Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 295: Chúng ta thật sự rất có duyên
Tần Hàn Thực không thể ngờ được rằng chồng của Nhiếp Thu Sính lại là một người như vậy, lần đầu tiên anh gặp hai mẹ con Nhiếp Thu Sính, trông hai người bọn họ vô cùng chật vật khiến anh ta nghĩ gia cảnh cô thật sự không tốt, không nghĩ là... Hoá ra anh ta sai lầm rồi. Nhiếp Thu Sính nói với Du Dực: “Anh còn nhớ lần trước em có nói chuyện mình mang chiếc bát cổ kia đi bán, suýt chút nữa bị lừa gạt, may mắn có cậu thanh niên này giúp đỡ một phen, nếu không em thật sự đã bị thiệt thòi rồi.” Du Dực giương khoé môi, mỉm cười: “Thế ư, chuyện này trùng hợp thật, có thể gặp mặt thế này, xem ra cậu cũng rất có duyên với vợ chồng chúng tôi.” Nụ cười trên mặt Tần Hàn Thực có chút không tự nhiên, Nhiếp Thu Sính hẳn là không nghe ra ý tứ trong lời nói vừa rồi của Du Dực nhưng anh ta thì nhận ra rất rõ ràng. Trọng điểm trong lời nói của Du Dực chính là: “Vợ chồng chúng tôi” Tần Hàn Thực liếc mắt nhìn Nhiếp Thu Sính, cô đang đứng cạnh Du Dực, yên tĩnh thản nhiên, hai má ửng đỏ, mang theo chút ngượng ngùng, bộ váy đỏ vừa thuần khiết lại vừa toát ra vẻ quyến rũ khiến bất cứ người đàn ông nào trông thấy e cũng không dời mắt đi được. Vợ chồng họ, dường như.... Vô cùng xứng đôi... Nhưng... Nhìn thấy vợ chồng cô tình cảm như vậy khiến lòng Tần Hàn Thực có chút khó chịu đến khó hiểu. Anh ta thuận miệng nói một câu lấy lệ: “Đúng vậy, quả thật là có duyên.” “Lần trước không có cách nào cảm ơn cậu tử tế được. Hôm nay xa xứ gặp nhau, nói thế nào đi chăng nữa tôi cũng muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu lần trước đã trợ giúp vợ con tôi.” Tần Hàn Thực uyển chuyển từ chối: “Không cần, tôi cũng chỉ là vô tình trông thấy nên thuận miệng nói vài câu thôi.” “Chuyện này với cậu có lẽ chỉ là chuyện nhỏ nhưng với vợ con tôi mà nói, chính là đại ân giúp đỡ lúc mẹ con cô ấy gặp khó khăn nhất. Phần ân tình này, đương nhiên phải cảm tạ.” Tần Hàn Thực quả thực đã giúp đỡ Nhiếp Thu Sính, đây là chuyện hoàn toàn rõ ràng. Mặc dù Du Dực không muốn, nhưng một khi đã gặp nhau, anh cũng phải cảm ơn một phen. Ánh mắt của cô em họ Tần Hàn Thực như mọc ra chiếc móc câu, đầu tiên là chằm chằm nhìn trộm Du Dực, nhưng khi biết anh là chồng của Nhiếp Thu Sính, lại còn có cả đứa con bên cạnh thì đành tiếc nuối, chuyển mắt về phía Nhiếp Thu Sính. Cô ta gọi nhân viên cửa hàng tới, chỉ vào Nhiếp Thu Sính nói: “Bộ váy trên người cô gái này, lấy cho tôi cỡ nào tôi mặc vừa đi.” Nhân viên cửa hàng lắc đầu: “Xin lỗi cô, bộ váy này hiện giờ chỉ còn một chiếc duy nhất, từng kiểu dáng trong cửa hàng chúng tôi, mỗi số đo chỉ có một bộ duy nhất, những cỡ khác đều đã bán hết rồi ạ.” Hơn nữa, đó còn là cỡ nhỏ nhất, nhưng lời này nhân viên cửa hàng cũng ngại nói ra. Cô ta cắn răng, lưu luyến không rời nhìn bộ váy trên người Nhiếp Thu Sính, hận một nỗi không thể trực tiếp lột nó trên người cô xuống, nhưng cô ta chợt nhớ ra vừa rồi Nhiếp Thu Sính và Du Dực nói chuyện với Tần Hàn Thực có vẻ rất khách sáo, nghe trong lời nói của bọn họ thì có vẻ vợ chồng họ nợ anh họ cô ta một phần ân tình. Một khi đã như vậy thì cô ta cũng không cần khách sáo làm gì, vì thế, cô ta hất cằm, không khách sao nói: “Này, cô cởi bộ váy này ra cho tôi thử đi.” Những người đang nói chuyện nhất thời đều im lặng, quay sang nhìn cô ta. “Lời tôi nói, cô không nghe thấy à, cởi bộ váy này ra cho cho tôi thử đi.” Nhiếp Thu Sính nhíu mày, cô không thích cô gái đang vênh mặt hất hàm sai khiến này, bộ dạng lấn át người khác không lễ phép chút nào, nhưng mà, cô ta lại là em họ của Tần Hàn Thực. Đôi mắt Du Dực nheo lại, lạnh lùng nhìn cô em họ Tần Hàn Thực, thản nhiên nói: “Xem ra tuổi cô cũng không còn nhỏ, chắc hẳn phải sớm biết nói rồi, nhưng sao đến giờ cũng không nói ra lời tử tế nào vậy?” Tần Hàn Thực siết chặt tay, lời này là mắng em họ của anh không nói tiếng người, thiếu giáo dục.
|
Chương 296: Đương nhiên là để quyến rũ chồng tôi!
Người ta tuy không nói thẳng nhưng lời này so với nói thẳng càng khiến mặt Tần Hàn Thực tối sầm lại. Anh ta cũng không tức giận khi nghe Du Dực nói vậy, chỉ giận cô em họ mình đã lớn thế này mà ngay cả lễ phép cơ bản cũng không hiểu. Bên ngoài với ở nhà đều giống nhau - bốc đồng không hiểu trời cao đất rộng là gì. Anh ta khiển trách: “Ninh Ninh, không được làm loạn.” Cô em họ anh ta cong môi: “Em chỉ muốn thử bộ váy này thôi, nhưng rõ ràng là bọn họ keo kiệt, chỉ một bộ váy cũng không để em thử, chưa biết chừng bộ váy này căn bản không hợp với chị ta, em mặc vào còn đẹp hơn ấy chứ.” Khóe môi Nhiếp Thu Sính giật giât, rõ ràng vừa rồi cô ta ỷ thế ép người ta, kết quả bây giờ lại trách họ keo kiệt. Du Dực châm biếm: “Tôi vốn chỉ nghĩ em họ cậu tuỳ hứng, không ngờ cô ta lại còn biết tự lừa dối bản thân như vậy. Tôi không tin có người phụ nữ nào có thể mặc bộ váy này mà hấp dẫn hơn vợ tôi.” Tần Hàn Thực.... Được rồi, anh không thể không thừa nhận người đàn ông trước mặt mình này quả thật có bản lĩnh mắng chửi người mà không có chữ nào thô tục. Nói em họ anh ta tự lừa dối bản thân hay nói rõ ra là bộ dạng cô ta quá xấu xí mà còn không chịu thừa nhận. May mà đầu óc cô em họ anh ta chậm chạp, nếu không, chờ nó nhận ra ý này, thế nào cũng sẽ khóc đến mức trời long đất lở. Nó là đứa coi trọng mặt mũi nhất trên đời. Tần Hàn Thực đành xin lỗi thay cô em họ: “Thật xin lỗi, em họ tôi thất lễ.” Cô em họ anh ta lại tiếp tục ầm ỹ: “Anh họ, rốt cuộc anh đứng về phía ai vậy? Anh đi theo em đi mua quần áo, sao giờ lại nói giúp bọn họ. Nếu bọn họ đã thiếu anh ân tình thì anh bảo cô ta cởi chiếc váy này ra, như vậy không phải là được rồi sao.” Du Dực mỉm cười: “Thật xin lỗi, tuy rất muốn trả lại cậu phần ân tình đó, nhưng chiếc váy này, vợ tôi đã muốn mua rồi. Hơn nữa tôi cảm thấy, ân tình của cậu đối với chúng tôi hẳn là phải hơn một bộ váy này.” Tần Hàn Thực nhất thời không nói nổi một tiếng, Du Dực không nói nhiều lời nhưng mỗi câu đều là một cái hố, bên trong còn có không biết bao nhiêu cây chông nhọn. Nếu anh ta muốn Nhiếp Thu Sính tặng váy cho em họ của mình, vậy ứng với lời của Du Dực, đồng nghĩa với việc anh ta tự hạ thấp giá trị con người mình... Ân tình của anh ta không đáng giá chút nào... Cô em họ Tần Hàn Thực đùng đùng nổi giận nói: “Cô ta đã già như vậy, còn mặc váy đỏ cái gì chứ...” Tần Hàn Thực nhanh chóng cắt lời cô ta: “Em im miệng, nếu em còn tuỳ hứng như thế, hôm nay em đi ngay.” Nhiếp Thu Sính vốn không hề chấp nhặt với cô em họ của Tần Hàn Thực, dù sao cô ta cũng còn nhỏ tuổi, nhưng mà... già... già à... Cô làm sao đã già được chứ, rõ ràng cô còn rất trẻ mà? Đã thế, đừng có trách cô bổ thêm một đao. Nhiếp Thu Sính cười dịu dàng: “Tuy tôi cũng không thấy để cô ta mặc chiếc váy này thì có vấn đề gì, nhưng mà... cỡ váy này, rõ ràng cô mặc không vừa đâu, mua một cái váy mặc không vừa làm gì, lãng phí lắm.” Biểu hiện trên mặt cô em họ của Tần Hàn Thực, theo những lời của Nhiếp Thu Sính, bắt đầu có chút rạn nứt. Mặc không vừa? Quá lãng phí? Đây không phải là đang chê cô ta béo sao???? Nét mặt cô em họ Tần Hàn Thực nhất thời sụp đổ ngay sau đó, gào lên: “Cô... cô, cô dám chê tôi béo. Tôi béo chỗ nào? Tôi béo chỗ nào chứ? Cô nói rõ ràng cho tôi, đã già đến nỗi con gái cũng có rồi, lại còn muốn mặc chiếc váy như thế, có quỷ mới biết cô muốn đi quyến rũ ai....” May mà Tần Hàn Thực ở một bên ngăn cản, nếu không cô ta đã xông lên cào cấu mặt Nhiếp Thu Sính rồi. Nhiếp Thu Sính kéo lại, cười cười nói: “Đương nhiên... là để quyến rũ chồng tôi rồi. Dù sao người nhớ thương anh ấy nhiều lắm, tôi tự nhiên là muốn thể hiện sự xinh đẹp của mình ra, như vậy mới có thể nắm giữ được trái tim anh ấy chứ.”
|
Chương 297: Anh muốn để em quyến rũ anh mỗi ngày
Nói ra lời to gan lớn mật thế này, trong lòng Nhiếp Thu Sính cũng vô cùng xấu hổ, hai má không nhịn được mà đỏ bừng lên. Nhưng mà, cô cảm thấy, gì thì gì cũng phải nói mấy câu, bị người khác bắt nạt, mà cô còn tiếp tục lùi bước thì sẽ không phải là tốt tính nữa, mà sẽ thành cái bao cát nhu nhược mặc người đấm đá. Chính bản thân Nhiếp Thu Sính cũng không nhận ra, từ khi cô chính thức làm thủ tục ly hôn với Yến Tùng Nam xong, tính tình vốn có chút tự ti của cô, dưới sự ảnh hưởng của Du Dực đang chậm rãi chuyển biến. Tính tình cô so với trước kia đã thoải mái, sáng sủa lên một chút, cũng dần dần bắt đầu có một ít tự tin. Nếu là trước đây, có người nói cô như vậy, cô chắc chắn sẽ không dám đáp lại như bây giờ. Nhưng lần này, bởi vì có Du Dực bên canh, trong lòng cô hiểu rằng, Du Dực nhất định sẽ không khiến cô bị thiệt thòi, cô không sợ! Du Dực nhìn thấy ánh mắt từ từ toả sáng của cô, cánh tay đang ôm bả vai cô của anh kích động đến nỗi run lên nhè nhẹ, chuyện này thật sự là... khiến anh cao hứng đến nỗi sắp không khống chế nổi nữa. ---Quyến rũ chồng của tôi? Du Dực không ngừng tưởng tượng đến lời nói vừa rồi của Nhiếp Thu Sính, tâm trạng liền vô cùng kích động, cuối cùng anh cũng đã biết cái gì gọi là vui sướng đến phát điên rồi. Thu Sính nhà anh, quả thật rất đáng yêu! Cả Tần Hàn Thực và cô em họ của anh ta đều sửng sốt, xem ra cũng không ngờ Nhiếp Thu Sính thoạt nhìn vô cùng bảo thủ lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô em họ Tần Hàn Thực chỉ chỉ vào Nhiếp Thu Sính: “Cô... Cô... Đồ không biết xấu hổ...” Đã ngần ấy tuổi mà còn vô liêm sỉ như vậy! Đúng, chính là vô liêm sỉ. Vẻ mặt Nhiếp Thu Sính bất đắc dĩ nói: “Cô gái à, sao cô có thể nói như vậy chứ. Đúng là khiến người khác nói cô thiếu giáo dục. Nếu tôi đi quyến rũ người khác, thì mới là không biết xấu hổ, nhưng mà... Tôi đi quyến rũ chồng mình cơ mà, sao nói thế được?” “Cô vô... Ô ô...” Cô em họ Tần Hàn Thực há mồm muốn mắng chửi Nhiếp Thu Sính, nhưng vừa mới mở miệng nói hai chữ đã bị Tần Hàn Thực bịt chặt miệng. Tần Hàn Thực thật sự đau đầu muốn chết với cô em họ của mình, nhanh chóng giữ chặt miệng để cô ta không nói được lời nào nữa, không thể để cô ta tiếp tục đắc tội với người khác. Anh ta nói với Nhiếp Thu Sính: “Thật xin lỗi, tôi thay em họ của mình nhận lỗi với hai người, chúng tôi đi trước... Nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ tạ lỗi với hai người.” Tần Hàn Thực nói xong liền nhanh chóng lôi kéo cô em họ mình rời đi, mặc cho cô ta giãy giụa cũng không thèm quan tâm. Đợi đến khi hai người họ đi rồi, Nhiếp Thu Sính mới thở ra một hơi, cô gái này thật khó chiều, cũng không biết nhà ai nuôi dưỡng ra một cô gái như thế nữa, lớn như vậy rồi mà thái độ đối nhân xử thế, lễ tiết cơ bản cũng không hiểu tí nào. Cô quay đầu muốn nói chuyện với Du Dực, kết quả, vừa thấy ánh mắt của anh, cô liền á khẩu không nói được lời nào. Ánh mắt Du Dực sáng rực, rất nóng, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khiến cô cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy. Nhiếp Thu Sính nhanh chóng nhéo cánh tay Du Dực để anh hoàn hồn, không được nhìn tiếp như thế. Du Dực vẫn nhìn cô không chớp mắt như cũ, nói: “Anh thật sự muốn để em quyến rũ anh mỗi ngày.” Mặt Nhiếp Thu Sính ngày càng đỏ: “Anh... Đừng quậy nữa...” Cô nhẹ nhàng đẩy anh một chút, hai người bọn họ còn đang ở bên ngoài mà. Nhiếp Thu Sính nhớ ra, Thanh Ti đã rất lâu không nói tiếng nào, cô xoay người gọi: “Thanh Ti....” Không ai đáp lời, Nhiếp Thu Sính liền nhanh chóng đảo mắt nhìn một lượt trong cửa hàng nhưng cũng không hề thấy bóng dáng của Thanh Ti. Lúc ấy cô liền luống cuống, lập tức đi tìm trong cửa hàng: “Thanh Ti, Thanh Ti... Con đang ở đâu?” Cửa hàng lớn như thế nhưng rất nhanh đã tìm hết một lượt, căn bản không hề có bóng dáng của Thanh Ti, trong lòng Du Dực vốn đang ngập tràn kiều diễm ướt át liền nháy mắt không còn một mống. Hai hốc mắt Nhiếp Thu Sính đã đỏ, thân mình không ngừng run rẩy...
|
Chương 298: Ca ca, anh đến tìm em sao?
Du Dực vội vàng an ủi cô: “Đừng vội, trước hết tìm người hỏi một lượt, chúng ta với Tần Hàn Thực vừa mới nói chuyện một lát thôi.” Trong lòng Du Dực hiện giờ không ngừng tự trách, là do anh quá sơ suất, là do anh không để ý đến con bé. Anh gọi điện thoại, hỏi xem có ai chú ý Thanh Ti vừa rồi đi đâu không. Nhân viên cửa hàng cũng thật sự áy náy: “Xin lỗi anh, vừa rồi, hình như cô bé có đứng chơi ở cửa, chúng tôi nghĩ cô bé sẽ không chạy xa, cho nên... cho nên không để ý...” Thanh Ti là sinh mệnh của Nhiếp Thu Sính, hiện giờ, không tìm thấy con bé, Nhiếp Thu Sính sợ hãi đến mất hồn. Cô không ngừng tự trách: “Đều do em, là em không để ý con bé...” Nhiếp Thu Sính không kịp lấy gì, người đã lao ra bên ngoài, cô muốn đi tìm Thanh Ti của cô. Du Dực cuống quít nói với nhân viên cửa hàng: “Đồ của chúng tôi, cứ gửi tạm trong cửa hàng các cô, chắc bây giờ con bé vẫn còn ở trong trung tâm. Nơi này lớn như vậy, trong thời gian ngắn hẳn là không đi khỏi đây được. Phiền mọi người hỗ trợ tìm con gái chúng tôi, đi tới radio của trung tâm giúp chúng tôi thông báo một chút, con bé nhà tôi tên Thanh Ti...” Nhân viên cửa hàng còn đang muốn nói rằng Nhiếp Thu Sính còn đang mặc chiếc váy của cửa hàng bọn họ, nhưng mà, đến túi người ta còn bỏ lại, hơn nữa con gái người ta còn lạc mất, bọn họ cũng dám nói gì, gật đầu: “Được... Được rồi!” Du Dực nhờ xong liền lập tức đuổi theo, anh không thể để lạc nốt Nhiếp Thu Sính được. Nếu không tìm thấy Thanh Ti, Du Dực biết, chuyện của anh và Nhiếp Thu Sính cũng sẽ không có tương lai gì nữa, nhưng trước mắt, anh sẽ mặc kệ hết thảy. Thanh Ti là con gái của anh, anh có dốc hết sức lực cũng phải tìm Thanh Ti về. Hiện tại điều anh lo lắng nhất không phải là Thanh Ti tự chạy ra ngoài chơi mà là lo lắng... con bé gặp phải bọn buôn người. Con bé còn nhỏ, mặc dù có thông minh thế nào đi nữa thì cũng không thể đọ nổi với những người trưởng thành giả dối được. Thừa dịp Thanh Ti còn chưa đi ra ngoài trung tâm, trước hết anh phải chặn mọi cửa rời khỏi trung tâm này mới được. Du Dực lấy di động, gọi một cuộc điện thoại: “Cục trưởng, giúp tôi chuyện này... Về sau dù anh giao cho tôi nhiệm vụ gì, tôi đều đáp ứng, nhưng hiện tại, anh phải giúp tôi tìm con gái mình. Nếu không tìm được con bé, về sau dù là nhiệm vụ gì, tôi cũng sẽ không tiếp nhận.” Chỉ vài câu đơn giản, Du Dực đã nói rõ sự tình, nhờ cục trưởng lập tức điều động cảnh sát khu vực phụ cận tới. Anh đuổi theo Nhiếp Thu Sính: “Đừng sốt ruột, anh nhất định sẽ tìm được Thanh Ti, tin anh.” Khuôn mặt Nhiếp Thu Sính đã ngập tràn nước mắt: “Du Dực... Nhất định phải tìm được con bé...” “Nhất định...” Du Dực bỗng nhớ ra trung tâm này là do ai quản lý, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ta. Vì thế không bao lâu sau, toàn bộ bảo vệ, lao công, thậm chí cả những công nhân đang nghỉ ngơi đều chạy đến hỗ trợ tìm người. Trong lúc tất cả mọi người đều đang đi tìm Thanh Ti, con bé đang bị hai người phụ nữ trung niên lôi đi, hai người phụ nữ kia còn vừa đi vừa mắng: “Con bé này sao lại không nghe lời thế chứ, muốn mua đồ chơi, còn khiến mẹ tức giận...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti đỏ bừng lên: “Đồ lừa đảo! Bà không phải mẹ tôi, bà là đồ lừa đảo...” Người đàn bà kia lập tức nâng cánh tay đang đặt trên lưng Thanh Ti đánh mạnh một cái: “Tao không phải mẹ mày thì ai là mẹ mày. Con bé này, chỉ vì mày ăn vạ muốn mua đồ chơi mà tao không mua cho mày nên mày thế này hả?” Những người đi ngang qua không ai tiến lại, phần lớn đều tin rằng họ là hai mẹ con, Thanh Ti đau đến nỗi nước mắt tràn mi, không ai tin cô bé cả. Đột nhiên, cô bé nhìn về phía một bé trai, gọi lớn: “Anh trai... Anh đến tìm em rồi à. Anh mau bảo dì này buông em ra, bà ấy cứ tự nhận là mẹ.”
|
Chương 299: Anh, em là thanh ti
Giọng nói của Thanh Ti lảnh lót mà vang dội, đồng thời lại mang theo nỗi sợ hãi. Dù sao cô bé vẫn chỉ là một đứa bé, có thông minh đến mấy thì cô bé cũng mới có 8 tuổi. Bọn buôn người thấy cô bé xinh đẹp, cảm thấy có thể bán với giá hời, bên cạnh cô bé lúc ấy lại không có người lớn nên mới nhanh chóng bắt cô bé đi. Thanh Ti biết mình tám chín phần là gặp phải bọn buôn người rồi. Cô bé vô cùng sợ hãi, nhưng mà dù cô bé nói gì, những người khác đều nghĩ rằng hai người phụ nữ trung niên kia mới là kẻ nói thật, vì gương mặt bọn họ đều rất hiền lành, đôn hậu nên khiến cô bé càng giống với một cô bé bị làm hư, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận. Thanh Ti muốn khóc, nhưng mà cô càng sợ nếu mình khóc thì sẽ không còn sức mà chạy trốn. Bị túm từ trên tầng lôi xuống dưới, Thanh Ti vẫn muốn tìm người cầu cứu nhưng những người lớn ở nơi này, hoặc là cảm thấy Thanh Ti đang nói dối, hoặc là lười xen vào chuyện của người khác. Vừa rồi Thanh Ti luôn quan sát người qua lại, cô bé tuy còn nhỏ nhưng mà vì nguyên nhân gia đình nên đã sớm biết tình người ấm lạnh thế nào, hiểu được cách quan sát sắc mặt người khác. Những người đi ngang qua cô bé, phần lớn đều là lạnh lùng, chỉ duy nhất có cậu bé đang dựa vào lan can kia là khác, ánh mắt sáng ngời, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, giống như đang cười nhạo hai bà mẹ mìn này. Lúc này Thanh Ti mới há mồm gọi to cậu bé, cô bé hy vọng cậu bé ấy có thể giúp mình, không để cô bé bị bọn buôn người bắt cóc. Bé trai kia cùng lắm mới có 12, 13 tuổi nhưng trông rất dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo đến kinh diễm. Tuổi còn nhỏ nhưng trong ánh mắt lại có vẻ thông minh nhanh nhẹn hơn hẳn bạn đồng trang lứa, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, mũi cao thẳng, hơn nữa lại toát ra vẻ cao quý khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không dám thất lễ. Người bên ngoài khi vừa thấy cậu sẽ nghĩ cậu là cậu chủ nhỏ của gia đình giàu có nào đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt cậu sẽ giật mình, tên nhóc này, sao lại có ánh mắt phản nghịch như vậy, tựa hồ như trời sinh khí chất phản nghịch, ánh mắt kiêu ngạo như có thể hướng lên trời, giống như không ai có thể khiến cậu để vào tầm mắt, thực sự hơi gợi đòn. Cậu nhíu mày, hứng trí nhìn Thanh Ti. Đôi mắt Thanh Ti phiếm hồng, nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu. Cậu bé không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, cô nhóc này, cũng thú vị đấy, đầu óc vẫn còn nhanh nhẹn, đến nước này mà còn biết dùng biện pháp như vậy, nếu là đứa nhỏ bình thường thì ắt hẳn sẽ không thể nghĩ ra được. Cậu im lặng, muốn xem kế tiếp cô bé sẽ làm gì? Thân mình nho nhỏ của Thanh Ti sợ hãi đến run rẩy, nếu cậu bé này không chịu giúp cô, cô sẽ thật sự bị bọn buôn người bắt cóc mất. Cô không muốn rời xa ba mẹ mình, vất vả lắm cô bé mới có được một gia đình hạnh phúc, cô không muốn mất đi như thế này. Thanh Ti lại gọi thêm một tiếng: “Anh trai... Anh mau nói cho hai dì này, em có ba có mẹ, không phải là bọn họ! Anh trai....” Hai ả mẹ mìn kia vừa nghe thấy Thanh Ti gọi cậu bé kia là anh trai thì giật mình, sợ rằng cô bé còn có anh trai, đang nghĩ xem có nên chạy hay không, nếu không, đợi cho có người biết bọn họ là kẻ buôn người thì nhất định sẽ bắt họ lại để đưa đến cục cảnh sát. Nhưng mà, cậu thiếu niên kia lại như cười như không, chỉ nhìn bọn họ mà không nói chuyện. Lúc ấy lá gan bọn họ mới nổi lên, lại tiếp tục đánh Thanh Ti vài cái, khiển trách: “Mày nhận loạn anh em cái gì, người ta là cậu chủ nhà giàu, còn mày là cái gì. Mày mà còn thế này, thì mẹ cũng không cần mày nữa đâu, đi mau!” Nói xong liền kéo Thanh Ti lôi đi nhanh hơn, Thanh Ti quay đầu: “Anh trai, em là Thanh Ti... Anh...” Mắt thấy cậu bé kia vẫn thờ ơ như cũ, nước mắt Thanh Ti rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống đất. Hai mắt cô bé sưng đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn khẩn cầu và sợ hãi.
|