Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 295: Quả Thực Tôi Đã Xem Thường Cô, Đồ Đàn Bà Chanh Chua Vô Sỉ
Trên ghế sofa, trán La Tình Uyển chảy đầy máu, thấm ướt cả lọn tóc rơi trên sườn mặt, trợn to mắt nhìn Nam Cung Dạ Hi, đôi môi trắng bợt tái nhợt.
Cô ta đã gửi hình cho ba...... Còn có mẹ...... Còn có...... Nam Cung Ngạo......
"Không......" Giọng của La Tình Uyển nhẹ như sương, đôi mắt đẹp mở to ẩn dấu sự tuyệt vọng cùng sợ hãi, dường như chỉ có hơi thở phát ra là chứng tỏ cô ta còn sống, kế tiếp, kèm theo đó là tiếng thét kịch liệt chấn động và run rẩy: "Không!!!”
Một mặt dơ bẩn thối nát nhất...... Một mặt vô sỉ hèn hạ nhất ...... Một mặt mà cô ta đã liều mạng che giấu ...... Thế nhưng cứ như vậy mà bại lộ trong mắt bọn họ!!
Hồi ức ùn ùn kéo đến...... Ở trước ba mẹ, cô ta là đứa con gái ưu tú đáng kiêu ngạo nhất, cô ta là cô gái có phong cách giản lược nhưng xinh đẹp rất được hoan nghênh trên sàn thời trang Paris, cô ta là cô con dâu rộng lượng hiền thục lại trí tuệ trong lòng Nam Cung Ngạo...... Cô ta không phải là hạng gái hư hỏng! Không phải là loại phụ nữ dâm đãng dây dưa với đàn ông đã có vợ!!
Sự thật tương phản cùng với sự sợ hãi khiến La Tình Uyển thét chói tai ra tiếng, thân thể vẫn là bán khỏa thân, cả người run rẩy, thống khổ gào thét kêu khóc, toàn thân cũng co rúc, y phục rách nát che dấu không hết dấu vết tím bầm trên người cô ta.....
"Nam Cung Dạ Hi...... Mẹ nó, cô muốn chết có phải không!" Trình Dĩ Sênh bạo phát rống lên một tiếng dữ dội, kéo cánh tay của Nam Cung Dạ Hi qua, hung hăng lôi đến trước mặt mình, ánh mắt thâm thúy đen như mực của anh ta giống như muốn giết người!
"Ha ha......" Trong mắt của Nam Cung Dạ Hi ngân ngấn lệ, nhưng nhiều hơn là sự lạnh lùng độc ác cùng sự khuây khoả sau khi trả thù: "Anh cứ mắng chửi đi, nổi giận đi, cứ tiếp tục rống tôi đi!! Trước khi lái xe đụng vỡ cửa, tôi đã gửi hình của các người đi! Anh yên tâm, đây vẫn chưa đủ đâu...... Ở trong mắt mọi người, tôi chính là hạng phụ nữ hèn mọn bị chồng ruồng bỏ, anh cho rằng tôi không biết à?! Những người đó nói sau lưng tôi bao nhiêu năm qua, khiến tôi bị bao nhiêu nhục nhã khinh miệt, biết bao nhiêu kẻ đang cầm chén cơm của nhà Nam Cung tôi lại cười nhạo tôi coi thường tôi! Nhưng bây giờ thì tốt rồi...... Tôi chỉnh sụp các người...... Ha ha, cho dù trên thế giới này có địa ngục, các người cũng sẽ xuống đó trước tôi!!"
Ánh mắt Trình Dĩ Sênh âm lãnh nhìn chằm chằm Nam Cung Dạ Hi, tay nắm chặt, cũng chịu không nổi nữa, ‘Chát!’, một cái tát hung hăng đánh lên mặt của Nam Cung Dạ Hi!
Cô ta thét chói tai, đứng không vững, ‘Bịch!’, té ngã xuống trên bàn trà.
Trình Dĩ Sênh lạnh lùng thở hổn hển, túm lấy cô ta hung hăng níu lên, trong khi cô ta kêu gào bi thống, nắm cằm của cô ta bẻ qua: "Đồ hạ tiện...... Cô muốn phá hủy tôi có đúng không? Mẹ nó, tôi là chồng cô, là ba của con gái cô, cô lại muốn phá hủy tôi!! Tôi nhẫn nhịn chịu khổ ròng rã năm năm, sống khuất nhục dưới sự áp bách của nhà Nam Cung suốt năm năm, chỉ một tấm hình, cô hoàn toàn phá hủy tôi!...... Nam Cung Dạ Hi, mẹ nó, cô đúng là hung ác!"
Sắc mặt anh ta đã trở nên xanh mét dữ tợn, siết chặt cằm của Nam Cung Dạ Hi, dường như muốn bóp chết cô ta.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Nam Cung Dạ Hi vẫn cười châm biếm, nhìn gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo trước mắt này, cô ta đau đến gần như xương sắp gãy lìa, nhưng vẫn tươi cười ngọng nghịu nói: "Con gái của tôi...... Không có ba ba bẩn...... Như anh...... Sao tôi lại có thể yêu anh...... Nhiều năm như vậy...... Lần đầu tiên cảm thấy anh...... Xấu xí...... Cầm thú như vậy......"
Người đàn ông này đang tức giận muốn bóp chết cô ta, chính là chồng của cô ta.
Chính là tình yêu mà cô ta trân trọng suốt năm năm, cho dù sống ẩn nhẫn khổ nhục cũng muốn qua cả đời cùng anh ta.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Ba của con gái cô ta...... Ha ha......
Mà ở ngoài cửa, chiếc xe thể thao màu đỏ bị đụng nát bươm vô cùng thảm hại ngừng ở ngưỡng cửa, có người đang phá cửa xông vào.
"Nam Cung tiểu thư!!" Hai hộ vệ nhìn thấy Nam Cung Dạ Hi đang bị ấn trên bàn trà, quát to một tiếng chạy tới bên này.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Trình Dĩ Sênh kinh hãi, tay vẫn siết chặt Nam Cung Dạ Hi, đôi mắt chớp động kịch liệt, run giọng nói: "Cô lại còn mang theo người tới đây...... Nam Cung Dạ Hi, quả thực tôi đã xem thường cô, mụ đàn bà chanh chua vô sỉ này!"
|
Chương 296: Nha Đầu, Cháu Đối Đãi Với Sự Tín Nhiệm Của Bác Như Vậy?
"Trình tiên sinh, xin buông Nam Cung tiểu thư ra!" Hai người hộ vệ cau mày rất chặt, lạnh giọng nói!Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi có chút e ngại, vào thời khắc này lại đột nhiên sáng lên, cô ta có thể nhận ra đây là hộ vệ bên cạnh ba ba, nhất thời, tất cả sự tức giận khuất nhục cũng như nỗi tuyệt vọng đau lòng cùng lúc dâng lên...... Lệ nóng trong suốt rưng rưng, hướng về phía kia hai hộ vệ kêu lên: "...... Cứu tôi...... Các anh mau cứu tôi!"
Ở trong nhà, cô ta sống an nhàn sung sướng đã quen, đối với Trình Dĩ Sênh, cô ta muốn gì được nấy cũng đã thành thói quen, lần này nhẫn tâm vạch trần một mặt xấu xa của anh ta, cô ta thật sự không ngờ, Trình Dĩ Sênh lại đánh cô ta đáng sợ như thế này...... Đúng, cô ta sợ, cô ta có thể cảm giác được Trình Dĩ Sênh đang bình nứt không sợ bể, nếu bức anh ta nóng nảy, thực sự không phải là một quyết định sáng suốt!
Trong mắt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi, tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn thấy.
"Cứu, cứu tôi...... Các anh cũng cứu tôi với......" Trên sofa, La Tình Uyển khóc sụt sùi, co rúc che giấu thân thể trần truồng cùng dấu vết trên người mình, giọng nói run run: "Dạ Hi, Dạ Hi! Em kêu bọn họ cứu chị......"
"La tiểu thư......" Hai vị hộ vệ kinh hãi, nhìn bộ dáng của La Tình Uyển, có chút khó tin.
"Không được cứu chị ta!!" Nam Cung Dạ Hi hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý, giọng khàn khàn cáu kỉnh nói: "Cứ để cho chị ta trần truồng, để chị ta trần truồng cho mọi người nhìn! Đồ điếm hèn hạ không biết xấu hổ, tôi hận chị ta, hận không thể giết chết chị ta!"
"Nam Cung Dạ Hi...... Con mẹ nó, cô đúng là hung ác!" Trình Dĩ Sênh nghiến răng nói bên tai cô ta.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Nam Cung Dạ Hi trợn to hai mắt không biết anh ta muốn làm gì, không nghĩ tới, Trình Dĩ Sênh lại giơ tay túm tóc cô ta kéo cô ta đứng lên, cầm bút máy trên bàn trà lên, cắn bỏ nắp bút, dùng đầu ngọn bút chỉa vào cần cổ trắng như tuyết của cô ta!
"Hai người tránh ra cho tôi...... Tránh ra!" Trình Dĩ Sênh túm lấy Nam Cung Dạ Hi kéo ra trước người mình, hai mắt đỏ hồng gầm lên đe dọa hai người kia: "Nếu không, tôi sẽ làm cho cô ta tắt thở ngay bây giờ!"
"A......" Nam Cung Dạ Hi đau đến sắc mặt tái nhợt, giùng giằng ở trước người Trình Dĩ Sênh, cảm giác được đầu ngọn bút bút bén nhọn kia đâm càng lúc càng sâu...... Trong mắt cô ta dâng trào nước mắt, trời đất cũng điên đảo, lòng cô ta tràn đầy đau nhức......
"Dừng tay! Đừng làm tiểu thư bị thương!" Hộ vệ lạnh giọng kêu lên, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn đứng cản ở cửa.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Trình tiên sinh, hai người là vợ chồng, cho dù đã xảy ra chuyện gì, anh cứ phải tuyệt tình như vậy sao? Anh buông Nam Cung tiểu thư ra trước đi, có điều kiện gì thì chúng ta từ từ nói......" Một hô vệ khác tỉnh táo nói.
"Tránh ra cho tôi...... Để chiếc xe đậu ở phía bên ngoài lại cho tôi!" Trình Dĩ Sênh thở hổn hển dồn dập, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, anh ta biết, nếu Nam Cung Dạ Hi đã gửi những tấm hình kia đi, khẳng định rất nhanh sẽ có người chạy tới...... Anh ta không muốn cứ như vậy mà bị hủy, anh ta muốn chạy trốn! Người phụ nữ ngu ngốc này không trói buộc được anh ta!Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Mẹ nó, tất cả có nghe thấy hay không! Tránh ra cho tôi!" Sắc mặt Trình Dĩ Sênh dữ tợn, trán nổi gân xanh gầm nhẹ một tiếng, đầu bút bén nhọn đâm vào một millimet.
Chung quanh huyên náo vô cùng, Nam Cung Dạ Hi đau đến kêu một tiếng, nhất thời hai hộ vệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Cứ uy hiếp như vậy, Trình Dĩ Sênh vượt qua vòng vây của hai người hộ vệ, mở cửa xe, một cước nhảy vào, lúc này mới nghiến răng khàn giọng nói bên tai Nam Cung Dạ Hi: "Chúng ta là vợ chồng đã năm năm...... Dạ Hi, tôi không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy, một đường lui cũng không lưu cho tôi! Muốn chỉnh chết tôi sao? Đâu có dễ dàng như vậy!!"
Nói xong, đột nhiên anh ta đẩy Nam Cung Dạ Hi về phía hai người hộ vệ, ngay khi bọn họ luống cuống chân tay, anh ta mau chóng lên xe, quay cửa sổ xe lên, cấp tốc khởi động xe phóng về hướng đường lớn.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
“Đuổi theo!” Hai người hộ vệ trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức đuổi theo.
Ngay tại lúc đó, trên đường lớn có mấy chiếc xe lái tới, lướt qua chiếc xe thể thao màu đỏ của Nam Cung Dạ Hi mà Trình Dĩ Sênh đang cầm lái.
Xe chậm rãi dừng lại, lúc này, Nam Cung Dạ Hi mới thấy được người bên trong xe.
Là vợ chồng nhà họ La, còn có Nam Cung Ngạo......
"Ba...... Ba!!" Nam Cung Dạ Hi òa khóc chạy tới.
Nam Cung Ngạo nhìn con gái chạy tới bất thình lình, sắc mặt vốn đang cứng ngắc, nhưng khi nhìn thấy cần cổ và dấu đỏ trên mặt cô ta thì giật nảy mình, lúc nhận được tấm hình kia, cả người ông cũng sụp đổ, hiện giờ lại thấy con gái như vậy...... Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ con bé đã làm việc ngốc gì rồi?!
"Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Mẹ La xuống xe, run giọng hỏi.
"Bà mau đi nhìn Tình Uyển!!" La Mân Thành từ trên xe bước xuống, sớm đã tức giận đến sắc mặt cũng tái nhợt.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Đúng rồi...... Tình Uyển! Con gái của tôi!" Giọng mẹ La mang theo tiếng khóc nức nở, vội vã chạy vào nhà. Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Thân ảnh của Nam Cung Ngạo cũng lộ vẻ khắc nghiệt tiêu điều vô cùng, vài sợi tóc mai trắng xóa bay bay, đẩy bả vai con gái ra, hỏi: "Con thật sự đã nhìn thấy chuyện đó? Trình Dĩ Sênh đâu? Thằng khốn đó đâu?"
"Anh ta chạy...... Anh ta chạy rồi....." Nam Cung Dạ Hi khóc đến gần như bất tỉnh, chân mềm nhũn suýt té ngã, cô ta ngồi phịch trên mặt đất: "Ba, ba phải phân xử cho con!!!"
"......" Nam Cung Ngạo nhìn con gái khóc đến tê tâm liệt phế, ông cũng sắp chống đỡ không nổi, nâng đôi mắt già nua vẩn đục lên nhìn cổng biệt thự nhà họ La, từng bước từng bước run rẩy đi vào.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Đi vào phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn và dâm uế trên ghế sofa, Nam Cung Ngạo mới thật sự tin tấm hình kia —— hình được chụp từ cửa sổ, rõ ràng như vậy, có thể nhìn thấy hình ảnh nam nữ dây dưa giao hoan trên ghế sofa......
"Tình Uyển...... Tình Uyển!" Mẹ La òa khóc, vội vàng cởi cà vạt trói tay cô ta ra: "Đây là chuyện gì xảy ra...... Đây là chuyện gì xảy ra!!"
La Mân Thành cả kinh, nhìn cảnh tượng trong phòng khách, lảo đảo một cái suýt nữa té xỉu, tay chống được lưng ghế sofa, lắc đầu run giọng: "Làm bậy...... Làm bậy......"
"Mẹ...... Mẹ phải tin con, con là bị bắt buộc! Con không phải là loại phụ nữ như vậy! Mẹ phải tin con!!" La Tình Uyển giãy giụa, áo quần rách nát, lôi kéo cánh tay mẹ La, khóc không thành tiếng.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Lúc này, Nam Cung Ngạo đi tới, đôi mắt lạnh lùng nhìn tình cảnh trong phòng này, xoay người muốn rời đi.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Bác trai! Bác trai!" La Tình Uyển ngã xuống từ trên ghế sofa, mặt đầy nước mắt hoảng sợ bò về phía Nam Cung Ngạo, mặc kệ bản thân mình có nhếch nhác hay không, nắm cánh tay Nam Cung Ngạo, quỳ xuống: "Bác trai, bác hiểu lầm! Cháu thật sự không phải là loại phụ nữ như thế, tất cả đều là Trình Dĩ Sênh bức cháu, là anh ta ép cháu!! Bác phải tin cháu, cháu thật lòng muốn gả cho Kình Hiên, không phải cháu cố ý giở trò, không phải cháu cố ý thất thân cho người khác! Bác trai......"
Nam Cung Ngạo nhấc tay lên, cũng không thèm nhìn cô ta, kiên định chậm rãi tránh thoát sự lôi kéo của cô ta, trong đôi mắt già nua lộ ra sự đau lòng, run giọng nói: "Uyển nha đầu...... Bác tin tưởng cháu nhiều năm, thương yêu cháu nhiều năm, cháu chính là đối đãi với sự tín nhiệm của bác như vậy? Chỉ vì để cháu có thể trở thành con dâu của nhà Nam Cung, bác cũng đã làm rất nhiều chuyện không nhân đạo, cháu......"
|
Chương 297: Chương 276
Mấy ngón tay của Nam Cung Ngạo run rẩy, quả thật muốn bóp chết mấy đứa nhỏ hồ đồ càn quấy này trong lòng bàn tay.
"Bác trai! Cháu sai rồi!" La Tình Uyển khóc nức nở, níu cánh tay của ông lại lần nữa, quỳ gối trên sàn nhà: "Bác cho cháu một cơ hội đi, cháu thật sự muốn gả cho Kình Hiên, cháu yêu anh ấy...... Cháu yêu anh ấy!"
"Anh Nam Cung...... Tôi nghĩ chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó! Anh cũng biết, từ trước tới giờ Tình Uyển nhà chúng tôi không phải là loại con gái như thế, con bé rộng lượng thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, con bé..... Sao con bé có thể làm ra chuyện như vậy!" La Mân Thành cũng run giọng cầu khẩn.
“Phải, Tình Uyển nhà chúng tôi sẽ không làm loại chuyện đó đâu! Đây nhất định là hiểu lầm!" Mặt mẹ La đầy lệ, ánh mắt nhìn con gái cũng trở thành trách cứ mà đau lòng, thật sự rất tuyệt vọng.
Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, không để cho bọn họ tiếp tục nói nữa.
Đôi mắt già nua chăm chú nhìn La Tình Uyển, ông nói: "Bác hỏi cháu một chuyện cuối cùng, cháu trả lời rõ ràng cho bác —— cháu và thằng khốn Trình Dĩ Sênh kia trộn cùng một chỗ từ lúc nào? Chuyện nó ức hiếp Thiên Tuyết, cháu có biết không? Còn chuyện ở bên Đài Bắc...... Cháu nói cho bác nghe, ngày mà hộ vệ đưa Tiểu Ảnh ra khỏi Lan Cư Uyển, là ai tới bắt cóc thằng bé? Chuyện này...... Rốt cuộc có phần của cháu hay không?"
Mắt của Nam Cung Ngạo hơi đỏ hồng, chỉ vào mặt của La Tình Uyển, khàn giọng ép hỏi.
"Cháu...... Cháu......" La Tình Uyển có cảm giác bóng tối ùn ùn kéo đến, giống như là địa ngục lạnh như băng, giống như là ác ma gọi hồn...... Cô ta rũ mắt xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười thê lương, cười cười lại chuyển thành tiếng khóc bi thống: "Cháu có phần...... Cháu có phần...... Chính cháu đã bố trí người!!"
Nam Cung Ngạo kinh hãi, thân hình lung lay một cái suýt nữa ngã xuống.
"Nhưng không phải cháu cố ý," La Tình Uyển ngẩng mặt lên, có chút hoảng hốt, lại cố chấp trợn to hai mắt, nói: "Bác trai, cháu cũng là bị buộc, Trình Dĩ Sênh lấy quan hệ của anh ta và cháu để bức ép cháu, cháu không có cách nào, chỉ có thể nghe theo anh ta!!...... Bác trai, bác sẽ tha thứ đúng không, bác sẽ tha thứ cho cháu......"
Nước mắt dâng tràn, hoảng hốt xẹt qua mặt, từng giọt rơi trên mặt đất.
Nam Cung Ngạo không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm La Tình Uyển, run rẩy nhìn kỹ cô gái thông tuệ khéo léo hiểu chuyện rộng lượng trong ấn tượng của ông, không nghĩ tới, dĩ nhiên đúng là cô ta phái người ở Đài Bắc làm ra chuyện tàn nhẫn điên cuồng kia, hiện tại, con trai ông bị trúng đạn đang nằm ở trong bệnh viện, cháu nội ông được người ta liều chết trong mưa đạn cứu trở về!
Làm bậy......
Đây không phải làm bậy thì là cái gì......
Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, không bao giờ muốn nghe cô ta nói thêm bất cứ gì nữa, cất bước đi thẳng ra ngoài.
Qua nhiều năm như vậy, giao tình với nhà họ La thâm sâu như vậy, sâu đến mức có thể kết thông gia trên danh nghĩa, để hai đứa trẻ tình ý hợp nhau kết thành vợ chồng, sau lần đó, quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước...... Nhưng không ngờ...... Thật sự là không ngờ......
"A ——!!!" Một tiếng thét thê thảm chói tai truyền đến từ trên lầu.
Sự ồn ào ở lầu dưới cũng dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn lên trên lầu.
Mà giờ khắc này, ở tầng hai —— Nam Cung Dạ Hi xụi lơ trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, nhìn người giúp việc toàn thân đầy máu té ngã bên cạnh giá rượu ở lầu hai, thét chói tai ra tiếng.
*****
Nữ giúp việc đó bị Trình Dĩ Sênh dùng bồn hoa đập ngất xỉu, may mắn xe cấp cứu tới kịp, vì vậy không có nguy hiểm tới tính mạng.
Cách cửa kính phòng bệnh, có thể nhìn thấy người giúp việc kia đã thanh tỉnh, vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra, cảnh sát cũng vây quanh, ghi chép lại mọi việc.
Giấy không thể gói được lửa.
La Tình Uyển ngây ngốc ngồi trên ghế dài của bệnh viện, ngay cả ba La mẹ La cũng chỉ than thở nhìn cô ta, một câu cũng không muốn nhiều lời với cô ta.
Nam Cung Kình Hiên đi ra từ trong phòng bệnh, trong đôi mắt thâm thúy thoáng lóe lên một tia sáng, quét nhìn cảnh sát qua lại trong phòng bệnh bên cạnh, sau đó, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người La Tình Uyển.
"Kình Hiên......" Mẹ La thấy được anh, trong lòng tràn đầy sự chờ mong, run giọng kêu một tiếng.
Ở trong ấn tượng của bà, tình cảm của hai đứa trẻ này vẫn rất tốt, mặc dù Tình Uyển đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng bây giờ con bé cũng đã rơi vào kết cục rất thê thảm, bọn họ......
"Kình Hiên, cháu đến rồi......" Mẹ La rưng rưng nghênh đón, run giọng tố cáo: "Cháu xem, cháu nhìn trong nhà dì hiện giờ! Tình Uyển nó không hiểu chuyện, một lòng muốn gả cho cháu lại bị thằng khốn Trình Dĩ Sênh đó lợi dụng, cháu xem, hiện tại con bé đã thất thân, cũng nhận được sự dạy dỗ, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy con bé cũng sợ hãi gần chết, thật sự mọi chuyện đều là con bé bị ép buộc, cháu đừng so đo với nó, được không......"
Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nghe bà nói, không đáp một lời.
Đợi đến khi bên tai không còn tiếng nói nữa, anh ưu nhã xoay người lại, chăm chú nhìn mẹ La: "Nói xong rồi sao?"
Ánh mắt mẹ La hốt hoảng, không biết anh có ý gì.
Nam Cung Kình Hiên không để ý tới bà nữa, trực tiếp đi tới trước mặt La Tình Uyển, từ từ ngồi xổm người xuống, ánh mắt tà mị mà băng lãnh tựa như đầm nước sâu nhìn không thấy đáy.
"Khóc cái gì?" Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, giơ tay nắm lấy cằm của cô ta: "Nhìn cô đi, luôn luôn chỉ có phần cô hại người khác, hiện tại cũng đâu có ai hãm hại cô, chẳng qua chỉ phơi bày mấy chuyện cô làm cho người khác xem, cô lại không chịu nổi như thế này...... Có phải quá yếu đuối hay không?"
La Tình Uyển run rẩy, thần kinh đã sụp đổ bắt đầu thanh tỉnh ở trước mặt người đàn ông mình yêu, hai tay lạnh như băng nắm chặt tay của Nam Cung Kình Hiên, giọng nói khàn khàn: "Kình Hiên...... Em bị ép buộc, thật...... Anh có biết ngay từ đầu em rất sạch sẽ hay không, em vẫn luôn là một cô gái trong sạch, em cũng muốn để dành thứ quý báu nhất của mình cho anh...... Nhưng Trình Dĩ Sênh là một tên khốn kiếp...... Anh ta là một tên khốn kiếp...... Em bị buộc làm rất nhiều chuyện, em không cố ý để anh ta tổn thương bảo bảo của anh, em cũng không cố ý giúp đỡ anh ta lừa gạt Thiên Tuyết...... Anh nói đi, em đã làm sai điều gì?? Chúng ta kết hôn không phải là tốt rồi sao, chuyện gì cũng không có......"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta, chậm rãi rút tay mình từ trong lòng bàn tay của cô ta ra, cười lạnh: "Đừng đụng vào tôi...... Nếu để Thiên Tuyết nhìn thấy tôi lại giải thích không được...... Tôi biết rõ mình muốn kết hôn với người phụ nữ như thế nào, phụ nữ như cô, tôi vĩnh viễn muốn không nổi, cô đi tìm người có thể bao dung sai lầm của cô đi, xem có thể tìm được hay không."
Nước mắt La Tình Uyển chảy dài, dừng lại ở trên cằm rồi rơi xuống, thảm thương quát lên: "Em còn chưa đủ thảm sao?!!! Ngay cả ba mẹ cũng đã nhìn thấy một mặt dơ bẩn nhất của em, anh còn muốn em gặp bao nhiêu báo ứng nữa!!!"
Nước mắt chảy đầy mặt, La Tình Uyển dùng thanh âm lớn nhất hầm hừ, lồng ngực phập phồng mãnh liệt: "Tất cả đều là các người bức tôi...... Nếu không phải do các người, sao tôi lại rơi vào kết cục hôm nay?! Đều do Dụ Thiên Tuyết bên trong đó giở trò quỷ có phải không...... Kể từ sau khi anh gặp cô ta, yêu cô ta, tôi không có một ngày hạnh phúc! Tôi đố kỵ nổi điên mỗi ngày, nhưng tôi không thể hại người cũng sẽ không giết người, tôi chỉ có thể đùa bỡn tâm tư nghĩ cách để anh không bỏ rơi tôi được, để cho anh có cơ hội yêu tôi! Nhưng anh không có...... Ha ha ha...... Tại sao anh không yêu tôi? Tôi tốt hơn cô ta nhiều như thế, tại sao không yêu tôi?!!! Cũng bởi vì hiện tại tôi chật vật thê thảm như thế này sao!"
|
Chương 298: Chương 277
Lửa giận dâng tràn trong lồng ngực, trong đầu đều là những khổ sở đau đớn mà Thiên Tuyết đã từng gánh chịu, còn có nỗi uất ức và tổn thương mà mẹ con cô đã trải qua...... Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang la lối om sòm càn quấy lôi kéo y phục của mình, đột nhiên hung ác đẩy một cái, ‘Phịch!’, cô ta ngã trên ghế dài. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Khớp xương của mấy ngón tay thon dài trắng bệch, trên mu bàn tay nổi gân xanh, Nam Cung Kình Hiên dùng sức bóp cổ cô ta, trên gương mặt tuấn tú trầm tĩnh lộ vẻ băng hàn lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp: "La Tình Uyển, mới có như vậy mà cô đã kêu thảm rồi à? Ngay cả làm chuyện xấu mà cũng có lý do, cô thật sự là người đã từng cùng tôi chịu ảnh hưởng nền giáo dục tây phương đây sao? Tôi không thích cô, thế mà cô có thể nổi điên thành ra thế này, nếu như ba mẹ cô cũng không thương cô, có phải cô sẽ đi tự sát hay không??...... Đến cùng thì mặt mũi của cô có bao nhiêu quan trọng, quan trọng đến mức có thể lấy an nguy sinh mạng cùng với chung thân hạnh phúc của người khác ra đùa giỡn sao? Khổ sở mà người khác đã từng gánh chịu, đặt ở trên người cô lại kêu la bi thảm, còn nói là không chịu nổi...... Đầu óc cô bị làm sao vậy?? Nếu như gương mặt này là quan trọng nhất với cô, vậy tôi thật sự nên lột lớp da mặt này triệt để một chút, để người khắp thiên hạ đều biết cô có bao nhiêu hung ác ti tiện! Mẹ nó, cái gì gọi là thảm, tôi không ngại dạy cho cô!"
"Kình Hiên......" Mẹ La nhìn bọn họ dây dưa, trong lòng hoảng hốt, vội vàng chạy tới khuyên can: "Cháu đừng...... Đừng đối xử với Tình Uyển như vậy, thân thể con bé không khỏe, con bé cũng là bị ép......"
"Cút ngay cho tôi!" Bốn chữ rét lạnh như băng, nổ tung ở hành lang trống trải.
Mẹ La bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hơi run rẩy, một câu nói cũng không dám nói nữa.
"Cái gì tôi cũng không có...... Bác trai đã không còn đồng ý chuyện tôi kết hôn với anh, anh buông tha cho tôi đi!" Đôi mắt của La Tình Uyển đỏ hồng, run giọng quát lớn: "Anh hài lòng chưa? Anh có thể đoàn tụ với tình nhân và con trai của anh, không ai ngăn trở các người nữa! Hiện giờ tôi lâm vào tình cảnh như thế này còn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh còn muốn thế nào?!"
Người mình thích nhất, ở trước mặt mình nói những lời ác độc, tất cả tựa như dao găm, một tấc lại một tấc đâm vào trái tim của cô ta! Cô ta rất xấu xa, rất ti tiện, đã làm qua rất nhiều chuyện không thể tha thứ! Nhưng có một chuyện cô ta làm đúng...... Cô ta yêu anh...... Yêu một cách vô điều kiện, yêu điên cuồng, yêu đến mất cả lý trí...... Nhưng cuối cùng, đổi lấy chỉ là những lời nói độc ác của anh, giống như từng làn roi hung hăng quất lên trên mặt cô ta! Đau...... Đau đến cả người cũng không còn tri giác!
Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống, lồng ngực La Tình Uyển phập phồng, cúi đầu thở dốc.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Tôi không ngại nói cho cô biết tôi muốn thế nào," Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta, từng chữ mang theo sát khí hung ác, như khói mù lượn lờ trên không trung: "La Tình Uyển, đừng tưởng cứ như vậy là coi như xong...... Những uất ức mà Thiên Tuyết đã từng chịu, cộng với tổn thương của Tiểu Ảnh, từng khoản tôi đều nhớ rất rõ, không còn thể diện cô còn thân thể, không còn thân thể cô còn có gia đình, không còn gia đình cô còn tôn nghiêm...... Cô cứ lẳng lặng chờ đi, tôi sẽ trả lại những báo ứng kia từng chút từng chút, tí xíu cũng không rơi rớt, để cho cô biết, cái gì mới gọi là thảm."
La Tình Uyển trợn to hai mắt, hô hấp cũng cạn kiệt sắp nghe không nổi nữa.
Nam Cung Kình Hiên buông cô ta ra, chậm rãi đứng dậy, thân thể cao ngất tựa như Satan địa ngục, vào thời khắc này, dang đôi cánh màu đen ra, che phủ bầu trời bao la của cô ta thành một vùng u ám tăm tối.
Ai cũng không biết, kế tiếp sẽ có một trận cuồng phong mưa bão xảy ra.
*****
"Ầm!"
Một tiếng sấm vang rền đáng sợ, kèm theo đó là trời đổ mưa.
"Em đã nói anh nên nằm viện thêm vài ngày, cả tuần nay thời tiết không tốt, anh lại cứ nhất định hôm nay phải xuất viện." Đứng ở dưới ô dù do hộ vệ che, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, nhìn bọn họ mang tất cả đồ đạt trong phòng bệnh đi ra ngoài, thật sự là có chút lo âu.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Hai chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện, Nam Cung Kình Hiên đóng cóp sau của một chiếc xe, bóng dáng cao ngất mạnh mẽ đi về phía cô, lấy cây dù trong tay hộ vệ, thuận tay kéo cô qua ôm vào trong lòng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Ôm thân thể ấm áp vào trong ngực, Nam Cung Kình Hiên có phần tham luyến, ôm chặt một chút.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Em nhìn xem, anh đã không sao, mỗi ngày em phải chạy hai nơi nhà và bệnh viện, mệt mỏi chết đi được, anh về sớm em cũng đỡ mệt." Cánh tay của anh vô vùng có lực, mặc dù vẫn không thể cầm vật gì nặng, nhưng đại khái đã tốt hơn, vết thương cũng đã rất nhạt sắp không nhìn ra. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Dụ Thiên Tuyết cảm giác trong hơi thở tràn đầy mùi vị của anh, cũng không giãy giụa, ôm chặt thắt lưng tinh tráng của anh: "Anh cảm thấy anh về nhà là tốt sao? Bây giờ em đang ở bên khu Bích Vân, tạm thời Tiểu Ảnh đang ở với ông nội của nó, Thiên Nhu vẫn còn đang ở cùng em, nhưng nếu anh về nhà rồi, sau này em không thể nhìn thấy anh mỗi ngày, còn không bằng anh cứ ở trong bệnh viện."
Giong của cô càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhỏ.
"Ha......" Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười ra tiếng, nhẹ nhàng nâng mặt của người trong ngực lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, giọng khàn khàn: "Luyến tiếc không muốn anh xuất viện, sợ không nhìn thấy anh?"
Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi: "Gần đây rất loạn, hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng em lại không biết xảy ra chuyện gì, trừ chuyện anh hủy bỏ hôn ước với La Tình Uyển thì cái gì em cũng không biết, nhưng nhà họ La sẽ đồng ý sao? Sao anh làm được? Còn Trình Dĩ Sênh nữa, không biết tại sao cũng không nhìn thấy anh ta, hình như tất cả đều rất bình thản, nhưng anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không? Em không muốn đầu óc cứ mờ mịt như vậy."
Mưa to bàng bạc, nhìn vẻ mặt hoang mang của người mình yêu, lòng anh tràn đầy cảm giác thỏa mãn.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Mưa lớn quá, bà xã, chúng ta lên xe rồi nói." Nam Cung Kình Hiên hôn khóe miệng của cô một cái, mỉm cười nói.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"...... Dụ Thiên Tuyết hít một hơi, nhìn chằm chằm anh: "Ai là bà xã của anh?"
"Em," Nam Cung Kình Hiên trả lời rất dứt khoát, cúi người mở cửa xe cho cô, nhẹ nhàng kéo thắt lưng cô qua: "Em là bà xã của anh, là mẹ của Tiểu Ảnh, còn cái sợ gì mà không dám đến nhà anh?"
"Hiện tại em không phải!"
"Đây là vấn đề sớm hay muộn mà thôi!" Nam Cung Kình Hiên xếp cây dù lại, ngồi xuống cùng cô.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Anh vẫn chưa nói cho em biết, anh sẽ hủy bỏ hôn ước với nhà họ La như thế nào?" Dụ Thiên Tuyết thật sự rất tò mò, không nhịn được hỏi tới.
Nam Cung Kình Hiên dang hai cánh tay gác trên lưng ghế, gương mặt tuấn tú sáng ngời chói mắt, nở nụ cười yếu ớt, một cách tay choàng qua bờ vai của cô: "Em không vui sao? Có thể hủy bỏ hôn ước, ít nhất anh đã thực hiện được cam kết bước thứ nhất với em, bước thứ hai là phải giữ mình trong sạch, bà xã, hiện giờ gia thế của anh trong sạch, hơn nữa, kể từ khi quen biết em cho tới nay, anh chưa làm bừa làm loạn với bất kỳ phụ nữ nào, cũng coi như là thật sự sạch sẽ, bà xã, em có muốn anh hay không?"
Dụ Thiên Tuyết bị lời nói của anh làm cho mặt đỏ tới mang tai, vội vàng che miệng của anh lại.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Bên ngoài rắc rắc tiếng mưa rơi, cô cau mày, nhỏ giọng nói: "Anh không biết đằng trước có tài xế à, còn nói lớn tiếng như vậy!"
|
Chương 299: Chương 278
Chương 278: Chẳng hạn như bậc cha chú, hay em chồng gì đó
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên sáng lấp lánh, không để ý đến sự khẩn trương luống cuống của cô, khe khẽ hôn lòng bàn tay cô, tiếng mưa rơi rắc rắc ngoài cửa xe, trong xe thì tràn ngập bầu không khí ấm áp ngọt ngào.
Lòng bàn tay vừa ấm áp vừa nhồn nhột, Dụ Thiên Tuyết không chịu nổi, đỏ mặt rút tay lại, nhưng trong nháy mắt vừa rút tay về lại bị anh ôm chặt.
"Đưa anh về nhà, cũng thuận tiện đi nhìn Tiểu Ảnh một chút," Nam Cung Kình Hiên chống trán mình vào trán cô, nói: "Mấy ngày nay em chạy tới chạy lui giữa nhà và bệnh viện cũng đã mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt."
Dụ Thiên Tuyết thả lỏng một chút, nhớ tới Tiểu Ảnh, xác thực trong lòng rất nhớ, ở trong lòng cô, Thiên Nhu cũng là một đứa trẻ, cô sợ em gái không chăm sóc được Tiểu Ảnh, cuối cùng vẫn quyết định đưa đến ở với Nam Cung Ngạo.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng lông mi dài tựa như cánh hoa khép lại.
—— thật sự rất kỳ quái, cô cảm thấy mình đúng là nhất thời mềm lòng, vốn rất ghét ông già Nam Cung Ngạo kia, nhưng ngày đó, cô loay hoay xoay quanh ở bệnh viện không có thời gian chăm sóc Tiểu Ảnh, ông cụ cao ngạo lạnh lùng kia thế nhưng lại ôm Tiểu Ảnh để cậu bé dựa vào trong ngực của ông mà ngủ, có người đi tới đều không cho quấy rầy, cô nhìn thấy, ngay lập tức mềm lòng.
Dầu gì cũng là thân nhân, Nam Cung Ngạo không hài lòng với cô là sự thật, nhưng với Tiểu Ảnh, là thật lòng đối đãi.
"Em không muốn đến biệt thự, ba anh không thích em, hơn nữa, em nghe người làm nói hai ngày nay Dạ Hi cũng ở đó phải không?" Dụ Thiên Tuyết mở mắt liếc anh một cái, lắc lắc đầu: "Vậy thì em càng không nên đi."
Vốn đang an tĩnh ôm cô, nghe cô nói câu này, Nam Cung Kình Hiên khẽ nhíu mày.
"Thế nào, em sợ bọn họ?" Môi của anh nhếch lên một nụ cười.
Lồng ngực anh rất ấm áp, Dụ Thiên Tuyết nằm rất thoải mái, không nhịn được nhẹ nhàng đấm anh một cái, nhẹ giọng nói: "Không phải em sợ bọn họ, mà là nếu như bọn họ nhìn thấy em thì sẽ mất hứng, vậy nên em cũng không cần tự đi tìm phiền toái, anh nghĩ thử xem, vì em nên anh mới hủy bỏ hôn ước với La Tình Uyển, bọn họ không ghi hận em sao? Bản thân em đúng là không thẹn với lương tâm, nhưng cũng không cần tự mình đi tìm mắng, người em muốn là anh, không liên quan gì tới bọn họ."
Đôi mắt cô trong veo như nước, nói từng chữ rõ ràng dễ nghe.
Nam Cung Kình Hiên không nhịn được cầm lấy bàn tay trơn mềm của cô, nắm trong lòng bàn tay, hôn một cái, cười rộ lên.
"Em cảm thấy như vậy có được không? Em xác định chỉ cần anh?" Nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, Nam Cung Kình Hiên nói: "Anh biết ba mẹ em qua đời từ rất sớm, nhiều năm như vậy cũng chỉ có Tiểu Nhu ở bên cạnh em, thật ra em nên thử có người nhà xem sao, chẳng hạn như bậc cha chú, hay em chồng gì đó. . . . . . Em không cảm thấy như vậy mới đầy đủ sao?"
Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to hai mắt.
Cô cắn môi, ngẫm nghĩ một lát vẫn là lắc đầu: "Anh đừng dụ dỗ em, em cũng đã từng muốn như thế,nhưng dù em có làm tốt đến đâu đi nữa, ba anh cũng vẫn ghét bỏ xuất thân của em, em gái của anh cũng vẫn có thái độ thù địch đối với em, em đã thử qua rất nhiều lần, em không có biện pháp thay đổi hình tượng của mình ở trong lòng bọn họ, mặc dù em không có làm sai chuyện gì, vì thế cũng không cần tự đưa mình tới để bị người ghét bỏ, đúng không?"
"Ai nói em đi tìm người ghét?" Anh nhíu mày, giọng nhu hòa nghe mà cảm động.
"Anh. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết cứng họng, có chút ủ rũ, tựa vào lưng ghế, cắn môi nói: "Anh không tin thì cứ thử đi, tính khí của em vốn không tốt, em sẽ không khống chế mình, nếu đến lúc đó xảy ra tranh cãi gây gổ, anh sẽ giúp ai? Em vẫn chưa phải là thành viên của nhà anh, em chỉ muốn đi nhìn Tiểu Ảnh."
Trong lòng cô rất rõ ràng, thật sự rất rõ ràng, cô không sợ người nhà của anh, chẳng qua cô không muốn mang thêm phiền toái đến cho anh.
Cho dù không thích, nhưng Nam Cung Ngạo, Nam Cung Dạ Hi, những người đó đều là người nhà của anh. Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ở trên ghế sau ôm cô, hôn nhẹ tóc cùng gò má của cô, mấy ngày nay trong phòng bệnh luôn có người đi tới đi lui, cho dù ở bên cạnh nhau cũng không có cách nào thân thiết với cô, hiện tại, nếu không phải đằng trước có tài xế, anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực mà ‘yêu’ cô.
Ngoài cửa xe, mưa to vẫn đang rắc rắc rầm rầm rơi xuống.
Đến cổng biệt thự, cánh cổng chính chạm khắc hoa văn từ từ mở ra, xe lái vào bên trong.
Mấy người giúp việc cầm dù đen thật to đón tiếp, Nam Cung Kình Hiên bước ra ngoài trước tiên, sau đó đưa tay nắm tay cô dắt ra khỏi xe, ôm chặt vào trong ngực, mưa quá lớn, có che dù thế nào cũng vẫn bị nước bắn vào trên người, Dụ Thiên Tuyết lại chỉ cảm thấy hai cánh tay đang ôm mình rất có lực, cô chỉ nhìn thấy nước chảy thành dòng dọc theo cây dù rơi xuống, đi vài bước đã tới bậc thang.
Trong phòng khách, không khí ấm áp xông vào người.
Tiểu Ảnh húy hoáy xoay tới xoay lui một cái ống nhòm thật to ở trên bàn trà, nghe bên ngoài có động tĩnh liền thò đầu nhìn, khi thấy rõ bóng người thì chợt hưng phấn lên, vòng qua ghế salon chạy về phía bọn họ: "Mẹ! !"
"Tiểu Ảnh!" Dụ Thiên Tuyết cũng cười, ngồi xổm xuống ôm con trai vào trong ngực.
"Mấy ngày nay Tiểu Ảnh có ngoan không? Vết thương trên tay đã lành chưa, còn đau không?" Dụ Thiên Tuyết ôm bảo bảo, trong lòng chua xót.
"Đã tốt hơn rồi, mẹ nhìn nè!" Tiểu Ảnh đung đưa hai bàn tay nhỏ bé trắng noãn, đảo mắt nhìn thấy bóng dáng cao ngất của Nam Cung Kình Hiên đi tới, nhất thời như muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, thế nhưng không có mở miệng gọi anh.
"Ông nội đâu?" Nam Cung Kình Hiên cũng không để ý, nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi.
"Ông luyện chữ ở trong phòng sách, con ở chỗ này chờ mẹ!" Tiểu Ảnh tránh ra khỏi lòng ngực của Dụ Thiên Tuyết, kéo tay cô: "Mẹ, mẹ nhìn nè, cái này là ông cho con, mẹ xem mẹ xem. . . . . ."
Dụ Thiên Tuyết bị cậu bé lôi đi nhìn cái ống nhòm có độ rõ nét cao mà Nam Cung Ngạo đã vận chuyển từ nước ngoài về cho cậu bé.
Có người giúp việc đi vào thấp giọng nói mấy câu, sắc mặt vốn đang ôn hòa của Nam Cung Kình Hiên trở nên hơi nghiêm trang, khẽ run người, cau mày, đưa cây dù cho người giúp việc, sau đó đi tới phòng sách.
Trong phòng sách, bên cạnh Nam Cung Ngạo đứng hai hộ vệ, hình như là đang báo cáo tình hình công việc.
"Tìm được Trình Dĩ Sênh rồi sao?" Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, giọng nói trầm thấp hùng hậu, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự trầm tĩnh uy nghiêm.
Hai hộ vệ run lên, thân thể đứng thẳng tắp, hướng về phía Nam Cung Kình Hiên, lắc lắc đầu.
". . . . . ." Nam Cung Kình Hiên nhếch khóe miệng, tà mị mà càn rỡ: "Đồ vô dụng!"
"Con om sòm gì ở đây?" Nam Cung Ngạo cau mày: "Ba sai người ra ngoài làm việc, cũng đến phiên con chen miệng?" Nói xong, ông nhìn thoáng qua phía sau Nam Cung Kình Hiên, cái gì cũng không thấy, cau mày sâu hơn: "Con bé Thiên Tuyết kia không có tới?"
Lông mày của Nam Cung Kình Hiên hơi nhướng lên, có chút ngoài ý muốn.
"Cô ấy tới rồi, ở bên ngoài với Tiểu Ảnh. . . . . . Thế nào, ba tìm cô ấy?" Anh ngồi xuống đối diện bàn sách, phất tay một cái với hai hộ vệ: "Các người ra ngoài trước đi, hôm nay là tiệc gia đình, hai người đừng nói đến chuyện kia thì tốt hơn."
Mắt thấy hai hộ vệ đi ra ngoài, Nam Cung Ngạo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn anh chằm chằm: "Ba vô dụng? Có người nói ba của mình như vậy sao! Con nhìn hai mẹ con bên ngoài kia đi, một khắc không che chở là xảy ra chuyện, nếu không sớm tìm được Trình Dĩ Sênh, mẹ con nó sẽ an toàn sao? Con đi xem đứa bé Dạ Hi kia một chút, mấy ngày mấy đêm cũng không ra khỏi phòng, ai cũng không gặp ai cũng không để ý tới, đây đều là người nào tạo nghiệt? Hả?"
|