Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2327: Mình thích anh nhất!
Nhạc Thính Phong khinh thường cười lạnh, không bao giờ Thanh Ti mới có thể nói ra mấy lời này. Cái gì mà mất tự do chứ, đúng là dối trá mà! Đình Đình thấy Nhạc Thính Phong không mở miệng, nghĩ rằng cậu đã tin liên tiếp tục nói: “Thanh Ti hiện giờ đang cần chúng em làm bạn tốt với cậu ấy nên bọn em mới không hề giấu nhau điều gì. Nếu Thanh Ti thật sự rất muốn anh đến tìm bạn ấy thì không thể nào không giới thiệu anh cho chúng em, nhưng anh cũng thấy đấy, Thanh Ti chưa bao giờ chủ động giới thiệu anh cho những người bạn thân như chúng em” Nhạc Thính Phong nhìn nữ sinh đang đứng trước mặt mình, tuổi không lớn nhưng cách nói chuyện lại vô cùng rõ ràng, thậm chí còn biết cả tâm lý ám chỉ nữa chứ. Đáng tiếc, muốn đùa giỡn trước mặt cậu sao, còn non và xanh lắm nhóc ạ! Nhạc Thính Phong lạnh lùng hỏi: “Sau đó thì sao?” Đình Đình ngẩng mặt: “Cho nên... anh trai của Thanh Ti à, mong anh về sau đừng đến tìm Thanh Ti nữa, anh cứ làm như vậy sẽ khiến bạn ấy chán ghét anh” “Những lời này là Thanh Ti nói cho các cô?” “.. Đúng vậy” Đình Đình dùng một giây rồi gật đầu. Nhạc Thính Phong gật đầu châm biếm: “A... Thật đúng là..” Rồi hỏi ngược lại: “Cô biết Thanh Ti vì sao không giới thiệu tôi cho các cô không? Đình Đình tự nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng: “Đương nhiên là bởi vì bạn ấy không... Không muốn anh đến tìm bạn ấy cho nên mới không muốn giới thiệu...” Nhạc Thính Phong không nhanh không chậm nói: “Bởi vì các cô căn bản không phải là bạn bè của Thanh Ti. Trong lòng em gái tôi, các cô chỉ là một đám... hề tấu hài. Hôm trước các cô xúi giục Thanh Ti không được gần gũi với tôi, nếu không các cô sẽ không chơi với em ấy nữa, các cô cố ý cô lập em ấy, giờ lại chạy đến trước mặt tôi mà châm ngòi li gián quan hệ giữa hai anh em chúng tôi. Tuổi cô còn nhỏ, hừ... đúng là... nếu cô mà lớn hơn vài tuổi, tôi sẽ không chút do dự mà... đánh chết cô!” Mặt mũi Đình Đình bông đỏ lựng, cô nhóc liên tục lùi về phía sau. Cô nhóc không ngờ Thanh Ti lại kể hết mọi chuyện cho Nhạc Thính Phong nghe. Trong lòng cô ta vô cùng oán hận, sao Thanh Ti có thể như vậy được? Sao lại đem chuyện tâm sự của mấy cô gái trong lúc đó kể cho anh trai mình nghe được chứ. “Hơn nữa trong mắt em gái tôi, người anh trai này mới là người quan trọng nhất với em ấy, các cô... là cái thá gì?” Không biết rốt cuộc khi châm ngòi ly gian quan hệ giữa hai anh em bọn họ thì đám này được lợi lộc gì? Có lẽ bọn họ chỉ không quen nhìn thấy quan hệ anh trai - em gái tốt như vậy thôi, đơn giản là xuất phát từ lòng ghen tị. Nhạc Thính Phong nói xong cũng không thèm để ý tới bọn họ, nhưng lại lo lắng bọn họ sau này lại thẹn quá thành giận mà làm chuyện gì đó không tốt chuyện với Thanh Ti, vì thế cậu lại đi một chuyến tới văn phòng giáo viên, tìm chủ nhiệm lớp Thanh Ti đồng thời hỏi thăm sức khỏe cô giáo Vương. Sau khi mô tả rõ ràng tình huống xong, chủ nhiệm lớp gật đầu, chuyện này hẳn là nên coi trọng một chút. Cô giáo Vương cũng nói về sau khi có thời gian thì cô sẽ đi tìm Thanh Ti. Cuối tuần Nhạc Thính Phong được nghỉ về nhà, củng Thanh Ti học thêm, sau khi học xong thì về phòng ngủ, cậu hỏi Thanh Ti: “Thanh Ti, em có ghét anh không?” Thanh Ti lắc đầu: “Đương nhiên là không, em thích anh nhất!” Nhạc Thính Phong mỉm cười, đúng vậy, em ấy thích mình nhất.
|
Chương 2328: Thằng nhóc mập mạp kia!
hoắt cái đã vào mùa đông, thời tiết trở nên lạnh hơn. Không bao lâu nữa sẽ tới lễ mừng năm mới. Nhạc Thính Phong đang học cấp ba nên nghỉ đông cũng muộn hơn nhiều. Khi toàn bộ các trường học trong thành phố đều đã nghỉ thì Trường Số 1 vẫn còn đi học bình thường. Buổi tối, sau khi hết giờ tự học, vừa ra khỏi tòa nhà, mọi người thấy bầu trời lất phất những bông tuyết bay bay. Có vài học trò hưng phấn liên hoan hô ầm ĩ. Nhưng Lộ Tu Triệt không vui vẻ, cậu rụt cổ nói: “Haizzz, lạnh quá lạnh quá! Mau quay về ký túc xá làm nồi lẩu ăn khuya đi, tới không chịu được nữa, lạnh quá.” Lộ Tu Triệt mặc khá mỏng manh, không phải vì cậu không có quần áo dày, mà là vì cậu rất ghét mặc nhiều quần áo, lúc làm bài tập sẽ không thoải mái. Nhưng Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn lại rất thích thú với trận tuyết đầu mùa này nên muốn ở ngoài chơi thêm một lúc nữa. Lộ Tu Triệt khinh thường đám bạn ngây thơ của mình, “Nếu các cậu không đi thì tớ đi trước đây, tớ không chịu được lạnh. Lạnh quá! Thính Phong cậu có đi không?” Nhạc Thính Phong gật đầu, cậu cũng đang muốn nhanh chóng về phòng gọi điện thoại cho Thanh Ti. Sau khi quay về ký túc xá, Lâm Trầm chuẩn bị đồ ăn, thời tiết lạnh thế này thì phải ăn nhiều một chút mới có thể bổ sung thể lực được. Ngoài hành lang rất lạnh, còn có gió nữa, Nhạc Thính Phong do dự một lát liền trèo lên giường để gọi điện thoại cho Thanh Ti. Dù sao hiện giờ ba tên nhiều chuyện nhật ký túc xá cũng đều ở bên ngoài hết cả. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Nhạc Thính Phong hỏi: “Tuyết rơi rồi đó, em biết không?” Lộ Tu Triệt ghé vào người Lâm Trầm, chọc chọc cậu ta rối bày ra mặt quỷ trông vô cùng buồn cười. Lâm Trầm không chút đổi sắc, không thèm để ý đến cậu ta mà chỉ tiếp tục làm đồ ăn. Đầu dây bên kia, Thanh Ti hưng phấn reo lên: “Vâng, em thấy rồi, bông tuyết ngoài trời còn lớn hơn trước kia nữa. Anh, mấy ngày nay trời rất lạnh đó, mẹ nói là tuyết sẽ rơi liên tục hai ngày cơ, anh phải mặc ấm vào nhé, đừng để bị cảm đó, anh nhớ chưa?” Nhạc Thính Phong mỉm cười, giờ Thanh Ti quả nhiên đã biết quan tâm người khác hơn trước nhiều. “Ừ, anh biết rồi, em cũng thế, khi ra ngoài chơi phải nhớ đội mũ, quàng khăn, mặc áo khoác lông đầy đủ, nhớ chưa?” “Anh yên tâm đi, em sẽ không để mình bị lạnh đâu” Bỗng nhiên Nhạc Thính Phong nghe được từ đầu dây bên kia vang lên âm thanh non nớt của Tiểu Trạm: “Chị ơi.” Nhạc Thính Phong hỏi: “Tiểu Trạm đang ở cạnh em sao?” Thanh Ti vỗ vỗ cái mông nhỏ của Du Trạm, cười nói: “Đúng vậy, em ấy cứ ngồi trên giường cùng em, em để em ấy ở đầu em ấy cũng không chịu ấy chứ.” Du Trạm thích Thanh Ti, lúc này cậu bé đã lớn hơn một chút nên mỗi tối thường xuyên âm thầm “Vượt ngục” để chạy tới tìm Thanh Ti, lúc nào cũng thích ở cạnh cô bé. Nhạc Thính Phong nhíu mày, thằng nhóc Du Trạm này đúng là biết chiếm tiện nghi của Thanh Ti mà! Tuổi có nhỏ đến mấy thì vẫn là một thằng nhóc. Trước kia cậu còn chưa từng ngủ chung với Thanh Ti được mấy lần, giờ thì hay lắm, thằng nhóc kia thừa dịp cậu không ở nhà mà dám to gan lớn mật như thế, còn nhỏ đã không biết xấu hổ như vậy rồi, để xem lần này về cậu xử lý nó thế nào đây. Nhạc Thính Phong nói: “Thanh Ti, em không cần quá chăm sóc cho nó như thế. Du Trạm đã ba tuổi rồi, nó cũng nên ngủ riêng rồi, đàn ông con trai không thể yếu ớt như vậy được.” Tiểu Trạm đang nép vào lòng Thanh Ti, rướn người lên muốn hôn chị mình, Thanh Ti đang chơi với em trai thì nghe thấy lời của Nhạc Thính Phong bèn thuận miệng nói: “Vâng, em biết ạ... Chờ em ấy lớn thêm chút nữa là được, hiện giờ không phải em ấy vẫn còn nhỏ sao?” Nói xong, Thanh Ti nhịn không được và kêu lên với Du Trạm: “Giỏi lắm thằng nhóc này, hôn đến mức mặt chị đầy nước miếng rồi. Mau, lau đi cho chị nhanh...
|
Chương 2329: Càng lớn càng lưu manh
“Em cầm điện thoại đưa cho Du Trạm, anh muốn nói với nó mấy câu” “Vâng... Được ạ, anh chờ một chút...” Một lát sau, Thanh Ti mới cầm điện thoại đưa đến bến tại Du Trạm: “Tiểu Trạm, điện thoại của anh này, em nói chuyện với anh đi...” “Anh..” Du Trạm kêu vang một tiếng vào điện thoại. Nhạc Thính Phong nghe thấy giọng nói non nớt gọi mình ầm ĩ kia thì tâm tình vẫn không tốt chút nào. “Sao em lại chạy đến phòng chị gái vậy? Một tuần nay em đã chạy sang vài lần rồi hả?” Du Trạm nép vào lòng Thanh Ti, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm khiến ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng. Bé nói: “Mới có bốn lần thôi mà...” Nhạc Thính Phong bị cậu nhóc làm tức đến bật cười: “Còn nói mới bốn lần hả, tuần này đã được mấy ngày?” Hôm nay mới thứ sáu thôi nhóc. Du Trạm rầm rì rầm rì, bé mặc kệ, dù sao thì bé vẫn thích ngủ cùng với chị gái của bé. Lúc trước khi Thanh Ti phải đi học, Du Trạm luôn muốn được ngủ cùng chị nhưng mọi người trong nhà không đồng ý, sợ bé sẽ làm ảnh hưởng sự nghỉ ngơi của chị, nhưng từ khi chị bé được nghỉ đông, Du Trạm không thèm để ý nữa, ba mẹ bé cũng không quản được bé, dù nói gì thì bé cũng muốn trèo lên giường ngủ cùng chị. Thanh Ti cũng rất thích em trai mình, dù sao hiện giờ cô bé cũng không phải đi học, ngày nào cũng ở nhà, để cô bé ôm em trai ngủ thế này cũng không có vấn đề gì. Nhạc Thính Phong muốn đuổi thẳng cổ thằng nhóc Du Trạm đang tạm trú bất hợp pháp trong phòng Thanh Ti đị: “Em là nam tử hán có biết không hả? Không thể suốt ngày bám dính lấy chị em như thế, chị em sẽ mệt lắm đó, em không thấy em béo như thế hả, béo như một tảng thịt luôn! Chị em mà ôm em là bất động không đứng dậy nổi còn gì?” Du Trạm không muốn nghe không muốn nghe, bé mặc kệ, mặc kệ, bé muốn ở cạnh chị Thanh Ti, muốn ngọt ngào gọi chị ơi, muốn ôm ôm, muốn thơm thơm. Thanh Ti không thể cự tuyệt nổi nên đành nói với Nhạc Thính Phong: “Anh, không sao đâu ạ. Dù sao thì giờ em cũng không phải đi học, Tiểu Trạm sang ngủ cùng em cũng được. Chờ đến khi em đi học thì em sẽ để em ấy ngủ riêng, giờ em ấy vẫn còn nhỏ mà, anh đừng mắng em ấy như thế...” Nhạc Thính Phong nghiến răng, thằng nhóc này còn giả vờ đáng thương nữa chứ. Cậu nghĩ nếu giờ mình mà ở nhà thì tốt rồi, cậu nhất định sẽ chạy tới lôi thằng nhóc kia về phòng, để nó tự ngủ riêng, xem xem nó còn đùa giỡn cái quỷ gì. Nhạc Thính Phong đang nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại bị ngắt. Cậu a lô thêm vài tiếng nhưng không còn âm thanh gì nữa, Nhạc Thính Phong đen mặt, tám phần là thằng nhóc kia cố tình cúp máy rồi. Quả nhiên một lúc lâu sau cậu mới nhận được tin nhắn của Thanh Ti. Thanh Ti: Anh, vừa rồi Tiểu Trạm không cẩn thận nên đã cúp điện thoại, em ấy cầm di động chơi một lúc nên vừa rồi em không có cách nào để nhắn tin cho anh được. Em đi ngủ đây, anh cũng thế nhé, buổi tối anh đừng thức khuya. Nếu anh không muốn ở trường học thì mau mau trở về đi anh, dù sao thì thành tích của anh tốt như vậy rồi. Tin nhắn này nói cho Nhạc Thính Phong biết giờ Thanh Ti đang ôm thằng nhóc mập mạp kia ngủ. Nghĩ vậy tâm trạng Nhạc Thính Phong liền xấu hẳn. Thằng nhóc Du Trạm thật sự là càng lớn càng có tố chất lưu manh. Nhưng những gì mà Thanh Ti nói sau đó lại khiến Nhạc Thính Phong bình tĩnh lại, đúng vậy, sao cậu cần phải tiếp tục ở lại trường chứ? Trời thì lạnh thế này, ngồi trong trường học làm gì khi mà cậu nhắm mắt lại cũng vẫn hiểu toàn bộ tri thức học tập chứ. Còn không bằng về nhà để dạy dỗ thằng nhóc Du Trạm kia, nó béo quay béo quắt như thế cơ mà, cần phải giảm béo rồi.
|
Chương 2330: Đại thần hạ phàm
Tắt di động, Nhạc Thính Phong trầm tư, phân vân xem có nên về nhà luôn không, mà thôi, để đến sáng mai hẵng về. Cậu là người mà khi ra quyết định đều sẽ quyết định rất nhanh chóng, cậu cũng không định để chuyện này tiếp tục như thế được. Lúc trước Nhạc Thính Phong không rời khỏi trường học là vì dù sao cậu cũng là một học sinh cấp ba, trường học đã sắp xếp để tất cả mọi người giống nhau như vậy nên cậu cũng không muốn làm gì khác cả. Nhưng có điện thoại vừa rồi đã khiến cậu thông suốt, khiến Nhạc Thính Phong cảm thấy cần phải nhanh chóng về nhà để thu thập Du Trạm. Trong lúc Nhạc Thính Phong đang trầm tư, đám Mạnh Hoành đã từ bên ngoài trở về phòng. Cả đám vừa vào cửa đã mang theo một trận giá lạnh khiến Lộ Tu Triệt hận không thể đuổi cả đám bọn họ ra ngoài. “Các cậu là một đám lão già rồi, sao còn như mấy cô gái chưa lớn thế hả? Thấy tuyết là không nở đi, trời lạnh như thế thì có cái quỷ gì đẹp chứ? Trời thì tối thui tối mù, các cậu nhìn được cái gì chứ hả? Tớ nói cho các cậu biết, nếu bị lạnh mà cảm cúm thì đừng có lây cho tớ đó” Lộ Tu Triệt thấy trên đầu cả đám đều dính đầy bông tuyết, mặt mũi bị lạnh đến đỏ bừng thì cũng cảm thấy bị lạnh đến run người. Cậu không thích làm thiên thần tuyết đầu nhé, lạnh lắm! Thời tiết này thì chỉ có làm nổi lẩu nóng hầm hập thì mới có thể xua tan sự lạnh giá trên người cậu. Lộ Tu Triệt hỏi Lâm Trầm: “Sắp xong chưa anh zai ơi, sắp được ăn chưa?” Lâm Trầm gật đầu: “Đợi 5 phút nữa.” Lộ Tu Triệt chà xát hai bàn tay, lôi áo lông ra mặc lên người rồi ngẩng đầu hổ: “Nhạc thần, mời ngài đại giá quang lâm xuống hạ giới ăn bữa khuya ạ” Nhạc Thính Phong nhướn mày nhìn cậu ta một cái, lười động đậy. “Ngài thật sự không định hạ phàm à?” Lộ Tu Triệt cười nói. Nhạc Thính Phong thở dài, hỏi: “Ngoài trời tuyết rơi rất lớn sao?” Mạnh Hoành gật đầu: “Tuyết rất lớn, trên mặt đất đã trắng xóa một mảng rồi, xem ra cả đêm cũng không ngừng rơi được đầu, sáng mai chúng ta có thể đi đắp người tuyết rồi” Lộ Tu Triệt run rẩy một chút: “Muốn đi thì các cậu đi mà đi, tớ không đi lêu lổng với các cậu đâu.” Hầu Chí Tân cởi chiếc áo khoác ẩm ướt ra, thay một chiếc áo khô: “Cậu không đi thì chúng tớ đi, đến lúc đó cậu đừng có hầm mộ người tuyết do chúng tớ đắp đó.” Lộ Tu Triệt bĩu môi: “Hứ, ai thèm hâm mộ các cậu chứ, hâm mộ các cậu ngây thơ ấu trĩ sao?” Lâm Trầm ngẩng đầu nói: “Xong rồi, ăn được rồi.” Mấy tên nhóc vừa rồi còn đang đấu võ mồm lập tức hoan hô một tiếng rồi vây quanh nồi lẩu. Lâm Trầm ngẩng đầu nói với Nhạc Thính Phong: Ăn cơm thôi” Nhạc Thính Phong gật đầu, leo xuống dưới. Lộ Tu Triệt đưa đũa cho Nhạc Thính Phong, hỏi cậu: “Nghĩ gì mà tự nhiên lại ngồi xuống rồi vậy?” Nhạc Thính Phong còn thật lòng nói: “Nghĩ là mai về nhà rồi, phải tạm biệt mọi người thế nào?” Mạnh Hoành khiếp sợ nói: “Không phải chứ, cậu phải về nhà ư?” Nhạc Thính Phong gắp một miếng thịt bò: “Ừ, không định ở đây lãng phí thời gian nữa, không có nghĩa lý gì cả” Cả đám Mạnh Hoành cùng nhau lắc đầu cảm khái: “Tớ thua... Lời này cũng chỉ có cậu dám nói ra.” Lộ Tu Triệt hỏi Nhạc Thính Phong: Sao đột nhiên lại muốn về vậy, có phải lúc nãy Thanh Ti nói gì qua điện thoại với cậu hay không?” Cậu hiểu Nhạc Thính Phong, đột nhiên cậu ấy nói trở về thế này thì nhất định có quan hệ gì đó với Thanh Ti. Nhạc Thính Phong không trả lời vấn đề này mà chỉ nói: “Chẳng qua là cảm thấy trời lạnh thế này mà cứ ở ký túc xá thì đúng là chịu tội... Cho nên tỉnh về nhà thôi.”
|
Chương 2331: Thời gian trôi quá nhanh
Hầu Chí Tân cắn đũa: “Hâm mộ, ghen tị, hận quá đi! Nếu tớ mà có được đầu óc như cậu thì tớ cũng sẽ về nhà luôn, mọi 1 người xem, trời thì lạnh thế này, trường người ta đều được nghỉ hết rồi, chỉ còn chúng ta ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm, muộn thế này rồi còn chưa được lên giường. Haizzz, giờ tớ còn nghĩ là sao mà không nhanh nhanh chóng chóng đến lúc thi đại học đi, thi xong thì chúng ta cũng được giải thoát rồi.” Tôn Tường Khôn gật đầu: “Đúng thật, tớ cũng nghĩ không bằng sớm thì sớm một chút cho xong luôn đi.” Mạnh Hoành nói: “Nhanh mà, chờ tới lúc nghỉ đông xong thì chỉ mấy tháng nữa là tới kì thi đại học rồi.” “Không ngờ chỉ chớp mắt như thế mà chúng ta đã lên lớp 12, chỉ cửa học kỳ nữa là thi đại học, giờ tớ còn thấy chuyện vào lớp 12 như vừa mới hôm qua thôi.” Mọi người thở dài, đúng vậy, thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không kịp quay đầu lại. Nồi lẩu đỏ rực sôi trào, từng đợt khói mang theo hương thơm mê say tràn ngập trong phòng. Nhớ năm đó, lần đầu tiên cả đám 6 người bọn họ ngồi vây quanh một chỗ ngồi ăn lẩu như thế này dường như mới chỉ hôm qua, vậy mà giờ đã đến hai năm trôi qua rồi, thật sự muốn quay về ngày xưa quá! Nhạc Thính Phong đột nhiên hỏi: “Lâm Trầm, học phí đại học và sinh hoạt phí kì sau của cậu đủ chưa?” Lâm Trầm ngẩng đầu: “Đủ rồi.” Nhạc Thính Phong gật đầu, “Nếu không đủ thì cứ tính toán xem học kì mới làm thêm nhiều đồ ăn một chút để tăng số đơn đặt hàng mỗi ngày, nếu đủ rồi thì có thể không cần” “Ừ, tớ biết rồi...” Tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh có thể sớm chiều ở chung, hay những khoảng thời gian ăn cùng nhau thế này sẽ không còn nhiều cơ hội nữa nên bữa ăn tối nay chợt trở nên khá yên lặng. Ăn xong bữa khuya, Lộ Tu Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường đã bật lên rồi, khắp nơi tuyết rơi trắng xóa, những bông tuyết bay bay trên bầu trời càng lúc càng dày. Sáng hôm sau, khắp nơi đều trắng xóa màu tuyết. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi nhưng đã thưa hơn đêm qua rất nhiều. Đám Mạnh Hoành nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong một cái là xông ra ngoài. Trong ký túc xá chỉ còn ba người Nhạc Thính Phong, Lâm Trầm và Lộ Tu Triệt vẫn ở lại từ từ thu dọn đồ đạc. Nhạc Thính Phong vốn định hôm nay sẽ về nhà, nhưng cậu vẫn cùng các bạn tới lớp. Sau đó cậu nói chuyện với thầy chủ nhiệm lớp một chút, cũng chỉ còn có vài ngày, cậu không định kéo dài thời gian ở trường học nữa mà chuẩn bị về nhà. Thầy chủ nhiệm lớp tuy rằng vẫn muốn giữ Nhạc Thính Phong lại, nhưng khi thấy cậu kiên quyết như thế thì thấy cũng không còn cách nào khác mà phải để cậu rời đi, trước khi đi còn dặn dò cậu đi đường cẩn thận. Nhạc Thính Phong trở về ký túc xá, dọn dẹp đồ đạc, chờ đến lúc trời sáng hẳn rồi mới kéo hành lý rời khỏi ký túc xá. Lúc này Con đường nhỏ trong trường đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn tuyết đọng. Nhạc Thính Phong ra ngoài công trường đợi một hồi lâu mới được một chiếc taxi. Dọc đường về nhà, có những đoạn đường chưa được dọn dẹp sạch tuyết nên lái xe đi rất chậm, trên đường ống còn nói chuyện phiếm với Nhạc Thính Phong, hỏi rằng có phải trường học cậu đã cho nghỉ hay không. Nhạc Thính Phong cầu được cấu không trò chuyện lại với bác tài xế. Về tới nhà, Nhạc Thính Phong trả tiền rồi xuống xe. Vào tới sân, còn đang chuẩn bị gõ cửa thì của nhà mở ra. Thanh Ti vui vẻ chạy ra: “Anh, sao anh đã được về rồi? Không phải anh bảo là cuối tuần này anh mới về ạ?” Vừa rồi khi ngồi trên lầu, Thanh Ti ghé vào cửa sổ ngắm tuyết thì nhìn thấy Nhạc Thính Phong đang vào sân, xỏ vội dép lê chạy xuống dưới. Nhạc Thính Phong vừa thấy Thanh Ti chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh trên người thì lập tức cởi chiếc áo lông trên người mình rồi khoác lên người cô bé: “Em chạy ra làm gì? Mau vào đi, ngoài trời rất lạnh, em lại mặc chiếc áo mỏng thế này.” Nhạc Thính Phong nén giận ôm lấy Thanh Ti, dẫn cô bé nhanh chóng vào phòng. Thanh Ti ngập ngừng: “Nhưng mà em thấy Tiểu Trạm vẫn còn nhỏ mà..” “Yên tâm, dù sao em ấy cũng là con trai của chú Du, chủ Du sẽ không xuống tay nặng đầu mà”
|