Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 330: Tất cả đều vì ăn được lão bà!
Hai tay Nhiếp Thu Sính mới vừa rồi ở trên ngực anh vuốt ve qua lại, quả thực chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, anh đã nhanh không nhịn được rồi, hôm nay, càng khó mà kiểm soát. Anh liếm liếm môi, giống như một con mãnh thú đã lẳng lặng rình con mồi từ lâu, từ từ tới gần Nhiếp Thu Sính đang tìm vết thương. Anh mở miệng: "A... Vậy đại khái là anh nhớ nhầm... Ở phía dưới?" Thanh âm của Du Dực lúc này phá lệ khàn khàn, thế nhưng tiếng nói kia của anh lại vô cùng khêu gợi, có thể khiến người nghe da đầu đều tê dại. Chẳng qua, bây giờ Nhiếp Thu Sính ngược lại không có tâm tư chú ý cái này, cô rất lo lắng cho "vết thương" của Du Dực. Cô thậm chí đều chưa kịp thưởng thức vóc dáng gầy mà có thịt sau khi cởi quần áo của Du Dực. "Phía dưới, nơi nào phía dưới... Là... " Nhiếp Thu Sính nói nói bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt của cô theo sáu múi cơ bụng khêu gợi của Du Dực đảo qua, hai má trong nháy mắt đỏ bừng, Nhiếp Thu Sính đẩy một cái: "Anh lừa em... " Nói xong liền muốn từ trên giường nhảy xuống. Thế nhưng, phòng cũng đã vào, giường đã lên, đâu còn có thể đi ra ngoài. Dĩ nhiên là bị cánh tay dài của Du Dực duỗi một cái, một câu không nói liền quay trở về, lại một lần nữa chui vào trong ngực của anh. Anh nói: "Anh không có lừa em, thực sự bị thương, hơn nữa, còn rất nghiêm trọng... " "Anh chính là lừa em, trên người anh chỉ có vết sẹo, căn bản là không có vết thương... Tuy là, anh không có bị thương vẫn tốt hơn, nhưng anh... Anh không nên lừa em thế này... " Tiếng nói của Nhiếp Thu Sính càng ngày càng yếu, cuối cùng gần như không có âm thanh, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Du Dực, hai tay để trên ngực anh, cố gắng muốn kéo ra khoảng cách với anh. Cô là một phụ nữ trưởng thành, coi như có ngu đi nữa, lúc này cũng biết Du Dực muốn làm cái gì. Hơn nữa, người bạn nhỏ cứng rắn phía dưới kia để tiếp xúc bụng cô, cô cũng không phải là không cảm giác được. Anh rõ ràng chính là muốn lừa gạt cô đi vào, sau đó ăn sạch cô, anh, làm sao hư hỏng như vậy... Tuy là nghĩ như thế nhưng mà... Trong lòng Nhiếp Thu Sính cùng lắm chỉ nghĩ Du Dực đúng là người xấu, không có gì hơn, cũng không có cảm thấy chán ghét, hoặc là... phản cảm. Ánh mắt của Du Dực vẫn một mực chăm chú nhìn Nhiếp Thu Sính, con ngươi thâm thúy, giống như nước xoáy có thể đem người ta hút vào đi. Anh nắm tay của Nhiếp Thu Sính, cực kì nghiêm túc nói: "Anh thực sự không có lừa em... Lần này... không giống trước kia, đúng là bị chấn thương bên trong, hơn nữa không chỉ một chỗ... " Nhiếp Thu Sính: "Chấn thương bên trong?" Du Dực nắm lấy tay của Nhiếp Thu Sính đặt ở trên lồng ngực của mình, để cho cô cảm nhận trái tím anh đập. "Ở đây, tương tư thành bệnh luôn rồi... " Sau đó đi xuống, xẹt qua bụng dưới, rơi xuống địa phương kia nóng rực nhất, anh khàn khàn nói: "Còn có... Ở đây... " Cơ thể, tim, tay Nhiếp Thu Sính đồng thời run một cái: "Anh... " Du Dực kêu từng tiếng tên của cô: "Thu Sính... " "Chúng nó rất nhớ em, đã thành bệnh rồi, bệnh này chỉ có em có thể chữa... " Nhiếp Thu Sính xấu hổ đến bỏng tay, cô cũng không dám nhìn Du dực: "Anh... Anh trước đừng như vậy, anh vừa mới trở về, chạy đường xa như vậy, nhất định là mệt mỏi... Anh, anh hay là nghỉ ngơi trước đi... " Du Dực gật đầu, "Em nói đúng, là phải nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng, tình hình của anh bây giờ, nếu không có em, chỉ sợ... sẽ thành bệnh nguy kịch, đâu còn có thể nghỉ ngơi tốt?" "Em... Em... " Thân thể Nhiếp Thu Sính run rẩy kịch liệt, kèm theo thanh âm cũng đang run rẩy, cô cũng không biết nên nói cái gì, là đồng ý, hay là chống cự...
|
Chương 331: Em nếu không thích, anh lập tức sẽ dừng
Du Dực ôm chặt cô: "Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương, điều này em cũng không nên hoài nghi được không?" "Em... biết, anh sẽ không, nhưng... Nhưng... " Nhưng mấu chốt là trong lòng của cô, cô áy náy nha! Lần đầu tiên của cô cũng không có cho anh, dù anh không ngại, nhưng trong lòng cô lại ái ngại. Cô sợ về sau, Du Dực nhớ tới, sẽ ghét bỏ, sẽ để ý. Du Dực cúi đầu hôn một cái lên trán cô: "Như thế này em chán ghét sao?" Nhiếp Thu Sính lắc đầu, không chán ghét, cô rất thích anh hôn trán của mình, mỗi lần hôn cô đều có thể cảm nhận được anh tràn đầy cưng chiều. Đây là điều chưa từng có bất cứ ai cho cô. Có lúc cô ảo tưởng Du Dực đem cô xem như con gái để yêu thương. Cô biết, trên đời này ngoại trừ Du Dực, sẽ không có người thứ hai nữa, thương yêu cô, cưng chiều cô như vậy, thế thì cô làm sao có thể chán ghét anh. Cô chỉ sợ, bản thân chưa đủ tốt, chỉ sợ bản thân không xứng với anh. Du Dực lại hôn qua môi cô: "Như vậy thì sao, em chán ghét anh sao?" Nhiếp Thu Sính vẫn như cũ lắc đầu: "Không ghét... " Cô làm sao sẽ chán ghét anh, cho tới bây giờ cô đều không chán ghét cùng anh gần gũi và đụng chạm, mỗi lần anh hôn tay cô, thực ra trong lòng cô ;à mơ hồ yêu thích. Du Dực nhìn cô nói: "Nếu như em không chán ghét, vậy anh sẽ tiếp tục, đến lúc em chán ghét, em cho rằng không có khả năng tiếp nhận, em cứ nói cho anh biết... Anh lập tức dừng được không?" Nhiếp Thu Sính nghĩ, khi Du Dực dùng đôi mắt đào hoa đẹp đến không có thiên lí kia của anh, mang theo ôn nhu, mang theo thâm tình, nhìn bất kì phụ nữ nào trên đời này, sợ là... cũng không thể cự tuyệt đi. Du Dực lại nhẹ giọng hỏi một lần: "Được không?" Nhiếp Thu Sính cảm thấy, nói chung là... ánh trăng đêm nay thực sự quá tốt, ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chưa kéo chặt, vừa vặn rơi xuống trên giường, giống như nước trong vậy, ở đó ánh trăng chiếu bóng hình xinh đẹp ở giữa. Con ngươi Du Dực yêu nghiệt như vậy, khiến người ta bị bối rối chóng mặt. Nhiếp Thu Sính cũng không biết mình gật đầu như thế nào, cô thấy trên mặt Du Dực nụ cười nơi khóe môi nở rộ, so với ánh trăng ngoài cửa sổ càng thêm mê người. Chờ cô phản ứng kịp, quần áo trên người cô đã bị Du Dực chẳng biết lúc nào lột đi sạch sẽ. Thân thể của cô đã bị Du Dực làm cho động tình, mềm thành nước. "Em... em còn chưa chuẩn bị tốt... Chờ một chút... " Du Dực ôn nhu nói: "Không sao, anh vẫn luôn chuẩn bị, anh cho em thời gian... Chẳng qua, em phải để anh đỡ thèm một chút, nếu không, anh thực sự sợ là đời này đều không ‘lên’ nổi, em nhẫn tâm sao?" Nhiếp Thu Sính cắn cắn môi, dường như... Đúng là không đành lòng. Cô chưa nói xong, Du Dực đã biết đáp án, tiếp tục nói: "Mới vừa rồi chúng ta nói, chỉ cần em không ghét, anh liền có thể tiếp tục... Cho đến khi, em chán ghét mới thôi có đúng hay không?" Nhiếp Thu Sính nhớ tới lần trước, Du Dực cũng là nói như vậy, hơn nữa, anh cũng xác thực không có tiến hành bước cuối cùng. Vì vậy, Nhiếp Thu Sính lại dễ tin. Nhưng cô đã quên, mới vừa rồi Du Dực đã lừa cô, huống chi, đàn ông nói gì vào lúc này, có thể tin tưởng sao? Có thể tin sao? Hiển nhiên là không thể. Sau đó việc Du Dực làm, khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy không còn mặt mũi nào mà nhớ lại, trên người cô mỗi một tấc da, đều bị anh hôn qua, miệng của anh luôn gọi tên cô, từng tiếng dường như dệt thành mạng lưới dày đặc, đem cô hoàn toàn bao vây lại căn bản không để cho cô tránh thoát, cam tâm tình nguyện bị lạc đường ở trong đó.
|
Chương 332: Tiếp tục nữa, sẽ ăn em
Đang lúc mơ hồ, Nhiếp Thu Sính nghe được Du Dực hỏi: "Thu Sính, hiện tại thế nào rồi, chuẩn bị xong chưa?" Thế nhưng lúc này ý thức của Nhiếp Thu Sính đã sớm bị mê hoặc, đầu óc bị Du Dực khiêu khích đã sớm choáng váng, cơ thể, trí não, đều đã bị khống chế. Hai tay cô, quấn ở trên cổ Du Dực, hai chân quấn quanh hông của anh, cả người giống như sợi tơ hồng, phải hoàn toàn nương nhờ, nhất định phải cùng anh quấn chặt cùng một chỗ, chỉ có anh mới có thể giúp cô không bị mưa gió thổi ngã, chỉ có anh mới bảo vệ mình, thay cô ngăn trở tất cả gian khổ bên ngoài. Nhiếp Thu Sính chỉ cảm giác bản thân mình giống như ngọn lửa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thật là muốn có người đem lửa trong cơ thể cô dập tắt, để cho cô có thể thoải mái hơn một chút, như thế này, thực sự là rất khó chịu. Cô cắn môi vô ý thức phát ra một tiếng: "Ưm... " Vì vậy... Cô mơ hồ nhìn thấy, trên mặt Du Dực lộ ra nụ cười hết sức yêu nghiệt, cô cũng không kịp đi hiểu phía sau nụ cười này là có ý gì, một giây kế tiếp, cơ thể liền bị một lực đạo ra sức xỏ xuyên qua. Trong nháy mắt Nhiếp Thu Sính cảm thấy toàn bộ mình đều thuộc về anh, trên mặt ửng hồng còn mang theo tia động tình, ánh mắt vẫn còn nồng đậm quyến rũ, môi đỏ mọng được hôn mà sưng lên, cả người đều xinh đẹp không thể tả. Cô kinh ngạc nói: "Anh không phải nói... " Vừa nói, Nhiếp Thu Sính liền không dám tiếp tục nói nữa, cái này... Thanh âm yêu kiều như nước này là của cô? Thân thể cô như buộc chặt thành cây cung, cả người hoàn toàn bị Du Dực không chế. Cắn môi, nâng cổ lên, tự mình đem toàn bộ vị trí yếu ớt nhất, mềm mại nhất, quan trọng nhất đều phơi bày cho Du Dực. Một chút mềm yếu này, khiến cho Du Dực suýt nữa không khống chế được, muốn chiếm đoạt, chà đạp, đem cả người cô, kể cả từng sợi tóc, tất cả đều thuộc về anh. Du Dực không có lập tực động, anh gần như dựa vào khí lực toàn thân mà chịu đựng, mồ hôi trên trán rơi xuống, rớt lên ngực Nhiếp Thu Sính. Cơ thể Nhiếp Thu Sính run lên, mồ hôi kia nóng bỏng như dầu sôi... Du Dực rất muốn cười một chút với Nhiếp Thu Sính, thế nhưng anh đang nhịn rất đau khổ, anh có thể giữ nguyên không động, chờ cô thích ứng, đã dùng hết sức rồi: "Anh nói, nếu như em không ghét, anh vẫn... Tiếp tục làm, cho đến... " Ăn được em... Rõ ràng cô cũng không nói chán ghét, cô cũng không có ý nói dừng, cho nên... Anh một đường tiếp tục đi xuống, thẳng đến... Làm đến bước cuối cùng, cũng không sai? Nhưng... Nhưng, Nhiếp Thu Sính chính là cảm thấy quá đột ngột, cô còn không có chuẩn bị, rõ ràng trước nói là bôi thuốc, thế nào lại lên, lại lên... Liền lên trên giường? Mặc dù hai từ này, chỉ kém một chữ, nhưng... sự khác biệt trong này, cũng là cách xa vạn dặm. Nhưng mà, chuyện như vậy, tình nồng đến khi nước chảy thành sông, đâu có chỗ nào cần phải chuẩn bị. Ánh trăng tốt, thời điểm tốt, người tốt, là được! Hơn nữa, cho dù... Liên tục đến bước này, trong lòng Nhiếp Thu Sính cũng không có chán ghét! Sau khi kinh ngạc, cô chỉ có... lo lắng không yên, còn có... ngượng ngùng! Đây là lần đầu tiên của bọn họ, Du Dực rất quý trọng, liều mạng nghĩ khắc chế, để phòng ngừa làm sợ cô, anh phải ôn nhu một chút. Chỉ có điều, ngay cả chính anh cũng không biết, ôn nhu lúc này, có thể duy trì bao lâu. Anh hỏi: "Thu Sính, có thể sao?"
|
Chương 333: Đừng nói nhảm vào lúc này nữa được không?
Hai tay Nhiếp Thu Sính bóp chặt bờ vai Du Dực, móng tay sắp cắm vào da thịt anh, hai chân cô đã bị kéo căng. Cô cắn môi, cố gắng kiềm chế mới không phát ra những âm thanh xấu hổ đó. Lúc này trong lòng Nhiếp Thu Sính rất bực bội, đã vào lúc này rồi, đừng có nói nhảm nữa được không? Cô há miệng cắn mạnh vào vai Du Dực, khốn kiếp... Sớm biết thế đã không tin anh rồi, sớm biết đã... Sớm biết, cô sợ là, sẽ không thể từ chối anh mãi được. Cô nghe thấy tiếng cười nhỏ của Du Dực bên tai, sau đó cô không còn cơ hội để nghĩ đến vấn đề khác nữa. Nhiếp Thu Sính cảm thấy cả người như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên những con sóng nhấp nhô dồn dập giữa biển lớn bao la. Ban đầu động tác của Du Dực vẫn còn dịu dàng, nhưng không đợi cô kịp thích ứng, anh đột nhiên tăng tốc, cả người trở nên mãnh liệt hơn, khiến cô không thể theo kịp nhịp điệu của anh, cảm giác giống như vừa bị ném đi lại bị anh kéo trở về. Tuy Nhiếp Thu Sính từng gả cho Yến Tùng Nam, nhưng số ngày họ ở bên nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối với cô, về ý nghĩa, Du Dực mới thực sự là người đàn ông đầu tiên của cô. Cho dù ở mặt nào, thứ anh cho cô đều là những thứ cô chưa từng được nếm trải qua bao giờ. Cơ thể cô uyển chuyển dưới thân anh, không kiềm nén được mà phát ra những tiếng rên rỉ, cầu xin, khóc lóc, vui sướng đứt quãng. Tất cả những thứ mà cô có, đều đến từ anh. Lúc bắt đầu, Nhiếp Thu Sính vẫn còn cảm thấy xấu hổ, nhưng dần dần làm gì còn có thể nghĩ đến việc xấu hổ nữa. Một gã độc thân đợi chờ mòn mỏi cả vạn năm mới được ăn thịt như Du Dực, lại còn đang vào độ tuổi sức lực sung mãnh dồi dào, cộng thêm việc cuối cùng đã có thể ăn được người phụ nữ mình yêu nhất, làm gì còn có thể kiềm chế được. Anh vốn dĩ chỉ muốn làm một lần, nhưng... thời gian của một lần hình như hơi quá lố... Tay Nhiếp Thu Sính cào một đường đỏ dài trên lưng anh, hối thúc anh hãy mau kết thúc. Du Dực vừa đáp vừa dỗ dành, vừa hỏi xem cô có thích không. Lúc đầu Nhiếp Thu Sính cắn chặt răng không chịu trả lời. Nhưng chiêu trò của anh quá nhiều, cuối cùng cô bị hành hạ đến cạn kiệt sức lực, hết cách nên mới nằm trong lòng anh nghẹn ngào nói ra những câu anh muốn nghe. Du Dực ăn một lần thành nghiện, "dày vò" đến khi trời chuyển sáng, Nhiếp Thu Sính mới có cảm giác được trở về với đất liền. Nhưng cô đã mệt lã người, ngay cả mở mắt cũng không còn sức. Nhiếp Thu Sính thật sự rất muốn cắn Du Dực, người này thật là quá đáng ghét! Du Dực bưng một chậu nước ấm từ toilet ra, lau người cho cô, suốt cả quá trình khó tránh khỏi có lúc anh thừa cơ ăn lén đậu hũ của cô. Tuy anh rất muốn, nhưng cũng đau lòng Nhiếp Thu Sính, biết cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Anh nghĩ thế này thì không ổn, thể lực quá kém, sau này phải dẫn cô cùng đi luyện tập mới được. Từ ngày mai bắt đầu chạy bộ buổi sáng là xong. Nhiếp Thu Sính mơ màng mở mắt: "Trời sắp sáng rồi." Du Dực đắp chăn cho cô, ôm chặt cô vào lòng, "Đừng lo lắng, em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua bữa sáng cho Thanh Ti." Nhiếp Thu Sính muốn nói, nhưng làm gì còn sức, một giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, trong lòng cô còn nghĩ, sau này sẽ không thể tin vào miệng lưỡi của Du Dực nữa. Đáng ghét! Một đêm không ngủ, lại còn vận động với cường độ cao, Du Dực không những không mệt mà còn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Anh cảm thấy bây giờ dù có chạy mười ngàn mét cũng không thành vấn đề. Anh cúi đầu nhìn Nhiếp Thu Sính, cảm thấy rằng giờ phút này anh thật toàn vẹn, có cô ấy rồi, anh không còn cần thêm gì nữa.
|
Chương 334: Buổi chiều đi đăng ký nhé?
Du Dực liếm môi, hồi tưởng về hình ảnh lúc nãy, anh không thể ngờ được rằng có thể thực hiện giấc mơ của mình vào tối hôm nay. Khoảnh khắc hoàn toàn có được cô, Du Dực nghĩ rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi. Du Dực cúi đầu hôn nhẹ lên môi Nhiếp Thu Sính, tay khẽ vén những sợ tóc còn vương trên mặt cô, con tim vì cô mà trở nên mềm mại đến không thể tin được. Anh biết, Nhiếp Thu Thích thật sự thích anh nên mới có thể đồng ý làm đến bước cuối cùng, nếu không cô đã không cho phép anh đến gần cô. Trong lòng Du Dực tính toán, tiếp theo nên đi đăng ký rồi, trưa hôm nay chắc chắn không được, cô ấy đã quá mệt sẽ không thể dậy nổi. Vậy... chi bằng chiều nay! Không biết... buổi chiều có thể kịp nghỉ ngơi lấy lại sức không nhỉ? Anh nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Nhiếp Thu Sính, trong lòng thấy hơi hối hận, đều tại anh "hành hạ" cô hơi nặng, nhưng... anh không thể kiềm chế được mà, cô quá hấp dẫn đối với anh, căn bản không thể nhịn được nữa, nếu như không phải cô đã kiệt sức, thì có khi anh vẫn chưa dừng lại đâu. Trong lòng anh thầm nghĩ, bắt anh kiềm chế trước mặt cô, đó là đều không thể, trước đây chưa ăn được thì anh vẫn còn nhịn được, nhưng bây giờ... nghĩ cùng đừng nghĩ, xem ra chỉ đành phải dẫn cô đi rèn luyện chung với anh thôi. Đã có được Nhiếp Thu Sính, trong lòng Du Dực như được lấp đầy. Chỉ cần có cô, anh cảm thấy cuộc đời anh chẳng còn yêu cầu nào hơn nữa. Tất nhiên nhất định sẽ khiến cho mẹ con cô được hạnh phúc. Du Dực nhớ đến sợi dây chuyền kia, tâm trạng vui vẻ bỗng biến mất, giống như có một đám mây đen bao trùm lấy anh. Vừa nghĩ đến việc sợi dây chuyền đó có liên quan đến Hạ Như Sương, anh liền cảm thấy cực kỳ không vui. Anh phải điều tra rõ sợi dây chuyền đó là sao, nếu như cuối cùng chứng minh được rằng, sau khi thân thế được làm rõ mà cô lại không được vui vẻ như trước đây, thì anh sẽ mãi mãi giấu kín, không cho cô biết về chuyện này. ... Ánh nắng chiếu vào phòng, Nhiếp Thu Sính vẫn đang ngủ rất say, xem ra cô vẫn sẽ còn ngủ rất lâu, Du Dực không nỡ nhưng vẫn phải đứng dậy, sau khi tắm xong xuống lầu đi mua bữa sáng. Khi trở về, anh đi xem Thanh Ti, cô bé vừa mới tỉnh, ngồi ở trên giường xoa xoa mắt. Nhìn thấy Du Dực, khuôn mặt vốn còn mơ màng buồn ngủ bỗng nhiên sáng bừng, đứng dậy nhảy xuống giường. Du Dực bước đến hai bước, vừa hay đón được cô nhóc. Thanh Ti vui vẻ ôm lấy cổ Du Dực: "Ba về rồi..." Du Dực nhéo nhẹ chiếc mũi của Thanh Ti: "Về rồi, mấy ngày qua ba không ở nhà, con có nghe lời mẹ không? Có nhớ ba không?" "Có, con vẫn luôn nghe lời mẹ, mỗi ngày đều nhớ đến ba!" "Ngoan quá, đi ra ngoài ăn sáng thôi nào." Khi ra đến bên ngoài, Thanh Ti chẳng thấy Nhiếp Thu Sính đâu: "Mẹ đâu rồi?" Du Dực hắng giọng: "À mẹ con... đang ngủ, vẫn chưa dậy, chúng ta ăn cơm trước đi." "Không phải chứ, mỗi ngày mẹ đều dậy rất sớm, có phải hôm nay mẹ không khỏe phải không?" Du Dực cảm thấy ngại ngùng, anh không thể nói vì ba mà mẹ con mới mệt được. "Khụ... đúng là... mẹ con có hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là khỏe, đừng đi làm phiền mẹ, con đi làm vệ sinh trước đi." Lời Du Dực nói, Thanh Ti sẽ không nghi ngờ, cô bé xoay người chạy vào toilet. Du Dực thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc Thanh Ti không ở đây, anh vội vàng đi vào phòng ngủ. Nhiếp Thu Sính vẫn còn nằm ngủ rất say, đôi cánh tay trắng như tuyết lộ ra ngoài, chăn vừa đắp đến dưới xương quai xanh. Nhìn cảnh này khiến cổ họng Du Dực cảm thấy khô nóng, suýt chút đã không thể kiềm chế được. Anh đi đến bên giường nói nhỏ: "Thu Sính, buổi chiều đi đăng ký nhé?"
|