Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2332: Dù sao cũng là con ruột của mình
Vừa vào cửa thì gặp Tiểu Ái đang chuẩn bị ra ngoài. | Tiểu Ái thấy Nhạc Thính Phong thì mừng rỡ: “Thính Phong về rồi à cháu? Bảo sao vừa rồi Thanh Ti cứ thế vội vàng chạy ra, đứa nhỏ này thật là, sao không gọi điện thoại về nhà để người nhà lái xe tới đón chứ. Mặt mũi bị lạnh cũng đến đỏ bừng cả rổi này, mau mau ngồi xuống, dì mang cho ít điểm tấm nóng hổi.” Ông bà Hạ thấy Nhạc Thính Phong đã về thì đều rất vui mừng, liên tiếp hỏi cậu sao gầy thế. Nhạc Thính Phong cười nói: “Di, ông nội, bà nội, cháu không thấy lạnh đầu. Cháu chỉ cao lên thôi, không gây đi đâu ạ.” Về đến nhà, Nhạc Thính Phong cũng cười nhiều hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Rốt cuộc thì nhà vẫn là nơi mà bên ngoài không thể so sánh được. Tiểu Ái cuống quít vào bếp, bọn họ đã ăn điểm tâm rồi nên giờ cô sẽ chuẩn bị cho riêng Nhạc Thính Phong một chút đồ ăn. Cô làm rất nhanh, chẳng bao lâu đã mang đồ ăn ra. Khi Nhạc Thính Phong ăn cơm, Thanh Ti ngồi yên bên cạnh hỏi cậu: “Anh ơi, lần này anh về nhà là về nghỉ đông phải không ạ? Anh sẽ không phải tới trường học nữa đúng không?” “Ừ, từ giờ đến khai giảng anh sẽ không đi” Thanh Ti vui vẻ nói: “Tốt quá, trường học của anh cho nghỉ muộn quá, tiểu khu nhà mình có mấy anh chị cũng học lớp 12 nhưng người ta đều được nghỉ hết rồi, chỉ có trường Số 1 của anh là chưa chịu thả người” Nhạc Thính Phong mỉm cười, không nói cho Thanh Ti biết chuyện rằng đến bây giờ trường học cậu cũng vẫn chưa cho nghỉ, lần này cậu về nhà là do tự cậu quyết thôi. Thanh Ti ngồi bên cạnh, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói, cô bé liến thoắng kể cho Nhạc Thính Phong nghe những chuyện đã xảy ra trong nhà trong thời gian qua, kể về Du Trạm, kể rằng thằng nhóc kia tối qua dám tè dầm trên giường cô bé. Nhạc Thính Phong nhớ tới Du Trạm, nói: “Không sao, đêm nay sẽ không có chuyện ấy nữa” Bởi vì cậu tuyệt đối sẽ không để thằng nhóc họ Du kia chạy đi đòi ngủ cùng Thanh Ti. Nhưng khi cậu đang ăn cơm, bỗng nhiên trên đùi cảm thấy nặng, cúi đầu thì thấy một cây củ cải trắng đầu đen sì đang ghé vào đùi cậu. Thằng nhóc ngẩng đầu mở miệng nói bằng âm thanh non nớt: “Anh..” Nhạc Thính Phong: “...” Được rồi, bộ dạng thằng nhóc này thật là đáng yêu mà! Thôi thì chỉ cần buổi tối nó không đi tìm Thanh Ti nữa thì cậu cũng sẽ cố gắng mà dịu dàng với nó một chút. Nhạc Thính Phong veo gương mặt Du Trạm: “Nhóc từ chỗ nào chui ra đây, anh vừa mới vào cửa, sao anh không thấy nhóc?” Khuôn mặt Du Trạm nhỏ nhắn mũm mĩm, lại thêm một đôi mắt đen to tròn, cậu nhóc vươn bàn tay mập mạp của mình ra: “Anh, anh ôm một cái.” Nhạc Thính Phong đang định ôm thì Tiểu Ái tiến tới, vươn tay ôm lấy nhóc: “Anh vừa trở về, cơm còn chưa kịp ăn đó, sao lại bắt anh bế con rồi? Đừng làm loạn nữa, con chơi cùng mẹ trước, chở anh ăn xong thì anh sẽ chơi với con” Tiểu Ái nói với Thính Phong: “Cháu đừng để ý đến nó, thằng nhóc này giờ rất biết giả vờ, cứ ăn cơm đi” Tiểu Trạm ghé vào vai Tiểu Ái mà bàn tay vẫn vươn về phía Nhạc Thính Phong: “Anh, ôm một cái, anh.” Tiểu Ái vỗ mông nhóc: “Nghe lời, để cho anh ăn cơm.” Cô ôm thằng nhóc kia ra xa, Thanh Ti lại ghé sát vào Nhạc Thính Phong rồi nói: “Anh, em kể anh nghe, ba nói là chờ đến lúc ba rảnh rỗi thì ba sẽ bắt đầu thu thập Tiểu Trạm, lúc ấy thì ngày tốt của em ấy không còn nữa đâu.” Nhạc Thính Phong nghe vậy thì lập tức cảm thấy Du Dực quả là anh minh thần võ, ông chú này làm tốt thật! Nhạc Thính Phong gật đầu nói: “Con trai không thể cứ như vậy được, phải ra dáng con trai chứ, hơn nữa ba tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi.”
|
Chương 2333: Anh, em đang ngủ mà
Nhưng chuyện này đương nhiên là không thể rổi, bản thân Nhạc Thính Phong cũng từng được “hưởng thụ” thủ đoạn của Du Dực rồi, chủ ấy nhất định sẽ không vì thằng nhóc Du Trạm kia là con ruột của mình mà xuống tay nhẹ hơn đâu. Thanh Ti tin: “Đúng vậy, em cũng tin là ba sẽ đúng mực” Nhạc Thính Phong nói sang chuyện khác, hỏi Thanh Ti: “Trường học em thế nào, có phiền toái gì không?” “Không có gì ạ, mọi chuyện đều rất tốt.” Về mấy cô nữ sinh cố tình cô lập Thanh Ti lúc trước, Thanh Ti không chơi cùng bọn họ nữa. Đối với Thanh Ti, những người xúi giục cô bé, không muốn cô bé được thân thiết với Nhạc Thính Phong thì cũng chẳng có gì là tốt cả. Buổi trưa, Tô Ngưng Mi nghe nói con trai mình đã trở lại nên vội vàng chạy tới. Khi trở lại thủ đô, Tô Ngưng Mi vốn tưởng rằng mình sẽ có nhiều cơ hội gặp con trai của mình hơn, nhưng sau đó cô mới biết, tưởng là nhiều nhưng thật ra cũng không nhiều, Nhạc Thính Phong thường xuyên ở lại trường, thi thoảng mới về nhà được một chuyến, chưa được hai ngày đã phải quay về trường học. Hiện giờ con trai đã được nghỉ đông, cô muốn ở chung với Tiểu Ái và con trai mình thêm vài ngày, dù sao đồng chí chồng của cô cũng không dư dả thời gia, mỗi ngày đều làm không hết việc, một mình có ngôi nhà chờ đợi cũng thật nhàm chán. Buổi tối, Nhạc Thính Phong ngồi trong phòng của Du Trạm, mới chơi một lúc mà đã tới gần 12h. Tiểu Ái chuẩn bị xong xuôi cho Du Trạm thì đặt thằng bé nằm xuống, Nhạc Thính Phong để Tiểu Ái đi nghỉ ngơi, cậu ngồi bên cạnh giường kể chuyện cho Du Trạm nghe. Du Trạm kéo chiếc chắn nhỏ trên người, nói: “Anh, em ngủ đây.” Nhạc Thính Phong bất động: “Em ngủ đi” Du Trạm không chịu nhắm mắt, giơ ngón tay múp míp chỉ về cửa phòng: “Anh, anh mau trở về nghỉ ngơi đi” Nhạc Thính Phong cười: “Ngoan, em ngủ thì anh mới đi.” Cậu còn không biết thằng nhóc này đang âm mưu đen tối gì chắc, tuổi còn nhỏ mà đã biết nghĩ nhiều nhỉ, giỏi đấy! Du Trạm quệt miệng, nhắm mắt lại, nói: “Anh, em đi ngủ đây” Nhạc Thính Phong: “Ừ, ngủ đi” Một lát sau, Du Trạm mở mắt ra, vẫn thấy Nhạc Thính Phong còn ngồi đó liền hỏi: “Anh, em ngủ rồi mà.” Nhạc Thính Phong cầm một quyển sách tiếng Anh trên tay, chậm rãi lật xem: “Đang ngủ thì sao mà nói chuyện như thế được?” “Em... tỉnh ngủ mất rồi.” Nhạc Thính Phong liếc cậu ta một cái: “Ờ, vậy tiếp tục ngủ đi.” Du Trạm sốt ruột, “Anh... anh mau đi đi, em đi ngủ đấy.” Nhạc Thính Phong véo véo gương mặt béo của Du Trạm: “Không được, em còn nhỏ, anh phải thấy em ngủ thì mới có thể yên tâm. Cuối cùng Du Trạm đành phải nói sự thật: “Anh, em... em ngủ một mình sợ lắm, em muốn đi.” Nhạc Thính Phong biết mà, cậu đang chờ thằng nhóc này nói những lời này đây: “Thế à, ngủ một mình sợ lắm hả, vậy sao em không nói sớm? Đi nào, đi sang ngủ cùng anh” Nhạc Thính Phong gập sách, một tay ôm lấy Du Trạm, nói: “Đi nào, đêm nay em ngủ cùng anh, dù sao anh cũng đang được nghỉ đông, nếu em sợ thì về sau cứ sang ngủ cùng anh, thế là được đúng không?” Du Trạm vừa nghe Nhạc Thính Phong bảo cậu sang ngủ cùng anh ấy thì vội kêu lên: “Không được, em muốn ngủ với chị cơ!”
|
Chương 2334: Em là đứa bé hư nhất nhà hả?
Nhạc Thính Phong một tay ôm nhóc con mập mạp, một tay vặn tay nắm cửa, mở cửa bước ra ngoài: “Chuyện này thì e là không được rồi.” Làm sao cậu có thể cho thằng nhóc này có cơ hội ngủ cùng Thanh Ti nữa chứ. Vì thế, sau một hồi giãy giụa, kháng nghị, khóc nháo vô hiệu, bé bị Nhạc Thính Phong mạnh mẽ ôm vào phòng. Tô Ngưng Mi nghe thấy động tĩnh liền đi ra ngoài xem thử thì thấy con trai mình đang ôm Du Trạm, liền hỏi: “Thính Phong, Tiểu Trạm sao vậy con?” Nhạc Thính Phong thuận miệng nói: “Không có gì đâu mẹ, em ấy không dám ngủ một mình nên con để em ấy ngủ cùng con tối nay. Du Trạm giơ tay ra cầu cứu: “Bác... Bác ơi... Cứu mạng, cứu mạng...” Tô Ngưng Mi đi tới: “Tiểu Trạm, con sao vậy? Con không muốn ngủ cùng anh à, vậy con sang ngủ cùng bác nhé?” Du Trạm ủy khuất trể cái miệng nhỏ nhắn ra: “Con muốn ngủ với chị cơ...” Tô Ngưng Mi nháy mắt liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra: “Chuyện này... có vẻ..” Cô nhìn xung quanh, Du Dực và Tiểu Ái đều ở phòng không ra ngoài, hai ông bà cũng không biết, cô vội nháy mắt với Nhạc Thính Phong để cậu nhanh tay nhanh chân ôm thằng nhóc này về phòng mình. Tô Ngưng Mi vừa cười vừa trấn an Du Trạm: “Tiểu Trạm à, con đừng sợ, tối nay con ngủ cùng anh nhé, đêm nay chị con đang say ngủ rồi, con đừng quấy rầy chị nữa được không?” Du Trạm muốn há miệng khóc lớn, Nhạc Thính Phong không nói gì với Tô Ngưng Mi nữa, lập tức về phòng, xoay người đóng chặt cửa lại. Tô Ngưng Mi thở ra một hơi, lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt của con trai mà cười cười lắc đầu. Tuy giờ cả hai đứa nhỏ vẫn chưa hiểu được gì, nhất là Thính Phong, tuy rằng thằng bé đã lớn, có thể suy nghĩ nhiều chuyện nhưng nó vẫn chỉ là một thiếu niên mới 16 tuổi, vẫn còn nhỏ lắm, chưa hiểu cái gì gọi là tình yêu, lại càng không biết cảm giác trân trọng mà nó dành cho Thanh Ti chính là thứ được gọi là tình yêu. Nhưng nói thế thôi, chờ thêm vài năm nữa, để bọn trẻ từ từ trưởng thành, cứ thế mà nước chảy thành sống thôi. Tô Ngưng Mi trước đây vẫn còn lo lắng rằng con trai mình sẽ không nhanh nhẹn ở phương diện tình cảm, nhưng giờ nhìn thì có vẻ cũng không tệ lắm đâu. Tiểu Trạm mới là một đứa bé nhỏ xíu như vậy mà con trai mình cũng biết ghen tị, đây là chuyện tốt nha! Tô Ngưng Mi ngáp một cái, xoay người về phòng. Gần đây cô rất hay cảm thấy trong người mệt mỏi, không biết có phải vì trời lạnh hay không. Trong phòng, Nhạc Thính Phong và Du Trạm một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt nhỏ. Du Trạm há mồm khóc lớn, nhưng cũng chỉ là gào khan mà không có lấy một giọt nước mắt. Nhạc Thính Phong nhìn thằng bé khóc, chỉ nói: “Anh thấy nhóc như thế này không được đầu, chả thấy tí xúc động nào cả, tốt xấu gì cũng phải diễn nhập tâm một chút mới được chứ. Nhóc xem, ngay cả nước mắt cũng không có thế này, chả đáng thương chút nào.” Du Trạm quệt miệng nói: “Anh xấu xa!” Nhạc Thính Phong chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé: “Nói anh cái gì, nhóc mới là đứa xấu xa, tối hôm qua chạy tới ngủ cùng với chị, còn tè dầm trên giường chị, khiến chị nhóc không ngủ được, nhóc nói xem ai hư hơn?” Du Trạm lật người, úp mặt xuống giường, giương mông bất động trông như một con ếch nhỏ. Nhạc Thính Phong vỗ mông Du Trạm: “Hiện tại anh cho nhóc hai lựa chọn, một là ngủ trên giường, hai là... hừ, ngủ dưới đất đi, nhóc là trẻ con nên anh không đá nhóc ra ngoài.” Du Trạm lần này thì khóc thật. Anh là đổ xấu xa, đại xấu xa! Ai mới là đứa hư nhất nhà chứ?
|
Chương 2335: Không thể
Nhạc Thính Phong lôi ra một chiếc đồng hồ bấm giờ: “Cho nhóc 10 giây, nhóc chọn đi” Hốc mắt Du Trạm đỏ lên, nước mắt lập tức rơi xuống: “Anh anh, em ngủ cùng anh.” Nhạc Thính Phong xoa đầu bé: “Thế mới ngoạn chứ, kì nghỉ đông này anh luôn ở nhà, nếu nhóc không ngủ được thì phải tìm anh, biết chưa?” Nhạc Thính Phong muốn dùng thời gian kì nghỉ đông lần này để sửa sang tật xấu của thằng nhãi con suốt ngày thích bám dính làm nũng Thanh Ti này. Du Trạm rưng rưng hai hàng nước mắt: “Em có thể... có thể đi tìm chị không?” Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Không thể!” Đương nhiên không thể rồi! Cậu từ trường học chạy về nhanh thế này là vì muốn ngắn thằng nhóc này cứ nửa đêm lại chạy đi tim Thanh Ti đó. Nhạc Thính Phong đỡ Du Trạm để bé nằm xuống: “Nhóc mệt chưa?” Du Trạm lắc đầu: “Chưa mệt” “Chưa hả, vậy... anh dạy nhóc tiếng Anh, nào, đọc theo anh.” Vì thế, Du Trạm cứ vừa đọc tiếng Anh trong lòng Nhạc Thính Phong vừa dần dần nhắm mắt. Chờ Du Trạm ngủ rồi, Nhạc Thính Phong mới gập cuốn sách tiếng Anh lại. Sau khi nằm xuống, cậu cầm di động đọc mấy tin nhắn mà Lộ Tu Triệt gửi tới suốt cả ngày hôm nay. Nhạc Thính Phong lắc đầu, đêm nay trong trường đã xảy ra chút chuyện, bởi vì tuyết rơi nên mỗi ngày đi học đều rất buồn tẻ, nhàm chán. Sau khi hết giờ tự học muộn, rất nhiều học trò đều chạy tới sân thể dục chơi ném tuyết. Kiểu thả lỏng áp lực học tập kiểu này cũng rất bình thường, nhưng mà... Ai có thể ngờ được rằng cuối cùng lại biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau tung xòe? Mà nguyên nhân thì sao? Chính là... Lầm Trầm và Lộ Tu Triệt. Giờ tự học chấm dứt, Lâm Trầm và Lộ Tu Triệt khăng khăng muốn quay về ký túc xá nhưng lại bị đám Mạnh Hoành lôi kéo đến sân thể dục. Hai người bị ba người lôi kéo, đương nhiên là không lay chuyển được nên đành phải đi. Trên sân thể dục có rất nhiều người, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều có. Từ lúc trường học thi hành một số biện pháp phòng ngừa yêu sớm nên đám nam sinh nữ sinh bình thường có rất ít cơ hội tiếp xúc, làm quen với nhau. Trận tuyết lớn này có vẻ đã khiến bọn họ tạm thời quên đi kỷ luật của trường học. Lớp bên cạnh có hai nữ sinh, một người thích Lâm Trầm, một người thích Lộ Tu Triệt, hai người này bạo gan nặn bông tuyết, mỗi người ném nam sinh mình thích một quả với hy vọng người ấy có thể quay lại nhìn mình. Người khác thì đều đang vô cùng náo nhiệt ném tuyết, chỉ có hai người bọn họ là vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, giống như cả hai không có bất cứ liên quan gì đến đám người ở đây. Bị ném một quả bóng tuyết cũng không thèm động đậy, cũng không liếc mắt nhìn hai cô nữ sinh kia dù chỉ một cái. Chuyện này vốn không phải chuyện gì to tát cả, nhưng là đúng lúc mấy nam sinh thích hai cô bé kia nhìn thấy, bọn họ cảm thấy Lâm Trầm và Lộ Tu Triệt đang thể hiện trước mặt đám con gái. Vì thế mà sinh lòng ghen tị, bọn họ vừa muốn giúp nữ thần trong lòng mình, vừa muốn phát tiết nên không hẹn mà cùng đi công kích hai người Lâm Trầm và Lộ Tu Triệt. Một quả cầu tuyết cầu ném lại thì không sao cả, nhưng nhiều cầu tuyết ném lại như vậy, mà quả nào quả nấy còn to nữa thì kết quả ra sao? Nhất là Lộ Tu Triệt, cậu luôn luôn rất ghét cảm giác lạnh lẽo khi tuyết bám trên da mặt thì lại càng không thể chịu đựng được cảm giác này. Vì thế Lộ Tu Triệt làm sao còn có thể nhẫn nại được nữa, mắng một tiếng xong xắn tay áo, túm lấy một tên đang ném cậu mà bắt đầu đánh nhau. Lầm Trầm thấy thế cũng không hé răng nửa lời mà giảng thẳng luôn một đấm vào mặt một tên khác. Bọn họ bên này ra tay thì những người khác phòng 511 làm sao còn có thể bàng quan, đương nhiên là cả đám cùng lên rồi.
|
Chương 2336: Một trận đại chiến
Ban đầu Mạnh Hoành muốn chỉ xem xem có thể giải quyết sự tình không, hy vọng có thể bình ổn tình hình. Dù sao đánh D nhau cũng là không tốt chút nào, nếu có thể làm người văn minh thì tội gì phải làm mấy chuyện dã man kia chứ. Nhưng mà nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, trong số đám người bị đánh có một người là cán bộ lớp của lớp bên cạnh, Mạnh Hoành đi lên lý luận cùng cậu ta với hy vọng chuyện này có thể dừng lại. Kết quả người này lại cho rằng đám Mạnh Hoành đang sợ hãi nên càng cố tình lấn lướt không chịu buông. Hơn nữa cậu ta còn kêu gọi đám nam sinh trong lớp mình xông tới, không đánh nhau là không xong. Lớp 12-1 bọn họ từ trước tới nay luôn luôn là tấm gương sáng ngời trong lời chủ nhiệm tất cả các lớp khác, bởi trong lớp bọn họ có Nhạc Thính Phong, có Lâm Trầm – hai người có thể sáng tạo kỳ tích cho lớp bọn họ. Chính vì thế đã khiến rất nhiều lớp hình thành nên một suy nghĩ rằng lớp họ không bằng lớp 12-1. Thù mới hận cũ chồng chất đã bạo phát trong buổi tối đầy tuyết hôm nay. Đám học trò lớp bên cạnh ùa đến như ong vỡ tô, thậm chí có cả một số nữ sinh cũng xông lại đây. Sự tình nếu đã thành ra như vậy, Mạnh Hoành đương nhiên biết mong muốn giải quyết trong hòa bình là hoàn toàn không có khả năng. Cậu ném thẳng cái mũ xuống đất, gào lên một câu: “Mẹ nó chứ, muốn bắt nạt bọn này hả? Ông đây cũng không sợ mày, lớp 12-1 đầu, tất cả xông lên cho ông.” Năm nay Mạnh Hoành vẫn là lớp trưởng, thường ngày cậu cũng có uy vọng trong lớp, huống chi đám học trò lớp bên cạnh đã tới tận cửa để bắt nạt rồi, nhẫn nại thế nào được chứ? Đám nam sinh ở tuổi này đứa nào đứa nấy đều đang trong thời kỳ nhiệt huyết sôi trào, Mạnh Hoành vừa gào lên như vậy, một đám nam sinh trong lớp đã xông tới, thậm chí có không ít nữ sinh cũng nhào vô. Vì thế học trò hai lớp cứ thế xông vào đánh nhau trên sân thể dục. Hơn nửa đêm, hai vị chủ nhiệm lớp đã phải vội vội vàng vàng từ nhà chạy tới trường. Hai lớp xảy ra một trận hỗn chiến như vậy nên có rất nhiều chuyện phiền toái phải xử lý. Hơn nữa việc muốn tìm đầu sỏ gây nên chuyện này cũng không dễ dàng chút nào, bởi vì hai bên đánh nhau có nhiều người tham gia, tất cả đều nói là đối phương động thủ trước. Đến hơn nửa đêm vẫn chưa xử lý xong, hai vị chủ nhiệm lớp đành phải thương lượng với nhau là để chuyện này đến sáng hôm sau xử lý. Điều may mắn duy nhất là trong hai lớp có rất ít người bị thương, những học trò bị thương đều chỉ là vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng. Hai giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc dạy dỗ một trận rồi để bọn họ đi về, còn lại đợi sáng hôm sau nói tiếp. Nhạc Thính Phong nhắn lại cho Lộ Tu Triệt một tin nhắn: Pháp luật không xử lý được đám đông, trong trường hợp có nhiều người tham gia vụ đánh nhau tập thể như vậy thì chỉ cần không xảy ra chuyện lớn gì thì trường học nhất định sẽ tìm biện pháp áp chế sự tình xuống. Bởi vì nếu để chuyện này bung ra, danh tiếng của những người liên can sẽ chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa vụ này có nhiều người đến vậy, nếu xử lý thì sẽ khó giải quyết, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, cho nên không cần lo lắng. Nhưng trong chuyện này Lộ Tu Triệt và Lâm Trầm là những người oan uổng nhất, chỉ vừa mới đứng đó, bị người ta ném tuyết vào cũng không đánh lại, sau đó lại bị một đám người sống lại đánh. Cũng may hai người đều không sao, ngược lại còn đánh cho đối phương đến kều cha gọi mẹ. Chuyện này cho dù cuối cùng đã được hai thầy chủ nhiệm lớp xử lý theo kiểu chuyện lớn hóa nhỏ nhưng trong lòng Lộ Tu Triệt vẫn uất nghẹn, cậu không sợ trời không sợ đất, luôn sống kiểu vô sỉ như vậy suốt lâu nay, sao mà nuốt được cục tức này? Sau khi nhắn tin với Nhạc Thính Phong xong, Lộ Tu Triệt nằm trên giường nghĩ ngợi xem thù này nên báo thế nào. Cho dù trường học xử lý thế nào đi chăng nữa thì cậu nhất định cũng không dễ dàng cho qua như vậy. Mấy thằng khốn lúc trước lấy tuyết ném cấu lúc chiều - cậu vẫn nhớ rõ không sót một thằng.
|