Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 270: Sinh ra là để ở bên nhau
Nếu là người trong nghề xem, sẽ thấy chữ của anh như được ghép từ những con dao găm sắc bén, chứa đầy sát khí khiến người ta phải sợ hãi, tuy nhiên đấy là khi anh đã cố gắng để khắc chế chúng, còn nếu như đó là những nét chữ tự nhiên thường ngày thì càng bộc lộ rõ thứ sát khí đó, từng chữ từng chữ sắc như dao. Thực ra Du Dực biết rằng, từ nhỏ. Nhiếp Thu Sính rất muốn được đi học nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Vì thế cô rất quan tâm tới việc học của Thanh Ti, vì bản thân đã không được đi học nên cô rất kì vọng sau này Thanh Ti có thế giúp cô hoàn thành tâm nguyện ấy. Du Dực vỗ vai cô nói: “Sau này anh sẽ dạy" “Em luyện chữ làm gì, sau này anh dạy Thanh Ti là được rồi!” Du Dực ghé sát vào vành tai cô nói: “Con gái phải dạy, nhưng Vợ cũng phải dạy” Du Dực đặt bút vào tay cô, ôm cô vào lòng sau đó nắm chặt tay, từng nét từng nét, chăm chú tỉ mỉ viết lên nền giấy trắng tên hai người: “Du Dực Nhiếp Thu Sính” Năm chữ này đứng sát cạnh nhau dường như không còn khoảng cách tựa như bộ dạng của hai người bây giờ, kề sát bên nhau. Hơn nữa, chữ anh viết lần này không còn mang sát khí như trước kia mà chỉ còn lại sự ấm áp, dịu dàng trong từng nét chữ. Du Dực tì cằm lên vai Nhiếp Thu Sính: “Anh thực sự cảm thấy thấy, năm chữ này sinh ra là để ở bên nhau.” Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Dường như càng ngày cô càng thích những cử chỉ âu yếm như thế này của Du Dực. Lúc ôm Nhiếp Thu Sính trong lòng, cái bóng cao lớn của Du Dực như trùm gọn lấy cô, nhìn từ đằng sau không ai có thể thấy Nhiếp Thu Sính, chỉ có thể nhìn thấy đôi chim đang quấn quýt bên nhau, mọi người đi qua đều thầm tiếc rẻ “Không được nhìn thấy người đẹp rồi!” Hành khách trên tàu tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có, Du Dực trông Nhiếp Thu Sính như giữ tù vậy, quyết không để người khác có cơ hội tiếp cận bắt chuyện với cô dù chỉ chốc lát, dù cô có đi vào nhà vệ sinh đi nữa anh cũng sẽ dõi theo cô từ phía sau, bảo vệ ở ngoài cửa. Nhờ có ông thần giữ cửa như anh mà chấm dứt được bao nhiêu ý đồ từ không ít người khác. Về sau, lúc Nhiếp Thu Sính lại đi vệ sinh lần nữa bèn nói với Du Dực: “Anh không cần đi theo em nữa, có một đoạn, em tự đi được rồi!” Ban nãy bà chị ngồi cùng toa còn bông đùa với cô, bảo cô quản chồng chặt thế, có bí kíp huấn luyện chồng không, khiến cô ngượng chín mặt. Tất nhiên Du Dực không đồng ý: “kKhông được, nếu anh mà không đi cùng thì em chắc chắn em không dễ dàng quay lại được.” Anh mà không nói thì Nhiếp Thu Sính cũng không để ý rằng ban nãy khi cô hai lần đi từ nhà vệ sinh ra có mấy người đứng chặn ở cửa. Nhiếp Thu Sính cứ nghĩ rằng họ đang xếp hàng đợi tới lượt vào nhà vệ sinh nên cũng không mấy để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là hành khách trên toa không nhiều hơn nữa vốn dĩ toa giường nằm luôn không đông vậy thì lấy đâu ra lắm người đứng kín thế. Du Dực nắm lấy tay cô: “Em còn nói phải trông chừng anh, nhưng anh thấy anh mới phải trông chừng em ấy” Nhiếp Thu Sính ngày càng trở nên xinh đẹp, tinh thần phấn chấn, gánh nặng không còn, mặt mày rạng rỡ, đôi mắt đặc biệt rất cuốn hút. Du Dực cảm thấy trách nhiệm cần phải bảo vệ vợ trên vai vô cùng lớn, lại nghĩ tới Thanh Ti, còn nhỏ mà đã có cốt cách mỹ nhân, giờ mới tám tuổi mà Sở Yêu đã gào lên tỏ tình với con bé rồi, lại còn vì con bé mà thay đổi cả tính tình, còn đang ở nhà nâng cao tinh thần, chú tâm học tập kia kìa.
|
Chương 271: Muốn đi ư, không có chuyện dễ dàng vậy đâu!
Chờ đến khi Thanh Ti trưởng thành rồi, không biết chừng có bao nhiêu thanh niên trẻ tiếp tục kế nhiệm lớp trước. Mới nghĩ như vậy thôi Du Dực đã cảm thấy sức ép trên vai như tăng lên gấp đôi. Buổi tối Du Dực để Nhiếp Thu Sính ngủ phía trên, bên cạnh Thanh Ti, anh nằm phía dưới, cái giường trống còn lại dùng để đồ đạc. Tàu chạy phát ra những tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, Du Dực không tài nào chợp mắt, chưa kể trên tàu có đủ loại người bát nháo, thời gian này lại không có hệ thống vé ghi tên thật nên kiểm soát viên mới không nghiêm như thế. Trên đầu Du Dực là hai bảo bối của anh đang ngủ, anh không nỡ để xảy ra chút sơ suất nào. Vì thế Du Dực vẫn cố nhắm mắt vờ như ngủ, lỡ có ngủ quên thì cũng rất ngắn, chỉ cần bên cạnh có người bước qua dù rất nhẹ đi nữa anh cũng có thể tỉnh dậy ngay lập tức. Đêm đã khuya, phần lớn mọi người đều ngủ say, có thể nghe rõ tiếng ngáy đâu đó vọng lại, Du Dực nhắm mắt vờ như đã ngủ hẳn rồi, có một đôi chân rón ra rón rén dừng lại ở trước giường nằm, tay hắn chưa kịp thò ra Du Dực đã mở trừng mắt: “Định làm cái gì?” Ánh sáng trên toa tàu không đủ, tiếng của Du Dực lại không to, anh không muốn gây náo động đến Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti nên cố kìm giọng thấp lại, nhưng cũng chính vì vậy mà âm thanh đó nghe rất u ám. Người đứng trước mặt anh sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp: “O thật xin lỗi, tôi đi nhầm, không nhìn rõ vị trí giường, thật sự xin lỗi. Du Dực nằm đấy vốn không hề cử động, hắn đi đứng rón ra rón rén, co rúm cả vai, vừa nhìn đã biết thường hay đi đường tối, sợ đánh thức xung quanh nên đã hình thành thói quen, tám mươi phần trăm là ăn trộm. Hắn vẫn chưa lấy đồ gì của anh, Du Dực hiện giờ cũng không có thời gian đôi co với hắn, huống hồ kẻ trộm trên tàu này sẽ không dám hành động đơn độc, chắc chắn có đồng bọn. Nếu anh đánh rắn động cỏ, tên đồng bọn kia chắc chắn sẽ tới trả đũa, dĩ nhiên là anh không sợ, nhưng anh chỉ có một mình, cũng không dám đắc tội ở trên tàu, không dám rời khỏi hai mẹ con cô, nếu như thực sự xảy ra rắc rối chỉ e ăn năn không kịp, hối hận cả đời. Du Dực nhìn tên trộm, giọng lạnh lùng: “Đi nhầm à, vậy thì đi nhanh lên, nếu lần sau còn đi nhầm nữa, muốn đi sẽ không dễ dàng như thế này đâu” Tên trộm không nói nên lời, liếc nhìn chiếc túi bên cạnh Du Dực một cái, rồi mới rời đi. Du Dực khẽ thở dài, tên này hoặc là đến thám thính, hoặc là đã chuẩn bị ăn cắp rồi, nếu không đã không thỏa hiệp dễ dàng như thế, không biết chừng bọn chúng chỉ coi anh là một tên ẻo lả, trói gà không chặt cũng nên. Du Dực đã không buồn ngủ, bị chuyện này phá hoại, anh lại càng thấy tỉnh táo hơn. Nếu bọn chúng thực sự không có mắt, thực sựdám quay lại, thì đừng trách anh ra tay vô tình. Du Dực đoán quả không sai, quả nhiên sau đó hai tiếng lúc đoàn tàu đi qua một cái đường hầm, âm thanh lạch cà lạch cạch rất lớn dường như át hết mọi thứ âm thanh khác, ánh sáng lại càng leo lét. Cuối cùng thì tên trộm kia cũng tới, Du Dực nằm trên giường không động đậy, chiếc túi nhỏ luôn đi theo người Nhiếp Thu Sính được anh đặt ngay cạnh gối. Tên trộm kia lại rón ra rón rén đi tới, thẳng tới chỗ chiếc túi bên cạnh cái gối của anh, thờ tay ra chỉ còn cách một chút thôi là có thể với tới nhưng chẳng hiểu sao khi cách còn có hai phân thôi thì đột nhiên bị khựng tay lại, không cử động nổi. Giọng nói trầm thấp u ám của Du Dực vang lên: “Tôi đã nói cái gì nào, nếu lần sau đi nhầm thì sẽ không có chuyện rời đi dễ dàng như thế đâu”
|
Chương 272: Vê tởi nhâ, em sê không tư chôi anh đưqc nüa
Cánh tay tên đó cánh tay bị Du Dực nắm chặt, hắn thử vùng vẫy thoát thân nhưng không vùng vẫy nổi, sức mạnh của đối phương hoàn toàn vượt xa dự tính của hắn. Tay kia của tên trộm lần xuống túi lôi một con dao găm ra, uy hiếp: “Này nhóc, biết điều thì mau đưa hết tiền bạc ra đây, nếu không tao sẽ cho mày mấy nhát, còn con vợ mày nữa, đẹp đấy, hay là tao rạch vài nhát lên mặt nó, để xem mày...” Hắn chưa dứt lời, đột nhiên miệng đã bị cái gì đó chặn đứng lại, sau đó là tiếng kêu răng rắc, cánh tay vừa nãy muốn trộm lấy chiếc túi của Nhiếp Thu Sính đã bị Du Dực bẻ gập. Tên kia đau đến nhăn nhó mặt mày, chỉ tiếc rằng miệng bị bịt chặt nên chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ. “Xin lỗi nhé, ra tay hơi nặng” Du Dực đáp. Tên trộm đau đến mức toàn thân co rúm, nhưng vẫn chưa bị ngất đi, cánh tay cầm con dao găm của hắn đột nhiên vung lên đâm thẳng vào Du Dực, nhưng kết quả vẫn không có gì kịch tính cả. Dao bị rớt xuống giường, cánh tay còn lại của hắn cũng bị bẻ nốt. Suốt cả quá trình, Du Dực đều không ngồi dậy, vẫn nằm nguyên đấy, anh nhìn tên trộm đau đến mức sắp ngất đi nói: “Tao đã nói rồi, lại đến nữa, muốn trộm cũng không có chuyện dễ dàng thế đâu, tao không muốn mày chết, bây giờ mày có thể đi rồi, nếu mày muốn gọi thêm đồng bọn tới cũng không sao, chỉ cần chúng mày cảm thấy có thể vượt mặt tao được thì cứ quay lại.” Miệng tên trộm vẫn bị bịt chặt, hay tay gãy rồi, bây giờ không thể lôi cái giẻ trong miệng ra nổi, mặt mũi hắn trắng bệch vì đau, run lên bần bật, từng giọt từng giọt mồ hôi cứ thế đổ xuống không ngừng. Ánh mắt đầy căm hận của hắn cứ như muốn nói “Mày hãy đợi đấy.” Sau đó tên trộm lảo đảo chạy đi, lúc hắn bỏ chạy phát ra tiếng động rất lớn, tiếng thở hổn hển đầy đau đớn suốt cả đoạn đường của hắn đã đánh thức một vài người. Những người đứng ngoài cửa ra vào vốn dĩ đều theo kiểu nhiều hơn một chuyện thì chi bằng bớt đi một chuyện, vì thế cứ xem như trên toa tàu có người nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng xem như không thấy gì. Nhiếp Thu Sính ngồi dậy, thò đầu ra hỏi: “Sao thế?” Du Dực ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cô: “Làm em tỉnh mất rồi!” Cô lắc đầu “Không phải, ở trên tàu làm sao bằng ở nhà, ngủ không được say lắm.” «« •1 a.. m.. m a Không sao, em ngủ tiếp đi, em muốn uống chút nước không?” “Có ạ!” Cô khẽ gật đầu. Cô nằm nhoài lên thành giường nằm, mái tóc dài xõa xuống như thác nước, dáng vẻ đầy mê hoặc, ánh mắt mơ màng, đôi môi xinh đẹp, gò má ánh lên vẻ hồng hào khỏe mạnh. Du Dực nhìn đi nhìn lại một lúc không kìm được bèn đứng dậy, cúi đầu hôn lên môi cô. Nhiếp Thu Sính hơi sửng sốt, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bị hôn như thế này đầu óc càng choáng váng hơn. Chừng một lúc sau, ý thức được đây đang là ở ngoài, cô mới vội đẩy anh ra: “Đang ở ngoài mà” Du Dực buông cô ra, hạ giọng rồi cười nói: “Um, ý của em là, đợi lúc về nhà rồi, em sẽ không từ chối anh nữa.” Nhiếp Thu Sính đỏ bừng mặt, không biết nên nói gì, bèn dịu dàng: “Ngủ đi.” Chữ cuối cùng ngân Vút lên hệt như đang nũng nịu, Du Dực nghe xong nhũn hết cả người “Uống ngụm nước rồi hẵng ngủi.” Anh cầm ly nước đưa ra trước mặt Nhiếp Thu Sính, cho cô uống rồi vuốt vuốt tóc cô: “Ngủ đi, yên tâm.” “Vâng!” Nhiếp Thu Sính nằm xuống, có lẽ vì được Du Strín, éno°cÖ“uong"rUI vüOt vufou töC cö:" (Ngu đi, yên tâm.” “Vâng!” Nhiếp Thu Sính nằm xuống, có lẽ vì được Du Dực vỗ về, trong lòng cảm thấy yên bình nên ngủ thiếp đi rất nhanh. Chỉ là cô không biết rằng không lâu sau khi cô ngủ, tên trộm lúc nãy bị Du Dực bẻ cả hai tay đã gọi thêm đồng bọn tới. Số người không quá đông, khoảng 10 tên, chen chúc trên lối đi chật hẹp. Du Dực ngồi hẳn dậy, vặn vặn cổ, anh không muốn thả lỏng gân cốt, kết quả vẫn có tên cố ý đến cầu anh thả lỏng ra, nên anh chỉ có thể không khách khí với chúng thôi.
|
Chương 273
Đám trộm bít kín cả cửa ra vào trên toa tàu, không cho ai đi ra cũng không cho ai đi vào cả, đề phòng có kẻ chạy đi báo bảo vệ. Đám này vốn là dân trộm cắp chuyên nghiệp lâu năm trên tàu, dường như đã xem đây là địa bàn hoạt động; hơn nữa những người đang đứng ngoài cửa hầu hết đều không muốn chuốc phiền phức vào người, vì thế dù có người trông thấy đi chăng nữa thì cũng vờ như chẳng hay biết gì mà cũng chẳng có ý định đi lo chuyện bao đồng. Thêm vào đó từng tên từng tên trong cả đám đều lăm lăm dao trên tay, trong bọn có cả một tên xấc láo làm ầm ĩ: “Ngoan ngoãn một chút, bịt chặt đầu lại, không phải chuyện của bọn mày thì lo mà trốn chỗ khác, đừng có xía vào chuyện của bố, đứa nào dám có ý đồ khác, thì cứ lo giữ chân cho chắc, dao của bố đéo phải loại giấy dán đâu” Hắn hét lên vậy tự nhiên không ai nói gì nữa, cả toa xe im re chỉ còn nghe thấy tiếng bánh Xe chạy xình xịch xình xịch, tất cả mọi người đều hoang mang khó tả. Một tên đầu cạo trọc lốc, cánh tay để trần, ngực và hai cánh tay đều xăm trổ, tên đầu trọc đó đứng trước mặt Du Dực, nhìn xuống anh: “Thằng oắt, chính mày đã bẻ hai tay của đàn em tao”“Đúng” Du Dực lạnh lùng đáp lại. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết mấy tên này nếu không Thanh Ti tỉnh dậy sẽ bị dọa cho sợ hãi. Đứa trẻ bị đánh thức dậy vô cớ sẽ rất dễ hoảng sợ. Tên trọc đầu cười sặc sụa: “Ha ha, gan mày cũng không nhỏ, nếu như giờ mày quỳ xuống cầu xin rồi tự chặt đứt bốn ngón tay thì bố mày sẽ tha mạng” Hắn vừa nói xong, tên lưu manh côn đồ lùn lùn, mồm nhọn tai khỉ, nhìn có vẻ hèn hạ đứng ngay đằng sau Vội tiếp lời: “Đại ca, nghe nói ả vợ nó xinh đẹp ngon nghẻ lắm, chi bằng...” “Thế à?” Mắt gã trọc sáng bừng lên. Hắn xoay đầu nói với Du Dực: “Để vợ mày đến hầu mấy anh em bọn tao uống mấy ly rượu, không biết chừng bố mày cao hứng, lại bớt lại cho mày một ngón tay đấy?” Du Dực nghe xong mấy lời của tên gầy liền cười một cách mỉa mai, sát khí trên người dâng lên cuồn cuộn. Toa xe vốn dĩ đã ngột ngạt bức bối giờ như phảng phất chút lành lanh. Anh chỉ lắng nghe rồi điềm tĩnh hỏi: “Trên tàu này bọn mày có tất cả bao nhiêu người?” Gã trọc hơi sững người: “Cái gì?” “Đến hết chưa?” Du Dực hỏi “Mày có ý gì?” Du Dực từ thành giường nằm ngồi phắt dậy, khom lưng xuống xỏ giày rồi đứng thẳng người dậy: “Đều đến cả rồi, thì tao chỉ có thể xử lý hết cả lũ, bằng không lại mất công tới tìm, phiền phức lắm!” Anh nói xong, cả đám đều sững lại, sau thoáng chốc, cả bọn cùng cười ngặt nghẽo, có mấy tên lại còn khoa trương ôm lấy bụng nghiêng ngả, cười như thể thở không ra hơi được nữa. “Đại ca, đại ca nghe thấy thằng oắt này nói chưa, lại dám giở thói ngang ngược thế này, em thấy chưa đánh thì nó đã bị đại ca dọa cho phát điên lên rồi.” “Đúng thế, nhìn cái bộ dạng sợ sệt của nó Xem, lại còn dám phát ngôn đòi xử lý hết anh em mình à? Thích chết đây mà” “Đại ca chỉ cần phẩy tay một cái là nó gục ngay” Cả đám to mồm nịnh hót tên đầu trọc, Du Dực chau mày khó chịu, cho đến lúc...“Sao ồn ào thế?”. Cuối cùng Nhiếp Thu Sính cũng bị đánh thức, dụi mắt ngồi dậy, ló người ra, mái tóc dài cũng theo đó mà xõa xuống. Sát khí trên người Du Dực bộc phát dữ dội, anh nhanh chóng cầm lấy áo khoác đưa cho Nhiếp Thu Sính khoác vào.
|
Chương 274: Anh ấy đẹp trai quá, mình bị mê hoặc mất rồi
Du Dực Xoa Xoa đầu cô, giọng nói ấm áp: “Không sao, có mấy con chuột nhắt tới phá đám thôi mà, anh sẽ nhanh chóng xử lý, em với Thanh Ti đừng Xuống.” Nhiếp Thu Sính vốn còn đang trong cơn ngủ nên rất mông lung, nhưng khi cô nhìn thấy một đám mặt mũi bất lương đứng chặn ngay đầu ghế thì mới vỡ lẽ đang xảy ra chuyện gì. Cô hơi bất ngờ, lại nhìn thấy ánh mắt cả bọn đang đổ dồn về phía mình, toàn bọn hèn hạ và ác ôn, khiến cô rất khó chịu. Cô nắm chặt chiếc áo Du Dực vừa đưa, thì thầm với anh: “Anh cẩn thận nhé, đừng để bị thương” Cô biết Du Dực rất lợi hại, nhưng ở đây chật chội thế này, lũ kia lại đông nên không khỏi có chút lo lắng. Du Dực mỉm cười: “Sẽ không đâu” Mấy tên trộm kia nãy giờ trợn tròn mắt, vẫn tên côn đồ loắt choắt lúc nãy phản ứng đầu tiên, hắn lau lau nước bọt, lắp ba lắp bắp nói với tên đầu trọc: “Đại...đại...đại ca đại ca thấy chưa, thấy chưa? Ả vợ kia thật xinh đẹp vừa nhìn cái đã muốn nhỏ dãi rồi!” Con ngươi của gã trọc như sắp bị long ra đến nơi, hắn rít nước miếng: “Bố mày thấy rồi, không cần nói nữa.” Con mắt hắn cứ dán vào Nhiếp Thu Sính chòng chọc không dứt ra nổi: “Nhãi ranh, mày đểả vợ mày tiếp tao một đêm, đợi tới lúc trời Sáng tao để cả nhà mày xuống tàu bình an, bảo đảm không xử mày, thế nào?” “Thằng ranh này mày có nằm mơ cũng không được đâu, lão đại của bọn tao rất ít khi từ bi như thế này đấy, mày nên cảm tạ vì có được một ả vợ đẹp mới đúng” Nhiếp Thu Sính nghe xong tức đến nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ngón tay đè mạnh vào lòng bàn tay. Du Dực thầm nghĩ nếu không phải đang ở trên tàu, thì đám người này chắc chắn toi lâu rồi. Anh mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhếch mép cười: “Nghe có vẻ không tồi, thế này nhé, bọn mày quỳ xuống trước mặt vợ tao, dập đầu một trăm cái, tao bảo đảm sẽ giữ cho bọn mày một cánh tay, thế nào?” Du Dực nói xong, tên trọc đầu liền gầm lên: “Thằng chết dẫm này, muốn chết à.” “Mày đã không biết điều thì anh em cũng không cần giữ thể diện cho nó, xông lên, đánh thằng nhãi này, đưa ả vợ nó đi, muốn chơi thế nào thì tùy” Hắn vừa nói, đám người kia bắt đầu kích động, lăm lăm dao xông về phía Du Dực. Trên tàu vốn đã chật hẹp, cả lũ kia lại cùng đâm bổ xông lên, một lát sau đã vấp vào nhau, Du Dực thoáng cười, một đám ăn hại, lại còn muốn đánh què mình. Đối với anh mà nói giải quyết một tên hay giải quyết một lũ ăn hại cũng chẳng có gì khác nhau, thậm chí còn tranh thủ được thời gian, không tốn công sức là bao. Đêm nay, hành trách trên tàu đa số đều không đến xem Du Dực động thủ như thế nào, chỉ nghe thấy hai ba tiếng kêu thảm thiết sau đó nhìn thấy cả lũ ăn trộm từng tên từng tên bị quẳng ra, mỗi tên hoặc là cánh tay hoặc là chân đều vặn vẹo kỳ dị, có tên còn lăn đùng ra ngất vì đau quá. Cuối cùng, trong tiếng kêu van xin tha mạng của tên trọc, anh vẫn không dừng tay. Tên trọc bị bẻ gãy tay, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đau đớn rúm ró, những thớ thịt trên người co giật, hắn cầu cứu: “Tôi không dám nữa, đại ca tha mạng, xin tha mạng” Du Dực chỉ đáp: “Tự đi tìm bảo vệ, trình báo đi”“Vâng vâng, đi ngay, đi ngay” Trước đây Nhiếp Thu Sính vốn là người mềm yếu, nhưng bây giờ khi cô tận mắt chứng kiến Du Dực giải quyết cả đám láo nháo, xấu xa kia thì trong lòng chỉ thấy như được xả hết cơn giận.Nhiếp Thu Sính nghĩ, bây giờ cô đã ác hơn một chút rồi. Nhưng mà Du Dực quả thật quá đẹp trai, cảm giác như cô sắp bị mê hoặc đến nơi rồi.
|