Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 265: Một Người Cũng Không Để Lọt
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn dính tí cola, hàng lông mi dài ướt nhẹp run rẩy, Nam Cung Kình Hiên nhìn mà đau lòng, lửa giận bùng cháy trong lồng ngực, như muốn thiêu đốt che lấp cả mặt trời!
"Đám khốn kiếp không có mắt này......" Đôi mắt thâm thúy lộ ra sát khí, chăm chú cẩn thận tra xét những dấu vết nhếch nhác trên mặt Dụ Thiên Tuyết, thấp giọng nghiến răng phun ra mấy chữ, ở chung quanh, người vẫn đang kêu gào mắng chửi hỗn loạn, có người cầm chai nước hướng phía sau lưng Dụ Thiên Tuyết đánh xuống, Nam Cung Kình Hiên tinh mắt thấy được, một tay kéo cô ra phía sau mình, hung hăng chụp lấy cổ tay của người kia, một quả đấm hung ác ngoan độc nện tới!
Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng, đôi mắt trong suốt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, không ngờ Nam Cung Kình Hiên cũng khống chế không được bản thân, đánh trả càng hung ác hơn!
Có người đã nhận ra anh, nhất thời sợ tới mức không dám hăng say mắng chửi đánh người nữa, người đàn ông bị đánh nằm trên mặt đất miệng đầy máu đau đến co rúm không bò dậy nổi, người quấn lấy Lạc Phàm Vũ cũng lập tức buông lỏng tay ra, có chút e ngại thụt lùi về phía sau.
“Mẹ nó, đừng đánh nữa! Đó là Nam Cung Kình Hiên!" Còn có người muốn xông lên, nhưng bị người phía sau kéo lại, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ đề phòng.
“Đồ hạ tiện...... Cướp chồng của người ta còn dám lớn lối như vậy, mày đi chết đi......" Có mấy phụ nữ hùng hùng hổ hổ túm rau dưa cùng trứng gà trong tay ném qua, Nam Cung Kình Hiên hung hăng quật ngã một người bên cạnh, thở hổn hển, quơ lấy một thùng giấy bên cạnh ném qua, nện trên người của mấy phụ nữ kia.
Anh kéo Dụ Thiên Tuyết qua, ôm thật chặt vào trong ngực, đằng đằng sát khí nói với những người đó: "Ai cho các người lá gan dám tới nơi này gây chuyện...... Mẹ nó, điên hết rồi phải không?!"
Anh ôm chặt Dụ Thiên Tuyết, sự hung ác nham hiểm trong đôi mắt dường như có thể giết người.
Giấy trong thùng rơi tán lạc, mấy phụ nữ thét lên, nhìn động tác của anh, nhìn đèn flash điên cuồng lóe lên chung quanh, nhìn phóng viên đang gấp gáp ghi lại cảnh tượng này, nhanh chóng bỏ lại đồ trong tay muốn bỏ chạy.
Cùng lúc đó, mấy nhân viên mặc đồng phục an ninh từ cửa siêu thị chạy vào, lớn tiếng trách móc đe dọa bao vây phía bên kia, đám người gây chuyện thẹn quá thành giận, tức tối mắng chửi chói tai muốn xông qua, lại bị nhân viên an ninh liều chết ngăn lại, giam đám người này ở bên trong vòng vây.
Chuyện xảy ra đột ngột khiến đám phóng viên sôi trào, đèn flash kịch liệt lóe trên người Nam Cung Kình Hiên cùng Dụ Thiên Tuyết, đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính nhìn thấy hai người ở chung một chỗ, sự tức giận như muốn hủy diệt tất cả trong mắt Nam Cung Kình Hiên làm cho bọn họ e ngại, nhưng vẫn liều mạng cấp tốc ghi lại tất cả.
"......" Lạc Phàm Vũ buồn bực rên lên một tiếng che cánh tay vừa bị nện, nhìn tình huống đã được khống chế, không nhịn được mắng: "Mẹ nó, một đám khốn kiếp...... Mình thật sự muốn lần lượt giết chết hết!"
Ở bên ngoài, cuối cùngThiên Nhu cũng có thể chen vào trong, nhìn bộ dạng của Nam Cung Kình Hiên ôm Dụ Thiên Tuyết, cô thoáng hoảng hốt đau nhói trong lòng, trong sự luống cuống chỉ có thể chạy tới nhìn Lạc Phàm Vũ: "Anh không sao chứ?"
Lạc Phàm Vũ thở gấp lắc đầu, cũng rất khó khăn mới dời mắt khỏi người phụ nữ trong ngực Nam Cung Kình Hiên, nhàn nhạt hỏi: "Không sao, cô thì sao? Có bị thương không?"
Thiên Nhu lắc đầu.
"Nam Cung tiên sinh!" Một người mặc y phục màu đen đi tới khẽ gọi một tiếng, gương mặt sau mắt kính có hơi khẩn trương cùng áy náy, trán đổ mồ hôi đứng trước mặt anh, nói: "Xin lỗi...... Nam Cung tiên sinh, chúng tôi vừa mới nhận được tin, không bảo vệ tốt Dụ tiểu thư......"
Những người gây chuyện bị nhân viên an ninh kiềm chế vẫn đang hùng hùng hổ hổ giùng giằng muốn thoát đi, bên ngoài lại thêm một tầng hộ vệ lạnh lùng bao vây tới, quyền cước không khách sáo dọn dẹp đến mức bọn họ phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn, thậm chí có một phụ nữ gây chuyện ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu gào khóc.
Lửa giận trên người Nam Cung Kình Hiên chưa tiêu, sắc mặt xanh mét cực kỳ đáng sợ, đôi mắt thâm thúy rơi vào người mặc y phục đen đang nói chuyện kia, vuốt tóc Dụ Thiên Tuyết một, buông cô ra, chậm rãi đi tới trước mặt người kia, đột nhiên, một quyền ngoan độc hung mãnh đập vào trên mặt người đó!!“Hự!" Người đàn ông lảo đảo mấy cái mới đứng vững, khóe miệng đã rỉ máu.
"Tôi đã nói các người theo sát cô ấy không được rời một tấc, đúng không? Con mẹ nó, lời của tôi anh để ở đâu!" Nghiến răng phun ra mấy chữ, cơn giận dữ làm cho người ta sợ tới mức không dám lên tiếng.
Người đàn ông che miệng buồn bực ho khan, mắt kính cũng bị rớt, gương mặt vẫn nghiêm trang một chữ cũng không dám nhiều lời.
"Kình Hiên!" Dụ Thiên Tuyết phản ứng kịp vội chạy tới, hơi run rẩy kéo cánh tay anh, run giọng nói: "Anh đừng như vậy, không phải lỗi của bọn họ, thật...... Em chỉ là đi dạo cùng Tiểu Nhu, em sợ nhiều người mặc trang phục đen đi theo đằng sau sẽ dọa đến em ấy, vì thế kêu bọn họ đi cách xa một chút, em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy......"
Thời điểm bắt đầu đi dạo, quả thật không có người nào nhận ra họ, thường thì vào giờ này người làm việc trong siêu thị cũng không nhiều, không giải thích được tại sao họ bị vây chận, nếu không phải có mưu tính trước, nếu họ không bị theo dõi, ở đâu xuất hiện ra nhiều phóng viên cùng bạo dân như vậy?!
Sát khí trong mắt Nam Cung Kình Hiên giảm bớt mấy phần, một câu cũng không nói, cầm bàn tay nhỏ bé mát lạnh trên cánh tay mình, kéo cô vào trong ngực.
"Nam Cung thiếu gia......" Quản lý siêu thị nghe tin vội chạy tới, đầu đầy mồ hôi, nhìn phóng viên chung quanh lạnh giọng khiển trách: "Đừng quay chụp nữa! Hôm nay các người quay chụp gì đó cũng để lại, còn chụp cái gì mà chụp!"
"Thiếu gia......" Quản lý siêu thị đi tới trước mặt Nam Cung Kình Hiên: "Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn, tôi cũng không biết sao lại xảy ra chuyện thế này!! Thật sự là quá rối loạn, nhân viên an ninh của chúng ta tới chậm, không bảo vệ tốt Dụ tiểu thư, thiếu gia......"
"Câm miệng cho tôi." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng ngắt lời ông.
"Nghe đây, những người gây chuyện này tôi muốn dẫn đi không thiếu người nào, ông có thể báo cảnh sát, nói cảnh sát trực tiếp hỏi tôi đòi người là được, nhưng tôi không cần bọn họ tra hỏi, tôi phải tự mình hỏi những người này là được ai sai khiến!" Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, mắt nhìn chằm chằm mặt của quản lý siêu thị: "Nghe hiểu chưa?"
"Nghe hiểu nghe hiểu! Nam Cung thiếu gia, thật xin lỗi, loại chuyện như vậy lần sau sẽ không xảy ra nữa......"
Nam Cung Kình Hiên không rảnh nghe ông nói, nếu loại chuyện như vậy mà xảy ra một lần nữa, anh sẽ cầm một bật lửa đốt sạch sẽ nơi này!
"Còn những phóng viên này ——" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt nhìn chung quanh: "Thức thời thì để lại những gì đã quay chụp được, nếu tôi thấy được chút gì lọt ra, các người nên biết hậu quả, còn đã không cẩn thận để lộ ra ngoài, vậy thì rất xin lỗi, chờ tiếp nhận dạy dỗ đi!"
Nói xong, anh kéo tay Dụ Thiên Tuyết qua, giọng khàn khàn nói: "Đi."
Sau lưng, Thiên Nhu trừng to mắt nhìn, bị bộ dáng hung ác vô tình của Nam Cung Kình Hiên làm cho sợ tới mức chấn động tại chỗ, động đậy cũng không dám, cô chưa từng gặp qua loại tình cảnh này, chỉ cảm thấy trong một không gian to lớn như nơi đây, anh giống như thần vũ trụ mênh mông, khống chế trong tay tất cả.
"Ngốc rồi?" Trong tiếng ồn ào huyên náo chung quanh, Lạc Phàm Vũ cau mày, ngón tay gõ một vào trán Thiên Nhu: "Ánh mắt của cô trực tiếp quá...... Đang suy nghĩ gì?"
|
Chương 266: So Với Ông Già, Cậu Ác Hơn Nhiều
"......" Thiên Nhu che trán, nâng mắt lên nhìn Lạc Phàm Vũ, trong mắt lộ ra sự yếu ớt, sa sút tinh thần lắc lắc đầu.
Lạc Phàm Vũ như đang ngẫm nghĩ gì đó, trong mắt lộ vẻ hứng thú, mập mờ giơ tay nâng cằm Thiên Nhu lên, nhẹ giọng tựa như thì thầm: "Thì ra, cô thích Kình Hiên......"
Thiên Nhu giật nảy cả người, đột nhiên lui về sau một bước, tất cả thanh âm cũng nghẹn trong cổ họng không phát ra được.
"Anh......" Thiên Nhu không biết phải làm gì, trong đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, mặt đỏ hồng: "Anh không nên nói lung tung, anh ấy và chị tôi đang sống chung với nhau!"
Lạc Phàm Vũ nhìn dáng vẻ kinh hoảng luống cuống của cô, càng xác định ý nghĩ trong lòng mình, anh cười cười, hai tay cắm vào túi quần, không có một chút nhếch nhác như người vừa mới trải qua đánh nhau, nheo mắt lại, ngang ngược nói: "Tôi biết bọn họ sống cùng nhau, nhưng sống chung với nhau thì thế nào? Không phải là vẫn còn chưa kết hôn à?"
Thiên Nhu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cau mày: "Sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh muốn làm người thứ ba?"
Trong mắt Lạc Phàm Vũ lấp lánh ánh sáng chói mắt, cười rộ lên, lắc đầu: "Nếu tôi muốn cướp người thì sẽ trực tiếp nói cho cậu ấy biết, cái gì mà người thứ ba...... Khó nghe."
"Đi, ngốc nghếch đứng lỳ ở đây làm cái gì?" Lạc Phàm Vũ kéo tay cô qua, giống như là dắt tay một cô bé, trên mặt không có chút biểu tình, vẻ mặt vẫn lạnh lùng cương quyết như cũ.
Thiên Nhu buồn bực không lên tiếng, chẳng qua là len lén nhìn gò má của anh, cho dù là du học ở nước Mỹ cởi mở, cô cũng rất ít lui tới cùng với bạn học nam, đụng chạm ngón tay cũng rất ít, nhưng người đàn ông này, rõ ràng không xem cô như người khác phái, lôi kéo cô như một đứa con riêng đi ra ngoài, chẳng lẽ Nam Cung Kình Hiên cũng cùng một dạng giống anh, căn bản là coi cô như đứa trẻ chưa trưởng thành chín chắn??
Khu Bích Vân.
Rèm cửa sổ sát đất bị kéo lên, ánh đèn sáng ngời, áo khoác của Dụ Thiên Tuyết bị cởi ra, giữa vòng tay rắn chắc của người đàn ông, lộn qua lộn lại hai cái cho anh nhìn có nơi nào bị thương hay không, cô hơi xấu hổ, nhìn sắc mặt ủ dột xanh mét của anh, cô cũng có chút sợ sệt.
"Kình Hiên," Cô kéo tay anh, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn nữa, em không sao, trên người chỉ bị hắt dơ một chút, rất khó chịu, anh chờ em đi tắm một là tốt rồi."
Trong mắt Nam Cung Kình Hiên như bốc lửa, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt phức tạp.
Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang sửng sờ, đã bị anh kéo một vào trong ngực, giơ tay nâng mặt cô lên, cúi đầu mạnh mạnh mẽ mẽ hôn lên môi cô, bất thình lình bị hôn, thời điểm Dụ Thiên Tuyết còn chưa phản ứng kịp, anh đã công phá sự chống cự yếu ớt của cô, xâm nhập vào bên trong ngọt ngào đảo loạn đòi lấy, nụ hôn nóng bỏng như lửa tràn đầy trời đất cuốn sạch ý thức của cô.
Lạc Phàm Vũ lôi kéo Thiên Nhu đi vào, thời điểm đi qua cửa phòng, anh thoáng nhìn vào trong, sau đó vội vàng lôi kéo cô đi, nhìn hai người kia đang lẳng lặng dây dưa trong phòng, thấp giọng mắng một tiếng.
Thiên Nhu nhìn mà kinh ngạc, khoảng cách chỉ mấy bước chân, cô cảm thụ khí lạnh lẫm liệt tản mát ra từ trên người Nam Cung Kình Hiên, hòa lẫn sự lo âu và thương yêu nồng đậm đối với chị.
"Cô lại nhìn cái gì?" Bỗng nhiên Lạc Phàm Vũ cảm thấy phiền não, cau mày thấp giọng nói: "Chưa thấy qua người ta hôn môi sao?"
Tâm tình thương cảm của Thiên Nhu bị phá hư, đôi mắt trong suốt nhìn anh, cũng có hơi tức tối: "Tôi đã nhìn thấy qua, nhưng tôi chưa thấy Nam Cung hôn người khác, tôi muốn nhìn một chút không được sao? Tôi nhìn thì khó chịu nhưng vẫn muốn nhìn thử cũng không được à?"
Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn mặt cô, trong lòng cũng ngột ngạt buồn bực.
"Thật ra thì...... Tôi rất hi vọng, thời điểm gặp chuyện không may người ngăn cản ở trước mặt chị cô là tôi...... Hiện tại người ôm cô ấy hôn cô ấy ở bên trong cũng là tôi......" Lạc Phàm Vũ cúi đầu nói nhỏ ở bên tai Thiên Nhu, tóc rơi trên trán che đôi mắt không nhìn ra tâm tình của anh, giọng khàn khàn, nở nụ cười yếu ớt, có chút bi thương: "Ý nghĩ quá hèn hạ...... Đúng không?"Thiên Nhu trợn to hai mắt, cảm giác được hơi thở ấm áp phun ra nuốt vào ở trên cần cổ mình, cũng bị ý nghĩ của anh làm cho kinh hãi.
"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi," Lạc Phàm Vũ có chút mệt mỏi, xoa xoa mi tâm vội vã xua đuổi cô: "Tôi ngồi đợi ở phòng khách, đoán chừng lát nữa cậu ấy sẽ ra ngoài, tôi còn có một số việc muốn bàn bạc với cậu ấy."
Thiên Nhu do dự, nhìn anh nặng nề ngồi trên ghế salon giang rộng tay chân, bộ dáng cương quyết, cô ngẫm nghĩ một chút, khom người ghé vào lỗ tai anh nói: "Lần tới đừng có la lối om sòm chỉ huy tôi, chính anh còn không phải cũng như vậy, mơ ước tình cảm của người khác, so với tôi, anh đâu có tốt hơn bao nhiêu!"
Nói xong, cô liền đứng dậy, ngay cả cơ hội phản bác cũng không cho anh, trực tiếp chạy về phòng của mình.
Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm cửa phòng, siết chặt quả đấm, càng thêm buồn bực.
*****
Vẫn ngồi ở phòng khách suốt buổi chiều, rốt cuộc Lạc Phàm Vũ đã cứng rắn tra hỏi ra kết quả, biết được người sai khiến những bạo dân kia tới gây chuyện là ai, nghe qua kỳ quái, không có trực tiếp sai khiến, nhưng những người đàn bà chanh chua này đều có dính dáng ít nhiều đến thân thích của nhà họ La.
Ngẫm lại cũng thấy hợp lý, nếu nhà họ La có thể leo lên cành cao như nhà Nam Cung, không cần nói việc làm ăn sau này sẽ thông suốt, ngay cả địa vị cũng sẽ được nâng cao vài phân, cho nên nói một cuộc hôn nhân đâu chỉ là chuyện giữa hai gia đình? Tựa như quan hệ rạn nứt, hợp tác tan vỡ, đối với song phương cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại khiến người bên ngoài thấy náo nhiệt, đúng thật là châm chọc mỉa mai.
"Thiên Tuyết đâu?" Cúp điện thoại, vẻ mặt Lạc Phàm Vũ phức tạp nhìn Nam Cung Kình Hiên từ bên trong đi ra, mở miệng hỏi.
"Ngủ," Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt trả lời: "Đợi đến tối rồi kêu cô ấy dậy, gần đây cô ấy hơi ham ngủ."
Lạc Phàm Vũ lắc lắc điện thoại di động: "Chuyện vừa rồi đã làm xong, hiện tại chờ một câu nói của cậu, cậu định xử mấy người đó như thế nào?"
Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên quét qua: "Cậu nói nghe thử?"
"Mình đây cũng không biết, mình rất thiện lương, mình muốn nhìn xem cậu tà ác tới trình độ nào."
"Vậy, nếu mình không ác một chút chẳng phải thực xin lỗi với sự suy đoán của cậu sao?" Nam Cung Kình Hiên thuận miệng tiếp lời anh, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nói tiếp: "Là nam thì đưa đến sòng bạc dưới đất, bị đánh đến chết chỉ trách số mệnh bọn họ không tốt, còn sống thả ra ngoài, nếu là nữ thì đưa cho nhóm buôn người, để bọn họ nếm thử mùi vị bị tàn tật ngày ngày ăn xin dọc phố!"
Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Mẹ nó, so với ông già cậu, cậu còn hung ác hơn!"
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, nói thật nhỏ: "Còn nữa....., tất cả hình ảnh mấy phóng viên kia quay chụp được đều giữ lại cho mình, tối mai, chuẩn bị một buổi chiêu đãi ký giả, mình muốn tuyên bố hủy bỏ hôn ước."
Những lời này mới khiến cho Lạc Phàm Vũ chân chính chấn kinh, từ một loại ý nghĩa nào đó, anh cũng không muốn chuyện cứ như vậy mà giải quyết, nhưng nhà họ La, bao gồm cả La Tình Uyển cũng đã có rất nhiều chứng cứ ám muội bị anh chộp vào trong tay, anh tuyệt đối sẽ phản kích.
"Được, mình sẽ sắp xếp giúp cậu." Lạc Phàm Vũ nói thật nhỏ.
|
Chương 267: Mẹ, Con Cũng Rất Nhớ Mẹ
Bóng đêm chập chờn hắt vào, Dụ Thiên Tuyết bị điện thoại đặt bên gối đánh thức.
"Alo......" Nàng mê mê hồ hồ nhận điện thoại.
"Cô có muốn gặp con trai hay không?" Giọng nói trầm thấp hùng hậu của Nam Cung Ngạo truyền đến.
Dụ Thiên Tuyết chưa phản ứng kịp, đến khi chân chính phản ứng kịp thì giật nảy mình một cái, cánh tay chống cơ thể ngồi dậy, gấp giọng hỏi: "Bác nói cái gì? Bác...... Bằng lòng cho cháu gặp Tiểu Ảnh?"
"Cô chỉ có cơ hội này thôi, nếu không phải Kình Hiên yêu cầu, tôi cũng không muốn để cho cô quấy rầy cuộc sống của cháu nội tôi...... Bây giờ qua đây ngay!" Nam Cung Ngạo tức giận nói.
Trái tim của Dụ Thiên Tuyết bị sự vui mừng khôn xiết làm cho chấn động, cô nhếch nhác hốt hoảng bước xuống giường, chạy đến tủ treo quần áo trước mặt tìm kiếm y phục, muốn nhanh chóng thu thập xong để chạy đến biệt thự nhà Nam Cung, cô không hiểu tại sao Nam Cung Ngạo đột nhiên cho cô gặp Tiểu Ảnh, nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy, cô phải đi gặp con trai ngay lập tức!
"Cháu sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của thằng bé...... Cháu là mẹ nó, chúng cháu vốn nên sống cùng nhau!" Y phục trong ngăn kéo bởi vì sự hốt hoảng của cô mà rớt xuống, giọng Dụ Thiên Tuyết nghẹn ngào nói vào điện thoại di động.
"Điều này cô không nên tranh cãi với tôi, tôi có thể cho các người gặp mặt coi như là đã nhân từ rồi, cho các người thời gian nửa giờ, mau chạy tới đây!" Giọng của Nam Cung Ngạo đã trở nên cường thế bá đạo, kiêu căng tự đại.
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cúp điện thoại di động, vội vàng chọn một bộ y phục, mặc xong, kéo cửa chạy ra ngoài.
Trong phòng khách thế nhưng lại sáng đèn.
Khi mở cửa cô liền hối hận, bởi vì cô thấy thân thể cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên tựa trên ghế salon ngủ say sưa, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, cánh tay gác trên mặt, lộ ra sự tĩnh mịch mà mị hoặc, còn Thiên Nhu cầm một cái mền mỏng đắp lên trên người anh, nhất thời mê ly, cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm tới lông mày cùng sống mũi của anh.
Người đàn ông này, trong cơn ngủ say vẫn không giảm sự sức quyến rũ, Thiên Nhu quá mức đắm chìm, đến khi Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa phòng của mình ra, cô mới bị giật mình hốt hoảng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, do dự chốc lát mới lên tiếng: "Chị chị dậy rồi, em thấy Nam Cung ngủ ở chỗ này sợ anh ấy cảm lạnh cho nên......"
Động tĩnh nho nhỏ cũng đã đánh thức người đàn ông trên ghế salon, Nam Cung Kình Hiên mở đôi mắt thâm thúy ra, chỉ thấy bóng dáng của Thiên Nhu, còn nhận ra trên người mình đang đắp một mền.
"Em thế nào? Sao không ngủ thêm một lát nữa hãy dậy?" Nam Cung Kình Hiên nhìn Thiên Nhu một cái, vẻ mặt có chút phức tạp vén cái mền trên người mình lên, đứng dậy đi về phía Dụ Thiên Tuyết, hỏi.
Dụ Thiên Tuyết khó nói nên lời cảnh tượng mình vừa thấy được, nhưng cũng đã không có thời gian để bận tâm, giọng run run nói: "Ba anh nói có thể cho em gặp Tiểu Ảnh ngay bây giờ, kêu em lập tức đến biệt thự!"
Trong mắt Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe sáng, anh giơ tay nhìn đồng hồ, chín giờ tối.
"Anh biết rồi, chờ anh một chút, chúng ta đi ngay lập tức," Anh cấp tốc nói, hai tay ôm lấy bờ vai của cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô: "Đừng gấp, rất nhanh!"
Nói xong, anh đi lấy áo khoác và chìa khóa xe, Thiên Nhu nhìn vẻ mặt nóng nảy của bọn họ, mở miệng hỏi: "Hai người muốn đi đâu à? Ai là Tiểu Ảnh?"
Dụ Thiên Tuyết và cô đứng cách xa nhau khoảng vài mét, bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh giữa chị em có chút xấu hổ, giọng khàn khàn nói: "Chưa nói cho em biết, đó là bảo bảo của chị, con trai của chị, thằng bé đã năm tuổi."
Thiên Nhu càng khiếp sợ hơn, hồi lâu mới mở miệng nói: "...... Bảo bảo? Chị đã có con?"
Cô còn chưa kịp hỏi là con của ai, Nam Cung Kình Hiên cũng đã thay xong quần áo đi ra, kéo tay Dụ Thiên Tuyết qua, lạnh nhạt nói với Thiên Nhu: "Sau khi về sẽ giải thích chuyện này cho em biết, em ở nhà nghỉ ngơi đừng có chạy lung tung, biết chưa?"
Nhìn bọn họ thật sự rất gấp, Thiên Nhu không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, khéo léo chống đỡ.
Nam Cung Kình Hiên lôi kéo Thiên Tuyết ra cửa, nhất thời, cả căn hộ hoàn toàn yên tĩnh.
Thiên Nhu nán lại hồi lâu để tiêu hóa tin tức khiếp sợ "chị đã có con", cô chầm chậm suy xét, nhớ lại, đột nhiên một ý nghĩ chợt bật ra, chẳng lẽ là...... Là bởi vì chị có con của Nam Cung, vì thế bọn họ mới sống cùng nhau sao?
*****
Biệt thự Nam Cung.
Một chiếc Lamborghini màu lam đậm khẩn cấp thắng xe ở bên trong biệt thự.
Dụ Thiên Tuyết bước xuống xe, sau đó là Nam Cung Kình Hiên sải bước đuổi kịp cô từ phía sau, kéo thân thể mảnh khảnh của cô lại, mang theo cô cùng đi vào, mà trong phòng khách cũng đèn đuốt sáng rỡ, người giúp việc canh giữ ở chung quanh cúi người chào: "Thiếu gia về!"
"Tiểu Ảnh đâu?" Vừa mới đi vào, nhìn thấy Nam Cung Ngạo, Dụ Thiên Tuyết liền gấp giọng hỏi.
Nam Cung Ngạo ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon thưởng thức trà, ngẩng đầu nhìn một nam một nữ đang đi tới, nam cao ngất mạnh mẽ, nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, quả nhiên, thật sự là một ‘đôi bích nhân’ ngời ngời, ngoại trừ thân thế bối cảnh, loại hình con dâu như Dụ Thiên Tuyết này, thật ra, cũng không phải là ông không thể tiếp nhận.
Gương mặt già nua cúi xuống, Nam Cung Ngạo đứng dậy: "Đi thôi, đến phòng sách."
Không biết là dùng phương tiện gì truyền tin, đoán chừng là vệ tinh định vị, Dụ Thiên Tuyết vừa đi vào đã nhìn thấy Tiểu Ảnh trên màn hình, hình như cậu bé ngồi ở trên một cái ghế rất cao, trong đôi mắt to tròn tràn ngập sự hồn nhiên, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp đến cực điểm sáng láng tinh thần, đang nói gì đó cùng hộ vệ mặc đồng phục ở sau lưng.
"......" Vừa bước vào, Dụ Thiên Tuyết liền che miệng đè nén sự khiếp sợ trong lòng, nhưng nước mắt vẫn chậm rãi dâng tràn.
"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, con có thể thấy mẹ không?!" Cô gấp giọng kêu lên.
Trong màn hình, Tiểu Ảnh giật mình một cái, đôi mắt to tròn chợt sáng ngời nhìn về phía bên này, niềm vui cùng sự ỷ lại phát ra từ trong ánh mắt, đến thật gần màn hình kêu: "Mẹ!!"
"Tiểu Ảnh......" Dụ Thiên Tuyết muốn bước tới, Nam Cung Kình Hiên ở sau lưng khẽ gọi tên cô, ôm lấy hai vai của cô, để cô đừng kích động đứng trước webcam, đôi mắt thâm thúy sắc bén nhìn điểm đỏ lóe lên ở phía dưới góc bên phải kia.
"Tiểu Ảnh, con bị ông nội đưa đi đâu? Mẹ rất nhớ con, thật sự rất nhớ con, con trở về thăm mẹ đi......" Dụ Thiên Tuyết không có cách nào ức chế tâm tình của mình, nước mắt chảy xuôi theo gò má rớt xuống.
“Mẹ, Tiểu Ảnh cũng rất nhớ mẹ, con ở...... Ô......" Tiểu Ảnh vừa định nói, miệng đã bị người đàn ông ở phía sau bịt lại, bàn tay to gần như che hết cả khuôn mặt nhỏ bé.
Sau đó, hình như anh ta nói gì đó uy hiếp, Tiểu Ảnh chớp chớp đôi mắt to tròn tràn đầy oán giận, nhưng vẫn biết điều gật đầu, bàn tay bưng bít miệng cậu bé mới do dự buông ra.
"Bác làm cái gì......" Trong mắt của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy khiếp sợ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nam Cung Ngạo: "Rốt cuộc bác đang nghĩ gì? Thằng bé là cháu nội của bác chứ không phải phạm nhân, tại sao bác đối đãi với nó như vậy! Coi như là vì không muốn cho tôi nhìn thấy thằng bé cũng không cần thiết làm như thế, tôi có thể không hỏi, có thể không tìm kiếm, nhưng thằng bé còn nhỏ như vậy, đến cùng là bác cho thằng bé cuộc sống sung sướng hay là đang phái người giám thị nó, bác kêu một đứa trẻ làm thế nào chịu được!!!"
Dụ Thiên Tuyết rất kích động, giận đến nước mắt cũng rơi xuống, xông tới muốn lý luận với Nam Cung Ngạo.
|
Chương 268: Anh Dẫn Em Đi Tìm Tiểu Ảnh
Ánh mắt của Nam Cung Ngạo cũng có chút phức tạp, rũ mắt xuống, mím môi, giống như là ở đè nén gì đó.
"Đợi đến thời điểm thích hợp tự nhiên tôi sẽ cho Tiểu Ảnh trở về gặp các người, hiện tại cô không nên gấp gáp." Nam Cung Ngạo lạnh nhạt nói, trong giọng nói cũng lộ ra sự uy nghiêm.
Trên màn hình, rốt cuộc miệng của Tiểu Ảnh cũng được hộ vệ mặc đồng phục đen buông ra, từ webcam nhìn thấy mẹ trên màn hình, cậu bé rất kích động, vội vàng nói: "Mẹ, mẹ đừng tức giận, cuộc sống của con ở chỗ này rất khá, ông không có bạc đãi con, ngoại trừ không cho con gặp mẹ thì cái gì cũng tốt."
Dụ Thiên Tuyết rưng rưng lệ, nghe thấy giọng của con trai thì trong lòng đau nhói, ngước mắt nhìn Tiểu Ảnh, nức nở nói: "Tiểu Ảnh, là mẹ không tốt, mẹ không có năng lực bảo vệ con, nhưng mẹ không có biện pháp, chẳng ai ngờ con gặp phải một ông nội căn bản không giảng đạo lý như vậy, chẳng lẽ mẹ chăm sóc con không tốt hay sao? Tại sao buộc mẹ con chúng tôi tách ra!"
Nghe được tiếng nức nở thống khổ, trái tim lạnh nhạt của Nam Cung Kình Hiên đau nhói, kéo cô qua ôm vào trong ngực, bởi vì dùng sức mà xương tay cũng trắng bệch, ánh mắt sắc nhọn nhìn Nam Cung Ngạo: "Ba đủ chưa? Tôi đã nói với ba, ép tôi cưới La Tình Uyển là chuyện có chết cũng không thể, ba cứ giữ Tiểu Ảnh không thả ra sao! Tôi nói cho ba biết, nếu ba dám lấy Tiểu Ảnh uy hiếp tôi lần nữa, tôi sẽ làm cho ba hối hận cả đời!"
Nam Cung Ngạo lộ vẻ thất vọng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Nam Cung Kình Hiên, nặng nề thở dài.
Hay là ông ta đã sai rồi, vốn cho rằng để Tiểu Ảnh và Dụ Thiên Tuyết tạm thời tách ra, để đứa bé này từ từ thích ứng với cuộc sống độc lập sau đó gia nhập nhà Nam Cung, cũng là để cho Dụ Thiên Tuyết thích ứng dần với cuộc sống không có con trai, nếu tương lai cô và Nam Cung Kình Hiên không tới với nhau, đối với tất cả mọi người đều tốt, nhưng bây giờ, xem ra, cho dù ông ta có cố gắng như thế nào, đứa bé này, bao gồm cả con trai của ông ta cũng vẫn khăng khăng một mực như vậy!
"Mẹ! Chú trứng thối đối xử với mẹ tốt hay không? Hai người vẫn còn ở cùng nhau sao?" Tiểu Ảnh nói lòng vòng, đôi mắt to tròn trong suốt xinh đẹp lộ ra mấy phần giảo hoạt. Thật vất vả Dụ Thiên Tuyết mới ngưng rơi lệ, cảm thụ nhiệt độ bàn tay của Nam Cung Kình Hiên trên bả vai, thành thực gật đầu, mở miệng nói: "Ừ, chú rất tốt với mẹ, có lẽ mẹ không thể rời bỏ chú...... Tiểu Ảnh, sau khi trở về con đừng náo loạn với mẹ được không? Mẹ thật sự muốn cho con một mái nhà ấm áp ......"
Bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve bàn tay của Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc, ở trước mặt con trai, nói ra lời nói tận đáy lòng mình.
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, anh đã nhẫn nại tới cực điểm, giơ tay ôm Thiên Tuyết thật chặt vào trong ngực.
"Chú, có thật không?" Mặt của Tiểu Ảnh chuyển sang Nam Cung Kình Hiên, mặt mũi cùng đường nét anh tuấn đúng là bản sao thu nhỏ của anh, cậu bé nói: "Chú phải thề, sau này cũng sẽ tốt với mẹ như vậy, vẫn luôn luôn như vậy, được không?"
"Chú thề," Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói từng chữ rõ ràng, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo sự từ tính, hơi khàn khàn: "Sẽ tốt với con và mẹ, cả đời đều như vậy."
Ở bên cạnh, Nam Cung Ngạo nín thở nghe, rốt cuộc cũng nghe không nổi nữa, chống gậy vòng qua bọn họ đi ra ngoài, ông ta phải cẩn thận ngẫm lại, mình kiên trì cho tới nay có phải là đã sai lầm rồi hay không, cái nhà này, nếu như không có ông ta ngăn trở có lẽ cũng sẽ rất hạnh phúc, có phải ông ta...... Có phải thật sự đã quá lãnh huyết vô tình hay không......
"Được!" Tiểu Ảnh cao giọng nói, ngồi ở trên ghế lắc lắc chân, gương mặt xinh đẹp đáng yêu tươi cười: "Mẹ, mẹ phải chờ con trở về đó, Tiểu Ảnh rất nhớ mẹ, cũng rất nhớ món ăn mẹ làm!"
Dụ Thiên Tuyết gật đầu, nước mắt theo cằm nhỏ giọt xuống.
Nam Cung Kình Hiên trơ mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng hai mẹ con cách xa nhau qua màn hình, giơ tay chạm vào nước mắt của cô, nóng thế này, đau lòng như vậy....
Trong lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt, rốt cuộc bùng cháy như muốn nổ tung...... Gương mặt của Nam Cung Kình Hiên xanh mét tái nhợt, siết chặt quả đấm, để Dụ Thiên Tuyết ở lại chỗ này tiếp tục nói chuyện cùng Tiểu Ảnh, anh xoay người, dáng vẻ như biến thành ác ma đến từ địa ngục, đằng đằng sát khí hướng về phía phòng khách đi tới.
Trong phòng khách Nam Cung Ngạo ngồi trên ghế salon cúi đầu suy tư điều gì đó, ngước mắt lên thì thấy con trai của mình hung bạo đi tới, còn chưa đi đến trước mặt, kèm theo âm thanh ‘Loảng xoảng!’ giòn vang là bình hoa bên cạnh ngã nát bấy! Nam Cung Kình Hiên siết chặt quả đấm đã rướm máu, nhìn thấy mà ghê, tay chống trên bàn trà nghiến răng quát lớn: "Mẹ nó, tôi chịu đủ rồi!! Nói cho tôi biết Tiểu Ảnh ở đâu, hoặc là để tôi trực tiếp giết chết ông!! Tôi mặc kệ đến cùng có phải là ba của tôi hay không, mẹ nó, tôi không có người cha như ông! Nói cho tôi biết, rốt cuộc Tiểu Ảnh đang ở đâu...... Ông nói hay không!!"
Đôi mắt của Nam Cung Ngạo trợn tròn, giận đến lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.
"Mày bình tĩnh một chút cho ba...... Mày cứ như thế này mà nói chuyện với ba phải không!" Ngón tay ông ta run rẩy chỉ vào Nam Cung Kình Hiên.
"Muốn tôi nói chuyện với ông như thế nào? Ông cướp đi con trai của tôi kêu tôi nói chuyện với ông thế nào!" Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đầy tơ máu đỏ, đột nhiên nện một quyền ở trên bàn trà: "Nếu như ông không phải là ba tôi thì tôi đã sớm khiến ông sống không bằng chết! Mau nói cho tôi biết Tiểu Ảnh đang ở đâu...... Nếu không, dù lật khắp cả Đài Bắc, phá hủy của sản nghiệp ông, tôi cũng phải moi thằng bé ra cho bằng được!"
Nam Cung Ngạo giận đến cả người run run, nhưng cũng tự biết mình đuối lý, tay siết chặt cây gậy mới không để cho mình luống cuống, lạnh giọng nói: "Tiểu Ảnh được ba bảo vệ rất tốt, hiện tại các người cũng lăn qua lăn lại không rõ ràng, cần gì để con cái đi theo các người chịu khổ!"
"A......" Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, dáng vẻ kiêu căng lạnh lùng mà thong thả, giống như ma quỷ địa ngục, nói: "Ông không chịu nói đúng không?? Ông cho là không nói thì tôi sẽ hết cách với ông à!"
Vừa nói anh vừa móc điện thoại di động trong túi ra, lạnh lùng bấm gọi, bộ dạng như muốn giết người.
Nam Cung Ngạo khẩn trương: "Mày muốn làm cái gì!"
Nam Cung Kình Hiên nóng nảy mà băng lãnh dạo bước ở trong phòng khách, đến khi điện thoại tiếp thông thì mở miệng hỏi ngay: "Tra được vị trí cụ thể chưa? Ở đâu? Nói chuyện!!"
Nam Cung Ngạo chỉ ngớ ra trong chốc lát thì phản ứng kịp, gương mặt già nua đỏ lên, hổn hển quát: "Cái thằng khốn này, mày lại dám giám sát người của tao! Mày lại còn cho tai mắt nằm vùng ở bên cạnh tao!"
"Tôi biết rồi...... Đài Bắc, Lan Cư Uyển sao? Tôi lập tức phái người qua đó!" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta, hung hăng cắt đứt điện thoại di động: "Tôi không muốn quyết tuyệt cùng ông, ông có thể áp bách tôi, có thể lấy người tôi quan tâm để uy hiếp tôi, nhưng ông khiến Thiên Tuyết thống khổ như vậy, tôi không cần thiết nhận thức người cha này!"
Nói xong, anh sải bước đi vào, ở trong phòng, màn hình đã tắt tối đen, xem ra cuộc trò chuyện đã kết thúc, Dụ Thiên Tuyết đang tranh chấp với hộ vệ bên cạnh là tại sao không thể nói thêm đôi câu nữa, Nam Cung Kình Hiên giơ tay kéo cô qua ôm vào trong ngực, ôm lấy cô giống như ôm toàn bộ thế giới, ở bên tai cô nói thật nhỏ: "Không tranh cãi nữa...... Thiên Tuyết, không cần tiếp tục ở đây nghe bọn cầm thú này nói nhảm...... Anh dẫn em đi tìm Tiểu Ảnh, chúng ta sẽ sống cùng với nhau, để cho tất cả bọn đáng chết này đi chết đi!"
Giờ khắc này, đôi mắt anh đỏ hồng, trong lồng ngực như có sóng biển cuồn cuộn, anh không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, cũng không muốn so đo cái gì nữa!! Anh ôm người mình yêu, tránh thoát khỏi tất cả mọi trói buộc, dùng cánh tay cùng đôi tay của mình kiến tạo cho cô một mái nhà!
|
Chương 269: Đưa Cô Rời Khỏi Địa Phương Quỷ Quái Này
Đôi mắt đầy lệ của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to, nắm chặt cánh tay đang ôm mình, run giọng hỏi: "Anh biết Tiểu Ảnh ở nơi nào à? Anh biết con đang ở đâu?"
"Anh biết......" Nam Cung Kình Hiên khàn giọng nói, quay mặt cô qua: "Nín đi em...... Thiên Tuyết, đừng khóc nữa, anh đưa em rời khỏi địa phương quỷ quái này, chúng ta sẽ không bao giờ chịu khổ nữa......"
Trong đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết đồng thời che giấu nỗi thống khổ cùng sự hi vọng, cô không biết vì sao, đột nhiên cái gì anh cũng đều không để ý nữa, cô chỉ muốn nhìn rõ mặt anh, nhìn xem có phải anh thật sự sẽ đưa cô đi tìm Tiểu Ảnh hay không, đôi môi nóng như lửa nóng của anh đã che phủ xuống, hôn lên đôi mắt ngập lệ của cô, tiếp đó, bàn tay nóng hôi hổi cầm tay cô, kéo cô đi ra bên ngoài.
Trong phòng khách, ánh đèn vẫn sáng trưng
“Rốt cuộc các người định làm gì? Hai đứa muốn làm cái gì!!" Thấy bọn họ đi ra từ phòng sách, chào cũng không chào, trực tiếp đi ra ngoài, lúc này Nam Cung Ngạo mới luống cuống, xanh mặt đứng dậy, run rẩy chỉ vào bóng lưng của bọn họ, gầm lên.
"Hôn nhân thương mại đi chết đi...... Cho phép hay không cũng đi chết đi!" Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên dừng lại, đôi mắt lạnh như băng mang theo hận ý nhìn Nam Cung Ngạo, nói: "Bắt đầu từ hôm nay, tôi lại chịu nửa phần định đoạt của ông thì sẽ không gọi là Nam Cung Kình Hiên!"
Nói xong, anh kéo Dụ Thiên Tuyết bước đi, trong mắt Dụ Thiên Tuyết tràn đầy sự kinh ngạc, vẫn bước theo sát phía sau anh, cho dù anh đi tới nơi nào cô cũng đều sẽ đi theo, thế giới này quá mức bi thương, không ai cho cô nhiều sự quan tâm và yêu thương như anh, cô không có gì lưu luyến, tình nguyện đi theo anh, vứt bỏ tất cả để đi tìm hạnh phúc thuộc về bọn họ!
"Quay lại...... Các người quay trở lại cho tôi!!" Nam Cung Ngạo giận đến đâm đâm cây gậy xuống sàn, ngực phập phồng, bắt đầu ho khan kịch liệt.
Bên ngoài, quản gia phát hiện động tĩnh vội vàng chạy vào, đúng lúc nghe Nam Cung Ngạo gầm lên ra lệnh, lập tức chỉ huy hộ vệ bên cạnh: "Các người còn ngây ngẩn làm gì, mau ngăn lại!!"
Mấy người hộ vệ đồng loạt chắn ở cửa, ngăn cản đôi nam nữ muốn xông ra ngoài, lạnh lùng mà cung kính nói: "Thiếu gia, tiên sinh gọi anh trở lại, xin anh khoan hãy đi."
Nam Cung Kình Hiên kịp thời dừng lại, chắn ở trước người Dụ Thiên Tuyết, khóe miệng thoáng nở nụ cười lạnh như băng.
"Không cho đi sao?" Anh lạnh lùng nói: "Ông nghĩ là không thả người thì tôi sẽ sợ...... Ông cho rằng chỉ bằng đám người này là có thể ngăn được tôi?!"
Cả người anh tản ra sự u ám tàn bạo, lực đạo nắm tay Dụ Thiên Tuyết cũng dần tăng lên, Dụ Thiên Tuyết hơi hoảng sợ tựa vào người anh, mơ hồ cảm thấy anh đã bị chọc giận, nếu như không khuyên can, anh sẽ liều chết đánh nhau với đám người này!
Nam Cung Ngạo vẫn còn đang ho khù khụ, ngực đau đớn dữ dội, run rẩy vươn tay về phía bọn họ, giọng nói khàn khàn: "Từ từ, đợi một chút...... Quay lại, quay lại nói chuyện!!"
Nam Cung Ngạo chống gậy đi về phía bọn họ, vẻ mặt đau đớn mà bi thương, chỉ vào bọn họ, run giọng nói: "Quả nhiên là các người muốn bức chết tôi..... Muốn bức chết tôi đúng không?!!"
Ông ta già rồi, xác thực là đã già rồi!! Không nhìn nổi con trai của mình cứ ném nhà bỏ cửa như thế, nhìn không quen con trai lưới rách cá chết cùng mình! Giọng run run thỏa hiệp: "Hai đứa trở lại...... Đừng đi...... Tôi sẽ để Tiểu Ảnh trở về lập tức, tôi trả thằng bé lại cho các người, trả lại cho các người......"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, cười lạnh, nắm chặt tay Dụ Thiên Tuyết: "Tại sao tôi phải tin ông?"
"Ba là ba của con!"
"Ông mà cũng được coi là một người cha!" Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng cãi trở lại, nắm chặt quả đấm, nói: "Đừng nên bôi nhọ hai chữ này, ông xứng sao?!"
Nam Cung Ngạo tức giận rũ mắt xuống, tính cách kiêu căng không cho phép ông ta lộ ra sự thống khổ, không ai biết, giờ phút này trong lòng ông ta sầu muộn đau thương, giọng nói chầm chậm khàn khàn: "Ba bảo đảm...... Mấy ngày nữa Tiểu Ảnh sẽ trở về, hai đứa cũng không cần chạy ở bên ngoài...... Ba mặc kệ cô gái này, ba mặc kệ...... Nhưng con thật sự là dự định ngay cả nhà cũng không cần?!!"
Sự hung ác và tơ máu trong mắt Nam Cung Kình Hiên giảm bớt, kéo Dụ Thiên Tuyết qua ôm vào trong ngực, giọng khàn khàn nói: "Nơi nào có cô ấy thì nơi đó là nhà của chúng tôi, chỉ cần không chết là có thể tìm được con trai...... Ba thì sao? Chẳng lẽ muốn tuổi già canh giữ một đống gia sản ở trước mặt, cô độc suốt quãng đời còn lại ở nơi này sao? Nếu quả thật có ngày đó, tôi tuyệt đối không thấy ngoài dự kiến, đó là báo ứng của ba!"
Ngôn ngữ sắc bén như thể trút giận, khiến lòng của Nam Cung Ngạo như bị dao găm hung hăng cắt một đường, đầm đìa máu tươi.
"Thôi...... Thôi thôi......" Dưới sự mỉa mai châm chọc, Nam Cung Ngạo thầm mắng một câu, giơ tay đầu hàng, không còn biện pháp giữ vững sự kiên trì của mình, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ mệt mỏi: "Cả hai đứa đều về nhà...... Chuyện hôn ước sẽ mau chóng được giải quyết, tùy người trẻ tuổi các anh chị điên khùng đi......"
Nói xong, liếc nhìn Dụ Thiên Tuyết, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ mà châm chọc: "Nha đầu, vẫn là cô thắng."
Ở trong ngực của Nam Cung Kình Hiên, Dụ Thiên Tuyết có chút hít thở không thông, nhìn ánh mắt của Nam Cung Ngạo, trong lòng cô cũng hơi phức tạp, kéo cánh tay của Nam Cung Kình Hiên xuống, ánh mắt trong trẻo nhìn ông ta, mở miệng nói: "Không có gì thắng thua, cháu chỉ muốn con trai của cháu trở về, cố tranh thủ hạnh phúc của cháu, cháu chưa hề hại người cũng không gây khó khăn cho ai, Nam Cung tiên sinh, rốt cuộc thì sự kiên trì của bác là chân lý hay là uy danh cùng sự tôn nghiêm của cá nhân bác? Nhìn người khác bị bác hành hạ thống khổ như thế rất vui sao? Đối với con trai và cháu nội của mình cũng như vậy, chẳng lẽ bác cảm thấy bản thân sống rất thoải mái sao?!"
Cô nói một tràn dài, Nam Cung Kình Hiên nghe mà khẽ đau lòng, gương mặt tuấn tú xanh mét, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh ngắt tràn đầy nước mắt, ôm cô vào trong ngực, không để cô nói ra những lời tức giận nữa.
Nam Cung Ngạo kiềm nén đến đỏ mặt, cũng không nhớ ra lời gì để phản bác, không thể làm gì khác hơn, buộc lòng phải rũ mắt xuống chịu đựng, khoát khoát tay, đi vào bên trong.
Toàn bộ biệt thự Nam Cung rơi vào trong một bầu không khí im ắng tĩnh mịch.
Sau lưng ông ta, Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói: "Chờ Tiểu Ảnh trở về, tôi sẽ suy tính đến chuyện chuyển về ở, không nên giở trò nữa, đặc biệt là đừng lấy thằng bé ra để giở trò...... Ngày mai hôn ước sẽ được hủy bỏ, động tác của ba quá chậm, tôi không đợi được."
Nói xong, anh kéo Thiên Tuyết qua, mang theo cô dần dần mất hẳn trong bóng đêm mù mịt.
*****
Xe chạy vô cùng nhanh.
Bóng đêm chập chờn, Dụ Thiên Tuyết tựa vào chỗ ngồi, nghiêng mặt nhìn Nam Cung Kình Hiên bên ghế lái, gương mặt tuấn tú vẫn xanh mét, không có bất kỳ nhiệt độ gì, nhớ tới vẻ mặt kiên quyết của anh khi nãy, hốc mắt Dụ Thiên Tuyết khẽ ươn ướt.
Cũng không quan tâm anh đang lái xe, cô vươn tay, vuốt ve bàn tay đặt ở trên tay lái.
Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên vẫn u ám, giật mình một cái, quẹo cua dừng xe ở bên đường cao tốc, cầm ngược lại tay của cô, thò người qua ôm thật chặt cô vào trong ngực.
Dụ Thiên Tuyết cũng vùi sâu vào ngực anh, ở trong lồng ngực ấm áp của anh, nhắm mắt lại.
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở hổn hển, nâng khuôn mặt bị thấm ướt nước mắt của cô lên, đặt lên nụ hôn, một nụ hôn tỉ mỉ, cảm giác ấm áp tràn ngập giữa hai người, giống như một loại mùi hương thơm mát u tĩnh thấm vào tận cốt tủy, đã rất lâu rồi, bọn họ không có ôm nhau, an ủi ôn tồn lẫn nhau, giờ khắc này, dường như là đã giải thoát, cái gì cũng không cần để ý hay kiêng kị, cái gì cũng không cần lo lắng, bọn họ đang hưởng thụ loại tư vị được công nhận này, nụ hôn nồng nhiệt hòa lẫn cùng với nước mắt, cảm thụ thật sâu tình yêu nồng đậm.
|