Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 310: Tôi phải về nhà ôm vợ
"Trước kia tôi không biết chuyện này, giờ tôi đã biết thì cho dù anh ấy muốn đến thì tôi cũng sẽ không để anh ấy đặt chân đến nhà họ Du." Chồng Hạ Như Sương bị cô ta giáo huấn đến nỗi vẻ mặt khó coi: "Em... Ý của em là, là em không muốn cho anh ấy tới..." "Từ từ, em nói, anh vợ... anh ấy..." Hạ Như Sương hừ lạnh một tiếng: "Đúng vậy, là em không muốn để anh ấy đến nhà chúng ta, hiện giờ, công việc đầu tiên mà anh ấy thực hiện chính là vấn đề kinh tế của Hải Thành, Thị Trưởng tiền nhiệm để lại cục diện vô cùng rối rắm, trên lĩnh vực kinh tế, anh ấy tuyệt đối sẽ không thể có quan hệ tốt với những gia tộc lớn trong thương giới, bao gồm cả nhà họ Du, em nhất định sẽ không để một chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của anh ấy." Chồng cô ta không thèm nhắc lại, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu, Hạ An Lan sẽ là Tổng Thống kế nhiệm! Là Tổng Thống! Trước đây bọn họ cảm thấy Hạ An Lan tuổi còn trẻ như vậy mà đã tiến đến đây, đến Hải Thành để mạ vàng lý lịch, sau đó sẽ trực tiếp tiến lên Thủ đô – trung tâm quyền lực của cả nước. Lúc ấy anh ta vốn chỉ nghĩ rằng Hạ An Lan đặc biệt lợi hại, không nghĩ đến... Người ta còn muốn bước một bước dài hơn cả trong suy nghĩ của anh ta. Hạ Như Sương quát lớn một trận xong liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô ta biết rằng lời nói của mình sẽ khiến chồng cô ta tin tưởng, hơn nữa ngày mai nhất định anh ta sẽ nói cho cha mẹ anh ta biết. Quả nhiên, ngày thứ hai gặp hai ông bà nhà họ Du, thái độ của họ đối với cô ta vô cùng tốt, hơn nữa cũng không ai đề cập đến chuyện mời Hạ An Lan đến nhà. ... Thanh Ti mới lên cơn sốt chiều qua nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm nay tinh thần cô bé đã vô cùng hưng phấn. Cô bé vẫn còn nhỏ tuổi nên mắc bệnh hay quên, gần như không còn nhớ tới chuyện ngày hôm đó mà chỉ nói về anh trai đã cứu cô bé lần ấy. Du Dực ở nhà cùng hai mẹ con Nhiếp Thu Sính hai ngày, tìm người hỗ trợ điều tra tìm kiếm cậu bé tên Nhạc Thính Phong kia nhưng kết quả lại là, khắp thủ đô không có người nào tên như vậy. Anh cũng không nói tin này cho Thanh Ti mà chỉ bảo cô bé là mình vẫn đang tìm kiếm. Ở nhà hai ngày, Du Dực thấy Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti đã khôi phục trạng thái như cũ, lúc này anh mới yên tâm một chút. Buổi tối, một nhà ba người đi tản bộ trong tiểu khu, Thanh Ti đứng ở rìa dòng suối nhỏ nhân tạo, thò tay nghịch nước, nước rất nông, bên dưới là đá cuội nên Du Dực và Nhiếp Thu Sính mới để cô bé chơi đùa ở đây. Du Dực nói với Nhiếp Thu Sính: "Hai ba ngày tới anh có thể phải ra ngoài một chuyến, nhưng mà anh sẽ trở về sớm thôi, nhiều nhất là một tuần." Nhiếp Thu Sính vừa nghe anh nói vậy liền ngây ngẩn cả người: "Anh... đi xa sao?" Từ khi cô và Du Dực biết nhau đến này, thời gian anh rời khỏi nhà cho tới giờ cũng chưa từng vượt quá một ngày. Hôm nay anh lại đột nhiên nói rằng mình phải xa nhà lâu như thế, Nhiếp Thu Sính chợt cảm thấy có chút không thoải mái, chính anh còn từng nói là sẽ không bao giờ rời khỏi cô cơ mà. Du Dực nói: "Cục an bài một nhiệm vụ, anh cần phải đi phía Nam một chuyến." Nhiếp Thu Sính bỗng nhiên níu lấy cánh tay anh: "Nhiệm vụ sao, có phải... sẽ lại giống như lần đầu tiên em gặp anh sao?" Du Dực thấy đôi mắt cô ngập tràn vẻ khẩn trương, lo lắng, trong lòng vô cùng ấm áp, liền ôm cô: "Không phải, lần này không nguy hiểm như vậy." Nhiếp Thu Sính cắn môi: "Anh... Em vẫn muốn hỏi anh điều này, rốt cuộc anh đang làm công việc gì vậy? Nếu... Nếu nguy hiểm như vậy... liệu... liệu có thể..." "Ngoan, đừng lo lắng, chồng của em không hề làm bất cứ việc gì trái pháp luật hay chuyện cấm đâu, trước kia là anh ngẫu nhiên gặp phải một nhiệm vụ có chút nguy hiểm thôi, nhưng mà lúc đó anh còn chưa quen em còn gì, về sau anh cũng sẽ không nhận những nhiệm vụ kiểu ấy nữa." Du Dực cũng không nói rõ ràng ra, công việc của Cục, anh cũng không lừa Nhiếp Thu Sính, nhưng nếu nói rõ ràng ra thì ngược lại sẽ làm cô càng thêm lo lắng. Nhiếp Thu Sính: "Nhưng lần này..." Du Dực cười: "Lần này không từ chối được, nhưng về sau... Sẽ không có nữa, anh đã nói với Cục Trưởng, đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh, trước kia không có vợ con thì làm gì cũng được, nhưng hiện tại, anh còn phải về nhà ôm vợ."
|
Chương 311: Cô nguyện ý gả cho anh
Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, từ khi biết Du Dực đến giờ, cô cảm thấy mình suốt ngày đỏ mặt thôi. Lúc mới bắt đầu, chỉ cần chạm tay cũng khiến cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hiện giờ, nghe anh cứ một tiếng lại gọi một tiếng vợ, cô ngược lại càng bình tĩnh, giống như trở thành... thói quen. Nhiếp Thu Sính cảm thấy được, thói quen quả thật là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng hiện giờ, chuyện này thật sự đã trở thành thói quen của cô. Cô thấp giọng: "Thật sao?" Du Dực gật đầu: "Thật sự, đây là nhiệm vụ cuối cùng, chờ anh trở lại sẽ cho Cục Trưởng về vườn để chính mình đảm nhận luôn, về sau mọi chuyện sẽ giao cho người khác đi làm." Lời này của Du Dực là muốn cho Nhiếp Thu Sính không sầu lo nữa, kỳ thật, chính bản thân anh cũng không muốn tiếp tục công việc này, những người làm công việc như bọn họ gần như rất ít người có thể có kết cục tốt, bởi vì bọn họ đã biết quá nhiều chuyện. "Vậy... Được rồi... Em cùng Thanh Ti sẽ chờ anh về, bao giờ anh đi?" "Ngày mai." Nhiếp Thu Sính kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?" "Ừ, làm xong sớm để trở về sớm, hơn nữa bên kia cũng thúc giục nhiều lần rồi." Bên kia đã thúc giục anh không biết bao nhiêu lần, có thể kéo dài đến ngày mai đã là kỳ hạn cuối cùng rồi. Nhiếp Thu Sính cắn răng: "Vậy anh có cần em chuẩn bị hành lý cho anh không?" "Không cần, anh đi đơn giản thôi, không cần chuẩn bị đâu, cục đã chuẩn bị tốt cho anh rồi." Những thứ Du Dực cần mang theo, không có gì khác ngoài các loại vũ khí, còn có các loại thiết bị công nghệ cao. "Vậy... Anh nhất định phải cẩn thận, nhớ chưa?" Nhiếp Thu Sính nhớ đến lần đầu tiên gặp Du Dực, cả người anh đều là máu, liền cám thấy vô cùng lo lắng. Du Dực nắm chặt tay cô: "Ừ, anh biết, anh sẽ không bị thương, sẽ không để em phải lo lắng." Nhiếp Thu Sính mím môi: "Anh biết là đựoc rồi, đừng chỉ nói miệng suông." Nhiếp Thu Sính mím môi: "Anh biết là đựoc rồi, đừng chỉ nói miệng suông." Cô hiểu Du Dực, anh vẫn luôn có thói quen suy nghĩ cho mẹ con cô, cũng rất ít khi nghĩ đến bản thân mình, cho dù có bị thương thì cũng giống như vết thương kia không phải là vết thương trên người anh vậy, khiến cô vừa tức giận vừa đau lòng. Nhiếp Thu Sính tuy rằng thoạt nhìn rất mất hứng, nhưng câu nói đó lại đầy vẻ quan tâm. Du Dực cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, người nhà họ Du từ trước đến nay chỉ cho rằng anh là kẻ phản nghịch, lại tuỳ hứng, những người ở Cục lại cảm thấy anh là người toàn năng, không gì không làm được, không có nhiệm vụ nào mà anh không thể hoàn thành, mặc kệ là khó khăn cỡ nào, chỉ cần anh ra tay là có thể thành công, người khác đều chỉ nhìn thấy thành công của anh mà không ai trông thấy anh phải chịu thương tích đầy mình thế nào. Chỉ có Nhiếp Thu Sính, cô là người đầu tiên không quan tâm thân phận của anh, không cần biết anh làm gì, mà luôn quan tâm đến an nguy của anh trước. Có lẽ, chính vì điều này mà anh mới có thể thích cô gái này đến vậy. Du Dực cười nói: "Lần này anh nhất định sẽ như vậy, vì em, cũng là vì gia đình của chúng ta." Con gái còn ở gần đó chơi đùa, bên tai còn mơ hồ nghe được âm thanh nước chảy róc rách, hiện giờ đã là cuối hạ, không bao lâu nữa sẽ vào lập thu, nhiệt độ buổi tối không nóng bức như trước, có lẽ vì ngày mai phải đi nên hai người bọn họ đều muốn hưởng thụ thật tốt cảm giác ấm áp trước khi anh rời đi nơi này. Du Dực bỗng nhiên nói: "Thu Sính..." "Vâng..." Du Dực nhìn cô: "Chờ anh quay về, chúng ta đi đăng ký nhé?" Nhiếp Thu Sính không kịp phản ứng: "Đăng ký gì cơ?" Du Dực: "Đăng ký kết hôn!" Nhiếp Thu Sính sửng sốt, bỗng nhiên không nói nổi thành lời. Du Dực nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa: "Được chứ?" Nhiếp Thu Sính cảm giác được mình đã trúng phải mỹ nam kế của Du Dực, trong đầu cảm thấy ngất ngây, choáng váng, cô nghe được giọng nói của mình, nỉ non thủ thỉ: "Vâng..." Vâng, tất nhiên là được. Cô nguyện ý gả cho anh…
|
Chương 312: Khi anh không ở bên, em mới biết được mình nghĩ về anh nhiều đến thế nào
Đêm nay Nhiếp Thu Sính vô cùng xinh đẹp khiến Du Dực không nhin được mà cúi xuống, hôn trụ đôi môi cô, cơn gió phất qua tóc Nhiếp Thu Sính, mơn man gò má của hai người. Thanh Ti vừa quay lại nhìn ba mẹ lại thấy một màn nhìn vậy thì há to miệng, lộ ra nụ cười ngây thơ. ... Hôm sau, Nhiếp Thu Sính dậy rất sớm, cô liếc nhìn đồng hồ, còn chưa đến 6 giờ sáng. Tôi hôm qua, từ khi Du Dực nói hôm nay phải đi, trong lòng cô liền không thể nào yên ổn được, suốt đêm đều trằn trọc không ngủ, mãi đến rạng sáng mới miễn cưỡng đi vào giấc. Chưa ngủ được hai tiếng liền tỉnh lại, nhưng không ngờ cô dậy sớm như vậy mà vẫn không gặp được Du Dực, anh ấy đi sớm như vậy. Nhiếp Thu Sính ngủ không ngon, hai mắt thâm quầng, khí sắc cũng không tốt, cô nhìn phòng khách trống rỗng liền thở dài một tiếng. Chợt nhìn thấy trên chiếc bàn ngoài phòng khách còn lưu lại một phong thư, Nhiếp Thu Sính vội mở thư ra xem, từng nét bút tỉ mỉ trên mặt giấy đều rất rõ ràng. Trong thư Du Dực cũng không nói gì nhiều, chỉ viết, anh đi rồi, cô không cần lo lắng, chỉ cần chiếu cố mình và Thanh Ti thật tốt, anh cũng nói rằng mình đã nói chuyện với Cục, mấy ngày này, nếu cô có việc gì thì cứ gọi điện thoại tìm Cục Trưởng Nguỵ, phía dưới cũng ghi lại số điện thoại. Anh cũng dặn dò cô không cần phải lo lắng mình gây phiền phức, anh đi làm nhiệm vụ cho Cục, Cục chăm lo cho hai mẹ con cô là chuyện tất nhiên. Anh cũng nói thêm là mình sẽ nhanh chóng quay về, không cần quá nhớ anh. Nhiếp Thu Sính cầm lá thứ, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Từ khi biết Du Dực đến nay, đây là lần đầu tiên phải xa cách anh nhiều ngày như vậy. Hơn nữa, Du Dực nói, nếu mọi chuyện thuận lợi thì mất khoảng một tuần... Vậy nếu không thuận lợi thì sao? Nhiếp Thu Sính tưởng tượng đến đây thì vội phì một tiếng, nghĩ lung tung gì chứ, làm gì có chuyện không thuận lợi, Du Dực lợi hại như vậy, nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành mọi việc. Nhiếp Thu Sính cẩn thận gấp lá thư lại, cất đi. Hiện giờ Du Dực đột nhiên không ở nhà, cô chỉ cảm thấy căn phòng trở nên rộng lớn không ít, độ ấm trong nhà tựa như cũng giảm xuống. Nhiếp Thu Sính thở dài, thật là, giá mà không cần làm nhiệm vụ này thì tốt, một tuần liền mới có thể trở về, một tuần đó... Thời gian thật là dài… Nhiếp Thu Sính cầm tờ lịch vẽ vẽ, 1 tuần – 7 ngày - mỗi ngày 24 giờ, ngồi tính toán một lúc liền cảm thấy khoảng thời gian này thật là dài, cả người cô liền cảm thấy không thể nào thoải mái. Trước kia, khi có Du Dực bên cạnh, cô chỉ cảm thấy mình rất ỷ lại anh, nhưng mà... Anh đi rồi, cô mới nhận ra rằng thì ra mình đã ỷ lại anh đến vậy. Nhiếp Thu Sính lại thở dài một tiếng, chỉ vài phút như thế mà cô đã thở dài rất nhiều lần. Thời gian vẫn còn sớm, Nhiếp Thu Sính cảm thấy thật mệt mỏi nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô nhớ tới buổi tối hôm qua, Du Dực nói rằng chờ khi anh ấy trở lại sẽ cùng cô đi đăng ký kết hôn, nghĩ đến điều ấy, Nhiếp Thu Sính mới cảm thấy trong lòng vui vẻ một chút. Thật ra, khi cô đi theo Du Dực vào Thủ đô, cô đã quyết định đi theo anh, không phải là cô không nghĩ đến chuyện kết hôn cùng anh, nhưng mà cuộc hôn nhân trước đã khiến lòng cô có chút bài xích khó hiểu đối với chuyện kết hôn. Cho nên, mặc dù cô chưa từng nói qua nhưng đại khái là Du Dực vẫn nhìn ra sự bài xích của cô nên cũng không hề đề cập đến chuyện này với cô. Thì ra, từ rất lâu trước đây anh ấy đã bắt đầu cong quẹo dẫn dụ để cô vượt qua chướng ngại tâm lý này, ví dụ như gọi cô là vợ, hay nói với người ngoài rằng cô là vợ của anh, anh đã dần dần làm cho cô thích ứng với thân phận "vợ của Du Dực". Tối qua, trong lúc Du Dực nói với cô chuyện kết hôn, Nhiếp Thu Sính ngoài ý muốn phát hiện ra rằng cô không hề bài xích dù chỉ là một chút đối với chuyện này, trong lòng thậm chí chỉ toàn là vui sướng.
|
Chương 313: Mẹ ơi, khi nào thì mẹ mới sinh em trai cho con
Cô thậm chí còn đang suy nghĩ, rốt cuộc có thể đi đăng ký kết hôn, rốt cuộc cũng có thân phận đường đường chính chính để đi theo anh. Khoé môi Nhiếp Thu Sính cong lên, cô muốn theo anh, cô thật sự thích Du Dực, bởi vì anh, cô có thể vượt qua tất cả những khó khăn trước đâu. Cô ngồi ở phòng khách cho đến tận khi mặt trời ló rạng mới lảo đảo đứng dậy đi xuống bếp nấu cơm. Khi Thanh Ti thức giấc, phát hiện không thấy Du Dực, bĩu môi, ba không có nhà, không vui tẹo nào. Bữa điểm tâm này chỉ có hai mẹ con cô bé cùng ăn, không có Du Dực ở nhà, mẹ con cô bé ăn cũng không thấy ngon. Một bữa cơm mà thở dài không biết bao nhiêu lần. Thanh Ti chống cằm: "Ba phải đi hẳn một tuần sao, sao lại lâu như vậy chứ, tối hôm qua ba còn nói với con, chờ ba trở lại sẽ dẫn con đi leo núi mà." "Khi ba con trở về sẽ đưa con đi thôi, nào, ăn thêm một chút đi." Thanh Ti dẩu cái miệng nhỏ nhắn: "Mẹ cứ bảo con ăn, nhưng sao mẹ không ăn?" Nhiếp Thu Sính ho khẽ một tiếng: "Mẹ không đói." "Mẹ, con cũng không đói, ba không ở nhà, con cũng không muốn ăn uống gì cả." "Trước khi đi, ba con còn dặn dò là không cho con được kén cá chọn canh, mau ăn đi." Đôi mắt to của Thanh Ti đảo hai vòng như bánh xe, cười hắc hắc nói: "Mẹ, mẹ vừa chính mồm thừa nhận đó là ba con nha." Tuy rằng Thanh Ti đã gọi Du Dực là ba từ lâu, Nhiếp Thu Sính cũng không có ý kiến gì về chuyện này mà chỉ âm thầm đồng ý, nhưng mà cô cũng chưa từng nói với Thanh Ti là ba con thế này hay thế kia, đây đúng là lần đầu tiên. Nhiếp Thu Sính sửng sốt, mặt hồng hồng, chọc chọc trán Thanh Ti: "Con nhóc này, ngay cả mẹ cũng dám chê cười, mau ăn đi, nếu con không ăn, chờ đến khi ba con trở về, mẹ sẽ bảo ba con dạy dỗ con một trận." Thanh Ti ngẩng đầu: "Ba sẽ không làm thế đâu, ba thương con lắm nha." Nhiếp Thu Sính chọt chọt cái mũi nhỏ của cô bé: "Rồi rồi, biết ba con thương con rồi, ngoan, mau ăn cơm đi." Ăn được hai thìa cháo, Thanh Ti kêu một tiếng: "Mẹ ơi..." "Chuyện gì?" Thanh Ti còn đang cầm bát cháo, tay kia còn cầm đũa, cái bát kia thậm chí còn to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Khi nào thì mẹ sinh em trai cho con..." Nhiếp Thu Sính còn tưởng mình nghe nhầm: "Con nói cái gì vậy?" Thanh Ti nghĩ mình làm mẹ mất hứng, vội vàng nói: "Con không có kén chọn đâu, không có em trai thì em gái cũng được, đương nhiên, nếu có cả hai thì càng tốt." Nhiếp Thu Sính... Thanh Ti thấy mẹ không nói lời nào, lại tiếp lời: "Thật đó mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ là một người chị tốt, con nhất định sẽ yêu thương em trai em gái của mình, con cam đoan đó." Mặt Nhiếp Thu Sính xấu hổ đến muốn bỏng, cô bỗng nhiên không biết phải nói gì với con gái cho phải nữa. Lời nói của con bé tràn đầy ngây thơ, hai mắt to sáng ngời, tất cả đều vì mục đích được trở thành chị. Nhiếp Thu Sính nhất thời không biết nên nói gì cho tốt: "Đừng nói linh tinh, lời này của con là do ai dạy?" Thanh Ti ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Mẹ, con không có nghe ai nói, mẹ cùng ba ở chung một chỗ, chẳng lẽ không nên sinh em bé sao? Nhà chúng ta lớn như vậy mà chỉ có ba người ở thì quãnh quẽ lắm, tốt nhất là có thêm em trai em gái để càng thêm náo nhiệt mới tốt." Lời này Thanh Ti đã muốn nói từ lâu rồi, cô bé thật sự rất muốn làm chị. Nhiếp Thu Sính cắn răng: "Con muốn em trai hay em gái, chuyện này không phải do mẹ quyết định được, về sau... cứ thuận theo tự nhiên đi." Khi cô và Du Dực kết hôn, nếu có con, đương nhiên là sẽ lưu lại rồi. Cô cũng sẽ không ích kỷ yêu cầu Du Dực sau này không cần có con của mình mà chỉ nuôi dưỡng Thanh Ti được.
|
Chương 314: Không ai có thể không thích cô ấy
Du Dực đối với Thanh Ti rất tốt, anh ấy sẽ không vì có đứa con ruột thịt của mình mà đối xử không tốt với Thanh Ti, điểm ấy Nhiếp Thu Sính không hề nghi ngờ anh. Về sau, nếu thật sự có con, cô tin tưởng gia đình mình sẽ rất hạnh phúc. Nhiếp Thu Sính xoa xoa mặt, thật là, hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, vẫn là mang bát đi rửa trước đã. ... Bên kia, Du Dực đã rời khỏi Thủ đô, đang trên máy bay tới Hải Thành. Lần này là anh đi trong bí mật, cho dù đến Hải Thành cũng sẽ không về nhà họ Du. Sau khi tới Hải Thành, việc đầu tiên là đi gặp Hạ An Lan, anh ta sẽ nói cho Du Dực xem nhiệm vụ cụ thể là phải làm gì. Trước khi đến nơi, Du Dực đã xem qua tư liệu. Thị Trưởng tiền nhiệm của Hải Thành để lại rất nhiều vấn đề, trong đó nghiệm trọng nhất chính là vấn đề kinh tế, ai cũng biết Hải Thành là mạch máu kinh tế của đất nước, là thành phố mà tất cả mọi người đều chú ý, cũng là thành phố có nền tài chính quốc tế liên kết toàn cầu đang phát triển. Nếu lĩnh vực tài chính có vấn đề sẽ gây nên đả kích rất lớn đối với nền kinh tế đang bắt đầu phát triển của đất nước. Nhưng chính vì trong hai năm nay, bước tiến của kinh tế thương mại quá lớn, dẫn đến không để tránh được một số lỗ hổng rất nhỏ xuất hiện, đến giờ, cùng với việc Thị Trưởng tiền nhiệm bị xét xử, những lỗ hổng đó cũng bị vạch trần ra, hơn nữa đã đến mức không thể không xử lý. Nếu không nhanh chóng sửa trị, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Đương nhiên, chuyện này không phải việc anh cần quan tâm, anh không quan tâm chính trị, cũng không quan tâm tài chính, anh đến Hải Thành là để giúp Hạ An Lan xử lý mấy chuyện cần phải thực hiện nhanh chóng mà lại không thể chờ đợi đội kiểm tra kỷ luật chậm chạp xử lý những quan viên cá biệt hay những đại gia tộc ở Hải Thành. Máy bay của Du Dực vừa đáp xuống đã được bí thư của Hạ An Lan đón rồi trực tiếp dẫn đến chỗ ở tư nhân bí mật của Hạ An Lan ở Hải Thành. Khi hai người bọn họ gặp nhau, không ai chịu mở miệng trước mà chỉ đánh giá đối phương, giống như cao thủ so chiêu, không vội vàng ra tay. Sau vài giây ngắn ngủi đánh giá lẫn nhau, hai người nhìn ánh mắt đối phương đều mang theo vài phần tán thưởng. Dù sao người trước mặt cũng có cấp bậc cao hơn mình nên Du Dực mở miệng trước: "Chào Thị Trưởng Hạ, tôi là Du Dực." Hạ An Lan mỉm cười: "Ngồi đi, xem ra cậu thật giống với suy nghĩ của tôi, đều là người rất có cá tính." Du Dực ngồi xuống nói: "Thị Trưởng Hạ cũng giống như trong suy nghĩ của tôi." Một kẻ nham hiểm, trên mặt cười cười nhưng sau lưng lại cầm dao trong tay. Hai người không nói lời vô nghĩa, liền nhanh chóng vào việc chính, Hạ An Lan nói một chút về tình huống hiện giờ của Hải Thành: "Nhiệm vụ lần này của cậu là giúp tôi điều ra về Lâm gia, Tống gia, mạng lưới quan hệ sau lưng hai người bọn họ, cũng như toàn bộ tình huống về kết cấu hai gia tộc này, tôi muốn biết trước mắt năng lượng thực sự của họ ở Hải Thành là gì, đương nhiên, mặt ngoài hai nhà này thoạt nhìn thì rất sạch sẽ nhưng hoạt động sau lưng bọn họ tuyệt đối không hề đơn giản, tốt nhất là lôi ra bằng chứng phạm tội của bọn họ." Đến Hải Thành nhiều ngày nay, Hạ An Lan càng ngày càng cảm nhận được thành phố này tuy không lớn nhưng nước lại rất sâu. Vị Thị Trưởng tiền nhiệm có thể ăn không ngồi rồi trong vũng nước đục này thực sự cũng khó. Du Dực vừa nghe thấy nhiệm vụ lần này liền nhíu mày, lộ vẻ không thoải mái. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ có thời gian để làm việc này nhưng hiện tại thì không được. Du Dực nói: "Chuyện này có chút phiền phức." Hạ An Lan: "Vì sao?" "Quá lãng phí thời gian, trong nhà tôi còn có người đang chờ, tôi đã nói với bọn họ, sau một tuần tôi sẽ trở về nhà." "Về nhà ư?" Du Dực gật đầu: "Đúng, nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ không nói hai lời mà đồng ý, nhưng hiện tại... Con gái tôi còn đang chờ tuần sau tôi dẫn nó đi leo núi." Hạ An Lan nhíu mi: "Cậu quả là một người cha tốt đó."
|