Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 395: Dịu dàng chỉ vì mình cô
Hạ An Lan không thúc giục, anh rất kiên nhẫn chờ Du Dực nói xong với Nhiếp Thu Sính. Nói một lúc với Nhiếp Thu Sính, Du Dực mới nhớ tới Hạ An Lan: "Để cho Thị Trưởng Hạ đợi lâu..." Hạ An Lan cười nói: "Là tôi quấy rầy hai người mà, tôi chỉ là không nghĩ tới Cục Trưởng Du lại là người đàn ông biết chăm sóc gia đình như vậy, có chút... khác biết so với tôi từng tưởng tượng." Vừa rồi tiếng của Du Dực mặc dù cố ý hạ thấp, thế nhưng anh vẫn nghe thấy. Tiếng của cậu ta dịu dàng như gió xuân thổi nhẹ vào mặt, trong ấm áp mang theo ngọt ngào nhè nhẹ, mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng buổi sáng Hạ An Lan đã nghe thấy cậu ta dịu dàng đối với con gái, thế nhưng bây giờ nghe cậu ta nói chuyện với vợ, anh lại vẫn như trước cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, người bạc tình lãnh đạm như Du Dực có thể coi mạng người như rơm rác, vậy mà lại có một mặt dịu dàng đến vậy. Xem ra con người ấy mà, không ai có thể hoàn toàn tuyệt tình được. Thượng Đế chung quy tạo ra một người, để bạn chỉ dịu dàng vì người ấy. Mà vợ của Du Dực, chính là người mà Thượng Đế đặc biệt chuẩn bị cho cậu ta. Không biết, là cô gái như thế nào lại có thể làm cho Du Dực chân thành đối xử như thế. Hạ An Lan có chút hâm mộ Du Dực, vợ, con gái, gia đình hạnh phúc, cậu ta thật sự đã có thứ quý giá nhất trên đời này. Mà thứ đó, anh đời này có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có. Du Dực chợt nhớ tới, vị Thị Trưởng Hạ này cho đến bây vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có con. "Suy nghĩ của Thị Trưởng Hạ thật ra không khác biệt lắm so với tôi, chúng ta không nói nhiều lời, anh muốn quét sạch thế lực đen của Hải Thành, tôi tự nhiên là ủng hộ toàn lực, nếu có gì cần phân phó tôi làm, mà tôi có thể làm được, tôi tự nhiên sẽ cố gắng đi làm." Đương nhiên điều anh ta phân phó, nếu như anh không muốn làm, tự nhiên sẽ không làm. Trong lòng Du Dực tự nói với mình, trên tư liệu có viết, nghe nói con cáo già này là do mãi không tìm được đối tượng phù hợp, cho nên mới chậm chạp không kết hôn. Thế nhưng Du Dực không tin, anh cảm thấy, có lẽ là giấu kín chuyện kết hôn rồi, không muốn để người ngoài biết rõ, không muốn để cho bọn họ trở thành uy hiếp của anh ta, dù sao nhiều năm như vậy, ngoại trừ Hạ An Lan còn không có ai có thể lợi hại như thế, ở trên con đường làm quan giống như hỏa tiễn, đi lên nhanh chóng. Người đỏ mắt ghen ghét không biết có bao nhiêu, trong tối ngoài sáng quan sát anh ta, người muốn giết chết anh ta cũng không ít. Lúc trước, anh ta đến họp suýt nữa bị ám sát, vẫn là được người trong cục của anh bảo vệ đấy. Hạ An Lan cười cười, cách nói chuyện của Du Dực quả nhiên rất thú vị. "Vậy tôi sẽ nói luôn, cảm ơn Cục Trưởng Du trước, trước mắt tôi muốn biết chính là mạng lưới quan hệ phức tạp của Đao gia tại Hải Thành, còn an bài bên trong bọn họ một tai mắt nữa, mặt khác... nếu như có thể, tôi hy vọng sắp tới thân thể của Đao gia có thể không được khỏe mạnh..." Câu nói sau cùng của Hạ An Lan nói rất chậm chạp, tiếng của anh ta trong trẻo, làm cho người ta hoàn toàn không nghe được hàm ý bên trong lời nói kia. Du Dực cảm khái một tiếng: "Ồ, câu nói sau cùng này của Thị Trưởng Hạ là câu ngài nói rõ ràng nhất đấy, tôi còn tưởng rằng, ngài chỉ biết đào hố cho người khác nhảy chứ." Anh còn tưởng rằng, lần này Hạ An Lan vẫn là đào hố chờ chính anh đem lời này nói ra. Có điều, Du Dực cũng hơi kinh ngạc, Hạ An Lan vậy mà không phải là để cho anh giết chết Đao gia, mà chỉ làm cho thân thể ông ta sắp tới có chút vấn đề. Xem ra, con cáo già này vẫn không muốn làm cho Đao gia chết. Được rồi, chuyện không quan hệ gì với anh, anh cũng lười không muốn quan tâm. Hạ An Lan cười hỏi: "Chuyện đó, không biết, Cục Trưởng Du có chịu giúp đỡ hay không?" ...
|
Chương 396: Bà xã, còn ở đấy không?
Du Dực trả lời vô cùng thoải mái: "Giúp, đương nhiên là phải giúp, hiếm khi Thị Trưởng Hạ nói chuyện thẳng thắn như thế, huống chi cái lão già kia tôi nhìn cũng không vừa mắt, chiếm giữ ở Hải Thành nhiều năm như vậy, cũng là lúc nên thay đổi rồi, Thị Trưởng Hạ nếu như còn có yêu cầu, tôi có thể an bài mấy nhân viên đắc lực trong cục qua." Nếu như là người khác nói muốn đem thế lực đen của Hải Thành loại bỏ, Du Dực đoán chừng sẽ khinh thường. Thế nhưng, là Hạ An Lan ư? Du Dực cảm thấy anh ta hiện tại đã có thể chặt đứt Đao gia tận gốc rồi. Trên đời này không ai có thể chơi đùa một chút với từ cáo già sớm đã tu luyện thành tinh này, Đao gia hung hãn có thừa, nhưng đầu óc còn kém nhiều lắm. Về phần anh lựa chọn giúp đỡ Hạ An Lan, ngoài trừ giúp anh ta, đối với chuyện này còn là do Du Dực thực sự rất chán ghét Đao gia, anh lớn lên ở Hải Thành, tự nhiên là biết rõ bọn chúng làm bao nhiêu chuyện xấu. Lúc còn trẻ, anh vẫn rất ngạc nhiên, vì sao người của chính phủ không có ai đứng ra đi chỉnh đốn những kẻ phạm pháp kia. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, Thị Trưởng Hải Thành thay đổi rất nhiều đời, thế lực Đao gia càng lúc càng lớn, từ đầu đến cuối không ai có thể đem ông ta trừ tận gốc. Nhưng, Hạ An Lan thì khác, Du Dực tin tưởng anh ta có thể làm được. Hạ An Lan biết rõ, Du Dực sẽ giúp mình, bởi vì, cậu ta là người có tinh thần trọng nghĩa chân chính, không phải là loại người vô dụng. Đã nghe được đáp án mong muốn, Hạ An Lan cười nói: "Vậy tôi liền đa tạ Cục Trưởng Du, vậy... không quấy rầy cậu cùng phu phân nói chuyện nữa, gặp lại sau." "Tạm biệt." Du Dực không thể chờ thêm được vội cúp điện thoại! Loa của Hạ An Lan còn chưa có lấy ra đã nghe thấy tít tít báo bận, anh lắc đầu cười cười, xem ra đối với Du Dực, anh thật sự là không nhận được một chút hoan nghênh. Thư ký hỏi anh: "Thị Trưởng, Cục Trưởng Du đã đồng ý sao?" "Đã đồng ý." Thư ký cao hứng nói: "Vậy thì tốt quá, chỉ cần anh ta đồng ý, vậy nhất định là có thể làm được... Tôi nghe người ta nói, Cục Trưởng Du này rất lợi hại, trước kia chỉ cần anh ta nhận nhiệm vụ, sẽ không có chuyện không làm được, một dạo anh ta đã được đi vào trong truyền thuyết, bằng không thì cũng sẽ không còn trẻ như vậy đã được Tổng Thống bổ nhiệm làm Cục Trưởng." Thư ký tựa như có chút sùng bái đối với Du Dực, nên lúc nói đến anh ta, ánh mắt đều tỏa sáng, dường như nhìn thấy phiên bản 007 trong nước. Hạ An Lan hỏi thư ký: "Cậu đã gặp qua cậu ta rồi, cậu cảm thấy cậu ta là người như thế nào?" Thư ký nhớ tới nói: "Rất ít nói, rất lạnh lùng, vô cùng khó tiếp cận, lúc chống lại ánh mắt của anh ta, có một cảm giác như toàn thân đều bị đóng băng thành đá." Thư ký này lần trước nhìn thấy Du Dực cảm thấy lúc ấy mình phải rất nỗ lực mới có thể duy trì nụ cười ở trên mặt, không thể nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta. Hạ An Lan nở nụ cười: "Cậu thật sự cảm thấy, Du Dực là một người theo như lời cậu nói, lạnh lùng, khó có thể tiếp cận sao?" Thư ký gật đầu: "Tôi thấy anh ta đúng là như vậy, giống như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết vô cùng cao ngạo và lạnh nhạt." Hạ An Lan cười cười, cái người này trong miệng của người khác là người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình, người thật lại hoàn toàn không phải là cái dạng đó. Cũng không đúng, cậu ta trước mặt đối với người khác là sát thần. Nhưng đối mặt với vợ con của cậu ta, lại dịu dàng như ngày xuân, ấm áp như một cơn gió nhẹ. ... Cúp điện thoại của Hạ An Lan, Du Dực vội vàng cầm lấy điện thoại, hỏi: "Thu Sính, còn ở đấy không?" Nhiếp Thu Sính trả lời: "Còn, đang... nghe anh cùng vị... Thị Trưởng Hạ kia nói chuyện." Vừa rồi Nhiếp Thu Sính, rất yên lặng nghe Du Dực nói chuyện, có mấy lần nhịn không được đều nở nụ cười. ...
|
Chương 397: Hiện giờ hối hận, còn kịp sao?
Lúc Du Dực cùng người khác nói chuyện, tính khí quả nhiên là không tốt. Du Dực nói: "Chúng ta không nói đến anh ta nữa, anh ta chính là con cáo già ăn thịt không nhả xương, lại chạy tới tính toán với anh, anh không muốn giao thiệp với anh ta nhất." Nhiếp Thu Sính nghe xong vội vàng nói: "Tính toán anh? Cái đó... anh vừa rồi còn giống như đáp ứng anh ta cái gì mà?" "Yên tâm, anh đáp ứng anh ta bởi vì lần này anh ta muốn thu dọn các thế lực ngầm trên địa phương, chính là một chuyện nghiêm chỉnh nên anh giúp, hơn nữa anh chỉ là phái người thu thập chứng cứ những kẻ phạm tội kia đưa cho anh ta, những thứ khác anh mặc kệ..." Nhiếp Thu Sính thở phào nhẹ nhõm: "Như vậy à, vậy thì tốt rồi... Có điều, nếu nói vậy thì vị Thị Trưởng Hạ này cũng không tệ nha." Du Dực nghe bà xã của mình khen người đàn ông khác thấy không được chút nào, anh muốn cho Nhiếp Thu Sính cảm thấy chồng của cô mới là tốt nhất. Anh nhanh chóng nói: "Không tệ cái gì chứ, em không biết chứ anh ta trông vậy thôi thế nhưng rất âm hiểm, hơn nữa, anh ta thân là quan chức lớn của Hải Thành, nếu như chức trách cơ bản nhất mà anh ta cũng không quản được, vậy anh ta còn làm cái gì? Chẳng qua anh ta muốn làm Tổng Thống nên phải tạo dựng hình tượng cho mình thôi." Du Dực nói những thứ này Nhiếp Thu Sính không hiểu, cô đối với Thị Trưởng Hạ kia chưa từng gặp qua, cũng không có gì tò mò, chỉ cần anh ta không lừa bịp Du Dực, cô cảm thấy như thế nào cũng được. Nhiếp Thu Sính xem thời gian, cảm thấy nói đã lâu, buổi chiều Du Dực còn phải làm việc. "Được rồi, anh mau đi ăn cơm, nếu như anh còn không đi, em sẽ không vui." "Được, vậy anh đi ăn, buổi tối gặp, chiều em đừng có làm gì nhiều, nghỉ ngơi thật tốt." "Vâng, em biết rồi, buổi tối gặp... Anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi." ... Vương Tề Xuyên đứng ở ngoài cửa cầm cơm hộp đã đợi nửa giờ, cậu ta cảm thấy bên trong đã cúp điện thoại, cho nên lúc này mới dám gõ cửa. Lão Đại kể từ khi kết hôn, chiều vợ đến mức không cần để ý gì đến xung quanh. Mỗi ngày buổi trưa, chỉ có việc gì đặc biệt quan trọng, nếu không dùng điện thoại nửa tiếng trở lên, không thì liền không phải là lão Đại của bọn họ rồi. Cậu ta đem cơm trưa đi vào, cười nói: "Lão Đại, cơm đều nguội cả rồi, chị dâu đã dặn dò, nhất định phải nhắc anh ăn trưa." Du Dực gật đầu: "Để xuống đi!" Vương Tề Xuyên muốn đi, Du Dực đột nhiên nói: "Đúng rồi, cậu gần đây cũng rất bận nhỉ, để sắp xếp cho cậu công việc thoải mái hơn, tạm thời... cho cậu nghỉ phép." Vương Tề Xuyên nghe xong, quả thực không thể tin được. "Thật sao, lão Đại anh không phải là nói đùa đó chứ?" Du Dực: "Tôi là người hay nói đùa sao?" "Vậy... tôi thật sự có thể đi sao?" "Đương nhiên!" Vương Tề Xuyên nhớ tới tính tình Du Dực thường ngày, cảm thấy chuyện tốt này, tựa như đến quá đột ngột, trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng không. Lão Đại của bọn họ, lại có lòng tốt như vậy sao? Cậu ta cẩn thận hỏi lại: "Lão Đại... Anh không phải là đang bịp tôi chứ?" "Không muốn đi sao, nếu như vậy, cậu đi ra ngoài đi, tôi đổi người khác." Vương Tề Xuyên lập tức nói: "Không không không, lão Đại, tôi đi tôi đi, anh ngàn vạn lần đừng đổi..." Du Dực: "Vậy đi ra ngoài đi, hôm nay xuất phát, chuyện này giữ bí mật." "Ài, cái đó... vậy tôi đi ra ngoài." "Đi đi." Ra cửa, Vương Tề Xuyên chợt có chút hối hận, lão Đại của bọn họ sẽ là người để cho cậu ta nghỉ ngơi sao? Cậu ta đồng ý quá vội vàng rồi, mình không nên tham món lời nhỏ như thế. Bây giờ đi vào nói, không muốn làm, không biết có còn kịp hay không? ...
|
Chương 398: Lần này không lừa em
Sau khi Hạ Như Sương từ Đao gia về nhà, nghỉ ngơi gần nửa ngày mới chậm chạp lấy lại sức lực. Đao gia không như ông xã cô, thường ngày chuyện phòng the hoàn toàn không dám quá phận, hơn nữa, thân thể anh ta không bằng Đao gia, tuy tuổi còn trẻ hơn nhưng thân thể lại không cường tráng bằng ông ta. Cái tuổi này của Hạ Như Sương chính là như sói như hổ, có đôi khi, căn bản không thỏa mãn được, nhưng cô lại không thể hạ mình đi tìm ông xã cầu hoan. Hôm qua đi Kim Sắc Phúc Địa, cô vốn là chán ghét vô cùng, nếu như không phải là bởi bất đắc dĩ, cô tuyệt đối sẽ không để cho cái loại người đê tiện này đụng vào cô. Mà Đao gia hoàn toàn đem cô đối đãi giống như công cụ tiết dục, thô lỗ vô cùng, làm cho cô cảm thấy một hồi giống như chết rồi. Thế nhưng, sau lần đó, Hạ Như Sương sau khi trở về, ngược lại cảm thấy, có một tình nhân như vậy cũng không tệ, ít nhất ở phương diện này so với ông xã cô mạnh hơn nhiều, hơn nữa... về sau có thể có quan hệ trường kỳ ổn định như thế, thế thì... cô ở Hải Thành, không phải là có thể vươn lên rồi. Thế lực Đao gia, Diệp Kiến Công tuyệt đối không thể so sánh cùng. Vừa có thể thỏa mãn nhu cầu thân thể, lại có thể để cho mình sử dụng ông ta, vẹn toàn đôi bên không gì có thể tốt hơn. Hạ Như Sương thật sự hối hận, sao không cấu kết sớm chút với Đao gia, nếu như sớm phối hợp với ông ta thì chuyện của Nhiếp Thu Sính sao có thể loạn lên, sớm đã khiến cho cô ta xương cốt không còn rồi. Hạ Như Sương cười lạnh, đã có Đao gia hỗ trợ, cô không tin, tìm không được con tiện nhân Nhiếp Thu Sính kia. Đợi đến sau khi tìm được con tiện nhân kia, cô nhất định phải làm cho những khuất nhục của cô ngày hôm nay, đổ lên trên người cô ta gấp trăm nghìn lần. ... Du Dực trong thời gian ngắn nhất đã thu thập được một ít manh mối về Đao gia, toàn bộ sao chép lại cho Hạ An Lan. Chỉ là Đao gia ở Hải Thành quá lâu, mạng lưới quan hệ sớm đã rắc rối khó gỡ, kéo dài đến mỗi góc nhỏ của thành phố này, vì vậy muốn chỉnh lý lại, rất là tốn thời gian, thế nên chuyện này không có nhanh xong như vậy. Về phần bọn anh ngược lại đã đẩy vào bên trong một tai mắt, Du Dực còn đang quan sát, tốt nhất là có thể trở thành thủ hạ đắc lực của Đao gia, như vậy chứng cứ lẫn tin tức đều không cần lo lắng. Sau khi anh đem mọi chuyện dặn dò xuống dưới, liền không hề hỏi đến. Anh còn không đến mức sẽ vì chuyện của Hạ An Lan, mà bận bịu mất ăn mất ngủ. Bận rộn một hồi, cuối cùng đã tới chủ nhật. Thời gian vui vẻ nhất của một nhà ba người Du Dực đã đến, dựa theo kế hoạch vốn có, chủ nhật mang theo vợ con đi đến suối nước nóng ngoại ô, ăn bữa ăn lớn, sau đó mang con gái đi vườn bách thú xem lạc đà. Ngoại ô có núi, trên núi có suối nước nóng, làng du lịch dựa vào núi mà xây dựng. Vì vậy, buổi sáng, còn có thể mang theo vợ con leo lên trên, ngắm mặt trời mọc. Tính toán lộ trình hai ngày cuối tuần xong, vì vậy, thứ sáu sau khi tan tầm về nhà, Du Dực trực tiếp đưa vợ con đến làng du lịch suối nước nóng, buổi tối liền ở đó. Nhiếp Thu Sính lần đầu tắm suối nước nóng, chỉ cảm thấy ngâm suối nước nóng vô cùng thoải mái. Mãi đến lúc xương cốt mềm cả rồi, cuối cùng vẫn là được Du Dực ôm từ trong suối nước nóng ra. Có điều, sau khi đi ra, cũng không thả cô ra nữa. Dù sao lần đầu nhìn thấy vợ của mình mặc áo tắm, nếu Du Dực có thể chống đỡ hình dáng ấy, mới là không bình thường. Nhiếp Thu Sính đẩy anh: "Đừng... đã đồng ý với Thanh Ti sáng mai đi leo núi đấy... anh, anh còn muốn như thế, em..." Du Dực cắn lỗ tai cô nói: "Một lần, chỉ một lần..." Nhiếp Thu Sính thở hổn hển: "Em mới không tin anh... Anh, mỗi lần anh đều nói... một lần..." Nhưng mỗi lần đều dài như thế. "Lần này không lừa em, thật đó..."
|
Chương 399: Mệt rồi, để anh cõng em
Du Dực ngăn lại môi Nhiếp Thu Sính, âm thanh biến mất giữa răng môi hai người. Nhiếp Thu Sính phản kháng không có hiệu quả, cuối cùng bị hôn đến choáng váng, chỉ có thể nghe theo anh. Trong chuyện này, phần lớn Nhiếp Thu Sính muốn phản kháng đều là có lòng mà lực không đủ. Nụ hôn của Du Dực giống như mang theo mê hoặc, mỗi một lần đều có thể làm cho cô mất hết sức lực, không nghĩ được gì nữa, nhịn không được muốn đáp lại anh. Tối hôm đó, Du Dực coi như khắc chế, không dám giày vò quá lâu, liền ôm cô ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, một nhà ba người liền rời giường đi leo núi. Buổi sáng lúc Nhiếp Thu Sính rời giường, không thể nào vui mừng nổi, bởi vì cô buồn ngủ nha, cô không còn sức lực nữa. Lúc đi ra, cô trừng mắt liếc Du Dực, đều do anh, đã nói buổi sáng hôm nay còn phải đi leo núi cùng Thanh Ti rồi. Tuy rằng buổi tối hôm qua Du Dực hoàn toàn không giày vò quá lâu, thế nhưng cũng chỉ là so với ngày trước mà thôi. Thanh Ti đối với chuyện leo núi này rất kích động, buổi tối hôm qua cô bé ngủ sớm, tinh thần cũng dồi dào, cực kỳ vui vẻ, một đường đều líu ríu nói chuyện cùng hai người. Đi thẳng con đường lên đỉnh núi, luôn luôn có thể gặp được mấy người cũng tới leo núi. Sáng sớm không khí vô cùng tốt, rất tươi mát, mặc dù cảm giác có chút mát mẻ, nhưng lại làm cho thần trí người ta càng thêm trong sáng, kèm theo tiếng chim hót trên núi, làm cho lòng người thấy cực kì vui vẻ. Rất nhanh Thanh Ti phát hiện, mẹ của cô bé hầu như không nói lời nào, trẻ con vô cùng mẫn cảm, cô bé hỏi: "Mẹ làm sao vậy? Không vui sao?" Nhiếp Thu Sính vội vàng điều chỉnh tâm tình lắc đầu: "Không có, mẹ rất vui vẻ mà..." Cô có chút hối hận, cùng Du Dực cự nự làm cái gì chứ, con gái vui vẻ như vậy, cô không nên làm con bé mất hứng như thế. Thanh Ti gãi gãi đầu: "Nhưng mà..." Rõ ràng cô bé cảm thấy, buổi sáng hôm nay tâm trạng của mẹ có vẻ không đúng lắm. Du Dực nhìn qua thừa cơ bắt lấy tay Nhiếp Thu Sính, đối với Thanh Ti cười nói: "Mẹ hôm nay dậy sớm, chưa nghỉ ngơi đủ, nên tinh thần không được tốt." Bộ dáng của Thanh Ti như bừng tỉnh: "A, con quên mất, như thường ngày giờ này mẹ vẫn còn đang ngủ, cũng là phải ăn sáng xong mới có thể rời giường, hôm nay đúng là dậy sớm thật." Mặt Nhiếp Thu Sính trong nháy mắt đỏ lên, bình thường đều là ăn sáng xong mới dậy, chuyện đó... còn không phải là bởi vì Du Dực... Nhiếp Thu Sính vụng trộm véo một cái vào tay Du Dực, anh nhìn cô cười hì hì. Anh có chút ân hận, buổi tối hôm qua không nên bốc đồng như vậy, thân thể của cô yêu kiều, tối hôm qua lăn qua lăn lại, sáng nay khẳng định không có sức dậy, còn phải leo núi, hiển nhiên là có chút không chịu đựng nổi. Thanh Ti cau mày nói: "Vậy làm sao bây giờ, nếu không chúng ta trở về đi? Để cho mẹ nghỉ ngơi." Vẻ mặt Thanh Ti buồn rầu, thật là muốn đi lên đỉnh núi xem mặt trời mọc, cũng muốn để cho mẹ nghỉ ngơi, phải làm sao bây giờ? Con gái ngoan như vậy, vốn Nhiếp Thu Sính đang không vui cũng lập tức tản đi sạch sẽ. Cô ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lành lạnh của Thanh Ti: "Mẹ không có việc gì, tinh thần mẹ rất tốt đó, hơn nữa, mẹ cũng muốn ngắm mặt trời mọc buổi sáng một chút, nghe nói, mặt trời mọc ở đỉnh núi cực kỳ đẹp." Thanh Ti do dự: "Nhưng mà..." Nhiếp Thu Sính đỏ mặt nói: "Khụ khụ, không sao, đợi sau khi trở về, mẹ sẽ ngủ bù." "Vậy... vậy được rồi! " Một nhà lại tiếp tục hướng đến đỉnh núi, Thanh Ti chạy nhanh nhất, chạy một hồi hái được một đóa hoa dại ven đường lại chạy về đưa cho Nhiếp Thu Sính. Nhiếp Thu Sính dặn dò cô bé để ý dưới chân không nên chạy nhanh quá, cô bé giòn giã đáp lại một tiếng. Từ lúc vừa rồi Du Dực cầm tay Nhiếp Thu Sính, vẫn không có buông ra. Anh hỏi Nhiếp Thu Sính: "Có mệt không, có muốn anh cõng em không?"
|