Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 275: Tôi Phải Tự Mình Qua Đài Bắc Đón Thằng Bé
Cùng lúc đó, trong ngõ hẻm, mấy người còn lại vừa chửi rủa vừa thu hồi súng, leo lên mấy xe còn có thể chạy được, đuổi theo hướng chiếc Lincoln màu đen.
"La tiểu thư......" Người đàn ông cầm đầu lái xe, chịu đựng vết thương trên đầu, khàn giọng nói vào điện thoại: "Khi nãy chúng tôi sắp thành công, thật sự là sắp thành công, nhưng không biết từ đâu vọt tới một đám người cướp đứa bé đi rồi!"
Tiếng mưa xối xả xen lẫn tiếng khởi động xe, truyền vào trong điện thoại.
Nhà họ La, trên bàn ăn, La Tình Uyển cầm điện thoại di động, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, nhìn cha mẹ đang ngồi ở đối diện ăn điểm tâm.
Cô ta nhẹ nhàng đứng dậy, cố ý tránh ba mẹ đi vào một gian phòng khác, nhẹ nhàng hít một hơi nói: "Vậy còn có thể đuổi kịp mấy người đó không? Có biết đối phương là ai hay không?"
"Cái này không rõ lắm! Nếu không phải là người bên Nam Cung lão gia, vậy cũng chỉ có thể là người của Nam Cung Kình Hiên!"
Trong lòng La Tình Uyển chấn động, nhớ tới bóng dáng cao ngất lạnh lùng kia, trong lòng chợt đau nhói.
Cô ta muốn bỏ qua, không muốn làm cái việc tàn nhẫn này...... Nhưng cô ta nhớ tới lời nói của Trình Dĩ Sênh, nhớ lại cảnh anh cầm video bẩn thỉu kia tới bức hiếp mình, cô ta......
Mấy ngón tay mảnh khảnh bấu vào trong thịt, đôi mắt đỏ hồng tiết lộ nổi thống khổ của cô ta, giọng cô ta khàn khàn: "Đuổi theo bọn họ...... Không thể thất bại, tuyệt đối không thể thất bại...... Dù không thể cướp được đứa nhỏ, cũng phải ngăn bọn họ trở về Đại Lục, nghĩ mọi biện pháp ngăn cản bọn họ, nghe rõ chưa?"
Người đàn ông nhìn cửa sổ xe bị nước mưa xối rửa sạch sẽ, trong lòng thầm nguyền rủa, nhưng vẫn mở miệng nói: "Dạ, La tiểu thư!"
Cúp điện thoại, nghĩ tới những người anh em mới vừa bị thương kia, anh ta mắng chửi một tiếng một tiếng, vội vàng tăng tốc độ xe.
Trên đường xe cộ rất nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ, thì vẫn có thể nhìn thấy chiếc Lincoln kia đang chầm chậm chạy về phía trước.
Lúc này, dù có chạy được tới sân bay thì cũng không kịp chuyến bay, như vậy có thể kéo dài thêm mấy giờ! Hơn nữa, đường đến sân bay còn rất xa, tình trạng kẹt xe kiểu này, không biết có thể khai thông trong vòng mấy giờ đồng hồ hay không, bọn họ vẫn còn cơ hội!
*****
Sân bay thành phố Z.
Nam Cung Kình Hiên chờ đợi ở trong phòng VIP, sắc mặt tái xanh, chăm chú nhìn thời gian trên bảng điện tử, từng chuyến bay cất cánh hạ cánh trong sân bay, bảng điện tử hiện lên tên hiệu chuyến bay mà Tiểu Ảnh sẽ ngồi đã cất cánh.
Cũng đã cất cánh, tại sao đám người kia không thông báo cho anh biết?!
Đám đáng chết này...... Rõ ràng anh đã dặn dò phải báo cáo từng bước đi cho anh biết!
Rốt cuộc, điện thoại trên bàn cũng vang lên.
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên sáng lên, lập tức bắt máy, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Ảnh lên máy bay chưa?"
"Thiếu gia......" Một giọng nói gấp gáp vang lên.
"...... Đã xảy ra chuyện gì?" Nhất thời, thần kinh của Nam Cung Kình Hiên chợt căng thẳng, nghiến răng, gấp giọng quát lớn: "Nói! Đã xảy ra chuyện gì!"
"Thiếu gia, chúng tôi đón được tiểu thiếu gia rồi......" Thanh âm phía đối diện trở lại bình thường, giọng khàn khàn tiếp tục nói: "Đài Bắc vừa phát sinh bắn nhau, người của lão tiên sinh kẻ bị thương người thì chết, chúng tôi kịp thời cứu được tiểu thiếu gia, cậu ấy bị kinh sợ cũng bị thương nhẹ, nhưng không có sao......"
"...... Shit!!" Nam Cung Kình Hiên giận dữ, quét tất cả mọi thứ trên bàn rơi trên mặt đất, tức giận đến trên trán cũng nổi gân xanh, tay nắm chặt thành quyền chống trên tường nghĩ đến cảnh tượng gọi là bắn nhau kia! Anh biết, hôm nay nhất định sẽ không yên ổn, không ngờ, thế nhưng Tiểu Ảnh ở bên đó lại gay go đến trình độ này...... Bắn nhau? Chẳng lẽ đám người kia còn định mưu sát con trai của anh hay sao!
Tiểu Ảnh...... Tiểu Ảnh......
"Cứu được người đúng không?" Nam Cung Kình Hiên cố gắng đè xuống cơn giận trong lồng ngực, tái mặt, giọng run run nói: "Có ở bên cạnh hay không? Để thằng bé nghe điện thoại!"
Người phía đối diện vội vàng nhét điện thoại vào bên tai cậu bé ngồi ở bên cạnh.
"Tiểu Ảnh, là Tiểu Ảnh đúng không?" Nam Cung Kình Hiên siết chặt điện thoại, giọng khàn khàn mà êm ái, thần kinh căng thẳng cực độ gọi tên con trai, giọng run run hỏi: "Có thể nghe ra giọng của chú không? Là chú trứng thối...... Là chú hư hỏng đây...... Tiểu Ảnh bị dọa sợ phải không? Đừng sợ, trước hết hãy đi theo mấy chú đó trốn, chú đi đón con ngay lập tức......"
Tiểu Ảnh nghe được thanh âm trong điện thoại, mới vừa ngừng khóc thút thít, đôi mắt to tròn ướt nhẹp, hai bàn tay nhỏ bé bị rách da có chút rướm máu bưng lấy điện thoại đặt ở bên tai mình: "Cháu muốn mẹ...... Chú...... Cháu muốn mẹ......"
Nhất thời, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của con trai khiến lòng của Nam Cung Kình Hiên tan nát, anh nhắm mắt lại, tay co chặt thành nắm đấm chống ở trên tường, cố đè nén một hồi mới hòa hoãn được cảm xúc, khàn giọng nói: "Được, chờ con về chú dẫn con đi gặp mẹ, mẹ cũng rất nhớ Tiểu Ảnh...... Chú qua đón con ngay lập tức!"
Cúp điện thoại, Nam Cung Kình Hiên siết chặt điện thoại di động, dường như muốn bóp vỡ điện thoại di động đến cùng, hai tay chống trên bàn, bóng dáng cao ngất toát ra sự băng lãnh, dường như có một cơn phong ba đáng sợ sắp nổi lên.
Người ở sau lưng cũng không dám nhích tới gần anh, đột nhiên nghe anh nói một chữ "Nghe" lạnh như băng, theo bản năng giật mình, lập tức bước tới bên cạnh anh, khom người cung kính nói: "Nam Cung thiếu gia."
"Tra cho tôi người vừa động thủ bên Đài Bắc là người của ai...... Còn nữa....., tôi muốn bay đi Đài Bắc ngay lập tức, tôi phải tự mình đi đón Tiểu Ảnh!" Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn có phần đáng sợ.
"Thiếu gia......" Người kia cau mày, cho là mình nghe lầm, thiếu gia lại muốn tự mình bay qua Đài Bắc?
"Lập tức lập tức, đừng có dài dòng!" Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, vòng qua cái bàn muốn đi ra ngoài.
Người kia vội vàng tránh ra, biết không có đường thương lượng, nghiêm trang nói: "Dạ! Thiếu gia!"
Bay đi Đài Bắc, lập tức, ngay lập tức.
*****
Trên đường vẫn hỗn loạn như cũ.
Tài xế giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, giờ này, chuyến bay đã sớm cất cánh.
"Chúng ta đi nơi nào đó tránh một lúc đi? Mấy tên khốn kiếp phía sau vẫn còn đeo bám, không thể trở về Lan Cư Uyển, nơi khác cũng không đi được, mẹ kiếp...... Tại sao cứ cố tình là hôm nay kẹt đường thành thế này!" Tài xế mặc tây trang màu đen lạnh giọng mắng.
"Không thể cứ chờ như thế này, cũng không thể xuống xe, đợi đến lúc ùn tắc giao thông khơi thông thì bọn chúng sẽ đuổi kịp, nghĩ biện pháp, nhanh lên một chút!" Người ngồi trên ghế sau nôn nóng sốt ruột nói.
"Tôi đang nghĩ đây!" Tài xế lạnh giọng nói.
Trên ghế sau, Tiểu Ảnh đã trấn định lại, mặc dù vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi của Nam Cung Kình Hiên đã khiến cậu bé dũng cảm hơn một chút, bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt điện thoại di động, cả người ướt dầm dề, giống như một con thú con bị vây khốn đang chờ đợi Nam Cung Kình Hiên đến giải cứu.
Đôi mắt trong trẻo hơi lay động, Tiểu Ảnh nghiêng đầu, hướng về phía mấy người bên cạnh, giọng nói khàn đặc: "Chú, xe gắn máy, chúng ta dùng xe gắn máy đi tới sân bay."
Hộ vệ bị thương khẽ cau mày, ánh mắt lại sáng lên một cái.
Trời mưa to như trút nước lại kẹt xe như thế này, xác thực là xe gắn máy có thể vượt qua, nhưng trên những con đường lớn loại này có rất ít xe gắn máy, muốn chặn một chiếc, thì chỉ có thể sang làn đường dành cho xe công cộng phía trước mặt.
Hộ vệ đứng dậy nhìn thoáng ra bên ngoài, mưa vẫn như trút nước.
“Nghe đây, mấy anh chú ý bên ngoài, nếu có xe gắn máy chạy qua thì cũng phải chú ý một chút, trước khi ùn tắc giao thông khơi thông, chúng ta nhất định phải chặn được một chiếc," Hộ vệ nói xong lại nhìn Tiểu Ảnh, trong ánh mắt có chút phức tạp, giọng nói khàn khàn: "Tiểu thiếu gia, chúng ta sẽ an toàn trở về."
|
Chương 276: Chú Ấy Không Phải Người Khác, Là Ba
Đường xá vẫn tiếp tục ùn tắc, mưa to cũng không có khuynh hướng giảm bớt.
Ước chừng hai tiếng đồng hồ sau.
Dòng xe chậm rãi di chuyển, trên chiếc Lincoln bước xuống hai người, băng qua đường trong tiếng kèn nóng nảy phiền não của rất nhiều xe cộ chung quanh, đến bên cạnh chiếc xe buýt đang dừng tại trạm đón khách.
Mà người ngồi trên chiếc xe phía sau kia cũng nhìn thấy được hình ảnh này.
Giống như một trò chơi anh truy tôi đuổi, thời thời khắc khắc ép sát, trời mưa to càng khiến thần kinh căng thẳng tới cực điểm.
Trực thăng của Nam Cung Kình Hiên đến rất nhanh.
Xác nhận vị trí cụ thể bọn họ qua điện thoại, theo hệ thống định vị GPS nhanh chóng hướng về phía bên này chạy như điên, Nam Cung Kình Hiên ngồi trên ghế lái phụ chỉ huy, tài xế xe taxi lá gan quá nhỏ không dám vi phạm bất kỳ luật lệ giao thông nào, Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, móc từ trên người ra cây súng dùng để phòng thân bức anh ta xuống xe, tài xế sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giơ tay run lẩy bẩy, bi thương cầu xin tha thứ, chẳng qua Nam Cung Kình Hiên chỉ muốn bức anh ta xuống xe mà thôi, vì vậy lạnh lùng nói: "Tôi chỉ mượn xe sử dụng một lát, yên tâm, sẽ trả lại cho anh."
Nói xong, anh thu hồi súng, trực tiếp ngồi vào ghế lái, cấp tốc chạy về phương hướng kia.
*****
Một trận hỗn loạn trên làn đường xe công cộng.
Người chạy xe gắn máy bị đánh cướp, cảnh sát giao thông đang hết sức khơi thông giao thông phía trước, không rảnh bận tâm bên này, mấy hộ vệ nhét một xấp tiền vào trong tay người chủ xe gắn máy, một hộ vệ khác vội vàng chạy trở về ôm Tiểu Ảnh ra, che chở cậu bé vòng qua con đường đông nghịt xe, đi tới ven đường. Ở khoảng cách rất xa, người đàn ông ngồi ở trong chiếc xe phía sau trơ mắt nhìn một màn này, nhìn đường xá xe cộ hỗn loạn phía sau mình, hung hăng đập một cái lên tay lái: "Chết tiệt!!"
Không thể cứ như vậy mà nhìn bọn họ thoát thân, phải nghĩ biện pháp!
Chiếc xe màu đen khởi động, sườn xe lệch qua lui về phía sau, bất thình lình tông thẳng vào con lươn!
Tiếng ‘Sầm sầm’ vang lên, chung quanh truyền đến một trận tiếng kinh hô, tất cả đều trơ mắt nhìn chiếc xe hung bạo này.
Con lươn bị đụng hỏng một phần nhỏ, chiếc xe kia tiếp tục lùi lại, đột nhiên dùng tốc độ lớn hơn đụng tới!
Rốt cuộc con lươn bị tông nát bét, bánh xe của chiếc xe kia hung hăng nghiền ép chạy qua, hung bạo xông tới mở ra một con đường, ngược chiều giao thông mạnh mẽ lao nhanh, một đường đuổi sát chiếc xe gắn máy.
Cách hai hành lang cây xanh, một chiếc xe hơi so tài cùng một chiếc xe gắn máy, lướt đi vun vút.
Tiểu Ảnh được hộ vệ che chở thật chặt trong áo ba-đơ-xuy, rất kín gió, cậu bé không nhịn được, bàn tay nhỏ bé trắng noãn lay mở một ke hở nhìn chiếc xe đang mãnh liệt đuổi sát phía sau bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, run giọng nói: "Chú, bọn họ đuổi theo!"
"Ngồi yên!" Ôm lưng cậu bé, hộ vệ chịu đựng mưa to gió lớn cầm áo che lên đầu Tiểu Ảnh lần nữa.
Mà giờ khắc này, Nam Cung Kình Hiên nhìn điểm đỏ trên GPS trong xe, nhìn vị trí của bọn họ đang cấp tốc đến gần, cau mày, nhìn đường phía trước mặt.
Mở điện thoại ra, vô cùng lo lắng chờ đợi.
"Tình huống như thế nào?" Điện thoại vừa thông, Nam Cung Kình Hiên liền gấp giọng hỏi.
"Bọn chúng vẫn đuổi theo không tha, thiếu gia, chúng tôi đang trên ở đường khác, bên làn đường xe công cộng!" Hộ vệ thở hổn hển dồn dập nói, tiếng gió ào ào vang dội bên tai.
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, ngước mắt nhìn về phía trước, trong mưa to có thể nhìn thấy lờ mờ, phía trước có một chiếc xe chạy ngược chiều bất thình lình xông tới, mà mấy chiếc xe xung quanh rối rít sợ tới mức né tránh, còn mấy người Tiểu Ảnh đúng là bị chiếc xe này truy đuổi đến trốn không thoát......
Gương mặt tuấn tú hiện ra mấy phần sát khí, tăng tốc độ xe tối đa, thẳng tắp đối mặt với chiếc xe đang ngược chiều xông tới, mà sự chú ý của chiếc xe kia luôn ở trên chiếc xe gắn máy bên làn đường xe công cộng, không nghĩ tới, trên đường có một chiếc xe khác không thèm né tránh xe của bọn họ, cũng đang lao tới thẳng, sợ tới mức trắng mặt, nắm chặt tay lái thay đổi phương hướng ——
Xe lao nhanh đến gần, chỉ trong một giây, đã dùng tư thế thảm thiết nhất đụng vào nhau!
Nam Cung Kình Hiên nhìn đúng thời cơ, trước khi tăng tốc độ đến tối đa đụng thẳng vào, hung hăng vặn chuyển vô lăng!
Một tiếng ‘Rầm!!!!’ thật lớn, hai chiếc xe quẹt sát đụng vào nhau!
Âm thanh va chạm thật lớn quanh quẩn trên mặt đường, trong lúc nhất thời, tất cả xe cộ cũng sợ tới mức dừng lại ở ven đường, nhìn hai chiếc xe kia bởi vì lực đụng nhau khổng lồ mà đều văng ra xa, nhất là chiếc xe chạy ngược chiều kia, bởi vì tốc độ quá nhanh suýt nữa ngã lật ở hành lang cây xanh bên đường, bánh xe mài dọc theo mặt đường sinh ra lực ma sát khổng lồ, đầu xe bị đụng nát một khối lớn nhìn rất sống động!
Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy lực va chạm rất lớn truyền đến, anh gắt gao nắm vô lăng không buông, xe cấp tốc xoay tròn, tiếng thắng xe bén nhọn suýt nữa phá vỡ màng nhĩ, ‘Phụt!’ một tiếng, túi khí bung ra——
Người trên xe gắn máy cũng sợ tới mức không nhẹ, giảm tốc độ, quay đầu lại nhìn hai chiếc xe đụng vào nhau.
Tiểu Ảnh nhanh chóng lay mở áo khoác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn về phía sau, nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi giữa hộ vệ và Nam Cung Kình Hiên, run giọng nói: "Chú...... Chú của cháu ở trong xe phải không? Mới vừa đụng xe chính là chú của cháu!!"
Hộ vệ cau mày thật chặt, thắng xe lại, sắc mặt cứng ngắt mà khẩn trương nhìn phía sau, hẳn là không...... Chiếc xe kia là cố ý đụng vào, có lẽ là thiếu gia, bởi vì trong điện thoại cũng truyền vừa truyền đến tiếng va chạm rất lớn......
"Chú!!" Trong đầu Tiểu Ảnh nhanh chóng thoáng qua gương mặt của Nam Cung Kình Hiên, trầm tĩnh, lạnh lùng, nhu hòa, hối hận...... Nhớ tới lời anh nói trong điện thoại "Chú đi đón con ngay lập tức", đột nhiên tâm tình bị xúc động, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giãy ra khỏi ngực của hộ vệ, kêu lên một tiếng lảo đảo rơi xuống đất.
"Tiểu thiếu gia!!" Hộ vệ chống xe gắn máy, vội vàng kêu to.
"Chú!!" Từ dưới đất, Tiểu Ảnh đứng dậy, hướng về phía đụng xe chạy tới, đột nhiên trong đôi mắt to tròn dâng tràn nước mắt, cậu bé biết người này không phải là ai khác, là ba, là người đàn ông mẹ yêu, ba không thể xảy ra chuyện!!
Nơi gặp sự cố, người vây xem càng lúc càng nhiều.
Cửa xe taxi mở ra, gương mặt của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, có máu từ trên đầu chảy ra rơi xuống mặt, anh khó khăn tránh khỏi túi khí, lảo đảo một cái chống cửa xe, chịu đựng cơn choáng váng do lực va chạm quá lớn mang tới, nhìn bốn phía xung quanh, cố gắng phân biệt rõ sự vật trước mắt......
Anh thấy được, cách một hành lang cây xanh, cách một hàng cây cối, trong trời mưa như trút nước, bóng dáng nho nhỏ đó đang chạy về phía anh.
Nam Cung Kình Hiên rên lên một tiếng che ngực, buồn bực ho khan nuốt máu trong cổ họng xuống, đẩy cửa xe muốn ra ngoài.
Cũng không nghĩ tới trận đụng xe vừa rồi có người còn sống, cửa xe bị đẩy ra, khói bốc lên nhanh chóng bị mưa to tưới tắt, có người cả người đều là máu từ bên trong bò ra ngoài, ngã xuống mặt đất.
"Chú!" Tiểu Ảnh vạch cành lá xanh biếc chạy về phía Nam Cung Kình Hiên, ngồi xổm người xuống, dang hai cánh tay, lấy tư thế nghênh tiếp lao vào trong ngực anh, giọng nói đã nghẹn ngào: “Chú, chú có sao không? Chú chảy máu rồi.....”
|
Chương 277: Có Chết Cũng Phải Tìm Cho Được Cháu Nội Của Tôi!
"Không sao......" Nam Cung Kình Hiên nâng lên hai mắt đã muốn nhắm lại do bị choáng váng, khàn giọng nói ra hai chữ, bất thình lình phía sau vang lên tiếng súng!!
Đạn vọt tới lau sát qua tay áo của anh, Nam Cung Kình Hiên thanh tỉnh ngay tức khắc, sắc mặt trắng nhợt, ôm chặt con trai trong ngực, lật chuyển lăn mình, trong tiếng súng hỗn loạn, nhanh chóng trốn tránh ra phía sau hàng cây bên cạnh!
"Thiếu gia!!!" Hộ vệ ngồi trên xe gắn máy sợ tới mức kêu to một tiếng, mắt thấy người trong chiếc xe phía sau bò dậy, toàn thân đầy máu, đang cầm súng bắn về phía bên này, mấy người hộ vệ nhảy xuống xe, móc súng ra hướng về phía người nằm trên mặt đất kia, nổ súng pằng pằng pằng liên tục, trên đường vang lên tiếng thét chói tai cuống quít.
Mưa như trút nước.
Cuối cùng, trên đường đã không còn tiếng súng, hộ vệ dồn dập thở hổn hển, nhìn người kia té trong vũng nước bùn đầy máu, vội vàng thu hồi súng chạy như điên về phía Nam Cung Kình Hiên!
"Thiếu gia! Anh có sao không!" Bọn họ nhích tới gần, thật vất vả mới giải cứu được Tiểu Ảnh suýt nữa hít thở không thông từ trong khuỷu tay của Nam Cung Kình Hiên ra ngoài.
Tiểu Ảnh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy gò má đầy máu của Nam Cung Kình Hiên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay của anh, run giọng nói: "Chú...... Chú, nói chuyện với chú...... Chú đừng hù dọa Tiểu Ảnh...... Chú!"
Chung quanh huyên náo hỗn loạn, từ trong cơn đau nhức Nam Cung Kình Hiên thanh tỉnh mấy phần, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, giơ bàn tay lên vuốt ve mặt của Tiểu Ảnh, giọng khàn khàn nói: "Chú không sao...... Chúng ta về nhà......"
"Thiếu gia!" Hộ vệ chợt sợ hãi kêu lên một tiếng, nhìn thấy ống tay áo bên phải bị thủng một lỗ to!
Máu đỏ thắm sềnh sệch chảy ra từ bên trong, Nam Cung Kình Hiên vẫn không phát hiện, chẳng qua là bị cơn đau hành hạ đến sắp không thể thanh tỉnh được nữa, thế nhưng mắt vẫn nhìn Tiểu Ảnh, thấy con trai không sao, thấp giọng dụ dỗ rất mau sẽ được gặp mẹ, một cơn đau tê tâm liệt phế đánh úp tới, anh rên lên một tiếng, ôm chặt con trai, lọt vào trong màn đen......
"Thiếu gia!!"
Tiếng kêu sợ hãi vang dội ở ven đường, rất lâu cũng không tiêu tán.
*****
"Anh Nam Cung......" La Mân Thành ngồi ở trên salon cầm điện thoại gọi cho Nam Cung Ngạo, trong giọng nói xen lẫn sự bất đắc dĩ: "Anh nói xem, anh nói thử xem, chẳng lẽ hai nhà chúng ta cứ như vậy? Tôi biết nha đầu Tình Uyển kia làm một số chuyện không đúng, nhưng tốt xấu gì thì mấy việc nó làm cũng chỉ vì muốn gả cho Kình Hiên, dầu gì nó cũng đã chờ đợi cậu ấy ròng rã năm năm, con cái cũng không còn nhỏ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy......"
Sự chú ý của Nam Cung Ngạo lại chỉ ở trên người của cháu nội sắp trở về, không có tâm tư tán gẫu cùng ông ta.
"Chỉ vì gả cho Kình Hiên?" Nam Cung Ngạo hơi cất cao giọng, cau mày, chọc cây gậy trong tay vào trên mặt đất: "Lão La, anh cẩn thận suy nghĩ kỹ lại đi, ngày đó, trong đồn cảnh sát, nếu như Kình Hiên không nói rõ, tội cưỡng gian là phải ngồi tù đó! Để cho một người không biết gì tới gánh tội thay, chuyện như vậy mà cũng có thể cho qua sao?"
"Tôi biết...... Tôi biết chuyện như thế......" Trong mắt La Mân Thành lộ vẻ suy sụp, nhưng vẫn cố ‘mưu cầu ngăn cơn sóng dữ’: "Nhưng cuối cùng thì cũng đâu có xảy ra chuyện gì đúng không? Để Tình Uyển nhận sai nói xin lỗi người ta không phải là tốt rồi sao? Bọn nhỏ tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta không thể để bọn nó tùy ý làm càn......"
Nam Cung Ngạo nặng nề thở dài: "Lời này anh nói với tôi đã muộn...... Hiện nay tôi không quản được thằng bé đó nữa, vì một người phụ nữ bên ngoài, thế nhưng nó nhẫn tâm bỏ lại cả nhà Nam Cung trốn đi cùng với người phụ nữ kia! Anh nói đi anh nói đi, chẳng lẽ tôi còn vì chuyện kết hôn mà để cho con trai ngay cả nhà cũng không cần? Nó kiên trì, tôi cũng không còn cách nào, thằng bé này mà quật khởi thì tôi cũng không thể khống chế được......"
"Vậy còn buổi họp báo chiều nay?" La Mân Thành khẩn trương: "Cậu ấy có thể âm thầm thỏa hiệp cùng Tình Uyển, chẳng lẽ thật sự để Tình Uyển có mặt tại buổi họp báo cho người bên ngoài chế giễu hay sao? Anh Nam Cung, để tôi nhắc nhở anh, truyền thông luôn đưa tin của tình cảm của hai đứa sâu sắc ân ái, nếu như mở họp báo, đối với chúng tôi thì không có gì, nhưng nhà các người thì ảnh hưởng rất lớn......"
"Cho nên mới nói anh nên biết đủ!" Sắc mặt Nam Cung Ngạo âm trầm, vô cùng buồn bực nói: "Thằng bé Kình Hiên không tiết lộ chuyện Uyển nha đầu đã làm ở trước mặt truyền thông là đã đủ cho các người mặt mũi, từ nay về sau, đừng nên hồ đồ nữa!"
Trong điện thoại, La Mân Thành còn muốn nói thêm gì đó, nhưng trong đại sảnh biệt thự có người xông tới, sắc mặt vô cùng lo lắng chạy đến trước mặt Nam Cung Ngạo, run giọng nói: "Tiên sinh...... Tiên sinh!!!"
Nam Cung Ngạo dừng lại một chút, liếc mắt nhìn sắc mặt của hộ vệ, trầm giọng nói: "Được rồi, chờ trưa nay Kình Hiên đón con trai về thì anh nói chuyện cùng nó đi, xem có còn xoay chuyển được hay không."
Cúp điện thoại, Nam Cung Ngạo cau mày hỏi: "Ầm ĩ cái gì? Lại xảy ra chuyện gì nữa?"
"Là tiểu thiếu gia......" Đầu của hộ vệ đầy mồ hôi, trong đôi mắt ẩn chứa sự kinh hãi, vô cùng khẩn trương: "Tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện! Người của chúng ta vốn muốn đưa tiểu thiếu gia ra sân bay, nhưng không ngờ nửa đường bị cướp...... Không thấy tiểu thiếu gia, người của chúng ta không nhìn thấy cậu ấy!"
"Cái gì?!!" Nam Cung Ngạo khiếp sợ đứng dậy, cả thân thể già nua cũng run lẩy bẩy.
"Làm sao lại mất tích? Sao một đứa nhỏ có thể mất tích hả? Các người làm việc như thế nào! Nói cái gì mà không thấy tiểu thiếu gia...... Tiểu Ảnh của tôi mà mất thì các người ai cũng không thường nổi!!"
"Tiên sinh...... Trước hết đừng gấp, chuyện là thế này, người của chúng ta gặp phải một nhóm người muốn cướp tiểu thiếu gia đi, nhưng tiểu thiếu gia không rơi vào trong tay bọn họ, nếu như không có đoán sai, hiện tại tiểu thiếu gia..... Tiên sinh...... Tiên sinh!!" Hộ vệ trợn to hai mắt, nhìn Nam Cung Ngạo bởi vì giận dữ và đau lòng mà sắp bất tỉnh, vội vàng tiến lên đỡ ông, tránh cho ông tức giận đến bất tỉnh.
"Đi tìm......" Nam Cung Ngạo giơ tay lên run rẩy chỉ về phía trước, trong đôi mắt già nua vẩn đục tràn đầy sự đau lòng và hối hận: “Mau chóng đi tìm cho tôi! Chết cũng phải tìm được cháu của tôi!!!"
Hộ vệ sợ tới mức cũng không dám làm ông giận nữa, đỡ ông ngồi trở lại trên salon, trầm giọng nói: "Dạ, tiên sinh!"
"Đi tìm Tiểu Ảnh cho tôi!!" Cả người cũng như tinh thần của Nam Cung Ngạo gần như hỏng mất, đến khi hộ vệ đã chạy ra ngoài, vẻ mặt ông vẫn còn hoảng hốt, tay vuốt ve cây gậy, nhớ tới thời điểm Tiểu Ảnh vừa mới tới Đài Bắc, tâm tình không tốt nên phản kháng kịch liệt, nhớ tới mỗi lần cậu bé muốn chạy trốn đều bị bắt trở lại, nhớ tới tinh thần hăng hái của cậu bé bị mài đến...... sự hối hận trong lòng ông tràn đầy trời đất......
*****
Nhà họ La.
La Tình Uyển lẳng lặng đứng phía sau cầu thang xoay tròn nghe La Mân Thành nói chuyện điện thoại xong, khóe miệng nở một nụ cười thê lương, trong mắt dâng tràn nước mắt trong suốt, xoay người rời đi.
Cô ta đã sớm biết Kình Hiên hận cô ta đến nước này rồi.
Bấm điện thoại liên lạc với mấy người Đài Bắc kia, chờ điện thoại tiếp thông, tuy nhiên, liên tục liên lạc không được.
La Tình Uyển bối rối, bấm điện thoại một lần lại một lần, một lần lại một lần......Cuối cùng, ở cuộc gọi thứ mười mấy rốt cuộc điện thoại thông, La Tình Uyển gấp giọng nói: "Các người như thế nào rồi? Cướp được đứa bé chưa? Tại sao lâu như thế không nhận điện thoại?!"
"La tiểu thư......" Một giọng nói khàn khàn truyền đến, gần như bị tiếng mưa như trút nước bên kia bao phủ.
|
Chương 278: Có Phải Chị Cũng Cảm Thấy Em Rất Xấu Xa
"Các người......" Giọng của La Tình Uyển hơi run rẩy, theo bản năng, nghĩ đến bọn họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"La tiểu thư...... Người...... Không có cướp được người......" Đối phương kéo dài hơi tàn: "Nhưng Nam Cung Kình Hiên đã bị thương...... Có lẽ bọn họ chạy tới bệnh viện, tạm thời không thể quay về......"
Nghe tin tức khiếp sợ này, thân thể La Tình Uyển run lên dựa vào cái tủ bên cạnh, run giọng nói: "Ai cho anh động đến anh ấy hả??? Tôi đã nói các người cướp đứa nhỏ là xong chuyện, ai cho các người xuống tay với Kình Hiên?!!"
Giọng cô ta có phần bén nhọn, lúc nghe được mấy chữ ‘Nam Cung Kình Hiên bị thương’, trái tim cô ta giống như bị một bàn tay hung hăng bóp nghẹn, đau đến hít thở không thông!
Phía đối diện truyền đến một trận tiếng ho khan, không nghe tiếng trả lời, La Tình Uyển cũng đã không chịu nổi sự kích thích mà cúp điện thoại, hai mắt vô ý thức ngước nhìn lên không trung, tay chống đỡ lấy thân thể của mình, trên mặt lành lạnh, vừa đưa tay sờ lại là nước mắt.
Cô ta không muốn...... Thật sự không muốn......
Cô ta không muốn làm cho người khác bị thương!!!
Vừa rồi, nghe tiếng mưa to cùng tiếng vang hỗn loạn, cô ta có thể tưởng tượng được cảnh tượng đầm đìa máu tươi ở phía bên kia, cô ta thật sự không muốn như vậy...... Cô ta thật sự không ngờ, theo trong tay bọn họ đoạt đứa nhỏ lại cần phải làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, cô ta thật sự không biết......Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Cô gái yếu ớt vịn hộc tủ từ từ ngồi chồm hổm xuống, ôm hai vai khóc nức nở, bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì đau lòng.
Sau khi khóc xong, cô ta cầm điện thoại di động lên gọi cho Trình Dĩ Sênh.
"Anh thu tay lại đi...... Anh thu tay lại nhanh lên!" Giọng La Tình Uyển run run: "Anh biết đã có chết người chưa? Kình Hiên cũng vì vậy mà bị thương, anh còn muốn như thế nào hả?!"
Ở đối diện, Trình Dĩ Sênh khẽ cau mày, cười lạnh một tiếng: "Nam Cung Kình Hiên bị thương? Ha...... Anh ta thật đúng là sẵn lòng vì con trai mà hy sinh tất cả......"
"Anh câm miệng!" Lệ rơi đầy trên mặt, La Tình Uyển ngắt lời anh ta: "Tôi không cướp được đứa nhỏ...... Tôi đã làm theo lời anh, vận dụng hết tất cả thế lực có thể sử dụng, tôi chỉ có thể làm được như vậy! Anh đừng bức ép tôi nữa......"
Trình Dĩ Sênh hừ lạnh một tiếng: "Chỉ như vậy? Cô thật đúng là hèn yếu!! Tôi còn cho là cô rất hung ác, không nghĩ tới, cô cũng chỉ biết đùa nghịch chút tâm kế mà thôi, kêu cô cướp một đứa bé mà cũng không cướp được, mẹ nó, đúng là vô dụng!"
La Tình Uyển vẫn đang nức nở, đầu cúi xuống, thống khổ không chịu nổi.
"Ha...... Chỉ có Nam Cung Kình Hiên bị thương thôi sao? Vậy tạm thời bọn họ không thể về thành phố Z, chuyện tôi muốn làm cũng dễ dàng hơn......" Trình Dĩ Sênh sờ sờ cằm ngẫm nghĩ, cười lạnh, nói: "Chuyện này cô làm đến đây coi như xong, nghỉ ngơi đi, hiện tại cô không cần lo lắng bị anh ta tuyên bố vứt bỏ tại buổi họp báo chiều nay...... Chậc chậc, khóc cái gì, hả? Không phải rất tốt sao?"
"Được rồi..... Bảo bối, đừng khóc...... Chờ sau khi tôi có được Thiên Tuyết, tôi nhất định thưởng cho cô, hửm?" Trình Dĩ Sênh hư tình giả ý ở trong điện thoại hôn nhẹ một cái: "Tôi sắp về đến thành phố Z, tôi có thể nhìn thấy Thiên Tuyết của tôi rồi...... Cô ngoan ngoãn ở nhà ngây ngô đừng đi đâu, tôi sẽ tới khao cô......"
La Tình Uyển chịu đựng sự ghê tởm, nghe anh ta nói xong, cúp điện thoại di động.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Thiên Tuyết...... Không cướp được đứa bé...... Anh ta làm thế nào để lừa Dụ Thiên Tuyết??Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
La Tình Uyển hơi tỉnh táo lại, trong lòng mâu thuẫn đấu tranh, tự hỏi, có nên mật báo cho Dụ Thiên Tuyết hay không...... Mấy ngón tay xanh xao đã chạm vào điện thoại di động, đột nhiên run rẩy rụt trở về.
Cô ta hiểu tính khí của Trình Dĩ Sênh, nếu như anh ta không chiếm được Dụ Thiên Tuyết, nhất định anh ta sẽ truy xét nguyên nhân, không được...... Cô ta còn có nhược điểm ở trong tay anh ta...... La Tình Uyển nhớ tới hình ảnh bẩn thỉu dâm uế trong video kia, giơ tay che mặt, tuyệt vọng khóc òa lên......
*****
Trong gian phòng mờ tối, Dụ Thiên Tuyết lần mò đứng dậy bật đèn.
Trong phòng khách, Thiên Nhu ngồi trên sofa vô cùng lo lắng.
"Tiểu Nhu?"
"Chị!" Thiên Nhu lấy lại tinh thần, nhìn cô đã thức dậy, ánh mắt hơi bối rối: "Chị dậy rồi!"
"Ngủ không được, chị hơi lo lắng," Dụ Thiên Tuyết thành thật nói, nhìn giờ trên điện thoại di động, thấp giọng nỉ non: "Hình như còn có nửa tiếng là chuyến bay của Tiểu Ảnh hạ cánh, không biết bọn họ có thuận lợi hay không......"
"Nếu lo lắng thì chị gọi điện thoại xác nhận thử xem!" Thiên Nhu đề nghị.
Trên thực tế, bởi vì lo lắng, khi nãy cô vẫn luôn gọi điện thoại cho Nam Cung Kình Hiên, nhưng rất kỳ lạ, điện thoại vẫn reo nhưng không có ai bắt máy, nếu như tín hiệu không tốt thì sẽ có lời nhắc nhở ghi âm của công ty viễn thông.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Không phải anh chỉ đi đón chuyến bay thôi sao? Tại sao lại như vậy?
Dụ Thiên Tuyết gật đầu, cũng cảm thấy nên gọi điện thoại hỏi một chút, bấm mã số, chờ đợi hồi lâu, thế nhưng cũng không có ai nhận máy.
"Kỳ lạ...... Sáng nay rõ ràng anh ấy đã nói lúc nào cũng có thể liên lạc với anh ấy...... Chẳng lẽ Tiểu Ảnh đã xảy ra chuyện...... Anh ấy......" Dụ Thiên Tuyết cau mày nhìn điện thoại di động, theo bản năng suy nghĩ miên man.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Chị......" Thiên Nhu đi qua nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Chị, chị đừng nghĩ lung tung, cũng chỉ còn có nửa tiếng, có lẽ trong sân bay tín hiệu không tốt, chúng ta chờ một chút rồi liên lạc lại...... Chị, bảo bảo mấy tuổi? Đáng yêu không?"
Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới nhớ, căn bản Thiên Nhu không biết gì về tình huống có liên quan đến Tiểu Ảnh.
"Ừ, thằng bé rất đáng yêu, đã năm tuổi rồi." Dụ Thiên Tuyết cười ngọt ngào.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Năm tuổi......" Thiên Nhu cẩn thận ngẫm nghĩ, hơi do dự hỏi: "Đó chính là chuyện năm năm về trước? Chị, đứa bé là con của..... Anh Trình, hay là Nam Cung?"
Cô còn nhớ, khi ấy bạn trai của chị tên là Trình Dĩ Sênh.
Dụ Thiên Tuyết mỉm cười, có chút xấu hổ, lắc lắc đầu nói: "Sau này đừng nhắc đến người tên Trình Dĩ Sênh kia, anh ta là tên khốn kiếp, đứa nhỏ là của Kình Hiên, chẳng qua...... Khi đó giữa bọn chị xảy ra chút chuyện, một chuyện rất không vui, thiếu chút nữa là không giữ được đứa nhỏ, cho nên lúc đó chị rất hận anh ấy, ở nước ngoài sinh sống năm năm, chờ yên ổn lại, sau đó muốn tìm em mới trở về nước."
Nói xong, cô nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của em gái một cái, cười nhẹ nói: "Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đã tìm được em, chờ Tiểu Ảnh về là chúng ta có thể đoàn tụ, đến lúc đó chúng ta cùng đi tảo mộ ba mẹ, đã rất lâu không có đi, ba mẹ cũng không biết chúng ta đã đoàn tụ."
Trong lòng Thiên Nhu chua xót, gật đầu một cái, có chút ỷ lại, ôm chặt cô.
"Chị, suốt năm năm ở nước ngoài chị sống thế nào, ôm theo đứa nhỏ, chị nương tựa vào ai?"
Dụ Thiên Tuyết hồi tưởng lại, cười cười: "Khi đó, xem như là đã gặp được người tốt đi, là một dì y tá lớn tuổi, dì ấy đã thu nhận và giúp đỡ chị, nhớ tới mới nói, đã lâu chị không có đi thăm dì ấy, chờ Tiểu Ảnh về, chúng ta cùng nhau đi thăm dì ấy."
"Dạ." Thiên Nhu gật đầu, do dự, tiếp tục hỏi: "Chị, vậy chị và Nam Cung đã biết nhau từ năm năm trước đúng không? Hai người...... Rất yêu nhau, về sau cũng dự định sẽ kết hôn?"
"Có lẽ thế," Dụ Thiên Tuyết khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Có khả năng sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng chị sẽ không buông tay."
"Chị......" Thiên Nhu tựa đầu vào cổ của cô, giọng hơi run run nói: "Chị, em không biết nói với chị như thế nào, em...... Em hơi ghen tỵ...... Có phải chị cảm thấy em rất xấu xa, em thật sự rất ghen tỵ...... Chị rất hạnh phúc......"
|
Chương 279: Trình Dĩ Sênh, Rốt Cuộc Anh Muốn Làm Gì? !
Cả người Dụ Thiên Tuyết cứng ngắt, bỗng cảm giác được người trong ngực mình có bao nhiêu bất lực, cả người cô đều đang run rẩy.
"Tiểu Nhu......" Dụ Thiên Tuyết vội vàng ôm chặt em gái, vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô, nhẹ giọng nói: "Là chị không đúng, cuộc sống của chị vẫn luôn không ổn định, vì thế, từ sau khi em trở về cũng chưa có cơ hội trò chuyện với em, là chị không đúng......"
Cô đã sớm nhận ra Tiểu Nhu hơi khác thường, nhưng bởi vì thật sự là quá bận rộn cũng như quá hỗn loạn, cũng do quá bận tâm chuyện của con trai, căn bản cô không có cách nào dành ra chút thời gian và tinh thần để chăm sóc Tiểu Nhu.
Đang định nói thêm mấy lời an ủi, điện thoại di động reo vang.
Lời của Dụ Thiên Tuyết bị ngăn chặn, có phần lo lắng nhìn thoáng qua điện thoại di động, trên màn hình là mã số xa lạ.
"Chị nghe điện thoại trước đi, em không sao.....” Thiên Nhu cười khổ, buông cô ra.
Dụ Thiên Tuyết rất lúng túng, giơ tay sờ sờ mặt em gái: "Có thời gian rảnh chị nhất định sẽ tâm sự cùng em."
Tiếp điện thoại, cô nhẹ giọng nói: "Xin chào, tôi là Dụ Thiên Tuyết."
Trong điện thoại yên lặng hai giây, rõ ràng có tiếng hít thở, Trình Dĩ Sênh nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời khi nghe được giọng nói của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhẹ giọng trả lời: "Thiên Tuyết...... Là anh." Dụ Thiên Tuyết cảm thấy khó hiểu, cô nghe không ra giọng nói này, nhưng theo bản năng, cảm thấy rất quen thuộc.
Tránh né Thiên Nhu, cô đi về phía ban công, trong tiếng gió thổi xào xạt, nhẹ giọng mở miệng: "Xin lỗi vị tiên sinh này, tôi nghe không ra giọng của anh, có thể cho tôi biết tên của anh hay không?”
“Thiên Tuyết......" Giọng Trình Dĩ Sênh càng khẩn thiết hơn, dịu dàng mang theo chút mê muội: “Em thật sự không nhớ anh sao? Chúng ta đã từng ở cùng nhau lâu như vậy, em lại có thể nghe không ra giọng của anh?"
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một hình ảnh, như có một dòng điện xẹt trúng trái tim của cô.
"Anh....." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, không ngờ Trình Dĩ Sênh lại có thể gọi điện thoại cho cô: "Tôi biết anh là ai rồi, xin hỏi anh có chuyện gì không?" Dụ Thiên Tuyết không muốn tiếp xúc nhiều với người này, muốn hỏi rõ rồi nhanh chóng cúp máy.
"Thiên Tuyết, em đang chờ bảo bảo của em về đúng không? Em biết không, anh luôn rất thông cảm với em, luôn biết em đang suy nghĩ điều gì, em nhớ Tiểu Ảnh đúng không? Có thể liên lạc được với thằng bé chưa?"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết giật nảy một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: "Anh có ý gì?"
"Nam Cung Kình Hiên đâu? Không phải anh ta nói đi đón đứa nhỏ à? Sao chuyến bay sắp đến mà một chút tin tức cũng không có...... Thiên Tuyết, em không tò mò sao?"
Giọng nói của anh ta xa xôi giống như tới từ địa ngục, Dụ Thiên Tuyết tức giận run người, cũng chịu không nổi nữa: "Trình Dĩ Sênh, có chuyện gì thì anh nói rõ ràng được không? Đừng nhắc tới Kình Hiên cũng đừng đề cập tới bảo bảo của tôi, tôi không có một chút quan hệ gì với anh, anh liên lạc với tôi làm cái gì?"
"Cái gì mà nói là một chút quan hệ cũng không có?" Đôi mắt của Trình Dĩ Sênh hơi lạnh lẽo: "Năm năm trước, chẳng qua anh chỉ không cẩn thận phạm phải sai lầm dính dán đến tiểu thư con nhà giàu, không cẩn thận bị cô ta lợi dụng làm cho cô ta mang thai, còn bị buộc phải bỏ trốn cùng cô ta...... Thiên Tuyết, là em không chịu tha thứ cho anh, là em vứt bỏ tình cảm của chúng ta, em có biết không, khi đó, người mà anh xác định sẽ cùng qua cả đời chính là em, chứ không phải mụ đàn bà chanh chua Nam Cung Hạ Hi kia!""...... Tôi không hiểu anh đang nói gì, chuyện cũng đã lâu, tại sao bây giờ lại nói với tôi?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, liếc mắt nhìn điện thoại di động: "Còn nữa....., đừng có lấy tôi ra làm cái cớ để biện minh cho những hành vi ác liệt của anh, tôi không muốn nghe anh nói nữa, tôi......"
Câu cuối cùng chưa ra khỏi miệng, giọng nói lạnh như băng của Trình Dĩ Sênh đã truyền đến: "Em có thể không quan tâm đến anh, nhưng em cũng không đến con của em sao?"
Lời nói đến miệng bị nghẹn lần nữa, đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc trợn to, giọng nói run run: "Anh có ý gì? Con trai tôi thì mắc mớ gì tới anh?"
"Ha...... Chẳng lẽ em không thấy kỳ lạ à, tại sao cho đến bây giờ mà cũng chưa có tin tức gì? Thiên Tuyết, có muốn nghe giọng của con trai em hay không? Hiện giờ nó đang ở chỗ của anh......"
Dụ Thiên Tuyết giật nảy mình, tay nắm chặt ban công.
"Sẽ không...... Không thể nào, Kình Hiên đã đi đón thằng bé, sao thằng bé lại ở chỗ của anh? Trình Dĩ Sênh, anh không cần làm tôi sợ, tôi sẽ không tin anh!"
"Anh biết em sẽ không tin, em có thể tiếp tục gọi vào điện thoại của Nam Cung Kình Hiên xem anh ta có bắt máy hay không, xem anh ta có thể nói chuyện với em hay không...... Em không biết anh ta đã bị thương được đưa đến bệnh viện sao? Bây giờ đứa nhỏ đang ở chỗ anh...... Thiên Tuyết, em đúng là ngốc, em còn chờ đợi cái gì? Thật sự cho là có người đàn ông đó thì em không cần sợ gì nữa hay sao? Em cho rằng anh ta là làm bằng sắt à?"
"Anh......" Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn rối loạn, từ ban công ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài, thế nhưng mắt đã ươn ướt: "Anh không cần lừa tôi, tôi sẽ không tin anh! Anh không phải là người tốt lành gì! Kình Hiên đang ở sân bay chờ đứa nhỏ, anh không lừa được tôi đâu!"
"Vậy sao?" Trình Dĩ Sênh cười cười: "Vậy em có muốn nghe tiếng của con trai cưng hay không? Nó đang ở bên cạnh anh đây...... Chậc chậc, quả nhiên, đi theo ba của nó chính là chịu khổ, nó cũng đã sợ tới mức không dám nói lời nào......"
"Anh đủ rồi!!" Giọng của Dụ Thiên Tuyết run rẩy, nghĩ tới Tiểu Ảnh có khả năng đã gặp chuyện, tim cô như bị dao cắt: "Đến cùng là anh đã làm gì? Trình Dĩ Sênh, tôi vốn không nợ anh cái gì hết, tại sao bây giờ anh lại muốn quấy rối tôi? Rốt cuộc anh đã làm gì họ?!"
"Anh đâu có làm cái gì......" Trình Dĩ Sênh thản nhiên nói: "Chẳng qua anh thật sự rất muốn gặp em, nhưng không có cách nào, Nam Cung Kình Hiên bảo vệ em quá kỹ, ngay cả cơ hội mơ ước em mà anh cũng không có......Hiện tại thì tốt rồi, anh chỉ cho người mời Tiểu Ảnh qua bên đây ngồi một chút, cũng thuận tiện gặp mặt người mẹ đáng yêu xinh đẹp của nó...... Ngay cả cơ hội này em cũng không cho anh sao?"
Đầu óc Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn rối loạn, lắc lắc đầu: "Tại sao tôi phải tin anh? Anh gạt tôi còn ít sao? Tôi sẽ không tin anh, Tiểu Ảnh không có xảy ra chuyện gì, ông nội của thằng bé sẽ cho người bảo vệ nó từ Đài Bắc trở về, tôi không tin họ đã xảy ra chuyện, anh nói láo!"
"Ha ha," Trình Dĩ Sênh cười rộ lên: "Vậy tùy em, Thiên Tuyết...... Đối với anh mà nói, đứa nhỏ không có tác dụng gì, nếu không thể lợi dụng nó để gặp em, anh chỉ có thể nhẫn tâm ném nó đến rừng núi hoang vu......, em cẩn thận nghe giọng của nó đây......"
Nói xong, giọng nói trong điện thoại di động mất hẳn.
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, bên trong đã vang lên mấy tiếng kêu hoang mang sợ hãi "Mẹ ơi!!", còn kèm theo tiếng giãy giụa đấm đá, tim của cô như bị hung hăng níu chặt, còn chưa kịp kêu ‘Tiểu Ảnh’, Trình Dĩ Sênh đã che thanh âm kia, điện thoại di động lần nữa dán bên lỗ tai của anh ta, anh ta nhẹ nhàng cười, dịu dàng hỏi: "Thiên Tuyết, nghe cảm động không?"
"Anh......" Trong nháy mắt, một giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má của Dụ Thiên Tuyết, cô nắm chặt lan can: "Làm sao có thể...... Sao Tiểu Ảnh lại ở chỗ của anh...... Anh muốn làm gì, Trình Dĩ Sênh, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?!"
Sự đau lòng hung hăng xé nát trái tim cô, lý trí của cô, sự tỉnh táo, logic, tất cả đều biến mất, trong đầu chỉ còn lại mấy tiếng kêu "Mẹ ơi" thanh thúy xen lẫn khàn khàn kia, bảo bảo của cô......
|