Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 225: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (65)
Edit: Ư Ư
Mà bây giờ trên mạng tràn đầy những bình luận thất vọng của fans, những bài viết chửi rủa và bỏ đá xuống giếng.
Sự nghiệp của La Nguyên Kiệt xem như không còn gì, thân bại danh liệt.
Ngay lúc này, đột nhiên di động của Tô Yên vang lên, "Alo?"
"Xin hỏi có phải là cô Tô không?"
"Đúng vậy."
"Nếu cô có thời gian thì có thể đến bệnh viện XX một chuyến để gặp anh La không?."
Cô khó hiểu, "Để làm gì vậy?"
"Nguyên nhân có chút phức tạp, nhưng mà anh La nói phải gặp cô mới khai hết mọi chuyện, hy vọng cô có thể phối hợp một chút."
Ngữ khí bên kia rất vội vàng.
Do《 Sống lại》 đang ngừng quay nên Tô Yên không có việc gì làm mà chỉ nhàn rỗi ở nhà.
Nghĩ nghĩ, chắc sâu nhỏ... cũng nên lấy về?
Sau đó Tô Yên đồng ý, hơn nữa còn nói một tiếng sau cô sẽ tới.
...
Một tiếng sau.
Bệnh viện XX.
Tô Yên được nữ cảnh dẫn tới một căn phòng.
Nơi này hai tư giờ đều được cảnh sát canh giữ và lắp camera.
Lúc Tô Yên đi vào phòng bệnh và nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh, một lúc sau nhìn kỹ cô mới nhận ra.
Người này, là La Nguyên Kiệt sao?
La Nguyên Kiệt bây giờ, gầy gần như trở thành da bọc xương.
Trên tay còn đang truyền dịch.
Nhìn qua hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi mà giống như một ông già sắp gần đất xa trời thì đúng hơn.
La Nguyên Kiệt nhìn thấy Tô Yên, trên mặt gã lộ ra một nụ cười, chẳng qua nụ cười này có chút đáng sợ.
"Em đã đến rồi."
Giọng nói ốm yếu vô lực.
Tô Yên đi đến bên cạnh gã, khó hiểu, "Sao anh lại biến thành như vậy?"
Lúc này mới qua mấy ngày??
La Nguyên Kiệt cười lắc đầu, "Có thể đây là số mệnh của tôi."
Giọng nói khàn khàn giống như đã chấp nhận.
Sau đó, Tô Yên bừng tỉnh nhớ tới một chuyện.
À, đúng rồi, sâu nhỏ.
Cô bước tới gần nhìn vào ngực gã, nhỏ giọng nói: "Sao anh ta lại biến thành như vậy?"
"Mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng!"
Còn vì sao nữa, đương nhiên là do ông ăn rồi!!
Tô Yên thuận miệng hỏi một câu, "Anh ta sắp chết rồi đúng không?"
Vừa nói xong thì đột nhiên sâu nhỏ lại bắt đầu kích động, "Mắng mắng mắng mắng này mắng!"
Rõ ràng là cô bảo ông ăn! Còn nói chỉ cần để gã sống là được cơ mà!!
"Mắng mắng mắng mắng mắng mắng!"
Bây giờ lợi dụng xong rồi thì vứt bỏ ông!
Hừ! Cái đồ phụ lòng! Nói chuyện không giữ lời! Đại móng heo! Xấu xí không biết xấu hổ!!!
Đồng chí Cổ vương cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy Tô Yên không nói đạo lý.
Nó chưa từng gặp người nào lật lọng như cô!
Rõ ràng là cô bảo ăn, còn nói chỉ cần ăn không chết là được.
Làm cho nó chẳng dám cẩn thận nhấm nháp xem tin gan phổi phèo của người này có vị gì, mỗi ngày chỉ có thể gặm một miếng chắp vá cho no miệng.
Nó còn cảm thấy tủi thân đấy nhé!!
Tô Yên chớp chớp mắt, "À..."
Trong lúc nhất thời thế nhưng không thể trả lời được.
Cô không nói nữa mà lấy một một cái dao cạo râu từ trong ngăn kéo ra, lấy dao lam bên trong cắt ngón tay gã.
Tí tách, máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Sau đó cô duỗi tay nắm lấy một giọt máu.
Cơ hồ là cô vừa làm xong thì bên ngoài đã rầm một tiếng, cửa bị đá văng ra.
Cảnh sát và bác sĩ cùng chạy tới.
Cảnh sát nghiêm túc nhìn Tô Yên, "Cô đang làm gì vậy?"
Tô Yên giơ lưỡi dao trong tay lên, "Tôi tìm một thứ."
Khuôn mặt vô tội, ánh mắt trong suốt.
Lại nhìn bác sĩ, thấy cũng không có vấn đề gì bèn dán băng cá nhân vào ngón tay gã.
|
Chương 226: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (66)
Edit: Ư Ư
Sau đó cảnh sát và bác sĩ cũng đi ra khỏi phòng.
Trước khi đi còn nói: "La Nguyên Kiệt, anh và cô ấy có hai tiếng đồng hồ, hai tiếng sau, hy vọng anh có thể thực hiện đúng lời hứa."
La Nguyên Kiệt nhìn chằm chằm Tô Yên.
Từ sau khi Tô Yên đi vào, ánh mắt của gã đã sáng lên
Chỉ là khi cô cúi đầu gã lại nhìn thấy những vết hôn rậm rạp trên cổ Tô Yên.
Ánh mắt La Nguyên Kiệt cứng lại, gã dựa vào đầu giường nhắm mắt nói: "Tô Yên, tôi thích em."
Chuyện tới lúc này thì đây sẽ là cơ hội duy nhất của gã nên dù thế nào gã cũng phải nắm lấy.
Tô Yên nghe xong, gật gật đầu, "Được rồi, tôi đã biết."
La Nguyên Kiệt bỗng nhiên mở to mắt cười rộ lên, chỉ là nụ cười không còn được như lúc trước, "Tôi biết tôi phạm tội, nếu vào tù thì không biết bao giờ mới có thể ra ngoài, nhưng mà chỉ bằng chút chứng cứ mà cảnh sát có lúc này thì không thể nào kết tội tôi."
"Vậy thì sao?"
"Chỉ cần tôi không nhận tội thì bọn họ cũng không thể làm gì tôi. Tô Yên, tôi biết em là người tốt, bây giờ tôi giao lựa chọn vào trong tay em."
"Có ý gì?"
"Em hy vọng tôi vào tù sao?"
Tô Yên nghe gã hỏi thì chỉ cảm thấy đây là một câu hỏi vô nghĩa, "Dù ở đâu thì cũng phải tuân theo quy tắc, quy tắc của thế giới này gọi là pháp luật. Anh không phải người định ra pháp luật nên phải làm theo pháp luật, một khi vượt qua thì phải chịu tội."
Tiểu Hoa nghe Tô Yên nói, đột nhiên cảm thấy ký chủ của mình rất có học vấn đấy chứ.
Nó không nhịn được mà khen ngợi, "Ký chủ ~ ngài giỏi quá ~~~"
Tô Yên nói không phức tạp nên La Nguyên Kiệt hiểu ý của cô.
Nói trắng ra là nếu phạm tội thì phải chịu phạt.
La Nguyên Kiệt ho khan một tiếng, "Tôi có thể chịu tội, tôi cũng có thể giao ra tất cả chứng cứ, nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì."
"Lên giường với tôi một lần."
Tô Yên, "......."
Sau đó Tô Yên nhìn gã một lúc lâu, thấy gã thật sự nghiêm túc mới hỏi Cổ vương trong không gian, "Có phải em ăn luôn não của anh ta rồi không?"
"Mắng mắng mắng mắng này mắng!!"
Không phải! Gã vốn ngu ngốc mà!!
Thấy Tô Yên cúi đầu, La Nguyên Kiệt từng bước ép sát, "Chỉ cần em lên giường với tôi thì tôi sẽ giao hết tất cả chứng cứ phạm tội và chấp nhận vào tù. Đương nhiên, em cũng có thể không đồng ý, nhưng mà, sau khi hết thời gian giam giữ thì tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người bị liên lụy? Em có nỡ không? Em....."
Tô Yên nghe, cảm thấy ồn ào nên lên tiếng đánh gãy, "Còn có chuyện khác không?"
La Nguyên Kiệt cắn răng nhìn cô, "Em không thích tôi một chút nào sao?"
"Không thích."
Có lẽ do La Nguyên Kiệt quá kích động, với gã mà nói, Tô Yên không lưu tình là một loại đả kích rất lớn.
Sau đó gã không nhịn được mà muốn nắm lấy cánh tay cô, nhưng cô đã nhanh chóng dùng cái bình trên bàn đập vào đầu gã, nhíu mày, biểu tình nghiêm túc, "Hành vi vừa rồi của anh thuộc về có ý định cưỡng hiếp nhưng chưa thực hiện được, tôi đánh anh là phòng vệ chính đáng."
La Nguyên Kiệt che đầu, cả cơ thể run rẩy nhìn về phía Tô Yên.
Cô gái này rõ ràng mềm mại ngọt ngào như vậy, ngoan ngoãn như vậy.
Nhưng mà những câu cô nói đi vào trong tai La Nguyên Kiệt, lại tàn nhẫn như vậy.
Chị Yên hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 5 điểm, hỏi chị chia cho dung lượng não mấy điểm, giá trị thể lực mấy điểm???
|
Chương 227: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (67)
Edit: Ư Ư
La Nguyên Kiệt cả người run rẩy, giây tiếp theo vô lực ngã xuống giường.
Tô Yên nghe thấy một âm thanh vang lên trong đầu mình, "Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân."
Tô Yên nghe vậy bèn nhìn về phía La Nguyên Kiệt.
Nơi này dường như đã không còn lý do gì để cô tiếp tục ở lại.
Mà cũng kỳ quái, cả ngày hôm nay Quyền Từ không gọi cho cô một cuộc nào.
Nếu là mấy ngày hôm trước thì một tiếng chắc chắn sẽ gọi một lần.
Làm cho Tô Yên phải lấy ra xem có phải điện thoại hết pin không?
Chờ về khi đến nhà, nhàn rỗi không có việc gì bèn thay áo ngủ rồi ngã xuống giường.
Chờ đến khi cô thức dậy thì sắc trời đã đen nhánh, tiếng máy bay trực thăng vù vù trên bầu trời.
Tô Yên đi đến gần cửa sổ rồi kéo màn nhìn ra bên ngoài.
Lại nhìn thấy ba chiếc máy bay trực thăng đang lượn vòng quanh khu biệt thự, chậm chạp chưa rời đi.
Ngay lúc này, tiếng chuông di động trên đầu giường lại vang lên.
Tô Yên chạy tới nghe máy, "Alo?"
Giọng nói mềm mại còn mang theo chút nũng nịu khi vừa thức dậy.
An Nguyên Phi gấp gáp nói: "Tô Yên, Quyền Từ đã xảy ra chuyện, cô xuống dưới nhanh lên! Tôi đưa cô đi gặp cậu ấy!"
Giọng nói của An Nguyên Phi mang theo sự gấp gáp và tiếng thở dốc, còn có ngữ khí nghiêm túc.
Tô Yên nhíu mày lại, "Được."
Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa phòng rồi chạy ra bên ngoài.
Chờ đến khi cô chạy ra bên ngoài thì một bóng đèn lớn đột nhiên chiếu xuống chỗ cô đang đứng, làm tất cả những thứ xung quanh đều ảm đạm không có ánh sáng.
Sau đó, Quyền Từ xuất hiện, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, "Bị dọa sợ à?"
Tô Yên nắm chặt di động, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Giảm bớt sự khẩn trương vì lời nói lúc nãy của An Nguyên Phi.
Cô đi đến trước mặt Quyền Từ, duỗi tay yên lặng kiểm tra ngực, cánh tay, cổ của anh xem có vết thương nào không.
Sau đó cảm xúc nào đó trong mắt mới dần dần biến mất, trở lại bộ dáng mềm ấm như bình thường.
Quyền Từ nhìn hành động của cô, lập tức hiểu ra rồi nhìn về phía bên kia một cái.
Nhiệm vụ của An Nguyên Phi là gọi Tô Yên ra ngoài, ai nghĩ tới hắn lại nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc như vậy.
An Nguyên Phi nghiêng nghiêng đầu, mặc niệm.
Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy, không nhìn thấy.
Quyền Từ lúc này cũng không quan tâm tới cái nhẫn trong túi nữa mà ôm Tô Yên vào trong ngực, "Tôi không sao."
Nói rồi duỗi tay xoa đầu cô an ủi.
Tô Yên rũ mắt gật gật đầu, "Ừ."
Sau đó, Quyền Từ lại nói thêm, "Cho nên, em có đồng ý kết hôn với tôi không?"
Vừa nói vừa lấy ra một cái hộp màu trắng.
Bên trong có một viên kim cương tinh xảo to bằng quả trứng bồ câu.
Tô Yên nhìn xem Quyền Từ rồi hơi nhíu mày.
Quyền Từ đang cười quyến rũ lại nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô, anh lập tức lấy nhẫn ra, ném hộp xuống, bá đạo nói, "Gả thì gả, không gả cũng phải gả."
Tô Yên nhìn nhẫn kim cương rồi lại nhìn Quyền Từ, "Không phải anh đã cầu hôn rồi à?"
Quyền Từ sửng sốt nhìn về phía Tô Yên.
Wattpad bị lỗi không đọc được comt á hu hu, tặng cho bạn có câu trả lời là 1-4 nhé
|
Chương 228: Ngoại Truyện
Edit: Ư Ư
Tô Yên nghiêm túc nói: "Em đã đồng ý rồi mà, hay là lần kia nói không tính?"
Quyền Từ nhìn cô, trái tim lập tức trở nên mềm mại.
Ôm eo cô, cúi người hôn sâu.
Hình như trên bầu trời có những cánh hoa xinh đẹp bay xuống.
Hình ảnh này... nếu là bình thường thì rất xinh đẹp.
Ngoại trừ... Tô Yên đang mặc mộ bộ đồ ngủ, tóc tai lộn xộn, chân còn đeo dép lê.
Đương nhiên, Quyền Từ chẳng thèm để ý nhiều như vậy.
Chỉ cần người tới tay thì mọi chuyện đều dễ nói.
Tô Yên cũng không thèm để ý, không phải cô có mặt là được à?
Kết thúc nụ hôn sâu, Tô Yên thở phì phò, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh có nguyện vọng gì không?"
Quyền Từ nhướng mày, "Hả?"
Tô Yên nghiêm túc, "Nguyện vọng gì cũng được."
Quyền Từ cười, "Gả cho tôi, tôi muốn câu trả lời của em."
Tô Yên nhìn viên kim cương trên ngón tay mình, gật đầu, "Em đồng ý."
"Leng keng, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ!"
..........
Nửa năm sau, Quyền Tam gia Quyền Từ kết hôn.
Chỉ là dù mọi người muốn nhìn thấy phong thái của Quyền Từ và phu nhân của anh cũng không có cơ hội đó.
Hôn lễ kiểm tra còn khắc nghiệt hơn cả buổi họp của lãnh đạo quốc gia.
Tô Yên mặc váy cưới tinh khôi chầm chậm đi tới bên cạnh Quyền Từ.
Chờ đến khi hai người nắm tay nhau.
Nghe cha xứ tuyên thệ, Tô Yên không nhịn được mà khẩn trương.
Sau đó, hôn lễ kết thúc, một lần tuần trăng mật chính là hơn nửa năm.
Quyền Từ vừa đi, mọi người đã bắt đầu mệt chết mệt sống, cả ngày bận rội như con quay.
An Nguyên Phi không chịu nổi, muốn gọi điện thoại cho Quyền Từ để giục anh nhanh chóng quay về.
Kết quả.... không có tin tức.
Rất nhiều năm sau.
Nghe nói Quyền Tam gia cực kỳ yêu thương chiều chuộng vợ mình, nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan.
Hai người vượt qua cả đời.
.......
Khi Tô Yên tỉnh lại, đã thấy mình đang ở trong trạm không gian.
Tiểu Hoa nói: "Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt được 5 điểm giá trị. Ký chủ muốn thêm ở đâu?"
"Ừm... thêm 1 điểm vào dung lượng não, thêm 4 điểm vào giá trị thể lực."
"Đã xong, trị số hiện tại của ký chủ là
【 Dung lượng não 】7
【 Giá trị thể lực 】9"
"Ký chủ, khen thưởng nhiệm vụ, ngài có thể chọn một trong ba thứ."
"1. Mở rộng không gian tùy thân, có thể chứa được 4 vật.
2. Có thể lực chọn thế giới mà mình muốn tới.
3. Đạt được một lọ thuốc phiên dịch ngôn ngữ (5 viên)."
Tô Yên nghe, nửa ngày sau mới hỏi, "Thuốc phiên dịch ngôn ngữ là thứ gì?"
"Loại thuốc này có thể làm ký chủ nghe hiểu tiếng nói của bất cứ vật nào. Nhưng mà ngài có thể nói chuyện với động vật, cho nên loại thuốc này không có tác dụng gì, ngài có thể xem hai lựa chọn phía trước."
"Không, tôi muốn cái này."
Tiểu Hoa, "......Dạ."
Giây tiếp theo, "Leng keng, chúc mừng ký chủ đạt được một lọ thuốc phiên dịch ngôn ngữ."
Tiểu Hoa vẫn khó hiểu hỏi, "Ký chủ, ngài lấy thứ này để làm gì?"
Tô Yên tương đương săn sóc thiện lương, "Tiểu Hồng không nhìn thấy sâu nhỏ nên tôi sẽ cho bọn nó ăn thuốc này để nghe thấy đối phương đang nói gì."
Dừng một chút, Tô Yên lại nói: "Như vậy, dù Tiểu Hồng không nhìn thấy sâu nhỏ vẫn có thể nói chuyện với nhau."
Thế giới sau là thế giới gì, đơn giản dễ hiểu và khó đoán hí hí
|
Chương 229: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (1)
Edit: Ư Ư
Tô Yên nghĩ bây giờ Tiểu Hồng đang quá béo vì ăn nhiều.
Ừm, đến lúc đó có thể để nó giao lưu học hỏi sâu nhỏ một chút.
Nếu nó vẫn tiếp tục béo thì cô sẽ đặt sâu nhỏ vào trong cơ thể nó.
Nó ăn bao nhiêu thì để sâu nhỏ ăn bấy nhiêu.
Sau đó, Tiểu Hoa nói: "Ký chủ, bây giờ giá trị thể lực của ngài đã lên tới 10, ngài đã có thể ký kết khế ước với Tiểu Hoa rồi đó ~~"
Giọng nói của Tiểu Hoa không có chỗ nào không lộ ra sự vui vẻ.
"Được."
Tô Yên đồng ý.
"Hệ thống Tiểu Hoa sắp ký kết khế ước với ký chủ, đếm ngược ba, hai, một. Ký chủ hãy đồng ý."
Tiếp đó Tô Yên cảm thấy đầu của mình nhói một cái.
"Leng keng, ký kết khế ước thành công."
Còn chưa kịp vui vẻ thì, "Cảnh cáo, ký chủ, hệ thống Tiểu Hoa xuất hiện hỗn loạn, nhiệm vụ của thế giới sau đã bắt đầu, ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Vừa dứt lời, Tô Yên đã mất đi ý thức.
Lúc này, Tô Yên cảm thấy thời gian hôn mê của mình rất lâu.
Thậm chí là Tiểu Hoa phải đánh thức thì cô mới tỉnh lại, "Ký chủ ~ tỉnh tỉnh, ký chủ ~~ đừng ngủ nữa. Ngài đã ngủ hai ngày liền rồi."
Trong đầu truyền đến giọng nói của Tiểu Hoa, ý thức của Tô Yên dần dần rõ ràng.
Đập vào mắt là một cái đèn treo xa xỉ tinh xảo, lâu đài cổ thời Trung Đại, mặt đất làm bằng đá cẩm thạch khắc hoa văn chìm.
Cái giường mà cô đang nằm là một cái giường màu đen mang theo sự cao cấp quý giá.
Cô chớp chớp mắt, nhìn trần nhà, "Tiểu Hoa."
Cô nói ra hai chữ, nhưng giọng nói lại vô cùng quái dị.
Giọng nói của Tiểu Hoa vang lên trong đầu cô, "Ký chủ, ngài có thể không cần nói mà chỉ cần dùng ý thức để giao lưu với em."
Tô Yên ngoan ngoãn thích ứng với hoàn cảnh.
"Truyền tống ký ức cho tôi."
"À... ký chủ, cái này... ừm..."
Tiểu Hoa do dự.
Tô Yên thấy Tiểu Hoa do dự, khó hiểu, "Làm sao vậy? Không thể truyền tống à?"
"Ký chủ, ngài... đã từng đọc truyện cổ tích chưa?"
"Chưa đọc nhưng đã từng nghe nói tới."
"Vậy ngài... đã nghe nói tới câu chuyện và người đẹp và quái vật chưa?"
Tô Yên im lặng.
Sau đó... Tiểu Hoa kể câu chuyện cổ tích này cho ký chủ của nó,
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử ích kỷ ngạo mạn. Một hôm, có một vu nữ xấu xí đi ngang qua anh muốn xin một chén nước nhưng lại bị anh ghét bỏ đuổi đi, vu nữ bèn hạ một lời nguyền, biến anh thành một con quái vật xấu xí bị nhốt trong lâu đài, biến tất cả người hầu của anh thành đồ vật.
Hơn nữa cho anh một bông hoa hồng, trước sinh nhật hai mươi mốt tuổi, nếu anh có thể học được cách yêu một người và được người đó yêu thì lời nguyền sẽ được giải trừ.
Nếu không anh vĩnh viễn sẽ là một con quái vật.
Sau đó, anh gặp một cô gái tốt bụng.
Bởi vì đủ loại hiểu lầm trắc trở, giây phút cuối cùng cô gái này đã tỏ tình với anh sau đó hôn anh.
Quái vật biến thành chàng hoàng tử đẹp trai, người hầu trở lại thành người.
"Tôi xuyên vào trong câu chuyện cổ tích này?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh ấy... là nam chính, quái vật?"
Tiểu Hoa biết ký chủ của mình đang nói tới ai.
Tô Yên nghĩ rồi chầm chậm hỏi, "Cho nên tôi phải tìm được anh ấy, hôn một cái rồi nói em yêu anh?"
Tiểu Hoa càng do dự, "À thì...ký chủ, chuyện này ngài đừng nóng nảy, ngài cứ sờ vào mình trước đi."
Tô Yên nghe lời duỗi tay nghiêm túc sờ sờ.
Bàn tay to lớn, đằng sau mông còn có một cái đuôi.
Trên mặt là lông màu vàng cam, hàm răng sắc bén, cô biến thành một con sư tử.
|