Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 230: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (2)
Edit: Ư Ư
Sau đó, Tiểu Hoa lên tiếng, "Ký chủ, ngài biến thành... quái vật trong câu chuyện người đẹp và quái vật."
Tô Yên đứng dậy nhìn xung quanh nhưng không có một cái gương nào, một cái duy nhất thì đã bị vỡ nát.
Tư thế đi hơi kỳ lạ, cô đứng trước mấy mảnh vỡ của gương nhìn chăm chú.
Nghĩ nghĩ rồi cô vươn móng vuốt, đẩy đẩy cái quần ở bên dưới ra nhìn kỹ, à, là sư tử cái.
"Tại sao lại như vậy?"
"Ký chủ, Tiểu Hoa truyền tống xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm câu chuyện cổ tích xảy ra hỗn loạn, nên ngài mới thành quái vật."
Tiểu Hoa tiếp tục an ủi, "Nhưng mà ký chủ yên tâm, chuyện cổ tích sẽ không thay đổi, chỉ cần ngài tìm được một người yêu mình và ngài cũng yêu người đó thì có thể biến lại thành người mà ~~~"
Tô Yên mở cửa đi ra ngoài.
Đi vào phòng khách, xung quanh im lặng.
Cô lên tiếng, giọng nói khàn khàn, "Làm một phần cơm, tôi muốn ăn."
Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng nhóm lửa nồi chén bát đũa tự động làm việc.
Trong tòa lâu đài này, không chỉ có Tô Yên bị nguyền rủa mà tất cả người hầu cũng bị nguyền rủa trở thành nồi chén bát đũa...
Chỉ một lát sau, từng đĩa cơm Tây tinh xảo đã được đặt lên bàn
Tô Yên ăn một lát rồi ngẩng đầu, dùng đôi mắt của quái vật nhìn về phía phòng bếp, "Học thêm mấy cách làm đồ ăn Trung Quốc đi."
Cô vừa nói xong thì phòng bếp cũng bắt đầu phát ra tiếng động.
Bởi vậy, Tô Yên ở lại.
Ngủ ăn cơm, ngủ ăn cơm.
Một ngày một ngày trôi qua.
Cô cũng đã đi tới nhìn bông hoa hồng kia, nó đã héo úa một nửa.
Nói cách khác thì... cô còn nửa năm.
Sau đó vì sợ nhàm chán nên cô thả cả Tiểu Hồng và sâu nhỏ ra.
Cũng cho hai đứa ăn thuốc phiên dịch ngôn ngữ.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng mắng mắng mắng mắng, tê tê tê tê tê liên tiếp không ngừng.
Không nghĩ tới Tiểu Hồng không nhìn thấy sâu nhỏ mà vẫn có thể có nhiều đề tài như vậy.
Một tháng sau, một ngày nào đó, Tô Yên nhàm chán bèn đi tới vườn hoa trong lâu đài.
Phát hiện nơi này nước chảy róc rách, một dòng sông nhỏ xinh đẹp chảy qua.
Cô đi qua đó nhìn dòng nước phản chiếu lại hình dáng của mình.
Được rồi, thật ra là do cô tò mò nên thử nhe răng, nhếch miệng, nhìn hình dáng sư tử này.
Nhưng đột nhiên lại có một con cá với cái đuôi màu bạc lướt qua dòng sông.
Nó nhảy lên, vẽ một độ cong xinh đẹp trên bầu trời.
Không, không phải cá, là đuôi cá nhưng bên trên là thân người.
Đây là... mỹ nhân ngư?
Tô Yên còn chưa lên tiếng thì Tiểu Hoa đã kinh ngạc mở to mắt nhìn vị mỹ nhân ngư kia.
Oa, đẹp quá đi ~~
Chỉ là giây tiếp theo, vị mỹ nhân ngư kia đã nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
Khi nó rơi xuống thì khuôn mặt kia cũng chợt lướt qua đôi mắt Tô Yên.
Đôi mắt màu lục đậm, mang theo sự suy yếu, ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ, đôi môi tái nhợt, mỗi một điểm đều thể hiện đây là một vị mỹ nhân ngư yếu ớt.
Trái tim Tô Yên co rút lại.
Cơ thể của cô còn nhanh hơn suy nghĩ một bước, vội vàng chạy tới ôm mỹ nhân ngư bé nhỏ yếu ớt kia vào trong lòng ngực.
Sau đó hai người cùng ngã xuống mặt đất.
Mỹ nhân ngư bé nhỏ kia nâng mắt nhìn về phía Tô Yên, bàn tay không biết là cố ý hay vô tình mà đặt lên vị trí trái tim của cô, yếu ớt nói: "Ngươi là ai?"
Tô Yên ôm mỹ nhân ngư bé nhỏ, cô chớp chớp đôi mắt của dã thú nghiêm túc nói: "Ta là Tô Yên"
Tiếng nói khàn khàn khó nghe làm người ta không biết cô là sư tử đực hay là sư tử cái.
Bạn nam chính bị thương ở đâu???
|
Chương 231: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (3)
Edit: Ư Ư
Tô Yên bị mùi máu tươi hấp dẫn.
Nhìn về phía eo anh, có vẻ bị thương rất nghiêm trọng.
Máu chảy ra lại không phải màu đỏ mà là màu lục đậm.
Tô Yên có chút ngạc nhiên nên không nhịn được mà nhìn mấy lần, sau đó lên tiếng, "Đi lấy một ít thuốc giảm đau, thuốc sát trùng và băng gạc tới."
Phía sau lại vang lên tiếng động lạch cạch.
Một cái khay nhanh chóng bay tới, bên trên là các loại thuốc và băng gạc.
Cô muốn đứng dậy nhưng vị mỹ nhân ngư này lại đè cô lại, một bàn tay ấn chặt bả vai không để cô hành động..
Đôi mắt màu lục đậm kia tối tăm nhìn chằm chằm Tô Yên, nhưng do quá suy yếu nên nhìn qua rất ngoan ngoãn, không thể không nói, gương mặt này thật sự có tính chất lừa gạt.
Tô Yên nghĩ nghĩ, "Tôi vừa ôm vừa bôi thuốc cho anh?"
Nói rồi cô lấy một lọ thuốc sát trùng, sau đó nâng tay lên giải thích với vị mỹ nhân ngư yếu ớt này, "Miệng vết thương của anh phải xử lý."
Cô nói rất chậm để vị mỹ nhân ngư này có thể nghe hiểu.
Vị mỹ nhân ngư nằm trong lòng cô chỉ im lặng, không nói được hay là không được.
Tô Yên lên tiếng, "Vậy tôi bôi thuốc cho anh đấy nhé."
Giọng nói mềm mại ấm áp nhưng khi phát ra lại khàn khàn khó nghe giống như muốn ăn vị mỹ nhân ngư yếu ớt này vậy.
Thuốc mỡ bôi lên miệng vết thương, có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh.
Tô Yên đặt lọ thuốc sang một bên sau đó móc một cái kẹo sữa dâu gói bằng giấy dầu từ trong túi áo ra.
Đại khái là biết bàn tay của Tô Yên không được bé cho lắm nên lớp vỏ rất đơn giản, vừa động đã lộ ra một viên kẹo trắng mềm mại.
Cô đặt kẹo đến bên miệng vị mỹ nhân ngư này, "Cái này là kẹo, anh ăn đi."
Mỹ nhân ngư nhìn chằm chằm cái kẹo này nửa ngày, rồi nhìn vào đôi mắt dã thú của Tô Yên.
Cũng không biết vì sao mà lại mở miệng ăn.
Mùi dâu tây và mùi sữa bò bắt đầu tràn ra khắp khoang miệng.
Sau đó Tô Yên lại bắt đầu vụng về bôi thuốc cho anh.
Bôi thuốc xong thì quấn băng gạc, quấn một tầng thật dày.
Làm xong mọi chuyện, Tô Yên nhìn về phía mỹ nhân ngư bé nhỏ này, sau đó ôm anh đứng lên.
Đại khái là do cô biến thành sư tử nên kế thừa được sức mạnh của nó, cho dù giá trị thể lực của cô là 10 nhưng vẫn có thể bế mỹ nhân ngư bé nhỏ lên.
Cái đôi màu bạc của anh lấp lánh dưới ánh mặt trời, mái tóc mềm mại màu lục đậm, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, thật sự là... cho dù là người hầu đã biến thành cái khay cũng không nhịn được mà nhìn ngây người.
Tô Yên đưa anh tới bờ sông rồi đặt anh ngồi xuống mặt đất.
Cái đuôi vừa vặn ngâm trong nước sông nhưng miệng vết thương ở nửa người trên vẫn ở trên bờ, sẽ không làm cho miệng vết thương bị nhiễm trùng.
Tô Yên làm xong rồi lùi về sau mấy bước.
Cô nghiêm túc dùng một đôi mắt của dã thú nhìn mỹ nhân ngư bé nhỏ, "Anh có thể dưỡng thương ở đây, sau khi khỏi có thể đi."
Nói rồi lại suy nghĩ một lát, "Nếu anh muốn ăn cơm thì có thể nói."
Lại không nhịn được mà hỏi, "Anh có muốn ăn cơm không?"
Mỹ nhân ngư bé nhỏ nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi, "Có."
Cuối cùng vị mỹ nhân ngư nhỏ bé này cũng nói chuyện.
Tặng Loimachkhe ứ ừ ư
|
Chương 232: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (4)
Edit: Ư Ư
Tô Yên có hơi hơi vui vẻ, "Anh muốn ăn món gì?"
Mỹ nhân ngư ngẩng đầu nhìn Tô Yên, "Thịt."
"Thịt bò có được không?"
"Chín ba phần."
Tô Yên không có phản ứng gì mà chỉ nói với cái khay để nó đi chuẩn bị.
Ngược lại là Tiểu Hoa, nó ôm một quyển truyện cổ tích đọc đọc.
Ừm, mỹ nhân ngư ăn thịt, lại còn muốn chín ba phần à.
......
Câu truyện cổ tích nào có mỹ nhân ngư ăn thịt nhỉ?
Còn thịt bò chính ba phần là cái loại máu chảy đầm đìa giống như ăn thịt sống đúng không?
Được rồi, đồng chí Tiểu Hoa ngã một lần khôn hơn một chút, từ khi đi qua các thế giới thì nó đã không bao giờ đắm chìm trong những thứ bề ngoài xinh đẹp nữa rồi.
Thế giới nào nam chính cũng đẹp như vậy nhưng mà rất hung tàn, không đáng yêu chút nào cả.
Mà mỹ nhân ngư ăn thịt bò chính ba phần này..., đồng chí Tiểu Hoa cảm thấy cần cảnh giác.
Nhưng mà là mỹ nhân ngư đó.
Trong truyện cổ tích mỹ nhân ngư rất tốt bụng và hiền lành.
Hơn nữa nó còn nhớ, mỹ nhân ngư vì hoàng tử mà biến thành bọt biển, rất là thê thảm, làm Tiểu Hoa khóc mất mấy ngày.
Tuy không có thật thể nên không thể chảy nước mắt được.
Nên sự cảnh giác của Tiểu Hoa càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.
Đúng vậy, chắc đây chỉ là một sở thích đặc biệt đúng không?
Cũng không có ai nói mỹ nhân ngư không thể ăn thịt.
Khi Tiểu Hoa nghĩ xong thì đã qua nửa tiếng.
Vị mỹ nhân ngư kia đang ưu nhã dùng dao nĩa cắt từng miếng thịt bò còn mang theo tơ máu, thong thả ung dung cho vào miệng.
Tô Yên ôm một cái cốc lớn uống nước.
Mỹ nhân ngư ưu nhã, cảnh đẹp ý vui.
Tô Yên thô cuồng, hung thần ác sát.
Mà những hành động của Tô Yên làm Tiểu Hoa cảm thấy ấm cả người.
Ký chủ của mình vẫn rất tốt bụng đấy chứ.
Qua mấy thế giới, đánh giá của Tiểu Hoa với ký chủ nhà mình đã từ ngoan ngoãn đáng yêu nghe lời, thiện lương mỹ lệ hào phóng, ấm áp săn sóc, đến bây giờ chỉ có một đánh giá, đáng yêu.
Còn cái từ ấm áp săn sóc gì đó đã bị Tiểu Hoa vứt hết.
Ký chủ chỉ quan tâm nam chính thôi.
Còn những người khác thì giống như một cục đá vậy.
Mà bây giờ... ký chủ lại đồng cảm với một con cá?
Đúng là không dễ gì.
Tuy Tiểu Hoa cảm thấy ký chủ đối cử tốt với con cá này là vì vẻ đẹp của nó.
Tiểu Hoa không nhịn được hỏi, "Ký chủ, ngài không muốn biết vị mỹ nhân ngư này tên là gì à?"
Tô Yên đặt cốc nước lên bàn đá.
Bước bước chân thò lại gần, lưng hùm vai gấu ngồi xổm trước mặt vị mỹ nhân ngư đang ưu nhã ăn cơm kia, "Anh tên là gì?"
Mỹ nhân ngư nâng mí mắt, đôi mắt màu lục đậm nhìn cô.
Nửa ngày sau, một giọng nói dễ nghe vang lên, "Donner Jane."
Mỹ nhân ngư, ca sĩ trời sinh.
Không biết miêu tả giọng nói kia bằng cách nào nhưng vừa nghe là làm người cảm thấy yêu thích.
Tiểu Hoa nghe giọng nói của anh, sự cảnh giác trong lòng giảm xuống mức thấp nhất và có thể coi như không có.
Tô Yên gật gật đầu, còn chưa hỏi tiếp thì mỹ nhân ngư đã đẩy đẩy cái mâm trong tay.
Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đối diện với Tô Yên, "Còn có nữa không?"
Tô Yên nhanh chóng gật gật đầu.
Một con sư tử mặc quần áo, lưng hùm vai gấu ngồi xổm bên bờ sông nói chuyện với mỹ nhân ngư.
Tiểu Hồng phải làm gì để giảm béo???
|
Chương 233: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (5)
Edit: Ư Ư
Nhìn từ xa giống như con sư tử này đã mong ước vị mỹ nhân ngư này đã lâu.
Sau đó Tô Yên nói với cái khay, "Lại đi lấy một phần nữa."
Cô vừa nói xong lại thấy vị mỹ nhân ngư này nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài, "Thôi."
Tô Yên ngẩng đầu nhìn lại, "Sao vậy?"
Mỹ nhân ngư ngẩng đầu lên, khuôn mặt yếu ớt, "Tôi bị thương, phải ăn rất nhiều để bổ sung thể lực."
Lời nói mờ mịt nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Một đĩa?
Không đủ!
Tô Yên vươn móng vuốt cố gắng gập móng tay lại, "Hai đĩa nữa?"
Mỹ nhân ngư nhỏ bé cúi đầu không nói, "Năm đĩa?"
Mỹ nhân ngư vẫn không nói gì.
"Mười lăm đĩa?"
Mỹ nhân ngư hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên.
Cô gãi gãi đầu, nghiêm túc nói: "Anh muốn ăn bao nhiêu thì sẽ chuẩn bị bấy nhiêu."
Mỹ nhân ngư nghe vậy giống như có chút vui vẻ, nở một nụ cười với Tô Yên.
Sau đó nhẹ nhàng hỏi, mang theo một chút tò mò, "Cô nặng bao nhiêu cân?"
Tô Yên do dự, "Ừm... ba trăm cân."
Mỹ nhân ngư nhỏ bé gật gật đầu, giống như càng vui vẻ hơn, "Tôi không ăn được nhiều, muốn ăn hai bữa mới ăn được hết cô."
Tô Yên nghe vậy cúi đầu bắt đầu bẻ bẻ đầu ngón tay tính tính.
Vậy nên không nhìn thấy đôi mắt lục đậm của mỹ nhân ngư nhỏ bé đang tràn đầy ánh sáng.
Vậy... phải ăn hết cả một con bò mới sinh ra sao?
Tô Yên nghiêng đầu nhìn cái khay đang bay giữa không trung, "Mang một trăm năm mươi cân thịt bò ra."
Cái khay nhỏ run rẩy lập tức bay đi.
Một con bò trưởng thành tầm tám trăm cân.
Nếu một ngày mỹ nhân ngư ăn hai bữa, một bữa một trăm năm mươi cân... vậy thì... ba ngày ăn hết một con bò??
Kết quả là bảy ngày sau.
Từng đĩa thịt bò mênh mông cuồn cuộn được đưa đến trước mặt mỹ nhân ngư nhỏ bé.
Chưa bao giờ dừng lại.
Mỹ nhân ngư nhỏ bé dùng dao nĩa ưu nhã dùng bữa.
Nhìn qua rất ung dung thong thả nhưng tốc độ lại rất nhanh, cũng không biết ăn kiểu gì mà một tiếng rưỡi đã ăn xong hết một bữa.
Tô Yên ngồi trong phòng, vừa vén màn lên là có thể nhìn thấy dòng sông bên kia.
Tiểu Hồng đập đầu vào cửa sổ, hận không thể đập vỡ cái kính này để nhảy xuống bên dưới.
"Tê tê tê tê tê!!"
Em muốn ăn, muốn ăn thịt bò ~~
Tô Yên vỗ vỗ Tiểu Hồng, "Em nên giảm béo."
Nói rồi chỉ về phía cái xe dưa chuột củ cải bên kia, "Ăn chay mấy ngày rất tốt cho cơ thể."
"Mắng mắng mắng mắng mắng!"
Đúng vậy, em quá béo rồi!
Cổ vương đang nằm trên đầu Tiểu Hồng cũng lên tiếng.
Có lẽ là do đã từng đi qua nhiều thế giới với nhau nên dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng trong không gian đen nhánh vẫn cảm nhận được có một người làm bạn với mình.
Vậy nên khi có thể nói chuyện với nhau thì hai đứa đã nhanh chóng trở thành anh em tốt.
Mà đầu của Tiểu Hồng cũng thành nơi Cổ vương ở.
Không phải như vậy thì càng dễ nói chuyện hơn sao?
Vừa nghe thấy Cổ vương đứng về phía Tô Yên, Tiểu Hồng chậm rãi bò bò, cuối cùng vẫn ghé đầu xuống đống rau dưa kia nuốt từng miếng từng miếng.
Tặng TuongVi597 nhé!
|
Chương 234: Câu Chuyện Cổ Tích Hắc Ám (6)
Edit: Ư Ư
Trải qua một tuần dưỡng thương và mỗi ngày đổi thuốc ba lần của Tô Yên, vết thương của mỹ nhân ngư đã bắt đầu khép lại.
Tiểu Hoa lên tiếng, "Ký chủ ơi sắp đến mùa thu rồi, trong truyện cổ tích công chúa và quái vật, ngày bắt đầu mùa thu cha của cô gái trong truyện sẽ đi ngang qua đây và bị bắt lại."
Tô Yên nghe vậy gật gật đầu.
Tiểu Hoa nghĩ nghĩ lại nói: "Bây giờ ký chủ là quái vật nên chắc cốt truyện sẽ có thay đổi, vì bảo đảm có thể bắt lấy người cha thì em kiến nghị ký chủ nên đi ra ngoài chờ."
Không biết cốt truyện sẽ bị ảnh hưởng thế nào, vậy nên Tiểu Hoa phải canh chừng sợ mọi chuyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo, lỡ như ký chủ của nó không trở lại thành người được thì phải làm sao?
Tô Yên thấy Tiểu Hoa nói rất có đạo lý.
Kết quả là mỗi ngày lúc hoàng hôn cô sẽ ngồi canh ở cửa lâu đài.
Lâu đài của cô ở trên một ngọn núi nên trừ cha của nữ chính thì sẽ chẳng có ai đến cả.
Buổi sáng thì đi tìm mỹ nhân ngư nhỏ bé, nhìn miệng vết thương của anh rồi thay thuốc, hoặc là ăn cơm chung.
Hoàng hôn thì đi ra cửa lâu đài, buổi tối lại về phòng ngủ.
Mỗi một ngày đều rất quy củ.
Tô Yên và mỹ nhân ngư nhỏ bé kia cũng dần thân thiết hơn.
Dù sao ngày nào cũng nhìn thấy nhau.
Ngẫu nhiên còn có thể nói hai ba câu gì đó.
Hôm nay, mỹ nhân ngư nhỏ bé ăn trưa với Tô Yên.
Cái đuôi đong đưa trong dòng nước, tư thái có vẻ nhàn nhã.
Anh ăn một miếng bò bít tết "khá" dày, một miếng có thể cao gấp năm miếng bò bít tết của Tô Yên.
Bên trên còn mang theo tơ máu, Donner Jane rắc một ít hạt tiêu lên ăn ngon lành.
Mà sư tử Tô Yên ăn một miếng bò bít tết nhỏ không thể nhỏ hơn, chín toàn bộ, không còn chút máu nào.
Tô Yên cũng muốn dùng dao nĩa, nhưng mà, cái bàn tay này... không thích hợp.
Sau khi cô thử vài lần bèn quyết đoán cầm nĩa chọc vào miếng thịt bò kia rồi nâng lên gặm.
Donner đã nhìn thấy sự vụng về này của cô rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn đều bị sự ngốc nghếch của cô làm cho buồn cười.
Anh buông dao nĩa xuống, một tay chống cằm, "Tô Yên."
Một giọng nói dễ nghe vang lên.
Tô Yên chớp chớp mắt nhìn qua, "Sao vậy?"
Donner nghĩ, cô không giống một con sư tử chút nào.
Ánh mắt kia không có chút phòng bị nào, ngây thơ non nớt đến ngu ngốc.
Đây cũng là nguyên nhân khi mình gặp cô mà không nuốt sống cô luôn sao?
Chậc, thịt sư tử, chắc là ngon lắm đây.
Bị Tô Yên nhìn chằm chằm một lúc Donner mới lấy lại tinh thần, lộ ra một hàm răng trắng sáng, "Cô không biết dùng dao nĩa à?"
Tô Yên nhìn miếng thịt bò trên nĩa rồi yên lặng đặt xuống dĩa.
Sau đó lại thấy Donner vừa cầm tay cô vừa dạy, "Tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, làm chậm thôi, không cần nóng nảy."
Thật ra Tô Yên muốn gặm cho nhanh nhưng nghe anh nói lại yên lặng vụng về cắt từng miếng bò bít tết một.
Khi ăn được miếng bò bít tế đầu tiên, cô nghe thấy Donner khen, "Tô Yên thật thông minh."
Tô Yên cắn thịt bò.
Mỹ nhân ngư nhỏ bé đong đưa cái đuôi, biểu đạt ra sự vui vẻ bản thân.
Ghép tên nam phụ trong thế giới này [ B E E R S, tên tiếng anh]
|