Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 270: Nhìn Bọn Họ Thân Mật Dây Dưa
"Đừng khóc...... Thiên Tuyết, nín đi......" Nam Cung Kình Hiên hôn lông mi ướt sũng của cô, giọng nói khàn khàn: "Em khóc khiến lòng anh tan nát......"
Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trên mắt là sự ấm áp, trong hô hấp tràn đầy mùi hương của anh, cô cảm động đến rơi nước mắt, sự chua xót cùng niềm an ủi đồng thời dâng lên trong lòng, cố gắng dựa sát hơn vào ngực của anh, cùng anh ôm ấp càng chặt.
"Anh thật sự buông bỏ những gì đang có để dẫn em đi?" Vùi đầu trong cổ anh, giọng khàn khàn hỏi, tay bấu víu bả vai rộng lớn của anh, giống như bấu víu toàn bộ thế giới của mình: "Nếu như chúng ta sự thật rời đi, anh sẽ không còn gì hết, ngoại trừ em và bảo bảo, tất cả những gì đã có trước kia cũng đều không còn......"
"Anh muốn có một mái nhà......" Nam Cung Kình Hiên vòng chặt thắt lưng của cô, ấn cô vào trong lòng, mấy ngón tay luồn vào mái tóc cô, chút nặng chút nhẹ xoa xoa, khàn giọng cắt đứt lời nỉ non của cô: "Một gia đình không có tranh đấu nghi kỵ cùng cường quyền, dù là hai bàn tay trắng tầm thường cũng không sao...... Những thứ này chỉ có em và bảo bảo mới có thể cho anh......"
Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên, che kín đôi môi của anh.
Ở giữa cánh môi ấm áp ẩm ướt tràn ngập vị tanh mặn, Nam Cung Kình Hiên chỉ thoáng ngẩn ra, sau đó bưng lấy mặt của cô hôn thật sâu, dần dần xâm nhập dây dưa với cái lưỡi của cô, nhấm nháp mùi vị nước mắt rơi trong miệng cô, hơi thở mang theo lửa nóng vây quanh cô.
Đêm khuya, xe qua lại trên đường cao tốc rất nhanh, trong lòng Nam Cung Kình Hiên cất giấu quá nhiều sự rung động, bồng cô qua bên ghế lái, ôm thật chặt eo và lưng của cô, cùng ngồi trên chỗ ngồi chật hẹp, giữ gáy của cô, mạnh mẽ phủ xuống những nụ hôn sâu dày đặc, anh quấn quýt si mê, cô mê say đắm đuối, tìm kiếm sự an ủi và ấm áp trong hương vị của nhau.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Động tác của anh càng lúc càng thô lỗ, xoa nắn eo cùng sống lưng cô, ấn vào trong thân thể của mình mà xoa nắn.
Ở trong lòng anh, Dụ Thiên Tuyết như tan chảy thành một vũng nước, tay khẽ run chống lên lồng ngực cường tráng của anh, Nam Cung Kình Hiên kéo cánh tay cô quấn quanh trên cổ mình, chui đầu ở trong cổ của cô, hung hăng ngửi mùi hương của cô, cánh môi quét qua da thịt mềm mịn của cô.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết bị cảm giác tê liệt kia kích thích đến run rẩy, mấy ngón tay xanh xao cũng luồn vào trong mái tóc đen bóng dày đặc của anh, vô ý thức nhẹ nhàng xoa xoa, kích thích tất cả sự thú tính đang ẩn núp trong anh, cánh tay ngang hông cô càng xoa nắn mạnh hơn.
Đêm, vô cùng thâm trầm.
*****
Thời điểm về đến nhà đã qua mười hai giờ đêm.
Hai người còn chưa vuốt ve an ủi nhau xong, một cánh tay của Nam Cung Kình Hiên ôm người trong ngực, nhẹ nhàng đè cô ở trên cửa, cúi đầu mê ly hôn lên cánh môi và vầng trán của cô, một tay lung tung đút chìa khóa vào mở cửa.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Cửa mở ra, bước chân của bọn họ có chút lảo đảo đi vào, Nam Cung Kình Hiên ôm Dụ Thiên Tuyết vào cửa, hai người ôm chặt lẫn nhau, đóng cửa lại, thời khắc này, anh yêu cô, yêu sâu nặng, sa vào trong vẻ đẹp của cô không cách nào thoát ra, dù cô chỉ muốn xoay người cởi áo khoác đổi giày, anh cũng không cho, niềm thương yêu và sự quyến luyến trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, anh rên lên một tiếng xoay người cô lại, tiếp tục ôm vào trong ngực, trầm thấp kêu tên cô, hôn vào hõm cổ của cô, dẫn dắt cô tiến tới cử chỉ thân mật ấm áp nhất.
Bọn họ không chú ý tới, có một gian phòng đóng chặt cửa, nhưng có thể nhìn thấy đèn còn sáng từ khe cửa.
Trong phòng khách là màu đen ảm đạm, Nam Cung Kình Hiên kéo cánh tay đang quấn ở trên cổ mình xuống khoác lên trên vai, cúi thấp người bồng lấy cô, hô hấp nặng nề bồng cô về phòng.
Trên giường lớn mềm mại, hai người cùng nhau ngã xuống.
Bọn họ dây dưa, ôm nhau hôn nhau, thân thể cường tráng của Nam Cung Kình Hiên bao trùm lên, một tay ôm cả người cô vòng ở dưới thân, cô không tránh được, chỉ có thể mặc cho từng nụ hôn của anh mạnh mạnh mẽ mẽ rơi vào trên trán, trên mặt trên cổ của cô, tay anh kéo áo khoác trên người cô làm lộ ra chiếc áo len mỏng manh, cả hai triền miên quấn quít mê ly.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Đến thời điểm Nam Cung Kình Hiên chân chính thâm nhập vào, Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đắm chìm trong những cái xoa nắn vuốt ve dịu dàng của anh, bị vật nóng hôi hổi chóng đỡ nơi tư mật nhạy cảm, cô không nhịn được mà co rúm người lại một chút, eo bị giữ chặt, anh tiếp tục bá đạo nhưng dịu dàng đẩy về phía trước.
Cảm giác thư sướng và rung động xâm chiếm đầu óc cô.
Thác loạn mê ly suốt cả một đêm.
Dụ Thiên Tuyết chưa hề cảm thụ được sự dịu dàng mà bá khí như thế của Nam Cung Kình Hiên, không giống với sự đoạt lấy như thường ngày, bọn họ là hai ngọn lửa nồng nhiệt dây dưa lẫn nhau, cô xinh đẹp chậm rãi nở rộ dưới thân anh, anh xâm chiếm thâm nhập sâu hơn, cô ẩm ướt quấn chặt, anh hưng phấn rên rĩ, chứng tỏ cả hai người đều không tự kìm hãm được.
Một cuộc ân ái, từ bình tĩnh đến kịch liệt, mồ hôi đầm đìa, nước sữa giao hòa.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Thiên Nhu là bị loại thanh âm nhỏ này đánh thức, một mình cô ngủ ở trong nhà, cô suy nghĩ thật lâu, cũng không dám gọi điện thoại cho Nam Cung để xác nhận anh và chị đang ở nơi nào, cho đến lúc nghe thấy những tiếng động kia.
Đứng trong bóng tối, cô sửa sang lại áo ngủ, mở đèn bàn đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra.
Thanh âm là từ phòng ngủ cách vách phát ra.
Thiên Nhu đặt tay ở trên cửa, nghe thanh âm chân thật kia, cô nhẫn nại, cố nhẫn nại để mình đừng đi qua nhìn.
Nhưng vẫn là nhịn không được, cô đẩy cửa ra, đi về phương hướng phát ra thanh âm, qua khe cửa, cô nhìn thấy tình huống bên trong, trong phòng ngủ rộng lớn tông trắng, có một chiếc đèn nhỏ màu vàng sắc cam đặt ở đầu giường đang sáng, trên giường lớn là hai bóng dáng trần trụi đang triền miên dây dưa, cô thấy thân thể mảnh khảnh mềm mại trắng nõn của chị tựa như cánh hoa nở rộ, vẻ mặt của người đàn ông nồng đậm tình yêu, tư thế cương quyết tựa như báo săn, đối đãi vừa dịu dàng vừa thô lỗ với con mồi lòng bàn tay mình, vừa tiến công vừa dụ dỗ, xâm phạm rồi lại vuốt ve an ủi, nông nông sâu sâu ngâm nga, trong phòng như tràn ngập bầu không khí ngạt thở.
Thiên Nhu dần cứng người ở tại chỗ, mặt đỏ như nướng trên lửa.
Cô thụt lùi một bước, ngón tay lạnh ngắt run rẩy chạm vào giá rượu phía sau, thân thể mới có điểm dựa, lúc này, lại lớn gan hơn nhìn vào bên trong, vóc dáng cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông bại lộ ở đáy mắt, cô biết mình không nên nhìn, không nên mơ ước, nhưng vẫn không quản được hai mắt của mình, nhất là thời điểm nhìn thấy gò má tuấn mỹ ửng đỏ khi anh ngửa mặt lên, thần kinh của cô căng thẳng gần như sắp đứt đoạn.
Cô đã không còn là cô gái nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống, cô biết, đó là thời khắc mê người mị hoặc nhất của một người đàn ông, khi anh đạt được sự thỏa mãn về thể xác lẫn tâm hồn trong thân thể của một người phụ nữ. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Hình như tất cả đã kết thúc, anh cúi đầu hôn lên mặt, lên chóp mũi và cánh môi của cô, hai cánh tay mảnh khảnh của cô quấn lên cổ anh, anh cúi đầu nói gì đó ở bên tai cô, thâm tình mà cưng chiều.
Thiên Nhu lẳng lặng đứng đó, cho đến khi đêm đen lành lạnh làm cho tay chân của cô lạnh cóng.
Đèn trong phòng của bọn họ đã sớm tắt, cô vẫn đứng ở đó, cảm giác trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ.
Ngón tay mảnh khảnh đỡ trán, Thiên Nhu đi thẳng đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới đi trở lại phòng của mình, nằm xuống trên giường.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Đằng đẳng năm năm, trong sinh mệnh của cô không có nhiều người lưu lại vết tích khắc sâu, trong đại học, cô rất cố gắng, rất quý trọng thời gian mỗi một ngày, cố gắng lấy được thành tích tốt nhất, chỉ vì để thỉnh thoảng có thể trò chuyện với anh ở trên MSN, dù chỉ để nhìn bờ môi anh nhếch lên một nụ cười mỉm thản nhiên.
|
Chương 271: Một Cơn Phong Ba Nổi Lên
Cô nhớ năm ấy, thời điểm đôi mắt có thể nhìn thấy, từng vòng băng gạc
được tháo xuống từ trên mắt, bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt cô, không nhúc nhích nhìn cô, giống như ánh sáng trong đôi mắt cô là thứ mà anh trân quý nhất.
Anh đi tới, nói: "Chúc mừng em....... Rốt cuộc đã có thể nhìn thấy rồi."
Nếu như sinh mệnh cứ mãi dừng lại ở tại thời khắc đó.....
Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh, Thiên Nhu kéo cái mền mỏng đắp lên mặt của mình, để mình đắm chìm trong ảo tưởng trước kia, cũng cố gắng quên những cảnh tượng mới vừa nhìn thấy, còn có gò má chảy đầy mồ hôi của anh.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
*****
Đêm khuya, nhà họ La, vợ chồng nhà họ La đã ngủ say.
Cả đêm bị bức bách nói ra người cường bạo ngày đó rốt cuộc là ai, cả người La Tình Uyển cũng gần như sụp đổ, cuộn người trên salon, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mắt như bị ngâm trong nước mắt, mở to nhưng lại vô thần.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Cô ta mặc y phục thuần một màu trắng, nửa đêm ngồi ở trên ghế salon như một u hồn.
Còn có hai ngày...... Hai ngày sau, nhất định bọn họ sẽ hủy bỏ hôn ước.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon La Tình Uyển duỗi tay lấy gối dựa bên cạnh, mấy ngón tay cố dùng sức nắm chặt, cô ta không biết vì sao mình lại thảm hại đến nông nỗi này, Kình Hiên hận cô ta, chán ghét cô ta, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn thoát khỏi quan hệ cùng cô ta!
Ai tới nói cho cô ta biết, cô ta nên làm như thế nào đây?!!!
Điện thoại di động bên cạnh đột nhiên chấn động.
La Tình Uyển giật nảy mình, giương đôi mắt đầy lệ hoảng hốt nhìn quanh phòng, chốc lát cô ta mới phản ứng kịp, cầm điện thoại di động của mình lên, vừa nhìn cái tên hiện trên màn hình, cả người cô ta run rẩy, hận không thể bóp chết người này!
Cô ta muốn để điện thoại xuống, nhưng nghĩ mình còn có nhược điểm ở trong tay người này, run rẩy nhấn nút trả lời.
"Alo?" Giọng cô ta khàn đặc.
"A...... Sao vậy Tình Uyển, giọng khàn như vậy, có phải do không có tôi tưới tắm cho nên gần đây tâm tình không tốt, hửm?" Giọng nói phóng đãng mà du dương của Trình Dĩ Sênh vang lên, trầm thấp cười: "Chuyện của cô tôi đã nghe nói, chậc chậc, cô nói xem, sao cô có thể ngu ngốc đến như vậy, tùy tiện tìm một người rồi nói người ta cường bạo cô, cô cho rằng Nam Cung Kình Hiên là người ngu à?"
Cả người La Tình Uyển run rẩy, nghiến răng khạc ra mấy chữ: "Anh cút cho tôi, cút xa một chút!"
"Đừng kích động, bảo bối......" Trình Dĩ Sênh móc thuốc lá ra châm lửa, chậm rãi rít vài hơi, thấp giọng nói: "Cô xem, giao dịch của chúng ta làm rất tốt, cô cho tôi lần đầu tiên, tôi giúp cô bình ổn đè xuống chuyện bên này, chắc hẳn ba mẹ cô cũng còn không lo lắng nữa, chúng ta là công bằng, về phần cô —— là tự cô muốn đưa chuyện mình bị cường bạo ra ngoài ánh sáng để tranh thủ sự đồng tình, kết quả đâu? Nam Cung Kình Hiên vẫn như cũ không cần cô! Cho nên mới nói cô ngu ngốc, hiểu hay không?"
La Tình Uyển càng cắn răng nghiến lợi, lệ xông lên hai mắt: "Anh hèn hạ...... Lúc ban đầu chính là anh ép buộc tôi, là anh làm cho tôi thất thân, nếu không có sự kiện đó thì sao tôi sẽ thảm hại như vậy!!"
"Cô như thế đã kêu là thảm hại? Ha ha......" Trình Dĩ Sênh cười rộ lên: "Năm đó, lúc tôi bị nhà Nam Cung bắt trở về đánh cho chết đi sống lại, so với cô còn thảm hại hơn nhiều, đại tiểu thư, cô thấy mặt mũi của cô thật sự rất quan trọng à, con mẹ nó, nặng mấy cân mấy lượng cho đến bây giờ cô vẫn còn không rõ hay sao?"
"Cút!" La Tình Uyển tức giận gào lên, muốn quăng bỏ điện thoại di động.
"Đợi đã …..!" Trình Dĩ Sênh kiêu căng mở miệng: "Cô dám cúp điện thoại, tôi lập tức thả video ra...... Đến lúc đó, chẳng những hủy bỏ hôn ước mà các người còn rơi xuống kết quả thân bại danh liệt, bảo bối, cô có muốn thử hay không?"
Tay của La Tình Uyển nắm chặt lần nữa, giọng nói khàn khàn: "Hừ, anh dám? Anh dám để cho Dạ Hi biết anh bám theo tôi làm loạn sao?"
“Có cái gì tôi không dám?" Trình Dĩ Sênh cười lạnh: "Hiện tại, quyền sở hữu tất cả sản nghiệp của nhà Nam Cung ở bên này cũng đã chính thức ghi tên tôi, đừng nói tôi không dám công bố, bây giờ, ngay cả đạp cô ta tôi cũng không sợ! La Tình Uyển, cô phải rõ ràng tình huống hiện tại, cô bốn bề thọ địch, ngoại trừ lấy lòng tôi thì còn có ai có thể giúp cô!"
Giống như sấm sét giữa trời quang, La Tình Uyển kinh ngạc, ôm lấy bản thân thật chặt, nước mắt tuôn rơi: "Anh muốn gì...... Anh lại muốn như thế nào nữa!!"
Trình Dĩ Sênh rít một hơi thuốc thật dài, giọng khàn khàn: "Cô nghe đây, tôi có việc muốn cô hỗ trợ...... Chờ các người hủy bỏ hôn ước, Thiên Tuyết sẽ chính thức đến ở nhà Nam Cung, chuyện khó làm, thời gian của chúng ta không nhiều lắm......"
"Biết ông cụ đưa Tiểu Ảnh đến giấu ở Đài Bắc không?" Bỗng nhiên Trình Dĩ Sênh hỏi.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
La Tình Uyển lau lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, gật đầu nói: "Tôi biết."
"Tôi nghe được tin tức, ngày mai ông cụ sẽ chính thức thả người, trả con trai lại cho bọn họ...... Hiện tại tôi không có người ở bên kia, vì vậy không dễ ra tay, cô nghe đây, tôi muốn cô đưa thằng bé qua chỗ tôi, nhưng chủ yếu vẫn là lừa Thiên Tuyết tới, nếu cô ấy ở trong tay tôi thì nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành, còn về phần cô......" Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại, khàn giọng nói tiếp: "Nếu Nam Cung Kình Hiên bị chuyện đứa nhỏ làm cho tay chân luống cuống, sẽ không bận tâm đến chuyện hôn ước của các người nữa, cô có thể kéo dài thêm mấy ngày...... Cô thấy sao?"
La Tình Uyển cẩn thận suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.
"Anh đúng là một tên ác ma...... Tôi không muốn làm việc cho anh, anh khiến tôi ghê tởm! Tại sao tôi phải đi bắt cóc con của người khác!"
"Ha ha...... Ác ma, xưng hô này, tôi thích," Trình Dĩ Sênh ưu nhã mà ác ý nói tiếp: "Bảo bối, nghe lời, đàng hoàng đi giúp tôi làm chuyện này, nếu không, sáng sớm mai tất cả các kênh giải trí truyền thông cũng đều sẽ nhìn thấy video kích tình của chúng ta, cô cũng đâu muốn như vậy, đúng không? Cô có biết tôi ẩn nhẫn lâu như vậy, phấn đấu lâu như vậy, chính là vì một ngày như thế hay không! Cũng bởi vì mụ đàn bà chanh chua Nam Cung Dạ Hi kia, thời điểm Thiên Tuyết rời đi cũng không quay lại nhìn tôi, cô ấy hận tôi! Tôi và cô ấy ở chung một chỗ ròng rã năm năm, tôi tôn trọng cô ấy yêu cô ấy, chưa tới thời điểm kết hôn có chết tôi cũng không chạm vào cô ấy, cô ấy lại cứ như vậy mà vứt bỏ tôi!"
Gương mặt Trình Dĩ Sênh trở nên dữ tợn, nói xong lời này mới chậm rãi thở phào một cái: "Tôi muốn cô ấy...... Tôi nhất định phải có được cô ấy, hơn nữa, còn nhất định phải đoạt người từ trong tay của Nam Cung Kình Hiên!!"
Năm đó, những chuyện kia là sự thảm hại nhất trong cả cuộc đời của anh ta, giống như một con chó bị Nam Cung Dạ Hi chỉ huy sai khiến, cho tới hôm nay, đằng đẳng hơn năm năm, nhất định anh ta phải trả lại toàn bộ!
"Tên khốn kiếp này......" La Tình Uyển run giọng nói, nghĩ tới việc mình phải làm cho anh, trong lòng cảm thấy buồn nôn: "Vậy anh muốn đứa nhỏ làm cái gì...... Không phải anh muốn hại đứa bé đúng không?"
"Ha......" Trình Dĩ Sênh bật cười: "Không nghĩ tới, cô lại còn thiện lương như vậy, Tình Uyển, tôi cho là lúc cô theo tôi làm cùng nhau thì sớm đã không còn lương tâm nữa, cô lại còn quan tâm đến một đứa bé?"
"Nó là con của Kình Hiên!" La Tình Uyển run giọng nói: "Anh phải đáp ứng, đáp ứng thì tôi sẽ giúp anh, tôi không quan tâm đến Dụ Thiên Tuyết, nhưng đứa bé kia thì anh không được động vào, anh có đáp ứng hay không!"
"Được......" Khói mù lượn lờ, có phần nhìn không rõ lắm vẻ mặt của Trình Dĩ Sênh, giọng anh ta khàn khàn: "Dù sao thì đứa nhỏ cũng vô dụng đối với tôi."
|
Chương 272: Mẹ, Sos, Cầu Cứu!
La Tình Uyển nén lệ, cúp điện thoại.
Màn đêm thâm trầm, dường như dự báo một cuộc phong ba nổi lên, cô ta ôm chặt chính mình, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để vận dụng thế lực bên Đài Bắc bắt cóc đứa bé...... Tâm tư của ông cụ luôn kín đáo, muốn đoạt người từ trong tay ông ta có bao nhiêu khó khăn......
“Kình Hiên......” Cô ta khàn giọng kêu tên anh, tay nắm lấy áo bọc ghế salon, nước mắt rơi xuống: “Em không muốn làm vậy...... Thật xin lỗi...... Thật sự xin lỗi......”
*****
Đài Bắc.
Mưa rơi mịt mù.
Tiểu Ảnh nằm sấp ở cửa sổ nhìn thời tiết bên ngoài, lại nhìn hộ vệ ngủ say trên ghế salon ngoài phòng khách, bóng dáng nho nhỏ leo xuống, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, móc điện thoại di động trong túi quần của anh ta.
Căn phòng ưu nhã này rất khác biệt, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng mưa rơi rắc rắc.
Tiểu Ảnh cầm điện thoại di động ở trong tay, rốt cuộc cũng lấy ra khỏi túi quần, cậu bé vội vàng chạy đến trong gian phòng cách vách, nhón chân khóa cửa phòng, vừa định mở điện thoại di động gọi cho mẹ, đột nhiên phía sau truyền đến động tĩnh.
Hộ vệ bị giật mình tỉnh giấc, đi tới muốn mở cửa ra, lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.C
“Tiểu thiếu gia...... Tiểu thiếu gia, mở cửa!”
Tiểu Ảnh ngửa đầu nhìn cánh cửa, thụt lùi hai bước, nhún nhún vai: “Cháu đâu có ngu, cháu sẽ không mở cửa.”
Bàn tay nhỏ bé lưu loát ấn mở điện thoại, không để tới ý động tĩnh bên ngoài, nhưng đến khi ấn mở được một nửa bỗng nhiên phát hiện khác thường, cái điện thoại di động này, căn bản là không có tín hiệu?!!
Giơ lên quơ quơ, lại mở pin ở phía sau ra nhìn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiểu Ảnh tái mét.
“Người xấu...... Người xấu!” Tiểu Ảnh tức giận đến nói liên tiếp hai câu, chạy tới nhón chân mở cửa, nổi giận đùng đùng quăng điện thoại di động vào trên người của hộ vệ: “Mấy chú thật xấu! Vì đề phòng cháu mà giấu điện thoại còn lấy đồ giả thay thế, mấy chú lừa cháu, người xấu!”
Thình lình bị ném tới cái điện thoại, hộ vệ vội vàng chống tay lên cửa, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh, nói: “Tiểu thiếu gia, thật ra, cho dù có đưa cho cậu điện thoại di động thật thì cũng không có tác dụng, mọi tần sóng ở nơi này đều mở bằng vân tay, không đúng người căn bản là mở không ra, tiểu thiếu gia dậy rồi thì chuẩn bị đi, hôm nay mưa lớn, nhưng lão gia đã dặn dò, nhất định phải đưa cậu trở về.”
Khuôn mặt xanh mét của Tiểu Ảnh từ từ nổi vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Đưa cháu trở về? Ông cụ đã chịu cho cháu trở về gặp mẹ!”
“Ừ, tiểu thiếu gia, chúng ta có thể trở về.”
“A!!!” Tiểu Ảnh nhảy dựng lên, chạy lămg quăng ở trong phòng: “Cháu có thể trở về gặp mẹ! Cháu có thể trở về gặp mẹ!! Chú, chừng nào chúng ta trở về?”
“Ách......” Hộ vệ nhìn cậu bé đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhức đầu ngẫm nghĩ: “Sau khi ăn sáng xong thì đi.”
Được!” Tiểu Ảnh đẩy thân thể vạm vỡ của anh ta ra, chạy ra ngoài: “Bữa sáng đâu? Bữa sáng đâu?”
Năm sáu giờ sáng, bóng dáng nho nhỏ chạy khắp phòng tìm bữa ăn sáng......
Hộ vệ ủ rũ cúi đầu, nhíu chặt mày, cảm thấy mệt mỏi tới cực điểm, kể từ sau khi tiểu thiếu gia bị đưa đến đây, toàn bộ tất cả đều phải đề phòng, thậm chí rất nhiều thiết bị điện tử cũng không được dùng, tín hiệu cũng bị che chắn, internet cũng không được kết nối, trong lòng ông cụ biết rõ cháu của mình là thiên tài về phương diện điện tử, không để cho cậu bé sử dụng được bất kỳ vật gì liên quan, như vậy cậu bé cũng không có cơ hội chạy trốn, trong đoạn thời gian này, bọn họ chăm sóc vị tiểu thiếu gia này hết khả năng có thể, nói ‘cẩm y ngọc thực’ cũng không quá đáng một chút nào.
Nhưng cố tình Tiểu Ảnh lại không phải là một đứa trẻ an tĩnh, ba phen bốn bận bỏ chạy làm khổ bọn họ, kêu hộ vệ đưa mình đi dạo phố tản bộ, thừa dịp người lớn không chú ý thì bỏ chạy, bị bắt trở lại mấy lần, giày vò đến mức tính tình bướng bỉnh cũng giảm hơn phân nửa.
Cách một đại dương, coi như cậu bé có là thiên tài thì cũng không thể chạy về được!
Ăn điểm tâm xong, Tiểu Ảnh liền chạy vào trong phòng của mình, lấy ra một cái hộp nho nhỏ màu đen cất vào túi, nghĩ nghĩ lại lấy ra nhìn một chút, cau mày nói: “Mẹ ơi mẹ, sao mà mẹ nghĩ không ra phải tìm Tiểu Ảnh như thế nào, SOS, cầu cứu! Tiểu Ảnh đang ở chỗ này! Thế mà mẹ lại tìm không thấy!!”
Cậu bé biết, trước đến giờ mẹ đều không tin tưởng đồ đạt cậu bé làm ra, cũng không xác định là có dùng được hay không, cho nên tối qua lúc kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, cậu bé đã đưa cánh tay nhỏ bé lên trên không trung tạo thành hình dáng một cái hộp nhỏ, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mẹ, nhắc nhở mẹ: “Mẹ, chúng ta phải luyện tập nhiều thêm, Tiểu Ảnh rất muốn gặp mẹ, nhất định mẹ cũng rất muốn biết Tiểu Ảnh đang ở nơi nào đúng không?!”
Hi vọng có ích.
“Ken két” một tiếng, cửa bị đẩy ra, Tiểu Ảnh luống cuống tay chân nhét cái hộp nhỏ vào trong quần áo của mình.
“Tiểu thiếu gia, chúng ta nên đi!”
Tiểu Ảnh nói một tiếng: “Được”, bỏ lại tất cả đồ dùng trên bàn, một thân thoải mái chạy tới, để hộ vệ dắt tay của mình đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, một chiếc xe dừng ở trước cửa Lan Cư Uyển, hai hàng hộ vệ cầm dù màu đen đứng ở hai bên.
Đi ra cửa, mưa to tầm tả như trút nước.
*****
Cùng lúc này, tại sân bay thành phố Z.
Nam Cung Kình Hiên đứng ở phòng chờ trong sân bay, gọi xong cuộc điện thoại sau cùng.
Tối hôm qua, người của anh đã bí mật đến phụ cận Lan Cư Uyển, bọn họ theo dõi khu vực Tiểu Ảnh đang ở, lúc này không thể ra bất cứ chuyện gì, anh biết Thiên Tuyết đang chờ đợi ở nhà.
Sáng sớm, lúc cô còn ngủ say, anh rón rén muốn chạy tới đây một mình, nhưng vẫn khiến cô tỉnh giấc, cô kiên trì muốn đi theo anh cùng nhau đón con trai, nhưng bị anh liên tục đè xuống, muốn cô ở lại trong nhà không nên đi đâu, anh đi đón con trai sẽ trở lại.
Anh rất cẩn thận, trước lúc ra cửa cũng dặn dò người trông chừng chung quanh, nói bọn họ cẩn thận bảo vệ Thiên Tuyết cho tốt.
Khi đó Thiên Nhu cũng đã thức, trước lúc anh đi đã tới hỏi anh có thể cho cô theo cùng đi đón Tiểu Ảnh hay không, cô chưa từng gặp đứa cháu nhỏ này, Nam Cung Kình Hiên nhẹ giọng cự tuyệt, cô lại khe khẽ cười, nụ cười mang theo sự thê lương: “Nam Cung, em biết anh muốn bảo vệ chị cho nên mới không cho chị ấy đi theo, nhưng em thì không sao, anh không cần lo lắng cho em.”
Nam Cung Kình Hiên có thể nhìn ra sự chân tình nơi đáy mắt cô, anh cười cười, vẻ mặt ưu nhã mà lạnh lùng.
“Thiên Nhu, tôi không chỉ muốn bảo vệ chị của em, mà là muốn bảo vệ toàn bộ thế giới của cô ấy, bao gồm em và Tiểu Ảnh, cũng bao gồm bản thân tôi, tôi biết rõ tấm lòng của em, nếu như tôi đã từng làm gì khiến em hiểu lầm thì tôi rất xin lỗi, nhưng hiện tại hay tương lai sau này, tôi chỉ yêu chị của em, vĩnh viễn yêu, cũng chỉ yêu một mình cô ấy...... Em hiểu rõ chưa?”
Khoảnh khắc đó, biểu tình của Thiên Nhu làm cho người ta đau lòng.
Cô vẫn cười, nhưng ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, bị lời nói đả kích của anh làm cho thương tích đầy mình.
Trong sân bay rất ít người, không khí lành lạnh thấm vào trong quần áo, có hơi lạnh lẽo, sau lưng có người đi tới, thấp giọng nói: “Thiếu gia, người bên Đài Bắc đã liên lạc, tiểu thiếu gia đang ở trong tay bọn họ, người của chúng ta đang đi theo.”
Nói xong, cũng đưa notebook trong tay qua, Nam Cung Kình Hiên có thể nhìn thấy dưới hàng dù to màu đen, bóng dáng nho nhỏ như tinh linh kia đang ngồi vào trong xe.
Ngón tay thon dài giơ lên chạm tới hình ảnh đó, Nam Cung Kình Hiên nói thật nhỏ: “Bên kia đang mưa?”
“Dạ.”
“...... Lấy thêm hai bộ y phục, ở chỗ này chờ.” Anh cần nắm trong tay mỗi chi tiết, một chút cũng không thể có gì ngoài ý muốn.
|
Chương 273: Không Được Để Cô Ấy Ra Cửa
"YES!, thiếu gia......" Nói xong, hộ vệ chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đột nhiên anh ta nhíu mày lại, giơ tay đè tai nghe bên tai, cẩn thận nghe một hồi, lại thấp giọng hướng về phía Nam Cung Kình Hiên nói: "Thiếu gia, phía bắc có động tĩnh."
Đôi mắt vốn trầm tĩnh của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên trở nên sa sầm đông cứng.
Ánh mắt anh khắc nghiệt quét qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm hộ vệ kia: "Động tĩnh gì?"
Phía bắc, Trình Dĩ Sênh.
"Tối hôm qua, anh ta cùng La tiểu thư nói chuyện qua điện thoại, quá muộn cho nên chưa kịp thông báo tình hình cho anh, Trình Dĩ Sênh rất cẩn thận, vì thế thời điểm gọi điện thoại tránh được người của chúng ta, cơ sở ngầm của chúng ta không thể nghe lén." Hộ vệ cung kính mà nghiêm cẩn nói.
Kể từ khi xảy ra chuyện kia cho tới nay, Trình Dĩ Sênh cũng không hề liên lạc với La Tình Uyển.
Mà bây giờ bọn họ nối liên lạc, hơn nửa đêm, có khả năng nói chuyện gì?
Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rất chặt, nhất định anh phải biết rõ, rốt cuộc thì mục tiêu của hai người kia là cái gì, 2h chiều nay chính là mở họp báo, nếu như trước 12 trưa anh có thể đón được Tiểu Ảnh trở về, vậy thì chuyện hủy bỏ hôn ước cũng là sự tình ván đã đóng thuyền, ai cũng không sửa đổi được.
Với tính tình của La Tình Uyển, vào lúc này chỉ ngồi chờ chết, có khả năng sao?
Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên thoáng nhìn phía trước, chậm rãi xoay người, sải bước đi ra ngoài, giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn có hai tiếng, lạnh lùng nói: "Bên Đài Bắc tăng gấp đôi người cho tôi, nói cho bọn họ biết, nếu như Tiểu Ảnh gặp chuyện không may, bọn họ ở lại bên đó cả đời không cần trở lại!"
"Dạ!" Vẻ mặt của hộ vệ cũng trở nên nghiêm túc, đè tai nghe bắt đầu hoàn thành từng bước chỉ thị.
Trở lại chỗ nghỉ ngơi, Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa, lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Thiên Tuyết, nhưng sợ giờ này cô vẫn còn chưa thức giấc, suy tư trong chốc lát, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Thiên Nhu.
"Chị của em dậy chưa?" Anh băn khoăn lo lắng, thiếu nữ ở thời kỳ này rất nhạy cảm, anh không muốn vì một cú điện thoại lại khiến cô hiểu lầm, cho nên câu đầu tiên mới nói rõ ràng.
Thiên Nhu hơi ngẩn người, thời điểm nhận điện thoại cô còn do dự, cho là mình lầm, cho đến khi nghe được giọng của anh trong điện thoại, nhưng không nghĩ tới, anh gọi là để hỏi tình huống của chị.
"Em đang nghe sao? Thiên Nhu," Trong lòng Nam Cung Kình Hiên khẩn trương cực độ, lo lắng bên Thiên Tuyết có thể bị người thừa cơ lợi dụng: "Chị của em đã dậy chưa?"
Thiên Nhu nhìn thoáng qua trong phòng, lắc đầu: "Chị ấy còn ngủ."
"Vậy chờ cô ấy dậy em nói cho cô ấy biết, chung quanh khu Bích Vân đều có người của tôi, hôm nay, trước khi buổi họp báo kết thúc, tốt nhất không nên ra cửa, cần gì thì trực tiếp cho người đi mua, nghe chưa?"
"Nhưng mà...... Tại sao......"
"Đừng hỏi tại sao! Em nhớ những điều này là được rồi, cũng trông chừng đừng để cô ấy ra cửa, biết chưa?"
“Dạ, em biết rồi." Thiên Nhu gật đầu, nghiêm túc đáp ứng.
"Cứ vậy đi......" Sự căng thẳng như dây cung trong lòng của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi buông lỏng một chút: "Hôm nay em và chị của em nghỉ ngơi cho tốt."
Nói xong, anh liền cúp điện thoại, ở tại chỗ yên lặng trong chốc lát, nghĩ tới mưa to tầm tả bên Đài Bắc và sự bố trí chặt chẽ cẩn thận, trong đầu suy tính xem còn bất kỳ phân đoạn nào có thể xảy ra sai lầm, tinh thần khẩn trương đến cực hạn.
*****
Một tiếng đồng hồ sau, Đài Bắc.
Bởi vì mưa to tầm tả nên bị kẹt xe, mặt đường rất trơn xe cộ đều chạy chậm, không ai dám phóng nhanh vượt ẩu.
Tiểu Ảnh ngồi sau xe lắc lắc chân nhỏ, nằm sấp ở cửa sổ: "Chú, kẹt xe rồi, kẹt xe làm sao bây giờ? Chúng ta có thể trở về hay không?"
"Tiểu thiếu gia," Sắc mặt hộ vệ khẩn trương quay cửa sổ xe lên: "Cậu không thể mắc mưa, đông lạnh bị bệnh là lão gia tìm chúng tôi tính sổ."
"Nhưng cháu muốn mau chóng nhìn thấy mẹ, chú, không phải mấy chú cố ý không muốn để cháu đi đó chứ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh sa sầm, âm hiểm hỏi.
"Tôi đang nghĩ biện pháp," Hộ vệ nhìn thoáng qua bên ngoài, cau mày lại, hướng về phía tài xế, nói: "Thử xin ý kiến của lão gia xem, có thể dùng phương pháp khác để đến sân bay hay không, hiện giờ đường phía trước khẳng định là người chết cũng không qua được, có thể quay lại đi đường vòng không?!"
Một lát sau, tài xế ngắt điện thoại, cung kính nói: "Tiểu thiếu gia, nếu lịch bay hôm nay đều bị lỡ, chắc chúng ta phải đi vào hôm......"
"Không thể!" Tiểu Ảnh trợn to hai mắt, giơ tay chỉ anh ta, lớn tiếng nói: "Ông cụ không thể đổi ý,ông ấy đã đồng ý cho cháu gặp mẹ, ông ấy không thể đổi ý!"
Vẻ mặt tài xế rất lúng túng, đành phải quay đầu xe, theo đường cũ trở lại, dọc đường xe đông nghìn nghịt, xếp hàng dài cả một con phố, không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể chạy lên làn đường dành cho người đi bộ.
Vòng qua đoạn đại lộ hỗn loạn nhất này, trước mặt là ngõ hẻm khu dân cư, vượt qua dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng không ngờ, chạy tới nửa đường, bất thình lình xe thắng lại!!
Xe đột ngột thắng lại, làm cho tất cả người ngồi phía sau đều nhào về phía trước, chiếc xe đi theo đằng sau cũng đột ngột dừng lại.
"Chết tiệt...... Tiểu thiếu gia, chúng ta phải đổi xe." Hộ vệ lễ phép nói.
Tiểu Ảnh có chút nghi ngờ, cảm nhận động tĩnh chung quanh, gật gật đầu, đợi cửa xe mở ra ngoan ngoãn bước xuống, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn xung quanh, đường xá ngang dọc chồng chéo, rộng rãi nhưng phức tạp, cây dù đen thật to che trên đỉnh đầu, cậu bé thoáng hoảng hốt, đột nhiên thấy có một chiếc xe quẹo vào đầu hẻm.
"......!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh trắng bệch, căn bản là không kịp kêu lên, chiếc xe kia đã dùng tốc độ như sét đánh vọt tới, xẹt sát qua bọn họ, một tiếng nổ ‘Ầm!’, chiếc xe mà cậu bé vừa mới bước xuống đã bị đụng vô cùng thảm thiết!!
‘Ầm’, tiếng nổ lớn ở bên tai, động tác đầu tiên của hộ vệ chính là ôm lấy Tiểu Ảnh bổ nhào trên mặt đất, hai chiếc xe bay vọt lên không trung lăn lộn rơi xuống ở chỗ không xa, ngay sau đó, một loạt đạn lia nhanh tới!
‘Pằng’ ‘Pằng’, tiếng súng nổ vang ở bên tai, đinh tai nhức óc, cả người nằm ở vũng nước bùn trên mặt đất, sắc mặt Tiểu Ảnh trắng bệch, hai bàn tay nhỏ bé chống mặt đất, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy hộ vệ đè ở trên người mình rất nặng, thay cậu bé chắn âm thanh đáng sợ kinh khủng này, nhưng ngay sau đó, hộ vệ kia ’Á!’ lên một tiếng đau đớn, một viên đạn mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ bắn vào đầu của anh ta!
Hộ vệ trợn mắt, giãy giụa hai cái, té xuống đất.
Toàn thân Tiểu Ảnh lạnh ngắt, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn qua, nhìn thấy ánh mắt vùng vẫy giãy chết của người hộ vệ, rất nhiều rất nhiều máu từ trên mặt người chết nhỏ giọt xuống đầy cả khuôn mặt của cậu bé......
"Oa" một tiếng, hoảng sợ tới cực độ khiến Tiểu Ảnh cũng không chịu nổi nữa, thảm thương khóc lớn thành tiếng.
Bắn nhau vẫn còn tiếp tục, tất cả người trên mấy chiếc xe mà ông cụ phái tới đều lao xuống, nhanh chóng thối lui đến hai bên để phản kích, hướng về phương hướng đầu hẻm hung hăng bắn trả, ai cũng không biết bọn họ gặp phải loại người nào, tóm lại, chính là chết cũng phải bảo vệ tốt tiểu thiếu gia!
Ý đồ của đối phương cực kỳ rõ ràng, trong mưa to bàng bạc, một loạt bóng đen lần theo ngõ hẻm áp sát tới, đến gần cổ thi thể đang đè ép Tiểu Ảnh.
|
Chương 274: Là Mẹ Kêu Mấy Chú Tới Cứu Cháu
Tiếng súng pằng pằng vẫn liên tục vang trong ngõ hẻm, từng trận tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế truyền đến.
Mưa càng lúc càng lớn.
Thi thể của người hộ vệ nằm sát chân tường, Tiểu Ảnh nằm trong vũng nước bùn khóc lớn, sợ đến mức dùng hết sức giãy dụa muốn tránh thoát thi thể lạnh như băng đang đè nặng trên người, bàn tay nhỏ bấu được rào chắn, cố sức muốn bò ra ngoài.
Bàn tay nhỏ bé trắng noãn kia bởi vì dính nước bùn mà rất dơ bẩn, Tiểu Ảnh bắt lấy mấy lần mới run rẩy bấu được cạnh rào chắn, vẫn khóc nức nở, miệng kêu: "Mẹ ơi", cố sức mấy lần, cuối cùng, trong mưa to tầm tả từ dưới thi thể giãy giụa ra ngoài, bóng dáng nho nhỏ bị mưa to xối ướt run rẩy lảo đảo, quỳ cũng quỳ không ổn định, nương theo rào chắn, chống tay, bò ra phía đầu hẻm khác trong làn đạn chồng chéo bay khắp nơi.
Người hai bên vẫn đang sống mái với nhau, nhưng theo bản năng tránh đi cậu bé phía dưới cỗ thi thể kia.
"Mẹ ơi......" Tiểu Ảnh run giọng kêu to, hai mắt nhạt nhòa đẫm lệ, nước mưa cùng bụi bẩn sặc vào cổ họng làm cậu bé ho khan, bóng dáng nho nhỏ lắc lắc bò trên mặt đất, liếc mắt nhìn chiếc xe bị đụng hỏng cùng làn đạn bay tới bay lui sau lưng, hướng về phía ngõ hẻm trước mặt lảo đảo chạy đi.
"Tiểu thiếu gia!" Hộ vệ núp sát sau chiếc xe màu đen kêu to một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất ở chân tường, cả người hoảng sợ tới cực điểm...... Bọn họ không thể đánh mất cậu bé, tuyệt đối không thể!
"Chạy tới phía trước, vượt qua con hẻm kia, nhanh lên! Tôi cản trở, mấy người các anh xông tới!" Hộ vệ khàn giọng la to, trong mắt lộ ra vẻ âm lãnh cùng sự liều lĩnh, nhanh chóng giơ súng lên, ‘Pằng pằng pằng’, ngăn cản ở phía trước để mấy người sau lưng xông về hướng ngõ hẻm.
Nhưng không ngờ, mấy người vừa xông tới liền bị một loạt đạn bắn trúng tay chân, nằm ngay đơ ngay tại chỗ. Đối phương có chuẩn bị mà đến, hỏa lực còn rất mạnh.
Hơn nữa, một câu đối phương cũng không nói, vừa bắt đầu đã trực tiếp tàn bạo hung ác tiêu diệt, mục đích rất rõ ràng, đó là muốn cướp đứa bé! Không tiếc trả bất cứ giá nào!
"Shit!!" Hộ vệ cầm đầu mắng một tiếng, đổi một khẩu súng khác, số người còn lại sắp không chống đỡ được nữa, còn người của đối phương đã thừa dịp loạt hỏa lực vừa rồi mà vòng qua chân tường, cùng lúc đó, có người ngừng nổ súng ngồi lên xe, từ đầu hẻm lái vào, muốn trực tiếp bắt đứa nhỏ lên xe!
Mắt thấy tình thế càng lúc càng xấu, ngay lúc này, một tiếng ‘Két ——!’ bén nhọn vang lên từ khúc quanh phía sau lưng, một chiếc Lincoln màu đen vọt ra, tông vào hai chiếc xe đang cháy do đụng nhau khi nãy, kèn xe kêu vang liên tục, trong mưa như trút nước, liều mạng hướng về phía làn hỏa lực ở phía đối diện mà mạnh mẽ vọt tới.
Trong nháy mắt, người hộ vệ liều chết ngăn cản kia có hơi mất hồn, không rõ chiếc xe này từ nơi nào xông tới, tiếp đó, lại là chiếc xe thứ hai, thứ ba......
Cực kỳ rõ ràng, đây là hai nhóm người, hơn nữa, thoạt nhìn đúng là tới giúp bọn họ!
Cái này...... Thật sự quá tốt!
Mà giờ khắc này, Tiểu Ảnh lảo đảo chạy trong ngõ hẻm, mờ mịt không hề có phương hướng, cậu bé muốn chạy vào nhà dân trốn tránh, chạy đến trước cửa một nhà liều mạng vỗ cửa, nhưng bên trong, cho dù có động tĩnh cũng không mở cửa, cậu bé chỉ đành tận dụng hết sức lực toàn thân mà chạy về phía trước, hoàn toàn mất hết phương hướng, đột nhiên ‘Bịch!’ một tiếng, cậu bé té xuống trong vũng bùn
"A!......" Tiểu Ảnh đau đớn thét lên một tiếng, khắp người đều là nước bùn, hai tay và cằm đập vào trên mặt đất vô cùng đau đớn, chắc là đã bị thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch nhác của cậu bé đều là nước bùn hòa lẫn cùng nước mắt, đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng, cậu bé nhếch miệng khóc lớn, hai bàn tay nhỏ đau đến phát run, miệng càng không ngừng ho khan, càng không ngừng kêu mẹ, tiếp tục bò dậy chạy về phía trước.
Khi sắp chạy đến cuối con hẻm, chiếc Lincoln vượt qua làn đạn ngang dọc khắp nơi bất thình lình thắng lại ở trước mặt cậu bé!
Tiểu Ảnh trợn to hai mắt, sợ tới mức vội vàng chạy ngược trở về.
Xe ngừng lại, người trên xe cũng nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống, người cầm đầu mặc tây trang màu đen, trong nháy mắt nhìn thấy cậu bé, mắt anh ta chợt lóe sáng, vừa cấp tốc chạy tới, vừa mở miệng kêu: "Tiểu thiếu gia!".
Tiểu Ảnh sợ tới mức khóc càng dữ dội hơn, vừa lau nước mắt vừa liều mạng chạy, người phía sau xuất toàn lực chạy mấy bước mới đuổi kịp, bắt lấy cánh tay của cậu bé kéo qua, lớn tiếng nói: "Tiểu thiếu gia! Đừng chạy nữa! Đừng chạy nữa...... Không sao, tôi không phải người xấu, cậu mở mắt nhìn xem, tôi không phải người xấu!"
Bị túm chặt, trong nháy mắt Tiểu Ảnh hét lên một tiếng, khóc lớn giãy giụa, cả thân thể nho nhỏ bị thấm ướt nước bùn liều mạng vùng vẫy, ở trong lồng ngực người đàn ông đấm đá, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ tới cực điểm.
"Đừng đụng vào cháu...... Cháu muốn mẹ...... Cháu muốn mẹ......"
"Đừng sợ...... Cháu đừng sợ! Chú không phải người xấu...... Là mẹ cháu kêu chú tới, đừng sợ!" Hộ vệ đành phải ôm cậu bé vào trong ngực, lặp đi lặp lại lời nói, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước đã hỗn chiến thành một bãi chiến trường, không còn kịp giải thích gì thêm, ôm lấy cậu bé đi tới chiếc Lincoln.
‘Cạnh!’ một một tiếng, một viên đạn bắn vào trên cửa xe!
Đang định đưa tay mở cửa xe, hộ vệ vội khom người né xuống, ôm cậu bé thật chặt vào trong ngực che chở, nằm úp sấp trên cửa xe, sắc mặt trắng bệch không dám thở mạnh, đợi đến khi tiếng súng qua đi mới mở cửa xe, ôm cậu bé nhanh chóng ngồi vào trên ghế sau.
"Đi mau!" Hộ vệ mím đôi môi tái nhợt khạc ra mấy chữ, nhìn người phía trước, nói: "Phía sau khẳng định có người đuổi theo, chúng ta phải nhanh chóng cắt đuôi!"
Người phía trước không đợi anh ta nói xong đã khởi động xe, tiếng bánh xe bén nhọn vang lên, xe vọt như tên bắn lao ra khỏi ngõ hẻm trong làn đạn giăng khắp nơi.
Trời mưa to, giao thông cả Đài Bắc càng thêm trở nên cực kỳ hỗn loạn, bọn họ chạy theo đường nhỏ đã trở lại lần trước, cấp tốc tránh né mấy chiếc xe đuổi theo phía sau, cuối cùng, ra khỏi mấy ngõ hẻm chằng chịt chạy tới trên đường lớn.
Cửa sổ xe bị đạn bán nát, cánh tay hộ vệ cũng bị bán trúng, máu đỏ thẫm từ trong cánh tay chảy ra, anh ta cắn răng chịu đựng, hít mạnh một hơi, mấy người bên cạnh vội vàng băng bó cánh tay cho anh ta.
Tiểu Ảnh co rúc ở trong xe, khóc đến mức thở không thông, mấy người bên cạnh muốn ôm cậu bé nhưng cậu bé vẫn vùng vẫy kịch liệt, người hộ vệ bị thương kia cắn răng chịu đựng chờ vết thương băng bó xong, giơ một cánh tay qua ôm lấy cậu bé, sắc mặt tái nhợt, khàn giọng nói: "Đừng sợ, mấy chú tới bảo vệ cháu, bây giờ chúng ta không sao nữa, chúng ta đi tìm mẹ cháu được không? Đừng khóc......"
Trải qua một loạt kinh tâm động phách, trên đường lớn cực kỳ hỗn loạn, qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy mấy chiếc xe đuổi theo phía sau đã bị dòng xe chạy ngăn chận lại, hơn nữa, bọn người kia cũng không dám nổ súng ở nơi đây.
Trong đầu Tiểu Ảnh vẫn còn cảnh tượng hai chiếc xe đâm nhau bốc cháy khi nãy, hình ảnh hộ vệ bị đạn xuyên thủng đầu, sợ tới mức cả trái tim cuồng loạn cho đến bây giờ, thật vất vả mới xác định mình không còn nguy hiểm, có người ôm mình vào trong ngực nói muốn dẫn mình đi tìm mẹ, cậu bé mới ngưng giãy giụa, trong đầu hồi tưởng những hình ảnh kinh hãi khủng hoảng kia, giơ hai cánh tay ôm cổ của hộ vệ mà khóc lớn ra tiếng.
Gào khóc vô cùng thảm thiết, chứng tỏ đứa nhỏ này đã bị bao nhiêu kinh hãi khiếp sợ.
|