Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 220: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (61)
Edit: Ư Ư
Tiếng ồn ào trong phòng live stream chưa bao giờ dừng lại.
Đặc biệt là sau khi thấy rõ sự đối lập giữa hai đội,
"Phòng live stream bên cạnh cực kỳ thê thảm mà bên chúng ta lại đầy món ngon, nước dãi của tôi cũng sắp chảy xuống mặt đất rồi."
"Ha ha ha, đúng đúng đúng, vừa nãy tôi cũng đi sang xem phòng bên cạnh, vừa nãy còn có người khát quá mà uống cả nước biển, cuối cùng vừa khóc vừa phun ra, buồn cười muốn chết luôn!"
Sắc trời dần dần đen hẳn.
Khi Tô Yên tìm được cái hộp manh mối thứ tám mươi thì manh mối cũng được tập hợp đủ.
Đây cũng là đội đầu tiên tìm được tất cả manh mối từ khi chương trình này bắt đầu quay.
Bọn họ dọc theo đường nhỏ đi xuống dưới.
Nhưng mà sắc trời quá tối mà đường lại gập ghềnh.
Tần Húc nhìn hai đồng đội của mình suy nghĩ một lát rồi nói: "Như vậy đi, hai cô ở đây chờ còn tôi sẽ đi dò đường trước, chờ tôi tìm được thuyền sẽ về dẫn hai cô đi."
Hai người cũng không có ý kiến nên Tần Húc cầm đèn pin đi về phía trước.
Lần này ngoại trừ người quay phim thì chỉ còn lại Long Lị Lị và Tô Yên.
Long Lị Lị cười, "May mà có cô, Tô Yên, nhờ có cô mà đội mình mới rời khỏi nơi này."
Tô Yên gật gật đầu không nói gì.
Sau đó Long Lị Lị không nhịn được tò mò hỏi, "Tô Yên, tôi có một vấn đề, tại sao cô có thể tìm được hộp manh mối nhanh như vậy? Chẳng lẽ là có cách gì sao?"
Lời nói của cô ta có ý ám chỉ, còn có cách gì khác chứ, chắc chắn là nói Tô Yên biết hộp ở đâu nên mới tìm nhanh như vậy, là ám chỉ Tô Yên gian lận.
Tô Yên nhìn cô ta.
Cô nhìn hơi thở u ám càng ngày càng dày đặc trên người Long Lị Lị.
Chẳng sợ lúc này cô ta vẫn cười ngọt ngào nhưng Tô Yên vẫn biết Long Lị Lị cực kỳ có ác ý với mình.
Im lặng một lát, Tô Yên nói: "Bọn họ giấu đồ theo địa hình núi, nhưng dù có giấu cũng không phải thật. Lúc trước tôi đã học qua, rất dễ tìm."
Long Lị Lị cười gật gật đầu không nói gì nữa.
Những lời Tô Yên nói đều là sự thật.
Cô là một người rất thành thật.
Chỉ là che giấu một phần sự thật.
Làm cách nào tìm được?
Những động vật khác nói cho cô biết.
Chim nhỏ trên đỉnh đầu, loài bò sát dưới mặt đất.
Còn có vài con rắn ngẫu nhiên bò qua...
Chỉ cần cô đi đến gần thì những động vật đó sẽ nói cho cô biết.
Nên đương nhiên rất dễ tìm.
Long Lị Lị gật gật đầu, tầm mắt trong lúc vô tình liếc nhìn về phía sườn núi bên cạnh rồi lại nhìn bụi gai và hòn đá nhỏ trên đường.
Trong mắt cô ta hiện lên một tia u ám.
Bỗng nhiên cô ta lên tiếng, "Tô Yên, có thể đỡ tôi một chút không?"
Tô Yên ngẩng đầu nhìn cô ta, sắc mặt Long Lị Lị có chút bất đắc dĩ
"Tôi bị trật chân nên có hơi đau."
Tô Yên duỗi tay đỡ lấy cánh tay cô ta.
Long Lị Lị khập khiễng nhảy về phía trước một bước nhưng lại "không cần thận" dẫm vào một hòn đá nhỏ, nghiêng người về phía Tô Yên.
"A!"
Kinh hô một tiếng, lại dùng lực Tô Yên đỡ lấy cánh tay cô ta mà đứng thẳng người,
Tô Yên thì không như vậy mà bị ngã ra phía sau.
Nhưng trước khi ngã xuống cô đã nắm lấy góc áo Long Lị Lị kéo xuống.
Giây tiếp theo, Long Lị Lị vừa đứng vững đã bị Tô Yên kéo ngã xuống.
Mọi người đều không kịp phản ứng.
Hai người quay phim kia cũng choáng váng không biết làm sao.
Không chỉ bọn họ mà tổ đạo diễn sau khi ngây người cũng bắt đầu hoảng loạn!
Tổ đạo diễn bắt đầu liên lạc với hai người quay phim
"Người đâu? Có nhìn thấy hai người đó đâu không?!"
"Không nhìn thấy!"
|
Chương 221: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (62)
Edit: Ư Ư
Đỉnh núi này gập ghềnh, hơn nữa sắc trời đã hoàn toàn đen, nhìn về phía trước chỉ có một khoảng đen nhánh, ai cũng không biết Tô Yên và Long Lị Lị rơi xuống đâu, có nguy hiểm hay không.
Tình huống nguy hiểm như vậy nên tổ tiết mục cũng không dám để hai người quay phim tự mình đi cứu người.
Lỡ như chưa cứu được hai người Tô Yên mà lại không nhìn thấy hai người quay phim này đâu thì sẽ càng thêm hỗn loạn hơn.
Vậy nên tổ đạo diễn lập tức báo cảnh sát để họ giúp đỡ.
Sau đó, tổ tiết mục lại gọi điện thoại cho người mà lúc nãy hai người này đã để lại số điện thoại.
Nói cũng buồn cười.
Lúc trước để bọn họ viết số điện thoại chỉ để làm tăng sự kịch tính trong chương trình để người xem càng thêm hưng phấn mà thôi.
Không nghĩ tới lại thật sự phải sử dụng.
Khi Quyền Từ nhận được điện thoại thì anh còn đang họp.
Vừa xử lý vừa nghĩ chờ đến khi anh về nhà thì phải dùng cách nào để ăn sạch "gối ôm nhỏ" của mình.
Đột nhiên nhận được điện thoại.
Số điện thoại này là số điện thoại riêng tư nên không có nhiều người biết đến.
Chờ đến khi anh nghe máy, nghe người bên kia trình bày mọi chuyện một lần, Quyền Từ cứng người lại, khuôn mặt âm trầm.
Giây tiếp theo đã chạy ra khỏi phòng họp.
Lại nói tới Tô Yên và Long Lị Lị không biết đã lăn tới đâu.
Quần áo bị rách, trên người cũng có vài vết thương, cả người đầy sỏi đá và lá rụng, nhìn qua có chút chật vật bất kham.
Hai người đều im lặng
Tự bò dậy từ trên mặt đất, đứng lên, phủi lá cây và sỏi đá trên người đi rồi nhìn xung quanh.
Nửa ngày sau, ánh mắt Long Lị Lị hiện lên một tia tàn nhẫn, cầm lấy mấy cành cây vứt mạnh xuống dưới đất.
Chắc là cô ta không thể đoán được mình cũng sẽ bị rơi xuống đây.
Tô Yên cũng phủi lá cây xuống dưới, nâng mắt nhìn về phía Long Lị Lị.
Lên tiếng, "Cô cố ý."
Không phải câu nghi vấn mà là đang trần thuật.
Long Lị Lị cười cười vuốt tóc, "Sao? Sao cô lại nghĩ tôi là người độc ác như vậy? Hai chúng ta không oán không thù thì tại sao tôi phải hại cô?"
Tô Yên không nói gì mà chỉ dùng đôi mắt trong suốt nhìn cô ta.
Mà cô càng như vậy thì Long Lị Lị càng thêm căm hận.
À không, không phải hận, mà là ghen ghét.
Sự ghen ghét kia đã che kín hai mắt cô ta, làm cô ta hận không thể làm Tô Yôn không thể thoát khỏi ngọn núi này.
Long Lị Lị dựa vào một cái cây.
Hai người lại tiếp tục im lặng.
Một lúc lâu sau đó, Long Lị Lị nói: "Hai người chúng ta đều không biết đây là đâu, chỉ có thể chờ người tới cứu."
Tô Yên đỡ một thân cây sờ máu trên cổ tay mình.
Im lặng tỏ vẻ cô đồng ý với lời nói của cô ta.
Long Lị Lị cười, giọng nói như thường, "Tô Yên, cô có bạn trai không?"
Tô Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không có."
Đôi mắt Long Lị Lị hiện lên một tia sáng.
Đại khái là sống sót sau tai nạn, cũng có lẽ là do sắc trời đen nhánh nên cái mặt nạ ôn hòa của cô ta lộ ra một vết nứt.
Vậy nên cô ta mới buột miệng nói: "Quyền Từ bao dưỡng cô à?"
Lúc buột miệng nói ra, Long Lị Lị không hối hận.
Chẳng sợ câu nói này không phù hợp với biểu hiện ngày thường của cô ta, nhưng cô ta vội vàng muốn tìm một đáp án.
Tô Yên nhìn cô ta, "Anh ấy đã cầu hôn tôi, tôi cũng đã đồng ý."
Thân hình Long Lị Lị run lên, cơ hồ lung lay sắp đổ.
|
Chương 222: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (62)
Edit: Ư Ư
Tô Yên trả lời nghiêm túc từng câu từng chữ, "Dựa theo cách nói bình thường thì anh ấy là vị hôn phu của tôi."
Chuyện Quyền Từ cầu hôn cô rất đột ngột.
Hai ngày trước, sau khi làm mấy chuyện đen tối xong, Tô Yên mệt mỏi trùm chăn lại chỉ muốn ngủ, nhưng anh lại đánh thức cô dậy để rồi chỉ mở miệng nói một câu, "Chúng ta kết hôn."
Tô Yên buồn ngủ nên cũng không để ý, cô đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ tiếp thì lại bị người nào đó đánh thức.
Khuôn mặt Quyền Từ được ánh trăng chiếu xuống, mang theo sự lười biếng thỏa mãn làm khuôn mặt của anh càng thêm gợi cảm.
Ngữ khí trầm thấp nhưng hành động thì lại cực kỳ bá đạo.
Tô Yên không nói gì thì anh sẽ không để cho cô ngủ.
Cuối cùng Tô Yên đành phải rầm rì đồng ý.
Người nào đó cảm thấy mỹ mãn rồi ôm cô ngủ.
Tuy hình thức rất đơn giản nhưng kết quả là cô đã đồng ý.
Bóng đêm đen nhánh nên không thể nhìn thấy biểu tình của Long Lị Lị.
Nhưng hơi thở u ám trên người cô ta càng ngày càng dày đặc, thân hình hơi run run, thuyết minh câu trả lời của Tô Yên cực kỳ có ảnh hưởng tới cô ta.
Long Lị Lị cúi đầu, giọng nói mang theo cảm xúc nào đó, "Tô Yên."
"Hả?"
"Tôi thật sự..."
Chỉ kịp nghe thấy ba chữ đầu tiên rồi Long Lị Lị đột nhiên nhào về phía Tô Yên.
Mang theo suy nghĩ được ăn cả ngã về không còn có lửa giận ghen ghét sắp thiêu cháy cô ta.
Cô ta nhẫn nhịn lâu như vậy, sao có thể nghĩ tới người đàn ông này đã cầu hôn Tô Yên?!
Cô ta hận nghiến răng nghiến lợi.
Ghen ghét làm tia lương tâm cuối cùng của cô ta cũng bị cắn nuốt.
Chỉ là..., Tô Yên không né không tránh.
Chỉ là nhìn phi phác lại đây Long Lị Lị.
Bỗng nhiên Long Lị Lị dừng lại, cánh tay dừng trước mặt Tô Yên.
Không phải là do cô ta đột nhiên có lương tâm mà là cô ta không thể động đậy.
Một con rắn to đang quấn quanh eo cô ta, nâng cô ta lên khỏi mặt đất.
Tô Yên dựa vào cây lẳng lặng nhìn.
Phía sau cô là đồng chí Tiểu Hồng
"Tê tê tê tê tê!!"
Long Lị Lị nào đã gặp qua tình huống này?
Cô ta sợ tới mức không thốt được một câu, môi trắng bệch đầy sợ hãi.
Vài ngày trước Tiểu Hồng bị Quyền Từ bắn vào đuôi bị thương nên đã được Tô Yên cho vào trong không gian nghỉ ngơi.
Vừa được thả ra đã nhìn thấy Long Lị Lị định hãm hại Tô Yên.
"Tê tê tê tê tê?"
Nên làm gì người này bây giờ?
Tô Yên móc một cái kẹo sữa dâu ra, bóc vỏ cho vào miệng cắn cắn.
Sau đó chỉ vào cái dốc bên cạnh.
Cái dốc đó đen như mực không nhìn thấy điểm cuối.
Cũng không biết sẽ rơi xuống đâu.
"Ném cô ta từ đây xuống."
Tô Yên bình thường không có tính công kích.
Nhưng nếu người khác muốn làm cô bị thương thì cô sẽ trả lại cho đối phương đúng bằng nỗi đau mà đối phương muốn cô phải chịu đựng.
Nói cô tốt bụng.... thì cô giết người cũng không thèm chớp mắt.
Nói cô xấu xa... thì cô lại không hại ai cả.
Long Lị Lị cắn môi nuốt tiếng thét chói tai xuống cổ họng.
Cô ta run rẩy, đôi mắt tràn đầy tơ máu,"Tô Yên, Tô Yên, nếu tôi chết thì cô đừng hòng sống yên bình!"
Tô Yên lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nếu cô chết, thì là do rắn chứ không phải do tôi."
Nghĩ nghĩ, Tô Yên lại cảm thấy này Long Lị Lị nói rất có đạo lý.
Bởi vì cô có thể chỉ huy Tiểu Hồng ném xuống, nhưng người khác có biết đâu.
|
Chương 223: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (63)
Edit: Ư Ư
Sau đó nói với Tiểu Hồng, "Lúc ném cô ta xuống thì tìm thêm vào con rắn nhỏ để chúng cắn cô ta hai miếng, rồi quấn lấy hai chân hai tay và cổ của cô ta."
Đồng chí Tiểu Hồng gật gật hai cái, đồng ý không chút do dự.
Chút việc nhỏ này nó nhất định sẽ làm được.
Nghĩ rồi Tiểu Hồng bò bò tới gần cái dốc, một đường cong parabol hoàn mỹ hiện lên, trực tiếp ném người xuống.
Vừa mới ném xong được một lúc thì đã nghe thấy tiếng trực thăng từ xa đang tới gần.
Vù vù vù.
Cây cối bị gió quật cho nghiêng ngả.
Sau đó một ánh đèn lớn chiếu xuống, lấy Tô Yên làm tâm, mười mét xung quanh được chiếu sáng như ban ngày.
Tô Yên bị ánh sáng sáng làm cho chói mắt, cô không nhịn được mà nhắm mắt lại.
Sau đó, cô đã cảm nhận được một hơi thở quen thuộc cùng với lệ khí hỗn loạn với sự tức giận ngập trời.
Cô bị người kia ôm chặt vào trong lòng.
Bàn tay bên hông cứng đờ nắm chặt làm cô đau đớn.
Một giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu, "Tô Yên, về sau nếu em còn dám chạy khỏi tầm mắt tôi thì tôi sẽ nhốt em vào trong phòng, cả đời này đừng nghĩ có thể ra ngoài."
Tô Yên nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của anh.
Cô không có chút nghi ngờ nào, chỉ cần một lần, người này thật sự sẽ nhốt cô vào trong phòng không cho cô đi ra ngoài.
Cô duỗi tay vỗ vỗ lưng anh, nhai nhai cái kẹo còn chưa ăn hết, nghiêm túc nói: "Được."
Đôi mắt gần như bạo ngược của Quyền Từ nghe thấy câu trả lời của cô lại càng thêm kích động.
Tiểu Hoa lên tiếng, "Leng keng, cánh sao thứ ba đã sáng lên, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ sắp hoàn thành áu áu ~~"
Tô Yên vừa nghe, trong lòng càng thêm vui vẻ, chỉ là nụ cười bên khóe môi còn chưa xuất hiện thì người nọ đã nâng cằm cô lên hôn xuống.
Đó là một nụ hôn kịch liệt.
Không, thậm chí không phải là hôn, Tô Yên chỉ cảm thấy anh đang cắn cô.
Chờ đến khi kết thúc thì cô đã đau đến chảy nước mắt.
Còn đồng chí Tiểu Hồng vừa nhìn thấy Quyền Từ đã vội vàng chạy đến gần Tô Yên và trốn vào trong không gian.
Hừ, nó không thích người đàn ông này.
Bắn đuôi nhỏ của nó thành một cái lỗ, đến bây giờ vẫn còn chưa liền lại.
Nếu không phải có Tô Yên thì nhất định nó đã nuốt chửng người này từ lâu rồi!!
Hai người nhanh chóng bước lên trực thăng.
Hoàn toàn quên mất sự sống chết của bạn Long Lị Lị bên dưới.
Một tiếng sau, Long Lị Lị được đội cứu hộ phát hiện thì cô ta đã hôn mê bất tỉnh.
Ở xung quanh còn có mấy con rắn nhỏ vây quanh ngọ nguậy trên người cô ta.
Lúc đó đội cứu hộ nhìn thấy cảnh tượng này mà cảm thấy hoảng sợ dù đã trải qua nhiều sóng to gió lớn.
Rắn đó, con vật này ai mà không sợ hãi??!
Chờ đến khi Long Lị Lị được đưa vào trong bệnh viện và tỉnh lại thì đôi mắt cô ta chỉ tràn đầy hoảng sợ.
Một thời gian sau phải cần bác sĩ tâm lý đến điều trị thì mới đỡ hơn.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy thứ gì dài dài giống rắn là hoảng sợ.
Mà hai vai chính của đoàn phim 《 Sống lại, thiên kim trở về 》đều game over vào bệnh viện nên cũng không thể tiếp tục quay.
Vậy nên đạo diễn tuyên bố dừng quay nửa năm.
Dựa theo đạo lý mà nói, Tô Yên không cần đi làm nên cuộc sống hẳn là rất nhàn nhã.
|
Chương 224: Đại Lão Sắp Hắc Hóa (64)
Edit: Ư Ư
Mong muốn duy nhất của cô bây giờ là khi nào 《 Sống lại 》bắt đầu tiếp tục quay.
Đều do Quyền Từ.
Một ngôi biệt thự kiểu tây, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thời tiết mát mẻ.
Nhưng trong căn phòng nào đó lại đóng chặt màn, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng động mờ ám.
"Ưm ~ từ bỏ."
Đáp lại giọng nói kia là một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, "Tiểu Quai, lại tách ra một chút."
Tô Yên nghe lời mở ra một chút, sau đó lại là một trận lửa nóng lao tới.
Tiếng rên rỉ vụn vặt lại tiếp tục vang lên.
Không biết qua bao lâu, hai người đều thở hồng hộc, à không, Tô Yên là ngất xỉu rất nhiều lần, lúc này đôi mắt chớp chớp ngay cả sức để thở cũng không có.
Đầu óc cô mơ màng chỉ muốn ngủ nhưng lại còn nhớ cổ tay của mình còn đang bị trói, "Cởi ra."
Quyền Từ cười, đôi mắt đen nhánh, hôn hôn cô rồi duỗi tay cởi cái cà vạt kia ra.
Sau đó lại bắt đầu giam cầm người vào trong lòng mình.
Giống như làm vậy anh mới có thể an tâm.
Từ sau khi chuyện cô bị ngã xuống sườn núi xảy ra,
Quyền Từ đòi hỏi vô độ đến trình độ làm người giận sôi.
Dù là không ở nhà nhưng điện thoại lại gọi liên tục, chưa đến một tiếng đã gọi tới xác định vị trí của Tô Yên.
Dùng cách nói của An Nguyên Phi thì, thằng nhãi này... cuối cùng cũng không che giấu sự biến thái của mình.
Thật ra lúc trước An Nguyên Phi đã cảm thấy kỳ quái.
Quyền Từ đối xử với Tô Yên giống như là một người bạn trai bình thường vậy.
Cũng chỉ hơi dính người một chút thôi, còn những chuyện khác thì rất bình thường
Nhưng An Nguyên Phi là người lớn lên từ nhỏ với Quyền Từ.
Quyền Từ càng biểu hiện giống người bình thường thì An Nguyên Phi lại càng bất an hơn.
Hắn cảm thấy người này là không phải muốn chơi xấu thì chắc chắn sẽ suy tính điều gì đấy.
Nhìn đi, chậc chậc.
Ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Nhìn bề ngoài thì giống như Quyền Từ sợ Tô Yên sẽ biến mất, nội tâm bất an.
Đương nhiên đây cũng là một phần
Nhưng phần lớn là Quyền Từ đã muốn làm thế từ rất lâu rồi.
Anh muốn nhốt cô ở bên cạnh mình vĩnh viễn đều không xa rời nhau.
Không muốn cô nhìn người khác dù chỉ một cái.
Loại ý tưởng muốn độc chiếm này càng ngày càng tăng, từng ngày từng ngày trôi qua, anh phải dùng mọi cách để khắc chế, làm bản thân giống như người bình thường một chút.
Anh vẫn luôn chờ đợi một cơ hội.
Một cơ hội, anh không làm sai lại có thể làm Tô Yên áy náy, còn có thể vĩnh viễn có được cô.
Nhìn đi, cơ hội đưa tới.
Nhiều ngày qua Tô Yên vẫn luôn nhường nhịn mọi yêu cầu quá đáng của anh.
Đương nhiên, trước kia cũng rất ngoan nhưng mấy ngày nay lại cực kỳ phối hợp.
Chẳng sợ nước mắt lưng tròng, méo miệng không nghĩ muốn, nhưng khi vừa nhìn thấy anh bất an thì sẽ ngoan ngoãn thò lại gần ôm lấy anh.
Nếu dùng bốn chữ để hình dung Quyền Từ lúc này thì sẽ là, xuân phong đắc ý.
An Nguyên Phi cách xa hơn tám mét mà vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở thỏa mãn lười biếng này.
Hừ, cái mùi yêu đương này, hắn thật sự không muốn ngửi chút nào.
Lại là một buổi sáng, Tô Yên ngủ đến giữa trưa rồi mơ màng tỉnh lại.
Chờ khi cô ăn cơm xong, bật TV lên thì đã nghe thấy TV phát tin,
"Tin tức mới nhất, ảnh đế La Nguyên Kiệt nhận hối lộ, trốn thuế lậu thuế và mười ba tội danh khác. Phán quyết mới nhất của tòa án, ảnh đế phải nộp gấp hai lấần tiền phạt, một trăm triệu tám nghìn vạn, ngồi tù hai năm."
Tô Yên trố mắt nhìn.
Hả?
La Nguyên Kiệt... bị bắt?
|