Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2322: Cảm giác tội lỗi
Chọ nên Thanh Ti mới nói với Nhạc Thính Phong như vậy, cô bé hy vọng anh ấy có thể dùng thời gian rảnh rỗi của mình chuyên tâm vào việc học tập, không cần quá lo lắng cho cô bé, cô bé không sao cả. Nhưng Nhạc Thính Phong không thể ngờ rằng Thanh Ti lại nói với mình những lời này. Không lẽ em ấy không tin tưởng vào thành tích của cậu sao? Từ khi vào năm hai sơ trung, ba chữ Nhạc Thính Phong ở trường học đã được mặc định là học cực giỏi, là sự tồn tại của một học bá siêu việt. Thanh Ti sao mà không biết điều này chứ, sao em ấy lại nói với cậu những lời đó? Người khác có thể không tin cậu nhưng chỉ riêng Thanh Ti là không thể! Suốt mấy năm qua, Nhạc Thính Phong luôn cố gắng xây dựng trong lòng Thanh Ti hình tượng một người anh trai siêu cấp lợi hại, để em ấy có thể kiêu ngạo vì có một người anh trai như vậy, để cho em ấy có thói quen và thường xuyên thấy anh trai mình quá mức xuất sắc mà chướng mắt mấy thằng nhóc nam sinh cùng trường. Kết quả thì sao, giờ Thanh Ti lại không tin cậu nữa. Nhạc Thính Phong có cảm giác bức tường thành do mình gian nan vất vả xây dựng nên đang lung lay sắp đổ. Được rồi, phải để Thanh Ti một lần nữa tin tưởng cậu vậy. Nhạc Thính Phong nắm chặt bàn tay Thanh Ti rồi nói: “Thanh Ti, em nói anh nghe, sao tự nhiên em lại nghĩ như vậy? Học trung học đúng là rất vất vả, mọi người cần cố gắng không ngừng để đỗ đại học. Nhưng bình thường anh của em học tập thế nào, chẳng lẽ em còn không biết sao? Chẳng lẽ em lại nghĩ rằng anh là người hoàn toàn không chú tâm vào chuyện học hành ư?” Nhạc Thính Phong cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng không ngừng cân nhắc, liệu có phải có người đã nói gì đó với Thanh Ti không? Nếu không thì vì sao đang yên đang lành Thanh Ti lại có cái ý tưởng này, không tin vào chuyện học tập của cậu? Thanh Ti nhức đầu, nói: “Anh, em tin anh nhất định có thể thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, nhưng những trường đại học ấy lại có điểm chuẩn cao như thế nên em mới thấy lo lắng. Lúc em đi xe bus đi học đã gặp không ít học sinh trường anh, bọn họ đều trồng rất vất vả, trên xe cũng tranh thủ thời gian học bài...” Thanh Ti thầm nghĩ, cho dù anh mình không cần phải vất vả như bọn họ nhưng anh ấy cũng không thể thường xuyên trốn học đến thăm cô bé như thế được, như thế sẽ khiến cô bé cảm thấy áp lực, cảm giác tội lỗi nữa. Nhạc Thính Phong thở dài nắm chặt tay Thanh Ti: “Thanh Ti, anh không muốn lừa em, nhưng anh thật sự... Mấy đề thi này không thể làm khó anh được, không phải anh trốn học mà là các tiết học ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì với anh. Những thứ mà các giáo viên giảng cho anh thì anh đều đã biết hết rồi, anh không phải là người cứ ở lì trong phòng học là có thể nhớ lâu học dai, anh có phương thức học tập của riêng mình, chẳng qua là phương pháp của anh không giống với bọn họ, nhưng với anh đó là phương pháp hữu hiệu nhất.” Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti: “Vấn để em lo lắng không có khả năng xảy ra đầu, hơn nữa... Anh còn chưa nói cho em biết là cho dù anh không tham gia kì thi đại học thì vẫn có thể vào được Đại học Đế Đồ, bởi anh đã được tuyển thẳng vào rồi, cho nên em không cần phải lo lắng bữa.” Thanh Ti sửng sốt một lúc rồi oa lên một tiếng, sau đó nhào vào lòng Nhạc Thính Phong, vui vẻ nói: “Thật sao anh ơi?”
|
Chương 2323: Muốn cả đời được ở cạnh anh
“Đúng vậy, sao anh phải gạt em chuyện này chú?” Nhạc Thính Phong vỗ về Thanh Ti thành công thì mới thở phào một hơi, sao cô bé ngốc này lại thích suy nghĩ miên man thế cơ chứ? Thanh Ti quệt miệng hỏi: “Vậy sao anh không nói sớm cho em biết chứ? Làm em lo lắng bao lâu nay, còn sợ vì anh thường xuyên đến thăm em nên không có thời gian học tập” Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng cốc hai cái lên trán Thanh Ti: “Bộ não nhỏ xíu này của em đang nghĩ cái gì vậy hả? Không lẽ em không tin tưởng vào năng lực của anh sao?” “Đương nhiên là em tin tưởng anh mà. Nhưng bọn họ nói không sai, dù sao anh cũng đang học cấp ba, em không thể lúc nào cũng muốn ở cạnh anh được.” Bọn họ trong lời Thanh Ti là những nữ sinh mà cô bé thường hay chơi cùng. Nhạc Thính Phong thường xuyên đến tìm Thanh Ti nên các bạn ấy đểu biết Thanh Ti có một người anh trai siêu cấp đẹp trai. Đôi khi bọn họ còn hỏi Thanh Ti rằng liệu cô bé có thể dẫn bọn họ đi gặp anh trai của cô bé không. Thanh Ti lắc đầu, nói với bọn họ: “Thời gian tớ được ở cùng anh tớ vốn đã không nhiều, không thể để các cậu chiếm dụng được.” Bọn họ nói anh trai cậu đang học cấp ba, áp lực học tập hẳn là rất lớn, sao cậu có thể để anh ấy thường xuyên đến thăm mình như vậy? Người khác đều đang cố gắng học tập còn anh cậu thì suốt ngày đến thăm em gái, sau này thi đại học mà thi không tốt thì cậu có khóc hay không? Lời nói của họ khiển Thanh Ti lo lắng. Nhạc Thính Phong nghe lời nói của Thanh Ti thì đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thanh Ti: “Được rồi, tiểu nha đầu ngốc, em đừng suy nghĩ nữa, lời của người khác sao lại quan trọng như thế, anh còn ước gì lúc nào cũng có em ấy chứ. Nếu ngay cả anh mà em cũng không muốn gặp thì anh đây chẳng phải sẽ buồn sao? Thanh Ti có bạn cùng giới, cùng trường là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đôi khi lời nói của những người bạn này chưa chắc đã chính xác. Mà Thanh Ti còn nhỏ, khó tránh bị người khác ảnh hưởng, về sau cứ chậm rãi dạy em ấy là được. Về sau cậu còn muốn dạy Thanh Ti nên đối xử với bạn bè thế nào, người nào có thể kết giao, người nào không. Thanh Ti liên tục gật đầu: “Em ước gì có thể cả đời đều được ở bên cạnh anh, em không muốn phải xa anh đâu, chỉ cần hai ngày không được gặp anh là em đã không vui rồi.” Thanh Ti sớm quen với việc ngẩng đầu lên là thấy Nhạc Thính Phong đến thăm cô bé, mỗi ngày đều giơ bàn tay nhỏ ra đếm đếm xem liệu hôm nay anh có đến không. Trong lòng Nhạc Thính Phong có từng dòng nước ấm lướt qua, cậu cũng muốn có thể cả đời ở bên cạnh Thanh Ti. “Về sau không cần để ý người khác nói gì, em chỉ cần tin tưởng lời nói của anh là được rồi. Những người khác đều không biết tình huống của chúng ta nên họ chỉ nói hươu nói vượn mà thôi, đừng nghe lời bọn họ.” Thanh Ti gật đầu: “Vâng, em biết rồi, ngày mai đi học em sẽ bảo bọn họ đừng nói bừa, anh của em rất tốt.” Nhạc Thính Phong mỉm cười, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti. Hôm sau, Thanh Ti đi học, lúc tan học cô bé liền nói với mấy cô bé khác hay chơi với mình: “Về sau anh trai tớ vẫn sẽ thường xuyên đến thăm tớ, thành tích học tập của anh ấy rất xuất sắc, không cần lo lắng tới chuyện thi đại học”
|
Chương 2324: Tốt cho cậu
Sau khi nói xong, mấy cô bé kia liền kinh ngạc. “Thanh Ti, anh ấy nói vậy cậu cũng tin sao?” “Rõ ràng là anh cậu đang an ủi cậu, không muốn cậu áy náy thôi. Anh chị họ tớ đều là học sinh cấp ba, mỗi lần anh chị ấy từ trường về nhà đều nói chuyện học hành rất vất vả, quả thực không phải cuộc sống của con người nữa, đã vậy cũng không ai dám lơi lỏng, sợ sẽ thi không tốt đó” “Đúng vậy, mẹ tớ suốt ngày nói với tớ là học cấp ba không sung sướng gì đâu. Nếu học cấp ba mà sung sướng thoải mái thì nhất định là... người đó học rất kém. Thanh Ti, cậu... anh cậu thật sự học rất giỏi sao? Những người học giỏi đểu phải rất chăm chỉ dó.” Thanh Ti nhất thời mất hứng, cái gì mà học không tốt, không cần thành tích nên mới sống thoải mái như vậy. Cô bé thấy từ sơ trung lên đến trung học anh Thính Phong vẫn luôn học tập rất nhẹ nhàng mà, người khác vất vả khổ sở ôn tập thì anh ấy lại dẫn cô bé đi chơi. Nhưng khi vào cuộc thi, vẫn không một ai có thể lay chuyển vị trí đầu bảng của anh ấy. Trong suy nghĩ của Thanh Ti, chuyện Nhạc Thính Phong lợi hại là chuyện quá đỗi bình thường, trước đó cô bé bị lo lắng là bởi cô bé sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới Nhạc Thính Phong. Thanh Ti cả giận nói: “Từ trước tới nay anh trai tớ luôn đứng thứ nhất, không ai có thể đuổi kịp anh ấy cả, anh ấy đã được tuyển thẳng vào Đại học Đế Đô nên đương nhiên không cần phải vất vả như vậy. Hơn nữa anh tớ là một thiên tài nên không cần liều mang như người khác, các cậu còn nói ra nói vào về anh tớ như thế thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyển bảo tớ đưa các cậu tới gặp anh tở nữa. Anh ấy không giống với những người khác, các cậu cứ chờ mà xem, năm nay anh tớ nhất định sẽ vẫn tham gia thi Đại học và nhất định sẽ trở thành thủ khoa của cả năm.” Lời nói của Thanh Ti khiến mấy cô bé kia kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết chuyện được tuyển thẳng có nghĩa là gì, điều ấy đồng nghĩa với việc khỏi phải sầu lo vì thi Đại học. “Thật vậy ư? Thanh Ti, anh trai cậu lợi hại như vậy sao, được... tuyển thẳng ư?” Thanh Ti kiêu ngạo hất cằm: “Đương nhiên rồi, từ trước tới giờ anh ấy chưa từng gạt tớ. Mấy hôm trước anh ấy còn đạt giải nhất cuộc thi sáng chế Robot dành cho thanh thiếu niên lần thứ nhất đó, huy Chương anh ấy còn tặng tớ đó” Khi Thanh Ti khoe về Nhạc Thính Phong, ánh mắt cô bé lại càng thêm sáng lấp lánh, khuôn xinh đẹp lại càng thêm rực rỡ. Mấy cô bé nữ sinh đều phải kinh hô: “Oa, thật lợi hại!” Thanh Ti đắc ý, “Anh trai tớ là người siêu cấp lợi hại.” Cô bé tên Đình Đình bỗng nhiên lại nói: “Vậy thì... Thanh Ti, càng như vậy thì cậu lại càng không thể làm phiền anh ấy chứ?” Thanh Ti nhíu mày: “Vì sao?” Đình Đình cảm khái nói: “Thanh Ti này, nếu anh trai cậu mà xuất sắc như thế thì anh ấy nhất định sẽ có cuộc sống, có những mối quan hệ của riêng mình chứ. Anh ấy đã lớn như thế rồi làm sao có thể suốt ngày bên cạnh cậu được. Cậu là em gái của anh ấy, cậu không nghĩ cho anh ấy sao?” “Đúng vậy, Thanh Ti, hiện giờ cậu cũng lớn rồi, nếu suốt ngày cứ ở cạnh anh trai như thế thì không tốt đâu.” “Ừ, chúng ta đã lớn rồi, phải tự lập chứ, làm sao có thể suốt ngày ở bên anh trai cậu như thế được” Thanh Ti đã được Nhạc Thính Phong dạy dỗ, người khác nói gì cũng đừng tin vội, chỉ cần tin tưởng lời anh ấy là được rồi.
|
Chương 2325: Không chơi với bọn họ nữa
Thanh Ti không thích lời nói của mấy cô bé này nên mới nói: “Đương nhiên là có ý nghĩa chứ, khi tớ ở bên cạnh anh ấy, cùng chơi với anh ấy là lúc ý nghĩa nhất luôn đó. Anh tớ còn nói anh ấy thích ở bên tớ, nếu ở bên tớ được cả đời là tốt nhất. Nếu các cậu không thích thì thôi, tớ không nghe các cậu nói nữa.” Đình Đình có chút tức giận: “Thanh Ti, chúng tớ đểu chỉ muốn tốt cho cậu thôi, sao cậu lại có thể như vậy chứ? Mỗi lần chúng tới định ra ngoài chơi là cậu lại không đi, nếu cậu muốn chơi cùng anh trai thì đừng chơi với chúng tớ nữa” “Đúng đó Thanh Ti, chúng ta tự chơi với nhau, cậu cần gì phải suốt ngày chơi cùng anh trai chứ, tớ thấy là cậu cũng chẳng cần chúng tôi.” “Cậu đi mà chơi với anh trai cậu đi, đừng đi theo chúng tớ nữa” Mấy cô bé này đứng trước mặt Thanh Ti, rõ ràng đang muốn phấn rõ quan hệ với cô bé. Thanh Ti liền quật cường từ chối: “Không chơi thì không chơi, nếu tớ không chơi cùng anh trai mà ở chung với các cậu thì tớ mới là đồ ngốc” Thanh Ti thể hiện thái độ rõ ràng là không để ý tới bọn họ nữa rồi rời đi. Trong lòng cô bé, bên nào nặng bên nào nhẹ, cô bé đương nhiên hiểu rất rõ. Thanh Ti còn lâu mới vì chơi với mấy cô nhóc đó mà không ở cùng anh trai mình nữa. Thanh Ti đi rồi, mấy nữ sinh kia rất tức giận. “Sao cậu có thể như vậy chứ, không hiểu chuyện gì cả!” Đình Đình tức giận nói: “Không để ý tới cậu ta nữa, có anh trai thì nghĩ là mình giỏi lắm à, cứ chờ mà xem, nó sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta để chơi thôi.” Vì thể Thanh Ti và mấy cô bé hay chơi cùng nhau trước kia bắt đầu xảy ra chiến tranh lạnh. Thời học sinh, mỗi người đều có nhóm riêng của mình, Thanh Ti không chơi chung với bọn họ nữa, bọn họ lại càng thể hiện trước mặt Thanh Ti, cố gắng chứng minh cho cô bé thấy tình cảm của bọn họ tốt thế nào, cùng đi toilet, cùng đi quầy bán quà vặt, cùng đi học thể dục. Bọn họ không cố tình cô lập Thanh Ti nhưng tất cả chỉ hy vọng Thanh Ti sẽ sớm quay lại cầu xin bọn ho. Nhưng đáng tiếc, Thanh Ti không phải là người dễ bị cô lập như thế. Cô bé vẫn sống rất vui vẻ, hơn nữa bên cạnh cô bé cũng không thiếu bạn. Không có mấy người bọn họ thì lập tức sẽ có những người khác tìm đến Thanh Ti, nam sinh nữ sinh đều có, Thanh Ti cũng không hề cảm thấy cô đơn chút nào. Tình huống này vẫn liên tục xảy ra, hai ngày sau, Nhạc Thính Phong tìm đến gặp Thanh Ti, Thanh Ti thấy anh mình thì vui vẻ thu dọn cặp sách rồi xông ra ngoài. “Anh ơi...” Nhạc Thính Phong đón lấy cặp sách Thanh Ti, tay còn lại dắt tay cô bé: “Em chạy nhanh thế làm gì, phải nhìn đường chứ” Thanh Ti hỏi: “Anh, hôm nay chúng ta có về nhà không ạ?” “Không về, anh dẫn em đi ăn ngon” Nhạc Thính Phong hôm nay lại có tiết thể dục, cậu không muốn học, mà ngồi ở đó cũng vô ích nên mới tới đây. Học tập tốt sẽ là đặc quyền mà. Tất cả mọi người đều đã quen, trước khi cậu đi, bọn Lộ Tu Triệt còn dặn dò cậu khi về nhớ mua thêm gì đó cho cả đám ăn. Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti, bắt gặp đám nữ sinh cô bé từng chơi cùng trước đây, cả đám đều hừ một tiếng. Lúc ăn cơm, Thanh Ti liền nói với Nhạc Thính Phong về chuyện phát sinh hai ngày trước. Thanh Ti ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chờ khích lệ: “Anh, anh thấy em ngoan chưa? Vì anh, em không thèm chơi với bọn họ”
|
Chương 2326: Không biết ph n biệt
Nhạc Thính Phong vươn tay xoa mặt Thanh Ti: “Thanh Ti nhà chúng ta giỏi quá, không chơi với bọn họ nữa là đúng.” Trong lòng cậu cười lạnh, may mà cậu đã rào trước với Thanh Ti, nếu không thì Thanh Ti lại bị bọn họ lừa rồi. Không thể thường xuyên bám dính lấy anh trai là cái logic gì vậy? Nhạc Thính Phong nói với Thanh Ti: “Mấy bạn nữ sinh này chắc chắn đều đang tính kế em, toàn là những suy nghĩ xấu xa cả thôi. Bạn bè như vậy không cần kết giao làm gì, bạn bè chân chính sẽ không nói với em những lời này.” Thanh Ti gật đầu: “Dù sao em cũng không thích cách bọn họ nói chuyện, bọn họ muốn em chơi cùng bọn họ, không cho em được chơi với anh, điều này sao có thể được chứ. Trong lòng em bọn họ làm sao quan trọng bằng anh được!” Trong lòng Nhạc Thính Phong lập tức xuất hiện một cảm xúc khó tả. Tâm tình Nhạc Thính Phong bỗng nhiên trở nên tốt hơn lên. Ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong đưa Thanh Ti quay về trường học. Cậu còn mua cho Thanh Ti một ít đồ ăn vặt để cô bé ăn lúc tan học. Đến cửa phòng học, Thanh Ti vẫy tay chào cậu: “Anh nhanh đi đi” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Được, vậy em mau vào lớp đi, anh đi đây” Thanh Ti gật đầu: “Anh đi đường cẩn thận nha.” Nhạc Thính Phong mỉm cười, quả nhiên cô bé của cậu đã trưởng thành rổi, đã biết quan tâm người khác rồi. “Ừ, anh biết rồi.” Nhạc Thính Phong xoay người xuống lầu. Ở góc cầu thang cậu gặp mấy nữ sinh, ánh mắt bọn họ nhìn cậu có điểm là lạ, hơn nữa bộ dáng mấy cô bé này hình như có chút quen thuộc. Nhạc Thính Phong bỗng nhiên nhớ ra đây là mấy cô bé từng chơi khá thân với Thanh Ti nhà mình nhưng hiện giờ đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Nhạc Thính Phong khinh thường cười lạnh, không thèm để ý tới bọn họ. Nhưng chưa đi được mấy bước, mấy cô nữ sinh đã cản Nhạc Thính Phong lại. “Anh là anh trai của Thanh Ti phải không?” Nhạc Thính Phong không kiên nhẫn nói: “Tránh ra!” Đình Đình là người cầm đầu mấy cô nữ sinh kia bèn đứng ra nói: “Chúng em là bạn tốt của Thanh Ti, có một số việc bọn em nghĩ phải nói cho anh biết.” Nhạc Thính Phong lạnh lùng: “Tôi chỉ có một người em gái là Thanh Ti thôi, phiền cô đừng gọi linh tinh” Đình Đình biến sắc, và oan ức: “Anh trai Thanh Ti, anh không thể như vậy được, chúng em đều là bạn bè của Thanh Ti, nói chuyện với anh thì xưng hô thế nào ngoài như thế được. Em có một số chuyện về Thanh Ti muốn nói với anh, sao anh lại không thèm quan tâm như thế chứ?” Cậu hít sâu một hơi, không thèm so đo với mấy con nhóc này, nghiêng người rời đi. Đình Đình hô: “Anh trai Thanh Ti, chẳng lẽ anh không muốn biết chúng em sẽ nói gì sao? Nếu anh quan tâm Thanh Ti như vậy, sao anh lại không muốn biết bạn ấy ở trường học hàng ngày làm gì chứ?” Nhạc Thính Phong dừng lại, “Nói đi”. “Thanh Ti thường xuyên nói anh là một người vô cùng xuất sắc, bạn ấy rất tự hào vì anh, nhưng mà giờ Thanh Ti đã lớn rồi, anh suốt ngày tìm bạn ấy như vậy sẽ làm phiền bạn ấy” Vẻ mặt Nhạc Thính Phong âm trầm, con nhóc này nói chuyện thật đúng là biết dùng bẫy mà. Làm phiền Thanh Ti ư, nói cách khác là bọn này cố tình uy hiếp em ấy sao? Đình Đình nói: “Trước đây thỉnh thoảng Thanh Ti từng tâm sự với bọn em... Nói rằng tuy anh vô cùng quan tâm bạn ấy nhưng đôi khi khó tránh khỏi việc bị anh quản lý quá mức, khiến cho bạn ấy cảm thấy mất tự do..”
|