Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 235: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (7)
Edit: Ư Ư
Đúng rồi, vết thương của mình cũng sắp khỏi hẳn, sư tử nhỏ này... cũng nên ăn luôn.
Ăn kiểu gì đây?
Ăn chỗ nào trước?
Mỹ nhân ngư nhỏ bé có chút buồn rầu, lại có chút hưng phấn.
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên có động vật cứu anh.
Là bởi vì khuôn mặt của anh à?
Chỉ là lúc nhìn thấy đôi mắt màu lục đậm của anh cũng nên cảnh giác chứ.
Anh không phải là mỹ nhân ngư hiền lành tốt bụng thích giúp đỡ mọi người đâu ~~
Trong sách có ghi chép lại
Mỹ nhân ngư, nửa người nửa cá, khuôn mặt xinh đẹp, hiền lành tốt bụng, đôi mắt màu lam nhạt, máu màu đỏ, giọng nói như tiếng ca trên trời.
Biểu tượng cho may mắn, biểu tượng cho hạnh phúc.
Chỉ là còn có một loại, khuôn mặt xinh đẹp, lại là loài ăn thịt người, đôi mắt màu lục đậm, máu màu lục đậm, đuôi bạc, nhìn qua làm người kinh diễm.
Giọng nói của nó nghe như là tiếng trời, nhưng lại hát rất khó nghe.
Nó là biểu tượng cho tai nạn, biểu tượng cho thống khổ.
Vì phân chia hai loại, một loại được gọi là mỹ nhân ngư, một loại được gọi là người cá ăn thịt người.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Donner thích ăn những thứ có máu, bởi vì anh vốn không phải là mỹ nhân ngư.
Chỉ là loại người cá ăn thịt người này còn thưa thớt hơn mỹ nhân ngư rất nhiều, chỉ sống ở nơi sâu nhất dưới đáy biển.
Hiện tại đã sắp vào mùa thu, Tô Yên lại ở trên núi nên thời tiết rất lạnh, gần như là không độ.
Trên mặt nước cũng xuất hiện một vài miếng băng mỏng.
Tô Yên đứng lên đi đến bờ sông, duỗi tay chạm vào nước.
Lạnh quá.
Suy nghĩ một lát, cô lại chạm chạm vào bàn tay bé nhỏ của mỹ nhân ngư.
Cũng lạnh lẽo.
Như vậy không tốt với miệng vết thương đó.
Vừa nghĩ Tô Yên vừa ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn mỹ nhân ngư, cô hỏi, "Anh có lạnh không?"
Lúc cô nói, còn dùng hai cái móng vuốt bọc lấy bàn tay của mỹ nhân ngư nhỏ bé.
Mở miệng ra, hà hà hơi.
Chỉ là... cô vừa mở miệng ra, người hầu biến thành khay đứng bên cạnh đã bắt đầu run rẩy.
Chẳng lẽ công chúa muốn ăn mỹ nhân ngư nhỏ bé này sao?
Cho đến khi nhìn thấy cô hà hơi, cái khay mới thở phào nhẹ nhõm.
Donner nhìn cô, trong lòng hơi hơi động, đôi mắt màu lục đậm nhìn Tô Yên, sau đó chậm rãi gật gật đầu, "Lạnh."
Tô Yên nghe vậy bèn nhìn về phía miệng vết thương của anh, cô cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách.
Nửa ngày sau, cô bỗng nhiên duỗi tay ôm mỹ nhân ngư nhỏ bé lên.
Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, bàn tay của mỹ nhân ngư nhỏ bé đã đặt lên ngực Tô Yên.
Chỉ cần Tô Yên có một chút sát ý, mỹ nhân ngư nhỏ bé xinh đẹp này sẽ lập tức bóp nát trái tim của cô.
Đương nhiên Tô Yên không biết chuyện này.
Bởi vì cô chỉ có thể nhìn thấy mỹ nhân ngư nhỏ bé đang cúi đầu, còn tưởng là bị lạnh.
Ô, mỹ nhân ngư vào trong lâu đài, vòng đi vòng lại đi vào phòng ngủ của mình, lại đi vào phòng tắm ở bên trong.
Đặt mỹ nhân ngư nhỏ bé vào trong một cái bồn tắm rộng lớn.
Dòng nước ấm áp bắt đầu chảy xuống.
Donner ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên.
Tô Yên điều chỉnh độ ấm xong, chờ đến khi nước trong bồn tắm ngập đuôi của anh thì cô mới dừng lại.
"Như vậy được chưa? Chờ đến khi anh muốn đi hoặc là lúc thời tiết bắt đầu ấm dần, sẽ ôm anh ra ngoài để anh về với biển cả."
Mỹ nhân ngư nhỏ bé nghe vậy liền nở một nụ cười xinh đẹp, "Được."
Donner duỗi tay, nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay Tô Yên, ngữ khí nhẹ nhàng, "Cô cũng rất tốt."
Anh ghé vào bồn tắm nắm tay Tô Yên.
Bọn họ quen nhau gần hai tháng nhưng đây là lần đầu tiên Donner chủ động chạm vào Tô Yên.
|
Chương 236: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (8)
Edit: Ư Ư
Tô Yên nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, "Đúng vậy, tôi rất tốt với anh."
Bôi thuốc cho anh nè, sai người nấu đồ ăn cho anh ăn nè, còn sợ anh lạnh nên ôm anh vào phòng tắm nữa.
Buổi chiều, Tô Yên vẫn chạy ra ngoài lâu đài canh để bắt cha của nữ chính.
Sau đó thời gian còn lại từ ngủ biến thành ngủ với mỹ nhân ngư nhỏ bé.
Cũng không biết quan hệ của hai người trở nên thân thiết từ lúc nào.
Chỉ là bên ngoài càng ngày càng lạnh.
Mỹ nhân ngư nhỏ bé chỉ nói một câu, "Tôi muốn ngủ với cô."
Kết quả là, bồn tắm biến thành thau tắm và được đặt ở mép giường của mép giường Tô Yên.
Khoảng cách có bao nhiêu gần?
Theo cách mà Donner nói, gần đến nỗi chỉ cần duỗi tay là có thể kéo Tô Yên lại ăn thịt.
Cảm giác có đồ ăn bên cạnh làm Donner cảm thấy an tâm.
Miệng vết thương của anh cũng đã khỏi hẳn.
Một ngày nào đó, Tô Yên ra ngoài từ buổi chiều nhưng đến tối khuya mới quay về.
Lúc cô đi vào trong phòng, trên cổ tay đã có một vết máu, miệng vết thương không sâu nhưng vẫn tí tách chảy máu.
Cô che cổ tay lại đi vào bên trong.
Bên ngoài, tuyết rơi.
Donner nhìn về phía cô, nếu là lúc trước thì chắc chắn anh sẽ hưng phấn khi ngửi thấy mùi máu tươi.
Nhưng mà khi nhìn thấy Tô Yên tìm kiếm băng gạc, anh lại thấy bực bội.
Con sư tử này vừa ngu vừa ngốc, chẳng lẽ lại bị người ta lừa nên bị thương?
Vậy nên giọng nói dễ nghe kia mang theo một tia tức giận, "Ai làm cô bị thương?"
Tô Yên nhìn về phía Donner, ấp úng, "Vừa nãy tôi gặp một người ở ven đường..."
Donner nhìn tuyết rơi bên ngoài suy nghĩ, chẳng lẽ con sư tử ngu ngốc này tốt bụng cứu người khác, cuối cùng lại làm mình bị thương?
Donner chỉ cần nghĩ đến chuyện cô không chỉ đối xử tốt với một mình anh là muốn ăn thịt cô ngay tại chỗ!
Lửa giận bùng cháy, giọng nói còn mang theo một tia châm chọc, "Lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú, cô đối xử tốt với người ta nhưng người ta không cần, còn chê cô xấu, muốn giết cô?"
Tô Yên thấy hình như nhân ngư nhỏ bé đang tức giận.
Anh tức giận chuyện gì vậy?
Nhưng Tô Yên là một cô sư tử thành thật nên cô cúi đầu xuống nói: "Tôi nhìn thấy có một người đi vào xin ít đồ ăn, còn nói ông ta sắp bị lạnh cóng. Tôi vừa quay đầu thì ông ta đã hét lên sợ hãi nên tôi bảo Tiểu Hồng đánh ông ta ngất đi rồi kéo vào trong hầm."
Mỹ nhân ngư nhỏ bé nghe vậy, trong lòng yên lặng gật đầu, hừm, làm không tồi.
Mà sự châm chọc lúc nãy biến thành ý cười dịu dàng.
Ở chung với cô lâu rồi, Donner cũng biết có một con rắn béo rất nghe lời Tô Yên, tên là Tiểu Hồng.
Hơn nữa... anh thấy con rắn béo này khá hứng thú với mình, chắc là một con rắn ngu xuẩn nghĩ anh là mỹ nhân ngư chăng?
Donner thấy Tô Yên vụng về dùng băng gạc quấn tay lại bèn nói, "Lại đây, tôi giúp cô."
Tô Yên ngoan ngoãn đi qua đó rồi đưa băng gạc cho mỹ nhân ngư nhỏ bé.
Mấy hôm nay bận chuyện chuyển nhà nên không có nhiều time để edit, mấy hôm nữa sẽ bạo luôn tháng 8 hoặc bù cho các ái phi.
|
Chương 237: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (9)
Mỹ nhân ngư nhỏ bé nhíu mày nhìn miệng vết thương, "Vậy sao lại bị thương?"
Tô Yên vốn cảm thấy có hơi mất mặt nên cô không muốn nói, nhưng bị đôi mắt màu lục đậm của mỹ nhân ngư nhỏ bé liếc qua nên ngoan ngoãn giải thích, "Lúc ông ta bị Tiểu Hồng đánh ngất đi thì đã bắn ra một mũi tên, tôi không cẩn thận nên bị thương."
Mỹ nhân ngư nhỏ bé nghe vậy, chìm vào suy nghĩ.
Cho nên, ông già kia vẫn đáng chết.
Khi anh đang suy nghĩ, Tô Yên ngồi bên mép giường đã lấy ra một cái kẹo.
Dùng móng tay gẩy vỏ ra, để lộ cái kẹo mềm mại màu trắng bên trong.
Cô đang định ăn thì vị mỹ nhân ngư nào đó lại lên tiếng, "Băng bó miệng vết thương cho cô mệt quá."
Tô Yên hơi dừng lại, sau đó cô ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt Donner đang nhìn về phía cái kẹo.
Cô yên lặng vươn tay để bên miệng anh.
Rõ ràng là khuôn mặt sư tử hung ác đáng sợ, nhưng trong mắt Donner, con sư tử này lại ngu ngu ngơ ngơ, loại hình không cẩn thận sẽ bị người khác lừa bán.
Nghĩ vậy, anh há miệng ngậm kẹo.
Tô Yên lại lấy thêm một cái từ trong túi ra.
Mỹ nhân ngư nhỏ bé hơi nhướng mày.
Con sư tử ngu ngơ này có vẻ thích ăn kẹo quá nhỉ.
Lúc nào cũng thấy móc kẹo ra ăn được.
Anh chống cằm, vẫy vẫy cái đuôi màu bạc trong dòng nước, "Tô Yên."
"Hả?"
"Vừa nãy tôi đã băng bó cho cô, cô có nên cảm ơn tôi không?"
"Cảm..."
Tô Yên vừa nói được một chữ thì đã bị chặn họng, "Không cần phải nói cảm ơn, lấy hết kẹo trong túi của cô ra đây là được."
Tô Yên túm túm túi tiền, sau khi im lặng nửa ngày mới nói: "Tôi đã cứu anh mà."
Donner nhíu mày, hừ, còn che chở mấy cái kẹo vớ vẩn này cơ à?
Ngày xưa, trên cơ bản Donner muốn gì Tô Yên sẽ cho cái đó.
Donner muốn nhìn tuyết, Tô Yên sẽ làm một cái bồn tắm ở ngoài cửa lớn rồi ôm anh đi xem tuyết.
Anh muốn nắm tay Tô Yên ngủ, Tô Yên sẽ nằm một tư thế cả đêm.
Những hành động này làm Tiểu Hoa khiếp sợ.
Ký chủ của mình quá quan tâm đến người này rồi.
Nói không chừng nếu vị mỹ nhân ngư nhỏ bé kia nói muốn cắn ký chủ nhà mình hai miếng thì cô sẽ đưa tay qua cho cắn thật ấy chứ.
Bây giờ, Donner muốn kẹo trong túi Tô Yên nhưng cô lại không cho.
Donner ngoắc ngoắc tay, đôi mắt màu lục đậm chớp chớp.
Tô Yên thò lại gần, Donner nhìn khuôn mặt sư tử kia, bỗng nhiên đứng dậy, đôi môi tái nhợt dừng trên khuôn mặt của cô.
Donner cười cong cong mắt, "Cô chiếm tiện nghi của tôi, phải lấy kẹo để bồi thường."
Tô Yên hơi hơi suy nghĩ, sau đó ngoan ngoãn đào tất cả kẹo trong túi ra.
Donner cười càng thoải mái.
Cái đuôi bạc lắc lư trái phải.
Duỗi tay cầm một cái lên, bóc vỏ, "Muốn ăn không?"
Tô Yên gật gật đầu.
Sau đó, cái kẹo đó lại bị Donner thản nhiên bỏ vào miệng mình.
Ánh mắt anh nhìn về phía khuôn mặt sư tử ngu ngơ của cô.
Chậc, nhìn ngu ngu ngơ ngơ mà hôn lên... cảm giác cũng không kém lắm.
Nếu ăn một miếng... chắc là sẽ càng ngon hơn nhỉ ~~
Buổi tối, đi vào giấc ngủ.
May mà mỹ nhân ngư nhỏ bé cũng không nhắc lại mấy yêu cầu vô lý của mình nữa.
Nhưng nửa đêm anh luôn bị tỉnh giấc.
Nhìn Tô Yên ngủ không thành thật, lưng hùm vai gấu đè nặng cổ tay đang bị thương của cô
Donner sẽ duỗi tay giải cứu cánh tay đáng thương kia.
|
Chương 238: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (10)
Mấy ngày hôm sau, Donner vẫn nghe thấy ông già trong hầm kêu gào, "Thả tôi ra! Con quái vật kia!!"
Donner bị làm cho phiền lòng, sao ông già này còn chưa chết cậy?
Sau đó anh lại nghe thấy tiếng đập rầm rầm, có người đang phá cổng lâu đài.
Lúc này, Tô Yên còn đang ngủ.
Donner duỗi tay nhẹ nhàng nắm chặt móng vuốt của cô vui vẻ dựa vào bồn tắm.
Cũng không biết vì sao anh lại cực kỳ thích chạm vào con sư tử ngu ngơ này.
Cho đến khi con rắn Tiểu Hồng xông tới bắt đầu phun lưỡi, "Tê tê tê tê tê!"
Tô Yên, người tới rồi, người chị chờ tới rồi nè!
Sau đó người đang ngủ trên giường tỉnh lại.
Tô Yên tỉnh lại, việc đầu tiên làm là quay đầu nhìn Donner.
Thấy anh cũng đã thức dậy thì mới ngồi dậy.
Tiểu Hoa nhắc nhở, "Ký chủ, nam chính trong câu chuyện cổ tích đã tới rồi, chẳng lẽ ngài không muốn đi gặp sao?"
Tô Yên gật đầu.
Đương nhiên là cô phải đi.
Sau đó cô thả tay mỹ nhân ngư nhỏ bé ra.
Đeo giày vào rồi đi theo Tiểu Hồng ra ngoài.
Donner dựa vào bồn tắm, nghĩ.
Con rắn ngu ngốc kia nói người Tô Yên chờ đã tới?
Tô Yên đang đợi ai?
Donner thân là một người cá ăn thịt người thì đương nhiên cũng có chút tài năng.
Anh nghe được tất cả mọi ngôn ngữ, cũng nghe hiểu con rắn ngu xuẩn kia nói gì.
Chỉ là thấy con rắn đó ngu như vậy nên lười phản ứng, giả vờ như không nghe thấy mà thôi
Nhưng mà vừa nãy Tô Yên nghe thấy nó nói vậy, cô không nói với anh một lời đã quay đầu đi ra ngoài.
Vội vàng đến thế cơ à?
Donner tối tăm.
Trong lâu đài, Tô Yên mặc một bộ quần áo màu trắng đi xuống từ trên cầu thang.
Một người đàn ông khí phách hăng hái đang ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, khuôn mặt anh tuấn, thuộc loại hình ấm áp như ánh mặt trời.
Chỉ là khi nhìn thấy Tô Yên thì đã cứng đờ người lại, khuôn mặt tràn đầy sự thù hận
"Quái vật, chính cô là người cầm tù cha tôi đúng không?!"
Tô Yên nhíu mày nhìn người đàn ông anh tuấn kia.
Sau đó sờ sờ lắc tay trên tay mình, khàn khàn nói: "Anh là ai?"
"Beres Bieber"
Tô Yên đi được nửa đường, không có nửa phần muốn nói chuyện với hắn ta.
Cô dựa vào cầu thang im lặng một lát.
Tiểu Hoa lại bắt đầu nhắc nhở, "Ký chủ, không sai, mảnh vỡ Chủ Thần của cô ở trên người anh ta. Nhưng không biết vì sao mà hơi thở lại rất mỏng manh."
"Tôi phải thực hiện nguyện vọng của anh ta à? Tôi không muốn."
Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa nghe thấy Tô Yên từ chối
Lúc trước, dù nó giao cho Tô Yên nhiệm vụ khó hoàn thành đến mức nào thì cô vẫn chấp nhận.
Nhưng bây giờ, ký chủ rõ ràng không muốn làm vậy.
Thậm chí cô lười phản ứng, lười nói chuyện với Beres Bieber này.
Tiểu Hoa im lặng một lát rồi nói: "Ký chủ, bởi vì đây là truyện cổ tích nên cách lấy mảnh vỡ có chút khác biệt, ngài phải hoàn thành toàn bộ nội dung trong câu chuyện 《 Người đẹp và quái vật 》 này."
"Nói cẩn thận một chút."
"À thì, câu chuyện này có năm điều quan trọng phải hoàn thành.
1, Nam chính Beres phải ở lại lâu đài thay thế cho cha mình.
2, Ngài phải học được cách ăn cơm Tây, cách khiêu vũ trong giới thượng lưu.
3, Ngài phải bảo vệ người đang gặp nguy hiểm một lần.
|
Chương 239: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (11)
4, Trước khi hoa hồng héo úa ngài phải có được một tình yêu, ngài yêu người đó, người đó cũng phải yêu ngài, hơn nữa dùng một nụ hôn đích thức để trở lại thành người.
5, Tổ chức vũ hội một lần để tuyên bố với mọi người ngài đã quay về.
Những nội dung trên hoàn thành thì nhiệm vụ của ngài cũng sẽ hoàn thành, mảnh vỡ Chủ Thần sẽ tự động quay về."
Tô Yên nghe Tiểu Hoa tóm tắt xong, "Chuyện thứ nhất là phải để anh ta ở lại đây à?"
"Đúng vậy, trong truyện cổ tích, quái vật bắt người đẹp phải ở lại đây, hơn nữa nói cho cô ấy biết ngoại trừ phòng của mình thì phòng nào cũng có thể đi."
Tô Yên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Beres đang ngồi trên ghế,
Beres cảnh giác đề phòng nhìn cô, tay cầm trường kiếm, giống như lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu với Tô Yên.
Tô Yên đứng trên bậc thang, giọng nói khàn khàn còn thêm ngoại hình hung thần ác sát kia, "Muốn tôi thả cha anh ra, có thể. Nhưng anh phải ở lại đây."
Beres hừ lạnh một tiếng, "Nằm mơ đi!"
Đại khái là trong thế giới cổ tích nên người đàn ông trong thế giới này đều có một loại tinh thần kỵ sĩ.
Nên luôn muốn chiến đấu với kẻ địch.
Lúc này cũng không ngoại lệ.
Beres chậm rãi đi tới cầu thang.
Tô Yên nhìn anh ta, "Tiểu Hồng."
Sau đó, Beres đã cảm thấy có một thứ gì đó quấn lấy cánh tay anh ta, giây tiếp theo đột nhiên bị quật ngã xuống mặt đất.
Tiểu Hồng bò quanh người Beres, "Tê tê tê tê tê tê tê!"
Tiểu Hồng phun lưỡi rắn, nó cách anh ta rất gần nên tất nhiên sẽ cảm nhận được sự run rẩy và sợ hãi của Beres.
Sau đó, Tiểu Hồng dễ dàng dùng đuôi cuốn lấy kiếm trong tay anh ta.
Nó bò theo hình chữ S đến trước mặt Tô Yên.
Tô Yên nói: "Tìm một cái phòng cho anh ta ở."
Tô Yên không quan tâm tới tên Beres này nữa mà xoay người đi lên tầng.
Cô đi vào trong phòng, phát hiện mỹ nhân ngư nhỏ bé đang nhắm mắt lại dựa vào bồn tắm, rất nhàn nhã thoải mái.
Cô đang định nằm xuống giường để ngủ bù nhưng vừa đi tới gần giường thì mỹ nhân ngư nhỏ bé đã mở mắt ra.
Mỹ nhân ngư nhỏ bé đong đưa cái đuôi, híp mắt lại nghiêng đầu hỏi, "Có người tới đây à?"
Tô Yên gật gật đầu, không dấu diếm, "Con trai của ông già tôi bắt tới đây, tên là Beres, nói đến cứu cha anh ta."
Tiếng nói dễ nghe của mỹ nhân ngư nhỏ bé lại xuất hiện
"Vậy, cô muốn bắt cả con trai của ông già kia à?"
Tô Yên chần chờ một lát, cảm thấy nếu mỹ nhân ngư nhỏ bé tốt bụng nghe thấy hành động của mình thì anh có cảm thấy cô quá tàn nhẫn không.
Sau đó nghĩ nghĩ, cuối cùng cô vẫn nói: "Tôi thả cha anh ta, anh ta phải ở lại đây để bồi thường."
"Vì sao lại để anh ta ở đây?"
"Bởi vì một vài nguyên nhân."
"Cô thích anh ta?"
"Không, nhưng tôi cần hắn dạy tôi vài lễ nghi trong giới thượng lưu."
Mỹ nhân ngư nhỏ bé nghe vậy, chậm rãi thu lại móng tay sắc bén màu lục đậm đang giấu trong bồn tắm đi.
Lúc nãy anh cũng nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Tô Yên và người tên Beres kia.
Khi anh nghe thấy Tô Yên giữ Beres ở lại đây, còn để anh ta tùy ý đi lại thì anh đã định ăn con sư tử ngu ngốc này luôn trong đêm nay.
Nhưng con sư tử ngu ngốc này vừa nói cô không thích người tên Beres kia.
Nói cũng kỳ quái, sự bực bội trong lòng anh lập tức biến mất.
|