Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 240: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (12)
Donner dựa vào bồn tắm nghe Tô Yên nghiêm túc nói.
"Lễ nghi của giới thượng lưu? Rất khó à?"
"Trước kia tôi biết nhưng bây giờ quên mất rồi."
"Cô muốn học những gì?"
"À, ăn cơm Tây nè, khiêu vũ nè."
Còn gì nữa nhỉ?
Hình như hai cái này là quan trọng nhất thì phải?
Donner cười, cười như tiên như họa, đẹp làm người hít thở không thông, "Tôi có thể dạy cho cô mà."
Donner vừa nói vừa đứng dậy từ bồn tắm,
Cơ thể thon dài hoàn mỹ hiện ra trước mặt Tô Yên.
Giây tiếp theo, mỹ nhân ngư nhỏ bé đã nhảy ra khỏi bồn tắm.
Tô Yên nhìn bồn tắm, lại nhìn về phía mỹ nhân ngư nhỏ bé, cô do dự nói: "Anh có bị thiếu nước mà chết không?"
Mỹ nhân ngư nhỏ bé lắc lắc đầu
"Tôi có thể dời nước, nhưng chỉ có thể ở trong một ngày. Qua một ngày phải về nước."
Tô Yên vừa nghe, gật gật đầu.
Mỹ nhân ngư nhỏ bé lại lên tiếng
"Sư tử nhỏ xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?"
Tô Yên gật gật đầu ngồi dậy từ trên giường.
Cái thân thể này cô vẫn chưa dùng quen.
Ở bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời tươi đẹp.
Âm nhạc vang lên, một con sư tử mặc quần áo và một con mỹ nhân ngư xinh đẹp đang khiêu vũ trong phòng.
Thường thường còn có thể nghe thấy giọng nói dễ nghe của mỹ nhân ngư, "Sư tử nhỏ, cô dẫm vào đuôi của tôi rồi."
Sau đó là tiếng xin lỗi luống cuống.
"Nâng tay lên."
"Chân bước về phía sau, tư thế phải ưu nhã."
"Không được chổng mông."
Tiếng nói của mỹ nhân ngư rất nhẹ nhàng, không nghe được sự tức giận mà lại nghe thấy ý cười.
Nửa tháng sau, đồng chí Tô Yên đã hoàn toàn quên mất vị nam chính Beres kia.
Bởi vì phát hiện mỹ nhân ngư nhỏ bé có thể xuống đất nên cô muốn ở bên cạnh anh, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau.
Cuối cùng cũng có một ngày Tô Yên nói mong muốn của mình với mỹ nhân ngư nhỏ bé.
Tô Yên nằm trên giường nói chuyện với mỹ nhân ngư đang nằm nghỉ trong bồn tắm, "Tôi muốn ăn cơm với anh, khiêu vũ với anh, ngủ với anh."
Mỹ nhân ngư nhỏ bé nhắm mắt lại, cái đuôi vung vung.
Khóe môi tái nhợt hiện lên một nụ cười, "Được."
Kết quả là mỹ nhân ngư nhỏ bé thành người giám sát Tô Yên học tập lễ nghi.
Hơn nữa mỹ nhân ngư nhỏ bé cũng bắt đầu ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng mà khi ra khỏi phòng ngủ anh sẽ mặc thêm một bộ quần áo để che đi đuôi cá.
Sau đó đi theo Tô Yên xuống bên dưới ăn cơm.
Dao nĩa, đồ ăn, bò bít tết, ánh nến, hoa hồng.
Nhiều ngày trôi qua, cách cầm dao nĩa của Tô Yên cũng càng ngày càng chính xác.
Tiểu Hoa yên lặng đọc truyện cổ tích người đẹp và quái vật.
Sao nó lại cảm thấy... hơi sai sai nhỉ?
Trong truyện cổ tích, người dạy quái vật biết cách ăn cơm và khiêu vũ là nữ chính.
Cũng vì thế nên bọn họ mới có tình cảm với nhau
Tiểu Hoa nhìn ký chủ và mỹ nhân ngư đang cười ôn nhu kia.
Nó cảm thấy... tình cảm của bọn họ cũng đang tăng lên.
Nhưng, nhưng đối tượng là con cá này mà không phải là nam chính a a a!!
Nó cảm thấy ký chủ quá kỳ lạ rồi.
Ngài ấy vứt nam chính đại nhân sang một bên, chỉ nghĩ tới vị mỹ nhân ngư xinh đẹp này.
Dù mỹ nhân ngư nói gì thì ký chủ của nó cũng thấy đúng, quá kỳ lạ, hay là mỹ nhân ngư này đã bỏ bùa ký chủ của nó rồi ta.
|
Chương 241: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (13)
Nhìn Beres bị Tiểu Hồng nhốt trong phòng kia đi....
Người ta mới là nam chính cơ mà!!
Tiểu Hoa hừ hừ một tiếng.
Đúng là bị sắc đẹp làm cho mê muội!!
Khi Tô Yên ăn hết một đĩa bò bít tết, cô đột nhiên phát hiện ra mỹ nhân ngư nhỏ bé ngồi đối diện chẳng ăn được mấy miếng.
Dù gì Tô Yên cũng đã được nhìn thấy khả năng ăn uống của anh.
Cô chớp chớp mắt khó hiểu hỏi, "Anh sao vậy? Không đói à?"
Donner nhìn về phía sư tử nhỏ, "Tôi là người cá dưới biển sâu, vào những lúc này phải ngủ đông."
Đây cũng là lý do vì sao mấy ngày hôm trước anh ăn nhiều như vậy.
Bởi vì cả mùa đông anh sẽ không ăn bất cứ thứ gì.
Tô Yên lập tức nhớ tới gần đây Tiểu Hồng cũng ngủ càng ngày càng nhiều.
Cô đứng dậy đi đến trước mặt Donner rồi bế anh lên.
Anh vung vung cái đuôi, một bàn tay ôm Tô Yên, ngẩng đầu, đôi mắt màu lục đậm nhìn cô chằm chằm, "Vì sao lại ôm tôi?"
Tô Yên cúi đầu nghiêm túc trả lời
"Không phải anh muốn ngủ đông à? Bây giờ có thể ngủ rồi."
Donner nghe vậy, cái đuôi màu bạc càng vui vẻ hơn.
Anh dựa đầu vào bả vai Tô Yên nhắm mắt lại, đôi môi tái nhợt hiện lên một nụ cười nhạt, "Ừ, đúng là rất buồn ngủ."
Sau đó, Tô Yên ôm Donner đi từng bước lên cầu thang về phòng ngủ.
··········
Cha Beres được thả ra nhưng anh ta phải ở lại cái lâu đài có con quái vật này.
Lúc ban đầu anh ta không muốn nhìn thấy con quái vật kia.
Mỗi ngày đều ở trong phòng của mình không muốn ra ngoài.
Nhưng từng ngày trôi qua, anh ta phát hiện con quái vật này chẳng làm gì mình.
Chuyện này làm cho anh ta dần dần thả lỏng.
Sau đó, anh ta chậm rãi mở cửa đi ra bên ngoài.
Đây đúng là một cái lâu đài kỳ quái, mâm, ấm trà, khay có thể tự di chuyển, nghe hiểu tiếng người giống như có sinh mệnh vậy.
Bất cứ lúc nào, chỉ cần anh ta nói một tiếng muốn ăn hay muốn uống gì đó thì đồ ăn và nước trà lập tức bay đến trước mặt anh ta.
Beres cảm thấy, ngoại trừ con quái vật kia thì lâu đài này cũng không tệ lắm.
Hơn nữa con quái vật kia... cũng không làm gì anh ta
Anh ta là một người đàn ông, hơn nữa lại thích mạo hiểm.
Kết quả là không bao lâu sau, anh ta đã đi hết mọi ngóc ngách trong lâu đài này ngoại trừ phòng ngủ của con quái vật kia.
Anh ta nhìn thấy con rắn lúc trước cướp kiếm của anh ta đang nằm ngoài cửa.
Chỉ cần liếc mắt nhìn đã làm da đầu anh ta tê dại.
Một ngày, anh ta quyết định sẽ ăn cơm ở bàn dài bên ngoài.
Chỉ là, lúc anh ta đang ăn thì cửa lâu đài lại mở ra.
Anh ta nắm chặt dao nĩa trong tay rồi quay đầu lại.
Lại nhìn thấy con quái vật xấu xí nhưng lại có thể hành động nói chuyện như người này.
Chỉ là lần này con quái vật kia còn ôm thứ gì đó trong lòng.
Là một người cực kỳ xinh đẹp.
Thật sự quá xinh đẹp, mái tóc màu lục đậm, đôi mắt màu lục đậm, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, đôi môi tái nhợt hơi mỉm cười.
Người đang nằm trong lòng con quái vật kia được đắp một cái thảm rất dày, trên người nó, trên thảm, trên những sợi tóc xinh đẹp kia có không ít truyết.
À đúng rồi, bây giờ tuyết đang rơi.
Tô Yên nhìn thấy Beres thì dừng bước lại.
Sau đó thả mỹ nhân ngư trong lòng xuống đất.
|
Chương 242: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (14)
Mỹ nhân ngư mặc một cái váy dài chấm đất, hơn nữa bên ngoài còn khoác một tấm thảm dày nên rất khó để biết anh không phải con người.
Beres ngơ ngác nhìn anh.
Donner cũng lười chẳng muốn biết Beres đang nghĩ chuyện gì.
Anh chỉ duỗi tay phủi hết tuyết trên người Tô Yên đi.
Cô cúi đầu nhìn mỹ nhân ngư nghiêm túc hỏi, "Ngày mai còn muốn đi ngắm tuyết không?"
Donner nhìn khuôn mặt sư tử nghiêm túc của cô mà thấy buồn cười.
Sao sư tử nhỏ của anh lại ngốc nghếch như vậy nhỉ?
Anh tới gần Tô Yên, nhẹ nhàng hôn một cái lên má cô rồi nói: "Không đi."
Tô Yên gật gật đầu.
Cô yên lặng lấy kẹo ra, đầu tiên là đút cho mỹ nhân ngư một cái, sau đó lại bóc vỏ ăn một cái.
Hành động thân mật ăn ý của hai người làm Beres khiếp sợ không nói được gì.
Donner khẽ liếc về phía Beres rồi cầm lấy bàn tay của Tô Yên.
Biểu thị rõ ràng sự độc chiếm của bản thân.
Nhưng mà hình như Beres không hiểu ý mà Donner muốn biểu đạt là gì.
Dù gì thì ai cũng không nghĩ tới một người xinh đẹp lại yêu thương một con quái vật xấu xí đáng sợ.
Thậm chí Beres còn nghĩ chắc chắn Donner cũng giống như mình, bị nhốt trong tòa lâu đài này.
Nếu không thì tại sao một người xinh đẹp như vậy lại thân thiết với một con quái vật xấu xí đến thế chứ??7
Đôi mắt anh ta lúc sáng lúc tối, còn không ngừng nhìn về phía hai người.
Anh ta là một kỵ sĩ, trách nhiệm của anh là là phải cứu những người đang gặp khó khăn, nguy hiểm.
Nhìn người khác có khó khăn mà không giúp đỡ không phải tính cách của anh ta.
Anh ta nghĩ, anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu người xinh đẹp này ra.
Kết quả là một sự hiểu lầm buồn cười được tạo thành.
Sau khi Donner và Tô Yên đi về phòng ngủ.
Donner cởi cái áo vướng víu kia ra rồi ngồi xuống giường, đuôi cá màu bạc lấp lánh, chỉ cần nhìn một cái đã làm người rung động.
Donner vung vung đuôi cá ngẩng đầu nhìn Tô Yên, "Bẩn."
Vừa nói còn vừa ngâm đuôi cá vào trong bồn tắm đong đưa.
Tô Yên nhìn Donner rồi lại nhìn về phía đuôi cá.
Sau đó móc ra một cái khăn sạch sẽ rồi đi tới nhẹ nhàng lau hết bụi bẩn trên cái đuôi cá xinh đẹp kia
Tiểu Hoa không đành lòng nhìn hình ảnh này.
Sao ký chủ của nó lại trở nên như vậy chứ?
Mặc kệ không quan tâm tới nhiệm vụ chỉ vì một mỹ nhân ngư có chút xíu xinh đẹp này à??!
Đây mà là mỹ nhân ngư mang tới hạnh phúc à, không phải, đây là một con yêu tinh cá sắp hút hết linh hồn của ký chủ nhà nó!
Lại một ngày.
Tô Yên đi ra ngoài.
Vậy nên lúc Donner tỉnh lại phát hiện trên giường đã không còn ai.
Anh lười biếng nằm trong bồn tắm.
Chán muốn chết.
Lúc này, anh lại nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên cạnh, "Tê tê tê tê tê tê tê ~~"
Con rắn béo kia đang chậm rãi bò theo hình chữ S tới trước mặt Donner.
Nó phun lưỡi rắn đỏ tươi, đôi mắt tràn đầy hưng phấn nhìn anh.
Phải biết rằng Tiểu Hồng đã bị cấm ăn thịt rất nhiều ngày rồi.
Tuy Cổ Vương nói với nó không nên trêu chọc con cá này, nhưng bây giờ nó đói đến mụ mị cả đầu óc, chỉ muốn nuốt chửng con cá này luôn thôi,
Trong đầu đồng chí Tiểu Hồng bây giờ chỉ còn lại hai từ ăn thịt ăn thịt ăn thịt.
Donner nhấc mắt lên dùng con ngươi lục đậm sâu thẳm nhìn con rắn béo này.
|
Chương 243: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (15)
Chờ đến khi đuôi của Tiểu Hồng gần tới trước mặt Donner.
Donner duỗi tay tùy ý để cái đuôi rắn kia quấn lên cánh tay anh, giây tiếp theo đã bóp chặt lấy đuôi rắn, sau đó móng tay bắt đầu dài ra.
Đồng chí Tiểu Hồng chưa kịp phản ứng thì móng tay màu bạc sắc bén kia đã cắm vào đuôi rắn của nó.
Một giây, hai giây, ba giây...
"Tê tê tê tê tê!!!"
Đau đau đau đau đau đau!!
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Hồng đói mơ màng đã lấy lại tinh thần.
Nhưng mà cái đuôi của nó vẫn bị con cá kia nắm chặt trong tay.
Tiểu Hồng bất chấp tất cả mở miệng ra định cắn người.
Sau đó...., lại thấy con cá xấu xa rõ ràng ngày thường yếu đuối đến nỗi Tô Yên phải bế ra ngoài đang chống cằm, cái tay còn lại thì đang bóp chặt đuôi rắn của nó rồi quăng ra bên ngoài.
Đồng chí Tiểu Hồng bị đập đầu vào tường, lúc nó lấy lại tinh thần thì lại thấy con cá kia đang nở một nụ cười hiền lành.
Đôi mắt lục đậm không cảm xúc, "Không phải muốn ăn thịt à? Sao lại chưa bò tới đây?"
Tiểu Hồng không phục, "Tê tê tê tê tê!"
Mi lừa Tô Yên!
Còn dùng móng tay cắm vào đuôi nó thành bốn cái lỗ nhỏ.
Tiểu Hồng đau lòng nhìn đuôi của mình rồi nhìn về phía con cá xấu xa kia, móng tay mài bạc vẫn chưa bị rút lại, bên trên còn dính cả máu của nó.
Donner vươn đầu lưỡi nhấm nháp vị máu tươi trên móng tay.
Tiểu Hồng lại cảm thấy sợ sợ.
Nó yên lặng giấu đuôi ra phía sau.
Sau đó lại nghe thấy Donner thở dài một tiếng, "Đã lâu rồi mới được ăn đồ tươi như vậy."
Donner đánh giá con rắn béo tốt này từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới.
Nuôi béo cả một mùa đông rồi.
Không ăn thì quá lãng phí.
Lúc này, Cổ Vương đang ngủ trên đầu Tiểu Hồng bị đâm cho tỉnh lại.
Cổ Vương dù gì cũng là Cổ Vương, vừa nhìn thấy ánh mắt của Donner thì nó đã biết, ánh mắt này giống y ánh mắt của nó những lúc muốn ăn thịt người vậy.
"Mắng mắng mắng mắng mắng mắng!"
Còn ngây người ở đây làm gì nữa?!
Chạy nhanh lên!
Tìm Tô Yên!!
Trải qua này mấy tháng ở chung, Tiểu Hồng phải nói là cực kỳ tin tưởng Cổ Vương.
Vừa nghe Cổ Vương nói là nhanh chóng chạy biến đi.
Chỉ là..., Donner đang lười biếng nằm trong bồn tắm cũng đã chậm rãi nhảy ra ngoài.
Đuôi cá màu bạc lóng lánh dưới ánh sáng, đẹp đẽ tinh xảo.
Tiểu Hồng vừa nhìn thấy đã nghĩ tới chuyện cái đuôi của mình thiếu chút nữa bị con cá này cắt đi.
Nó cũng nhớ tới một chuyện thật lâu trước kia.
Cái đuôi của nó cũng đã từng bị một người xấu dùng súng bắn bị thương, nó phải mất rất lâu mới lành lại.
Lúc trước, có một hoàng tử xấu xa làm Tô Yên lừa mất nội gan của nó, sau khi ăn còn nói là không có tác dụng.
Từng ký ức dần dần dung hợp với con cá xấu xa này.
Tiểu Hồng muốn chạy, nhưng từ khi Donner nhảy ra khỏi bồn tắm thì dường như đã biến thành một người khác.
Không có sự lười nhác ưu nhã như trước, bây giờ nhìn vào đôi mắt lục đậm kia chỉ cảm thấy hoảng sợ.
Chỉ là... Tiểu Hồng vốn nghĩ là nó phải chiến đấu với con cá xấu xa này một lúc rồi mới kiếm được cơ hội trốn thoát.
Nhưng giây tiếp theo con cá kia đã thu móng tay lại.
Ngay lúc Tiểu Hồng còn đang thắc mắc thì cửa phòng đã được mở ra.
Tô Yên ngậm kẹo rồi đi vào.
Tiểu Hồng sửng sốt, sau đó lập tức bò về phía Tô Yên.
Nó phải chạy nhanh một chút rồi cáo trạng với Tô Yên!
Nhất định phải nói cho Tô Yên biết thiếu chút nữa cái đuôi của nó bị con cá xấu xa này hủy hoại!!
|
Chương 244: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (16)
"Tê tê tê tê tê!"
Tô Yên, anh ta vừa dùng móng tay chọc vào đuôi của em nè, chị nhìn nè, nhìn nè!!
Mỹ nhân ngư rũ mắt đứng giữa phòng ngủ, trên ngón tay còn dính vết máu.
Đôi môi vốn tái nhợt trở nên hồng hào hơn.
Làm cho mỹ nhân ngư ngày thường yếu đuối trở nên có sức sống hơn hẳn.
Kết quả là... Tô Yên nhìn mỹ nhân ngư không chớp mắt.
Chờ đến khi Tiểu Hồng bò đến trước mặt cô thì cô mới nâng tay lên vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng bất mãn, vặn vẹo thân rắn muốn chặn lại tầm mắt của Tô Yên để cô nhìn về phía nó.
Chỉ là nó chưa kịp chặn lại thì Tô Yên cũng đã bước qua đi tới trước mặt con cá xấu xa kia.
Tiểu Hồng, "....."
Nó không cam lòng muốn bò tới quấn lấy Tô Yên.
Cổ Vương lại lên tiếng, "Mắng mắng mắng mắng!"
Muốn cáo trạng thì phải trộm nói với Tô Yên, đợi lúc nào Tô Yên ở một mình thì nói, dốt!
Hừ, con cá này rất xấu xa.
Ông muốn cắn!
Kết quả là Tiểu Hồng lại ôm cái đuôi bị thương bò ra khỏi phòng.
Ồ? Vì sao lại là là nhể?
Tô Yên đi đến trước mặt Donner, cúi đầu nhìn về máu trên tay anh.
Cầm lên, lấy khăn trải giường màu trắng bên cạnh lau đi.
Mỹ nhân ngư nhỏ bé nhìn Tô Yên, đôi mắt lục đâm chậm rãi trở nên mềm mại.
Ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra điều này.
Cho khi Tô Yên lên tiếng, "Vừa nãy Tiểu Hồng bị thương, nó nói anh bắt nạt nó."
Cô vừa nói xong, sống lưng Donner đã cứng đờ lại.
Sau đó thả lỏng ra, "Ừ."
Nhẹ nhàng lên tiếng.
Tô Yên ngẩng đầu nhìn Donner, "Vậy vết thương trên đuôi nó là do anh làm?"
Donner gật đầu, "Đúng vậy."
"Vì sao?"
"Nó chạy tới đây muốn ăn thịt tôi."
"Hả?"
Tô Yên sửng sốt.
Donner rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút mất mát, "Tôi là người cá còn nó là rắn."
Tô Yên phản ứng lại, cô bước tới gần ôm lấy Donner, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không để nó ăn anh."
Donner nghe, ánh mắt sáng lên, "Ừm, tôi tin em."
Tiểu Hoa nghe vậy cảm thấy mỹ nhân ngư sống cũng không dễ dàng, nhưng mà da của Tiểu Hồng rất cứng rắn, nó đã trải qua ba lần lột da, hơn nữa còn được đi theo bên cạnh ký chủ.
Tuy ký chủ bị mất mảnh vỡ của Chủ Thần, không thể phát huy sức mạnh của Chủ Thần nhưng ngài vẫn là một vị Thần.
Ở bên cạnh Tô Yên nên linh hồn và da thịt của Tiểu Hồng cũng được cải thiện không ít.
Da rắn của nó sẽ không dễ dàng bị thương.
Mỹ nhân ngư nhỏ bé này dùng vũ khí gì để chọc thủng đuôi của nó vậy?
Tiểu Hoa nhỏ giọng nói với ký chủ, "Ký chủ, ngài hỏi Donner làm Tiểu Hồng bị thương bằng cách nào thử xem?"
Được Tiểu Hóa nhắc nhở, Tô Yên cũng cảm thấy khó hiểu.
Mỹ nhân ngư im lặng nửa ngày rồi nghiêm túc nhìn cô, "Tô Yên, tôi là người cá, người muốn giết tôi rất nhiều nên tôi phải cũng có cách để bảo vệ bản thân, đúng không?"
"Đúng đúng."
"Vậy lát nữa em nhìn thấy thì có bị dọa sợ không?"
"Sẽ không."
Donner vươn tay, giây tiếp theo, tay phải bắt đầu được vảy bạc phủ kính, móng tay sắc bén bắt đầu xuất hiện.
Không cần cảm nhận mà chỉ cần nhìn thôi đã biết móng tay rất sắc bén.
Tô Yên cũng không hoảng sợ mà duỗi tay muốn chạm vào thử..
Nhưng mà lại bị Donner cản lại nhẹ giọng nói: "Sẽ làm em bị thương đấy."
Tô Yên gật gật đầu, cũng không thử chạm vào nữa.
Ngược lại là Tiểu Hoa sợ tới mức run rẩy.
|