Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 285: Dụ Tiểu Thư, Cô Không Sao Chứ?
Hương vị ngọt ngào tràn ngập hơi thở, Trình Dĩ Sênh nhất thời mê loạn, mút mạnh một cái ở cổ của cô.
"A ——!" Sự nhục nhã làm cho Dụ Thiên Tuyết thét chói tai, ra sức nghiêng mặt qua một bên, tay hung hăng đẩy đầu của Trình Dĩ Sênh ra, cũng nắm chặt tóc của anh ta giựt mạnh, không để cho anh ta xâm phạm thêm một phân một tấc!Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Khốn kiếp...... Buông tôi ra!" Tiếng mắng nhiếc mang theo tiếng khóc nức nở, cô hung hăng tát mấy bạt tay trên mặt anh ta!
Trình Dĩ Sênh càng tức giận hơn, siết chặt tóc của cô, nhìn cô đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt.
"Đồ điếm không biết xấu hổ!!" Anh lẩm bẩm, một tiếng ‘Chát!’ giòn vang quét lên mặt cô!Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Nhìn ánh mắt cô mông lung sau khi bị lực đạo hung ác đánh bất tỉnh, ánh mắt của Trình Dĩ Sênh mê say, lửa dục trong cơ thể càng thêm dâng tràn, biến thái cười ha hả hai tiếng, vén vạt áo của cô lên, muốn thỏa thích xâm phạm thân thể xinh đẹp dưới thân.
Một tiếng "Rầm!" thật lớn, cắt đứt động tác của anh ta.
Trình Dĩ Sênh giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy cánh cửa gỗ bị xô một cái lung lay sắp sập, qua khe cửa có thể nhìn thấy một đám người mặc y phục đen đang tông cửa, lực đạo đạp cửa rất hung ác dữ tợn, khóa cửa bằng đồng sắp bị tróc ra khỏi cọc gỗ.
"Chết tiệt......" Trên gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh chảy đầy máu, dọc theo cằm nhỏ giọt xuống, nhìn đặc biệt khủng bố, anh ta nhìn tình huống phía bên ngoài, hung tợn hỏi: "Cô dẫn người tới đây đúng không? Đàn bà thối...... Tôi có nói là không cho cô dẫn người tới đây hay không?! Cô lại dám trêu chọc tôi?!"
Dụ Thiên Tuyết mở mắt ra, lông mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giương mắt nhìn động tĩnh bên ngoài.
Cô cũng không biết những người bên ngoài kia làm thế nào đến đây được, nhưng giờ phút này, cô thật sự hi vọng có người đến, thật sự hi vọng có người đến cứu cô! Cô chưa từng nghĩ Trình Dĩ Sênh lại ác ma như vậy...... Quả thật, so với ác ma còn ác ma hơn! "Phải..... Chính tôi dẫn người tới......" Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết u lãnh, ánh mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm vào anh ta: "Tôi nói rồi, Kình Hiên sẽ bảo vệ tôi, muốn chạm vào tôi, anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày!"
"A...... Tôi nằm mơ giữa ban ngày?" Trình Dĩ Sênh siết chặt tóc cô, hầm hừ gào thét: "Bây giờ ai ở trong tay tôi? Là ai đau đến sắp phải cầu xin tôi hả! Tại sao tôi đối xử với cô tốt như vậy mà cô không cần, nhất định phải tàn nhẫn với tôi như vậy hay sao? Dụ Thiên Tuyết, tôi thật sự hối hận, lúc cô vừa đến tôi nên "làm" cô!"
"......" Dụ Thiên Tuyết đau đến sắp ngất đi, cô cắn môi, trong lòng thầm gọi tên Nam Cung Kình Hiên, đôi mắt khẽ ươn ướt.
Mau tới cứu em...... Tới cứu em......
Một tiếng ‘Rầm!’ thảm thiết, cả cánh cửa bị đá văng, với một loại tư thế nặng nề văng lật ngược hướng xuống đất! Trình Dĩ Sênh cả kinh, vội vàng buông Dụ Thiên Tuyết ra, chính mình thì thối lui qua một bên, cánh cửa nặng trĩu cũng sắp văng tới thân thể mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết!Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Người đàn ông cầm đầu thở hổn hển kịch liệt, mắt thấy cánh cửa ngã xuống, nhất thời trợn to hai mắt, bất thình lình cúi người qua bấu lấy cánh cửa sắp rơi xuống! Chống đỡ giúp Dụ Thiên Tuyết có một không gian nhỏ ngay lúc cánh cửa rớt xuống!
"A!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt dán chặt sát mặt đất, cho là mình chắc chắn sẽ bị nện vào không thể nghi ngờ.
"Dụ tiểu thư, không có sao chứ?!" Người đàn ông cau mày, dùng sức đẩy cánh cửa ra, gấp gáp hỏi.
Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới tỉnh lại, nhìn người đàn ông trước mắt, là người vừa ngăn trở cánh cửa cứu cô, ngay lập tức hốc mắt đỏ hồng, nhanh chóng lắc đầu: "Tôi không sao!"
Trình Dĩ Sênh thấy nhiều người xông tới như vậy, thậm chí còn có người đang dùng máy ghi âm cùng camera mini tới ghi lại cảnh tượng này, nhất thời kinh hãi, anh ta lui ngược lại mấy bước, nói: "Ai cho các người tới đây? Đây là nhà của tư nhân, ai cho phép các người xông vào!...... Shit!"
Anh ta nhìn thấy vẫn còn người đang vọt vào, hung tợn mắng một câu rồi xoay người chạy về hướng cửa sổ phía sau, anh ta biết rõ hướng nào có thể chạy trốn nhanh nhất! "Ngăn anh ta lại!" Người đàn ông lạnh lùng cau mày nói.
Tài xế cùng người phụ nữ trông chừng ở ngoài cửa đã bị xử lý, vì tránh tai mắt của người khác, Trình Dĩ Sênh lựa chọn chỗ ở bí mật này, căn bản bên cạnh cũng không mang theo bao nhiêu người, canh gác xung quanh cũng chỉ là một số người nhìn khá nhưng không dùng được mà thôi.
Trình Dĩ Sênh từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đã có người theo sát nhảy ra ngoài cùng anh ta, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau.
Cánh cửa nặng trĩu được nhấc lên, Dụ Thiên Tuyết có chút lảo đảo đứng dậy từ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, khóe miệng hơi sưng đỏ rỉ máu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, cô không nhịn được chạy đi xem.
Ngoài cửa sổ, một mình Trình Dĩ Sênh đánh nhau cùng với mấy hộ vệ, anh ta người ít không đánh lại số đông, đang ở thế thua thiệt rất rõ ràng, vẫn liên tục bụm cánh tay té bị thương, đau đến cả gương mặt tuấn tú đã xanh mét, máu trên mặt lại càng nhìn thấy mà ghê.
"Dụ tiểu thư, miệng cô chảy máu." Người đàn ông móc ra một cái khăn tay, cau mày đưa tới trước mặt cô.
"Cám ơn." Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra mới phản ứng được, cầm lấy khăn tay, nhưng lực chú ý vẫn ở mấy người đánh nhau phía bên ngoài.
"Làm sao các anh có thể đi theo tôi tới đây? Từ đầu anh đã biết tôi bị lừa đúng không?" Cô run giọng hỏi.
"Chúng tôi liên lạc với thiếu gia, là anh ấy xác nhận Tiểu Ảnh ở bên kia không có xảy ra chuyện gì, chúng tôi mới phát giác được phản ứng của cô khác thường." Người đàn ông nhàn nhạt trả lời.
Dụ Thiên Tuyết cau mày, có chút thống khổ: "Thật xin lỗi...... Thật sự xin lỗi, là tôi quá không lý trí."
"Không cần nói xin lỗi, Dụ tiểu thư, bảo vệ cô là bổn phận của chúng tôi, huống chi đây là bản năng của một người mẹ, dù có nóng nảy thế nào cũng không quá đáng..... Còn nữa....., thiếu gia cùng tiểu thiếu gia sẽ lập tức trở về."
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh ta: "Vậy sao?...... Bọn họ cùng trở về?"
Sự vui mừng và ấm áp tràn đầy trái tim cô, Dụ Thiên Tuyết cảm động đến hỗn loạn, nở nụ cười yếu ớt, nhưng khóe mắt lại ngân ngấn lệ trong suốt.
Người đàn ông lễ phép gật đầu, trong lúc vô tình ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện Trình Dĩ Sênh kéo mở cổng rào cao cao phía sau vườn hoa, thống khổ bụm vết thương nhanh chóng khóa cổng lại, cũng nhốt luôn mấy hộ vệ kia ở bên trong!
Sắc mặt người đàn ông kinh hãi, nhìn phương hướng Trình Dĩ Sênh chạy trốn—— anh ta lảo đảo chạy về phía một chiếc xe.
"Chết tiệt......" Người đàn ông khẽ nguyền rủa một tiếng, muốn quay trở lại dùng xe đuổi theo ngay lập tức: "Dụ tiểu thư, sợ rằng chúng ta phải đuổi theo người này, tốt nhất cô hãy đi theo chúng tôi!"
"Được!" Dụ Thiên Tuyết không có thời gian do dự, dứt khoát đi theo ra ngoài.
Mấy người vừa mới đuổi bắt Trình Dĩ Sênh đã trở lại, thở hổn hển nói: "Để cho anh ta chạy rồi!"
"Anh ta không chạy được!" Người đàn ông lạnh lùng nói: "Đường xá nơi này trống trải như vậy, trừ khi anh ta mọc cánh khiến chúng ta không nhìn thấy, nếu không, có lý do gì không đuổi kịp, tất cả cùng tôi ra xe!"
Cả đám người lên ba chiếc xe, đuổi theo phương hướng Trình Dĩ Sênh chạy trốn.
"Dụ tiểu thư, phiền cô hay ngồi cho vững." Người đàn ông ngồi ở ghế tài xế trầm thấp nói một câu.
Dụ Thiên Tuyết cài dây an toàn, mắt nhìn chằm chằm phương hướng chiếc xe biến mất kia, bình tĩnh nói: "Tôi không sao, các anh cứ đuổi theo!"
|
Chương 286: Nếu Lại Không Thấy Em Thì Anh Sẽ Điên Mất
Mà ở trong xe, Trình Dĩ Sênh ôm cánh tay suýt gãy do bị té, khó khăn cầm tay lái, chân đạp ga tăng tốc độ tối đa!
Anh ta không ngờ lại phát triển thành như thế này.
Rõ ràng là đã tiến triển thuận lợi, thế nhưng con vịt nấu chín lại bay mất!
Anh ta biết suy nghĩ của Thiên Tuyết đơn thuần, căn bản sẽ không lừa người khác, cũng sẽ không giở trò lừa gạt, thời điểm nói láo đều sẽ bị người ta nhìn ra, khẳng định là có người bố trí đám người kia theo sau cô! Anh ta không có được Thiên Tuyết là chuyện nhỏ, bị người khác nhìn thấy anh ta làm mấy chuyện sai trái này với Thiên Tuyết, bắt được nhược điểm của anh ta mới là vấn đề mấu chốt nhất!
Chân của anh ta đạp ga tăng tốc, không để ý mọi thứ lao về phía trước, anh ta rơi vào tay ai cũng tốt, chính là không thể rơi vào trong tay của Nam Cung Kình Hiên, so với giết anh ta, việc này càng khó chịu hơn!
Trước mắt bỗng hơi tối đen, suýt nữa đụng vào biển báo chỉ đường, Trình Dĩ Sênh vội vàng tránh qua, cảm thấy sự hốt hoảng trong lòng đã lớn hơn tưởng tượng, vất vả cho tới hôm nay anh ta mới lấy được tất cả, không thể cứ như vậy mà bị hủy......
Xe đằng sau cứ đi theo như bóng ma.
Tốc độ xe của Trình Dĩ Sênh rất liều mạng, người đàn ông cau mày nhìn, chỉ có thể điên khùng cùng anh ta, ba chiếc xe chạy tách ra thành vòng vây, theo phương hướng anh ta có thể sẽ rẽ ngang nửa đường.
Đột nhiên di động trong tay chấn động.
Người đàn ông tranh thủ bắt máy.
"Alo?" Anh ta lạnh nhạt lên tiếng, ngay lập tức vẻ mặt cung kính: "Thiếu gia!"
Ngồi ở bên cạnh, ánh mắt Dụ Thiên Tuyết sáng lên, trong đôi mắt trong suốt như nước tràn đầy sự nhu tình.
"Hiện tại đã tới?" Người đàn ông có phần kinh ngạc vui mừng, trầm giọng nói: "Hiện giờ Dụ tiểu thư đang ở bên cạnh tôi, chúng tôi đang đuổi theo Trình Dĩ Sênh...... Đúng, không sai, chính là anh ta."
Nói xong, anh ta đưa điện thoại di động cho Dụ Thiên Tuyết.
Dụ Thiên Tuyết nhận lấy điện thoại di động, run rẩy đặt ở bên tai: "Kình Hiên......"
"Thiên Tuyết......" Trong nháy mắt nghe được giọng nói này, địa phương mềm mại nhất trong lòng Nam Cung Kình Hiên chợt xúc động, khàn giọng nhẹ nhàng hỏi cô: "Mọi người đang ở nơi nào? Bây giờ anh đi đón em, Tiểu Ảnh đang ở bên cạnh anh, đừng sợ, biết không?"
Vết thương trên người âm ỉ đau khiến giọng nói từ tính như xa như gần, mắt Dụ Thiên Tuyết ẩm ướt, run giọng nói: "Em không nghĩ nhiều như vậy, em không điện thoại được cho anh, vì thế mới cho rằng Tiểu Ảnh thật sự ở trong tay anh ta, khi tới đây em mới biết......"
"Anh biết rồi...... Đừng thương tâm, Tiểu Ảnh đang ở đây....." Nói xong, anh đưa di động đến bên tai Tiểu Ảnh, giọng nói thanh thúy mà lệ thuộc kia truyền đến: "Mẹ! Mẹ! Tiểu Ảnh ở chỗ này, Tiểu Ảnh không có sao! Mẹ đừng khóc, đừng lo lắng nha......"
Hai tay của Dụ Thiên Tuyết cầm chặt điện thoại di động áp sát vào tai, dường như muốn rơi lệ như mưa khi nghe được giọng nói ngây thơ chất phác kia.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Nói cho anh biết, hiện tại mọi người đang ở đâu, anh tới ngay lập tức." Giọng nói dịu dàng khàn khàn của Nam Cung Kình Hiên truyền đến lần nữa.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết bình tĩnh lại, nói cho anh biết phương hướng vị trí đại khái, khàn giọng do dự nói: "Bọn em vẫn đang đuổi theo Trình Dĩ Sênh, anh nhất định phải tới đây sao?"
"Sẽ không để cho cậu ta chạy thoát, cậu ta không có nơi nào để đi, lại càng không có địa phương nào ẩn núp, chỉ có một con đường chết là tự chui đầu vào lưới, không cần lo lắng," Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, giọng khàn khàn nói: "Thiên Tuyết, nếu lại không nhìn thấy em thì anh sẽ điên mất......"
Sao giọng của anh lại kém như vậy, mang theo sự khàn đặc làm cho cô run sợ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Suốt cả một ngày, cô trôi qua lâu như một năm vậy, kinh hồn bạt vía, trái tim đã vượt qua sự kinh sợ có thể chịu được, Dụ Thiên Tuyết cắn môi, mệt mỏi mà đau lòng, giọng nói run run: "Em cũng rất muốn gặp anh......"
Em cũng rất muốn gặp anh.
Ngồi trên ghế lái, người đàn ông cẩn thận lắng nghe đối thoại của bọn họ, ánh mắt sắc bén thoáng mềm mại, nhẹ nhàng đè bộ đàm bên môi ra lệnh cho hai chiếc xe còn lại tiếp tục đuổi theo, nếu như mất dấu, trực tiếp giám sát tất cả các điểm dừng chân của Nam Cung Dạ Hi và Trình Dĩ Sênh ở thành phố Z.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Bao vây phong sát khắp thành phố, anh ta tuyệt đối tuyệt đối trốn không thoát.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Xe chạy theo hướng một con đường khác, trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẽ nóng nảy, thời điểm nhìn thấy chiếc xe kia chậm rãi chạy tới, bất thình lình trong lòng như bị níu chặt, khi tới gần mới chợt hoảng hốt, phát hiện bên trong có khuôn mặt cùng hình dáng quen thuộc.
Hai chiếc xe lần lượt dừng lại.
Dụ Thiên Tuyết mở cửa xuống xe thật nhanh, mà bên kia, Tiểu Ảnh cũng mở cửa xe nhảy xuống, gương mặt nho nhỏ đáng yêu lộ vẻ lo âu cùng kính trọng, cẩn thận nắm tay Nam Cung Kình Hiên bước ra, khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đằng sau xe, trợn to hai mắt kêu lên một tiếng: "Mẹ!"
Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết cũng rớt xuống, đóng cửa xe chạy nhanh về phía con trai, Tiểu Ảnh buông tay Nam Cung Kình Hiên ra chạy tới, dang hai tay lao vào trong lòng Dụ Thiên Tuyết!
"Mẹ! Mẹ!" Trái tim của Tiểu Ảnh kịch liệt nhảy phù phù phù phù, ôm lấy mẹ của mình, giống như ôm toàn bộ thế giới, cảm thấy an toàn và ấm áp, cố nhịn chốc lát vẫn không nhịn được: "Oa" một tiếng, nằm trên vai cô mà khóc òa lên.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Tiếng khóc này khiến trái tim của Dụ Thiên Tuyết tan nát, run rẩy ôm con trai, nhìn cả người con trai dơ bẩn, hai bàn tay nhỏ bé băng bó, trong đôi mắt to tròn rơi xuống từng dòng nước mắt trong suốt, cô cầm hai bàn tay nhỏ bé, nhẹ giọng dụ dỗ: "Đừng khóc, Tiểu Ảnh đừng khóc, không sao, là mẹ không bảo vệ con tốt, Tiểu Ảnh rất đau đúng không? Mẹ giúp con thổi......"
Hàng lông mi thật dài rũ xuống, một giọt lệ nóng bỏng cũng rơi xuống theo, Dụ Thiên Tuyết biết, khẳng định là bảo bảo đã gặp phải chuyện rất đáng sợ mới có thể như vậy, bảo bảo nhất định rất dũng cảm, cậu bé luôn không sợ bất cứ gì......
Nam Cung Kình Hiên đứng ở xa xa, nhìn chằm chằm vào hai mẹ con, gương mặt tuấn tú tái nhợt tràn đầy sự nhu tình, có loại cảm giác thoải mái sống sót sau tai nạn, ở ống tay áo của anh có máu tươi nhỏ giọt rơi xuống mặt đất, nhưng trong lòng anh tràn đầy sự ấm áp.
Anh đi tới, ngồi xổm người xuống, giơ một cánh tay vây quanh hai mẹ con, ấn xuống một nụ hôn ở trên trán của Dụ Thiên Tuyết.
Vào giờ khắc này, không ai biết, trong lòng anh cảm thấy may mắn và cảm kích biết dường nào.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Cánh tay to lớn khẽ run run, Nam Cung Kình Hiên dịu dàng mà quyến luyến cọ xát gò má của cô, giọng nói khàn khàn: "Anh cũng không ngờ khó khăn đến vậy...... Nhưng có thể nhìn thấy con trai chính là tốt nhất, bảo bảo...... Đừng khóc, về sau, ba và mẹ sẽ không bao giờ để cho con bị bất kỳ uất ức hay tổn thương gì nữa, ba thề......"
Một nhà ba người an ủi lẫn nhau khiến người ta rơi lệ, ở trên con đường yên tĩnh trống trải, rung động lòng người.
*****
Trong bệnh viện trung tâm thành phố Z.
Lúc lên xe Dụ Thiên Tuyết mới nhìn thấy cánh tay của Nam Cung Kình Hiên thấm ướt máu tươi, hoảng sợ cả kinh, thế mới biết anh bị thương ở Đài Bắc vẫn còn chưa lấy đạn ra, đau lòng không chịu nổi, đoàn người vội vàng đi đến bệnh viện.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Đạn được lấy ra, mang theo máu tươi nằm ở trong mâm, nhìn thấy mà ghê.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết ở bên cạnh nắm thật chặt tay của anh, trông chừng y tá băng bó cho anh, trên cánh tay rỉ ra lớp mồ hôi mỏng đã được miếng bông gòn ẩm ướt lau sạch sẽ, băng vải vòng một tầng lại một tầng, nhưng ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên lại chỉ nhìn chăm chú vào cô.
"Anh đã nói là không đau...... Em bi thương như vậy làm gì?" Đôi mắt thâm thúy của anh sáng chói, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên.
|
Chương 287: Giết Cả Nhà, Đào Mộ Tổ, Phơi Thây Hoang Dã
Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết ướt nước mắt, lắc đầu: "Em đâu có bi thương, anh nhìn lầm rồi."
Nam Cung Kình Hiên bị ánh sáng lấp lánh trong mắt của cô hấp dẫn, chậm rãi ngồi dậy dựa vào gối, ngón tay nhẹ nhàng nắm cằm của cô, ấn một nụ hôn lên trên làn môi cô: "Học được nói dối với anh rồi."
"Vậy còn anh? Em biết, nhất định là anh rất đau, anh không lừa được em đâu." Trong mắt cô vẫn lộ ra sự bướng bỉnh.
Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên nhịn không được nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn tuấn tú bức người như cũ, anh dùng cánh tay không bị thương ôm cô vào trong ngực, tỉ mỉ hôn lên trán cùng gò má của cô, bỗng nhiên anh khàn giọng hỏi: "Tên kia đã làm gì em?"
Giọng của anh lộ ra sự âm lãnh, làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
Dụ Thiên Tuyết thoáng giật mình, thế mới biết anh đang hỏi về Trình Dĩ Sênh.
Cô suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vòng chặt thắt lưng cường tráng của anh, nhẹ giọng nói: "Anh ta muốn mưu đồ quấy rối, nhưng em không để cho anh ta được như ý, em làm cho anh ta té từ trên cầu thang xuống, mặt mày còn bị trầy trụa...... Anh biết không, em rất lo lắng, em cho là bảo bảo thật sự ở trong tay anh ta, anh ta cho em nghe tiếng kêu của một đứa trẻ, thanh âm thật sự rất đáng sợ, thật sự rất giống bảo bảo đang gọi mẹ khàn cả giọng, em bị dọa sợ gần chết......"
Nhớ tới khi đó trái tim đau như tan nát, giọng của Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng nhẹ, cúi đầu chôn mặt trong cổ anh, bờ vai khẽ run run.
"Không sao rồi......" Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, cánh môi ấm áp bao trùm vành tai lạnh buốt của cô, khe khẽ hôn: "Không sao rồi, anh đã dặn dò bọn họ, mặc kệ là bất kỳ tình huống gì cũng đều phải đi theo em, thật may là em không sao, nếu không anh sẽ tự tay giết chết Trình Dĩ Sênh......" Thời điểm nói mấy chữ cuối cùng kia, giọng anh trầm thấp âm lãnh vô cùng, khiến Dụ Thiên Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
Cô biết, anh không nói giỡn, anh là nghiêm túc.
"Vậy anh có nghĩ tới không, nếu như em thật sự không cẩn thận thất thân cho người khác, anh sẽ như thế nào?" Dụ Thiên Tuyết nâng mắt lên, cắn môi hỏi.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có chút mê ly, nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại ở khoảng cách gần, hơi thở ngừng lại, e sợ phá hỏng bầu không khí an tĩnh ngọt ngào này, giọng khàn khàn nói: “Trước tiên anh sẽ làm rõ là tên nào dám mơ ước cô gái của Nam Cung Kình Hiên anh, sau đó giết cả nhà, đào mộ tổ...... Phơi thây hoang dã."
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, thấy rõ ràng là đã bị giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh trở nên tái nhợt, hoảng sợ nhìn anh.
"Anh......" Giọng nói ngọt ngào phát không ra lời, chỉ khạc ra được một chữ này.
"Sau đó dẫn em về nhà, tắm rửa sạch sẽ, tiếp tục ở trên người em in ấn ký của anh, ‘làm’ cho đến khi em không còn nhớ là đã có người đàn ông khác chạm vào thân thể của em......" Nam Cung Kình Hiên nói như nghiêm túc lại như đùa giỡn, giọng khàn khàn chọc người.
Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng biết là anh đang nói đùa, nhưng những lời cực kỳ mập mờ kia khiến cô đỏ mặt, đôi mắt trong suốt mang theo vẻ trách cứ, giơ tay đánh nhẹ lên bờ vai của anh.
Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười, ôm chặt cô, nhìn dáng vẻ cô an tĩnh nằm trong ngực của mình, trong lòng anh rất thỏa mãn.
"Anh và Tiểu Ảnh thì sao? Rốt cuộc thì ở Đài Bắc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại biết là ai làm chưa?" Cuối cùng thì Dụ Thiên Tuyết cũng hỏi ra vấn đề mà từ lúc vừa gặp đã muốn hỏi, khi nhìn bộ dáng giàn giụa máu tươi quá dọa người của anh, cô đau lòng muốn chết, căn bản là không kịp hỏi.
Giữa hai đầu mày của Nam Cung Kình Hiên giãn ra, tựa vào gối dựa, đưa tay nhẹ nhàng kéo cô ngã lên trên người mình, nhìn cô dịu dàng nằm trước ngực mình, vuốt tóc của cô, nói: "Ngay khi ông già sắp xếp người đưa Tiểu Ảnh ra khỏi nơi ở, anh đã phái người đi theo bọn họ, bên kia trời mưa rất lớn, anh lại nhận được tin nói Trình Dĩ Sênh cùng La Tình Uyển không chịu an tĩnh, vì thế cho tăng thêm gấp đôi người, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện."
"Người của ông già phái đi bị tập kích, hộ vệ bên cạnh Tiểu Ảnh đang ở phía sau thằng bé thì bị bắn trúng thái dương, cho nên Tiểu Ảnh mới sợ tới mức lợi hại như vậy, con rất dũng cảm, tự mình bỏ chạy, vì thế mới rơi vào trong tay người của anh...... Sau khi nhận được tin tức, anh thật sự ngồi không yên mới quyết định tự mình chạy qua Đài Bắc, may mắn gặp được bọn họ, cũng cứu bọn họ kịp lúc...... Hiện tại mấy người kia đã bị cảnh sát Đài Bắc khống chế, rất nhanh sẽ tra được rốt cuộc là người của ai."
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, tay nắm chặt drap trải giường, nâng đôi mắt trong veo lên nhìn anh: "Bắn trúng? Bọn họ...... Chẳng lẽ bọn họ sử dụng súng sao?? Bọn họ lại dùng súng để bắt cóc một đứa bé?!"
Nam Cung Kình Hiên biết cô không thể tiếp nhận chuyện như vậy, lẳng lặng chờ cảm xúc của cô an định lại, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô: "Cho nên anh nhất định phải tra rõ là người nào đang phối hợp với Trình Dĩ Sênh, bên kia tìm người bắt cóc thằng bé, bên này thì lấy con trai tới uy hiếp em..... Đây là một âm mưu, anh muốn bắt cho được người ở sau lưng Trình Dĩ Sênh."
Trái tim của Dụ Thiên Tuyết như bị một bàn tay to hung hăng bóp chặt, rất đau, rất ngột ngạt, cô không có cách nào tưởng tượng được tình cảnh ở Đài Bắc khi đó, chỉ biết là thời điểm nhìn thấy Tiểu Ảnh, trên người trên mặt cậu bé đều dơ bẩn, trong đôi mắt đẹp to tròn có chút tơ máu đỏ li ti, hai bàn tay nhỏ bé được băng bó cẩn thận......
"Cầm thú......" Dụ Thiên Tuyết giận đến mức cả người run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống: "Bọn họ quả thực là cầm thú......"
Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, sắc mặt tái nhợt.
Nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy Tiểu Ảnh, chính là ở thời điểm nguy hiểm kia, nhìn con trai còn nhỏ như vậy mà bị mang theo trên xe gắn máy lao vùn vụt thục mạng, nhìn cậu bé xuyên qua làn đạn ngang dọc, sự bi thương cùng lửa giận của anh không lời nào có thể diễn tả được, nếu như có thể, ngay khi những tên kia bị bắn chết, anh sẽ không chút do dự nào, kéo bọn chúng ra ngoài giết thêm một lần nữa!
Những hành vi to gan lớn mật tàn nhẫn kia...... Là cầm thú cũng làm không được!
Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng huyên náo, ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết và Nam Cung Kình Hiên cùng nhìn qua cửa sổ —— —
Chẳng biết Nam Cung Ngạo đi tới bệnh viện từ lúc nào, mái tóc luôn chỉnh tề có phần xốc xếch, vẻ mặt bi thương, dường như trong nháy mắt đã già đi mười tuổi, ông tìm kiếm ở cửa phòng bệnh, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Ảnh cùng hộ vệ đang ngồi trên ghế dài ở cạnh cửa, trên khuôn mặt nho nhỏ của cậu bé vẫn còn vẻ hoảng hốt, vốn muốn đi xem Nam Cung Kình Hiên mổ lấy đạn ra, nhưng mẹ lại chết sống không đồng ý, cậu bé chỉ đành ở nơi này chờ, đợi đã rất lâu mà cũng không nghe được một chút động tĩnh bên gì trong.
Khoét thịt, lấy đạn ra, hẳn là sẽ rất đau đúng không??
Tiểu Ảnh tự an ủi chính mình, nhất định là có chích thuốc mê, nhưng hình ảnh Nam Cung Kình Hiên ôm mình vào trong lòng lăn đến ven đường, đến giờ cậu bé vẫn còn rất sợ hãi, rất đau lòng, trong trái tim nho nhỏ của cậu bé chịu không được tình cảm nồng đậm và rung động như vậy.
Đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp, Tiểu Ảnh lại ghé đầu nhìn vào trong phòng bệnh.
"Cháu ngoan...... Cháu của ông......" Nam Cung Ngạo mất khống chế run rẩy kêu thành tiếng, bước chân chậm lại, cây gậy cũng bỏ qua, lảo đảo đi về phía Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh sợ hết hồn, quay đầu mới nhìn thấy Nam Cung Ngạo.
|
Chương 288: Tốt Nhất Nên Đi Hỏi Con Rể Tốt Của Bác
"Cháu có sao không?" Đôi mắt của Nam Cung Ngạo sáng lên, ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Ảnh, cẩn thận tra xét: "Tiểu Ảnh bị thương hả? Tay này là chuyện gì xảy ra, cho ông nội nhìn một chút, xem còn chỗ nào khác bị thương hay không......"
Tiểu Ảnh giật mình tỉnh táo lại, nhảy xuống cái ghế dài, đẩy tay Nam Cung Ngạo ra, trong mắt tràn đầy sự đề phòng, thụt lùi lại mấy bước nhìn ông.
"Cám ơn ông quan tâm, cháu không sao."
Nghe lời này, nhất thời Nam Cung Ngạo bị choáng váng, tay vịn lưng ghế dài mới không bất tỉnh, đôi mắt già nua nhìn Tiểu Ảnh, giọng run run nói: "Cháu ngoan...... Cháu không nhận ra ông nội sao? Là ông nội đây......"
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiểu Ảnh không lộ ra biểu tình gì, trong lòng không có khái niệm về ông nội này, có, đó chính là cảnh tượng Nam Cung Ngạo tự chủ trương đưa cậu bé đi, khi cậu bé tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng và thành thị xa lạ, cậu bé chỉ mới năm tuổi, có tất cả tính bướng bỉnh cùng sự ỷ lại mà một đứa bé nên có, trời mới biết, ngoài mặt thì cậu bé rất quật cường, nhưng trong lòng lại tưởng niệm mẹ biết bao nhiêu, muốn khóc biết bao nhiêu, nhưng ông nội lại tàn nhẫn bá đạo, bất cận nhân tình như vậy.
Còn nữa....., còn nữa…..
Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong cái đầu nho nhỏ là về người hộ vệ thường bị mình trêu đùa, thế nhưng vào giờ phút sau cùng lại dùng thân thể che phủ cậu bé thật kín, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh tái nhợt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng đầm đìa máu tươi kia.
"Chào ông cụ." Tiểu Ảnh ông chằm chằm, đôi mắt trong veo, lễ phép gật đầu.
Cậu bé giống như một ‘tiểu thân sĩ’, dù trên người chật vật không chịu nổi cũng duy trì sự lễ phép cùng tự tôn, không khuất phục. "Cháu ngoan......" Nam Cung Ngạo khàn khàn kêu một tiếng, đi tới đứng ở trước mặt cậu bé, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giọng nói run run: "Là ông nội sai...... Ông nội sai rồi, ông nội không nên để một mình cháu đi Đài Bắc xa như vậy, ông nội già nên hồ đồ rồi, hại cháu bị thương, ông nội khó chịu hơn hết so với ai khác...... Cháu ngoan, đừng hận ông nội, đừng hận ông nội......"
Trong lòng bàn tay ông là bàn tay nhỏ bé bị băng gạc gồ ghề bao quanh, Nam Cung Ngạo cúi đầu, cảm giác được hai mắt đã ướt át, đã bao năm ông không có xúc động rồi, hôm nay, đứng trước mặt một đứa bé, ông vô cùng hối hận, nghĩ đến đứa nhỏ phải chạy trốn trong mưa bom lửa đạn, nghĩ đến không biết nó đã đẫm mình dưới trời mưa như trút nước ở Đài Bắc trong bao lâu, nhớ tới những người kia vật vã giữa ranh giới sự sống và cái chết ở trước mặt thằng bé, Nam Cung Ngạo hận không thể sinh trở lại một lần nữa, có chết ông cũng sẽ không đưa cháu nội đi!
Sự đề phòng trong mắt Tiểu Ảnh rốt cuộc cũng giảm đi một chút, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, vẫn không biết nên nói cái gì.
"Cháu vẫn nói lại câu nói kia, nếu như ông không chấp nhận mẹ của cháu, Tiểu Ảnh cũng sẽ không nhận mình có ông nội, Tiểu Ảnh có ba mẹ cũng đủ rồi." Cậu bé chỉ là một đứa trẻ, cậu bé không có dễ dàng tha thứ như vậy, lòng dạ cậu bé chính là hẹp hòi thế đấy.
Trong đôi mắt trong suốt rõ ràng lộ ra sự xa cách, Tiểu Ảnh chu chu cái miệng, kiên định lập trường của mình.
Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Dụ Thiên Tuyết đi ra, vẫn mảnh khảnh xinh đẹp rung động lòng người, chẳng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô in dấu bàn tay rất rõ ràng, cho thấy là đã bị người ta đánh, nhưng vẫn không mất đi vẻ đoan trang và xinh đẹp của cô.
"Nam Cung tiên sinh." Cô đi tới nắm tay của Tiểu Ảnh kéo đến bên cạnh mình, lễ phép mà xa cách chào ông.
Trong mắt của Nam Cung Ngạo lộ vẻ suy sụp, không còn hơi sức tranh luận với cô gái không làm cho người ta thích cũng như không có bất kỳ bối cảnh hay ưu điểm gì, ông sâu kín thở phào nhẹ nhõm, giọng khàn khàn nói: "Nha đầu...... Bác, không phải cố ý...... Đời này bác đã phạm qua rất nhiều sai lầm, bắt đầu từ mẹ của Kình Hiên, bác có lỗi với bà ấy rất nhiều, nhưng người đã không còn, bác muốn đền bù cũng không có biện pháp...... Nhưng cháu thấy đó, hiện tại đứa nhỏ vẫn ở đây, rõ ràng chính là cốt nhục của nhà Nam Cung, nhưng cứ khăng khăng xa lạ với bác......" Rốt cuộc Nam Cung Ngạo cũng nói không được nữa, đôi mắt già nua vẩn đục ẩm ướt: "Nha đầu, cháu nói đi, bác phải làm thế nào mới tác động được mấy đứa...... Dù đời này bác có cơ nghiệp khổng lồ đi nữa, cũng không bằng cháu nội có thể gọi bác một tiếng ông nội......"Tiểu Ảnh nhìn nét mặt già nua suy sụp của ông, có phần bị sợ, ôm lấy chân của mẹ núp nửa mặt vào bên trong, có chút e ngại và sợ hãi nhìn Nam Cung Ngạo.
"Tâm tưởng của trẻ con không có phức tạp như thế, suy nghĩ của bọn chúng rất đơn giản, cũng rất ngoan, nếu bác đối đãi với thằng bé tốt thì nhất định nó cũng biết, nhưng nếu như bác đối xử với nó không tốt, thằng bé cũng sẽ không ngốc đến mức không có cảm giác," Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết trong suốt, nhẹ giọng nói: "Nam Cung tiên sinh, cháu đưa Tiểu Ảnh đi thăm ba của nó một chút, xin lỗi không tiếp chuyện với bác được nữa."
Nói xong, cô muốn dẫn con trai đi, bỗng nhiên Nam Cung Ngạo lên tiếng gọi: "Nha đầu!"
Dụ Thiên Tuyết đứng lại, xinh đẹp động lòng người như một đóa hoa bách hợp màu trắng.
"Kình Hiên nó...... Nó không sao chứ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết chợt tái nhợt: "Anh ấy trúng đạn......Nhưng bây giờ đã lấy ra, vết thương không ở bộ vị nguy hiểm, cho nên không sao, chắc hẳn người của bác đã báo cáo những điều này với bác, bác còn muốn biết gì nữa không?"
Nam Cung Ngạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, cô nói chuyện rất thông minh và trực tiếp, trong lời nói không có chút dấu vết che giấu nào, ông tiếp tục hỏi: "Vậy vết thương trên mặt thì sao? Là ai làm?"
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, đưa mu bàn tay chạm vào má trái hơi sưng đỏ của mình.
"Chuyện này bác không nên hỏi cháu, mà nên đi hỏi con rể tốt của bác, hỏi anh ta đã đối xử với cháu như thế nào, anh ta lấy mạng sống của Tiểu Ảnh uy hiếp cháu, khoản nợ này cháu vẫn chưa tính toán với anh ta, còn nữa —— mấy người nổ súng ở bên Đài Bắc tuyệt đối có quan hệ với anh ta, Nam Cung tiên sinh, nếu như bác thật sự muốn vì Tiểu Ảnh làm chút chuyện gì đó, hy vọng bác có thể tra rõ chuyện này, cháu muốn biết rốt cuộc là ai sai khiến những người kia, mặc kệ người đó đã chết hay còn sống, ức hiếp con trai của cháu, bọn họ phải trả giá thật lớn."
Ánh mắt trong suốt của cô lóe lên sự bén nhọn.
Nam Cung Ngạo lại càng mờ mịt, ông khiếp sợ, trong đầu nghĩ tới một cái tên —— Trình Dĩ Sênh? Con rể duy nhất của ông, chồng của Dạ Hi, Trình Dĩ Sênh?!
Trí nhớ xa xôi chợt thức tỉnh, lúc này ông mới nhớ tới, đúng là lúc đầu giữa Dụ Thiên Tuyết và Trình Dĩ Sênh có chút dây dưa, còn Dạ Hi thì...... Tình cảm vợ chồng của bọn chúng vẫn luôn không tốt, nhất là sau khi bỏ túi mấy thế lực ở phía bắc thì Trình Dĩ Sênh càng ngày càng lạnh đạm với Dạ Hi, Dạ Hi cũng luôn khăng khăng mắng nó là qua sông đoạn cầu, vô tình vô nghĩa......
Trong hành lang, truyền đến tiếng giày cao gót dồn dập
Nam Cung Dạ Hi lôi kéo con gái nhỏ của mình đi thật nhanh, Trình Lan Y theo không kịp bước chân của mẹ, không thể làm gì khác hơn là chạy chậm, nhìn phòng bệnh, trong đôi mắt là vẻ mờ mịt.
"Anh...... Anh?" Nam Cung Dạ Hi tìm kiếm từng phòng bệnh, trong nháy mắt nhìn thấy Nam Cung Ngạo, cô ta vội vàng chạy tới: "Ba, con nghe nói anh trai bị thương, anh ấy sao rồi, đang nằm ở đâu?"
Từ trong hồi tưởng, Nam Cung Ngạo hồi hồn, có phần hoảng hốt nhìn con gái và cháu ngoại, thanh tú xinh xắn đứng ở trước mặt ông, nhất thời ông cũng không phản ứng kịp.
Trình Dĩ Sênh...... Một là chồng của con gái, một là ba của cháu ngoại...... Đây......
"Anh con ở bên trong, nha đầu kia đang chăm sóc nó, nó không sao......" Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, theo bản năng, ông cảm thấy rất yên tâm khi có Dụ Thiên Tuyết chăm sóc con trai của mình.
|
Chương 289: Chồng Tôi Sẽ Không Làm Chuyện Như Vậy
"Tại sao lại là cô ta?!" Nam Cung Dạ Hi suýt nữa nhảy dựng lên, mắt trợn tròn, tức giận vô cùng.
"Người phụ nữ này quả là âm hồn bất tán, mỗi lần anh trai bị thương đều là vì cô ta, ba còn nhớ lần trước không? Cô ta làm cho anh ấy phải chạy đến ZNV, bị người ta thọc cho một đao, hiện tại thì tốt rồi, con nghe người phía dưới nói anh ấy đi một chuyến qua Đài Bắc, trở về thì trúng đạn! Người phụ nữ này đúng là sao chổi mà, sao mỗi lần cô ta gặp phải chuyện gì cũng đều khiến anh trai vì cô ta mà bị thương?!"
"Được rồi!" Nam Cung Ngạo cau mày lạnh giọng ngắt lời cô ta: "Con bớt tranh cãi một chút đi!"
"......" Nam Cung Dạ Hi trợn to hai mắt, vì bị ba của mình ngắt lời mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Ba...... Ba......" Cô ta kéo chặt tay con gái nhỏ của mình, giọng run run nói: "Sao ba lại bệnh vực bọn họ, đâu phải ba không biết chị Tình Uyển và anh trai mới là một đôi? Chị Tình Uyển cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ lại còn ở chỗ này ‘tình chàng ý thiếp’ ân ái, bọn họ có lương tâm hay không!"
"Nếu con cứ tiếp tục ở đây kêu la thì đi ra bên ngoài đi," Nam Cung Ngạo lạnh lùng nhìn cô ta: "Không biết anh con cần an tĩnh nghỉ ngơi sao?"
"Con......" Mặt của Nam Cung Dạ Hi lúc đỏ lúc trắng.
"Cậu...... Cậu......" Bạn nhỏ Trình Lan Y cũng nhớ tới người cậu cao lớn rắn rỏi, lắc tay của mẹ, không ngừng kêu.
"Đừng kêu nữa!" Nam Cung Dạ Hi giận dữ mắng con gái: "Cậu con bị người phụ nữ hạ tiện ma quỷ kia ám ảnh rồi, đâu còn là cậu của con nữa!"
"A......" Trên gương mặt ngây thơ của Trình Lan Y lộ vẻ sợ hãi và nghi ngờ nhìn mẹ.
"Ba hỏi con," Nam Cung Ngạo quay người lại, đột nhiên nghiêm túc hỏi: " Gần đây Trình Dĩ Sênh đang làm gì? Rốt cuộc là bao lâu rồi cậu ta không có về nhà?"
Mặt của Nam Cung Dạ Hi càng thêm đặc sắc, lúng túng mà hơi giận dữ, cắn môi nói: “Lâu rồi anh ấy không về nhà, nhưng mà ba, ba không cảm thấy sắp xếp cho anh ấy địa phương quá xa sao? Mỗi lần trở về đều phải ngồi máy bay, dù ngồi máy thì khi về đến thành phố Z cũng bận rộn công việc, căn bản cũng không về nhà, không về nhà còn chưa tính, không nhìn con cũng không sao, nhưng ngay cả Y Y mà anh ấy cũng không nhìn tới! Hừ, thật sự là đồ ăn ‘cơm nhão’ vô tình vô nghĩa, lúc đầu nhà chúng ta giúp anh ấy nhiều như vậy, còn phân chia sản nghiệp cho anh ấy quản lý, hiện tại anh ấy trả ơn con như vậy sao? Tên thối tha...... Thật sự là không cho anh ấy nếm chút dạy dỗ là không được!"
"Vậy hiện giờ cậu ta đang ở nơi nào? Con biết không?" Vẻ mặt của Nam Cung Ngạo càng lúc càng nghiêm túc.
"Con......" Nam Cung Dạ Hi chợt lúng túng: "Dĩ nhiên con biết, khẳng định là đang xử lý công việc, sao vậy?"
"Hừ!" Nam Cung Ngạo nặng nề hừ một tiếng từ trong khoang mũi: "Con đúng là người có lá gan nhưng không có đầu óc, nhìn cậu ta cho thật kỹ! Cũng phải biết rõ, rốt cuộc là cậu ta đang làm chuyện xấu gì!"
"Chuyện xấu?" Nam Cung Dạ Hi có phần bao che, nhíu mày hỏi: "Ba, nói chuyện phải có chứng cứ, Trình Dĩ Sênh làm sao? Con biết anh ấy đàng điếm, nhưng là đàn ông thì có ai không ‘hoa tâm’? Cũng đâu có cái gì, anh ấy đụng chạm đến ba sao? Không phải anh ấy quản lý mấy sản nghiệp phía bắc kia vô cùng tốt sao?"
"Cậu ta chơi bời cũng không thành vấn đề, nhưng đừng có chơi đến mức tiêu luôn cái mạng," Nam Cung Ngạo tức giận nói: "Ba phải mau chóng gặp cậu ta, phải hỏi rõ ràng mọi chuyện mới được, con......"
"Nam Cung tiên sinh." Một giọng nam nhàn nhạt ngắt lời ông.
Nam Cung Ngạo ngước mắt, nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục đen, rõ ràng là người bên cạnh Kình Hiên, lễ phép đến gần ông, đưa cho ông một cái camera nhỏ hình cây bút, từ trong màn hình nho nhỏ kia bắt đầu phát hình ảnh, âm thanh cũng vang lên.
Nam Cung Ngạo có phần không biết làm sao, cầm mắt kiếng treo ở trước ngực đeo lên, nhìn kỹ hình ảnh kia.
—— rõ ràng là hình ảnh được ghi lại bắt đầu từ trong khe cửa, ông có thể thấy rõ, Dụ Thiên Tuyết và Trình Dĩ Sênh cãi vã từ trên lầu đi xuống, Trình Dĩ Sênh ôm chặt lấy cô, cô giãy giụa, giữa hai người có xung đột kịch liệt, rốt cuộc Trình Dĩ Sênh sơ sẩy bị cô đạp từ trên bậc thang lăn xuống té trật chân, Dụ Thiên Tuyết hướng về phía cửa chạy tới, liều mạng lung lay khóa cửa......
Ánh mắt của Nam Cung Ngạo càng mở càng lớn, chân mày cũng nhíu chặt.
—— sau đó chính là tiếng vang thật lớn, cửa bị phá mở, cánh cửa văng ngang ngã xuống sắp đập trúng Dụ Thiên Tuyết, mà hình ảnh nhìn không được rõ lắm là cảnh tượng Trình Dĩ Sênh thấp giọng mắng chửi từ cửa sổ nhảy ra ngoài chạy trốn......
"Đây là...... Đây là......" Nam Cung Ngạo vô cùng tức giận giọng run run nói.
"Đây là hình ảnh hơn một tiếng đồng hồ trước chúng tôi cứu Dụ tiểu thư ra khỏi căn nhà ở ngoại ô thành phố," Giọng của người đàn ông trầm thấp: "Thiếu gia kêu tôi đưa cho ngài xem."
"Cái gì? Hình ảnh gì?" Nam Cung Dạ Hi tò mò, hình như là nghe được giọng nói của chồng mình ở bên trong, nghi ngờ xông lên trước giựt lấy cây bút kia, nhìn vào màn hình nho nhỏ.
Đợi đến khi nhìn xong, sắc mặt cô ta đã không còn chút máu, tay run lên, cây bút rơi trên mặt đất.
"Chuyện gì xảy ra...... Đây là chuyện gì xảy ra......" Nam Cung Dạ Hi kinh ngạc nhìn người đàn ông: "Sao chồng tôi lại ở chung một chỗ cùng Dụ Thiên Tuyết hả? Đồ hồ ly tinh đó lại quyến rũ anh ấy phải không? Cô ta quyến rũ anh trai tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến rũ chồng tôi nữa sao?!"
Người đàn ông im lặng.
Hơi cong môi một cái, người đàn ông lạnh nhạt nói: "Tùy ý Nam Cung tiểu thư nghĩ như thế nào, có một số việc cô không muốn thừa nhận cũng không được, hãy nhìn đi, là chồng của cô cưỡng bức phụ nữ khác, tình huống như thế, phải gọi cưỡng gian chưa thành."
Mấy chữ này giống như kình lôi nổ vang ở trong đầu của Nam Cung Dạ Hi.
"Anh nói ai cưỡng gian chưa thành? Anh nói ai cưỡng gian chưa thành!" Cô ta kích động, tiến lên xô đẩy người đàn ông kia: "Chồng tôi rất yêu tôi, dù chồng tôi đàng điếm cũng biết tôi mới nhà của anh ấy, dù anh ấy có chơi bời thế nào thì cũng sẽ trở về, khi nào thì đến phiên hạng người không tên tuổi như anh ở đây quơ tay múa chân nói xằng nói bậy!"
Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng thản nhiên, mặc cho cô ta xô đẩy, sự kiêu ngạo và lạnh lùng cũng không mất một chút nào.
"Con đừng có càn quấy nữa!" Nam Cung Ngạo cau mày mở miệng ngăn cản, thật sự không quen nhìn con gái tự lừa mình dối người.
"Chuyện này con phải nhìn rõ cho ba, rốt cuộc là cậu ta có lỗi với Thiên Tuyết người ta! Còn nữa..., trong khoảng thời gian từ sáng hôm nay cho đến bây giờ cậu ta đã làm gì, rốt cuộc có liên quan đến chuyện Tiểu Ảnh bị tập kích hay không! Tốt nhất đừng tra ra là có liên quan, dám hại cháu nội của ba, chẳng những ba sẽ làm cho cậu ta táng gia bại sản, tính mạng của cậu ta có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề!"
Nam Cung Ngạo giận đến sắc mặt tái mét, trán cũng nổi gân xanh, nhớ tới những chuyện Tiểu Ảnh đã gặp phải, cả người ông như muốn nổ tung, già rồi già rồi, tập trung tất cả sự âm ngoan ác độc lại, khiến những người động vào cháu của ông đều phải hối hận cho đến kiếp sau!
"Sẽ không...... Các người đều đang gạt tôi, các người đang gạt tôi!" Nam Cung Dạ Hi thét lên lui về phía sau, ánh mắt mang theo sự địch ý nhìn bọn họ: "Chồng tôi sẽ không làm chuyện như vậy!"
|