Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 390: Cô bé kia nhất định rất đáng yêu
Hạ An Lan người này tâm tư quá nhiều, rất biết cách gài bẫy người khác, anh cũng không muốn bị anh ta gài bẫy. Đầu điện thoại bên kia, Hạ An Lan đối với chuyện Du Dực cự tuyệt không chút do dự, cũng không thấy kỳ lạ. Anh nhếch mi, Du Dực cũng là người khá thú vị, rõ ràng biết mình đã là người có quyết định nội bộ sẽ kế nhiệm, tương lai không xa, cậu ta có thể sẽ phải trở thành cấp dưới của anh, vậy mà đối với anh sắc mặt vẫn khó chịu như vậy. Xem ra, có vẻ Du Dực cho rằng anh cũng không phải là người tốt gì! Hạ An Lan mỉm cười nói: "Cục Trưởng Du trước tiên đừng cự tuyệt hoàn toàn như vậy, nói về chuyện này với nhà họ Du nhà anh cũng có chút quan hệ, chẳng lẽ anh cũng không quan tâm một chút sao?" Du Dực bĩu môi, nhà họ Du? Ha ha... Anh nói thẳng: "Nhà họ Du là nhà họ Du, tôi là tôi, Thị Trưởng Hạ hẳn là rất rõ ràng, tôi đã nhiều năm chưa từng bước vào nhà họ Du nửa bước, ngay cả cưới vợ sinh con, tôi cũng không có ý định trở về, cho nên, bất kể nhà họ Du làm cái gì, hoặc là anh muốn làm gì nhà họ Du, cũng không cần để ý đến tôi." Lại nói, Du Dực quả thực là người rất lạnh lùng, rất lãnh đạm, đối với ngôi nhà kia, anh đúng là một chút tình cảm cũng không có. Anh từ nhỏ là lớn lên ở nhà họ Du, đương nhiên hiểu được, tất cả những gì nhà họ Du làm cũng không phải đều là hợp pháp. Nếu như cơ quan chính phủ thật sự tra ra, nhà họ Du hoạt động không hợp pháp, sẽ xử lý theo pháp luật, không một ai có thể nói gì. Du Dực là một người như vậy, anh nhất định sẽ chi tiền mời người chăm sóc cho cha mẹ của anh cho đến lúc chết, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ ở chung một chỗ. Tuy bọn họ đều là người thân, thế nhưng, ở chung một chỗ cùng bọn họ, quá là đày đoạ. Hạ An Lan càng ngày càng cảm thấy Du Dực thú vị, người lạnh lùng đối với người thân như thế, thật đúng là hiếm có. Anh cười nói: "Cục Trưởng Du thật là một người hiểu chuyện..." "Ngài quá khen, nếu như không có việc gì, tôi liền tắt máy trước, tôi còn lái xe." Hạ An Lan ngăn cản anh cúp điện thoại: "Khoan, tôi cảm thấy tốt nhất Du Cục Trưởng hãy nghe tôi nói trước rồi hãy quyết định, dù sao, đó cũng là người thân của anh, nói không chừng, còn có thể dính líu đến anh, cho nên... Tôi nghĩ, anh cần phải biết." Sắc mặt Du Dực thật sự không tốt, âm u, nhìn sang Thanh Ti bên cạnh có gì muốn nói, anh vội vàng mỉm cười, "Đã như vậy, cũng được, mời... Thị Trưởng Hạ nói đi." Anh hướng Thanh Ti lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: "Ngoan, ba rất nhanh sẽ xong..." Mặc dù anh cố gắng hạ thấp giọng nói xuống, thế nhưng Hạ An Lan vẫn nghe được. Anh cười cười, có thể ở trước mặt con gái, nói nhẹ nhàng như vậy, cô bé kia nhất định là rất đáng yêu lanh lợi. "Nhà họ Du những năm gần đây liên tục tổ chức buôn lậu, điểm này Du Cục Trưởng có biết không?" "Không rõ lắm, tôi đối với toàn bộ công việc của người trong nhà đều không để ý, từ khi học cấp hai tôi đã ở ký túc xá của trường học, thời gian ở nhà họ Du đã ít lại càng ít." nhà họ Du buôn lậu, Du Dực từ nhỏ đã biết, thế nhưng... Cho dù có biết, anh cũng sẽ không dại mà nói cho Hạ An Lan. Nếu không, về sau những lời này, họ có thể sẽ làm bằng chứng hãm hại mình. Nói chuyện cùng Hạ An Lan, lúc nào cũng phải để ý từng chút một. Hạ An Lan bĩu môi, không biết mới là lạ. Là Cục Trưởng của Cục An ninh Tình báo, chính là người biết bí mật nhiều nhất dưới gầm trời này. Cậu ta mà còn không rõ lắm bí mật của chính gia đình mình sao? Chớ có nói đùa. Chỉ là, Hạ An Lan cũng lười vạch trần cậu ta, chỉ cần xác định anh sẽ không giúp nhà họ Du như thế này là đủ rồi. Hạ An Lan chậm rãi nói: "Trên danh sách của ngành hải quan bắt buôn lậu đã liệt nhà họ Du vào đối tượng điều tra."
|
Chương 391: Em gái tôi là Tiểu ái
"Chẳng qua... Đó cũng không phải chuyện hôm nay tôi muốn nói với anh, tôi muốn nói là, hôm qua, chị dâu anh, Hạ Như Sương, lén lút đi gặp một người, Hải Thành Đao gia, không biết... Cục Trưởng Du có nghe nói qua người này." Du Dực nghe thấy cái tên Đao gia này, chân mày lập tức nhăn lại một chút. Người này anh đương nhiên là biết đến, hơn nữa, còn từng có tiếp xúc gián tiếp, thủ đoạn tàn bạo, không phải là người tốt. Anh nói: "Đao gia... Xem qua tài liệu của ông ta rồi, chỉ là, điều này cùng tôi có cái gì liên quan, huống chi, Hạ Như Sương cũng không phải là em gái của Thị Trưởng Hạ ngài sao, ngài cùng ả, hẳn là có quan hệ thân thiết hơn so với tôi mới đúng, tôi với người chị dâu này cũng chỉ gặp mặt không quá hai ba lần." Hạ An Lan chậm rãi nói: "Xin lỗi, em gái của tôi tên Tiểu Ái, Hạ Như Sương với tôi không có nửa điểm quan hệ." Anh nói rất bình tĩnh, nhưng từ trong giọng nói của anh ta Du Dực cũng nghe ra, đối với Hạ Như Sương là khinh thường và chán ghét. Dưa vào điểm này, Du Dực cảm thấy, Hạ An Lan người này cũng không phải là cái gì cũng tệ, ít nhất con mắt không mù. Chỉ là, tin tức kia của Hạ An Lan làm cho Du Dực cũng phải cảnh giác, Hạ Như Sương không phải là người chỉ biết làm những công việc vô dụng, lòng dạ cô ta thâm trầm xảo quyệt, cô ta làm sao lại đột nhiên đi tìm Đao gia? Những năm này nhà họ Du với xã hội đen cũng là tiếp xúc không nhiều. Trong đầu Du Dực hiện lên cái dây chuyền kia. "Thị Trưởng Hạ, ngồi trên xe tôi còn có con gái cưng, tôi lại vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại không hay lắm, cho nên phiền nói điểm chính được không?" Bị ruồng bỏ rồi, Hạ An Lan nhún nhún vai. "Trọng điểm là, tôi nghĩ, Hạ Như Sương sẽ không vô duyên vô cớ đi tiếp xúc một tên cầm đầu xã hội đen đâu? Nếu như nhà họ Du, những năm này vẫn còn cấu kết bất hợp pháp cùng xã hội đen, như vậy, tương lai vụ án điều tra rõ ràng, đoán chừng nhà họ Du sẽ phải sụp đổ." Du Dực đối với chuyện này vẫn có lòng tin, mặc dù anh không hay trở về nhà, thế nhưng đối với tình hình của nhà họ Du quả thật rõ trong lòng bàn tay, có buôn lậu, nhưng không liên quan gì đến xã hội đen. Nếu như Hạ Như Sương đi một mình, thì có thể nói cô không muốn bị phát hiện. Rất có thể, là vì chuyện riêng... Chuyện riêng, chuyện riêng của cô là chuyện gì? Du Dực nói: "Vậy hãy để cho luật pháp căn cứ vào sự thật để nói, người nào phạm vào tội, nên làm sao thì làm?" "Tôi cũng biết Cục Trưởng Du không phải là người làm việc thiên về riêng tư, tôi nghĩ tới nghĩ lui, anh là người chính phủ, hơn nữa chuyên môn lại là tình báo, cho nên... Không biết anh có thể hỗ trợ điều tra một chút hay không, những năm này nhà họ Du với Đao gia từng có những chuyện gì qua lại?" Du Dực nghe xong không kiềm chế được một chút khinh bỉ ở trong lòng: "Ha ha... Tôi thấy, Thị Trưởng Hạ không là muốn tôi điều tra xem nhà họ Du cùng xã hội đen có liên hệ gì, mà là... Muốn tôi giúp anh điều tra Đao gia đúng không?" Thật sự coi anh là người ngu ư, Hạ An Lan rõ ràng đối với Hạ Như Sương cực kỳ khinh thường, anh ta tuyệt đối không bao giờ quan tâm. Huống chi, cái loại cáo già Hạ An Lan này, trước lúc đến Hải Thành, đối nội tình của các gia đình lớn ở Hải Thành đã sớm tìm hiểu rõ ràng, làm sao đột nhiên lại cảm thấy nhà họ Du có quan hệ cùng xã hội đen. Nói trắng ra, vẫn là dùng nước cờ đánh ra chiêu bài nhà họ Du, muốn lợi dụng anh tới điều tra giúp anh ta một chuyện. Hạ An Lan cười nhẹ hai tiếng: "Thật đúng là không gì có thể gạt được Cục Trưởng Du, không sai, thật sự là tôi muốn biết rõ vị Đao gia này, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, sau lưng có chỗ dựa vững chắc nào, dĩ nhiên, tôi đương nhiên cũng muốn biết Hạ Như Sương đi tìm Đao gia làm cái gì." "Thị Trưởng của Hải Thành đã thay đổi bao nhiêu người rồi, thế nhưng Đao gia vẫn vững như bàn thạch, chẳng lẽ, Thị Trưởng Hạ muốn hoàn thành chuyện mà rất nhiều tiền nhiệm khác không làm được?"
|
Chương 392: Sự nũng nịu không cách nào chống cự
Chẳng qua là Du Dực khinh thường chế giễu một câu, lại không nghĩ rằng, Hạ An Lan lại thật sự trả lời anh: "Đường phố Hải Thành sạch sẽ, thế nhưng dưới đất lại nhiều thứ dơ bẩn, cũng nên dọn sạch đi." Du Dực lập tức hiểu được: "Anh là muốn xử lý thế lực ngầm ở Hải Thành?" Anh nghe thấy giọng nói Hạ An Lan rất thật tình và kiên quyết: "Nếu tôi đã tới thì lúc đi, chung quy cũng muốn để cho dân chúng Hải Thành một thành phố sạch sẽ, ít nhất buổi tối ra cửa, không cần phải lo lắng gặp tai họa, đột nhiên bị một số phần tử ngoài vòng luật pháp cầm vũ khí lao ra đòi sống chết với nhau..." Những lời nói này của Hạ An Lan, Du Dực bỗng cảm thấy, tuy người này là một chính khách có lòng dạ hiểm độc, nhưng lại thật sự có thể vì dân chúng làm mọi việc, thật sự cũng không thể coi là cực kỳ đáng ghét. "Được, nếu Thị Trưởng Hạ nói như vậy rồi, tôi đương nhiên là sẽ hỗ trợ, nhưng là những chuyện khác, thứ lỗi cho tôi không thể giúp." Du Dực không tin, Hạ An Lan chỉ mời anh điều tra giúp. Đoán chừng, anh ta chính là muốn anh hỗ trợ giết chết Đao gia trước tiên, Đao gia chết, thì tổ chức tội phạm có kỷ luật dưới tay ông ta, đương nhiên cũng sẽ như rắn mất đầu. Cho dù dưới tình huống nào, bắt giặc phải bắt vua trước đều là đúng đắn. Du Dực nói để ngăn chặn trước, điều này khiến cho Hạ An Lan lần đầu cảm thấy nói chuyện phiếm cùng một người, lại có loại cảm giác không nắm bắt được. "Tốt... Vậy thì mời Cục Trưởng Du nhanh chóng hỗ trợ thu thập một chút bằng chứng phạm tội của Đao gia làm căn cứ xác thực..." Hạ An Lan đang nói, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của cô bé vừa nghĩ tới trong điện thoại. Thanh Ti hô to một tiếng: "Oa, Ba... ba xem, mới vừa rồi chỗ xe tải lớn đi qua, kéo theo lạc đà kìa." Tiếng nói thánh thót của Thanh Ti vang lên rất chân thật, kề sát cửa kính nhìn phía ngoài, vừa vặn nhìn thấy chính là một cái xe tải đi qua kéo theo lạc đà, cô bé lúc này cũng đã quên Du Dực còn đang nói chuyện điện thoại. Nó làm nũng nói: "Ba, ba, tuần này chúng ta có thể đi vườn thú không? Con muốn thấy lạc đà." Du Dực đối với việc Thanh Ti làm nũng cho tới bây giờ cũng không có một chút sức chống cự, lúc này liền vội vàng nói: "Được, bảo bối muốn xem lạc đà, tuần này ba sẽ dẫn con đi." "Ba tốt nhất..." Hạ An Lan nghe đầu điện thoại bên kia hai cha con nói chuyện với nhau, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn nhìn bộ dáng cô bé kia một chút. Ý nghĩ này khiến cho Hạ An Lan cảm thấy mình có chút buồn cười, anh nghĩ, có lẽ anh thật sự quá nhớ Tiểu Ái. Chỉ là... Nhiều năm như vậy, anh không phải là không gặp qua những cô bé khác, nhưng, lúc đối mặt với bọn chúng, tại sao anh chưa từng có ý nghĩ này? Đến trường học, Du Dực nói: "Thị Trưởng Hạ, trước tiên cứ như vậy, tới trường học rồi, tôi muốn đưa con gái vào trường." "Được, trước tiên cứ như vậy, quay về tôi sẽ điện thoại lại cho anh." "Tạm biệt." Du Dực cúp điện thoại, bĩu môi. Anh quay đầu hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti: "Đi đi, người nào bắt nạt con, nhớ phải nói với ba!" "Vâng, tạm biệt ba..." ... Hạ An Lan để điện thoại di động xuống, đột nhiên hỏi một câu: "Đúng rồi, con gái Du Dực, tên gọi là gì?" Thư ký sửng sốt: "A..." Thị Trưởng đây là đang hỏi tên một cô bé? "Chuyện này tôi thật không rõ lắm, nếu không thì quay về tôi hỏi lại một chút... Thị Trưởng, ngài làm sao mà... Đột nhiên hỏi cái này nha?" Hạ An Lan thản nhiên nói: "Không có gì." Đại khái là anh đột nhiên nghe được giọng nói của cô bé kia, chợt nhớ tới Tiểu Ái thôi. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng Thanh Ti non nớt làm nũng vang lên bên tai, trước kia, Tiểu Ái cũng làm nũng anh như vậy. Giọng nói của cô bé kia khiến anh thấy nó với Tiểu Ái có dáng vẻ trùng hợp!
|
Chương 393: Có lẽ là quá nhớ cô
Hạ An Lan nghĩ, có lẽ thật sự là anh quá nhớ Tiểu Ái. Đột nhiên nghe được giọng nói của cô bé kia mới thấy như thế, đây chỉ là trùng hợp thôi! Dọc đường đi, Hạ An Lan cũng không nói gì nữa, thư ký len lén quay đầu lại nhìn nhiều lần, anh cũng không có mở mắt ra. Thư ký đi theo Hạ An Lan đã nhiều năm rồi, đối với anh đương nhiên là hiểu biết một chút, có thể cảm giác được hiện tại sếp nhà mình tâm tình không tốt, có chút suy sụp, có chút thương tâm. Thư ký không biết chuyện gì xảy ra, anh nhức đầu cũng không dám quấy rầy. Chờ khi đến Tòa thị chính, thư ký mới mở miệng, nhẹ giọng nói: "Thị Trưởng, đến rồi!" Hạ An Lan vẫn không nhúc nhích, thư ký cho là anh là ngủ thiếp đi, vừa kêu một tiếng: "Thị Trưởng..." "Biết rồi, không cần gọi." Hạ An Lan vẫn không mở mắt ra, nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói một câu. Lúc này thư ký im lặng, không dám nói gì nữa. Thế nhưng, Hạ An Lan cũng không có cử động, tựa vào ghế, nhắm hai mắt lại cũng không biết có phải là ngủ thiếp đi hay không. Thư ký cùng tài xế nhìn thoáng qua, ai cũng không dám cử động, không ai dám nói gì. Tình huống như thế, thư ký cũng là lần đầu gặp phải, anh cảm thấy trên người Hạ An Lan giờ phút này tràn ngập một loại thương tâm nói không ra lời. Đại khái qua 15 phút đồng hồ, Hạ An Lan mới phá vỡ yên tĩnh: "Đi thôi." Thư ký phản ứng, vội vàng xuống xe mở cửa xe cho anh. Sau khi tới phòng làm việc, lập tức có người đến báo cáo công việc, rất nhanh Hạ An Lan liền vùi đầu vào trong công việc. Buổi trưa, thư ký cũng nhận được tin tức truyền đến từ người đã sắp xếp bên cạnh Đao gia. Đợi lúc Hạ An Lan nghỉ ngơi, anh ta mới đi qua do dự một hồi rồi nói một cách khó khăn: "Thị Trưởng, tin tức bên Đao gia truyền đến, ngày hôm qua Hạ Như Sương ở bên trong nán lại hai giờ mới đi, lúc đi... Cái kia... Khụ khụ..." Thư ký thật sự là không đủ can đảm để nói ra, người truyền tin tức nói, lúc Hạ Như Sương rời đi, trên đường cũng không đi nhanh được, người sáng suốt một chút cũng biết đã phát sinh chuyện gì. Trong lòng thư ký cảm thấy buồn nôn, thật không hiểu nổi Hạ Như Sương làm cái gì như con thiêu thân a. Nhà cao cửa rộng, cơm áo không lo, còn có cái gì không vừa lòng, thế mà... Chạy đi quyến rũ gian dâm với một tên cầm đầu xã hội đen, cũng khó hiểu rõ được? Chân mày Hạ An Lan nhăn lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Anh thật đúng là không nghĩ tới, người đàn bà Hạ Như Sương kia có thể trụy lạc đến mức này. Vừa nghĩ tới, người đàn bà kia lại thích mình, Hạ An Lan đã cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Anh nói: "Trọng điểm..." Thư ký vội vàng nói: "Sau khi cô ta đi, Đao gia liền có hành động, họ cảm thấy giống như là đang muốn tìm người nào đó." Hạ An Lan nghi ngờ: "Tìm người?" Hạ Như Sương mới vừa đi, Đao gia tìm người, lại trùng hợp như thế sao? "Có vẻ vậy, người chúng ta sắp xếp chỉ là người chia bài trong sòng bạc, không tiếp xúc tới bộ phận quan trọng bên trong của Đao gia, cho nên cũng chỉ có thể dò những chuyện này." Hạ An Lan không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Xem ra, phải tìm cách đưa cơ sở ngầm vào nội bộ của bọn chúng mới được. Đao gia có thể chiếm cứ ở Hải Thành nhiều năm như vậy, tất nhiên cùng thế lực khắp nơi cũng đều có liên kết rắc rối phức tạp, liên quan đến toàn bộ hoạt động, nhất định phải làm rõ liên hệ trong này, nếu không, rất dễ làm cho Hải Thành loạn hơn. Nói đến nói đi, vẫn là phải đi tìm Du Dực. Nội bộ chính phủ Hải Thành này, ai biết được có bao nhiêu người đều có cấu kết với Đao gia. Nếu lần này anh đã tới, ắt phải đem nơi này gột rửa một lần nữa. Hạ An Lan liếc mắt nhìn thời gian, vừa vặn sắp đến giờ nghỉ trưa, có thể gọi điện thoại cho Du Dực.
|
Chương 394: Anh ấy là người đàn ông biết chăm sóc gia đình
Buổi trưa hôm nay Du Dực lại không thể về nhà, cả buổi sáng đều đang thẩm vấn những người bắt được ngày hôm qua. Lấy được không ít tin tức khiến cho người ta giật mình, cũng khai thác được một ít về người không hề nghĩ tới. Cấp trên rất chú ý đến chuyện này, để cho Du Dực xử lý chặt chẽ. Tra xét một buổi sáng, thật vất vả mới được nghỉ ngơi, Du Dực tranh thủ thời gian cầm điện thoại gọi cho người nhà. "Thu Sính, buổi trưa hôm nay còn cần phải tra xét mấy người tình nghi, lại không thể về nhà rồi, em không cần lo lắng cho anh, cứ ăn thật ngon, buổi tối anh đưa em với Thanh Ti ra ngoài ăn." Nhiếp Thu Sính nghe xong lại cau mày: "Cái này anh không phải lo lắng, ngược lại là anh đừng vì bận rộn mà không ăn uống, nếu anh cứ như vậy, không thì về sau buổi trưa em sẽ mang cơm đến cho anh." Trong lòng Du Dực ấm áp, cười nói: "Lời bà xã, anh nào không dám nghe, anh..." Điện thoại ở văn phòng đột nhiên vang lên cắt đứt lời nói của Du Dực, anh nhíu mày không vui, vừa mới được nói cùng bà xã hai câu, không cam lòng cúp máy: "Thu Sính, em đừng cúp máy trước, chờ anh nhận điện thoại." "Được..." "Alo... Ai vậy?" Du Dực vô cùng khó chịu, mở miệng hướng đầu bên kia nói. Đầu bên kia điện thoại Hạ An Lan nghe âm thanh này, đuôi lông mày nhếch lên một cái, tính khí Cục Trưởng Du này, thật đúng là không hề tốt. "Xem ra, quấy rầy đến Cục Trưởng Du rồi." Du Dực nghe thấy lại là Hạ An Lan, lập tức càng thêm khó chịu, nói thẳng: "Không sai, là gọi tới quầy rầy, vì vậy không có việc gì thì khỏi phải nhiều lời." Nhiếp Thu Sính nghe được giọng không kiên nhẫn của Du Dực, nhịn không được bật cười, tính khí Du Dực đúng là có chút nóng nảy. Đầu kia điện thoại, Hạ An Lan cười nhẹ ra tiếng, tên Du Dực này thật là người rất thú vị, so với những chính khách cả ngày mang theo mặt nạ giả tạo mà anh chung đụng hoàn toàn khác biệt. Hạ An Lan cảm thấy, sau này cùng làm việc với người như vậy, thật sự là rất thú vị. Anh nghĩ, chờ sau khi anh nhận chức, hẳn là nên cất nhắc Du Dực. Anh nói: "Vậy thật không đúng lúc, tôi đúng là vừa vặn có chút chuyện, muốn nói cùng Cục Trưởng Du, vì vậy... chỉ có thể quấy rầy." Du Dực... Anh thật là muốn nói với bà xã, trên đời này sao lại có thể có người vô liêm sỉ như vậy! Quả thật quá là không biết xấu hổ, anh rõ ràng đã nói như thế rồi, anh ta lại vẫn có thể tiếp tục được. Nếu như đổi lại là người bình thường, sớm đã nổi giận cúp điện thoại rồi. Cáo già, đúng là cáo già. Giọng của Du Dực lạnh lùng nói: "Vậy làm phiền Thị Trưởng Hạ nói ngắn gọn, bây giờ là lúc tôi đang nghỉ ngơi, hạn chế không làm việc." Anh thật ra là muốn nói, tôi đang trò chuyện cùng vợ, anh quấy rầy tôi đó có biết không! Hạ An Lan nói: "Vẫn là chuyện mà buổi sáng tôi nói với cậu..." Du Dực cau mày nói: "Buổi sáng anh nói tôi đã đồng ý hỗ trợ, Thị Trưởng Hạ không cần hỏi lại lần thứ hai, tôi sẽ mau chóng đem tin tức thu thập được giao cho anh..." "Không phải là chuyện này, tôi muốn nhờ cậu sắp xếp một tai mắt vào bên trong Đao gia, đối với Đao gia tôi còn hiểu biết quá ít, tôi muốn biết tình hình trong nội bộ của bọn họ, nhất là của thành viên trọng yếu..." Du Dực trực tiếp gật đầu: "Được, không có vấn đề." Du Dực lo lắng Nhiếp Thu Sính không kiên nhẫn chờ được, vội vã quay sang nói vào điện thoại: "Bà xã, em đợi anh thêm một chút, anh lập tức sắp nói xong rồi." Hạ An Lan sững sờ, nở nụ cười, buổi sáng nghe được Du Dực nói chuyện với con gái, bây giờ lại là nói với bà xã qua điện thoại, Cục Trưởng Du này tính khí tuy không tốt, nhưng quả là người đàn ông biết chăm sóc gia đình.
|