Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 245: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (17)
Mỹ nhân ngư?!
Mỹ nhân ngư có thứ này hả, hả??!
Đây mà là để bảo vệ bản thân à, theo ánh mắt tinh tường của nó thì thứ này có thể cắt Tiểu Hồng thành miếng luôn đấy!!
Tiểu Hoa còn chưa kịp cảm thán xong thì Donner đã thu móng tay lại.
Khuôn mặt tái nhợt tinh xảo kia có chút bất an, sau đó anh chậm rãi nói: "Em có sợ không? Sau đó có chậm rãi rời xa tôi không?"
Tô Yên mở to hai mắt, vẻ mặt tương đương kiên định, "Sẽ không!"
Giọng nói khàn khàn tương đương dũng cảm.
Sau đó, mỹ nhân ngư nhỏ bé cảm thấy mỹ mãn nở một nụ cười rồi ôm lấy Tô Yên.
.......
Ngày nọ, cuối cùng Tiểu Hồng cũng tìm được lúc Tô Yên ở một mình.
Nó ôm cái đuôi bị thương của mình tội nghiệp nhìn Tô Yên, căm giận muốn vạch trần sự hung ác của con cá xấu xa kia.
"Tê tê tê tê tê tê tê tê!"
Cái đuôi của em là do con cá kia đâm thủng!
Tô Yên đang cầm cốc uống nước, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hồng, vẻ mặt nghiêm túc, "Tiểu Hồng, em không được ăn anh ấy."
Tiểu Hồng cứng người lại.
Hả?
Tô Yên biết nó muốn ăn con cá kia à?
Không, không đúng, đây không phải là điểm quan trọng nhất!
"Tê tê tê tê tê tê tê tê!!"
Con cá kia có một bộ móng tay dài ơi là dài, anh ta cũng muốn ăn em!!
Thiếu chút nữa thì em đã chết rồi, may mà em chạy trốn nhanh!
Tô Yên gật đầu, "Tôi biết chuyện này, em đừng đi chọc anh ấy."
Tiểu Hồng không thể tin tưởng, sao... sao lại không giống như trong tưởng tượng của nó thế?
"Tê tê tê tê tê!"
Anh ta muốn ăn em! Anh ta muốn ăn em!!
Tô Yên uống hết cốc nước rồi nghiêm túc nói: "Tiểu Hồng, em là một con rắn, em không được bắt nạt anh ấy. Nếu anh ấy bị thương thì tôi sẽ nghĩ rằng em đang trả thù."
Tiểu Hồng tức giận!
"Tê tê tê tê tê tê tê!"
Anh ta muốn ăn thịt em! Muốn ăn thịt em đấy!
Chị còn bênh anh ta!
Chị cấu kết với anh ta làm việc xấu!
Tô Yên xấu xa!!
Mắng xong, Tiểu Hồng xoay đầu hầm hừ bò đi.
Ngày đông giá rét đã tới.
Mặt sông bị đóng băng.
Tô Yên cũng hiếm khi được nhìn thấy cảnh tuyết bao phủ tất cả.
Kết quả là cũng không có việc gì nên thích ra ngoài chơi tuyết.
Buổi sáng ngày nào đó, mỹ nhân ngư nhỏ bé đang ngủ đông không muốn thức giấc nên Tô Yên xuống dưới một mình..
Lần này cô cũng dẫn Tiểu Hồng ra ngoài chơi.
Tuy Tiểu Hồng cũng muốn ngủ đông, nhưng ở bên cạnh Tô Yên lâu rồi nên da rất cứng rắn, còn có thể chống lạnh.
Còn có thể chơi với Tô Yên bên ngoài một lúc.
Sau đó... bên ngoài chơi sung sướng, trong phòng ấm áp như xuân.
Phịch một tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra.
Beres đã nhớ tất cả mọi nơi trong lâu đài, ngoại trừ cái phòng ngủ mà anh ta bị cấm không được vào.
Hôm nay anh ta vô tình đi ngang qua, lại phát hiện con rắn kia không canh ngoài cửa nên tò mò đẩy cửa ra đi vào.
Lại nhìn thấy người xinh đẹp hôm trước đang ngủ trong bồn tắm.
Beres không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu hình ảnh tốt đẹp này.
Anh ta chậm rãi đến gần rồi hít hà một hơi.
Anh ta nhìn thấy gì?
Người này là mỹ nhân ngư??
Donner đang ngủ thì nghe thấy tiếng động nên chậm rãi mở mắt.
Phát hiện vẻ mặt khiếp sợ của Beres.
|
Chương 246: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (18)
Anh nhướng mày lên, cũng không để ý thân phận của mình đã bị phát hiện.
Chỉ là.....
"Tôi nhớ cô ấy đã nói với anh rằng căn phòng này không được đi vào."
Sự kinh diễm trong mắt Beres vẫn chưa biến mất, anh ta hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh rồi nói: "Đúng vậy, tôi vô tình đi vào căn phòng này, nhưng, nhưng, ông trời, lại gặp được mỹ nhân ngư!"
Cuối cùng Beres vẫn không nhịn được mà cảm thán.
Donner rũ mắt xuống để che đi sự bực bội trong ánh mắt
"Bây giờ đã biết rồi đúng không? Có thể cút ra ngoài được rồi đấy."
Bị anh nói như vậy nhưng hắn ta hoàn toàn không cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Beres cảm thấy đây là trời cao ban ơn cho mình, để anh ta gặp được mỹ nhân ngư.
Nhưng mà anh ta nhanh chóng nhíu chặt mày lại vì nghĩ tới một vấn đề, "Ngài bị con quái vật xấu xí kia cầm tù ở đây sao?"
Donner nghe anh ta nói vậy, đôi mắt vốn lười biếng rũ xuống lại nâng lên, "Anh nói cô ấy là con quái vật xấu xí?"
Beres gật đầu, "Đương nhiên! Cô ta còn nhốt cha của tôi lại và ép tôi ở lại đây thì mới thả cha của tôi ra, còn xấu xí như vậy, không phải quái vật thì còn có thể là thứ gì??"
Donner một tay chống cằm nhìn Beres.
Thật lâu không nói gì.
Beres đã chắc chắn mỹ nhân ngư xinh đẹp đáng thương này đang bị quái vật cầm tù và khống chế ở đây.
Thân là kỵ sĩ nên anh ta không thể để con quái vật xấu xí kia tiếp tục bắt nạt mỹ nhân ngư xinh đẹp này.
Anh ta muốn cứu vị mỹ nhân ngư này ra ngoài!
Beres đi đến trước mặt Donner rồi nghiêm túc nói: "Tôi sẽ dẫn ngài đi!"
Donner nghe vậy bèn cười, "Dẫn tôi đi?"
"Đúng vậy!"
"Dẫn tôi đi đâu?"
"Đi tới thôn làng của tôi, ở đó có những người dân lương thiện tốt bụng sẽ bảo vệ ngài!"
Donner nghiêng nghiêng đầu nở một nụ cười xinh đẹp, "Được."
Beres kích động, "Ngài yên tâm, tôi đã nghiên cứu con đường này rất kỹ rồi, chắc chắn hai chúng ta có thể thoát khỏi nơi này!"
Beres bước tới định ôm mỹ nhân ngư nhỏ bé ra khỏi bồn tắm thì lại thấy anh đã đứng dậy rồi nhảy ra ngoài.
Sau đó lấy một cái chăn trên giường khoác lên người rồi nói: "Đi thôi."
Hai tiếng sau.
Một chiếc xe ngựa lướt nhanh trên con đường đầy tuyết.
Beres điều khiển xe ngựa nhanh chóng đi xuống chân núi.
Donner bọc một cái chăn ngồi trong xe ngựa.
Có vẻ không chút để ý.
Mà Tô Yên vừa đi chơi về lại phát hiện Donner không có ở trong phòng.
Cô tìm khắp lâu đài nhưng cũng không thấy người đâu.
Sau đó bỗng nhiên phát hiện Beres cũng biến mất.
Lúc này Tô Yên mới cảm thấy không thích hợp.
Tiểu Hồng bò về, "Tê tê tê tê tê!!"
Cửa sau có vết xe ngựa, còn có dấu chân nữa nè.
Tô Yên nắm chặt tay, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
Không cần hỏi, nhất định là người đàn ông tên Beres kia bắt cóc Donner đang ngủ say trong bồn tắm đi.
"Tìm người!"
"Tê tê tê tê tê!"
"Mắng mắng mắng mắng!"
Còn bên kia, Donner xốc màn xe lên nhìn cảnh tượng bên ngoài.
Chậc, cũng cách lâu đài đủ xa rồi.
Anh nghĩ chắc tên Beres này chết ở đây thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra đâu.
Hừ, anh đã chịu đựng chuyện con người đáng chết này lắc lư qua lại trước mặt Tô Yên lâu lắm rồi.
Hôm nay anh ta tự đưa tới cửa tới, nếu không giết thì quá có lỗi với bản thân mình.
|
Chương 247: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (19)
Edit: Ư Ư
Ngay lúc này, xe ngựa chợt dừng lại.
Xe ngựa đong đưa kịch liệt làm Donner khẽ nhíu mày lại.
Sau đó, anh lại nghe thấy những tiếng cười ác liệt ở bên ngoài, "Ha ha ha, thằng nhãi, trong xe có gì thì giao hết ra đây."
Beres nghiêm mặt rút kiếm ra.
Nhưng mười mấy người đối diện lại càng cười to hơn, "Lão đại, thằng nhãi này hình như bị ngu người rồi hay sao ý? Muốn quyết chiến tới cùng với chúng ta sao?"
Đoàn người cười khoa trương.
Beres nghe bọn họ nói, sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc, "Tôi sẽ chiến đấu với mấy người tới hơi thở cuối cùng!"
Người được gọi là lão đại xua xua tay, "Thằng nhãi, hôm nay may cho mày là tao không muốn giết người, tao chỉ muốn biết trong xe có thứ gì mà thôi, chiếc xe ngựa này còn đi xuống từ lâu đài trên núi kia nữa đúng không?"
Hiển nhiên là biết chiếc xe ngựa này.
Nhìn bề ngoài chiếc xe xa xỉ này thì bên trong sao có thể không có thứ gì quý giá chứ??
Beres hừ lạnh, "Nằm mơ!"
Nói rồi anh ta nhảy xuống chiến đấu với đám người cướp bóc.
Không thể không nói Beres rất mạnh, nhưng cũng không thể thắng vì đối phương có rất nhiều người.
Khó tránh khỏi có cái cá lọt lưới phấn đấu quên mình nhấc màn xe lên. Sau đó, tên cướp kia lập tức bị khiếp sợ.
Đuôi cá xinh đẹp màu bạc...
"Đây là... mỹ nhân ngư!!"
Tên cướp kia nhìn thấy khuôn mặt của Donner, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Hắn ta trố mắt muốn chặn vào...
Giây tiếp theo... chỉ cảm thấy một cơn đau ập đến.
Không kịp hét lên thì đã bị xé làm đôi trở thành một bãi thịt nát, máu tươi chảy đầy xe.
Thành công làm tất cả những người đang chiến đầu ngoài kia dừng lại.
Vừa nãy... có chuyện gì xảy ra?
Trong cái xe đó có thứ gì??
Mỹ nhân ngư?
Sao có thể!
Mỹ nhân ngư tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn, sao có thể giết người một cách tàn nhẫn như vậy??
Khi mọi người suy nghĩ quay cuồng, tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ thì màn xe bị xốc lên.
Một mỹ nhân ngư xinh đẹp xuất hiện. Những tên cướp kia nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng.
Đẹp, kinh diễm.
Trong đầu giống như không thể nghĩ tới từ gì khác ngoài hai từ này.
Beres nôn nóng thoát khỏi sự khống chế của những người kia rồi hét to, "Yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ ngài! Nếu bọn họ muốn bắt ngài, trừ phi tôi chết!"
Donner nâng mắt lên nở một nụ cười nhạt, đôi mắt màu lục đậm nhìn về phía hắn ta, "Mày thật sự đáng chết."
Nói rồi anh nhảy xuống từ trên xe ngựa.
Đuôi cá chạm vào nền tuyết, cũng không biết vì sao mà tuyết xung quanh anh bắt đầu hòa tan.
Phạm vi hòa tan lấy Donner làm tâm bắt đầu mở rộng...
Một mỹ nhân ngư ưu nhã cao quý đứng giữa bầu trời tuyết, đẹp đến hít thở không thông.
Không biết là ai không nhịn được bước tới muốn chạm vào Donner, bước vào phạm vị tuyết bị hòa tan
Chỉ thấy Donner lộ ra hàm răng trắng tinh, không giống với lúc trước, nụ cười này mang theo sự nhẹ nhàng giống như đang hưởng thụ một bữa tiệc làm thể xác và tinh thần sung sướng.
Móng tay bỗng nhiên dài ra...
Nhìn xem, vũ khí giết người cũng có thể xinh đẹp như vậy.
Anh nâng tay lên, rồi hạ xuống.
Tên cướp đang đi tới đã bị móc tim.
|
Chương 248: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (20)
Tên cướp ầm một tiếng ngã xuống dưới chân Donner, mặt nước cũng dần dần bị máu nhiễm đỏ.
Hình ảnh này làm tất cả mọi người đều run rẩy.
Lúc nãy cảm thấy vị mỹ nhân ngư này có bao nhiêu rung động lòng người thì bây giờ cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu.
Donner cười cười nhìn đám người đang cứng đờ ở đằng kia, "Tại sao còn chưa tới đây? Chẳng lẽ còn muốn tôi đi quá đó à?"
Anh vừa nói vừa đong đưa đuôi cá tới gần đám người kia.
Một người, hai người, ba người, bốn người.... giống như cây non dễ đẩy ngã nhanh chóng ngã xuống mặt đất không nhúc nhích.
Beres đã không thể tự hỏi được nữa.
Không phải đây là mỹ nhân ngư sao?
Không phải là tượng trưng cho hạnh phúc sao?
Vì sao, vì sao mỹ nhân ngư này lại giết người?
Mà người được gọi là lão đại kia từ lúc nãy đã cảm thấy khác lạ.
Mái tóc màu lục đậm, đuôi bạc, đôi mắt màu lục đậm.
Giọng nói dễ nghe, lại giết người không chớp mắt, đây là....
Tên lão đại kia lập tức hoảng sợ lùi về phía sau, một bàn tay kéo lấy cánh tay Beres kéo người lại rồi hét to, "Chạy, chạy nhanh lên!!"
Beres vẫn đang ngây người nhìn hình ảnh máu tanh kia.
Sau đó hắn ta nghe thấy giọng nói run rẩy của người bên cạnh mình, "Đây không phải là mỹ nhân ngư!! Đây là người cá ăn thịt người! Là người cá ăn thịt người!!!"
Beres hoảng hốt ngẩng đầu lên.
Tên lão đại sợ tới mức suýt nữa ném vũ khí trong tay xuống, "Là người cá ăn thịt người! Là tai nạn, là bóng tối! Không phải mỹ nhân ngư tượng trưng cho hạnh phúc!!"
Nụ cười của Donner càng thêm xinh đẹp, "Chậc, cuối cùng cũng có người có ánh mắt. Nhưng mà thật đáng tiếc... nên chết được rồi."
Anh cũng không sợ bị nhận ra vì dù gì những người này cũng sắp biến thành người chết rồi.
Donner bước từng bước tới gần, nụ cười bên khóe môi biến thành một nụ cười châm chọc, đôi mắt màu lục đậm kia càng thêm tối tăm.
Anh nhìn Beres giống như đang nhìn một tên hề, "Con sư tử kia dù ngốc ngốc nhưng lại có lòng tốt. Nhưng tao thì không, mày nói cô ấy là quái vật xấu xí ghê tởm thì mày cũng nên chết ở dưới lớp băng này, để rửa sạch đôi mắt nhìn mặt mà bắt hình dong của mày đi."
Hóa ra đây là lý do sư tử không cho hắn ta đi vào phòng ngủ, nó đang bảo vệ hắn ta!
Đúng vậy, sao sư tử lại là người xấu được chứ?
Một ngày ba bữa, bữa cơm nào cũng tinh xảo ngon miệng.
Beres đã chấp nhận chuyện mình sẽ chết, hắn ta không né cũng không chạy trốn.
Nhưng ngay lúc này, Donner lại dừng bước, anh rũ đầu xuống, chậm chạp thờ ơ.
Không hề giống lúc nãy, anh trở nên yếu ớt giống như không chịu nổi một đẩy.
Beres sáng mắt lên, hắn ta nhanh chóng cầm lấy kiếm xông tới, "Chết đi!!"
Chỉ là, rầm!
Hắn ta bị một thứ gì đó đấm vào ngực rồi bay ra xa hơn mười mét.
Tô Yên đứng trước mặt Donner nghiêm túc bảo vệ anh ở sau lưng mình, ánh mắt nhìn Beres và tên lão đại kia như đang nhìn kẻ thù.
Beres ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, "Không, sư tử, hãy nghe tôi giải thích! Anh ta không phải là mỹ nhân ngư mà là người cá ăn thịt người! Anh ta là thứ tượng trưng cho tai nạn và bóng tối, nhất định phải giết chết anh ta!!"
Tô Yên đi đến bên cạnh Beres rồi dùng chân đạp vào ngực hắn ta
Thành công làm Beres ngất xỉu.
Mà tên lão đại kia thấy tình hình không ổn đã sớm chạy trốn
|
Chương 249: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (21)
Edit: Ư Ư
Tô Yên quay lại đi đến trước mặt Donner.
Anh còn chưa kịp thu móng tay sắc bén lại, bên trên còn dính máu tươi.
Từng giọt máu tí tách nhỏ xuống đuôi cá.
Donner cứng người lại, không biết phải làm gì.
Đôi mắt màu lục đậm đôi mắt nhìn Tô Yên, chỉ nhìn cô mà không nói một câu.
Tô Yên chớp chớp mắt hỏi, "Anh có bị thương không?"
"Không."
Tiếng nói của Donner vẫn dễ nghe như trước.
Tô Yên gật gật đầu, cô tiếp tục hỏi, "Anh ta nói anh không phải là mỹ nhân ngư."
Donner căng thẳng lên tiếng, "Đúng vậy."
Tô Yên lại gật gật đầu.
Trong đầu, Tiểu Hoa vừa nghe thấy Beres kia nói tới người cá ăn thịt người thì đã nhanh chóng tra ra được tất cả tư liệu.
Hơn nữa còn báo cáo đầy đủ với ký chủ của mình, "Ký chủ, ký chủ! Người cá ăn thịt người tượng trưng cho bóng tối, tà ác, bất hạnh, tai nạn, đuôi cá màu bạc, đôi mắt màu lục đậm, máu cũng là màu lục đậm, nếu gặp phải người cá ăn thịt người thì tỉ lệ sống là không."
Tiểu Hoa bi phẫn muốn chết, nó biết ngay mà, người này không phải là thứ gì tốt!
Có mỹ nhân ngư nào ăn bít tết chín ba phần hả?
Mà lại còn ăn nhiều như vậy nữa chứ?!
Có mỹ nhân ngư nào có móng tay sắc bén có thể đâm thủng tất cả mọi thứ hả?
Tô Yên nhìn Donner, hai người đều im lặng.
Một lúc sau, Tô Yên vừa định nói chuyện thì Donner đã giành trước một bước
"Em sợ à? Ghét bỏ tôi à?"
Anh vừa nói vừa nâng bàn tay dính đầy máu lên.
Ban đầu Donner cho rằng này sư tử ngốc này chỉ là đồ ăn của mình.
Chuyện ăn cô chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng ngay lúc nãy, anh lại sợ hãi khi cô phát hiện ra những hành động của mình.
Đó là một loại khủng hoảng khó có thể miêu tả thành lời.
Anh không muốn trong mắt cô có sự sợ hãi, ghê tởm, chán ghét anh.
Nó sẽ làm anh muốn phát điên.
Từ khi nào,à anh bắt đầu để ý đến cô vậy?
Là lúc mới gặp cô ôm mình rồi cùng nhau ngã xuống mặt cỏ sao?
Hay là khi nắm tay cô ngủ trong cùng một căn phòng?
Anh để ý đến cô, để ý ánh mắt của cô, để ý cái nhìn của cô với bản thân mình.
Anh thích nhìn cô lúc cô hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào anh.
Thích cô vui vẻ khi ôm anh.
Thích ánh mắt sáng bừng của cô khi mình anh.
Đúng vậy, Donner Jane anh thích con sư tử ngốc này.
Thích đến nỗi làm anh lần đầu tiên chán ghét thân phận người cá ăn thịt người của mình.
Bên ngoài xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại có một trái tim dơ bẩn.
Anh cảm thấy ghê tởm bản thân mình dưới ánh mắt im lặng kia của Tô Yê.
Donner rũ mắt xuống nhìn bàn tay đầy máu của mình.
Anh mím môi nâng một bàn tay lên, dùng bàn tay còn lại vẻ từng miếng vẩy cá màu bạc xuống dưới.
Giọng nói mang theo sự tự giễu khó nén. "Em ghét tôi."
Anh giật mạnh vẩy cá trên cổ tay mình, máu tươi màu lục đậm lập tức xuất hiện.
Giọng nói của anh trở nên nhỏ bé giống như đang lẩm bẩm, rũ đầu không dám nhìn về phía Tô Yên, "Sau này, tôi không giết người, không sát sinh, loại bỏ tất cả đặc điểm là người cá ăn thịt người trên cơ thể, em có thể thích tôi như lúc trước được không?"
Tí tách, tí tách, từng giọt máu màu lục đậm rơi xuống trộn lẫn với máu dưới đất.
Khuôn mặt tinh xảo kia lập tức trở nên tái nhợt.
Lúc một giọt máu màu lục đậm rơi xuống mặt đất thì Tô Yên mới lấy lại tinh thần, cô nhíu mày nắm lấy bàn tay anh không vui nói: "Anh làm gì?"
|