Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 260: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (32)
Edit: Ư Ư
Cho đến khi đi đến tận cùng bên trong mới phát hiện ra bên trong có người ở.
Giường làm bằng vỏ sò, còn có một cái bàn không biết làm từ thứ gì. Trên bàn đặt đầy những thứ không biết tên.
Một người cá ăn thịt người đang đứng trước bàn, cái đuôi cũng có màu bạc chỉ là màu sắc đã hơi tối đi, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Người cá kia nghe thấy tiếng động nhìn qua, một đôi mắt màu lục đậm không khác Donner là mấy.
"Khó được."
Giọng nói già nua nhưng vẫn dễ nghe.
Donner bơi tới trước mặt người này rồi gọi: "Vu sư."
Ngữ khí không tính là cung kính nhưng lại ôn hòa và khiêm tốn.
Vu sư gật gật đầu rồi hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Donner là người cá ăn thịt người cuối cùng, hai người cũng đã sống ở đây với nhau mấy trăm năm.
Donner rất ít xuất hiện nhưng khi xuất hiện thì chắc chắn sẽ có việc muốn nhờ.
Donner cong môi cười
"Con từng đọc một quyển sách của người, trên đó ghi lại người cá có thể biến đuôi thành hai chân sống trên mặt đất."
Vu sư nhìn Donner, giọng nói già nua, "Xem ra chuyến đi này của con gặp không ít chuyện."
Donner nhớ tới Tô Yên, nụ cười càng thêm dịu dàng, "Xem như là vậy."
Nói rồi anh hỏi lại, "Vu sư có thể điều chế loại thuốc kia không?"
Vu sư thả đồ đang cầm trong tay xuống, bà nhìn Donner.
Hai người đối diện thật lâu, cũng không nói với nhau điều gì.
Khuôn mặt của vu sư càng ngày càng trở nên nghiêm túc,
Mà Donner vẫn cười nhạt như lúc ban đầu.
Hai người đối diện làm không khí tràn đầy nặng nề.
Không biết qua bao lâu vu sư mới nói: "Nếu con đã đọc được quyển sách đó thì con cũng biết cái giá phải trả la gì."
Donner cười nhạt, "Vâng, từ giây phút con biến thành người, con sẽ không phải là người cá nữa, cũng không thể biến thành người cá, mỗi bước đi sẽ đau đớn như đi trên dao nhọn."
Vu sư gấp gáp nhìn anh chằm chằm, "Loại thuốc này phải có một người thực sự yêu con."
"Con biết."
Vu sư lại tiếp tục nói: "Con có hiểu không?! Con người thích chân trong chân ngoài, một trăm năm sinh mệnh bọn họ có thể yêu nhiều người, nhưng mà còn con, mỗi ngày con tồn tại đều phải dựa vào tình yêu của người đó, nếu người đó thay lòng đổi dạ thì con sẽ chết!"
Donner vẫn cười nhạt, "Con biết."
Vu sư tức giận nhìn anh, "Con là người cá ăn thịt người, con là tai nạn. Con không phải là mỹ nhân ngư, con cho rằng sau khi người kia biết thân phận của con vẫn sẽ yêu con sao?!"
"Cô ấy sẽ."
Bởi vì cô đã biết.
Nhớ tới hình ảnh Tô Yên nắm tay anh ngủ là trái tim anh mềm nhũn.
Anh muốn ở bên cạnh cô.
Vu sư thấy anh kiên quyết như vậy nên đành thở dài một hơi.
"Xác định rồi?"
"Vâng"
Vu sư im lặng, nửa ngày sau mới nói: "Chờ hai tiếng, loại thuốc này rất cổ xưa nên hơi khó điều chế."
"Cảm ơn, vu sư."
Donner ngồi ở mép giường lẳng lặng chờ đợi.
Anh nhìn cái đuôi màu bạc của mình.
Nếu có người hỏi anh thích nhất bộ phận nào trên cơ thể?
Đại khái, anh sẽ trả lời là đuôi cá.
Vì sao?
Bởi vì độc nhất vô nhị, kiên cố không phá vỡ nổi.
|
Chương 261: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (33)
Edit: Ư Ư
Cái đuôi này đã bảo vệ anh rất nhiều năm.
Chỉ cần anh muốn là anh có thể đuổi theo tất cả những sinh vật trong biển sâu.
Bây giờ anh lại tự mình tháo tấm áo giáp này xuống vì đồ ngốc kia.
Hai tiếng sau, một bát nước thuốc màu đen đã được điều chế xong.
Toàn bộ căn phòng đều bị nhiễm mùi thuốc vừa đắng vừa khó ngửi.
Vu sư đặt bát thuốc xuống bàn, thấy Donner định cầm lên uống luôn thì lập tức cản anh lại, bà hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói: "Donner Jane, trong bát thuốc này có sự chúc phúc của thượng đế với người cá, vậy nên mới cho người cá có cơ hội lên bờ tìm kiếm tình yêu đích thực."
Donner gật gật đầu.
"Nhưng, thượng đế chúc phúc chỉ cho mỹ nhân ngư, nếu con uống nó thì cũng sẽ có được một đôi chân, nhưng mà ta muốn cho con biết con sẽ gặp phải chuyện gì."
Mỹ nhân ngư và người cá ăn thịt người đều là người cá nhưng lại khác nhau.
Mỹ nhân ngư tượng trưng cho may mắn, được thượng đế chúc phúc.
Nhưng người cá ăn thịt người lại tượng trưng cho bất hạnh, người cá ăn thịt người lại mạnh hơn rất nhiều nên không thèm để ý tới những sinh vật xung quanh
Nhìn thấy Donner gật đầu, Vu sư chậm rãi nói: "Vảy của con sẽ rơi xuống từng mảnh, con sẽ phải thừa nhận cơn đau khó có thể chịu đựng, đôi mắt của con, mái tóc của con sẽ biến thành màu đen. Chỉ còn máu có màu lục đậm."
Vu sư buồn đã nói nhưng Donner vẫn thản nhiên nghe
Sau đó lại nghe Vu sư nói tiếp, "Ta xin lỗi, sau khi uống hết bát thuốc này con chỉ có 24 tiếng để tìm được tình yêu của mình."
Donner dừng một chút, "Ngài giải thích cẩn thận một chút."
Vu sư giải thích, "Trong 24 tiếng đồng hồ con phải tìm được cô ấy và có được lời hứa vĩnh viễn yêu con của cô ấy. Nếu không con sẽ biến thành một vũng bùn."
Donner im lặng.
Vu sư lại cười, "Con sẽ không cho rằng mình sẽ được biến thành bọt biển như mỹ nhân ngư chứ?"
Thượng đế thiên vị, cho một chủng tộc toàn bộ sự tốt đẹp, lại làm một chủng tộc khác thừa nhận toàn bộ sự âm u.
Donner gật đầu, "Được."
Vu sư thật sự không còn kiên nhẫn.
Bà không nghĩ tới nói đến vậy mà Donner vẫn còn muốn uống bát thuốc này, tại sao?!
Tại sao lại không muốn là người cá mà nhất định phải biến thành người?
Vu sư tò mò, không biết người kia là người thế nào mà có thể làm Donner mê muội đến thế?
Donner nghiêng đầu suy nghĩ, sư tử ngu ngốc của anh khi nhìn thấy anh biến thành người có còn nhận ra anh nữa không?
Anh nhắm mắt, trong đầu là hình ảnh Tô Yên chạy về phía mình.
Đáng giá.
Anh thích nhìn cô cười vui vẻ.
Vì nụ cười của cô, tất cả đều đáng giá.
Lúc nghĩ thì anh đã duỗi tay cầm lấy bát thuốc kia lên, ngửa đầu uống sạch.
Ánh mắt vu sư tràn đầy phức tạp nhìn anh.
Từ đây người cá đã không có đời tiếp theo
Donner Jane là người cá ăn thịt người cuối cùng
Vốn dĩ dựa vào gien của người cá ăn thịt người thì cho dù Donner kết hợp với ai, đời tiếp theo chắc chắn cũng sẽ là người cá ăn thịt người.
Có lẽ sẽ không thuần khiết được như anh nhưng đuôi cá vẫn có màu bạc, máu màu lục đậm.
|
Chương 262: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (34)
Edit: Ư Ư
Nhưng mà bây giờ Donner lại muốn biến thành người.
Nhưng đây là lựa chọn của anh nên vu sư cũng không thể ngăn cản.
Chưa đến mười lăm phút thì thuốc đã bắt đầu có tác dụng.
Sắc mặt Donner lập tức trở nên tái nhợt ngã xuống mặt đất, người biết nhẫn nhịn, tức giận hay vui vẻ đều không biểu hiện như anh lại đau đến nỗi chỉ có thể phát ra những âm thanh nghẹn ngào.
Móng tay sắc bén xuất hiện, vảy ca trên người rơi xuống từng mảnh.
Đối với bọn họ mà nói, một mảnh vảy cá rơi xuống cũng như con người bị gãy ba cái xương sườn.
Vậy nếu rơi tất cả vảy cá trên người thì sao?
Mười tiếng trôi qua, cơn đau vẫn cứ tiếp tục.
Donner đau đến nỗi gần như ngất đi, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng.
Anh chỉ cảm thấy xung quanh cực kỳ im lặng, anh nghe thấy tiếng từng mảnh vảy cá rơi xuống.
Mười tiếng tiếp theo trôi qua.
Donner thở hồng hộc kéo dài hơn tàn.
Trên mặt đất tràn đầy vảy cá màu bạc cùng với vết máu màu lục đậm.
Cũng may, thành công.
Móng tay biến mất, vảy cá trên cổ tay cũng biến mất.
Mái tóc mềm mại màu lục đậm cũng biến thành màu đen.
Vu sư thở dài nhìn Donner đang nằm trong vũng máu rồi bước tới bế anh nằm xuống giường vỏ sò.
Anh thành công biến đuôi cá thành hai chân.
Đó là cảm giác ra sao?
Vu sư biết, đau đớn muốn chết.
Bên kia.
Không có Donner nên Tô Yên ngủ không tốt làm cô phải ngủ rất lâu.
Cuối cùng cũng đến ngày thứ ba, ngày sinh nhật của cô.
Dựa theo nhiệm vụ thì cô phải tổ chức một bữa tiệc rồi mời rất nhiều người đến và nói tôi đã quay về đại loại thế
Ba ngày trước cô đã sai người hầu truyền tin ra ngoài.
Bá tước tử tước xung quanh và thôn dân dưới chân núi, chỉ cần mặc lễ phục là có thể đi vào.
Tô Yên dậy sớm khoác một cái áo khoác mỏng ngồi bên cạnh bờ sông.
Donner nói hôm nay anh sẽ về chúc mừng sinh nhật cô.
Nghĩ tới Donner làm khuôn mặt Tô Yên có thêm vài phần ý cười nhợt nhạt.
Tiểu Hồng cũng nằm ở bên cạnh nói chuyện với Tô Yên, "Tê tê tê tê tê?"
Tô Yên, nếu con cá kia thích người khác thì chị có cho phép em ăn anh ta luôn không?
Tiểu Hồng mở đôi mắt to nhìn cô thắm thiết.
Tô Yên lấy ra một viên kẹo hậm rãi nhấm nuốt, "Không."
"Tê tê tê tê tê?"
Nghe nói Donner rất thích ăn thịt, chị có bắt anh ta ăn rau dưa không?
"Không."
Tô Yên nghiêm túc trả lời.
Nhưng Tiểu Hồng lại không vui, "Tê tê tê tê tê!"
Em cũng là rắn của chị mà, tại sao chị lại bắt em ăn rau dưa chứ?!
"Ừm..."
Tô Yên nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Tôi chỉ đề nghị thôi, chấp nhận hay không thì đều là do. Cuối cùng em cũng không ăn vì lời nói của tôi mà."
Sâu nhỏ nói em mới ăn.
Tiểu Hồng nghe vậy lại nghĩ tới Cổ vương.
Nó cảm thấy... lời Tô Yên nói rất đúng.
Cho nên nó sẽ không so đo chuyện này với cô nữa.
Lại bắt đầu không nhịn được mà nói: "Tê tê tê."
Em không thích ăn rau dưa
|
Chương 263: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (35)
Edit: Ư Ư
Tô Yên gật đầu, "Tôi biết."
"Tê tê tê tê tê?"
Vậy sau này chị có ghét bỏ em vì em béo rồi bắt em ăn rau dưa không?
"Sẽ ghét bỏ em nhưng không bắt em ăn rau dưa."
Đồng chí Tiểu Hồng đang ngẩng cao đầu lập tức héo rũ.
Nó giãy giụa, lại không nhịn được muốn so sánh với người cá kia.
"Tê tê tê tê tê tê tê tê tê?"
Vậy chị cảm thấy Donner có điểm nào không tốt? Ăn thịt người? Hay là vẩy cá? Hay là lòng dạ hẹp hòi? Hay là mảnh mai, nhiều chuyện?
Tô Yên lắc đầu, "Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt mà."
"Tê tê tê tê tê?!"
Tiểu Hồng trở nên có chút kích động.
"Chẳng lẽ chị không cảm thấy anh ta có điểm nào cần thay đổi sao?"
Tô Yên ăn kẹo, nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, "Anh ấy không cần sửa, tôi đều chấp nhận và cũng thích điều đó."
Giọng nói nghiêm túc, ánh mắt vô tội lại chân thành.
Tiểu Hồng lại gục đầu xuống mặt đất
Nó cảm thấy Cổ Vương nói quá chuẩn.
Donner kia căn bản là không phải người cá mà là một con hồ ly tinh mê hoặc Tô Yên thần hồn điên đảo!
Thời gian từng chút từng chút trôi qua
Sắc trời từ sáng sớm, đến giữa trưa, tới bây giờ là hoàng hôn, mặt trời xuống núi.
Buổi tối đã đến.
Một hầu gái cung kính nói: "Công chúa, ngài phải đi thay lễ phục. Buổi tối ngài còn phải lên sân khấu nữa."
Tô Yên đứng lên, Donner vẫn chưa xuất hiện.
Cô gật gật đầu, đồng ý, "Được.".
Bởi vì Tô Yên phải mặc lễ phục của công chúa nên mất khá nhiều thời gian, đến khi cô thay lễ phục xong đã là 10 giờ tối.
Bữa tiệc bên ngoài đã bắt đầu.
Mà bên kia, Donner đã tỉnh lại.
Vu sư ngẩng đầu nhìn về phía giường vỏ sò, "Tỉnh rồi à?
Donner nhìn đuôi cá của mình, phát hiện nó đã biến thành hai chân, anh yếu ớt xoa xoa đầu, "Con ngủ bao lâu rồi?"
"Ta không nhớ."
"Con còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"Mười tiếng nữa."
Donner lập tức cứng đờ người.
Vu sư bình tĩnh nhìn Donner, "Mười tiếng, con phải đi tới trước mặt cô ấy rồi nghe cô ấy nói yêu cả cả đời. Hừ, thật sự có tính khiêu chiến."
Donner thử đứng dậy.
Vừa đặt một chân xuống mặt đất thì cơn đau đã truyền đến.
Muốn có hai chân như con người thì cái đuôi phải phân liệt thành hai nửa, sau đó co rút lại thành đôi chân của nhân loại, quá trình đó giống như có một cái dao đang cắt đôi hai đuôi.
Từ đây mỗi bước đi sẽ giống như đi trên dao nhọn.
Vu sư nhìn Donner từng bước một luyện tập bước đi mà mặt vẫn không đổi sắc nên nhắc nhở, "Có lẽ, trước kia con có đuôi nên có thể tùy tiện bơi lội trong biển sâu, nhưng bây giờ con đã không còn đuôi nữa nên sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể lên bờ."
"Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng con có thể ở dưới biển sâu, sau khi con lên mặt đất thì tim phổi sẽ thức ứng với mặt đất, đến lúc đó, con không thể hô hấp trong biển sâu giống như người cá được nữa."
Donner đi đến trước mặt Vu sư, đôi mắt lục đậm của người cá giờ đây đã biến thành màu đen.
"Vu sư, giúp con, cho dù phải biến thành một bãi bùn lầy thì con vẫn muốn đi gặp cô ấy."
Mấy trăm năm qua, Donner từ một người cá ăn thịt người nhỏ yếu trưởng thành tới bây giờ đã từng cầu xin vu sư giúp anh lần nào?
|
Chương 264: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (36)
Edit: Ư Ư
Bây giờ chỉ vì cô gái kia, một con người!
Làm Donner nói ra câu nói này.
Lời vừa ra khỏi miệng liền trở nên hèn mọn nhưng lại làm vu sư cảm thấy đau lòng.
Vu sư thở dài, bà cầm lấy một cái túi rồi nói: "Đi thôi, ta đưa con đi."
Donner lộ ra một nụ cười nhợt nhạt chẳng sợ bây giờ mỗi bước đi đều đau đến nỗi làm tim anh run rẩy
"Cảm ơn người."
...........
Lâu đài cổ, yến hội đã bắt đầu.
Tiếng chuông lúc 10 giờ vang lên.
Tô Yên mặc lễ phục hoa lệ bước xuống từ trên cầu thang làm mọi người dù đang ăn uống hay đang nhảy múa đều kinh diễm.
Cô vừa đi xuống thì đã có không ít người bước tới ca ngợi, "Công chúa thật xinh đẹp."
"Không nghĩ tới trong tòa lâu đài cổ này lại có một vị công chúa xinh đẹp mỹ lệ đến vậy."
Tô Yên đứng nhìn mọi người xung quanh như đang tìm kiếm một người nào đó.
Trên nóc nhà, Tiểu Hồng cuốn một viên gạch sang nơi khác để nhòm xuống phía dưới.
Trên đầu nó, Cổ Vương cũng khó có khi tỉnh lại nên bắt đầu đánh giá, "Mắng mắng mắng mắng."
Cũng không tệ lắm.
Âm nhạc du dương vang lên, Tô Yên trở thành tiêu điểm trong cả tòa lâu đài cổ, lễ phục màu vàng nhạt, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy.
Cô đi lại trong đám người, cũng coi những bàn tay mời cô khiêu vũ kia như không khí.
Tô Yên nhìn toàn bộ người ở đây.
Donner đâu?
Vừa nghĩ cô vừa nhìn về phía đồng hồ, lúc này đã là mười một rưỡi rồi mà anh vẫn chưa tới.
Bên cạnh, có hầu gái lặng lẽ đi tới cung kính nhắc nhở, "Công chúa, đây là sinh nhật của ngài nên dù thế nào công chúa cũng phải tìm một người để khiêu vũ cùng. Nếu không mọi người sẽ cho rằng công chúa ngạo mạn và vô lễ."
Lúc này Tô Yên mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hầu gái kia.
Vì sao cô lại tổ chức bữa tiệc này?
Chính là bởi vì đây là nhiệm vụ cuối cùng, muốn làm mọi người biết đến sự tồn tại và lễ nghi cao quý ưu nhã của một vị công chúa.
Cho nên điệu nhảy này không thể không nhảy.
Ngay lúc này lại có một giọng nói truyền đến, "Công chúa điện hạ xinh đẹp, tôi có thể vinh hạnh được nhảy một điệu với em không?"
Tiếng nói tràn đầy từ tính, cô vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy Beres Bieber mặc một cái áo bành tô màu đen đang cúi đầu đặt tay lên ngực.
Cực kỳ thân sĩ, cũng cực kỳ anh tuấn.
Tối nay có không ít cô gái nhìn về phía Beres.
Khi người anh tuấn nhất mời người xinh đẹp nhất nhảy một điệu thì tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ và đó là lẽ đương nhiên.
Tô Yên im lặng nhìn xung quanh, khi thấy Donner thật sự không tới cô mới gật đầu, "Được."
Một điệu Van hòa âm nhanh chóng vang lên trên sân khấu.
Tiếng nhạc du dương cũng lập tức trở nên vui tươi hơn,
Người xung quanh cũng sôi nổi dừng lại để sân khấu cho hai người.
Beres cười dịu dàng nhìn Tô Yên, sau đó hắn ta nói: "Tôi thật sự rất xin lỗi, tôi có mắt không tròng nên không biết con quái vật kia lại là một vị công chúa xinh đẹp đến vậy."
Tô Yên không nói gì, cô chỉ chú ý nhảy và những người xung quanh.
|