Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 290: Anh Ta Đến Nhà Chị Tình Uyển Làm Gì?
Trình Lan Y bị cô ta túm nên lảo đảo một cái, có chút sợ hãi nhìn sắc mặt của mẹ.
"Ông ngoại, ông ngoại......" Trình Lan Y muốn tránh thoát khỏi tay của Nam Cung Dạ Hi, thân thể cô bé hướng về phía Nam Cung Ngạo.
Tâm tình của Nam Cung Dạ Hi đang kích động, cố nén không để cho nước mắt chảy ra, cũng không chịu tin tưởng những gì mình vừa mới thấy là sự thật, thấy con gái giãy giụa, cô ta sững sờ trong chốc lát, lực đạo ngón tay buông lỏng để cho cô bé tránh thoát, nhìn bóng dáng nho nhỏ nhào tới trong ngực của Nam Cung Ngạo, ỷ lại mà gọi ông ngoại.
"Các người chờ đó...... Đều chờ đó cho tôi! Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy là chồng tôi trong sạch, cái gì mà cưỡng gian, có chết tôi cũng không tin! Nếu để tôi biết là do con tiện nhân Dụ Thiên Tuyết kia quyến rũ chồng tôi trước, tôi sẽ không tha cho cô ta, tôi hận cô ta, hận chết cô ta!" Nam Cung Dạ Hi tức giận mắng chửi xong thì quay người muốn chạy ra ngoài, qua cửa sổ nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết trong phòng bệnh, trên khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh in dấu bàn tay rõ rệt, cô ta nắm chặt tay thành quyền, chạy như điên ra ngoài.
"Mấy người đuổi theo nó, nhìn thật kỹ cho tôi, đừng để nó gặp chuyện không may!" Tức giận thì tức giận, rốt cuộc cũng là con gái ruột, gương mặt xanh mét của Nam Cung Ngạo trầm tĩnh lại, sai khiến hai người đi theo bảo vệ cô ta.
"Ông ngoại..... Cậu bị thương sao?" Trình Lan Y nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn phòng bệnh, lắc lắc cánh tay ông ngoại.
"Ừ, cậu bị thương, nhưng sẽ mau khỏe lại thôi." Nam Cung Ngạo ôm cháu gái của mình, hiện tại, niềm an ủi duy nhất chính là hai đứa bé đều khỏe mạnh không xảy ra việc gì, mà đứa con gái kia, còn bao nhiêu chuyện ngổn ngang làm cho người ta tức giận phiền lòng nữa, đã hành hạ ông đến cả người cũng tiều tụy rất nhiều.
"Dì!" Trình Lan Y thấy được bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, đột nhiên hưng phấn kêu lên, tay chỉ về phía cô.
Nam Cung Ngạo vỗ vỗ lưng của cô bé, không ý thức thấp giọng rì rầm: "Đó không phải là dì...... Đó là mẹ của Tiểu Ảnh, có thể sau này sẽ là mợ của cháu, Y Y phải ngoan ngoãn, nhớ gọi cho đúng......"
*****
Nam Cung Dạ Hi chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, hướng về phía chỗ Trình Dĩ Sênh đặt chân khi làm việc ở thành phố Z chạy tới.
Trong đầu cô ta hồi tưởng hình ảnh vừa xem, đôi mắt của Trình Dĩ Sênh đỏ hồng nhào tới ôm Dụ Thiên Tuyết, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không buông ra, sự ham muốn trong mắt rõ ràng như vậy...... Mấy móng tay được trau chuốt tinh xảo của Nam Cung Dạ Hi suýt nữa đã cấu vào vô lăng!
Là vợ chồng, cho tới bây giờ Trình Dĩ Sênh chưa hề lộ ra loại vẻ mặt đó với cô ta, trước khi kết hôn anh luôn nhàn nhạt dịu dàng, thoạt nhìn rất cưng chiều rất nhu tình, nhưng không ngờ, sau khi cưới anh ta lại thường xuyên lạnh nhạt chẳng quan tâm đến cô ta! Thời điểm vừa mới bắt đầu, mấy ngày mấy đêm không về nhà anh ta còn lên tiếng giải thích, sau đó lại phát triển đến mấy tháng cũng không nhìn thấy bóng dáng anh ta, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Anh ta thật sự đã từng rất dịu dàng...... Anh ta đã rất cẩn thận ôm cô ta, vuốt ve bụng của cô ta, nói ‘Dạ Hi hãy cẩn thận một chút, đừng ăn đồ lạnh sẽ kích thích làm bị thương đến cục cưng’, trong đêm khuya, anh ta cũng sẽ giúp cô ta đắp kín mền, ôm cô ta ngủ...... Nhưng những ngày tháng đó đã rời bỏ cô ta bao lâu rồi? Mỗi lần về nhà, anh ta chỉ ôm con gái bảo bối, mua cho con gái một đống quà, không hề dành thời gian cho cô ta, có lúc tính khí cô ta không tốt sẽ tìm anh ta lý luận, vung mấy bức ảnh anh ta trần truồng cùng với phụ nữ khác cho anh ta xem, ầm ĩ long trời lỡ đất, mới đầu anh ta chỉ là lạnh nhạt, càng về sau lại biến thành giễu cợt. "Nam Cung Dạ Hi, cô nên đi lấy gương mà soi, soi xem gương mặt này của cô có phải giống mấy mụ đàn bà chanh chua đanh đá hay không...... Gả cho tôi, cô cho rằng cô còn là đại tiểu thư áo cơm không lo trước kia sao? Cô muốn ly hôn hay là muốn kiện tôi? Tôi không phản đối cô cầm mấy tấm hình bẩn thỉu này công bố ra ngoài, chúng ta nhìn thử xem, tôi mất thể diện hay là nhà Nam Cung các người mất thể diện!"
Uy hiếp của anh ta giống như ôn thần, quấn thật chặt vòng quanh ý thức của Nam Cung Dạ Hi, lần nào cô ta cũng có thể bắt được cái đuôi ăn vụng của anh ta - nhưng, cô ta lại không có biện pháp nào!
Cô ta càn quấy, cô ta ném đồ đạc, chỉ vào mũi của anh ta chửi rủa, nhưng anh ta cũng chỉ lạnh lùng nở nụ cười, đến thời điểm thật sự nghe không nổi nữa, còn có thể vung tay cho cô ta một cái tát!!
Chiếc xe thể thao màu đỏ của Nam Cung Dạ Hi chạy như điên ở trên đường, trong mắt tràn đầy hận ý, tràn đầy nhục nhã, run rẩy điều khiển xe, tăng tốc độ tối đa, xông qua mấy đèn đỏ cũng không thèm để ý chút nào.
Cuối cùng, đã tới chỗ Trình Dĩ Sênh trú ngụ khi về thành phố Z xử lý công việc.
Cô ta xông vào, giày cao gót nện trên mặt đất, đi tới bàn tiếp tân, nói: "Trình Dĩ Sênh đâu? Tôi biết anh ta đã về thành phố Z, có ở trên đó hay không, cô thông báo một tiếng nói tôi muốn đi lên gặp anh ta!"
Tiếp tân khẽ sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp, Nam Cung Dạ Hi đã muốn xông lên lầu như mấy lần trước.
"Haiz ——!"Tiếp tân vội vàng ngăn cản cô ta: "Nam Cung tiểu thư! Hôm nay Trình tổng không có ở đây, cô đừng đi lên, không tìm được người đâu."
"Không có ở đây?" Nam Cung Dạ Hi cười lạnh: "Anh ta có ở đây hay không tôi không biết sao? Anh ta ở nơi nào tôi đều rất rõ ràng, không có ở trong phòng làm việc cũng không về nhà, chắc lại đang ở trên giường phụ nữ đúng không? Đừng nói với tôi là anh ta đi gặp khách hàng gì đó, ba tôi cho anh ta sản nghiệp lớn như vậy, anh ta còn cần đi tiếp khách hàng cái gì!"
Tiếp tân uyển chuyển mà kiên định ngăn ở trước mặt cô ta, nhìn bộ dáng lửa giận ngập trời của cô ta, nhàn nhạt cười cười: "Tôi đây cũng không biết, Trình tổng thích đi nơi nào tôi cũng không biết, nếu cô biết thì có thể đi tìm thử, đừng đến nơi này đòi người, nơi này thật sự không có."
Từ trong lồng ngực của Nam Cung Dạ Hi vọt lên một cỗ lửa giận, hất tay ‘Chát!’ một tiếng, một cái tát đánh vào trên mặt cô tiếp tân!
Một âm thanh giòn vang, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh trống trải.
"Một tiếp tân nho nhỏ như cô mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy, cô tin hay không, chỉ một câu nói của tôi cũng có thể đuổi việc cô, để cho cô cả đời trải qua cuộc sống nghèo rớt mồng tơi! Cô lại dám khiêu khích tôi?!"
Tiếp tân sửng sốt, trong mắt lộ ra hận ý, cũng không dám nói gì nữa, bụm mặt, cười lạnh nhỏ giọng nói thầm: "Chảnh cái gì mà chảnh, chẳng qua chỉ là mụ đàn bà bị chồng bỏ, bị đàn ông giày xéo thành ra như vậy còn ngang ngược càn rỡ, đồ ngu."
"Cô nói cái gì?!" Nam Cung Dạ Hi nghe được lời thì thầm kia, trợn to hai mắt la lớn.Tiếp tân rủ mắt, nhẹ nhàng hít một hơi, lễ phép nói: "Cô không tin thì cứ đi lên, tôi không dám nhiều lời với cô nữa!"
Cũng đã bị đánh rồi, coi như là bị chó cắn đi.
Nam Cung Dạ Hi giận đến cả người run rẩy, cô ta chỉ vào cô tiếp tân, nói: "Chờ đó cho tôi, chờ đó!"
Nói xong, cô ta xông vào thang máy đi lên lầu.
Sau khi đi một vòng vẫn không thu hoạch được gì, Nam Cung Dạ Hi mới biết tiếp tân kia không có lừa cô ta, thời điểm đi xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta u ám rất đáng sợ, trong mắt ngân ngấn nước mắt trong suốt, người chung quanh đều đang nhìn, Nam Cung Dạ Hi khàn giọng quát lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Tiếng thét to đột ngột khiến mọi người thu hồi ánh mắt, thật đáng sợ, nhưng trong lòng cười nhạo và khinh bỉ, phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ là thảm hại nhất, người phụ nữ này lại còn không tự chủ được, ngu ngốc đến mức làm cho người ta cảm thấy buồn cười.
Nam Cung Dạ Hi lên xe, cảm thấy không tin, mở định vị mà trước kia cô ta đã cài ở trong xe riêng của Trình Dĩ Sênh, nhìn tình huống trên đó, chưa tới nửa phút đã tìm thấy —— chiếc xe kia đã chạy quanh thành phố Z ba vòng, a, quả nhiên là đã trở về!
Cô ta biết chiếc xe này, ngoại trừ Trình Dĩ Sênh, ai cũng khởi động không được, trước kia, cũng dựa vào thủ đoạn này, cô ta mới tra được tư liệu tất cả tình nhân của anh ta, chờ anh ta đi rồi, cho người đánh tàn phế hoặc là hủy dung, để cho tất cả bọn họ đều đi gặp quỷ!
"Ha ha......" Nam Cung Dạ Hi cười vô cùng biến thái, nhớ tới những chuyện tàn nhẫn mình đã làm, trong kính chiếu hậu, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn có phần trở nên kinh khủng, giọng cô ta khàn khàn: "Anh lại muốn chạy đến nhà con đàn bà nào? Trình Dĩ Sênh...... Tôi theo dõi anh rất mệt mỏi, hôm nay, có chết tôi cũng phải tự tay bắt cho được!"
Điều chỉnh tốc độ xe đến mức lớn nhất, Nam Cung Dạ Hi chạy theo dấu vết phương hướng chiếc xe kia.
Cô ta nhớ tới rất nhiều đêm con gái tội nghiệp hỏi tại sao ba không về nhà, cô ta không có kiên nhẫn dỗ dành con trẻ, không thể làm gì khác hơn là đen mặt lại để cho cô bé nhanh chóng đi ngủ, không ngủ được thì ném cô bé ra ngoài! Y Y chính là vì bị dọa như vậy nên càng ngày càng trở nên nhát gan!
Nhưng, đúng là cô ta không có cách nào...... Cô ta là đại tiểu thư của nhà Nam Cung, cô ta không thể mềm yếu, không có gì không cam lòng, chưa từng không có được đồ mà mình muốn! Cô ta rất muốn nắm bắt chồng cùng gia đình ở trong tay, nhất định cô ta phải chứng minh với tất cả mọi người rằng cô ta sống rất tốt, cô ta không hối hận một chút nào! Cô ta không có sai...... Lựa chọn của cô ta tuyệt đối không có sai!
Nhưng mà......
Thât sự là mệt chết đi được...... Trái tim rất đau......
Nam Cung Dạ Hi nghĩ tới năm năm ròng rã, nhớ tới sự lạnh lùng của anh ta cùng với sự thay đổi của cô ta, chỉ cảm thấy cô nữ sinh xưa kia thích làm nũng ở trước mặt anh trai đã không còn, hiện tại cô ta là một người đàn bà chanh chua, là một người vợ bị chồng chán ghét vứt bỏ, thậm chí cô ta không phải là một người mẹ tốt!
Rốt cuộc, xe của cô ta đã chạy trên cùng một con đường với xe của Trình Dĩ Sênh.
Nam Cung Dạ Hi nhìn xa xa đằng trước mặt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chiếc xe màu trắng của Trình Dĩ Sênh ngoặt xuống cầu, cô ta cũng theo xuống, một đường theo dấu, chỉ cảm thấy phương hướng anh ta đi càng lúc càng quen thuộc.
—— rốt cuộc anh ta muốn đi nơi nào?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Dạ Hi tái nhợt, vì không để cho anh ta phát hiện, cô ta đành thả chậm tốc độ xe, chiếc xe thể thao màu đỏ quá chói mắt rất dễ bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là phải giảm tốc độ, đi theo điểm đỏ trên định vị, theo sát mục đích đến của anh ta.
Trình Dĩ Sênh dừng xe lại.
Chỉ chốc lát sau, xe của Nam Cung Dạ Hi cũng chậm rãi dừng ở gần đó, cô ta hơi giật mình, có chút mờ mịt, bởi vì cô ta biết rất rõ nơi này, đi về phía trước hơn 100m chính là biệt thự nhà họ La.
Đây là nhà của chị Tình Uyển mà!...... Anh ta tới nơi này làm gì?
Trong lòng hết sức tò mò, Nam Cung Dạ Hi đi theo phía sau, lặng lẽ ở đằng sau tấm bia đá nhìn, lúc này mới phát hiện, Trình Dĩ Sênh đi ra từ trong xe, gương mặt đầy máu, bụm một cánh tay bị thương, gõ cửa nhà La Tình Uyển.
Có người mở cửa, ở khoảng cách xa xa, vẫn có thể nhìn ra đó là bóng dáng của chị Tình Uyển.
Đẹp như thế, lại tiều tụy như thế.
La Tình Uyển mở cửa, trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ, nhìn người đàn ông trên mặt chảy máu này, trong đầu báo động mãnh liệt, muốn đóng cửa lại, không ngờ Trình Dĩ Sênh giơ chống được cánh cửa, ‘Sầm!’ một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười tà ác mà ưu nhã nói: "Thế nào, không hoan nghênh tôi tới sao?"
"Đi ra ngoài......" Giọng của La Tình Uyển run rẩy, tựa như nhìn thấy ác ma, hung hăng đè cửa: "Anh đi ra ngoài!!"
|
Chương 291: Tại Sao Cô Không Bị Trừng Phạt Hả?
Trình Dĩ Sênh cũng không nói nhiều thêm một chữ, gương mặt be bét máu của anh ta xanh mét, mặc cho cô ta điên cuồng ra sức đẩy cánh cửa muốn đóng lại, Trình Dĩ Sênh chỉ gắt gao dùng cánh tay chống đỡ, nở nụ cười nhạo nhìn người phụ nữ đang mất khống chế và sợ hãi này.
"Đến cùng thì anh muốn như thế nào......" La Tình Uyển thử nhiều lần cũng không có cách nào đóng cửa được, kinh hãi và hoảng hốt đến rơi nước mắt, run giọng nói: "Việc anh muốn tôi làm tôi đều đã làm! Anh kêu tôi làm gì tôi cũng không hề cự tuyệt! Anh còn muốn như thế nào?!"
Cô ta đã dùng hết hơi sức, nhưng vẫn không thể nào đóng cửa được, bàn tay dính máu của Trình Dĩ Sênh cầm thật chặt tay nắm cửa ở phía ngoài, đột nhiên hung hăng dùng sức đẩy ra! Cả người La Tình Uyển bị hất một cái phải thụt lùi, cô ta hoàn toàn hoảng sợ, bước chân lui về phía sau.
"Tôi còn có thể như thế nào đây?" Đôi mắt lạnh như băng của Trình Dĩ Sênh mang theo sát khí nhìn cô ta chằm chằm, trên khóe miệng lại vẫn nở nụ cười tươi: "Gặp phải đồng đội vô dụng thế này, chuyện gì cũng làm không xong...... Cô nói xem, nếu như hiện tại trong tay tôi có đứa bé, cô ấy có dám đối xử bạo lực với tôi như vậy hay không?...... Nếu như cô, con đàn bà đê tiện này có thể giúp tôi bắt đượcTiểu Ảnh, Thiên Tuyết cũng sẽ rơi vào tay tôi, lúc đó tôi muốn gì được nấy, cô ấy cũng sẽ không dám giở thủ đoạn dẫn theo người của Nam Cung Kình Hiên tới thu thập tôi!"
Giọng nói của anh ta càng lúc càng nhẹ, đến mấy chữ cuối cùng lại gầm lên!
Đôi mắt như mắt chim ưng lộ ra sự âm lãnh, kích động di chuyển bước chân tới gần La Tình Uyển.
"Anh đừng tới đây...... Đừng tới đây!" La Tình Uyển lui về phía sau, lưng áp vào cái kệ chứa các loại tạp chí, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cảnh giác nhìn chung quanh: "Ba mẹ tôi tạm thời đi vắng, nhưng người giúp việc của nhà tôi đang ở trên lầu thu dọn đồ đạc, cũng không biết lúc nào ba mẹ tôi sẽ về...... Anh đi nhanh lên! Tôi van anh, anh mau đi đi!"
Điều mà cô ta sợ nhất, không phải là bị Trình Dĩ Sênh châm chọc hay dạy dỗ, mà là sợ những thủ đoạn bẩn thỉu tàn nhẫn của bọn họ bị tất cả mọi người biết đến! Cô ta là đại tiểu thư của nhà họ La, xinh đẹp giỏi giang, dịu dàng hào phóng, có vẻ ngoài ưu tú nhất, tâm hồn cũng lương thiện nhất, gả cho Nam Cung Kình Hiên là tuyệt đối xứng đôi, cô ta không phải là hạng người âm hiểm ti bỉ gì đó, tay của cô không hề dính máu.
"Tôi còn có thể đi đâu đây?" Trình Dĩ Sênh cười nhạo một tiếng, lách thân thể đầy máu vào phòng khách nhà cô ta, quăng chìa khóa xe lên trên khay trà phát ra tiếng vang giòn tan, trên vest trắng dính đầy bụi đất và máu, chầm chậm đi về phía cô ta: "Cô có biết hiện tại khắp nơi đều là người của Nam Cung Kình Hiên hay không, mặc dù bản thân anh ta nằm trong bệnh viện, nhưng bước chân của tôi đi đến đâu cũng đều bị người của anh ta giám thị, tôi không có chỗ nào để đi, tôi có nhà nhưng không thể về! La Tình Uyển...... Trong chuyện này cô không tốt hơn bao nhiêu so với tôi, tại sao cô không bị trừng phạt? Hả?"
"Anh đừng nói nữa......" La Tình Uyển cau mày, vẻ mặt thống khổ: "Cả ngày nay tôi trôi qua cũng không tốt, trong đầu tôi đều là hình ảnh hai tay mình dính đầy máu tươi, tôi bị giày vò đến sắp điên rồi! Kình Hiên bị thương sao?...... Là do tôi nhúng tay nên khiến anh ấy bị thương phải không?!"
Rốt cuộc, sắc mặt của Trình Dĩ Sênh trở nên âm u.
Anh ta lạnh lùng tiến lên mấy bước, mặc kệ tiếng thét chói tai của La Tình Uyển, hung hăng bóp chặt cổ của cô ta, kéo đến trước mặt mình!
"...... Bị thương? Trái lại cô vẫn còn rất quan tâm Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc có bị thương hay không!!" Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh tái nhợt, trong mắt lộ ra sát khí rất đáng sợ: "Tôi cũng bị thương cô không thấy sao? Tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể đến chỗ cô trốn tránh khó khăn, cô không nhìn ra sao?! Thật sự không uổng phí là vợ chưa cưới của anh ta, dù bây giờ anh ta hận cô đến tận xương, chỉ muốn mau chóng bỏ rơi cô, cô cũng không biết tự ghê tởm mà cứ muốn nhào vào anh ta...... Ha ha, sao cô lại hèn hạ đến như vậy?"
Cổ của La Tình Uyển bị anh ta bóp chặt, hai tay nắm tay anh ta muốn kéo ra, muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng hô hấp cũng dần không có, mắt càng mở càng lớn, thân thể cũng co rút.
"Vậy cô có nhớ chuyện của chúng ta hay không?" Trình Dĩ Sênh nhìn biểu tình bất lực sắp chết của cô ta, đột nhiên kéo cổ của cô ta sát vào người mình, khàn giọng hỏi: "Đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, tôi và cô không coi là vợ chồng, nhưng dầu gì cũng có quan hệ xác thịt...... Tình Uyển, lần đầu tiên của cô là cho tôi, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô, ở thời điểm này, không phải cô nên tính toán giúp tôi......"
La Tình Uyển nói không ra lời, sắc mặt từ tái nhợt nghẹn thành màu đỏ tím.
Trình Dĩ Sênh cười yếu ớt, dùng tay kia thăm dò vào cổ áo của cô ta, di chuyển theo đường cong cần cổ xinh đẹp, kéo mở cổ áo của cô ta ra! Bàn tay mò xuống dưới, sờ tới bộ ngực mềm mại và trơn mềm của cô ta...... Thật sự rất đẫy đà, rất xúc cảm!
"......" Cả người La Tình Uyển cũng run rẩy, giống như hít thở không thông.
Đúng lúc đó, người giúp việc từ trên lầu đi xuống, đột nhiên nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói của đàn ông, cô ta cho là khách tới chơi, nhưng càng nghe càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, vội vàng chạy xuống lầu nhìn thử.
"A ——!!!!" Người giúp việc thấy một người đàn ông cả người dính máu đang bóp cổ tiểu thư, tay kia còn không thành thật sờ soạng cơ thể của tiểu thư, cô ta sợ tới mức mặt trắng bệch, hét lên một tiếng ngã ngồi ở trên cầu thang.
Trình Dĩ Sênh hướng ánh mắt sắc bén nhìn lên lầu, thấy người giúp việc ngã ngồi ở cầu thang.
"A...... Đúng là có người giúp việc......" Trình Dĩ Sênh nhạo báng nói một câu, trong mắt lộ ra sự hung ác.
Hung hăng bóp ngực của La Tình Uyển một cái, đột nhiên buông cô ta ra! Trình Dĩ Sênh sải bước đi lên lầu, người giúp việc sợ tới mức trừng mắt lớn hơn, vội vàng bò dậy lảo đảo chạy lên lầu, ở lầu hai có điện thoại, phải gọi cho lão gia và phu nhân ngay lập tức!
Bước chân của Trình Dĩ Sênh cũng biến mất ở lầu hai, La Tình Uyển liều mạng hô hấp ở trên sàn phòng khách, hít vào thở ra từng ngụm từng ngụm, từ ranh giới gần như tử vong nhặt về một cái mạng, cả người cô ta cũng co quắp.
Mà lúc này ở ngoài cửa, Nam Cung Dạ Hi chờ Trình Dĩ Sênh đi vào, sau đó nhìn không thấy hình ảnh bên trong, cô ta lái xe qua phương hướng khác, từ hoa viên phía sau nhà đi vào, có thể nhìn qua cửa sổ khi rèm bị gió thổi bay lên, thấy cảnh tượng bên trong rất rõ ràng, khi nhìn thấy Trình Dĩ Sênh cả người đầy máu, cô ta kinh ngạc trợn to mắt, nhìn anh ta vừa bóp cổ La Tình Uyển vừa chỉ trích, cô ta càng thêm mờ mịt không hiểu, không dám tùy tiện ngắt ngang bọn họ, bởi vì không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì! Cô ta nín thở nhìn chằm chằm, cho đến khi Trình Dĩ Sênh đuổi theo người giúp việc kia lên lầu hai.
Thật vất vả La Tình Uyển mới tỉnh lại, yếu ớt nằm trên sàn nhà, chỉ nghe thấy trên lầu hai có thét chói tai cùng tiếng đánh nhau, rất nhanh, thanh âm kia càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ......
Cô ta run rẩy đứng dậy, nhớ tới người giúp việc, trong lòng tràn đầy sợ hãi chạy về phía cầu thang, lại thấy Trình Dĩ Sênh đang từ lầu hai đi xuống!
Bàn tay vốn dính chút ít máu, giờ phút này đã dính đầy máu sềnh sệch, một giọt một giọt rơi xuống trên từng bậc thang nhà của cô ta.
"......!" La Tình Uyển trợn to hai mắt, sợ tới mức cả người cũng thất hồn lạc phách, lui về phía sau, giọng run run: “Anh đã làm gì...... Hiểu Hiểu đâu? Trình Dĩ Sênh, anh đã làm gì!!"
|
Chương 292: Nhìn Thấy Chuyện Buồn Nôn Nhất
Cô ta vừa nghe được thanh âm vô cùng kinh khủng, chói tai như vậy, bén nhọn như vậy, giống như là người sắp chết liều mạng giãy giụa trước khi tắt thở, thống khổ không chịu nổi......
"Người giúp việc của nhà cô...... Thật sự không ngoan......" Tay phải của Trình Dĩ Sênh cầm một tấm vải lau chùi tay trái dính đầy máu tươi, rõ ràng là cái khăn lau tay mà người giúp việc thường vắt bên hông, anh ta lau xong thì ném qua một bên: "Lại chạy đi gọi điện thoại cho ba mẹ cô...... Chậc chậc, Tình Uyển, cô nói xem, nếu để cho ba mẹ cô biết, quá là không tốt đúng không..... Cho nên tôi thay cô giải quyết cô ta trước......"
Ánh mắt của La Tình Uyển càng mở càng lớn, lảo đảo một cái suýt nữa đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất!
Cô ta nhớ tới tiếng thét chói tai của người giúp việc tên Hiểu Hiểu, nhớ tới tiếng động giống như tiếng té ngã rơi xuống, lại nhìn tay của Trình Dĩ Sênh đầy máu tươi, sắc mặt cô ta trắng bệch!...... Giết người...... Trình Dĩ Sênh, anh ta giết người!!!
"...... Khốn kiếp......" La Tình Uyển buông tay vịn cầu thang ra, lảo đảo lui về phía sau, hơi thở mong manh, cả người đã sụp đổ, nước mắt trào ra, phẫn nộ đến cực điểm gào thét chói tai: "Trình Dĩ Sênh, anh là tên khốn kiếp!!! Sao anh có thể giết người...... Anh lại dám ra tay giết người!! Anh là cầm thú, là ma quỷ, anh sẽ chết không được tử tế!!"
Cả người cô ta gần như điên cuồng, trên cổ ứ đọng từng vết máu bầm, có thể nhìn ra được đó là dấu bị bàn tay đàn ông bóp cổ, toàn thân cô ta run rẩy, đứng cũng không vững, nước mắt nóng hổi điên cuồng rớt xuống!
Đôi mắt của Trình Dĩ Sênh đỏ tươi, anh ta chỉ cười yếu ớt, nụ cười đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi
"Đừng kích động...... Tình Uyển, việc này có thể trách ai được???" Trình Dĩ Sênh đi xuống, chầm chậm đi đến gần cô ta, nhìn La Tình Uyển vì quá mức kinh khiếp và hoảng sợ mà lui về phía sau, dường như muốn liều mạng cách tử thần xa một chút, xa một chút nữa, Trình Dĩ Sênh cười yếu ớt: "Là do cô không làm tốt việc tôi nhờ, thế nhưng tôi cũng chỉ làm cho một người giúp việc om sòm cứng đầu cứng cổ câm miệng mà thôi...... Cũng xem như tôi thật sự đã không phụ lòng cô, hiện giờ tôi không có nhà để về, bị Nam Cung Kình Hiên chộp được những hình ảnh kia, tôi không còn biện pháp lăn lộn ở trước mặt Nam Cung lão gia nữa, càng không cần nói đến một nơi ở an toàn, đời này, chắc chắn tôi sẽ bị Nam Cung Kình Hiên truy đuổi, GIẾT!"
Đôi mắt đầy tia máu, Trình Dĩ Sênh rống to.
Anh ta biết rõ tính tình của Nam Cung Kình Hiên, động đến phụ nữ của anh, có khả năng anh sẽ thật sự đuổi tận giết tuyệt! Lúc đầu, không phải anh ta không có ôm hi vọng trở về nhà, thế nhưng người của Nam Cung Kình Hiên cũng đã mai phục ở trong nhà của anh ta, suýt nữa anh ta đã nhét mạng vào đó!
Chạy trốn...... Chỉ một ngày mà thôi, anh ta đã không còn nơi nào để đi, ở thành phố Z này, nơi anh ta và Thiên Tuyết đã từng thân mật yêu nhau, cùng nhau cố gắng phấn đấu, thế nhưng anh ta - Trình Dĩ Sênh không có chút đất để dung thân! Anh ta phải chạy trốn, phải chạy thục mạng mới có thể né tránh những người truy đuổi kia!
"Đáng đời anh......" Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt rất đáng sợ, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, muốn báo cảnh sát, muốn bắt tên hung thủ giết người này, trong lòng căm phẫn ngập trời, cô ta khàn giọng la to: "Những chuyện này đều là đáng đời anh! Chỉ vì muốn có được Dụ Thiên Tuyết mà anh không từ thủ đoạn, ngay cả một đứa bé năm tuổi anh cũng có thể sát hại, buộc tôi phái người đi bắt cóc thằng bé, anh biết có bao nhiêu người đã chết không?! Mạng của bọn họ không phải là mạng sao?! Trình Dĩ Sênh...... Anh không phải là người, quả thật anh không phải là người!"
Nước mắt mang theo giọng nức nở cùng tiếng gào thét lên án tố cáo.
Mặt của Trình Dĩ Sênh trở nên cực kỳ đáng sợ, tái nhợt xanh mét, sau đó lại nhàn nhạt cười rộ lên, vô cùng dữ tợn.
"Cho tới bây giờ tôi cũng không muốn xuống địa ngục một mình......" Anh ta chậm rãi bước tới gần cô ta: "Cô chửi rủa tôi như thế làm gì? Cô cũng hư hỏng giống tôi thôi...... Năm năm trước, cô xúi giục ông cụ hết lần tới lần khác, xúi giục Dạ Hi làm cho Thiên Tuyết thê thảm như vậy, là các người gián tiếp tặng cô ấy đến trên giường của Nam Cung Kình Hiên...... Cô còn nhớ cái lần cô xúi giục Dạ Hi cho người lái xe đụng cô ấy hay không, khi đó trong bụng của cô ấy đã có đứa bé...... Bây giờ tôi hại đứa bé, cô lại cảm thấy tôi là cầm thú, tôi không phải là người, vậy cô thì sao?"
Trình Dĩ Sênh tiến tới nắm cổ tay của cô ta, để cô ta tập trung nghe rõ từng lời từng chữ, không cho phép cô ta trốn tránh: "Cô không phải là cầm thú...... Cô là người, cô là người tốt...... Phải không?"
Nhớ tới cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn vào một năm kia, La Tình Uyển liều mạng lắc đầu, nước mắt càng rơi mãnh liệt, vùng vẫy muốn thoát khỏi những tội ác xưa kia.
"Không phải vậy...... Những việc đó đều không phải tôi làm, không phải là tôi làm!" Cô ta gào thét đến giọng cũng đã khàn đặc, cô ta thật sự đã xúi giục rất nhiều người, quả thật cô ta đã từng bước từng bước đẩy Dụ Thiên Tuyết xuống vực sâu, chuyện này đã qua lâu như vậy, thời điểm nhớ lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Trình Dĩ Sênh cứ một mực nói bên tai cô ta không sót một chữ, cô ta nghe mà gần như muốn sụp đổ!
Giờ phút này, ngoài cửa sổ, Nam Cung Dạ Hi nhìn mà thần trí dường như đã thoát khỏi xác, sắc mặt trắng bệch, tay gắt gao siết chặt rèm cửa sổ muốn nghe được nhiều nội dung hơn...... Năm năm trước...... Năm năm trước!!! Nhưng mà, sao bọn họ lại dây dưa với nhau?? Chồng của cô ta, của Nam Cung Dạ Hi, tại sao lại chạy tới uy hiếp phụ nữ khác? Anh ta bị người của anh trai đuổi giết, chẳng lẽ anh ta bắt cóc muốn cường bạo Dụ Thiên Tuyết là sự thật?!! Trong lòng Nam Cung Dạ Hi lạnh như băng, suýt nữa ngất đi, siết thật chặt rèm cửa sổ nhịn xuống, hai mắt bi thương mà đỏ hồng tiếp tục nhìn vào bên trong. "Tình Uyển......" Trình Dĩ Sênh cầm chặt cổ tay cô ta, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương của cô ta, ánh mắt mê ly, nở nụ cười lạnh giơ tay cởi cà vạt của mình ra, động tác chậm chạp nhưng lời nói rất dọa người: "Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, có được không?"
La Tình Uyển vẫn chưa hiểu ý của anh ta, cho đến khi nhìn thấy Trình Dĩ Sênh dùng caravat buộc cổ tay của mình, kéo cô ta dán sát vào thân thể anh ta, lúc cổ tay bị kéo ra phía sau, từ từ bị trói lại, cô ta mới nhận ra mình chống cự không lại.
"Không!!" Sắc mặt La Tình Uyển trắng bệch, đột nhiên tránh thoát, điên cuồng lảo đảo thối lui về phía sau, cô ta có thể hiểu được ý tưởng của Trình Dĩ Sênh, cô ta nhớ tới tư thế cực kỳ nhục nhã khi lần đầu tiên bị anh ta hủy đi sự trong sạch...... Người đàn ông này là ác ma! Cô ta phải chạy đi!
Đầu óc cô ta hỗn loạn nhớ lại khi đó, thật sự giống như là đang ở trong địa ngục, cô ta loạng choạng chạy đến cửa, muốn mở cửa chạy đi.
Trong mắt Trình Dĩ Sênh thoáng qua sự âm lãnh, ngay khi cô ta chạy đến cánh cửa kia, trong nháy mắt, anh ta tiến tới túm được mái tóc xõa tán loạn sau lưng của cô ta, bất thình lình níu mạnh một cái, kéo cô ta trở lại trước mặt mình, nghe thét chói tai của cô ta lại cảm thấy vô cùng dễ nghe.
"Tôi có thể kéo cô xuống địa ngục cùng nhau là phúc khí của cô......" Trình Dĩ Sênh nắm chặt tóc cô ta, hà hơi nói bên tai cô ta: "Cô ngẫm lại đi, nếu Nam Cung Kình Hiên biết đám người ở Đài Bắc là người của cô, ở trước mặt con trai anh ta nả súng giết người là do cô sắp đặt bố trí, cô đoán thử xem anh ta sẽ làm gì cô??? Có lẽ anh ta không bỉ ổi đê tiện như tôi, nhưng tuyệt đối hung ác hơn so với tôi...... Còn nhớ rõ lần trước mấy người họ hàng của nhà các người chạy đến siêu thị gây chuyện với Thiên Tuyết hay không? Cô nghĩ anh ta muốn cho mấy con mụ kia tàn phế ăn xin dọc phố là nói đùa thôi à? Ha ha...... Hiện tại, mấy người đó, một người so với một người sống càng thảm hại, chẳng qua Nam Cung Kình Hiên không muốn để cho Thiên Tuyết biết, vì thế mới không ồn ào khoa trương......"
"La Tình Uyển, mấy chuyện cô làm, còn ác độc hơn ngàn lần vạn lần so với những người đó! Anh ta cho cô đường lui cô không chịu đi, ngẫm lại xem, anh ta sẽ đối đãi với cô như thế nào!" Trình Dĩ Sênh nghiến răng nói bên tai cô ta.
La Tình Uyển trợn to hai mắt, nghĩ tới sự kiện lần trước, mấy chữ “Làm cho tàn phế ăn xin dọc phố” hung hăng cắt trái tim của cô ta, lại nhớ tới sự âm u trong mắt của Nam Cung Kình Hiên, cả người cô ta chợt run rẩy!
Nhưng chỉ trong mấy giây mất hồn, Trình Dĩ Sênh đã kéo hai tay của cô ta ra phía sau, dùng cà vạt trói chặt lại, bốc cằm của cô ta nâng lên, nặng nề hôn lên môi cô ta.
"......!!" La Tình Uyển trợn to hai mắt, lúc này mới phát hiện ra tình cảnh của mình: "Trình Dĩ Sênh, anh buông tôi ra!"
"Nhưng cô yên tâm...... Tôi nhớ hương vị thân thể của cô tốt vô cùng, chỉ bằng điểm này, chỉ cần tôi không chết, tôi sẽ che chở cô, hửm? Vì vậy, ngoan ngoãn nghe lời cho tôi......" Đôi mắt của Trình Dĩ Sênh lộ ra sự ác độc, ôm lấy thân thể cô ta đi về phía ghế sofa.
La Tình Uyển thét lên giãy giụa, hai chân mãnh liệt đấm đá, Trình Dĩ Sênh không để lại dấu vết né tránh, cho đến khi chân cô ta đá trúng khay trà, bởi vì dùng sức quá mức mà máu tươi giàn giụa, thế nhưng anh ta chỉ nhếch nhếch khóe miệng, nở nụ cười âm lãnh mà vô tội.
"Đừng giãy giụa, tôi sẽ khiến cô thoải mái...... Nhớ kỹ cho tôi, đây là sự trừng phạt do cô làm việc không thành, càng để chứng minh sau này cô chết cũng sẽ trói chung một chỗ cùng tôi! Tôi chơi xong rồi, con mẹ nó, chắc chắn cô cũng sẽ xong đời theo tôi!" Sắc mặt Trình Dĩ Sênh ủ dột, khẽ nguyền rủa mấy câu, cúi người xuống dùng đầu gối áp chế hai chân cô ta, nghe cô ta tê tâm liệt phế thét chói tai, thò tay thăm dò vào trong váy ngắn của cô ta, kéo tất chân của cô ta ra, nhanh chóng giải phóng ‘dục vọng’ của mình, tách hai chân cô ta ra, trong tiếng kêu gào cùng tiếng khóc thét khàn đặc, thử thử sự mềm mại cũng như độ sâu nơi ‘tiêu hồn’, mãnh lực xuyên thẳng vào bên trong!!
Tiếng kêu thê lương thảm thiết của La Tình Uyển làm cho Nam Cung Dạ Hi đang rình coi ngoài cửa sổ chấn động tại chỗ!
Trình Dĩ Sênh hấp khí, mang tất cả lửa giận cũng như hận ý toàn bộ phát tiết ra ngoài, động tác trên người kịch liệt, đưa tay xé rách cổ áo của La Tình Uyển, kéo mở áo ngực của cô ta, phủ người xuống trực tiếp phát huy hành vi cầm thú của anh ta.
Tiếng kêu của La Tình Uyển càng lúc càng nhỏ, dưới sự xâm phạm như vậy càng lúc càng bị mất phương hướng, Trình Dĩ Sênh lại một mực nói bên tai cô ta, để cô ta tin tưởng mình làm nhiều chuyện sai lầm như vậy đã không thể bù đắp lại, cô ta đã hư hỏng tới cực điểm, thân thể cũng dơ bẩn không thể tả...... Cô ta sớm không còn tư cách gả cho Nam Cung Kình Hiên!
Không ai chú ý tới bóng dáng rình coi ngoài cửa sổ kia đã biến mất, cũng không ai biết cô ta đi nơi nào......
Nam Cung Dạ Hi cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, sắc mặt tái nhợt, trong phút chốc nhìn thấy bọn họ cẩu thả tằng tịu với nhau, trong đầu nhanh chóng thoáng qua hình tượng mà hai người kia đã từng sắm vai trong cuộc đời của cô ta, tất cả tất cả những hình ảnh đó, cô ta lảo đảo chạy về phía chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, khởi động xe, run rẩy đạp ga đến mức lớn nhất, đột nhiên xông thẳng tới phương hướng cổng lớn nhà họ La!
Cánh cổng đó đóng rất chặt, từ xa, Nam Cung Dạ Hi đạp lút cần ga, tức giận mà đau lòng hét lên một tiếng lái xe xông thẳng tới, xe lủi lên bậc thang, một tiếng ‘Ầm!’ thật lớn vang lên, cả cánh cổng cùng khóa trên cổng đều bị đụng phá!!
|
Chương 293: Báo Ứng Của Các Người Tới Rồi!
Cũng bởi vì tiếng vang khổng lồ này mà phòng ốc thoáng rung động, chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại phút chốc, chậm rãi từ trên bậc thang lui lại, thoạt nhìn cả chiếc xe giống như lỏng lẻo rời rạc.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Nam Cung Dạ Hi bước xuống xe, bởi vì va chạm quá mạnh mà cả người run rẩy đau đớn, cô ta chạy tới hung hăng đẩy cửa ra, đôi mắt nhòa lệ cố mở thật to nhìn hai người đang dây dưa trên sofa, giận dữ thở dốc.
Trên sofa, Trình Dĩ Sênh bị tiếng vang lớn này làm cho chấn động, theo bản năng nhìn về phía sau, lúc này mới thấy bóng dáng Nam Cung Dạ Hi, mà ánh mắt của La Tình Uyển cũng đã nhìn sang!Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Giờ phút này, trên người bọn họ đã không còn gì che đậy, La Tình Uyển nằm phía dưới với tư thái nửa hưởng thụ nửa thống khổ, ánh mắt của hai người rất giống nhau, đều chấn động và nhếch nhác nhìn Nam Cung Dạ Hi.
"A!!!!" Một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế phát ra từ miệng của Nam Cung Dạ Hi, lệ rơi đầy mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ta vớ lấy tất cả những gì có thể bắt được trên kệ đẩy ngã xuống đất! Cầm đèn bàn bên cạnh lên xông tới, hung hăng đánh về phía ‘đôi cẩu nam nữ’, hung hăng đập tới!!!
"Đồ điếm...... Cầm thú!!! Tôi nhìn lầm các người, đồ gian phu dâm phụ bẩn thỉu, tôi sẽ giết các người, giết chết các người!!" Nam Cung Dạ Hi điên cuồng gào thét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, cầm đèn bàn đập mạnh vào người Trình Dĩ Sênh.
Trình Dĩ Sênh giơ tay lên ngăn cản, nhưng không đỡ kịp, cũng may là đèn bàn nện trên người cũng không phải rất đau, chẳng qua cái đèn đã bể hơn phân nửa, gương mặt tuấn tú của anh ta xanh mét, bị đập trúng cái trán, sững sờ đau đến kêu rên.
Đột nhiên Trình Dĩ Sênh túm lưng quần đứng dậy, nghiến răng mắng: "Mụ đàn bà chanh chua...... Sao lại xuất hiện ở nơi này?!"
Nam Cung Dạ Hi thét chói tai, không chút nào để ý, tiếp tục dùng đèn bàn đập vào La Tình Uyển đang nằm bên dưới, khuôn mặt mỹ lệ thiện lương này đã vô số lần an ủi cô ta khi cô ta thất vọng hay tức giận, nhưng không ngờ, cuối cùng, người cho cô ta một đao nặng nề cũng chính là chị ta!
"La Tình Uyển...... Con đàn bà hạ tiện, đồ điếm!!! Tôi xem chị như chị ruột, chị lại đối xử với tôi như vậy sao, quyến rũ chồng tôi, lên giường với anh ta ở trước mặt tôi! Tôi muốn giết chị! Giết chết chị!" Đèn bàn hung hăng đập về phía La Tình Uyển, hai tay của cô ta bị trói nên không có một chút sức chống cự nào, chỉ có thể mặc cho đèn bàn đập vào người đến máu tươi giàn giụa.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
"Nam Cung Dạ Hi, cô đủ rồi!" Trình Dĩ Sênh tiến lên bắt được cánh tay cô ta, đôi mắt lạnh như băng: "Mẹ nó, cô thật sự muốn quậy chết người đúng không? Ha...... Cho cô biết quan hệ của chúng tôi thì sao? Trước đây tôi có bao nhiêu phụ nữ, thêm một người thì thế nào! Cô còn càn quấy nữa, coi chừng tôi ném cô ra bên ngoài!"
Nam Cung Dạ Hi gào lên, ‘Chát!’, một bạt tay tát lên trên mặt anh ta!
Nước mắt rưng rưng, cô ta gào thét: "Trình Dĩ Sênh! Đồ vong ân phụ nghĩa khốn kiếp, ba tôi cho anh sản nghiệp phong phú như vậy, tôi gả cho anh sinh con gái cho anh, anh lại đối xử với tôi như vậy! Anh và La Tình Uyển dây dưa với nhau từ lúc nào, chị ta là vợ chưa cưới của anh tôi!! Đồ khốn kiếp...... Đồ điếm, ‘cẩu nam nữ’!!"
"Dạ Hi...... Không phải như thế......" Trán của La Tình Uyển bị đập trúng chảy máu, vừa khóc vừa nói: "Em phải tin chị, Dạ Hi, chị bị tên cầm thú này ép buộc! Chị bị ép buộc!"
"Chị câm miệng cho tôi!!!" Nam Cung Dạ Hi quát lớn, hai mắt đỏ hồng: "La Tình Uyển, chị có biết chị khiến tôi rất thất vọng hay không? Tôi vẫn luôn giúp chị, ở trước mặt ba và anh trai, tôi đã nói bao nhiêu lời làm bao nhiêu chuyện giúp chị, tôi xem chị là chị em, cả đời này nhất định coi chị là chị dâu! Nhưng tôi không ngờ, chị lại ti tiện...... Hèn hạ như vậy......"
"Các người chờ báo ứng đi......" Nam Cung Dạ Hi hung hăng nói xong, rưng rưng nước mắt nhìn hai người, bỗng nhiên cười ha hả nói lớn: "Báo ứng của các người tới rồi!!!"
|
Chương 294: Để Cho Các Người Phơi Bài Trước Ánh Mắt Của Tất Cả Mọi Người, Danh Dự Mất Sạch
Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại, hung hăng kéo cổ tay của Nam Cung Dạ Hi qua, khàn giọng hỏi: "Cô đã làm gì hả?"
Lấy hiểu biết của anh ta đối với Nam Cung Dạ Hi, không vụng trộm động tay động chân, cô ta tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra vẻ mặt này, thời điểm cô ta la lối om sòm càn quấy thì không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là, nếu cô ta nhất thời nóng đầu gây ra nhiều chuyện! Vậy quả thực rất không ổn!!
"Ha ha...... Tôi làm cái gì?" Ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi âm lãnh nhìn anh ta: "Anh đang sợ tôi làm gì hay sao? Loại chuyện bẩn thỉu này anh cũng làm ra được, còn sợ tôi sao?!"
"Nam Cung Dạ Hi!" Trình Dĩ Sênh xanh mặt, siết cổ tay của cô ta càng chặt hơn: "Cô đừng ép tôi đánh cô, nếu không phải vì Y Y tôi đã sớm ly hôn với cô! Hiện tại bị cô nhìn thấy chuyện này, cô thấy được thì thôi, nếu dám nói ra ngoài, tôi sẽ trực tiếp phế cô!"
Nam Cung Dạ Hi nhìn anh ta chằm chằm, mắt đỏ hồng ngân ngấn lệ, có chút điên cuồng cười rộ lên: "Ha ha ha...... Vì Y Y? Trình Dĩ Sênh, anh còn có mặt mũi nói là vì Y Y! Đồ vắt chanh bỏ vỏ vô tình vô nghĩa, hạng người ăn cơm nhão khốn kiếp! Nếu không phải vì muốn nắm bắt tới tay sản nghiệp của ba tôi, anh sẽ cùng tôi qua nhiều năm như vậy sao?! Nắm tới tay rồi, anh lại muốn đạp tôi, trên đời có chuyện tốt như thế sao?!"
"Cô nói đúng!" Trình Dĩ Sênh cũng không muốn giấu diếm nữa, cười lạnh: "Tôi chính là vì đợi đến lúc có đầy đủ thực lực để quăng bỏ cô, vậy thì thế nào? Nam Cung Dạ Hi, nói cho tôi biết cô đã làm gì...... Nói mau cho tôi biết!"
Anh ta hùng hồn hung bạo rống to, Nam Cung Dạ Hi nghe lời nói tàn nhẫn nhất phát ra từ miệng của anh ta, sắc mặt trắng bệch, kích động đến mức trái tim như muốn ngừng đập, cảm thấy cuộc hôn nhân năm năm đã bị câu nói này đập tan vỡ nát!!
Năm năm, cô ta cũng như một con rối, bên ngoài nở mày nở mặt, sau lưng bị khinh bỉ, bị sỉ nhục......
Năm năm, cô ta nhìn anh ta bao dưỡng tình nhân, lan truyền xì căng đan tình dục, nhìn anh ta phong sinh thủy khởi gây sự nghiệp, bản thân mình thì trôi qua cùng với con gái......
Năm năm, chồng của cô ta chỉ là vì chờ năm năm sau quăng bỏ cô ta, đuổi theo người phụ nữ mà anh ta đã vứt bỏ năm năm trước.....
......
Toàn bộ tinh thần của Nam Cung Dạ Hi cũng sụp đổ, nước mắt nóng hổi từ trong hốc mắt rớt xuống từng giọt, không còn một chút hơi sức nào.
"Dạ Hi......" Trình Dĩ Sênh nhìn đôi mắt lộ ra sự tuyệt vọng và thống khổ của cô ta, giọng nói mềm nhũn khàn khàn: "Dạ Hi, em hãy nghe anh nói, thật sự anh chỉ muốn vụng trộm nếm thử xem phụ nữ khác có tư vị gì, cũng do không cẩn thận mới đụng vào phụ nữ của anh trai em, em ngoan, chỉ cần không nói ra thì anh sẽ không ly hôn với em, anh sẽ đối xử tốt với em, đối xử tốt với Y Y...... Tất cả chuyện hôm nay em coi như không nhìn thấy cũng không nghe thấy...... Em nghĩ xem, gây ra động tĩnh lớn như thế này, đối với em có ích lợi gì đâu?"
Bộc lộ bê bối của chồng mình ra ngoài ánh sáng —— Trình Dĩ Sênh chắc chắc, Nam Cung Dạ Hi không có dũng khí lớn như vậy, cô ta rất sĩ diện, cô ta không cho phép người khác sỉ nhục mình, càng không chấp nhận được có người khoa tay múa chân với cô ta!
Nam Cung Dạ Hi nhìn chằm chằm Trình Dĩ Sênh, cười rộ lên ha ha.
Sắc mặt Trình Dĩ Sênh trắng bệch, chỉ chờ Nam Cung Dạ Hi đáp lời, nhưng cô ta chẳng những không có chút tự giác nào, ngược lại còn cười ha hả điên cuồng hơn, vẻ mặt của Trình Dĩ Sênh âm u sa sầm, giọng khàn khàn: "Đừng cười nữa! Nói cho tôi biết...... Cô đã làm gì đó đúng không? Rốt cuộc cô đã làm cái gì!!"
Tay của Nam Cung Dạ Hi bị nắm chặt đến gần như sắp gãy, chịu đựng đau đớn, cô ta tươi cười mang theo nỗi thống khổ cùng sự tuyệt vọng, bi thương nói: "Trình Dĩ Sênh, anh đừng có mơ mộng viễn vong nữa...... Không còn kịp đâu...... Tôi vừa gửi ảnh chụp các người ăn vụng cho ba...... Tôi còn gửi cho chú La và mẹ của La Tình Uyển!! Ha ha ha...... Các người che giấu không được...... Tôi muốn ba nhìn rõ anh là loại mặt hàng gì, anh chờ bị ba tôi và anh tôi chỉnh sụp đi!! Còn chị..... "
Ánh mắt cô ta ôm hận nhìn La Tình Uyển: "Thứ phụ nữ không biết xấu hổ...... Cho anh trai tôi đội nón xanh còn muốn gả cho anh ấy...... Chị nằm mơ đi! Tôi muốn các người phơi bài trước ánh mắt của tất cả mọi người, danh dự quét rác!"
|