Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 202: Bạc Cẩm, tìm bạn trai đi! (3)
"Tịch Giản Cận, anh có phải lúc ở bộ đội, đã quên kiến thức rồi không? Cho nên...... Nhớ không rõ ràng rồi hả?" Tịch Giản Cận vừa nghĩ đến cái gì, Bạc Sủng Nhi liền nghi ngờ cái gì: "Năm đó, em biết, anh là thiên tài trường học, người có tiếng tăm, học giỏi không nói, thế nhưng...... Khó tránh khỏi......" "Không biết." Tịch Giản Cận nhẹ nhõm đọc tờ báo, thủy chung đều không có quét liếc Bạc Sủng Nhi một chút: "Lúc ở bộ đội, anh cũng không phải là không có học tập, em phải tin tưởng bằng cấp của anh, tuy không thể ra nước ngoài học, thế nhưng anh cũng mang học vị tiến sĩ, bàn về thực lực, cũng không kém so người tốt nghiệp Havard!" "Là sao?" Bạc Sủng Nhi vẫn một mặt thái độ hoài nghi, sau đó nhìn chằm chằm đề mục mình hỏi, nói ra: "Vấn đề này, giống như không khó...... Nếu như Tiểu Tịch, anh thông minh như vậy, vậy có phải cái trò chơi điền chữ này, làm sai lầm rồi không?" Tịch Giản Cận dứt khoát không để ý tới Bạc Sủng Nhi! Bạc Sủng Nhi như trước nói thầm, cô nắm tóc, cắn cây bút, trong mắt nhất thời thoáng hiện một cái khẳng định: "Tiểu Tịch, em tin tưởng anh, anh học tập tốt như vậy, em vẫn luôn theo không kịp! Ừ...... Rõ ràng là ba chữ Stanford, ở chỗ này chỉ có 5 chữ! Khẳng định là cáitrò này sai rồi, đây là tòa soạn nào làm vậy? đúng là đồ bỏ đi!" Bạc Sủng Nhi một bên nói qua, vừa lật tờ báo ra, sau đó trừng mắt nói: "Lại là nhật báo thành phố X nhật? Mất mặt như vậy?" Tịch Giản Cận hít sâu một hơi, từ từ đặt tờ báo trong tay mình xuống, ngẩng đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, đáy mắt đều có một vòng bất đắc dĩ, hơn nửa ngày, anh mới gõ bàn một cái nói, đè nén hơi thở hỏng mất, để cho chính mình cực kỳ nh thần nói: "Là năm chữ, không có sai......" "A?" trong mắt Bạc Sủng Nhi lóe ra kinh ngạc không đề phòng: "Thì ra, là anh nhớ lầm! Anh cũng có lúc sai lầm sao?" Không nhịn được, Bạc Sủng Nhi có chút đắc ý! Khóe miệng Tịch Giản Cận co giật một chút, hít vào một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh kêu tên Bạc Sủng Nhi nói ra: "Bạc Cẩm...... Anh nhớ không lầm...... Năm chữ này chính là, Stanford đại học!" (đúng năm chữ đó - 斯坦福大学)
|
Chương 203: Bạc Cẩm, tìm bạn trai đi! (4)
"A!" Bạc Sủng Nhi đột nhiên dừng lại, không lên tiếng, nét mặt của cô hơi đỏ lên một chút, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục điền. Thành thục hết sức một hồi, Bạc Sủng Nhi mới lại ngẩng đầu, nhìn Tịch Giản Cận nói ra: "Câu trên của Giọt mồ hôi rơi xuống đất là cái gì?" "Quốc đất ngày giữa trưa." "Quốc đất ngày giữa trưa sao? Câu thơ cổ nhân lại khai phóng như vậy? Quốc đất...... Ngày...... Giữa trưa!" Bạc Sủng Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó lắc lắc cái đầu, cúi đầu xuống, muốn viết chữ. Tịch Giản Cận vươn tay, sờ lên trán, đối diện với người phụ nữ này, đích thật là không biết làm sao! Anh chậm rãi thở ra một hơi, liền biết, nếu như cô ở bên cạnh anh, anh sẽ cái gì đều không làm được. Giống như năm đó, cô thích quấn lấy anh, anh cảnh cáo cô đi học không cho phép thì thầm với anh, nếu không sau học sẽ không mang cô đi ra ngoài chơi, cô liền thật ngoan ngoãn không nói gì, thế nhưng điện thoại di động của anh lại một mực rung. Lặng lẽ lấy ra, len lén nhìn một chút, lại phát hiện đều là cô gửi. "Tiểu Tịch, dáng vẻ anh viết chữ xem thật tốt!" "Tiểu Tịch, anh nói tan học chúng ta sẽ đi chơi sao?" "Tiểu Tịch, em rất muốn ăn kem......" "Tiểu Tịch, anh tại sao còn chưa tan lớn, em thật nhàm chán, em muốn nói chuyện với anh......" Anh dứt khoát dập máy, nghiêm túc nghe giảng bài, ghi chép bài, cô không cao hứng, quệt mồm, nằm sấp ở trên bàn, cầm bút bắt đầu vẽ lên giấy, anh một chút cũng không thèm nhìn, mặc cho cô một mình hồ nháo 45 phút đồng hồ. Sau khi tan học về, cô liền lập bắt đầu làm la lối, ném sách của anh trên bàn, hừ lạnh một tiếng, quay người muốn đi. Anh ngồi ở đó, không có đuổi theo, quả nhiên đến môn kế tiếp, cô đều tức giận, không để ý tới anh, cũng nhàm chán, liền nằm sấp ở trên bàn bắt đầu ngủ. Mãi cho đến tan học, cô tức giận lớn hơn, ai bảo anh vẫn luôn chưa từng để ý tới cô một chút, quay người muốn đi qua. Tịch Giản Cận lại vươn tay, bắt lấy cổ tay cô, đưa vở cho cô: "Cuối tuần có kiểm tra cuối kỳ, đấy là nội dung kiểm tra trọng điểm, hôm nay anh đều ghi lại rồi." Đến một chữ cũng không bỏ xót, nếu như không phải thái độ cường ngạnh không để ý tới cô, anh nghĩ, anh căn bản là không có cách giúp cô chép bài, chép kỹ hoàn chỉnh.
|
Chương 204: Bạc Cẩm, tìm bạn trai đi! (5)
Giống như hiện tại, anh nhìn một phần tờ báo, cách mỗi một phút đồng hồ, sẽ bị cô cắt ngang một chút. Tịch Giản Cận rút về suy nghĩ sâu xa, cúi đầu xuống, chuẩn bị xem xong, ai biết, tiếng Bạc Sủng Nhi, lại một lần nữa vang lên: "Tịch Giản Cận, Quốc đất ngày giữa trưa, viết như thế nào?" Tịch Giản Cận lập tức ném tờ báo trong tay lên bàn, có chút tức giận, "Bạc Cẩm, trong đầu của em, đến cùng biết được cái gì, chứa được những gì? Đây đều kiểm tra, kiểm tra, em biết không! Trẻ con cũng đều biết!" Bạc Sủng Nhi chép miệng, cô xác thực không học tập tốt, nhìn chữ Hán, cô liền đau đầu. Trước kia, cô cũng có bắt anh giúp cô học bổ túc, thế nhưng mỗi một lần học bổ túc, anh cực kỳ nghiêm túc, mà cô cho tới bây giờ đều là nhìn anh cười ngây ngô, sau đó liền cầm lấy cây bút, đâm đâm hai má của anh, nói một câu: "Tiểu Tịch, anh thật là dễ nhìn!" Vành tai anh hơi hơi phiếm hồng, sau đó nghiêm mặt, dọa cô! Cô sẽ ngoan ngoãn nghe anh giảng, tuy nhiên lại chỉ cảm thấy giọng anh êm tai, về phần giảng thứ gì, cô lại căn bản không biết, thậm chí nhiều lần, đến sau cùng, cô đều đã tựa ở trong ngực anh, ngủ mất rồi. Thời điểm đó, thật đẹp...... Bây giờ nhớ tới, còn lòng say khó nhịn! Bạc Sủng Nhi không nhịn được cong môi, mặt mày đều lây dính một tầng tâm tình tốt, nhìn Tịch Giản Cận, chớp mắt, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói: "Em biết anh tên Tịch Giản Cận, em còn biết thứu kia của anh lớn bao nhiêu! Trong đầu em có anh mặc tây trang, mặc trang phục bình thường, mặc quân phục, còn có...... Không mặc quần áo!" Tịch Giản Cận bị Bạc Sủng Nhi nói nghẹn, mặt lạnh dứt khoát liền không để ý tới cô, tiếp tục xem báo của mình! Bạc Sủng Nhi lại ảo não tiếp tục hỏi: "Anh còn không có nói cho ưm biết, quốc đất ngày giữa trư đến cùng viết như thế nào!" Tịch Giản Cận nghĩ, nếu như chính mình không nói cho cô, cô thật sự có khả năng, một mực quấn lấy anh, quấn đến không có cấp độ! Nhất thời, liền vươn tay, rút bút từ trong tay cô, viết một chữ"Cuốc" trên giấy.
|
Chương 205: Bạc Cẩm, tìm bạn trai đi! (6)
Sau đó, liền thoảng qua anh quét nội dung một lần, đưa cho Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi tiếp nhận bút, nhanh chóng điền xong bốn chữ còn lại, nhìn vấn đề tiếp theo, cau mày, lại không biết rồi...... Vì cái gì trò chơi điền chữ, khó như vậy? Cô có chút không muốn chơi rồi. Tịch Giản Cận ở đó đọc báo, cô thấy vô cùng chuyên chú, cô giật giật môi, muốn nói chuyện, lại nghe được tiếng anh truyền tới. Phun ra mấy chữ. Đầu tiên là Bạc Sủng Nhingây ra một lúc, lập tức liền tỉnh táo lại, cầm bút lên, điền vào câu tiếp. Mỗi một lần cô viết xong, đều ngẩng đầu lên, tiếng Tịch Giản Cận, vừa lúc truyền đến. Cứ như vậy, anh nhìn báo, thỉnh thoảng nói câu nào, cô cầm bút, một mực viết. Đến sau cùng, cuối cùng điền xong, Bạc Sủng Nhi có phần cảm giác thành công, cầm lấy điện thoại di động, chụp một tấm hình, sau đó đắc ý công bố chính mình rất lợi hại! Tịch Giản Cận không nhịn được có chút buồn cười, cô thật đúng là da mặt dày, nhiều vấn đề như vậy, cô một cái cũng không có trả lời, toàn bộ đều là anh nói cho cô biết...... Căn bản là Bạc Sủng Nhi không để ý tới Tịch Giản Cận suy nghĩ cái gì, có phần kiêu ngạo gửi cho Tần Thánh, Tô Thần, Dịch Thiển, khoe khoang thành quả lao động của mình. Đợi đến khi cô đắc ý xong, cô mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận hỏi: "Làm sao anh biết, vừa rồi em hỏi vấn đề gì? Chẳng lẽ, anh có Thuật đọc tâm sao?" Tịch Giản Cận cười khẽ một tiếng, xem hết tờ báo, sau đó đặt ở trên bàn, nói với Bạc Sủng Nhi:"Vừa rồi thay em viết chữ, vô ý nhìn qua một lần." Bạc Sủng Nhi càng kinh ngạc hơn. Cô làm sao không biết, trí nhớ Tịch Giản Cận tốt như vậy? Nhất thời vươn tay, kéo lấy tờ báo Tịch Giản Cận đọc, sau đó nói: "Trang thứ ba từ phía trên xuống, hàng thứ ba, chữ thứ tư từ trái là gì?" Tịch Giản Cận trầm mặc, không có lên tiếng. Bạc Sủng Nhi nghĩ, đừng nói là mình nghĩ sai chứ? Tịch Giản Cận có lẽ lúc trước vừa mới bắt gặp cái tờ báo này, nên thôi đi? Cô vừa muốn để tờ báo xuống, Tịch Giản Cận lại đột nhiên nói với cô: "Là tôi sao?" Bạc Sủng Nhi mở to hai mắt nhìn, lần này thật bị chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi!
|
Chương 206: Bạc Cẩm, tìm bạn trai đi! (7)
"Thật đúng là đúng là tôi không có nhìn kỹ, chỉ là đại khái liếc một lần, nhớ không rõ lắm!" Tịch Giản Cận nhìn vẻ mặt Bạc Sủng Nhi kinh ngạc, nhất thời trong lòng sáng tỏ chính mình nói đúng, tùy ý bồi thêm một câu với Bạc Sủng Nhi. Trong lòng Bạc Sủng Nhi đã sớm thổn thức một hồi, giống như đào được cái bảo bối gì, nhanh chóng cầm lấy tờ báo, sau đó như là mò kim đáy biển, tìm nửa ngày, còn nói thêm: "Tờ thứ 4, phía trên bên trái sang, chữ thứ 10 là gì?" Tịch Giản Cận trầm mặc như trước. Lần này, thời gian cách hơi dài một chút, mới lên tiếng: "Yêu." Bạc Sủng Nhi liền gật đầu, sau đó cúi đầu xuống, tìm nửa ngày, đột nhiên vẻ mặt cao hứng, liền bắt đầu cúi đầu xuống, đếm cẩn thận nửa ngày, ngẩng đầu nói: "Vẫn là trang thứ tư, cột phải phía dưới, từ hàng 39, chữ thứ 23 từ trái." Tịch Giản Cận híp mắt, suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu: "Không nhớ rõ, không có nhìn kỹ, chỉ là đại khái xem qua một lần, có chút mơ hồ." "Anh suy nghĩ thật kỹ!" Bạc Sủng Nhi nắm lấy tờ báo, thúc giục nói ra. "Muốn chuyện này để làm gì?" Tịch Giản Cận xem thường, anh cảm thấy không có gì tốt! Bạc Sủng Nhi lại mím môi một cái, sau đó vỗ bàn la ầm lên: "Để anh nghĩ, anh cứ nghĩ!" Tịch Giản Cận nhìn cô như vậy, nhắm mắt lại, trực tiếp không thèm đếm xỉa đến! Bạc Sủng Nhi đứng lên, muốn đánh tới Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận lại thở ra một hơi, mở mắt, anh nghĩ tới cái chữ kí, anh cũng hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Anh nhìn cô, ánh mắt hơi hiện ra một vòng sáng, muốn nói lại thôi, nửa ngày, anh mới mở miệng, nói ra: "Em." Động tác Bạc Sủng Nhi đứng lên, ngừng lại một nửa. Đáy mắt cô, bởi vì anh một chữ cuối cùng của, trong nháy mắt vô cùng sáng ngời. Trên mặt, cũng mang theo thần thái phấn khởi, sau đó ngồi ở trên bàn, có chút hưng phấn nói: "Tiểu Tịch, tại sao em lại không biết, anh thế mà đã gặp qua là không quên được! Anh thế mà thật sự đã không quên được?" Tịch Giản Cận không nói gì, kỳ thật lúc đầu trí nhớ anh tốt, chỉ là đi lính, bị người phát hiện anh có trí nhớ kinh người, liền trải qua huấn luyện đặc biệt, dẫn đến hiện tại, chỉ cần chỗ có gì lướt qua đàu anh, đều có thể nhớ kỹ rõ ràng.
|