Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 255: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (27)
Edit: Ư Ư
Trái tim Tô Yên đập thình thịch, là một cảm giác không có khi đối mặt với Beres.
Cô lên tiếng, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, "Anh."
"Hả?"
"Em yêu anh."
Khuôn mặt Donner dần dần trở nên nghiêm túc, anh cố gắng nhịn lại sự khẩn trương khi nghe thấy câu trả lời của cô.
"Tôi cũng yêu em."
Sau đó liền hôn lên môi Tô Yên.
Khi Donner vừa nói tôi cũng yêu em, Tô Yên đã cảm thấy trong cơ thể có gì thứ đó bắt đầu xao động muốn xông ra.
Mà khi nụ hôn của Donner rơi xuống thì cỗ xao động kia cũng không nhịn được nữa.
Cô nhắm mắt lại đẩy Donner ra.
Cả người bắt đầu phát sáng làm Beres và Donner đều sửng sốt.
Sau đó thân thể Tô Yên bắt đầu lơ lửng trên không trung.
Khuôn mặt đáng sợ kia, thân thể to lớn kia đều bắt đầu biến mất và thanh vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.
Mái tóc vàng kim, đôi mắt màu đen, không điểm nào là không tinh xảo.
Dáng người lả lướt nhỏ xinh khác hẳn trước kia.
Tô Yên rơi xuống từ trên không trung, cô được Donner bế lên ôm vào trong lòng.
Sau một lúc ngơ ngẩn, Donner cười, "Không nghĩ tới sư tử ngốc của anh lại xinh đẹp như vậy."
Nếu nói về xinh đẹp tinh xảo thì ai có thể so sánh với người cá chứ?
Nhưng trong mắt Donner thì Tô Yên đẹp hơn tất cả.
Đẹp nên muốn hôn hôn.
Tô Yên nhìn cánh tay của mình rồi cúi đầu nhìn bộ quần áo to rộng đang mặc trên người.
Cô trở lại thành người.
Bởi vì trở lại thành người bình thường nên Donner có thể ôm người vào trong lòng một cách dễ như trở bàn tay.
Cô chớp chớp mắt, giọng nói cũng không còn thô ráp khó nghe mà trở nên mềm mại, "Donner."
Mỹ nhân ngư dùng sức ôm chặt cô, "Anh ở đây."
Nói rồi hai người lại thân mật ôm hôn.
Ở nơi xa, Beres bị thương nặng vừa phun một ngụm máu tươi nhìn thấy hai người bắt đầu ôm hôn lại phun thêm một ngụm.
Hóa ra quái vật không phải là quái vật mà là công chúa bị nguyền rủa.
Hắn ta dùng hết sức móc ra một cái còi rồi thổi lên.
Tiếng còi vang lên khắp lâu đài.
Hắn ta quỳ rạp trên mặt đất thở dốc chờ các thôn dân đi lên.
Người cá ăn thịt người này chắc chắn sẽ không thoát được.
Đôi mắt hắn ta hiện lên ánh sáng nhất định phải được.
Tô Yên nghe thấy tiếng còi bèn buông đôi tay đang ôm cổ Donner ra.
Cô nghiêm túc nhìn Donner, "Em muốn ở bên cạnh anh."
Cả trái tim Donner đều trở nên mềm nhũn.
Anh nắm tay cô kéo người vào trong lòng, thu hết tất cả những góc cạnh sắc bén của bản thân, cô muốn gì anh sẽ làm cái đó.
Nếu bây giờ Tô Yên nói muốn mạng của anh thì chắc anh cũng sẽ cầm dao lên tự sát.
"Được."
Tô Yên mím môi nghe tiếng bước chân đang truyền đến từ cầu thang..
Nếu chuyện Donner là người cá ăn thịt người bị truyền ra thì chắc chắn sẽ không thể bình an.
Cô hơi giãy giụa, sau đó nắm tay Donner nghiêm túc nói: "Đi tới đây với em."
Hai người vào đi vào phòng gác mái, Donner tương đương thuận theo, cô nói đi đầu thì đi đó, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.
Trong căn phòng này có một lối tắt đi tới vườn hoa trong lâu đài.
Tô Yên kéo tay Donner đi tới bên cạnh dòng sông nhỏ, nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Donner nhíu mày nhìn dòng sông nhỏ này nhưng vẫn im lặng không nói gì.
|
Chương 256: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (28)
Edit: Ư Ư
Cho đến khi Tô Yên dừng bước lại, cô nói: "Tuyết đã tan rồi."
"Ừ."
"Bên ngoài có người đang đuổi giết anh."
"Ừ."
"Cho nên anh trốn vào trong nước một đoạn thời gian."
Lúc này Donner lại không trả lời mà chỉ nhìn Tô Yên.
Thật lâu sau, hai người nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng quát to tới gần.
Anh nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Em nói muốn ở bên cạnh tôi, chính là nói, muốn ở bên nhau cả đời?"
Tô Yên gật đầu, "Đương nhiên."
Donner cười, anh cúi đầu hôn lên môi Tô Yên.
"Ba ngày sau là sinh nhật em. Anh sẽ tới tìm em, hãy chờ anh."
"Vâng."
"Em thích anh mặc quần áo màu gì?"
Vấn đề của Donner làm Tô Yên do dự.
Quần áo?
Không cần mặc quần áo đâu, như bây giờ đã rất đẹp rồi mà.
Nhưng thấy Donner cẩn thận hỏi, cô vẫn cúi đầu nhìn chiếc đuôi màu bạc của anh, "Màu bạc."
Donner vuốt tóc Tô Yên, "Được."
Chờ đến khi đám thôn dân kia tới thì vườn hoa chỉ còn lại một mình Tô Yên mặc một bộ quần áo to rộng đứng im ở đó.
Beres được người nâng tới trước mặt Tô Yên.
Hắn ta không cam lòng nhìn xung quanh, sâu xa nói
"Anh ta là người cá ăn thịt người, cô thả anh ta đi sẽ làm rất nhiều người gặp nguy hiểm!"
Tô Yên nhìn hắn ta, "Người cá ăn thịt người ở đâu?"
"Cô đã thả anh ta chạy đi!!"
"Là tôi thả người cá ăn thịt người đi hay là ngược lại?"
Cô nhẹ nhàng hỏi lại.
Thôn dân đang sôi nổi cầm đuốc cũng nhìn nhau.
Bọn họ đều biết truyền thuyết về người cá ăn thịt người.
Giết người như ma, người nào đã nhìn thấy thì không thể sống sót.
Mà Beres lại nói cô gái nhỏ trước mặt đã thả người cá ăn thịt người chạy đi??
Mọi người đều không thể hiểu nổi.
Cho đến khi có một người hỏi, "Beres, anh nói có một con quái vật xấu xí trong lâu đài này đã cứu anh, vậy con quái vật đó đâu?"
Beres tái mặt nhìn về phía Tô Yên, "Là cô ấy."
Đại khái bị thương quá nặng nên giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.
Mà lời nói của hắn ta lại làm các thôn dân tức giận, đây rõ ràng là một cô gái mà, sao có thể là quá vật được chứ?
"Chậc! Beres! Tôi hỏi anh quái vật ở đâu, tốt nhất là anh nên nói thật đi, chúng tôi không có thời gian đùa giỡn với anh đâu."
"Là cô ấy, thật mà!"
Vừa nói hắn ra vừa ho mạnh.
Thôn dân cố nén tức giận, cười lạnh, "Beres, anh dẫn chúng tôi đi vào lâu đài trong thời tiết lạnh lẽo này để nhìn một cô gái à?"
Lại có một thôn dân lên tiếng: "Vậy mấy thứ như cái khay biết bay và bếp lò tự cháy mà anh nói đâu?"
Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đội binh bắt đầu vây quanh đám thôn dân kia, người dẫn đầu đội binh kia quỳ một gối xuống đất thành kính lên tiếng, "Công chúa, thuộc hạ đã tới chậm."
Tô Yên gật gật đầu, "Không cần biết bọn họ vào đây bằng cách nào, ném ra ngoài hết đi."
"Dạ!"
Binh lính lĩnh mệnh đồng loạt rút kiếm ra.
Các thôn dân vừa thấy vậy đều trở nên hoảng hốt.
Bọn họ tự tiện xông vào tòa lâu đài này, chủ nhân của nó tức giận là điều đương nhiên.
Một người khá lớn tuổi có tiếng nói trong thôn lên tiếng: "Chúng tôi xin lỗi, công chúa, chúng tôi đã quấy rầy ngài. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi lâu đài.."
Đoàn người hung hăng tới nhưng cuối cùng lại ủ rũ rời đi.
|
Chương 257: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (29)
Edit: Ư Ư
Những người hầu trong lâu đài cũng trở lại bình thường.
Bọn họ cũng biết trong lâu đài có một người cá ăn thịt người.
Cũng biết công chúa đã từng là quái vật.
Chỉ là bọn họ đều thông minh không nhắc lại chuyện này.
Bởi vì trong mắt họ người cá ăn thịt người rất khác so với lời đồn.
Vị kia rất xinh đẹp, cũng rất yêu công chúa.
Hơn nữa chưa bao giờ giết hay làm một ai bị thương.
Điểm nào cũng rất tốt ngoại trừ... ăn hơi nhiều.
Bọn họ là người hầu của công chúa, đặc biệt sau khi trải qua chuyện này nên càng hướng về phía công chúa.
Mặc kệ thế nào, chỉ cần công chúa thích thì chắc chắn là tốt nhất.
Mà Beres kia lại... tự tiện dẫn đám thôn dân kia vào trong lâu đài.
Nhớ trước đây công chúa đối xử với Beres kia rất tốt, đúng là một người vong ơn phụ nghĩa.
Vậy nên tất cả người hầu trong lâu đài đều cực kỳ không yếu mến Beres, hơn nữa còn cực kỳ khinh bỉ.
Khi mặt trời bắt đầu mọc lên từ phía Đông thì cũng là lúc mặt tuyết bắt đầu hòa tan.
Mùa xuân đã tới.
Thậm chí còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo.
Trong lâu đài cũng bắt đầu náo nhiệt hơn.
Cuối cùng mọi người cũng trở lại thành người nên đều vui mừng.
Mà cũng vì Tiểu Hồng đã xuất hiện rất nhiều lần nên khi nó đi ngang qua tuy mọi người vẫn hơi sợ hãi nhưng lại không luống cuống mà sẽ tự động nhường đường cho nó.
Thậm chí còn có người đút thịt cho nó
Điểm này làm đồng chí Tiểu Hồng cực kỳ hài lòng.
Cũng không thèm sợ có người hạ độc mà trực tiếp nuốt luôn.
Từ khi nó có ý định ăn thịt Donner thì Tô Yên đã không cấm nó ăn thịt nữa mà còn chủ động cho nó ăn thêm thịt.
Hừ, tuy cái đuôi của nó bị chọc thành bốn cái lỗ nhỏ nhưng nếu có thể được ăn uống thoải mái như trước kia thì nó sẽ không thèm ăn tên người cá xấu xa kia nữa.
Phòng ngủ, Tô Yên thức dậy, cô vươn tay sang bên cạnh theo bản năng nhưng lại không nắm được bàn tay thon dài kia.
À, đúng rồi, Donner đi rồi.
Cuối cùng Tiểu Hoa cũng vứt quyển truyện cổ tích mà nó đọc sắp nát kia đi
Nhiệm vụ sắp kết thúc rồi ~~
Vui vẻ ~~~
Tiểu Hoa lên tiếng, "Ký chủ, ngài còn một nhiệm vụ cuối cùng, trong bữa tiệc sinh nhật vào ba ngày sao, ngài hãy tuyên bố ngài đã quay lại với mọi người."
Tô Yên dựa vào đầu giường gật gật đầu
"Được."
Donner nói anh sẽ quay về vào ngày sinh nhật của cô.
Vậy... có phải ba ngày nữa cô sẽ được ngủ cùng anh không??
Tiểu Hoa nói xong lại do dự nhưng vẫn không nhịn được, "Ký chủ, em thấy mảnh nhỏ Chủ Thần trên người nam chính Beres có vẻ kỳ quái."
"Kỳ quái ở điểm nào?"
"Hơi thở đó rất mỏng yếu, cực kỳ bé nhỏ."
Tiếp đó Tiểu Hoa lại nghĩ đến một kiện chuyện khác, không nhịn được muốn hỏi, "Ký chủ, ngài lăng nhăng lắm!"
Tô Yên bị câu nói của Tiểu Hoa làm cho ngây người.
Cô mờ mịt hỏi, "Cái gì?"
"Vì sao ngài không thích nam chính Beres mà lại thích người kia?"
Tô Yên còn chưa nói gì thì Tiểu Hoa đã bắt đầu khiếu nại, "Lúc trước ngài nói nam chủ và người tặng lắc tay cho ngài là cùng một người, tên là Quân Vực. Ngài còn nói lúc ngài mười ba tuổi thì người kia đã năm nghìn tuổi, hai người biết nhau từ lúc nhỏ, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn vậy! Vậy mà, vậy mà..."
|
Chương 258: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (30)
Edit: Ư Ư
Câu nói tiếp theo Tiểu Hoa cũng không nói ra được.
Vậy mà cái gì hả?
Vậy mà ký chủ của nó nhanh chóng thay lòng đổi dạ, vừa gặp được người cá kia đã bị câu mất hồn.
Hơn nữa còn không quan tâm tới nam chính Beres, thậm chí còn ghét bỏ người ta.
Số câu nói chuyện với nam chính có thể đếm bằng đầu ngón tay.
Tô Yên nghe Tiểu Hoa blah blah lên án.
Đợi Tiểu Hoa nói hết thì Tô Yên mới lên tiếng
"Hửm, tôi không nói với em à?"
"Nói gì ạ?"
"Donner là Quân Vực mà."
Tiểu Hoa ngây người
Cái gì cái gì vậy hả?
"Không, không phải lúc trước ký chủ nói nam chính là Quân Vực sao ạ?"
Tô Yên lắc đầu, "Tôi cũng không biết vì sao nhưng trong thế giới này Donner là Quân Vực, Beres không phải."
"Vậy, vậy Beres là ai?"
"Tôi không biết."
Do Beres không phải Quân Vực cho nên Tô Yên mới biểu hiện nhàn nhạt, bởi vì kia chỉ là một người xa lạ không liên quan gì tới cô đúng không?
Sự tức giận trong lòng Tiểu Hoa lập tức bình ổn.
Chậc, chả trách ký chủ đối xử với người cá kia như bảo bối.
Cho dù biết người cá kia không phải là người tốt nhưng vẫn đối xử như lúc ban đầu.
Sau khi Tiểu Hoa suy nghĩ nửa ngày thì nó đã chốt lại được một câu, hừ, đúng là sắc đẹp làm hỏng việc
Nhắc tới Quân Vực, Tiểu Hoa liền tò mò, "Ký chủ, hình như thanh mai trúc mã của ngài cũng không nhận ra ngài."
Tô Yên gật gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi."
"Cũng hai trăm nghìn năm rồi."
"Ký chủ, em biết ngài trở thành Chủ Thần đã được hai trăm nghìn năm."
"Đúng vậy."
"Cho nên... sau khi ngài trở thành Chủ Thần thì hai người không gặp nhau nữa à?"
"Ừm."
Hai trăm nghìn năm đấy, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng đã bị mài sạch sẽ.
Huống chi ký chủ và Quân Vực chỉ quen biết nhau lúc nhỏ.
Tiểu Hoa hỏi, "Ký chủ, ngài có đau lòng vì Quân Vực quên mất ngài không?"
Tô Yên suy nghĩ một lát rồi trả lời, "Không."
"Vì sao ạ?"
"Ừm..."
Tô Yên cẩn thận suy nghĩ, cô khẽ nhíu mày, "Quá trình rất phức tạp nên không thể nói trong thời gian ngắn được. Tôi là Chủ Thần nên có rất nhiều việc phải làm, anh ấy cũng vậy, cũng có việc phải hoàn thành."
Tiểu Hoa mở to mắt, "Ký chủ, ngài là Chủ Thần mà, còn là Chủ Thần đứng đầu nữa, hơn nữa... Quân Vực kia... còn có người dám bắt ngài ấy làm việc sao?"
"Có."
"Ai vậy ạ?"
"Quy tắc."
"Dạ?"
"Không thể vi phạm quy tắc.."
Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa nghe được một câu nói nghiêm túc mà lại thâm trầm từ Tô Yên.
Nó bừng tỉnh, Tô Yên không phải là ký chủ ngoan ngoãn nghe lời mà là vị Chủ Thần đứng trên trăm triệu người, là người đứng đầu Cửu Trọng Thiên
Tiểu Hoa hoảng hốt, vậy nên lại không nhịn được hỏi một câu, "Vậy, ký chủ, nếu quy tắc muốn ngài phải hy sinh một thứ rất quan trọng thì sao? Vậy ngài cũng sẽ làm sao?"
Tô Yên nghe vậy ngẩn người, cô lắc đầu, "Sẽ không."
"Ngài không làm? Vậy không phải đã vi phạm quy tắc sao ạ?"
Tô Yên im lặng thật lâu, "Tiểu Hoa."
"ÂnDạ?"
"Vì sao tôi lại phải làm khó bản thân mình chứ?"
Sao nó lại quên chuyện này chứ?! Tô Yên là người đứng đầu của chính vị Chủ Thần, bản thân ngài đã là người chế tạo quy tắc rồi mà.
Tiểu Hoa run rẩy, cảm thấy nó đã ôm được một cái đùi vàng siêu to siêu khổng lồ, "Vậy Quân Vực thì sao ạ?"
|
Chương 259: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (31)
Edit: Ư Ư
"Anh ấy không ở trong quy tắc của thiên địa, không chịu sự quản thúc của thiên địa."
Nếu Tô Yên là người đứng đầu của chín vị Chủ Thần, là người giữ gìn quy tắc, chế định quy tắc thì Quân Vực lại là người đứng ngoài vùng quy tắc này.
Giống như việc anh là bào thai chín trăm năm, năm nghìn năm anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, quỹ đạo trưởng thành của anh vốn đã khác những người bình thường.
Tiểu Hoa im lặng không hỏi thêm.
Nhưng mà có một chuyện nó chắn chắn, ký chủ đối xử với Quân Vực khác biệt với những người khác.
Nếu không thì ngài sẽ không đeo cái lắc tay kia lâu như vậy.
Hơn nữa... ký chủ càng ngày càng quan tâm đến Quân Vực hơn.
Nó bắt đầu nhớ lại những tư liệu giới thiệu về Tô Yên và những vị Chủ Thần khác, trong đó có ghi lại đặc điểm, khen chê lẫn lộn
Khi Tiểu Hoa đọc những tư liệu này đều luôn cảm thán, bọn họ đúng là những người được trời cao ưu ái.
Người bình thường căn bản không cùng cấp bậc với họ.
Nhưng trong tờ giấy giới thiệu về Tô Yên thì chỉ có một câu.
" Chưa làm Chủ Thần, đã là thần. "
Bảy chữ vô cùng đơn giản nhưng lại làm Tiểu Hoa ngây người mất nửa ngày
Cái gì gọi là chưa làm Chủ Thần, đã là thần?
Dù Tô Yên không vào Cửu Trọng Thiên, dù không làm Chủ Thần đứng đầu trong chín vị Chủ Thần thì cô vẫn là thần
Một giới phàm thai, thế nhưng là thần.
Vũ trụ hồng hoang, muôn vàn thế giới, từ khi thiên địa hình thành tới hiện tại, chỉ có một người
Cô là đứa con mà thiên địa yêu thương, sự tồn tại của cô đã làm bao nhiêu người đỏ mắt?
.......
Cả buổi sáng Tô Yên đều nằm ngủ trên giường.
Tiểu Hồng sẽ ngẫu nhiên bò dạo một vòng.
Chẳng sợ biết Donner không có ở đây khi nhưng nhìn thấy cái bồn tắm kia nó vẫn vòng qua lối khác
Không có lý do, chỉ vì vừa nhìn thấy đã cảm thấy đau cả đuôi!
Vậy Donner Jane đã đi đâu?
Anh bơi ngược theo dòng sông tới biển sâu.
Chờ đến khi anh đến nơi thì trời cũng vừa mới sáng.
Đuôi cá màu bạc hơi hơi đong đưa trong dòng nước.
Anh vừa xuất hiện thì tất cả những động vật còn sống ở đây đều đã chạy từ khi còn cách tám trăm mét.
Ha hả, những người bên ngoài không biết thằng nhãi này nhưng bọn họ biết.
Thằng nhãi này không nhận người thần, nó vừa xuất hiện thì tất cả vật sống đều phải chạy trốn, nếu không thì cũng đừng trách.
May mà người cá ăn thịt người này chỉ có một mình nó và một người già nua ngốc dưới biển sâu.
Nếu không thì bọn họ đã xong đời từ lâu.
Chỉ là không biết mấy tháng nay thằng nhãi này đi đâu.
Chúng nó vừa vui mừng được một thời gian thì lại quay về.
Ai! Ai là người thả ra?!
Donner cũng không thèm để ý đến những sinh vật này
Quả nhiên không bằng một phần một trăm của sư tử ngốc nhà anh.
Anh vừa nghĩ vừa nhanh chóng bơi xuống nơi sâu hơn nữa, tới một huyệt động cổ xưa.
Vừa đi vào chỉ thấy một mảnh đen nhánh, nhưng càng đi sâu vào thì lại càng sáng ngời.
|