Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 300: Đứng lại, tôi để các người đi sao?
Giọt nước mắt của cô bé giống như rơi vào lòng cậu, khiến cậu cảm thấy lòng mình bỏng rát. Chỉ nghe cậu bé lạnh lùng kia, đột nhiên cất tiếng: “Đứng lại, tôi để các người đi sao?” Hai kẻ buôn người đang lôi kéo Thanh Ti, liếc nhìn nhau một cái. Đang làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nếu lại giả bộ không nghe thấy, cứ cố tình rời đi sẽ càng khiến người ta nghi ngờ. Bọn họ đành phải đứng lại, xoay người khinh bỉ nhìn cậu bé kia, nói: “Cậu chủ nhỏ có chuyện gì sao? Thật ngượng quá, không dạy dỗ được con bé nên khiến cậu khó chịu.” Cậu bé từ từ bước tới: “Không dạy dỗ được à, dù sao, nó căn bản cũng không phải con của các người.” Đôi mắt của Thanh Ti vốn đang thương tâm không dứt, nghe được lời nọ của cậu bé liền vụt sáng, ngẩng đầu nhìn cậu bé. Con ngươi bị nước mắt thấm ướt, sáng đến kinh người, trong suốt như nhìn thấy đáy, giống như đây là thứ sạch sẽ nhất trên đời khiến cậu bé nhìn thấy mà trong lòng cũng ngứa ngáy, lại nhớ đến chú mèo con mà cậu gặp ở nhà cô hồi Tết, khiến cậu muốn đưa tay xoa một chút. Hai ả mẹ mìn kia lập tức luống cuống, nhưng dù sao hai ả cũng đã diễn suốt một đường rồi, làm sao có thể lộ mặt ở đây chứ. Bọn họ chỉ đành bày ra bộ dạng đáng thương bất lực, cầu xin nói: “Cậu chủ nhỏ à, cậu nói thế là có ý gì? Con bé sao có thể không phải là con tôi chứ. Cậu muốn đùa cũng không nên đùa như vậy, bằng không nếu khiến mọi người hiểu lầm thì biết làm sao? Nhà của cậu hẳn là nhà giàu có, sản nghiệp lớn, vài lời vui đùa với cậu thì không quan trọng gì nhưng đối với dân đen như chúng tôi mà nói thì đồng nghĩa với việc phải ăn cơm tù đó.” Cậu bé khinh thường cười nhạo một tiếng, đánh giá hai người bọn họ: “Tôi thấy quần áo trên người hai người xem ra là hàng vỉa hè giá hơn 10 đồng nhỉ, nói thế thì hẳn là trong nhà cũng không có tiền phải không?” Hai người gật đầu: “Chúng tôi... Chúng tôi thật sự là không có tiền, nếu không làm gì đến mức con mình thích đồ chơi mà không bỏ ra mua được cho nó chứ.” Nói xong còn vờ tội nghiệp lấy tay áo chấm chấm hốc mắt. Cậu bé chỉ cảm thấy hai người này thật ngu xuẩn, cậu nói: “Vậy thì đúng rồi, nhìn quần áo cô bé này xem, từ đầu đến chân, thêm giày nữa phải chừng một năm thu nhập của nhà các người. Thử nhìn kẹp tóc nhỏ trên đầu cô bé xem, đều là ngọc trai mà còn là loại ngọc trai tự nhiên. Một cô bé yêu kiều dùng tiền để chăm sóc ra thế này, nhà các bà làm sao nuôi nổi?” “Muốn nói dối cũng không nói ra hồn, các người đến trung tâm này bắt cóc trẻ con thì tốt xấu gì cũng nên mặc quần áo tử tế một chút, nếu không, cũng không lừa gạt nổi người khác đâu.” Hai người bọn họ nhất thời luống cuống, mọi người xung quanh đều đã dừng lại, có người muốn ra tay giúp đỡ nữa. Bọn họ vội vàng nói: “Cái này... Cái này... Quần áo trên người nó, còn có kẹp tóc trên đầu đều là do người có tiền tốt bụng tặng cho, cái này... Đều là do con gái nhà người ta không cần nữa nên mới cho con bé nhà chúng tôi... Cậu đừng vu oan cho chúng tôi, cho dù cậu còn nhỏ tuổi nhưng cũng không thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy được.” Cậu bé khinh thường nói: “Cho dù quần áo là người khác cho các bà, nhưng diện mạo này hẳn cũng không phải do người khác cho đúng không. Tôi thấy bộ dạng hai bà xấu thế kia, cho dù hai bà có muốn thay đổi gien di truyền cho gia tộc thì ít nhất cũng phải mất ba đời mới có thể sinh ra cô bé xinh đẹp thế này được.” Cậu bé này tuy tuổi không lớn nhưng nói chuyện lại vô cùng ác độc, từng câu từng chữ đến giờ phút này đều đâm vào khuyết điểm của người khác. Ánh mắt của ả phụ nữ trung niên nọ liền lóa lên. Người phụ nữ đang lôi kéo Thanh Ti, hổn hển nói: “Mày đừng nói bậy nữa. Cái thằng nhóc này, có phải mày cố ý làm khó chúng tao không? Mày dựa vào cái gì mà nói nó không phải con gái tao, mày biết làm sao được hả?” ...
|
Chương 301
Cậu bé cười ha hả một tiếng: "Bởi vì, như cô nhóc này vừa nói, nó... là em gái của tôi, bà nói xem, sao tôi lại không nhận ra em gái ruột thịt của mình hải?" Cậu bé còn nói thêm một câu: "Tôi thấy bộ dáng của mình so ra mới càng giống anh em ruột thịt với cô nhóc này, không lẽ bà cũng định nói tôi là con nhà bà à." Hai người. Ánh mắt Thanh Ti càng sáng, lập tức phối hợp kêu lên: "Anh trai, anh trai. Anh đừng để bọn họ dẫn em đi, em muốn ba mẹ mình cơ." Cậu bé vươn tay, tư thế muốn tiếp nhận Thanh Ti từ tay hai người đàn bà nọ, cậu nói: "Sao? Còn không chịu buông em gái của tôi ra sao? Ở đây nhiều người như vậy, mấy người cảm thấy mình có thể chạy sao?" Trong đám người vây xem, đương nhiên có những người làm mẹ, bọn họ rất căm ghét lũ buôn người, khi xác nhận hai kẻ này là mẹ mìn liền nói: "Thì ra là bọn buôn người, mau gọi cảnh sát..." Đúng lúc những bảo vệ được phân công đi tìm người của trung tâm lại gần, có người kêu lên: "Bảo vệ, bảo vệ. mau đến đây, ở đây có hai kẻ buôn người." Hai người họ nhìn quanh, biết không thể nghịch chuyển được tình thế, bèn dùng sức đẩy Thanh Ti một cái, xoay người bỏ chạy. Cậu bé vừa vặn đỡ được Thanh Ti đang suýt ngã sấp xuống, liền thuận thế xoa đầu cô bé, làm rối bù bím tóc mà hồi sáng Nhiếp Thu Sính thắt chỉnh tề cho nhóc. Cậu rất vừa lòng với xúc cảm này, quả thật giống với tưởng tượng của cậu như đúc, rất mềm mại. Cậu ra hiệu với hai người mặc tây trang màu đen ở phía đối diện. Hai người kia lập tức chạy đến:"Cậu chủ!" Cậu nói: "Đi, bắt hai kẻ buôn người kia lại." "Vâng." Hai kẻ buôn người nọ còn chưa chạy được xa đã bị hai vệ sỹ của cậu bé đuổi theo bắt lấy rồi giao cho bảo vệ. Có một bảo vệ chạy đến hỏi Thanh Ti: "Cháu có phải là Thanh Ti không? Vừa từ tầng 4 xuống đây đúng không?" Thanh Ti gật đầu: "Vâng, tên cháu là Thanh Ti..." Bảo vệ mừng rỡ: "Vậy đúng rồi, trước hết cháu đừng đi đâu cả, ta gọi bố mẹ cháu đến." Thanh Ti ngẩng đầu nhìn cậu bé nọ, tay nhỏ bé xoa nhẹ một chút, hai mắt rưng rưng nước mắt: "Cám ơn anh! Anh thật sự là người tốt." Cậu bé nghe thấy lời này thì cười nhạt. Thanh Ti vừa nói xong liền nhìn thấy Nhiếp Thu Sính và Du Dực đang một đường chạy đến đây, cô bé cao hứng nói: "Anh, ba mẹ em đến rồi, đây mới đúng là ba mẹ em..." Nói xong, cô bé đang muốn chạy đến chỗ Nhiếp Thu Sính và Du Dực nhưng lại bị cậu bé giữ chặt bím tóc, cậu không dùng sức mấy nhưng Thanh Ti đang chạy về phía trước với sức lực khá lớn, vì thế khiến cô bé bị đau không nhẹ, đau đớn khiến cô bé thiếu chút nữa oà khóc. Thanh Ti tội nghiệp kêu lên:"Anh..." Cậu bé nhíu mi: "Nhóc con, không phải em đã nói anh là anh trai của em sao? Còn không theo anh trai về nhà?" Thanh Ti: "..." - Chuyện này, làm sao có thể là thật chứ? Thanh Ti há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu bé, bộ dáng kia khiến cậu bé thấy vô cùng thú vị, không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo mặt cô bé: "Sao, dùng xong rồi lại muốn quịt nợà, như thế này là không được." Cậu bé chà chà ngón tay cô bé, thật sự là mềm mại mịn màng mà, giống đậu hủ như đúc luôn. Thanh Ti cắn răng nói:"Em... em nhất định sẽ nói với ba mẹ cám ơn anh thật hậu hĩnh." Cậu bé liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang từ đằng xa chạy tới: "Anh cứu em, em lại để ba mẹ em đến cám ơn anh làm gì, nếu muốn cảm ơn, thì phải là chính em cảm ơn, biết chưa, phải như vậy mới có thành ý." Thanh Timím môi: "Nhưng mà, em không biết phải cảm ơn anh thế nào, em... không có gì cả." "Vậy chờ đến khi em biết thế nào là cảm ơn thì trả lại cho anh."
|
Chương 302: Nhớ kỹ tên anh
Thanh Ti ngửa đầu nhìn cậu, cố gắng để nhớ kỹ bộ dạng của cậu, ánh mắt tròn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng vô cùng đáng yêu. "Nhưng mà em không biết tên anh là gì." Du Dực cùng Nhiếp Thu Sính dường như chỉ trong chốc lát nữa là tới nơi, bàn tay cậu bé véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti, cậu nói: "Nhạc Thính Phong, nhớ kỹ tên anh." "Nhạc, Thính, Phong, ừm... Đã nhớ, em nhất định sẽ không quên tên anh." Sau lưng vang lên tiếng gọi của Nhiếp Thu Sính: "Thanh Ti..." Thanh Ti lắc đầu. Du Dực áy náy nhìn con bé, nói: "Là do ba đã không bảo vệ con thật tốt, về sau, ba nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra." Mặc dù anh đã cho người chặn mọi ngả đường thoát khỏi trung tâm này, bọn bắt cóc sẽ không thoát nổi, chắc chắn sẽ tìm được Thanh Ti nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy áy náy như cũ, chuyện này xảy ra là do anh đã không chăm sóc tốt cho con bé. Thanh Ti lí nhí nói: "Không phải lỗi của ba mẹ, lẽ ra con không nên chạy lung tung." Lúc ấy Nhiếp Thu Sính và Du Dực đang nói chuyện với Tần Hàn Thực, cô bé cảm thấy vô cùng nhàm chán, hơn nữa trung tâm này lại lớn như vậy, cô bé liền tò mò chạy ra ngoài. Nhiếp Thu Sính nức nở nói: "Thanh Ti... Về sau, bất cứ khi nào ra khỏi nhà, mẹ sẽ không bao giờ buông tay con ra nữa..." Thanh Ti tuy sợ hãi nhưng khi thấy Nhiếp Thu Sính khóc nức nở, cô bé lại không hề rơi nước mắt, bàn tay nhỏ bé lau lau nước mắt trên mặt Nhiếp Thu Sính: "Mẹ, đừng khóc nữa, con không sao, có hai người phụ nữ xấu xa muốn bắt con đi, một anh trai đã cứu con." Du Dực hỏi cô bé: "Anh trai kia ở đâu vậy con?" "Ngay kia ạ..." Thanh Ti xoay người lại, ngón tay chỉ vào chỗ cậu bé vừa đứng khi nãy nhưng giờ đã không có bóng dáng ai. Tiến lên phía trước nhìn một chút thì thấy cậu bé kia đã rời đi rồi, thoắt cái đã xuống khỏi cầu thang, không còn thấy bóng dáng. Thanh Ti gọi một tiếng: "Anh ơi..." Cậu bé như không nghe thấy, cũng không hề đáp lời. Du Dực ôm lấy Thanh Ti: "Ngoan, về sau nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cám ơn anh trai đã cứu con, chúng ta về nhà trước đã." Lúc này đã không phù hợp để đi dạo tiếp nữa rồi... Tuy Thanh Ti không khóc nhưng cô bé thật sự đã bị sợ hãi không nhẹ, trẻ con sợ nhất là bị kinh hãi, buổi tối có khi sẽ lên cơn sốt. Ánh mắt Nhiếp Thu Sính vẫn đặt trên người Thanh Ti, cô cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, từng giây từng phút đều không muốn buông ra, tựa như một khi buông lỏng bàn tay con bé, cô sẽ lại một lần nữa không thấy con bé đâu.
|
Chương 303: Hôm nay cậu chủ làm anh hùng cứu mỹ nhân
Cô nói: "Đi thôi, Thanh Ti, chúng ta về nhà trước đã, về sau chúng ta sẽ cảm ơn anh trai ấy của con..." Hiện giờ Nhiếp Thu Sính cảm thấy chỉ có về nhà mới có được cảm giác an toàn, những chuyện xảy ra hôm nay quả thực đã khiến cô giống như chết đi sống lại, cảm giác sợ hãi này so với khi cô biết nhà họ Diệp muốn hại chết cô trong kiếp trước còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Thanh Ti cắn cắn răng: "Vậy... anh trai kia..." Cô bé còn chưa nói được mấy lời với anh ấy, cũng chưa kịp hỏi xem nhà anh ở chỗ nào. Nhưng khi Thanh Ti nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt mẹ mình, hai mắt khóc sưng hồng, đành phải gật đầu. Cô bé quay đầu lại nhìn về hướng mà cậu bé khi nãy đã rời đi, nhớ tới cái tên trong những phút cuối cùng cậu nói cho cô: Nhạc Thính Phong! Cô bé sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cái tên này. Du Dực ôm chặt Thanh Ti, nắm tay Nhiếp Thu Sính, đi đến cửa hàng quần áo, thanh toán tiền, lấy lai đồ đạc mà khi nãy bọn họ đã bỏ lại, vội vàng rời đi. Người tìm được rồi, đám cảnh sát đang tụ tập ngoài cửa lớn tự nhiên cũng tản đi. Lúc đi ra, đột nhiên có người gọi: "Du Dực..." Du Dực nghe giọng liền biết ngay đó là ai, còn ai ngoài thủ trưởng của anh chứ, anh xoay người, nhẹ giọng trả lời: "Đợi tôi dẫn vợ con mình về nhà rồi nói sau." Cục Trưởng là một ông chú khoảng hơn năm mươi tuổi, thân mình không cao, người hơi mập mạp, đầu đã điểm bạc, dường như ông vẫn luôn đứng đây để chờ Du Dực. Ông thấy Nhiếp Thu Sính vừa khóc, lại lặng lẽ nhìn sang sắc mặt không ổn chút nào của Thanh Ti, nói: "Vậy được rồi, con bé quả thực đã bị sợ hãi, hai người đi về trước đi." Dưới tình huống này, ông ta không thể mạnh mẽ ép buộc Du Dực cùng mình rời đi, nếu không, thằng nhóc này sẽ trực tiếp mặc kệ ông. Nhưng mà, ông lại nhìn Nhiếp Thu Sính vài lần, ông không thể không cảm khái, đây quả thực là tiểu mỹ nhân hiếm có, trước đây ông với nhiều người vẫn rất buồn bực, gã Du Dực thần kinh này, đang yên đang lành lại đi thích một người phụ nữ đã từng một lần kết hôn, lại còn có cả con riêng. Nhưng hôm nay, sau khi gặp cô, ông mới cảm thấy lời Vương Tể Xuyên nói không sai, nếu thấy Nhiếp Thu Sính mà thằng nhóc Du Dực còn không động lòng thì nó quả thật là có bệnh rồi. Nhiếp Thu Sính cảm giác được ánh mắt của vị Cục Trưởng kia nhìn cô có chút kì lạ, cô cũng biết vừa rồi Du Dực gọi điện nhờ vị này giúp đỡ, hỗ trợ điều động cảnh sát đến phong toả trung tâm này. Cô nhẹ nhàng gật đầu nói: "Cám ơn ngài đã hỗ trợ, sau này, chúng tôi sẽ nhất định tạ ơn ngài." Cục Trưởng cười nói: "Tạ ơn thì không cần, sau này cô chỉ cần nói Du Dực làm nhiều việc hơn giúp tôi là được rồi." Nhiếp Thu Sính có chút khó xử, không biết nên trả lời ông như thế nào, đang muốn quay sang hỏi Du Dực liền nghe thấy anh nói: "Sao ông lớn tuổi mà tính cách vẫn không lớn vậy, nói vô nghĩa nhiều thế làm gì, chúng tôi đi trước, nói chuyện công việc sau." Du Dực nói xong cũng không hề khách khí mà lôi kéo Nhiếp Thu Sính rời đi, Nhiếp Thu Sính liền nhanh chóng nói lời từ biệt với Cục Trưởng, khoé miệng ông co rút, thằng nhóc chết tiệt này... ... Cậu bé Nhạc Thính Phong kia, từ khi rời khỏi trung tâm thương mại thì tâm trạng vẫn rất tốt, bình thường cậu vốn không hề quan tâm đến chuyện của người khác nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy, chuyện này cũng không tệ. Mẹ của cậu, Nhạc phu nhân cầm một vài thứ gì đó bước vào, nhìn thấy khuôn mặt con trai mình không cáu kỉnh như bình thường, khoé môi còn hơi hơi cong lên, tựa như rất vui vẻ, liền trêu ghẹo nói: "Nhóc con xấu xa, bình thường lúc nào cũng cau có khó chịu, sao hôm nay trông con có vẻ cao hứng vậy?" Nhạc Thính Phong không thèm để ý đến mẹ, vệ sỹ bên cạnh mới cẩn thận nói: "Phu nhân, hôm nay cậu chủ giải cứu một cô nhóc suýt nữa bị bọn buôn người bắt cóc." Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Thật sao?"
|
Chương 304: Bắt người ta lấy thân báo đáp cho con?
Cô không dám tin nhìn con trai ruột của mình, đột nhiên đưa tay ra nhéo mặt cậu bé: "Trời ạ, đây là con trai tôi sao, là đứa con trai mà ngay cả một con thỏ con đáng yêu cũng có thể một cước đá bay của tôi sao?" Nhạc phu nhân hiểu rất rõ con trai của mình, phản nghịch, nổi loạn, ngỗ ngược bẩm sinh, tuổi còn nhỏ mà lại vô cùng cao ngạo, lại thêm mắt cao hơn đầu, thật sự không phải là một đứa nhỏ đáng yêu. Hơn nữa, tính tình thờ ơ, lạnh lùng, vô cùng thiếu lòng thương người. Cô không phải chưa từng thử tìm cách để khiến con trai mình thích những thứ mềm mại đáng yêu gì đó, mua búp bê cho nó, nó dùng kéo cắt nát, mua con thỏ con xinh xắn cho nó, nó liền một cước đá bay. Vậy mà hiện giờ nó lại có thể cứu một cô bé không quen biết, quả thực là khiến người ta không thể tin nổi. Vẻ mặt cậu bé ghét bỏ, gạt tay Nhạc phu nhân ra: "Con cũng không phải cứu người không công." Nhạc phu nhân cao hứng, chọt chọt trán cậu: "Không phải cứu người không công? Không lẽ con muốn bắt cô bé ấy tương lai lớn lên sẽ lấy thân báo đáp cho con, nếu con trưởng thành, vẫn giữ bộ dạng này mà cô bé kia vẫn có thể hạ quyết tâm lấy thân báo đáp như cũ thì mẹ đây... Chỉ có thế tin rằng ánh mắt cô bé ấy thật sự không tốt chút nào." Nhạc Thính Phong... "Mẹ đã ngần này tuổi rồi, sao não mẹ toàn cỏ vậy? Chỉ là một cô nhóc thôi, con muốn con bé để làm gì, chờ con nghĩ ra muốn cô bé báo đáp thế nào thì tự nhiên con sẽ đi đòi lại ân tình này thôi." Vệ sỹ liếc mắt nhìn cậu, cũng không vạch trần, cậu chủ cậu đâu có hỏi xem nhà người ta ở chỗ nào, muốn người ta báo ân thì cũng phải tìm được người đã chứ. Nhạc phu nhân bĩu môi! ... Trên đường về nhà, Thanh Ti liền ngủ gật trên xe, đến khi xe chạy đến dưới lầu, Du Dực mới ôm cô bé xuống. Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường rồi đắp cho cô bé tấm chăn mỏng. Nhiếp Thu Sính và Du Dực đều canh giữ ở trước giường cô bé, không hề rời đi. Du Dực ôm vai Nhiếp Thu Sính: "Đã khá hơn chút nào chưa?" Nhiếp Thu Sính đã bình phục rất nhiều: "Không sao nữa rồi." Du Dực thấy hai mắt cô vẫn còn sưng liền đi lấy một ít đá từ tủ lạnh trong phòng khách ra, dùng băng gạc bao lấy: "Hai mắt sưng quá, em chườm đá cho tan đi." Nhiếp Thu Sính đang muốn nhận lấy thì Du Dực đã không để cô cử động, đỡ lấy bả vai cô, chườm đá xung quanh hai mắt cho cô. "Cục cảnh sát bên kia anh đã dặn dò trước rồi, bọn họ nhất định sẽ một lưới bắt hết đám tội phạm lừa đảo buôn bán trẻ em ấy." Loại tội phạm lừa bán trẻ em gái này phần lớn đều gây án theo đường dây, hơn nữa phân chia công việc rất rõ ràng, bắt được hai người phụ nữ kia, điều tra sâu, có thể sẽ bắt được toàn bộ đường dây phía sau. Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Những kẻ buôn người như thế này, nhất định không thể cứ thế buông tha được." Cô hiện tại cảm thấy căm ghét những kẻ buôn người ấy vô cùng, lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn những kẻ đó nên chết hết đi cho sạch sẽ. Lần này may mắn là Thanh Ti thông minh, lại gặp được cậu bé tốt bụng kia. Thật sự phải cảm ơn cậu bé ấy thật tốt, chỉ tiếc là cô chỉ biết tên của cậu mà không hề biết địa chỉ nhà. Bỗng nhiên, điện thoại của Du Dực vang lên, anh sợ gây ảnh hưởng đến Thanh Ti nên chạy nhanh ra ngoài. Điện thoại là do Cục Trưởng gọi đến, nói với anh rằng ông ấy đang ở dưới nhà anh. Du Dực nhíu mày cúp điện thoại, xoay người đi vào nói với Nhiếp Thu Sính một tiếng: "Thu Sính, anh đi xuống nhà một chuyến, lập tức sẽ đi lên thôi, cơm trưa em cũng đừng làm nữa, lát nữa anh sẽ mua đồ ăn từ bên ngoài về. Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Được..." Du Dực xuống lầu, quả nhiên thấy Cục Trưởng của mình đang hút thuốc ở dưới. Du Dực nói: "Có gì mau nói, đừng lãng phí thời gian của tôi." Vợ con anh hôm nay sợ hãi như thế, nếu giờ anh không chăm sóc bên người hai mẹ con cô thì đúng là chẳng ra thể thống gì!
|