Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 280: Mười Lăm Phút, Anh Cho Người Đi Đón Em
"Đừng khóc, Thiên Tuyết......" Trình Dĩ Sênh dịu dàng dụ dỗ: "Chẳng qua đã lâu không thấy em, anh chỉ muốn gặp em, sợ là chậm trễ nữa em sẽ trở thành vợ người khác, trước lúc đó, anh muốn dành cho em một ký ức khắc cốt ghi tâm...... Nhớ ngày xưa chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, anh cũng chưa hề chạm qua em, hiện tại thật sự rất hối hận, trinh tiết của em đã bị Nam Cung Kình Hiên dễ dàng đoạt lấy, em lại còn sinh con cho anh ta...... Anh ghen tị muốn chết...... Cho đến bây giờ anh vẫn chưa hưởng qua hương vị của em...... Có thể khiến cho Nam Cung thiếu gia luôn đắm mình trong buội hoa kiềm chế tính phóng đãng vì em, nhất định là thân thể của em cực kỳ mỹ vị, phải không?"
Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết bị gió thổi tạc qua, lành lạnh dính vào trên mặt.
Cô chịu đựng nhẫn nhịn bị sỉ nhục lộ liễu, tay nắm chặt lan can: "Anh là tên khốn kiếp...... Chẳng lẽ bắt cóc con trai của tôi cũng chỉ vì ý nghĩ xấu xa kia!"
"Em cho rằng anh rất cao thượng sao? Thiên Tuyết......" Trình Dĩ Sênh cười lạnh: "Đừng không công bằng như vậy, năm đó, thời điểm Nam Cung Kình Hiên chiếm đoạt em là cái dạng gì thì chính em biết rõ, hiện tại em cũng có thể không hận anh ta, hai người lại còn yêu thương lẫn nhau, em có tư cách gì chỉ trích anh? Anh cũng chỉ xảy ra quan hệ cùng Nam Cung Dạ Hi mà thôi, em liền vứt bỏ anh, bây giờ em đã là mẹ của một đứa bé anh cũng không ghét bỏ em! Em còn nói điều kiện với anh!"
Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, một câu cũng nói không ra được, gắt gao cắn môi, giọng nói khàn khàn: "Anh muốn tôi làm gì? Phải làm sao thì anh mới bỏ qua cho con của tôi?!"
"Bây giờ đi ra ngoài...... Không được kinh động đến mấy tên hộ vệ chết dẫm của Nam Cung Kình Hiên, em không biết anh ta đã bỏ bao nhiêu vốn gốc ở trên người của em đâu, những tên đó do một tay anh ta bồi dưỡng thành, anh ta dùng toàn bộ để bảo vệ em...... Ha ha, sau khi ra ngoài thì đi đến đường Kiến Khang, anh sẽ cho người qua đón em...... Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em." Giọng nói khàn khàn của Trình Dĩ Sênh tiếp tục: "Em đến thì đương nhiên anh sẽ bỏ qua cho đứa nhỏ, em phải biết, dù anh có xấu xa cỡ nào đi nữa cũng sẽ không để tay của mình dính vào máu tanh, anh sẽ không thương tổn đứa nhỏ, nhưng nếu em không nghe lời, vậy thì không nhất định......"
Dụ Thiên Tuyết mở miệng đau xót: "Anh là tên khốn kiếp, lấy một đứa trẻ năm tuổi ra bức bách người khác, anh sẽ xuống địa ngục đó!"
"Chắc chắn là anh sẽ xuống địa ngục, anh đã sớm biết, chẳng qua anh càng hy vọng chết ở trên người em, vậy thì, nhất định sẽ rất mất hồn......" Trình Dĩ Sênh mặt dày nói: "Anh cho em mười lăm phút đi ra ngoài, mười lăm phút sau, nếu như không đón được em, cũng đừng nghĩ gặp lại Tiểu Ảnh, Thiên Tuyết, anh không có đùa với em....."
Nói xong, anh ta lẳng lặng ấn nút ngắt điện thoại.
"...... Này?" Hai mắt của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy nước mắt, run giọng kêu: "Trình Dĩ Sênh...... Trình Dĩ Sênh."
Mười lăm phút, đi đến đường Kiến Khang.
Trên ban công, gió thổi phất phơ, thổi trúng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô làm cho nước mắt càng lúc càng lạnh, lúc này Dụ Thiên Tuyết mới phản ứng kịp, lấy lại tinh thần, ngón tay phát run gọi vào điện thoại của Nam Cung Kình Hiên, cô không tin anh đã xảy ra chuyện......
Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng tút tút, trong lòng cô chua xót, hi vọng anh có thể tiếp điện thoại, nhưng......
Điện thoại di động truyền tới một tin nhắn.
"Còn lại 14 phút, nhớ, không được cho bất kỳ ai đi theo phía sau em, không được cho bất kỳ người nào biết em đi đâu...... Ngoan, bảo bảo của em đang chờ em."
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết run lên, nước mắt càng dâng tràn mãnh liệt.
Trình Dĩ Sênh...... Tên khốn kiếp không bằng cầm thú!!!
Cô lau nước mắt, bấm một chuỗi chữ: "Không được thương tổn con trai tôi, tôi sẽ tới ngay lập tức!"
Cuối cùng, cô để lại một tin ngắn cho Nam Cung Kình Hiên, xoay người trở về phòng, đi băng qua phòng khách, mở cửa.
|
Chương 281: Đến Cùng Là Có Chuyện Gì Xảy Ra?
Ở cửa, một người đàn ông mặc y phục màu đen đứng nghiêm trang, ánh mắt chợt lóe, nhìn cô đi ra từ bên trong.
"Dụ tiểu thư." Người đàn ông đứng thẳng người, cung kính mà lạnh nhạt kêu một tiếng.
Dụ Thiên Tuyết hơi đờ đẫn, trong đầu là tiếng kêu sợ hãi của con trai, trong mắt tràn đầy sự đau xót, cố tỉnh táo nói: "Anh tránh ra, tôi có việc phải ra ngoài...... Các anh không cần đi theo tôi."
Người đàn ông chợt giật mình, nhàn nhạt hỏi: "Dụ tiểu thư muốn đi đâu? Không thể cho người đi theo sao? Nam Cung tiên sinh rất để ý đến sự an toàn của cô, anh ấy dặn dò chúng tôi không thể rời cô nửa bước."
"Tôi thật sự có việc!" Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa đi ra ngoài, giọng nói run run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
"Dụ tiểu thư!" Người đàn ông nhận ra có gì đó không đúng, vươn hai cánh tay ra, lễ phép mà nghiêm cẩn ngăn ở trước mặt cô, nhàn nhạt cười cười: "Rất xin lỗi Dụ tiểu thư, cái gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng cô, chỉ là không thể để cô rời khỏi nơi đây, cô cần gì đều có thể trực tiếp nói cho chúng tôi biết, chúng tôi tuyệt đối sắp xếp thỏa đáng cho cô."
"Anh......" Đôi mắt trong suốt ươn ướt của Dụ Thiên Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, giọng run run nói: "Kình Hiên chỉ dặn dò các anh bảo vệ chứ không có nói các anh giám thị tôi?! Sao các anh......"
Còn có 14 phút...... 14 phút! Tiểu Ảnh của cô đang gắt gao níu chặt trái tim cô, cô không có thời gian để lãng phí!
"Hôm nay tương đối đặc biệt, Dụ tiểu thư, mời......" "Kình Hiên đâu?" Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đột nhiên nhớ ra, bọn họ là liên lạc trực tiếp cùng với Nam Cung Kình Hiên, cô bước tới bắt lấy tay áo của người đàn ông, giống như giật mình tỉnh lại, gấp giọng hỏi: "Không phải các anh vẫn liên tục liên lạc với anh ấy sao? Bây giờ anh ấy đang ở đâu thì các anh phải biết chứ! Nói cho tôi biết nhanh lên, anh ấy thế nào rồi, rốt cuộc anh ấy làm sao?!"
Ai tới nói cho cô biết, ai có thể giúp cô xác nhận, trong điện thoại, Trình Dĩ Sênh nói Kình Hiên bị thương, con trai rơi vào trong tay anh ta, đến cùng có phải là thật hay không!
Người đàn ông thoáng kinh hãi, một lát sau mới chậm rãi phục hồi bình tĩnh, thấp giọng nói: "Dụ tiểu thư, cô không nên gấp gáp, lần cuối cùng chúng tôi liên lạc với Nam Cung tiên sinh là khoảng ba tiếng trước, có thể bên Đài Bắc đã xảy ra chút chuyện, Nam Cung tiên sinh không yên tâm nên mới đuổi qua Đài Bắc, tiểu thiếu gia đã trễ chuyến bay, sợ là không có cách nào tới đúng giờ."
Tin tức này, vốn là vì không muốn cô lo lắng mới không nói cho cô biết, nhưng bây giờ nhìn cô gấp gáp như vậy, theo bản năng, người đàn ông cảm thấy có thể là đã xảy ra chuyện gì đó, đôi mắt thâm thúy nghiền ngẫm nhìn cô, anh ta hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Có phải Dụ tiểu thư muốn đi gặp mặt ai đó đúng không? Tại sao muốn ra ngoài giờ này??"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết càng tái nhợt, nghĩ tới Nam Cung Kình Hiên một mình chạy qua Đài Bắc đón Tiểu Ảnh, cô giơ tay che miệng, trong lòng chua xót, ngẫm lại lời nói của Trình Dĩ Sênh đã càng lúc càng chân thật, thời điểm nghe được tiếng kêu của con trai, cô đã thật sự sụp đổ...... Mặc kệ có phải là thật hay không, mặc kệ có phải là lường gạt hay không, cô cũng phải mau chân chạy đến đó, đến cùng thì con trai của cô có phải đang ở trong tay anh ta hay không, cô không có dũng khí lấy sinh mạng của bảo bảo ra nói giỡn!
"Tránh ra...... Tôi xin anh tránh ra đi, tôi thật sự có việc!" Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn đẩy người đàn ông trước mặt ra, trong mắt ngân ngấn lệ, tuyệt vọng khẩn cầu: "Xin anh đừng cản trở, tôi cũng không còn cách nào, tôi đi một lát sẽ về, các anh không được đi theo tôi!"
Cô đã mất đi lý trí, liều mạng đẩy người đàn ông ra bỏ chạy xuống lầu.
Sắc mặt người đàn ông hơi tái xanh, giơ hai tay lên làm tư thế phòng bị, bị đẩy lảo đảo một cái mới đứng vững, tỉnh táo nhìn Dụ Thiên Tuyết chạy xuống lầu, đợi bóng dáng xinh đẹp của cô biến mất ở góc cầu thang, sự trầm tĩnh trên mặt nhất thời biến mất, quơ tai nghe lên, khàn giọng hấp tấp nói: "Dụ tiểu thư đi xuống, nghe rõ ràng không? Cô ấy đang đi xuống, các anh đừng ngăn cản, nhưng phải giám sát xem cô ấy đi đâu! Nhìn cho kỹ!"
Thiên Nhu đẩy cửa ra, có phần không biết làm sao, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông mặc y phục đen thì vội vàng chạy tới nói: "Các anh mau đi theo chị tôi! Chị ấy vừa nhận điện thoại ở trên sân thượng thì thay đổi thành ra như vậy, Nam Cung đã nói là không được để cho chị ra cửa, các anh mau ngăn lại!"
Người đàn ông chăm chú nhìn cô, nói: "Cám ơn!"Nói xong, người đàn ông bắt lấy lan can cầu thang nhảy xuống, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai chạy như điên về phương hướng Dụ Thiên Tuyết vừa rời khỏi.
Cổng khu Bích Vân.
Mấy người đàn ông mặc đồng phục đen lẳng lặng núp ở phía sau trạm gác, chỉ nhìn cô gái xinh đẹp mảnh khảnh có gương mặt tái nhợt đó chạy đi, dán sát vách tường không để cho cô phát hiện, đợi đến khi cô chạy khỏi mới bắt đầu động tác.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Tôi đi theo, mấy người các anh đến ga-ra lấy xe lái vòng lại đây, đuổi theo sát! Còn lại cứ canh giữ ở đây!" Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, thấp giọng ra lệnh bố trí, vừa nói vừa gắt gao ấn tai nghe bên tai, dán sát tường đi theo Dụ Thiên Tuyết, cô bước bao nhiêu bước, anh ta cũng bước bấy nhiêu bước!
Thời điểm huấn luyện bọn họ, Nam Cung Kình Hiên cũng đã nói qua, cái gọi là mệnh lệnh, chính là dưới bất cứ tình huống nào cũng không thể thay đổi tín ngưỡng, huống chi, hiện tại nhìn Dụ Thiên Tuyết có vẻ không thanh tỉnh, rõ ràng là nghe người khác xúi giục mới có khả năng trở nên như thế, người đàn ông vừa theo sát cô, vừa lấy điện thoại di động ra liên lạc với Nam Cung Kình Hiên.
Lâu như vậy cũng chưa có tin tức, ai cũng có thể đoán được, nhất định là đã xảy ra chuyện!
"Alo? Bên các anh xảy ra chuyện à?!" Thật vất vả mới liên lạc được với mấy người bên Đài Bắc, người đàn ông khẽ gắt giọng nói một câu.
"Thiếu gia đã xảy ra chuyện, không nặng, đang cấp cứu, bên các anh thì sao!"
"Không biết Dụ tiểu thư nhận điện thoại của ai mà bị xúi giục đi ra ngoài, chúng tôi đang đi theo!"
"Cái gì?!!" Phía đối diện, hộ vệ nóng nảy kêu lên: "Thiếu gia đã dặn là không thể để cho Dụ tiểu thư rời khỏi khu nhà, các anh...... Chờ đó, anh chờ chút, thiếu gia đã tỉnh, tôi lập tức xin chỉ thị của anh ấy!"
Đài Bắc, trong bệnh viện tư nhân, hộ vệ đi tới, đưa điện thoại di động vào tay Nam Cung Kình Hiên mới vừa tỉnh lại do cơn đau, nhìn sắc mặt anh nghiêm trang mà tái nhợt, cả người yếu ớt tiều tụy, nhưng vẫn nhạy cảm chú ý tới nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ có liên quan đến Thiên Tuyết.
"Xảy ra chuyện gì......" Giọng của Nam Cung Kình Hiên khàn đặc, cố giữ sự thanh tỉnh, cả trái tim bị bóng dáng xinh đẹp yếu đuối ở thành phố Z đó lấp đầy, gấp giọng hỏi.
"Thiếu gia!" Người đàn ông chăm chú nhìn theo phương hướng Dụ Thiên Tuyết rời khỏi, đi theo cô đến giao lộ đối diện đường Kiến Khang, thấp giọng nói: "Dụ tiểu thư vừa ở trên sân thượng nhận một cú điện thoại, sau đó vội vã muốn đi ra ngoài, cô ấy rất khác thường, hình như là gặp phải chuyện không tốt, chúng tôi đang đi theo!"
Bàn tay tái nhợt Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nắm chặt, trong lòng cực kì căng thẳng khẩn trương.
"Hiện tại Tiểu Ảnh đang ở chỗ tôi, Thiên Nhu không có việc gì đúng không?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Dạ, tiểu thư Thiên Nhu vẫn ở trong nhà!"
Đôi môi mỏng tái nhợt của Nam Cung Kình Hiên mím thành một đường thẳng, sát khí nhàn nhạt lộ ra, vậy là được rồi, Tiểu Ảnh ở chỗ này, Thiên Nhu không có bất kỳ nguy hiểm gì, trên thế giới này không còn chuyện gì có thể uy hiếp được cô, không biết đối phương đang lấy chuyện gì ra bức bách khiến cô phải xông vào tình cảnh nguy hiểm, cũng may...... Anh đã dự đoán trước, có thể kịp thời ngăn cản!
|
Chương 282: Cô Đang Gởi Tin Nhắn Cho Ai?
"Đi theo cô ấy......" Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên dường như thoáng qua sự thương yêu trìu mến, rồi đột nhiên lại trở nên lạnh lùng ác độc, giọng khàn khàn nói: "Bảo đảm cô ấy không bị thương tổn, thuận tiện tra rõ xem rốt cuộc là ai ở phía sau thao túng chuyện này —— phải tóm được người, nghe rõ chưa?"
Anh đã suy nghĩ kỹ, hiện tại có thể ngăn cản Thiên Tuyết không để cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng làm thế thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới bắt được người phía sau kia!!
"YES!, thiếu gia!" Người đàn ông hiểu rõ ý của anh, giọng lạnh như băng nói vào điện thoại.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Kế tiếp là bầu không khí trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông, Nam Cung Kình Hiên mím môi, lạnh lùng ẩn nhẫn cảm xúc, anh lẳng lặng trong chốc lát, cắt đứt điện thoại di động, lạnh giọng lạnh nhạt nói: "Không cần lấy đạn ra, chúng ta về thành phố Z trước."
Mấy hộ vệ bên cạnh trợn to hai mắt, một lát sau mới khó khăn hỏi: "Thiếu gia......"
"Tôi nhẫn nại không được," Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt khàn giọng nói, thả cánh tay bị máu tươi thấm ướt của mình xuống, vén cái mền lên, bóng dáng cao ngất đứng trên mặt đất: "Sắp xếp trực thăng trở về thành phố Z, ngay lập tức!"
Hộ vệ cau mày, bước nhanh theo phía sau: "Thiếu gia, vết thương nhất định phải lấy đạn ra ngay, nếu như bị nhiễm trùng thì phiền toái!"
"Muộn thêm mấy giờ mà thôi, không có gì đáng ngại!" Nam Cung Kình Hiên vẫn sải bước đi tới, gương mặt tuấn tú tái nhợt trắng bệch.
"Thiếu gia, tôi biết anh lo lắng cho Dụ tiểu thư, nhưng bên đó có bọn họ, Dụ tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện......" Hộ vệ tiếp tục khuyên can.
"Biết tôi lo lắng thì đừng nói nhảm nữa......" Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nghiến răng nói ra mấy chữ, có chút tức giận quét mắt về phía hộ vệ phía sau: "Tôi nói không có sao là không sao, còn dài dòng thì đừng đi theo nữa!"
Hộ vệ bị anh dọa sợ, không dám nói gì nữa, nhưng khi đi qua khỏi cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tiểu Ảnh đang được y tá băng bó vết thương trong một gian phòng khác, anh ta cau mày, vội vã đi vào.
"Tiểu thiếu gia, sợ là chúng ta không thể tiếp tục ở trong chỗ này, chúng ta phải mau chóng trở về," Hộ vệ lại ngước mắt hỏi y tá: "Băng bó xong chưa?" "Sắp xong, đứa nhỏ này thật ngoan, cũng không kêu đau." Y tá cười, nhẹ giọng nói.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Tiểu Ảnh vừa lo lắng vừa nghi hoặc nói: "Tại sao vậy? Không phải chú của cháu phải giải phẩu lấy đạn ra sao? Chú ấy bị thương nặng như vậy, sao chúng ta lại trở về?"
"Bởi vì mẹ cậu có khả năng xảy chuyện......" Hộ vệ nói đơn giản, kéo tay Tiểu Ảnh qua để cậu bé từ trên chỗ ngồi nhảy xuống: "Cậu khổ cực rồi tiểu thiếu gia, trước đến nay, chúng tôi không thể thay đổi được quyết định của thiếu gia."
Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh trừng rất to, nhớ tới tình cảnh Nam Cung Kình Hiên mạo hiểm trong làn đạn càn quét điên cuồng, dưới cơn mưa to tầm tả ôm mình vào trong ngực để bảo vệ, cậu bé tránh khỏi tay của hộ vệ, chạy khắp nơi trong hành lang tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên.
"Chú!" Rốt cuộc thấy được anh ở trong vòng vây của mấy hộ vệ mặc y phục đen, Tiểu Ảnh chạy tới, ánh mắt ngây thơ chất phác nhìn chằm chằm vào cánh tay vẫn đang rỉ máu của anh, bỗng chốc đôi mắt đỏ hồng: "Chú, sao phải gấp gáp trở về? Chú còn đang chảy máu, bị thương rồi, chú chữa trị xong rồi hãy về!"
Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm gương mặt của con trai, bóng dáng cao ngất ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ đầu cậu bé, giọng nói khàn khàn: "Hiện tại, có khả năng mẹ con sẽ gặp nguy hiểm, chú đã cho người bảo vệ mẹ, nhưng vẫn phải tự mình trở về xem thì tốt hơn, Tiểu Ảnh phải đi theo bên cạnh chú, miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Mẹ xảy ra chuyện?" Tiểu Ảnh trợn to hai mắt.
"Có lẽ là chuyện rất xấu, chú phải bắt cho được người xấu kia......" Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, kéo bàn tay nhỏ bé quấn đầy băng gạc qua: "Chúng ta đi về."
"Chú, tay của chú còn đang chảy máu......" Tiểu Ảnh nhìn thấy mà ghê, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
"Là bé trai phải dũng cảm một chút, về sau có khả năng sẽ gặp phải chuyện xấu hơn nữa, khi đó đều phải tự mình gánh vác, vậy thì mới có thể bảo vệ tốt người trong lòng mình, biết chưa?" Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, nắm bàn tay nhỏ bé của con trai, nhàn nhạt nói.
Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh trừng to, gật đầu một cái, ngước lên nhìn sườn mặt của Nam Cung Kình Hiên, bằng tốc độ nhanh nhất đi theo anh xuống lầu, rời khỏi nơi tránh nạn tạm thời ở Đài Bắc, đi theo anh, trở về thành phố Z.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
*****
Trên đường Kiến Khang, xe cộ thưa thớt.
Thời điểm Dụ Thiên Tuyết chạy tới chỉ thấy trên đường vắng vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dính đầy mồ hôi, cô nhìn bốn phía chung quanh, không có bất kỳ dấu hiệu hay cột mốc gì, lại càng không có rào chắn hay vật gì khác, điện thoại di động cũng an tĩnh không tiếng động, cô đã sử dụng hết toàn lực chạy tới nơi này trong vòng mười lăm phút!
Tại sao lại không có ai?
Đôi mắt xinh đẹp đỏ hồng đảo một vòng, cô biết, giờ phút này tình cảnh của mình rất nguy hiểm, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị sự lo âu và đau lòng lấn áp, cô giống như một du hồn xinh đẹp lang thang trên đường, thật vất vả mới thấy ở xa xa phía đối diện có một chiếc xe màu trắng chạy tới. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết tránh ở ven đường, chiếc xe kia dừng lại trước mặt cô.
"Dụ tiểu thư, phiền toái mời lên xe." Ngồi trước tay lái là một người đeo kính đen, ngồi cạnh tài xế là một phụ nữ lẳng lơ xinh đẹp, cười yếu ớt quyến rũ nói với cô.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Cô là người của Trình Dĩ Sênh?" Hai mắt Dụ Thiên Tuyết hơi ẩm ướt, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa mới nói chuyện.
"Tốt nhất Dụ tiểu thư không nên dài dòng," Người phụ nữ quyến rũ cười cười, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: "Trình ca không thích phụ nữ trễ hẹn, tốt nhất cô cũng nhanh lên, nếu không, tự gánh lấy hậu quả."
Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, mở cửa sau ra ngồi lên xe.
Cô không nhìn thấy, cũng không phát hiện, ở xa xa, có một bóng dáng màu đen đi ra, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên cạnh anh ta, anh ta lên xe, xa xa, lặng lẽ chạy theo chiếc xe phía trước.
"Các người muốn đưa tôi đi đâu?" Dụ Thiên Tuyết run giọng hỏi, trong mắt lộ ra chút cảnh giác.
"Câu hỏi này của cô thật sự rất khó hiểu," Người phụ nữ cười rộ lên: "Đã quyết định hy sinh bản thân để bảo toàn con trai, sao còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Bởi vì cô là cây dao cùn, tôi là thịt cá, ngay cả đạo lý căn bản này mà cô cũng không hiểu?"
"......" Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh của Dụ Thiên Tuyết càng tái nhợt, không thể làm gì khác hơn là an tĩnh lại.
Trong tay cô vẫn cầm điện thoại di động, nhìn con đường xe nhanh chóng chạy qua càng lúc càng vắng vẻ, càng lúc càng xa lạ, trong lòng cô yên lặng ghi nhớ đặc điểm của con đường, dấu hiệu cũng như kiến trúc lân cận cùng với phương hướng xe đang chạy, sắp xếp thông tin, mỗi thời mỗi khắc đều gửi tin cho hai người Nam Cung Kình Hiên và Lạc Phàm Vũ.
Tuy động tác của cô khéo léo, nhưng vẫn dẫn tới chú ý của người phía trước.
"Đợi chút...... Dừng xe!" Người phụ nữ hét to, qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp mảnh khảnh ngồi trên ghế sau.
Xe ngừng lại, người phụ nữ đi ra phía sau mở cửa xe, trừng mắt quát lớn: "Cô đang gởi tin nhắn cho ai??"
Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết trầm tĩnh, trước khi cô ta đến, cô đã nhanh chóng thủ tiêu tất cả tin nhắn.
"Cô nhìn lầm rồi, tôi không có nhắn tin cho ai." Cô nhẹ giọng nói, trong mắt không có chút sợ hãi nào.
"Cô......" Người phụ nữ cực kỳ tức giận, lấy điện thoại trong tay cô qua liếc nhìn, quả nhiên đã không còn dấu vết nào nữa: "Người phụ nữ thối tha này, cô dám giở trò?"
Cô ta giơ lên điện thoại di động của cô lên, hung hăng quăng "cạch" ở ven đường: "Lão Chung! Xuống phía sau coi chừng cô ta cho tôi!"
Tài xế liền xuống xe, nghe theo mệnh lệnh ngồi ở trên ghế sau.
Bởi vì thân hình người đàn ông to lớn, không gian ở hàng ghế sau trở nên chật chội mà áp bách, theo bản năng Dụ Thiên Tuyết dựa vào hướng bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua cửa sổ xe không thèm để ý, người phụ nữ phía trước hùng hùng hổ hổ lái xe nhanh hơn.
|
Chương 283: Cô Phải Nhìn Thấy Con Trai Ngay Lập Tức
Con đường càng lúc càng trở nên xa lạ, Dụ Thiên Tuyết dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ chậm rãi dừng lại ở trước một căn nhà có vườn hoa, Dụ Thiên Tuyết là bị tiếng thắng xe đánh thức.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô cảm nhận được phương hướng xe chạy có phần lòng vòng, cô ngước mắt liếc nhìn căn nhà, bao gồm cả hoàn cảnh chung quanh cũng rất xa lạ, nhưng sao lại có cảm giác cách trung tâm chợ cũng không xa, bởi vì sự yên tĩnh ở nơi này không giống với sự yên tĩnh ở ngoại thành, giống như có người cố ý làm giảm tiếng ồn.
Những người này...... Chẳng lẽ, chỉ là vì muốn cô phân biệt không rõ mình đang ở nơi nào sao?
"Được rồi, đến nơi," Người phụ nữ lạnh lùng nói, nhìn ánh mắt đánh giá chung quanh của Dụ Thiên Tuyết, khinh bỉ nói: "Ha, cô còn luyến tiếc không muốn xuống xe sao?"
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói: "Cô nói chuyện thật sự rất kỳ quái, tôi vốn không muốn tới nơi đây, là các người lấy con trai của tôi ra ép tôi, hiện tại cần gì phải biểu lộ vẻ mặt ghét bỏ tôi, ghét bỏ tôi như vậy, không bằng trực tiếp đưa tôi trở về đi, dài dòng làm gì?"
"Cô......" Người phụ nữ tức giận đến mức mặt cũng xanh mét, không nghĩ tới, người phụ nữ có vẻ ngoài nhìn như yếu đuối này lại bén nhọn sắc sảo như thế.
"Được rồi, mau xuống xe đi!" Người phụ nữ mang theo lửa giận nói một câu, khinh miệt mà châm chọc liếc cô một cái: "Hừ, biết mình bị uy hiếp còn kiêu ngạo như vậy, đợi lát nữa xem cô còn kiêu ngạo thế nào!"
Hàng mi dài chậm rãi rũ xuống, khẽ run run, Dụ Thiên Tuyết lấy hết dũng khí bước xuống xe, gió thổi mái tóc dài như tơ xốc xếch bay tán loạn, cô quan sát hoa viên cùng căn nhà có kiến trúc hai tầng này thêm một lần nữa, đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nho nhã đang dựa vào cửa sổ trên tầng hai, mang theo nụ cười yếu ớt như có như không nhìn chằm chằm vào cô. Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết trắng bệch ngay tức khắc, tay khẽ run run đóng cửa xe lại.
Đó là Trình Dĩ Sênh!
Bảo bảo của cô đang ở trong tay anh ta!
Gần như không do dự, Dụ Thiên Tuyết đi theo người phụ nữ kia vào nhà, không ngờ, sau khi vào trong, người phụ nữ liền khóa cửa lại, ở bên ngoài cửa sâu xa nói: "Vào đi, con trai của cô đang ở bên trong!"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết vô cùng căng thẳng, hiện tại điện thoại di động đã bị rớt bể, trên người không hề có bất kỳ vũ khí gì để phòng bị, cô phải làm thế nào đây? Cô thật sự đã quá sơ suất, vì không muốn để cho Tiểu Ảnh bị thương mà chạy tới đây, nhưng chạy tới thì có ích gì đâu? Cũng không cứu được con, còn có khả năng rơi vào tay quỷ dữ cùng với con trai!
Cô có phần tuyệt vọng nâng mắt lên, ánh mắt trong suốt như nước nhìn trần nhà, dường như đang cầu xin ông trời có thể cho cô chút hi vọng và sức mạnh.
"Thiên Tuyết, đợi lâu......" Trình Dĩ Sênh mặc một thân vest trắng chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu mảnh khảnh kia.
Dụ Thiên Tuyết xoay người lại, tay nắm chặt thành quyền, nhìn Trình Dĩ Sênh, giọng nói run run: "Con trai của tôi đâu?"
Sắc mặt Trình Dĩ Sênh trở nên hơi khó coi, không nghĩ tới đã lâu không gặp, thế nhưng cũng không xoa dịu được lỗi lầm ngày xưa, câu đầu tiên cô chỉ hỏi về con trai của cô, không có một chút ý nghĩ muốn ôn lại chuyện xưa. "Tôi đang hỏi anh, con trai tôi đâu? Anh có tổn thương thằng bé không? Tại sao một chút tiếng động cũng không có!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, mang theo cơn giận, nói.Trình Dĩ Sênh nhún vai: "Nó đang ngủ trên lầu, anh xuống đón em, đúng là tốt bụng lại bị coi thành lòng lang dạ thú...... Thiên Tuyết, sao em không hỏi thăm anh, chẳng lẽ em không biết anh rất nhớ em sao?"
Dụ Thiên Tuyết không để ý tới sự trêu đùa của anh ta, liếc mắt nhìn trên lầu, vội vàng chạy tới.
Trước tiên, nhất định cô phải nhìn thấy con trai!
Trình Dĩ Sênh nheo mắt nhìn cô chạy tới, ngay khi cô quẹt sát qua bờ vai của anh ta, đột nhiên anh ta vươn cánh tay choàng qua thắt lưng của cô, ôm cô vào trong ngực!
"A......" Dụ Thiên Tuyết cúi đầu hét lên một tiếng, không ngờ Trình Dĩ Sênh lại hèn hạ như vậy, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc mà tức giận nhìn chằm chằm anh ta: "Trình Dĩ Sênh, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra!"
"Anh muốn làm gì em không biết sao? Anh cho rằng anh đã nói đủ rõ ràng......" Trình Dĩ Sênh ôm thân thể mảnh khảnh trong ngực, thỏa mãn nheo mắt lại, nhàn nhạt cười: "Em thật xinh đẹp...... Dù đang cuống cuồng lo lắng cũng xinh đẹp thế này, xem ra Nam Cung Kình Hiên đối xử với em rất tốt, rất thương yêu em......"
Cánh tay như kìm sắt của anh ta siết chặt thắt lưng cô, mu bàn tay của cánh tay còn lại chậm rãi xẹt qua gò má trắng nõn tuyệt đẹp của cô.
"......!" Dụ Thiên Tuyết vội vàng né tránh, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Trình Dĩ Sênh, có chút chán ghét: "Anh ít nói nhảm thôi, Tiểu Ảnh đâu? Tôi đã tới nơi này, tối thiểu phải nhìn thấy Tiểu Ảnh trước mới được."
"Em nóng lòng như thế làm gì? Chúng ta đã lâu không gặp nhau, dầu gì cũng phải ôn lại chuyện xưa một chút!"
Mấy chữ cuối cùng, Trình Dĩ Sênh nói có phần tức tối, khom người mò chân của cô bế ngang cô lên, bước tới ghế sa lon thật to, trong tiếng kêu sợ hãi của cô, mê ly nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp, đặt cô lên trên ghế sofa.
"Trình Dĩ Sênh!" Dụ Thiên Tuyết chống thân thể lên, đề phòng nhìn anh ta, cúi đầu thở hổn hển lui về phía sau: "Tôi cảnh cáo anh, đừng có động tay động chân, Kình Hiên mà biết sẽ không bỏ qua cho anh, Nam Cung Dạ Hi mà biết thì sẽ càng không bỏ qua cho anh!"
"Ha...... Dạ Hi?" Trình Dĩ Sênh cười rộ lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mấy phần tức giận: "Em cảm thấy anh sợ Nam Cung Dạ Hi à? Thiên Tuyết...... Anh thừa nhận, thời điểm chúng ta yêu nhau thật sự anh đã làm ra chút chuyện sai lầm, nhưng đó cũng không phải là anh tự nguyện, em xem, nếu như em chịu chờ anh vài năm, sau khi trong tay anh có được cổ phần sản nghiệp của nhà Nam Cung thì chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi, anh sẽ lập tức ly hôn mụ đàn bà Nam Cung Dạ Hi kia để cưới em...... Anh sẽ đối đãi tốt với em, mang đến cho em sự hạnh phúc một đời một kiếp, nhưng sao em lại không chờ anh hả?"
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết hơi chua xót, cũng lộ vẻ oán hận: "Anh đừng nói nữa, cái gì mà mang hạnh phúc đến cho tôi? Lấy sinh mạng con của tôi tới uy hiếp tôi, ngay cả chuyện như vậy anh cũng làm ra được, gạt vợ và con gái để làm bừa làm loạn cùng với phụ nữ khác ở bên ngoài anh cũng làm ra được, anh nói hạnh phúc là cái gì?! Tôi không lựa chọn anh, không phải bởi vì anh là người có thủ đoạn ác liệt hay nghèo rớt mồng tơi, mà là vì lòng dạ của anh quá xấu xa! Anh tránh ra...... Để cho tôi nhìn thấy Tiểu Ảnh, tôi muốn bảo đảm con của tôi không có chuyện gì!"
"Anh quá xấu xa sao?" Trình Dĩ Sênh tiến tới gần cô, vươn tay nắm lấy cằm của cô, ánh mắt mê ly: "Thời điểm đi theo anh, không phải em đã nói anh là người đàn ông đối xử với em tốt nhất trên thế giới này sao? Hiện tại lại nói anh quá xấu xa, phụ nữ đúng là động vật hay thay đổi...... Trước khi tới đây thì em nên biết, anh muốn em đơn độc đến nơi này của anh để làm gì, hiện giờ có cần anh nhắc lại cho em một lần nữa không?"
Ngón tay của anh ta trượt xuống đến cổ áo mỏng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt non mềm bên trong.
Dụ Thiên Tuyết buồn nôn một trận.
Tay của cô ở sau lưng run rẩy, trong lúc vẻ mặt của Trình Dĩ Sênh đắm đuối mê ly, đột nhiên cô túm cái gối phía sau lên nện vào mặt của Trình Dĩ Sênh! Ngay khi anh ta giật mình kinh ngạc, trong nháy mắt, Dụ Thiên Tuyết hung hăng đạp anh ta một cước, sau đó bò dậy hướng về phía trên lầu chạy đi!
Cô nóng lòng muốn nhìn thấy con trai, nhất định phải nhìn thấy con trai ngay lập tức!
|
Chương 284: Hiện Tại, Tôi Chỉ Muốn Hung Hăng Hủy Diệt Cô!
Trình Dĩ Sênh cúi người rên lên một tiếng, túm cái gối trên gương mặt tuấn tú xuống, bắp chân của anh ta bị đạp trúng rất đau, hồi tưởng lại sự dịu dàng của cô trước kia, thật sự không ngờ, bây giờ cô có khả năng công kích mạnh như vậy!
Dụ Thiên Tuyết vội vã chạy lên lầu, nhìn hình thức thiết kế phòng khách lớn, trong lòng là sự thê lương trống trải, cô nhìn từng ngõ ngách, chẳng những không thấy con trai, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có...... Dụ Thiên Tuyết cho rằng mình nhìn lầm, đôi mắt trong suốt trợn to, vừa khẽ gọi mấy tiếng "Bảo bảo" vừa hướng bên trong chạy tới, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Cảm giác mất mác to lớn cùng cảm giác bị lừa đánh thẳng vào trong nội tâm cô, Dụ Thiên Tuyết che miệng lại, cảm thấy hụt hẫng sa sút, cảm giác chua xót mãnh liệt từ trong lồng ngực dâng tràn, gần như bao phủ toàn thân cô!
Cô bị lừa.
Căn bản là bảo bảo không có ở chỗ này.
Là tên khốn Trình Dĩ Sênh kia lừa cô!
Dụ Thiên Tuyết cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhớ lại thanh âm nghe được ở trong điện thoại khi đó, không sai, xác thực là tiếng kêu của bảo bảo, cô quá nóng nảy, quá đau lòng, căn bản là không hề có tâm tư và dũng khí để nói điều kiện với anh ta, cũng không thể xác nhận, rốt cuộc có phải là giọng của Tiểu Ảnh hay không!
Sắc mặt của Trình Dĩ Sênh xanh mét, từ dưới lầu đi lên, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết. “Chẳng qua anh chỉ đến gần em một chút, em lại bị hù thành ra thế này, rốt cuộc là vẫn giống như trước kia không hề thay đổi......" Anh ta cười lạnh tiến tới gần, hai tay ưu nhã mà càn rỡ đút vào trong túi quần, chầm chậm nói: "Thật ra, trước kia em cũng nghiêm chỉnh quy củ, chẳng qua anh thấy em thanh thuần ngây thơ nên không ép em thân mật nhiều với anh, nhưng bây giờ, em cũng đã bị đàn ông chạm qua, còn làm mẹ nữa..... Sao còn khờ khạo như thế, hửm?"
Nói xong, anh ta vươn ngón tay quấn quanh lọn tóc trên vai cô.
Một tiếng ‘Chát!’ hung ác giòn tan vang dội cả tầng hai.
Lòng bàn tay trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết nhàn nhạt ửng hồng, khẽ run run buông xuôi ở bên người, chứng tỏ vừa rồi cô dùng sức đến cỡ nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt trong suốt khẽ run rẩy, giọng nói khàn khàn: "Anh gạt tôi...... Anh lại có thể lấy Tiểu Ảnh ra để gạt tôi, căn bản là thằng bé không ở chỗ này!"
Trên mặt nóng rát đau đớn khiến Trình Dĩ Sênh tỉnh táo lại, anh ta rất kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc.
Chậm rãi quay mặt lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, hơi thở của anh ta mong manh: "Thiên Tuyết, em hận anh như vậy?"
"Đương nhiên là tôi hận anh!" Dụ Thiên Tuyết lui về phía sau một bước, hơi nước đảo quanh đôi mắt trong suốt, có chết cũng không rơi xuống, nắm chặt quả đấm mắng nhiếc: "Anh biết tôi có bao nhiêu nóng ruột hay không? Anh có biết thời điểm nghe anh bắt cóc Tiểu Ảnh, tôi đã có ý nghĩ sẽ giết chết anh không! Anh có thể trả thù tôi, có thể dùng thế lực hiện tại lấy được từ nhà Nam Cung làm cho tôi hối hận lúc trước đã rời khỏi anh, nhưng anh không nên dùng Tiểu Ảnh uy hiếp tôi! Lấy sinh mạng đứa bé ra để lừa gạt một người mẹ như vậy, anh không sợ gặp báo ứng sao?!"
Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại nhìn cô chằm chằm, thời điểm kích động, bóng dáng mảnh khảnh nhỏ xinh của cô run rẩy không chịu nổi, cũng có sự tức giận tự nhiên nguyên thủy nhất của một người mẹ, đương nhiên anh ta biết, lúc nghe được tiếng của đứa bé, cô đau lòng biết bao, hốt hoảng biết bao, anh ta chính là muốn lợi dụng sự hốt hoảng của cô để lừa cô!
"Ha...... Đừng có dùng logic của người bình thường để suy đoán anh......" Trình Dĩ Sênh sờ sờ bộ phận bị đánh đau trên mặt, cười yếu ớt nói: "Anh biết, anh rất hèn hạ, nhưng nếu không hèn hạ thì sao có thể lừa em tới đây? Nam Cung Kình Hiên chiếm đoạt em thời gian dài như thế, anh nhẫn nhịn đã lâu, Thiên Tuyết, em cảm thấy anh sống rất dễ chịu sao?!"Dụ Thiên Tuyết giận đến cả người run rẩy, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Trình Dĩ Sênh, dường như đang nhìn một người cực kỳ hung ác, đi vòng qua anh ta, một câu cũng không nghe, chỉ muốn rời khỏi nơi đây!
Đáng chết...... Cô lại có thể dễ dàng mắc lừa như vậy!!
Nhưng không sao...... Nếu Tiểu Ảnh không rơi vào tay anh ta, nhất định là đang ở cùng Kình Hiên, thượng đế phù hộ cha con họ không sao...... Cô cầu nguyện, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này.
Trình Dĩ Sênh nheo mắt, khẽ nguyền rủa một câu vội vàng đuổi theo, ở giữa cầu thang ngăn cô lại, nở nụ cười lạnh: "Đây là muốn đi?"
"Tôi không có gì để dong dài với anh, anh còn có gì có thể uy hiếp tôi hay sao?" Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Dụ Thiên Tuyết lạnh bạc nhìn anh ta: "Tránh ra, đừng khiến tôi coi thường anh hơn nữa!"
"Em cảm thấy anh sẽ thả em đi?" Trình Dĩ Sênh thấp giọng hung tợn nói một câu, túm cánh tay của cô, kéo cô qua ôm vào lòng: "Thật vất vả mới lừa được em, ngay cả hương vị của em còn chưa hưởng qua, em nghĩ đi, có khả năng sao?!"
Dụ Thiên Tuyết thoáng lảo đảo, khẽ kêu một tiếng đã bị kéo vào trong ngực của anh ta, thật vất vả mới đứng vững, ngước mắt lên thì phát hiện người đàn ông này có hành động quá đáng, quẩy người một cái nhưng vẫn không tránh khỏi được, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên lửa giận, lạnh lùng nói: "Buông ra."
"Nếu anh không buông thì sao? Em nghĩ như thế nào?" Trình Dĩ Sênh trầm mê trong vẻ đẹp khi bừng bừng lửa giận của cô, khàn giọng nói.
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, cầm ngược lại bàn tay đặt trên eo mình, đột nhiên dùng chân đá vào đầu gối của anh ta, Trình Dĩ Sênh sợ run trong chốc lát, sau đó là một tiếng kêu đau đớn ngột ngạt trong cổ họng, nhân cơ hội cô thoát ra khỏi ngực của anh ta, một cú đá xoáy hung ác ngoan độc làm cả người anh ta nghiêng ngả lảo đảo thụt lùi xuống cầu thang!
Gót giày cao gót quét trúng mặt của Trình Dĩ Sênh, xẹt qua một vết máu thật dài, anh ta không ngừng đỡ cầu thang, loạng choạng lăn xuống lầu!
Dụ Thiên Tuyết cúi đầu thở hổn hển, biết mình xuống tay rất nặng, nhưng không có thời gian lãng phí, cô nhanh chóng lao xuống lầu chạy về phía cánh cửa bị khóa, đến cạnh cửa, cô hung hăng kéo cửa ra, lại kéo không nhúc nhích! Cô cau mày, lòng như lửa đốt, càng dùng sức lay khóa cửa, dưới tình huống cánh cửa không chút nào động đậy, cô lui lại mấy bước, nhìn phần gỗ phía trên khóa cửa, đột nhiên dùng chân đá một cái! Gỗ vụn rớt xuống, nhưng khóa cửa vẫn rất bền chắc.
Mắt Dụ Thiên Tuyết nóng hơn, xông tới lay khóa cửa lần nữa, muốn thử xem có bị đá lỏng ra hay không, ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên! Trên mặt Trình Dĩ Sênh chảy đầy máu, tựa như ma quỷ la sát xuất hiện từ phía sau, gắt gao níu chặt mái tóc của cô, liều mạng kéo về phía sau! Lực đạo trên tay quả thật có thể làm cho người đau đến điên cuồng!
"A......" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, ngửa đầu hấp khí, tay nắm tóc của mình, nặng nề ngã nhào trên mặt đất!
"Đàn bà thối......" Trình Dĩ Sênh hung tợn nói, bàn tay tàn nhẫn nắm chặt tóc của cô, vòng một vòng qua cổ tay, lực đạo ác hơn: "Lại dám đánh tôi, hả? Không phải trước kia cô rất dịu dàng hay sao? Chẳng lẽ Nam Cung Kình Hiên yêu thích điệu bộ hiện tại này của cô?! Dụ Thiên Tuyết...... Nếu như cô cầu xin, có lẽ tôi còn đối xử với cô dịu dàng một chút, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn hung hăng hủy diệt cô!"
Hai chân của Dụ Thiên Tuyết đá đạp túi bụi, tay lại với không được bất kỳ vật gì, lực đạo trên da đầu quá mạnh, cô đau đến đôi môi tái nhợt, một chữ cũng nói không ra, mà Trình Dĩ Sênh lại nhân cơ hội xé cổ áo mỏng manh của cô, bóp chặt cằm của cô, hôn lên cổ của cô.
|