót có chút tình cảm yêu đương đều sợ hãi ra mặt. “Quy định mới của trường Số 1 sẽ bắt đầu áp dụng toàn diện từ hôm nay, các giáo viên chủ nhiệm lớp, các giáo viên bộ môn cũng đều phải nghiêm túc triển khai, nếu người bị phát hiện yêu sớm là học sinh thuộc lớp của các thầy cô thì các thầy cô cũng sẽ bị xử phạt.”
|
Chương 2318: Nhạc thần quang minh vĩ đại
Quy định này những khiến đám học trò yêu sớm cảm thấy bất an mà ngay cả các giáo viên chủ nhiệm lớp đều cảm thấy như bị treo một cái gồng trên cổ. Trong trường Số 1 có rất nhiều đôi nam nữ vụng trộm yêu đương, một khi mấy quyết định này được thi hành chắc chắn sẽ tạt cho họ một gáo nước lạnh. “Thấy không phản đối chuyện các em yêu đương, nhưng các em đừng nói chuyện yêu đương trong trường Số 1, chỉ cần rời khỏi trường Số 1 thì làm gì là chuyện của các em. Thầy quyết sẽ không để chuyện của Vương Viên Viên xảy ra đến lần thứ hai.” Lộ Tu Triệt ghé sát vào Nhạc Thính Phong, nói thầm: “Tớ thấy thế lại tốt ấy chứ.” Đối với những người không yêu đương gì như bọn cậu thì thế giới sẽ càng thanh tịnh. Bởi vì như vậy thì các cậu có thể không phải nhận thư tình nữa. Lộ Tu Triệt lại nhỏ giọng nói: “Tớ thấy biện pháp hữu hiệu thế này đã sớm phải áp dụng ấy chứ, nếu áp dụng sớm một chút thì đã không xảy ra chuyện của Vương Viên Viên” Nhạc Thính Phong thản nhiên gật đầu, đúng, cậu cũng nghĩ như vậy không tệ chút nào, như vậy thì về sau sẽ không phải lo dọn dẹp đám thư tình đầy ắp ngăn bàn trước khi lên lớp, không phải lo đang đi trên đường cũng bị người chặn lại tỏ tình, sẽ không gặp phiền phức khi gặp mấy cô gái như Vương Viên Viên. Đây quả là chuyện tốt. Nhưng giờ Nhạc Thính Phong vẫn không có tâm tình quan tâm tới mấy chuyện này, cái mà giờ phút này cậu quan tâm chính là liệu có phải cô bé tiểu Thanh Ti nhà cậu đã đến thời kì phản nghịch hay không? Nhạc Thính Phong thở dài, trong nhà có con gái lớn thật sự là phiền muộn mà! Trên đài, hiệu trưởng bỗng nhiên nhắc đến tên của Nhạc Thính Phong: “Những điều mà thấy vừa nói có lẽ đã khiến tinh thần của tất cả mọi người căng thẳng. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ nói tới một tin tức tốt, bạn học Nhạc Thính Phong tháng trước đã giành được quán quân trong kì thi sáng chế Robot dành cho thanh thiếu niên lần thứ nhất ở thủ đô, mang lại vinh dự cho cả trường chúng ta. Lần này em ấy bị người khác hãm hại nên phải chịu oan ức rất lớn, thầy thay mặt toàn thể giáo viên, học sinh trong trường xin lỗi em.” Sau đó, khắp sân thể dục vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tháng trước, Nhạc Thính Phong mượn phòng thí nghiệm của trường để chế tạo Robot, sau đó thầy giáo đã mượn nó để đưa đi dự thi. Nhoáng một cái đã hơn một tháng trôi qua, Nhạc Thính Phong đã quên chuyện này luôn rồi, không ngờ là con Robot của cậu lại giành được giải thưởng. Lộ Tu Triệt hưng phấn ôm vai Nhạc Thính Phong: Giỏi quá, Thính Phong, cậu thật quá lợi hại! Chuyện tốt như vậy sao cậu không nói cho chúng tớ biết?” Nhạc Thính Phong ngẩn người: “Tớ cũng vừa mới biết mà.” Mọi con mắt xung quanh liền kích hoạt chế độ sùng bái mà nhìn qua, Nhạc Thính Phong nhíu mày, hiện giờ cậu không thích loại ánh mắt kiểu này. Trước khi chuyện của Vương Viên Viên được làm sáng tỏ thì tất cả bọn họ đều hoài nghi Nhạc Thính Phong, đều cho rằng cậu chính là hung thủ giết người. Ban giám hiệu nhà trường đã giúp cậu quét sạch mọi chướng ngại phía trước, đồng thời cũng làm sáng tỏ mọi lời đồn. Hơn nữa, nhà trường cũng đã đuổi học Hồ Mai đồng thời cũng đuổi nốt cả Vương Viên Viên.
|
Chương 2319: Đều qua rồi
Mặc cho cha mẹ Vương Viên Viên cố gắng thế nào, dùng quan hệ và quyền lực ra sao thì trường học cũng không thay đổi quyết định. Nếu nói cô bé này tự sát là do bị xúi giục, vậy thì việc cô ta theo đuổi Nhạc Thính Phong chẳng lẽ cũng là do bị xúi giục sao? Chính vì cô ta không đúng nên mới cho người khác có cơ hội đùa giỡn. Trong chuyện này, Hổ Mai có sai, nhưng Vương Viên Viên cũng sai không ít. Cho nên trường học muốn dùng cả hai làm gương. Vương Chí Viễn yêu cầu trường học bồi thường và chịu trách nhiệm, trường học đều có thể làm nhưng nhà trường tuyệt đối sẽ không nhận con gái của họ theo học nữa. Sau khi đại hội kết thúc, trên đường về ký túc xa, đâu đâu cũng có thể nghe được âm thanh ai oán. Lộ Tu Triệt nghe đám học trò kêu la thảm thiết thì không khỏi lắc đầu, đúng là đám trẻ con không hiểu chuyện. Chờ thêm vài năm nữa xem, khi bọn họ nhớ tới những hành động hôm nay mình đã làm thì nhất định sẽ cảm thấy tự khinh bỉ chính mình. Giống như hiện tại cậu khinh bị chính bản thân mình trước đây vậy. Địa vị của Nhạc Thính Phong trong lớp vẫn không thể lay chuyển, cậu ta vẫn cứ trốn học giờ thể dục, cuối tuần không đến giờ tự học mà nghỉ rồi về nhà, vẫn cứ xin phép không khác gì trước kia Đội duy trì trật tự trường học thay phiên nhau tuần tra trong trường học, ngay tuần đầu tiên đã bắt được vài đôi tình nhân nhỏ. Sau khi phụ huynh tới trường, rất nhiều người không nói hai lời mà thẳng tay cho con mình một trận, đặc biệt là nam sinh. Vì thế trong trường học thường xuyên có thể nhìn thấy, hoặc nghe được tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra từ văn phòng giáo viên, nhất định là một ai đó đang được phụ huynh cho một trận. Đội duy trì trật tự đã hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn đầu tiên, mấy đôi tình nhân nhỏ còn chưa bị bắt trong trường học thấy tình huống này thì cũng không dám có hành động gì khác. Cuộc sống trong trường rồi cuộc cũng đã khôi phục trạng thái như trước, khẩn trương, buồn tẻ, không có gì có thể khiến mọi người giảm bớt mệt nhọc, giảm bớt áp lực học tập đè nặng.
|
Chương 2320: Con còn dạy đời cả bà mẹ già này hả?
Đa phần thời gian của Nhạc Thính Phong đều dành cho việc suy nghĩ về chuyện Thanh Ti đã tới thời kỳ phản nghịch” mất rồi. Ban đầu Nhạc Thính Phong nghĩ rằng Thanh Ti không muốn có người suốt ngày quản lý, bức ép mình nên mới tức giận. Nhưng sau đó cậu lại phát hiện, Thanh Ti không phải như vậy. Cuộc sống mỗi ngày của cô bé vẫn theo quy luật như cũ, lúc cậu đi theo cô bé tới trường thì phát hiện những người mà cô bé thường xuyên chơi cùng ở trường đều là mấy nữ sinh, rất ít tiếp xúc với nam sinh. Tuy rằng mấy tên nam sinh đó luôn tìm đến Cô bé, nhưng Thanh Ti cũng không để ý tới bọn chúng. Điều này khiến tâm tình Nhạc Thính Phong cũng dễ chịu hơn một chút. Cũng may mà Thanh Ti không phải đã bước vào thời kì phản nghịch, bằng không cậu sẽ đau đầu biết mấy. Nhưng cậu lại nghĩ đến một chuyện, hiện giờ thì em ấy không phản nghịch, nhưng khi vào sơ trung rồi lên trung học, nhất định sẽ phản nghịch ít nhất một lần, lúc đó chẳng phải sẽ càng đau đầu hay sao? Nhạc Thính Phong cất giấu chuyện này trong lòng không nói với bất kỳ ai. Lúc này nhà bọn họ cũng có một sự kiện khác xảy ra, hai vợ chồng Hạ An Lan đã trở về. Hạ An Lan đã chính thức bàn giao xong xuôi công tác ở Hải Thị và một lần nữa được luân chuyển về thủ đô, quay về trung tâm quyền lực của cả nước để lên tuyến đầu tiên của chiến trường. Sau khi Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi trở về, ban đầu cả hai ở cùng với Du Dực và Hạ gia nhị lão, nhưng không bao lâu sau, bọn họ đã chuẩn bị phòng ốc xong xuôi, hơn nữa hiện giờ khi Hạ An Lan quay về lần này, chức vị của anh cũng theo đó mà tăng lên, thân phận cũng đã thay đổi không ít, cho nên anh cũng cần phải chuyển đến ở nơi được bố trí cho minh. Tô Ngưng Mi từng hỏi xem con trai có muốn đi cùng bọn họ hay, Nhạc Thính Phong trực tiếp cự tuyệt luôn. Cậu ở Du gia mấy năm nay rồi, còn thoải mái hơn năm đó ở Nhạc gia tại Lạc Thành nhiều, sao cậu phải đi chứ? Để sống cùng cha mẹ ư? Thôi đừng đùa, cậu ngần này tuổi rồi, không lẽ còn là anh bạn nhỏ cần tình thường của cha mẹ mới sống được hay sao? Còn nữa, hiện giờ cậu học trung học nên đã không có nhiều thời gian ở bên Thanh Ti rồi, nếu giờ lại đi sang ở cùng ba mẹ thì cậu lại càng ít cơ hội được gặp Thanh Ti hơn. Tô Ngưng Mi mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cô đã đoán được kết quả này từ trước, con trai cô đã lên cấp ba, thôi thì cứ theo sở thích của nó là được. Hơn nữa tuy rằng không thể ở cùng nhau nhưng vẫn là chung một thành phố, về sau vẫn có thể thường xuyên gặp mặt. Tô Ngưng Mi trở về thấy Thanh Ti càng ngày càng xinh đẹp, trong lòng cô rất lo lắng, thậm chí còn từng âm thầm hỏi Nhạc Thính Phong xem liệu có thằng nhóc nào muốn cướp người với con trai mình không. Nhạc Thính Phong bất đắc dĩ quay sang nhìn bà mẹ già của mình đây xem thường: “Mẹ nghĩ nhiều quá, Thanh Ti là em gái con, sao mẹ lại nói như vậy? Nếu để chú dì nghe được thì chú dì nhất định sẽ tức giận, mẹ có muốn chọn con dâu thì cũng phải nhìn xem đối tượng thế nào chứ.” Tô Ngưng Mi bị đứa con dạy dỗ một trận thì chọc chọc vào trán con trai. “Thằng nhóc thối này, con còn dám dạy đời bà đây hả? Bà đây là mẹ ruột của con đó” Nhạc Thính Phong thở dài: “Con muốn nói cho mẹ biết làm vợ phải làm thế nào đó. Mẹ xem, mẹ về thủ đô đã lâu như vậy rồi vậy mẹ đã mua cái gì cho ông nội, bà nội vậy? Mẹ, mẹ là con dâu rồi đó, mẹ còn không thèm nghĩ xem nên lấy lòng cha mẹ chồng thế nào à?”
|
Chương 2321: Anh, anh đừng nhìn em!
Tô Ngưng Mi bị thằng con trai mình dạy dỗ như một đứa trẻ con. “Được rồi được rồi, con đừng nói chuyện này nữa. Nghe mẹ hỏi đây này, con có chú ý đến chuyện Thanh Ti không hả?” “Mẹ yên tâm đi, không có ai khác, tuyệt đối không thể có thể bất kỳ ai có thể xuất hiện, mẹ đừng quản nữa” Nhạc Thính Phong không muốn cho Tô Ngưng Mi hỏi nhiều, ở góc độ của cậu thì chuyện này không nên hỏi nhiều như thế làm Dù sao đi chăng nữa thì tóm lại, Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan đã về rồi. Cả nhà bọn họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Cho dù Hạ An Lan hiện giờ rất bận rộn nhưng vẫn có thể gặp được nhau, vậy là đã nhiều hơn lúc hai người họ ở Hải thị rối. Tiếng cười trong nhà cũng rộn rã hơn lúc trước. Mà cũng chính bởi vì Hạ An Lan đã trở về nền địa vị của gia đình bọn họ ở thủ đô lại theo nước lên thì thuyền lên. Bất cứ ai biết được Du Dực và Hạ An Lan là anh em đồng hao thì đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị. Du Dực nhún vai, anh cũng không coi chuyên Hạ An Lan trở về là vấn đề to tát gì. Mà Nhạc Thính Phong cũng không để tâm đến chuyện này, với cậu thì ngủ ở chỗ nào mà chẳng giống nhau. Hơn nữa, Nhạc Thính Phong nghĩ rằng, bọn họ về có khi còn không hay bằng không về ấy chứ. Thanh Ti rất thân thiết với Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi, mỗi lần hai người họ ở Du gia thì lần nào Nhạc Thính Phong về nhà cũng thấy cô bé chơi cùng hai người họ. Kết quả là thời gian hai người ở riêng với nhau vốn đã eo hẹp thì giờ càng ít đến đáng thương. Chuyện này khiến tâm tình Nhạc Thính Phong đương nhiên không tốt, cậu nhìn cha mẹ mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ở nhà, Nhạc Thính Phong không có thời gian ở riêng củng Thanh Ti, vì thế cậu hàng tuần cậu lại trốn học ra ngoài tìm Thanh Ti, cùng cô bé chơi một lúc xong mới quay về trường học. Trước kia Thanh Ti luôn rất hoan nghênh cậu đến trường, nhưng gần đây Thanh Ti lại nói với cậu rằng về sau cậu nên hạn chế đến thi hơn. Điều này khiến Nhạc Thính Phong khiếp sợ, Thanh Ti không cho cậu tới trường ư? Thanh Ti thở dài, nói: “Anh, anh là học sinh lớp 12 rồi, cũng chỉ còn lại nửa năm nữa là anh sẽ thi đại học. Anh cứ luôn trốn học để tới tìm em thế này thì không tốt chút nào, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của anh. Tuy em biết anh Thính Phong của em vô cùng vô cùng lợi hại, nhưng cả nước có nhiều thí sinh như vậy, anh cũng phải cố gắng lên, em đã gặp rất nhiều anh chị học sinh ở trường anh, bọn họ rất rất chăm chỉ, ngay cả khi chờ xe bus cũng dán mắt vào từ điển để học từ đơn. Anh phải cố gắng hơn nữa mới được.” Thanh Ti còn nhỏ mà đã bày ra bộ dạng y như người lớn, ánh mắt cô bé nhìn Nhạc Thính Phong tràn đầy lo lắng. Quả thật là có một lần cô bé về nhà đã trông thấy một chị gái mặc đồng phục của trường Số 1 đang đứng chờ xe bus. Chị ấy vừa chờ vừa đọc sách, không lãng phí bất kỳ một phút giây nào. Quay sang nhìn Nhạc Thính Phong thì sao, vốn đã không có nhiều thời gian mà anh ấy còn trốn học đi gặp cô bé, như thế thì lấy đâu ra thời gian mà học tập chứ? Nhỡ đâu vì anh thường xuyên đến gặp cô bé mà chậm trễ việc học tập, không đổ vào trường đại học tốt nhất thì sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người!
|