Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 305: Dám đắc tội anh ta, làm gì có kẻ nào có kết cục tốt chứ?
Cục Trưởng thấy bộ dạng kia của Du Dực, nửa câu cũng lười nói nhảm liền muốn đập anh một trận, thằng nhóc xấu xa này, lúc trước khi chọn cậu ta từ trường quân ngũ ra, đến giờ đã bao nhiêu năm rồi mà tính tình cậu ta vẫn xấu như thế, không thay đổi chút nào. Nếu quay lại vài năm trước, tuổi ông còn chưa lớn như bây giờ thì nhất định sẽ lôi cậu ta lên đấu trường quyền anh, hung hăng đánh cho cậu ta một trận. Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Cục Trưởng vẫn nói rất tử tế: "Du Dực à, cậu trở về cũng đã được 2 ngày rồi, tốt xấu gì cũng nên đến cục một chuyến đi, dù sao... Không nói chuyện này nữa, hiện nay có một nhiệm vụ thật sự khẩn cấp, cấp trên chỉ đích danh cậu, tất cả những người khác đều không được." Cục Trưởng vốn là định trách mắng Du Dực một trận, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cậu ta bắn sang khiến ông phải im thin thít. Vẻ mặt Du Dực không kiên nhẫn nữa: "Cấp trên là ai?" Cục Trưởng hạ giọng: "Thị Trưởng Hải Thành đương nhiệm - Hạ An Lan." Du Dực nghe thấy cái tên này, nhíu mi: "Hạ An Lan, chính là người... nghe nói là ứng cử viên được bồi dưỡng cho Tổng Thống kế tiếp đấy à." "Đúng, chính là anh ta, nhưng mà, không phải nghe nói... Đó là sự thật! Thị Trưởng Hạ trực tiếp chỉ mặt điểm danh cậu đi, nếu cậu có thời gian thì mau chóng đi Hải Thành để hoàn thành sự vụ, chuyện này cũng không nguy hiểm." Ý tứ của Cục Trưởng rất rõ ràng, chỉ cần Hạ An Lan không đến mức chết trẻ, có thể cứ êm đẹp mà sống cho đến khi Tổng Thống đương nhiệm thoái nhiệm, không có gì ngoài ý muốn thì anh ta nhất định sẽ kế nhiệm. Cho nên, đây là thủ trưởng tương lai của bọn họ, vị Tổng Thống hiện thời đã tính toán đâu vào đấy, không đầy vài năm nữa sẽ từ chức. Đến lúc đó, bọn họ sẽ do Hạ An Lan trực tiếp lãnh đạo, lúc này, hẳn không thể đắc tội với thủ trưởng tương lai rồi. Ý tứ trong lời nói của ông ta, Du Dực đương nhiên hiểu rất rõ, nhưng mà... Chuyện này đối với anh mà nói cũng không có tác dụng quái gì. Du Dực: "Gần đây tôi không rảnh!" Anh cũng không tính tiếp tục ở lại cục nữa mà muốn về nhà, cùng Nhiếp Thu Sính buôn bán gì đó, nuôi Thanh Ti lớn lên, sống cuộc đời đơn giản của một người bình thường. Cục Trưởng vừa nghe thấy thế, vội la lên: "Tổ tông của tôi ơi, cậu không có thời gian cũng phải dành thời gian đó, tôi biết cậu không yên lòng về vợ con mình, nhưng còn có tôi với một đám già trẻ của cục mà, nhất định sẽ không để vợ con cậu xảy ra chuyện gì, đúng không?" "Vậy nghe cũng không tồi, nhưng mà... Không được." Du Dực cự tuyệt ngay tức thì, một chút cũng không do dự. "Vì sao?" "Để các ông chăm sóc, làm sao yên tâm bằng tự tôi chăm sóc." Vợ anh xinh đẹp như vậy, đám trong cục phần lớn đều là thanh niên độc thân chưa kết hôn, bọn họ thấy Thu Sính thì không phải ánh mắt cũng không dứt nổi đi sao, lỡ nảy sinh tình cảm thì làm sao? Huống chi, hôm nay Thanh Ti ở trung tâm thương mại suýt chút nữa còn bị bắt cóc, một khi con bé và Thu Sính chưa hoàn toàn an toàn thì vẫn còn cần anh ở bên cạnh. Lúc này, anh không thể rời đi. Cục Trưởng gấp gáp đến mức xoay vòng vòng: "Du Dực, thằng nhóc xấu xa này, ông đây thật muốn lấy thắt lưng hung hăng dần cho cậu một trận, tôi biết hiện giờ trong đầu cậu chỉ có người phụ nữ mà cậu mang về, chính vì mẹ con bọn họ nên cậu mới càng phải thực hiện nhiệm vụ này, hơn nữa cần làm vô cùng hoàn mỹ mới đúng." Du Dực lười nghe ông ta nói, Cục Trưởng lại chạy ra trước mặt anh, tiếp tục nói: "Cậu phải biết rõ rằng vị ở Hải Thành kia chính là kẻ mặt Phật mà tâm xà, một chút cũng không hề dễ chọc, giờ anh ta mời cậu xuất sơn giúp mình, đây là nể mặt mũi cậu lắm rồi, là anh ta nhờ cậu, nếu cậu không đồng ý là đắc tội với anh ta, cậu đừng thấy danh tiếng của anh ta trong miệng mọi người rất tốt, chính là... Cậu đã thấy ai từng đắc tội với anh ta mà có kết cục tốt chưa, đó mới là người nham hiểm thật sự.
|
Chương 306: Cậu nói đúng rồi đó, hiện giờ ông đây muốn tẩn cho cậu một trận
Cục Trưởng tiếp tục nói: "Du Dực, cậu ngẫm lại xem, giờ cậu đắc tội với anh ta, sau này, chờ khi anh ta nhậm chức, chắc chắn sẽ xử lý cậu, còn cả vợ con cậu nữa chứ? Không chừng anh ta còn sử dụng cả thủ đoạn ngầm nữa kìa, tôi từng gặp qua vị kia rồi, bên ngoài trông có vẻ vô cùng đường hoàng đĩnh đạc, nhưng mà thủ đoạn của anh ta, thật là..." Du Dực ngừng lại một chút, anh thực sự cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này: "Người sẽ trở thành Tổng Thống mà lại nhỏ nhen tiểu nhân vậy à?" Cục Trưởng bĩu môi: "Ha ha, cậu cho là thế nào, càng ngồi ở trên cao thì bụng dạ càng nhỏ hơn lỗ kim." Du Dực nhìn ông ta đánh giá một phen: "Nếu từ chối nhiệm vụ anh ta an bài, mà là đắc tội anh ta... Vậy, không phải là tôi đã đắc tội với ông đến thảm rồi sao, có phải trong đầu ông suốt ngày nghĩ xem nên hành hạ tôi như thế nào đúng không?" Cục Trưởng gật đầu: "Cậu nói đúng đó, hiện giờ ông đây thực sự muốn dần cho cậu một trận nên thân." Du Dực không nói gì nữa, tựa như đang suy nghĩ về lời nói của Cục Trưởng. Cục Trưởng thấy anh suy nghĩ, vội vàng nói: "Du Dực, tôi không phải đang nói đùa với cậu đâu, chúng ta không phải người làm chính trị, không đi cùng đường với bọn họ, những người đó lúc nào cũng chỉ mưu mưu kế kế, nếu cậu chỉ có một mình thì không nói làm gì, tuỳ hứng một chút cũng đành nhưng hiện giờ cậu cũng có điểm yếu, cậu biết không?" Đối với lời này của Cục Trưởng, Du Dực không hề phản bác, lời của ông nói quả thật không sai, Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính là uy hiếp lớn nhất của anh. Anh gật đầu: "Tôi biết rồi." Cục Trưởng vẫn không ngừng thuyết phục: "Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được thăng quân hàm, về sau, cậu có thể an bài người khác đi tiếp nhận nhiệm vụ." Du Dực khinh thường nói: "An bài người khác sao, cấp trên điểm danh chẳng phải cũng vẫn phải đi sao." Cục Trưởng cười hắc hắc: "Có bản lĩnh thì cậu già như tôi luôn đi, cậu xem ai còn sai cậu đi nữa, người trẻ tuổi à, không để các cậu đi thì để ai đi." Du Dực... Anh ngẫm nghĩ, nói: "Cho tôi một ngày cân nhắc." "Được, tôi không giục cậu nữa." Cục Trưởng biết, chỉ cần Du Dực nói cân nhắc thì chuyện này chắc chắn có cửa, nếu cậu ta ngay cả cân nhắc cũng không thì mới là hoàn toàn không có hy vọng. Nói xong việc, Cục Trưởng phải rời đi, trước khi đi còn nói: "Đúng rồi, chuyện giữa trưa hôm nay cậu cứ yên tâm, cục cảnh sát không những đã nghiêm trị bọn suýt chút nữa bắt cóc con gái cậu mà sau này sẽ càng tăng cường xử lý những kẻ buôn người này." Cục Trưởng đi rồi, Du Dực đứng một lúc ở dưới lầu mới ra cửa mua chút đồ ăn về nhà. Anh đặt đồ xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đã thấy Nhiếp Thu Sính bế Thanh Ti đung đưa. Anh đi qua nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Vẻ mặt Nhiếp Thu Sính lo lắng, nhỏ giọng nói: "Thanh Ti vừa rồi nói mơ, con bé quá sợ hãi." Du Dực thở dài một tiếng, con bé dù sao vẫn còn nhỏ, trải qua chuyện đáng sợ như vậy, lòng nó nhất định sẽ sinh ra bóng ma: "Thôi, để anh bế, em đi ăn chút gì trước đi." Nhiếp Thu Sính lắc đầu: "Em không ăn nổi, Thanh Ti vừa mới ngủ yên ổn, đừng đổi tay, nếu không con bé sẽ tỉnh dậy mất." Du Dực nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Ti, xoay người ra khỏi cửa. Không bao lâu, anh lại đi vào, không biết kiếm từ đâu ra một chiếc bàn nhỏ, đặt trước mặt Nhiếp Thu Sính, đem đồ ăn mang ra, cầm đũa bón cho cô. Nhiếp Thu Sính vội vàng nói: "Em thật sự không đói, anh không cần phải lo cho em, nhanh ăn đi." Du Dực vẫn tiếp tục: "Ngoan, há mồm." Nhiếp Thu Sính bất đắc dĩ đành phải há miệng ăn. Bữa cơm này, tay cô cũng không cử động, toàn bộ bữa ăn đều do Du Dực bón cho. Cuối cùng, Nhiếp Thu Sính thật sự ăn không nổi nữa: "Không được, em không ăn được nữa, ăn tiếp sẽ nứt bụng mà chết mất."
|
Chương 307: Thì ra là kim ốc tàng kiều
"Vậy uống miếng nước đi." Du Dực bưng một chén nước đến bên miệng Nhiếp Thu Sính, cô uống xong một ngụm liền không uống nữa, chỉ nói: "Anh mau ăn đi, đều nguội hết rồi." Du Dực gật đầu, anh quả thực cũng đói bụng. Anh chỉ lấy vào một đôi đũa mà vừa rồi bón cho Nhiếp Thu Sính ăn, hiện giờ liền trực tiếp cầm đôi đũa kia tiếp tục ăn luôn. Nhiếp Thu Sính nhìn thấy, vừa muôn nói chuyện, nhưng... rốt cuộc cũng không nói nên lời. Khoé môi cô hơi cong lên, chuyện đã đến nước này, trong lòng cô kì thật đã đón nhận Du Dực rồi, một đôi đũa thì để ý làm gì nữa chứ. Du Dực nhanh chóng ăn xong, Nhiếp Thu Sính bỗng sốt ruột nói: "Du Dực, anh xem xem, sao em sờ Thanh Ti lại thấy hơi nóng vậy? Anh đến sờ thử xem." Du Dực vội buông đũa, đưa tay sờ trán Thanh Ti, quả thật có chút nóng, con bé chịu đựng kinh hãi như vậy, ắt hẳn rất dễ sốt. Anh trấn an Nhiếp Thu Sính: "Đừng lo, để anh gọi điện, tìm người đến đây xem một chút." Du Dực gọi điện thoại cho bác sĩ chuyên trách chăm sóc sức khoẻ cho họ ở cục. Không đến 20 phút, chuông cửa đã vang lên, nhưng thời gian dài như vậy mà Thanh Ti cũng chưa hề tỉnh lại. Du Dực vội ra mở cửa, tiến vào là một người đàn ông gần 30 tuổi, nhìn thấy Du Dực, vẻ mặt anh ta kinh ngạc: "Ôi chao, cậu có sao đâu? Cậu tìm tôi khẩn cấp như thế, tôi còn tưởng là cậu chết đến nơi rồi chứ." Mặt Du Dực tối sầm lại: "Đừng nói lời vô nghĩa nữa, người có chuyện không phải tôi mà là con gái tôi." Người mới tới càng thêm khiếp sợ: "Con gái cậu? Được lắm thằng nhóc này, cậu có con gái từ lúc nào vậy?" "Có thể đừng nói nhảm nữa được không, nhanh lên." Du Dực túm anh ta lôi đến phòng ngủ, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng Thanh Ti đang mê sảng: "Đừng dẫn cháu đi, đừng... Cháu muốn tìm ba mẹ cháu... Mẹ ơi... " Do bị sốt nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti trở nên đỏ ửng, môi khô nứt nẻ, mặc dù được Nhiếp Thu Sính ôm vào lòng nhưng thân mình cô bé vẫn run rẩy như cũ. Nước mắt Nhiếp Thu Sính đã đảo vòng quanh, cô nhìn thấy người đàn ông được Du Dực kéo vào, tay anh ta còn cầm theo hòm thuốc khám bệnh thì cuống quít nói: "Ngài là bác sĩ ạ? Xin ngài xem bệnh giúp con gái tôi, hôm nay con bé bị kinh sợ, trên đường về nhà liền ngủ mất, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, khi nãy lên cơn sốt, giờ lại bắt đầu nói mê sảng." Người đàn ông kia nhìn thấy Nhiếp Thu Sính thì trong mắt hiện lên một mảnh kinh diễm, nữ nhân xinh đẹp giống như cảnh đẹp ý vui, nữ nhân xinh đẹp khóc như hoa lê dưới mưa, lại càng thêm điềm đạm đáng yêu khiến người khác đau lòng, không trách thằng nhóc Du Dực giấu kín như vậy, muốn ‘kim ốc tàng kiều’ đây mà. Du Dực thấy ánh mắt bạn mình nhìn Nhiếp Thu Sính có vẻ không đúng lắm liền véo mạnh cổ tay anh ta một phen, khiến anh đau đến nhe răng trợn mắt. "Mau khám bệnh cho con gái tôi." Người đàn ông kia gật đầu: "Được rồi, được rồi, tôi khám là được chứ gì, trước tiên cô đặt cô bé xuống đi, để tôi đo nhiệt độ của cô bé." Anh ta mở hòm thuốc lấy nhiệt kế rồi đưa Nhiếp Thu Sính để cô đặt xuống dưới nách Thanh Ti. Đợi một lúc, mới lấy ra nhiệt kế, nhìn nhiệt độ trên đó rồi mới hỏi: "Chỉ hơi sốt thôi, không phải chuyện lớn gì, giữa trưa hôm nay có chuyện gì doạ con bé vậy?" Du Dực đem chuyện xảy ra lúc trưa kể lại đơn giản cho anh ta. "Thảo nào, nhưng nhiệt độ không quá cao, trước tiên cứ dùng biện pháp vật lý để hạ nhiệt cho con bé, nếu không được thì sẽ tiêm hạ sốt." Nói rồi anh ta lấy cồn đưa cho Du Dực, để anh xoa vào lòng bàn tay, gan bàn chân Thanh Ti giúp cô bé hạ nhiệt. Cũng may cơn sốt của Thanh Ti không quá đỗi nghiêm trọng, Du Dực và Nhiếp Thu Sính bận rộn một hồi, nhiệt độ cơ thể cô bé liền hạ xuống, hơn nữa cũng tỉnh lại, nhưng câu đầu tiên sau khi cô bé tỉnh dậy lại là: "Mẹ ơi, con đói quá... "
|
Chương 308: Bảo cô ta, cút!
Hiện giờ đã sang buổi chiều, từ sáng khi Thanh Ti rời khỏi đến giờ cũng chưa ăn cái gì, nhất định cô bé đã đói lắm rồi. Nhưng con bé chỉ vừa mới hạ sốt, không thể ăn được đồ ăn nhiều dầu mỡ nên Nhiếp Thu Sính để Du Dực trông Thanh Ti, còn mình xuống bếp. Anh chàng kia véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thanh Ti, "Chà, quả thực là một cô bé xinh đẹp đến cực điểm, hạ sốt rồi, không còn vấn đề gì nữa, cũng không cần tiêm... " Thanh Ti vừa nghe chữ "tiêm" liền nhào tới trong lòng Du Dực: "Ba, con không tiêm đâu." Du Dực ôm cô bé: "Ngoan, không tiêm, chú ấy đùa với con thôi, đến đây ăn táo trước đi." Anh cầm trái táo đã gọt vỏ sạch sẽ, bỏ hạt, lại cắt thành những miếng nhỏ giống nhau rồi đưa cho Thanh Ti để cô bé cầm dĩa ăn từng miếng một. Người đàn ông còn lại ở một bên tấm tắc thở dài: "Đời này tôi chưa bao giờ hình dung rằng cậu lại có lúc ôn nhu kiên nhẫn đến vậy." Những động tác vô cùng kiên nhẫn vừa rồi của Du Dực khiến anh ta kinh ngạc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta căn bản không dám tưởng tượng rằng có một ngày mình lại nhìn thấy bộ dáng này của Du Dực. Du Dực nhẹ xoa đầu Thanh Ti: "Con gái là phải nuông chiều, nâng niu." Anh vừa dứt lời, Thanh Ti đã dùng dĩa châm một miếng táo đưa đến miệng anh: "Ba ơi, ba ăn táo đi... " Du Dực há miệng ăn, vẻ mặt còn vô cùng đắc ý hướng về người đàn ông kia, nói: "Nhìn đi, con gái của tôi ngoan chưa?" Anh chàng nọ vô cùng hâm mộ nhìn đĩa táo trong tay Thanh Ti: "Thanh Ti ơi, chú cũng muốn ăn táo." Thanh Ti liếc mắt nhìn trái táo trên bàn, sau đó cầm một miếng to khổng lồ tới: "Chú, ăn đi!" Anh chàng... Tức giận nha, cô nhóc này là cố ý, cố ý, cố ý đúng không? Anh chàng quay đầu nhìn về phía Du Dực: "Lại đây đi, hiện tại nói rõ ràng ra xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Du Dực liếc mắt về phía bếp: "Vợ tôi, Nhiếp Thu Sính." Lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thanh Ti: "Con gái tôi, Thanh Ti!" "Sặc, tôi còn từng nghĩ rằng cậu nhất định sẽ độc thân đến già, về sau nhất định sẽ vào chùa làm hoà thương, không ngờ... Chớp mắt một cái cả vợ cả con đều có, mua một tặng một sao?" Sắc mặt Du Dực lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người đối diện. "Thanh Ti, con ra xem mẹ nấu cơm xong chưa đi." Thanh Ti ngoan ngoãn gật đầu, buông chiếc dĩa nhỏ, đứng dậy rời đi. Chờ cô bé đi vào bếp rồi, Du Dực mới đứng dậy, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Anh chàng nọ thấy thế liền sợ hãi, liên tục lùi bước về sau: "Này này, Du Dực, cậu không thể như vậy được, tốt xấu gì tôi cũng vừa chữa khỏi cho con gái cậu mà... " Du Dực nhếch miệng, dùng một tay xách anh ta lên. Chỉ vài giây sau, anh chàng đã bị ném ra ngoài cửa, ngã trên mặt đất. Du Dực cười ha hả: "Cho nên tôi chỉ đem cậu ném ra ngoài, bằng không cậu nghĩ cậu còn có thể rời khỏi tiểu khu này sao?" Chàng trai nọ còn muốn nói chuyện nhưng cửa phòng đã rầm một tiếng đóng lại, anh ta đành xách hòm thuốc của mình lên lẩm bẩm: "Thằng nhóc xấu xa, trọng sắc khinh bạn." Nhiếp Thu Sính cùng Thanh Ti nấu cơm xong xuôi rồi đi ra đã thấy phòng khách không còn bóng người: "Ơ, người đâu rồi?" "Có việc nên đi trước rồi." Nhiếp Thu Sính không nghĩ nhiều, chỉ chăm sóc con gái ăn cơm. ... Hải Thành – đêm đã về khuya, Hạ An Lan còn chưa đi ngủ, thư ký của anh bưng tới một ly cà phê: "Thị Trưởng, anh nghỉ ngơi một chút đi." "Du Dực còn không có động tĩnh gì sao? Anh ta khó mời như vậy?" Thư ký giải thích: "Chuyện này không hẳn như vậy, Nguỵ Cục Trưởng nói hôm nay con gái anh ta ở trung tâm thương mại thiếu chút nữa bị người ta lừa bán, tuy rằng đã tìm được cô bé nhưng cả mẹ lẫn con đều bị kinh hãi nên mới không đến đây ngay được." "Bọn buôn người trong nước giờ thực sự càn rỡ rồi, phải nghiêm trị mới được." "Nhưng mà, cái kia... Thị Trưởng, tiểu thư Hạ Như Sương... Hai ngày nay một mực muốn gặp anh." Hạ An Lan nhếch môi: "Ngày mai nói với cô ta, bảo cô ta cút đi."
|
Chương 309: Tôi thật sự chán ghét cô ta
Thư ký gật đầu: "Vâng" Anh ta do dự một chút, nói: "Nhưng mà... Hôm nay khi cô ta đến đây, còn dẫn theo đứa nhỏ... nói là... Đứa bé nhớ bác, nên muốn đến gặp anh." Ánh mắt Hạ An Lan khinh thường: "Bác? Mặt cô ta cũng dày thật." Lời này vừa ra, thư ký đã biết nên làm thế nào. Vị mợ cả này của nhà họ Du ở Hải Thành, gặp ai cũng chỉ muốn rêu rao mình là con gái nhà họ Hạ, người ngoài đều coi cô ta như con gái ruột của nhà họ Hạ, nhưng mà trong thực tế, Thị Trưởng bọn họ căn bản luôn luôn khinh thường cô ta, thậm chí có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Ngay cả khi cô ta mang theo đứa nhỏ đến để xin một chút nhân tình, Thị Trưởng cùng lười nói với cô ta dù chỉ là một lời. Nhưng da mặt của Hạ Như Sương quả thực đã dày đến mức làm người ta không dám khen tặng, mặc kệ người ta có đồng ý không, cô ta vẫn cố sống cố chết quấn lấy. Nhưng mà, Thị Trưởng đã nói vậy rồi, thư ký đương nhiên hiểu được ngày mai nên đối đãi thế nào với Hạ Như Sương. ... Giờ phút này cuộc sống của Hạ Như Sương cũng không quá yên ổn, thường ngày ở nhà họ Du, lúc nào ả cũng nói mình được sủng ái cỡ nào, có địa vị thế nào ở nhà họ Hạ, hai ông bà nhà họ Hạ, còn có cả vị anh trai tương lai rộng mở kia đối xử với cô ta tốt như thế nào. Vì thế, Hạ An Lan vừa tới Hải Thành nhậm chức, hai ông bà nhà họ Du lập tức muốn cô ta mời Hạ An Lan về nhà, chuyện này nếu để bên ngoài biết thì mặt mũi của nhà bọn họ sẽ lớn hơn, về sau ai cũng sẽ phải coi trọng bọn họ, không dám chống đối, ngáng chân nhà họ Du ở Hải Thành. Nhưng mà, đến tận hôm nay, Hạ Như Sương vẫn không thể mời được Hạ An Lan về nhà. Tuy rằng, lúc trước cô ta đã lấy một lý do vô cùng tốt rằng Hạ An Lan vì vừa đến Hải Thành, chưa hiểu rõ tình huống nơi này, hơn nữa, Thị Trưởng tiền nhiệm là bị bắt vì tham nhũng, để lại không ít cục diện khó khăn, nên hiện giờ Hạ An Lan phải làm việc công trước, việc tư gác lại để sau. Lúc đầu, người nhà họ Du rất tin tưởng lý do này của cô ta, nhưng đã qua nhiều ngày rồi mà cô ta như cũ vẫn không có chút động tĩnh nào. Hơn nữa, cho dù Hạ An Lan kia muốn tránh chuyện rắc rối, tránh nhà họ Du bọn họ đã đành, sao ngay cả Hạ Như Sương cũng không thể gặp được Hạ An Lan dù chỉ một lần? Chuyện này có vẻ không hợp lý chút nào. Du phụ đã ngầm thử Hạ Như Sương vài chuyện, ông cũng hoài nghi việc cô ta liệu có được sủng ái ở nhà họ Hạ thật như lời cô ta nói hay không. Hạ Như Sương lần nào cũng khéo léo ứng biến vượt qua được, nhưng cô ta biết rõ, ứng phó kiểu này chỉ là tạm thời, một ngày còn không gặp được Hạ An Lan thì chắc chắn cô ả không vượt qua được cửa kiểm tra này. Lòng Hạ Như Sương vô cùng sốt ruột, Hạ An Lan bên này không lo được, Nhiếp Thu Sính bên kia cũng không hề có chút manh mối nào, Diệp Kiến Công chỉ điều tra ra được rằng cô ta đi theo người đàn ông không biết chui từ đâu ra kia về phương Bắc, còn chuyện bọn họ đi đến nơi nào thì không hề hay biết. Hạ Như Sương trong lòng oán hận, hy vọng gã đàn ông dẫn Nhiếp Thu Sính đi là kẻ lừa đảo, buôn người, tốt nhất là đem cô ta bán đến nơi thôn quê hẻo lánh chốn thâm sơn rừng thẳm, cả đời không thể nào thoát ra được. Hiện giờ, Hạ Như Sương chỉ có thể buông tay mặc kệ chuyện của Nhiếp Thu Sính, việc không gặp được Hạ An Lan mới là nan đề trước mắt của cô ta, cô ta đã gọi điện nhờ ông Hạ để nhờ hỗ trợ nhưng cũng không thành. Rơi vào đường cùng, Hạ Như Sương tự mình suy nghĩ biện pháp. Buổi tối khi đi ngủ, chồng cô ta liền hỏi: "Như Sương à, anh vợ..." Anh ta còn chưa hỏi hết câu, vẻ mặt Hạ Như Sương đã chán ghét, quát lớn: "Anh nghĩ rằng Lan ca nhà tôi là người suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm à? Nhà họ Du ư, anh thực sự nghĩ là bọn họ để nhà họ Du của anh vào mắt à? Anh có biết lần này Lan ca đến Hải Thành làm gì không, đây là bước đệm để sau này anh ấy kế nhiệm vị trí Tổng Thống, hiện giờ tất cả mọi người đều theo dõi anh ấy, từng bước đi của anh ấy đều không thể sai lầm được, anh ấy cũng không thể gần gũi với bất cứ ai."
|