Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 285: Người đàn ông mà ả ái mộ nhiều năm
Lúc người ấy đến trước mặt bạn, ánh mắt bạn sẽ chẳng còn thấy được bất kỳ ai khác. Ánh đèn trong đại sảnh sáng rực như mặt trời giữa trưa, vậy mà không thể nào che được ánh sáng phát ra từ mắt anh ấy dù chỉ một khoảnh khắc, quả thật giống như đom đóm và mặt trăng mặt trời. Từng phần trong ngũ quan của anh ấy không phải là hoàn hảo, đẹp đẽ nhất nhưng khi đặt chúng lại với nhau trên gương mặt anh, lại có thể khiến cho người ta phải cảm thán rằng tại sao trên đời lại có một người khiến người khác loá mắt đến vậy. Bạn thậm chí cũng không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung về anh ấy, trong trẻo mà lạnh lùng, tao nhã, tự phụ, phi phàm mà sâu lắng; khóe môi giống như vĩnh viễn mang theo nụ cười hoàn mỹ. Bạn sẽ cho rằng anh ấy là một người ôn hòa dễ gần, thế nhưng chỉ đến khi bạn đến gần anh ấy mới có thể nhận ra rằng, bạn vĩnh viễn không thể đến gần người như anh ấy. Có lẽ từ khi ra đời, anh ấy đã là là vị thần tọa trên thiên giới, mặc cho bạn có hao tâm tổn sức thế nào cũng không thể chạm đến anh. Người này, chính là Hạ An Lan, con cả nhà họ Hạ, đứa con duy nhất. Mà giờ phút này, đôi mắt hẹp dài thâm thuý của anh dẫu có cố gắng che dấu cũng không khó nhận ra vẻ lạnh lùng chán ghét. Hạ Như Sương nhìn người đàn ông trước mặt mình, gần như không thể khống chế nổi cảm xúc. Cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đều toát ra niềm si mê. Người đàn ông này chính là người khiến ả tương tư nhung nhớ bao nhiêu năm. Ả vẫn luôn khát vọng có thể trở thành vợ của anh, được ở cạnh anh. Vậy mà, hiện giờ ả cũng đã là vợ người khác, chỉ hận bà già chết tiệt kia. Năm đó bà ta không chỉ không đồng ý chuyện gả ả cho Hạ An Lan, ngược lại còn bắt ả về làm dâu nhà họ Du. Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt vốn đang si mê Hạ An Lan của ả lộ ra vẻ hung ác, dữ tợn. Hạ An Lan nhíu mày, nỗi chán ghét từ tận đáy lòng càng không thèm che dấu, xoay người bỏ đi. Hạ Như Sương vội vã chạy theo, gọi: "Anh Lan... Chờ em..." Dù sao chung quanh vốn đông đảo quan khách, bữa tiệc tối nay quy tụ các chính khách, thương nhân đứng đầu Hải thành, anh vừa trở thành thị trưởng của thành phố này, biết bao nhiêu người đều đang nhìn mình nên Hạ An Lan đành phải đứng lại. Hạ Như Sương nhấc váy đi đến trước mặt anh, "Anh Lan đến thành phố nhậm chức, làm em gái, em cũng nên thực hiện trách nhiệm của chủ nhà chứ nhỉ." Khoé môi Hạ An Lan hơi nhếch lên, lộ ra một chút châm chọc: "Cô là chủ nhà sao?" Hạ Như Sương sửng sốt, lập tức hối hận về lời vừa rồi của mình, ả không nên nói như vậy mới phải. Còn chưa kịp giải thích, Hạ An Lan đã thản nhiên nói: "Tôi cũng không biết phải nói sao, tôi là thị trưởng Hải thành, cũng coi như là quan phụ mẫu của dân chúng thành phố này, vậy mà lại cần người khác tận tình thực hiện trách nhiệm của chủ nhà sao?" "Thể diện của cô cũng lớn quá nhỉ, hay cô nghĩ Hải thành này là của Du gia nhà cô?" Hạ An Lan hỏi một câu khiến tim Hạ Như Sương giật nảy lên, lòng bàn tay toát mồ hôi. Ả sơ suất quá, tự dưng lại nói lời không nên nói. Ả vội vã giải thích: "Anh Lan, em... em không có ý đó, em chỉ muốn mời anh tới nhà ăn bữa cơm rau dưa thôi. Em nghĩ... Dù sao chúng ta cũng là người nhà. Ngày hôm qua chú Hạ còn nói, Anh Lan một mình tới Hải thành nhận chức nên muốn em quan tâm đến anh thật tốt thôi." Hạ Như Sương vội vàng đem ba Hạ An Lan ra, đổ trách nhiệm lên người ông. Ả nghĩ chỉ lấy ông ra làm lá chắn, Hạ An Lan cũng không tiện cự tuyệt, dù sao đó là ba anh. Hạ An Lan đã sớm chán ghét cái kiểu đổ thừa này của Hạ Như Sương. Anh nhìn ả, lộ ra một nụ cười nhạt. Ngay lúc ả đang hoang mang, đôi môi mỏng hé ra: "Cút!" Sắc mặt Hạ Như Sương trắng nhợt, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi. Hạ An Lan là hạng người gì chứ, từ nhỏ đến lớn đều là loại người hoàn mỹ đến mức không thể bới móc được điều gì. ...
|
Chương 286: Là anh may mắn gặp được em
Anh dường như không phát cáu, cũng không tức giận. Thời đi học, thầy giáo từng nói, anh là hình mẫu hoàn mỹ cho dáng vẻ mà một quý công tử nên có, cao sang thanh nhã, ôn hòa khiêm tốn. Vậy nhưng chẳng ai có thể nghĩ đến, giữa bao nhiêu quan khách trong buổi tiệc này, anh lại nói với ả lời như vậy. Hạ Như Sương run lên, ả không biết vì sao, vì sao, con tiểu yêu tinh kia đã chết nhiều năm như vậy, trong lòng người nhà họ Hạ lẽ nào lại chỉ có cô ta. Dù ả có làm thế nào đều không thể thay thế tiểu yêu tinh kia. Tại sao ả đã cố gắng như vậy mà không ai công nhận. Ả cũng coi như là con gái nhà họ Hạ cơ mà. Hạ Như Sương không cam lòng, Hạ An Lan càng không chịu quên con yêu tinh đó, ả càng không thể để cô ta trở về. Ả nhất định sẽ tìm được con yêu tinh đó, giết chết cô ta, tuyệt đối không cho cô ta có cơ hội phá hỏng tất cả những gì mình vất vả mới đạt được. Du Khiên đi tới, hỏi: "Như Sương, vừa rồi em nói gì với anh vợ vậy? Anh ấy có nhận lời đến nhà ta không?" Biểu cảm trên mặt Hạ Như Sương lập tức hòa hoãn lại, thở dài tiếc nuối nói: "Anh Lan nói anh ấy vừa mới đến thành phố nhậm chức, có rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng, hiện tại tất cả mọi người đều chú ý anh ấy. Anh ấy làm chuyện gì, cũng khiến cho người ta phỏng đoán đủ đường, thế nên cũng không tiện thân mật với nhà ta. Bằng không, nhà ta sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, như vậy sẽ không tốt. Cứ chờ thêm một thời gian nữa, khi anh ấy nắm giữ được tình hình của Hải thành thì sẽ tới thăm nhà chúng ta." Hạ Như Sương nói có vẻ hơp tình hợp lý. Du Khiên nghe vậy liền bừng tỉnh, còn cảm thán: "Thật sự không ngờ anh vợ lại cẩn thận đến vậy, cái gì cũng đều nghĩ thay cho em." Vẻ mặt Hạ Như Sương kiêu ngạo: "Đương nhiên, em chính là con gái duy nhất nhà họ Hạ, anh trai của em đương nhiên nên suy nghĩ cho em rồi." Nói xong, ả lại cảm thấy, dường như, nói như vậy, sự thật cũng là như vậy. Nhưng sự thật là thế nào thì lại chỉ mình cô ta biết. ... Sau khi buổi tiệc chấm dứt, Hạ An Lan cùng với thư ký rời đi. Du Khiên cùng Hạ Như Sương bước tới, muốn nói chuyện với An Lan, "Anh cả, anh..." Kết quả, còn chưa dứt lời, Hạ An Lan đã sải bước đi qua, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc hai vợ chồng hắn, giống như căn bản chưa từng thấy hắn. Điều này khiến Du Khiên cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, người xung quanh đều đang nhìn hắn đó. Nếu nói Hạ An Lan đối người khác cũng như thế, thì cũng không nói làm gì, đằng này người ta chào hỏi anh, anh đều mỉm cười ôn hòa đáp lễ. Thế nhưng lại đối với vợ chồng hắn hoàn toàn trái ngược. Du Khiên cảm thấy như bị tát vào mặt. Hắn đầy một bụng tức, nhưng lại không tiện phát tác, "Anh ấy... rõ ràng là cố ý." Hạ Như Sương nắm chặt tay, đúng vậy, chính là cố ý, thế nhưng đương nhiên ả không dám nói ra, chỉ đành nhỏ giọng an ủi: "Anh Lan đối với anh như vậy, cũng là muốn tốt cho anh. Anh ấy ra vẻ không để ý tới anh là để về sau mọi người sẽ không nhằm vào nhà họ Du chúng ta." Du Khiên nhíu mày, thở dài một tiếng cũng không nói gì thêm. ..... Thủ đô, Nhiếp Thu Sính liên tục nhìn ra ban công. Vừa rồi Du Dực nhận được một cuộc điện thoại gọi tới, liền đi ra ban công. Anh mở cửa bước ra, gió thổi vù vù, át hết tiếng nói khiến cô chẳng nghe được lời nào. Thế nhưng, có vẻ như anh với người ở đầu dây bên kia đang cãi nhau, điều này khiến Nhiếp Thu Sính có phần lo lắng. Hơn nữa, cô mơ hồ cảm thấy, rất có thể... nguyên nhân là vì cô. Nói chuyện điện thoại xong, Du Dực cũng không bước vào ngay, Nhiếp Thu Sính do dự một lát rồi bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Du Dực đột nhiên ôm lấy cô: "Anh thực sự may mắn vì đã gặp được em."
|
Chương 287: Là cô khiến anh cảm nhận được mùi vị của gia đình
May mắn gặp được Nhiếp Thu Sính, bằng không, đời này anh đâu cảm thụ được hương vị ấm áp của một gia đình. Còn về nhà họ Du ở Hải Thành kia, nếu có thể thì cả đời này anh cũng không muốn đưa Nhiếp Thu Sính về đó. Những người trong nhà ấy, thậm chí là cả ba mẹ anh, ai cũng đeo mặt nạ, đeo mặt nạ lâu đến nỗi thật sự trở thành một bộ phận không thể tách rời trên cơ thể họ, khiến người khác không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cũng chính vì chuyện này mà Du Dực mới bỏ đi, không hề nghĩ tới chuyện kế thừa sự nghiệp của gia tộc, lại càng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó quay về tranh giành gia sản với anh trai mình. Hơn nữa, anh cũng hiểu được, gã anh trai kia của anh mặc dù bên ngoài vẫn giả bộ rằng bọn họ là anh em thân thiết, nhưng chỉ cần anh ở lại nhà đến ngày thứ ba, anh trai anh sẽ vòng vo dò hỏi xem anh trở về là định ở tạm, hay là định về ở hẳn. Nếu chỉ ở tạm vài hôm thì tự nhiên hắn vẫn sẽ đối đãi với anh nhiệt tình như trước. Nhưng nếu anh định ở lại lâu dài, thì kỳ diệu thay, vợ chồng anh ta sẽ phối hợp với nhau biểu hiện xuất sắc các kiểu trước mặt ba mẹ, để ba mẹ thấy được, vợ chồng con trai cả hiếu thuận như thế nào, còn đứa con thứ hai đúng là nghịch tử, quy tụ đủ mọi tật xấu đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy chướng mắt. Để rồi đến khi ba mẹ mắng nhiếc trút giận lên con thứ, cặp vợ chồng kia sẽ xuất hiện ở bên giả vờ khuyên giải, mà thực chất là thêm dầu vào lửa. Loại thủ đoạn này, thật sự là nhắm mắt lại anh cũng có thể hình dung ra được. Dẫn Thu Sính về nhà, anh chẳng cần nghĩ cũng biết - chắc chắn sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Chuyện này đối với hai mẹ con cô chẳng có gì tốt lành cả. Anh chỉ muốn mẹ con cô được hưởng những tháng ngày yên bình, giản dị. Còn những thứ khác, dù là ân oán gia tộc, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quan hệ chị em dâu, anh cũng chẳng muốn mẹ con cô bị cuốn vào mấy chuyện đó dù chỉ một chút. Nhà họ Du không phải nơi hay ho gì, mẹ ruột anh, cũng không phải kiểu phụ nữ tốt lành gì, còn bà chị dâu của anh thì thật sự là loại phụ nữ tâm địa xấu xa. Ngoài cửa sổ gió thổi rất mạnh, nhưng lại mang theo toàn hơi nóng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nhiếp Thu Sính bị Du Dực ôm, chỉ chốc lát trên người đã toát đầy mồ hôi. Cô cũng không dám vùng vẫy, vì cô nghe ra trong lời nói của Du Dực có điểm không đúng, hẳn là anh có tâm sự. Cô do dự một hồi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, chậm rãi vỗ nhẹ: "Sao anh đột nhiên lại như thế, có phải... vì cuộc điện thoại vừa rồi không? Là... là người nhà anh gọi phải không?" Du Dực không hề động đậy, "Phải, là người nhà anh..." Nhiếp Thu Sính tựa cằm lên vai Du Dực, cắn môi, hỏi: " Du Dực, em... muốn hỏi anh một chuyện!" "Ừ... Em nói đi." Ngón tay Nhiếp Thu Sính theo bản năng ngoắc lấy nhau sau lưng Du Dực: "Anh đã kết hôn chưa? Ở nhà, anh có vị hôn thê hay bạn gái nào không?" Tâm tình Du Dực vốn đang áp lực, nghe Nhiếp Thu Sính hỏi vậy, nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, ngẩng đầu hôn mạnh lên môi cô một cái, "Không có, tất cả đều không có, em là mối tình đầu của anh, là... mối tình đầu." Những người đàn ông khác hẳn là đều có mối tình đầu khi còn trẻ tuổi nhưng Du Dực thì khác, anh luôn cự tuyệt nên không hề có. Có thể nói những năm tháng trước khi gặp được Nhiếp Thu Sính, đối với anh mà nói, phụ nữ nào cũng giống nhau cả, chỉ là giới tính khác với anh thôi. Không một ai có thể khiến tim anh đập nhanh hay toàn thân bị kích thích, cũng chẳng có cách nào khiến anh cảm thấy muốn yêu thương nhung nhớ đối với những cô gái đó. Chỉ có riêng Nhiếp Thu Sính là duy nhất. Hai má Nhiếp Thu Sính ửng đỏ: "Vậy thì không sao." Chỉ cần không phải chuyện này, chỉ cần không phải làm kẻ thứ ba, vậy thì cô không có gì phải sợ.
|
Chương 288: Anh tự mình tìm vợ, không liên quan đến bọn họ
Du Dực nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Anh bối rối bởi câu hỏi vừa rồi của cô, nói: "Thu Sính, nhà anh ở Hải Thành cũng là gia tộc có chút danh vọng, nhưng một gia đình như vậy thì lại càng phức tạp. Bề ngoài ổn định mà trong thì rốn ren, chính anh cũng không muốn trở về đó, chắc em cũng hiểu được, gia đình như thế nhiều chuyện phức tạp như nào." Nhiếp Thu Sính lần đầu tiên được nghe Du Dực nói đến chuyện trong nhà. Nhìn sắc mặt anh, lại nghe cách nói chuyện của anh, Nhiếp Thu Sính bỗng thấy có chút đau lòng. Trước kia anh không nói, cô chỉ nghĩ là anh không muốn nói, nhưng không nghĩ tới, thì ra chuyện này lại chứa nhiều ẩn tình phức tạp như vậy. Cô muốn an ủi Du Dực, lại không biết nên an ủi như thế nào, vì cô không biết, nên nói thế nào mới đúng. Du Dực thở dài một tiếng: "Đã rất nhiều năm anh không trở về nhà, bọn họ vẫn luôn thúc giục anh. Thực sự anh cũng không muốn đưa em về nhà chút nào. Anh sợ, sau khi em biết chuyện nhà anh, sẽ ghét bỏ anh." Nhiếp Thu Sính kinh ngạc mở to hai mắt, "Em... ghét bỏ anh? Anh đừng nói đùa. Em... đã kết hôn một lần, còn có con gái nhỏ. Đôi khi, em còn suy nghĩ, rốt cuộc là anh thích em ở điểm gì chứ?" Ngón tay Du Dực vuốt ve phần da non mềm phía sau tai Nhiếp Thu Sính: "Xem ra, em thật không biết sức hấp dẫn của mình lớn chừng nào, anh chưa từng động lòng với ai, em là người đầu tiên, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên." Mặt cô đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy anh một chút. Cứ luôn như thế, anh cứ bất chợt nói một câu, lại khiến cô cảm thấy thẹn thùng. Cô sợ những lời sau đó của anh khiến mình khó có thể chống đỡ, vội lảng sang chuyện khác: "Thế... anh có định khi nào thì về nhà không? Chẳng lẽ không định quay về hay sao?" Du Dực nhẹ nhàng nắm lấy vành tai Nhiếp Thu Sính: "Trước tiên cứ trì hoãn đã, hiện tại không phải là thời điểm tốt để trở về. Huống chi, anh tự mình tìm vợ, vốn không liên quan gì đến bọn họ." Du Dực tất nhiên vô cùng rõ ràng mục đích ba mẹ anh yêu cầu phải đưa Nhiếp Thu Sính trở về. Không có gì ngoài chuyện muốn xem cô con dâu này, liệu có giống như con dâu cả, xuất từ danh môn, gia thế hiển hách không. Nếu đúng, bọn họ tất nhiên sẽ mở rộng cửa lớn hoan nghênh, còn nếu không phải, họ chắc chắn sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn đê tiện để chèn ép. Anh thật sự không muốn cho Nhiếp Thu Sính phải đối diện với bộ mặt xấu xa của những người mà anh gọi là người nhà ấy. Mặt Nhiếp Thu Sính hơi nóng lên, Du Dực gọi cô là vợ, cô dường như đã chậm rãi thích ứng rồi. Lúc mới ôm Nhiếp Thu Sính, Du Dực thật sự chỉ muốn tìm chút an ủi từ cô. Nhưng càng ôm, tâm tư càng không đứng đắn, không nhịn được ý nghĩ muốn làm bậy. Tay cũng dần bắt đầu làm chuyện xấu, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh không nhịn được, bắt đầu hôn lên vành tai Nhiếp Thu Sính, rồi lại từ tai chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần. Hôm nay cô mặc cổ áo khoét sâu lại càng khiến anh có nhiều không gian để khiêu khích. Thân mình Nhiếp Thu Sính bị ôm chặt, muốn đẩy anh ra nhưng hai tay cũng không có sức, hai bàn tay nắm áo sau lưng anh, cảm thụ làn môi anh đang làm loạn trên xương quai xanh của mình, đột nhiên, anh cắn một cái khiến Nhiếp Thu Sính bị đau đến giật cả mình: "Anh... nhẹ một chút..." Giọng nói yêu kiều của cô giống như đang làm nũng khiến Du Dực nghe thấy lại càng không khống chế được, ngón tay nhấc cằm cô, cúi đầu mạnh mẽ mà hôn lên. Đêm hè đầy gió nóng, trên ban công có thể nghe được tiếng gió vù vù ngoài cửa. Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy gió thổi đến trên người cô nóng bỏng như đang nướng thịt vậy. Làn váy bị vén lên, bàn tay Du Dực dọc theo đùi cô trườn lên trên, cuối cùng tiếp xúc với vùng đất cấm. Nhiếp Thu Sính giống như đột nhiên bị kinh hãi, dùng sức đẩy anh một cái...
|
Chương 289: Anh sẽ không cưỡng ép em, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng
Cô đỏ mặt, có chút kích động nói: "Thanh Ti còn đang thức chờ em về ngủ cùng. Anh cũng thật là... Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Em... em về phòng trước đây." Du Dực ngẩng đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt thâm thúy, ngoài chút bất mãn vẫn còn một phần lửa tình rực cháy, vô cùng hấp dẫn, anh nhìn Nhiếp Thu Sính mà tim đập vẫn thình thịch. Anh hỏi: "Thu Sính... đến bao giờ... Em mới có thể... cho anh ….?" Trong lòng Nhiếp Thu Sính có chút kích động: "Từ từ... em, em vẫn chưa sẵn sàng, chờ em... chờ em... chuyện đó..." Du Dực hít sâu vài hơi, cuối cùng buông cô ra: "Không vội, anh sẽ không cưỡng ép em... Anh không vội...." mới là lạ. Mấy chữ cuối, Du Dực cũng chỉ dám cắn răng nói ở trong lòng. Có trời biết, anh cũng đã nghĩ đến chuyện chẳng thèm quan tâm, cứ thế bế cô vào phòng ngủ đóng cửa lại, đặt trên giường, sau đó…. Có điều, cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Anh vốn là muốn đàng hoàng cưới Nhiếp Thu Sính về làm vợ, muốn tôn trọng cô. Về chuyện kia…, nếu cô còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc cô. Anh sẽ không khiến cô thấy khó chịu trong lòng. Cô thấp giọng nói: "Em về phòng trước đây." Nhiếp Thu Sính che mặt chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại, ngượng ngùng không chịu được. Cô cũng không biết như thế nào, chỉ cảm thấy không nói ra được, thậm chí có chút kích động bất an. Nhiếp Thu Sính xoa xoa mặt, thật ra trong lòng cô hiểu rõ, tại sao mỗi lần bọn họ như vậy, ban đầu đều nồng nhiệt hòa hợp, nhưng đến khúc sau, lại khó khăn mà kiềm lại. Bởi vì, cô vẫn cho rằng, lần đầu tiên của mình không phải dành cho Du Dực. Cô... thực lo sợ anh sẽ chán ghét cô, đây vẫn là gút thắt lớn trong lòng Nhiếp Thu Sính. Như một cái gai ghim trong lòng cô, cô không biết phải làm thế nào mới nhổ đi được. Đột nhiên giọng nói non nớt của Thanh Ti vang lên: "Mẹ." Nhiếp Thu Sính vội ngẩng đầu: "Con gái bé bỏng, sao lại tỉnh giấc thế?" "Con muốn đi vệ sinh." Nhiếp Thu Sính xoa đầu cô bé: "Đi thôi." Chờ Thanh Ti trở lại giường, Nhiếp Thu Sính lấy chăn mỏng đắp lên trên bụng cô bé, nhìn cô bé ngủ say, nhưng chính mình lại chẳng hề buồn ngủ. Cô nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ, nơi này không phải thôn Yến Hà, cũng không phải huyện Bình, càng không phải là Lạc thành nơi cô mất mạng kiếp trước; nơi đây là nơi để cô bắt đầu một cuộc đời mới. Nhiếp Thu Sính nhìn Thanh Ti, trên mặt lộ ra nụ cười. Cô sẽ cố gắng hết sức, cố gắng cùng Du Dực an an ổn ổn mà làm một đôi vợ chồng bình thường; cố gắng, nhổ cái gai đang ghim chặt trong lòng cô đi. Cô sẽ không để những người hay những chuyện trong quá khứ tiếp tục dây dưa đeo bám mãi lấy cuộc sống hiện tại của cô nữa. ... Nhà họ Du ở Hải Thành, đêm nay lại loạn cào cào đến khuya mới tạm lắng. Vợ chồng Hạ Như Sương cùng rời khỏi bữa tiệc, mỗi người lại ôm một tâm tư khác nhau. Về đến nhà, chỉ thấy vợ chồng ông bà Du ngồi ngoài phòng khách, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Hạ Như Sương đi qua, dịu dàng hỏi: "Ba mẹ làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Đừng tức giận, có chuyện gì, cứ nói với chúng con, ai dám làm ba mẹ không vui, con sẽ cho kẻ đó một bài học." Bà Du nắm tay Hạ Như Sương, phẫn nộ nói: "Còn không phải là do thằng em trai chẳng ra gì của các con, mẹ bảo nó mau đưa đứa con gái kia về đây cho mẹ xem mặt, nó lại nói là không có thời gian. Mẹ bảo nó gửi ảnh về đây, nó cũng không đồng ý. Còn nói đấy là vợ chồng nó tâm đầu ý hợp, về ở với nhau, không cần ba mẹ đồng ý. Đúng là muốn chọc mẹ tức chết mà. Con nói xem, tại sao nhà họ Du chúng ta lại có đứa con trai ngỗ nghịch như thế?" Ông Du lạnh lùng quát: "Hừ, có bản lĩnh thì cả đời nó đừng có bước chân về nhà này, đừng mang họ Du nữa, cứ dẫn đứa con gái kia ở bên ngoài tự lo thân mà sống cả đời đi."
|