Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 265: Sẽ đau một chút, em cố chịu nhé
Chị gái đó đồng tình, cười rồi nói: “Nói đúng lắm, vợ của mình không thương, lẽ nào để người khác thương SaO. Du Dực khẽ cong khóe môi, câu nói này, nói không thể đúng hơn được nữa. Trước đây, trong hộ khẩu của Nhiếp Thu Sính vẫn viết là vợ của người khác, anh lại chỉ là người ngoài, anh cứ thương, cứ thương, cho đến hôm nay thương đến trở thành vợ của mình rồi. Nhiếp Thu Sính đỏ mặt ngại ngùng, nhéo một cái phía sau anh, nụ cười trên mặt Du Dực lại càng tươi. Anh nói: “Hôm nay phải dậy sớm, lại đi đoạn đường dài mất nhiều thời gian như thế, mệt rồi phải không, nằm xuống ngủ một lát đi.” Nhiếp Thu Sính lắc đầu: “Ngủ ở bên ngoài, em không quen” “Có anh ở đây canh chừng rồi, đừng sợ” Vừa nói anh vừa khom người nâng thẳng chân của Nhiếp Thu Sính lên, tháo đôi giày bệt trên chân cô xuống, nhìn thấy phía sau chân cô bị giày chà sát tạo thành một bọng nước, cau mày lại nói: “Đôi giày này sao lại kém thế này, chân bị phồng hết cả rồi, em cũng không nói với anh một câu, có đau không?” Chân của Nhiếp Thu Sính được Du Dực nắm gọn trong lòng bàn tay, chân cô không hề to, gầy gầy lại vô cùng đẹp, thực sự còn không to bằng bàn tay anh. Lúc này, Nhiếp Thu Sính cảm thấy cả khuôn mặt đang vô cùng nóng, chị gái đó nãy giờ đều nhìn bọn họ với vẻ mặt dò xét, mờ ám, khiến cô cảm thấy không biết nên làm thế nào. Cô rút chân lại, giải thích với anh: “Không đau, giày mới thì đều sẽ bị sát chân một chút, đôi giày này đã tốt lắm rồi!” Đôi giày này là giày mới, là Du Dực đã bỏ không ít tiền để mua về cho Nhiếp Thu Sính, cô vẫn luôn rất thích nó, bình thường đều không nỡ đi. Cô thật sự sợ, một khi Du Dực không vui sẽ vứt đôi giày này đi. Du Dực vẻ mặt không vui nói: “Bị sát đến phồng cả lên rồi, còn nói không đau” Anh đứng dậy, “Anh đi tìm cho em thuốc bôi, sẽ quay lại nhanh thôi.” Nhiếp Thu Sính gọi lại nhưng đều không gọi được, Du Dực đã đi khỏi toa rồi. Chị gái ban nãy ha ha cười, nói với Nhiếp Thu Sính: “Em gái à, một người chồng như vậy tìm đâu được người thứ hai chứ, phải biết cố gắng trân trọng, giữ gìn nhé, lão chồng nhà chị ấy mà, nếu như được một phần mười cái tốt như cậu ấy, chị nằm mơ cũng có thể cười nữa.” Nhiếp Thu Sính mặt ửng đỏ, gật đầu: “Vâng... em biết ạ!” Anh tốt như vậy, cô đương nhiên là biết mình phải trân trọng. Nếu không cô cũng sẽ không cương quyết đi cùng anh như vậy. Du Dực quả nhiên rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm một lọ thuốc sát trùng còn có cả một tuýp thuốc bôi chỗng nhiễm trùng. Có điều, theo sau anh còn có một cô gái rất xinh đẹp, trang điểm rất hợp thời trang, kiểu phụ nữ trẻ trung hiện đại, vẻ mặt cô rất cấp thiết muốn nói chuyện với Du Dực, thế nhưng Du Dực bước đi cực kì nhanh, cả khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt hoàn toàn đều là chán ghét và mất bình tĩnh. Nhiếp Thu Sính nhìn thấy Du Dực nói: “Anh quay lại rồià” Du Dực ngồi xuống bên cạnh cô, nắm một chân cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng nói: “Có thể sẽ đau một chút, em cố chịu nhé!” Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ, chân cô bị anh nắm chặt khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy lòng bàn tay anh dường như có thể làm bỏng da cô vậy. Cô khẽ giọng nói: “Anh cứ quan trọng hóa vấn đề, chỉ là một vết phồng nhỏ thôi mà, cũng không nghiêm trọng gì, anh...” Cô còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trước mặt bọn họ, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bọn họ, cả khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Thu Sính hỏi: “Xin hỏi, cô có việc gì sao?” Cô ta chỉ vào Nhiếp Thu Sính hỏi: “Chị... chị là gì của anh ấy?” Nhiếp Thu Sính cau mày lại, khi một người không quen không biết chỉ vào mặt của bạn, lời ăn tiếng nói lại không hề lịch sự chút nào thì có lẽ không ai có thể tiếp tục giữ được nét mặt tươi cười cả. Thanh Ti nằm sấp trên giường, hai chân đưa lên,chụm lại thành một hình chữ Y, hai tay chống má, vừa cười vừa hỏi một cách ngây thơ: “Cô à, cô đang hỏi mẹ của cháu là gì của ba cháu sao?”
|
Chương 266: Tai sao tôi phải đông ý đê ngưöi đan ông của tôi lam ban vởi cô
Câu hỏi này của Thanh Ti lập tức chỉ ra rõ ràng câu trả lời, mối quan hệ giữa Nhiếp Thu Sính và Du Dực, ba và mẹ, còn có thể là quan hệ gì nữa? Cô gái trẻ trung với mái tóc dài gợn sóng, khuôn mặt được phủ một lớp trang điểm rất tinh tế, khéo léo, quần áo mặc trên người cũng đều mà những bộ mốt thời thượng, nghe thấy câu nói của Thanh Ti, vẻ mặt cô ta khó chịu vài phần, “Hai người là vợ chồng?” Đến bây giờ, nếu Nhiếp Thu Sính vẫn không biết mục đích của cô gái trẻ này là gì thì đúng là cô mù thật rồi. Rõ ràng Du Dực vừa đi một chuyến đã vớ được ngay đóa hoa đào nát nữa rồi. Cô lườm Du Dực một cái rồi nhìn lên cô gái trẻ, thản nhiên đáp: “Nếu không thì, cô nghĩ chúng tôi là gì của nhau?” Cô gái đó ra vẻ uất ức cắn chặt môi, nhìn xuống Du Dực đang nặn chân cho Nhiếp Thu Sính. Lúc nãy, khi Du Dực đi qua toa xe của bọn họ, cô ta vừa nhìn đã thấy thích anh rồi, cao ráo lại khôi ngô tuấn tú, quả đúng là bạch mã hoàng tử lý tưởng trong mộng của cô ta bấy lâu nay. Cô ta cảm thấy trên một đoạn xe lửa này lại có thể gặp được mẫu người trong mộng quả là một chuyện quá tốt đẹp. Hơn nữa cô ta còn tự cảm thấy bản thân mình rất xinh đẹp lại biết trang điểm ăn diện, Du Dực hẳn sẽ không có lý do gì không có ấn tượng tốt về cô ta. Cho nên, cô ta liền chủ động đến bắt chuyện, thời đại này chuyện cọc đi tìm trâu, người phụ nữ có thể chủ động theo đuổi người mình thích không hề ít, cho nên cô ta cảm thấy bản thân sẽ thành công. Thế nhưng thật không ngờ, Du Dực từ đầu đến cuối chỉ nói mỗi bốn từ: “Tôi không thích a Đến một cái nhìn nghiêm túc cũng không thèm nhìn cô ta. Điều này đối với một cô gái hiện đại luôn tự tin vào vẻ đẹp của bản thân mà nói, thực sự là cú đả kích nghiêm trọng vào lòng tự tôn, cho nên cô ta một mạch đi theo sau anh để hỏi rõ nguyên nhân, kết quả cô ta không thể ngờ được, cô ta chạy theo anh đến đây lại nhìn thấy cảnh tượng này. Đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy anh đối diện với mình là một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn, quay lưng một cái lại đi đối xử ấm áp, cưng nựng với một người phụ nữ khác, xem cô ấy là duy nhất trong thế giới của anh, đó là một sự chênh lệch rõ ràng không cần nói ra người khác cũng có thể nhận thấy. Cô ta không thể ngờ được, một người đàn ông lạnh lùng như anh lại có thể ấm áp, nhẹ nhàng với một người phụ nữ đến khó có thể tưởng tượng được thế này. Thậm chí là... nặn chân cho cô ấy. Nhìn thấy vậy, cô ta lại càng cảm thấy thích người đàn ông này, anh có thể làm đến mức ấy vì người phụ nữ này, đồng nghĩa với việc, chỉ cần cô ta cố gắng rồi sẽ có một ngày anh cũng sẽ vì cô ta mà làm những việc này. Tuy bọn họ đã kết hôn rồi nhưng tình yêu thực sự sẽ không bao giờ có lỗi, thứ mà cô ta thích, cô ta sẽ mãi mãi theo đuổi nó, phụ nữ trong thời buổi hiện đại nên chủ động, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình. Cô ta quan sát Nhiếp Thu Sính từ trên xuống dưới, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, người phụ nữ này quả nhiên rất xinh đẹp, da dẻ trắng nõn lại mịn màng, thân hình thon thả tuy hơi gầy nhưng những bộ phận cần có thịt lại không hề thiếu, mặt mũi tinh tế, xinh đẹp, trên người toát lên khí chất của sự dịu dàng, lương thiện, mái tóc đen óng buông dài trên nền váy màu xanh nhạt, chiếc váy được cô mặc trên người tỏa ra một nét thanh thoát vô cùng đặc biệt. Người phụ nữ này, rất đẹp, thực sự rất đẹp. Cô gái trẻ tuổi bỗng có chút không dám tiến lên phía trước, cho dù cô ta không muốn thừa nhận đến nhường nào thì việc người phụ nữ này xinh đẹp hơn cô ta cũng là sự thật Nhưng, cô ta lại không cam tâm, một bạch mã hoàng tử thượng hạng như thế, bỏ qua thì sẽ không còn nữa. Hơn nữa, cô ta lại không phải người kém cỏi gì, cô ta là sinh viên đại học, có học lực, trẻ trung, dáng dấp lại không tệ, còn người phụ nữ trước mặt, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng lại làm mẹ sớm như vậy, chắc chắn là không có giáo dục, xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Trong lòng tự thuyết phục bản thân xong, cô ta liền nói với Nhiếp Thu Sính: “Chị dâu à, em muốn làm bạn với anh nhà mình, chị sẽ không nhỏ nhen đến nỗi không đồng ý chứ?” Nhiếp Thu Sính cười một cái, lửa trong lòng cũng đã bốc lên, cô vừa cười vừa nói: “Tôi thật sự chưa bao giờ gặp phải người nào da mặt dầy hơn cô, tại sao tôi phải đồng ý để người đàn ông của tôi làm bạn với cô?”
|
Chương 267: Tôi cứ yêu đấy, cô quản đưqc tôi a
Nhiếp Thu Sính vừa cười vừa nói, biểu cảm vẫn dịu dàng như lúc nãy, nhưng trong lời nói không có nửa phần khách khí, ánh mắt cũng không ôn hòa, dịu dàng như lúc trước, thêm vài phần mạnh mẽ, khi nhìn cô gái kia, gương mặt không để lộ một chút tình cảm nào. Nhiếp Thu Sính cực kỳ chướng mắt cô gái trước mặt. Một cô gái biết rõ đối phương đã “kết hôn”, lại còn cố đi đến tiếp cận, định không kiêng nể ai dụ dỗ đàn ông của người khác. Nhân phẩm của loại người như vậy, thực sự đã nát đến cùng cực rồi. Tất nhiên, cô với Du Dực chưa kết hôn, thế nhưng người ngoài không ai biết. Vả lại, hiện giờ Nhiếp Thu Sính chỉ muốn gào âm lên, ai là chị dâu của cô, cô gọi ai là chị dâu vậy hả? Đừng tưởng rằng cô không biết được ý đồ đen tối của cô ta, chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở cô, chị đã nhiều tuổi rồi” mà thôi. Cô gái đó không hề che đậy một chút tâm tư nào của mình đối với Du Dực, lại còn dám vô liêm sỉ chạy đến đây nói trước mặt cô những lời này. Nhiếp Thu Sính cảm thấy bản thân nếu còn tiếp tục không cho cô ta biết tay thì quả đúng là bị biến thành bao cát để người ta mặc sức đánh đấm, bắt nạt. Câu nói này của Nhiếp Thu Sính khiến những người có mặt ở đó đều sững sờ. Du Dực vui mừng nhìn cô, kích động đến rất muốn ôm lấy cô ngay lúc này, hôn một cái thật mạnh. Được thừa nhận rồi, được thừa nhận rồi, Nhiếp Thu Sính thừa nhận anh rồi, lại còn nói một cách đường hoàng như thế nữa. Người đàn ông của tôi, câu nói này thật dễ nghe, rất muốn nghe thêm lần nữa. Thanh Ti cũng hơi kinh ngạc, mẹ giận rồi, rất hiếm khi thấy bộ dạng giận dữ của mẹ như thế này. Còn cô gái đó, căn bản không thể ngờ được, Nhiếp Thu Sính lại nói thẳng khiến cô ta mất mặt như vậy, cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy, nói chuyện cũng cực kì khó nghe. Lẽ nào chị ta không sợ bị người khác nói là nhỏ nhen, ích kỉ, đố kị với người khác sao? Cô ta vẫn cười, đôi môi khẽ cong lên, giả bộ làm dáng vẻ ngây thơ, yếu ớt: “Chị dâu nhỏ nhen quá, nên biết là người phụ nữ hay đố kị với người khác không tốt đâu, hơn nữa, càng nhiều bạn thì càng vui, càng có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn mà, anh nhà mình vừa nhìn đã biết là một người rất lợi hại, em chỉ muốn kết giao làm quen chứ không hề có ý khác, chị cũng cần gì phải độc đoán như thế chứ? Huống hồ... có muốn làm bạn với em hay không, là việc của anh nhà, chị... quản nổi sao?” Nói xong, cô ta lại quay sang nhìn Du Dực, cười rất ngọt ngào: “Đúng không anh, vừa nhìn anh đã biết anh là một người có chủ kiến” Cô ta đắc ý trong lòng, không có người đàn ông không thích thể diện, không có người đàn ông nào muốn người khác cảm thấy anh ta sợ vợ, tất cả đàn ông đều có tính gia trưởng, khi ở bên ngoài đều hy vọng được người khác nhìn vào cảm thấy, ở nhà lời anh ta nói là ý trời, vợ đều phải nghe theo anh ta, cô ta không tin cô ta nói đến vậy rồi mà người đàn ông này vẫn còn nghe lời vợ của anh ta. Nhiếp Thu Sính tức giận đến nỗi rất muốn giơ tay cào cho cô ta vài phát, đố kỵ, ích kỷ, một cô gái muốn làm bồ của người khác lại dám nói cô như vậy. Chân của cô bị bàn tay Du Dực nắm lấy, không nhẹ không nặng đá anh một cái. “Tôi ích kỷ? Tôi không xinh đẹp? Tôi ngang ngược? Tôi không quản được?” Nhiếp Thu Sính hỏi liên tiếp bốn câu hỏi, hiếm khi thấy cô nóng nảy như vậy, bộ dạng cao ngạo đó thật khiến Du Dực yêu chết đi được, cho nên anh mới không mở miệng nói lại người phụ nữ kia, anh thật sự muốn xem lâu thêm một chút nữa. Có thể nhìn thấy cô ấy ghen tuông vì mình, điều này đối với anh mà nói quả thật là sự hưởng thụ tốt nhất. Du Dực nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa lòng bàn chân cô, nhìn cô vừa cười vừa nói: “Anh thích em ích kỷ, yêu sự nóng nảy của em, trong mắt anh không có bất cứ ai xinh đẹp hơn em, anh muốn để em quản anh cả cuộc đời.” Những lời này của Du Dực thật sự khiến người khác vô cùng buồn nôn, anh cũng không kiêng dè Thanh Ti có mặt ở đây, chỉ nhìn sâu vào mắt của Nhiếp Thu Sính, không thể chứa thêm bất kì ai khác, tình cảm nồng nàn khiến cô như bị đắm chìm vào.
|
Chương 268: Ngưởi đan ông của em rất hiêm co, phải canh chung chotöt
Ngọn lửa tức giận trong lòng Nhiếp Thu Sính nguôi đi một chút, tuy hơi buồn nôn nhưng nghe xong liền cảm thấy dễ chịu. Nhiếp Thu Sính lườm cô gái trẻ gương mặt đang trắng bệch kia nói: “Nghe thấy chưa, chồng tôi thích như thế, cô quản được sao? Tôi đố kị như vậy anh ấy cũng thích, còn cô, một cô gái chưa kết hôn đi theo đuổi một người đàn ông đã kết hôn, ở nơi đông người như thế này lại muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác, không sợ truyền đến trường học, bị mọi người phỉ nhổ sao?” Cô gái trẻ cố hết sức để chống đỡ, đôi vợ chồng này hoàn toàn không giữ cho cho cô ta một chút mặt mũi nào. Cô ta cắn môi nhìn Du Dực, trong lòng nghĩ, có lẽ chỉ là do anh ấy đang ở trước mặt vợ của mình, không tiện nói những thứ khác. Cô ta tiếp tục mặt dầy nói thêm: “Tôi là người phụ nữ của thời đại mới, dũng cảm theo đuổi người mà bản thân mình thích thì có gì là sai?” Chị gái ngồi bên cạnh xem màn kịch này một lúc lâu, không thể chịu đựng thêm nữa mới mỉa mai nói: “Nhìn cô tuổi tác cũng không còn nhỏ, sao lại có thể không biết mặt là cái gì, mông là cái gì, tôi không tin, người của thời đại mới lại có thể mặt dầy, vô liêm sỉ, đến sự nhục nhã căn bản cũng không hề quan tâm như thế, chồng nhà người ta mở miệng là một hai câu ân ân ái ái, con gái cũng lớn thế này rồi, vợ cũng đã ở đây rồi, cô lại còn dám chạy đến đây phá đám, bố mẹ cô có biết cô không biết xấu hổ như thế này không?” Chị gái đó là một người ở nông thôn, nói chuyện hơi thô lỗ, nhưng lại nói đúng đạo lý, một cô gái làm chuyện này lại không hề có một chút xấu hổ nào. Cô gái trẻ vừa tức giận vừa buồn bực, run rẩy nói: “Chị... chị..... sỉ nhục người khác....” Nhiếp Thu Sính thản nhiên nói: “Nếu như muốn được người khác tôn trọng vậy thì hãy học cách tự trọng trước đi, tự bản thân cô còn không biết viết hai chữ tự trọng thì đừng có trách người khác sỉ nhục cô, đó là do cô tự tìm đến!” “Chị, các người..” Cô ta cảm thấy nhất định Du Dực đã nhìn ra bộ mặt khác ghen tuông, xấu xí của Nhiếp Thu Sính, ra vẻ nũng nịu nhìn anh cầu cứu: “Anh, anh xem xem, vợ anh lại có thể nói với em như vậy... một người xuất sắc như anh nên có một người cũng xuất sắc như vậy ở bên cạnh mới là môn đăng hậu đối, chứ không phải là người thô lỗ, tục tĩu như thế...” Cô ta không tiện nói thẳng là Nhiếp Thu Sính, thế nhưng, câu nói này của cô ta cuối cùng cũng khiến Du Dực ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn cô ta. Nhưng trong ánh mắt của anh, chỉ có lạnh giá và sương mù, ánh mắt ấm áp, dịu dàng khí đối diện với Nhiếp Thu Sính bỗng nhiên biến mất không còn sót lại chút nào. Anh cất giọng nói: “Vợ của tôi xinh đẹp dịu dàng như vậy, cô nghĩ rằng liệu cô có bao nhiêu phần tự tin để hơn được cô ấy? Có thể làm cho tôi mù mắt mà thích cô?” Anh nói câu này xong, Thanh Ti cảm thấy, côtừng thớ thịt trên mặt cô gáikia đều đang run lên. Thanh Ti nói như một cô nhóc trưởng thành: “Cô à, tuy rằng cô không được xinh đẹp bằng mẹ cháu, nhưng mà cô cũng không xấu, thật đấy, giống y hệt thím đại hắc ở dưới quê cháu vạy. Nhiếp Thu Sính không nhịn được mà phải phì cười, thím đại hắc là một người mà trong thôn bọn họ cứ nhắc đến là ai cũng đều ghét, tay chân không sạch sẽ lại thích vơ mọi thứ thành của mình như một lẽ đương nhiên, dần dần mọi người đều không ai muốn nhắc đến nữa. Cô gái trẻ vừa nghe đã biết thím đại hắc không phải là thứ gì tốt đẹp, cô ta gọi Nhiếp Thu Sính là chị dâu, kết quả con gái của cô lại nói cô ta giống một người phụ nữ ở dưới quê, há không phải là bảo cô ta còn già hơn của mẹ nó sao. Du Dực lạnh lùng nói: “Nếu như cô không biết bản thân trông như thế nào thì đi vào nhà vệ sinh nhìn đi.” Mặt cô gái đó đỏ bừng dần chuyển thành trắng bệch, đi vào nhà vệ sinh? Vậy...vậy không phải là bảo cô ta đi vệ sinh xong tự lấy nước tiểu soi mặt mình sao? Cô ta bị chọc tức đến sắp chảy nước mắt, “Các người... các người, ức hiếp người quá đáng...” Cổ gái trẻ cuối cùng khổng thể chịu được thêm nữa, ôm mặt chạy đi chỗ khác. Chị gái đó nói: “Lẽ ra nên đi từ sớm rồi, da mặt quá dầy, em gái à, chị nói với em này, người đàn ông của em đúng là một người rất hiếm có, sau này phải canh chừng cho tốt” Nhiếp Thu Sính nhìn Du Dực một cái: “Chị nói đúng, phải canh chừng cho tốt...”
|
Chương 269: Không cần canh chừng, anh sẽ không bị cướp đâu
Ánh mắt ấy, có chút không tự nhiên đem theo hờn dỗi, dường như đang ý nói: anh nghe thấy rồi đấy, nhớ cho kĩ. Trong lòng Du Dực đắc ý đến sắp bay lên được, ngày hôm nay đối với anh mà nói quả thật là quá tươi đẹp, Nhiếp Thu Sính vì anh mà nổi cơn ghen, trước mặt bao nhiêu người nói anh là người đàn ông của cô, gọi anh là ông xã, ánh mắt của cô đều không nỡ rời khỏi mặt anh dù chỉ một vài giây. Nhiếp Thu Sính của ngày hôm nay đã cho anh quá nhiều niềm vui sướng, khiến anh nhìn thấy một Nhiếp Thu Sính với một mặt hoàn toàn khác với những ngày trước kia. Hôm nay, nhìn thấy cô như vậy, anh cuối cùng mới biết được rằng, hóa ra... cô cũng có chút nóng nảy, có chút cáu kỉnh, đáng yêu đến nỗi làm cho anh gần như sắp không kìm chế được bản thân nữa. Anh hạ thấp giọng, ghé sát đến trước mặt Nhiếp Thu Sính, nhỏ giọng nói: “Không cần canh chừng, anh sẽ không bị cướp đi đâu” Hai má Nhiếp Thu Sính khẽ ửng hồng, cô chuyển chủ đề: “Được rồi, chân em không đau nữa rồi....” Du Dực bôi thuốc kháng viêm lên chân cô, lúc này mới bịn rịn lưu luyến không muốn buông cô ra. “Hai ngày tới, gót chân nhất định không được để dính nước!” Nhiếp Thu Sính cảm thấy, Du Dực đúng là chuyện bé xé ra to, cô nói: “Vết thương trên chân chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, cũng không nghiêm trọng gì, ngày mai sẽ khỏi thôi.” Du Dực nhẹ nhàng nói: “Bàn chân đẹp như thế này, anh không nỡ để nó bị sẹo.” Nhiếp Thu Sính cắn môi, con người này, sao mà... sao mà lại có thể nói được những lời ngọt ngào đến vậy. Thời gian trên xe lửa trôi qua chầm chậm, Nhiếp Thu Sính lấy chiếc áo len vẫn còn chưa đan xong cho Du Dực ra, “Vẫn còn một cái tay áo nữa, có khi xe đến trạm sẽ xong” “Em cứ từ từ đan, không cần phải vội, trên xe lửa hơi lắc lư” “Vâng, em biết rồi!” Du Dực lấy ra một chiếc bút máy và một quyển vở luyện chữ, nắm lấy tay của Thanh Ti, dạy cô bé luyện chữ. Chị gái ban nãy ngồi ở bên cạnh nhìn vào bọn họ, trong lòng chợt có chút xúc động, gia đình ba người này, không kể lớn hay là nhỏ, diện mạo một người xinh đẹp, một người tuấn tú, quan trọng là, vợ thì vô cùng dịu dàng xinh đẹp, chồng thì ân cần chu đáo, con gái thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, một gia đình hòa thuận vui vẻ, những tinh hoa của trời đất dường như dều tập trung hết vào gia đình nhà người ta rồi, quả thật khiến người khác nhìn mà ngưỡng mộ. Sau khi xe lửa đi qua được hai, ba trạm, Du Dực để ý, phát hiện thấy dần dần càng lúc càng nhiều người đi qua chỗ bọn họ, hơn nữa đa số còn đều là đàn ông, gần như tất cả những người đi qua đây đều sẽ cố gắng hết sức bước thật chậm, ánh mắt thì cứ luôn nhìn về phía bên này. Thân là một người đàn ông, Du Dực nếu như không biết ánh mắt của những người đàn ông đó là có ý gì vậy thì anh đúng là đã sống vô ích rồi. Nhất định là do Nhiếp Thu Sính quá xinh đẹp đã thu hút sự chú ý của người khác. Du Dực cố kìm nén ngọn lửa bực tức trong lòng, đột nhiên anh cảm thấy hối hận vì đã để Nhiếp Thu Sính ngồi xe lửa, nếu sớm biết như thế này thì đã quyết định đi máy bay rồi. Anh vô cùng ghét ánh mắt của đám đàn ông đó nhìn Nhiếp Thu Sính, anh thật sự muốn đem cô giấu đi một nơi thật kín. Bản thân Nhiếp Thu Sính không hề phát hiện ra khả năng gây chú ý của cô, hoặc là chú ý để hoàn thành nốt chiếc áo len trên tay, hoặc là nhìn Du Dực và Thanh Ti luyện chữ. Về việc người khác nhìn cô, cô căn bản không chú ý đến. Du Dực cầm chăn phủ lên phần mắt cá chân bị lộ ra của Nhiếp Thu Sính, bảo cô che nó lại. Trên xe lắc lư lâu như vậy, sự hoạt bát của Thanh Ti dần dần không tiếp tục được nữa, Du Dực đặt cô bé nằm ở giữa chiếc giường đã được trải ga, để cô bé nghỉ ngơi. Anh quay người nhìn thấy Nhiếp Thu Sính đang cầm xem quyển vở luyện chữ của Thanh Ti. Cô ngẩng đầu nói với Du Dực: “Chữ của anh đẹp thật đấy” Lúc cô nhìn anh, ánh mắt đem theo của sự sùng bái, khiến anh vô cùng dễ chịu. Chữ của Du Dực, thực ra không thích hợp lắm cho cô bé luyện chữ, nét bút quá cứng, quá sắc, cô bé vẫn còn nhỏ, vẫn chưa điều khiển được đầu bút cho sắc sảo.
|