Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
Chương 250: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (22)
Edit: Ư Ư
Donner ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên, đôi mắt lục đậm mang theo cảm xúc mà cô không hiểu, anh khẽ lộ ra một nụ cười nhạt, "Muốn làm em thích tôi như trước kia."
Giống như lúc trước, thích tôi khi em vẫn chưa biết tôi là người cá ăn thịt người.
Tô Yên nhìn cổ tay đang chảy máu của anh.
Tiểu Hoa lên tiếng, "Ký chủ, người cá ăn thịt người cũng giống như mỹ nhân ngư, vảy chính là áo giáp của họ, xé một miếng vẩy cá cũng đau đớn y như bị gãy ba cái xương sườn vậy."
Tiểu Hoa vốn cảm thấy người cá này rất xấu.
Nhưng, nhưng hình như người cá này rất thích ký chủ nhà mình.
Điều quan trọng nhất là ký chủ đối xử với người này không giống những người khác.
Máu loãng và nước hỗn loạn trên mặt đất, vảy cá dính máu cũng đang trôi nổi ở bên trên.
Donner này chẳng những tàn nhẫn với kẻ thù mà còn tàn nhẫn với cả chính bản thân mình nữa.
Tiểu Hoa nhìn mà cũng cảm thấy run sợ và đau đớn.
Tô Yên dùng móng vuốt sờ sờ trái tim mình, nơi này có hơi đau đớn.
Mà lúc này, một giọt máu màu lục đậm cũng rơi xuống viên đá quý trên lắc tay của cô.
Một tia sáng màu đỏ tươi nhanh chóng lóe lên rồi biến mất.
Tô Yên mím môi nói: "Tôi không ghét anh."
Cô vừa nói vừa bế người cá đã trở nên yếu ớt này lên quay về lâu đài.
Đi vào phòng ngủ, Tô Yên đặt anh ngồi xuống mép giường, Tiểu Hồng cũng nhanh nhẹn cuốn hòm thuốc tới gần
Tô Yên tìm thuốc cầm máu rồi cầm lấy cánh tay đang chảy máu của Donner để bôi thuốc cho anh.
Nhưng mà hình như.... đồng chí Donner có vẻ không muốn lắm.
Khuôn mặt tái nhợt của Donner mang theo một nụ cười yếu ớt, "Đừng vì thấy tôi đáng thương mà nói không ghét tôi. Nếu em làm vậy thì tôi sẽ rất đau lòng."
Tô Yên cũng hơi sốt ruột, nếu cứ tiếp tục chảy máu như vậy thì anh có chết không?
Cô liếm liếm môi nghiêm túc nói: "Tôi không ghét anh, cũng không đáng thương anh."
Cô vừa nói vừa cầm thuốc bôi lên cổ tay Donner.
Bị thương nặng như vậy mà dường như tâm trạng của anh có vẻ vui mừng.
Anh híp mắt lại hưởng thụ Tô Yên bôi thuốc, lại hỏi thêm, "Vậy em có còn ôm tôi như trước kia không?"
"Có."
"Có còn tin tưởng tôi không?"
"Có."
"Có còn ôm tôi đi ra ngoài ngắm tuyết rơi chứ?"
"Có."
"Có còn ăn cơm cùng nhau, khiêu vũ cùng nhau, ngủ cùng nhau không?"
"Có."
"Có còn..."
Tô Yên ngẩng đầu nhìn Donner, "Giống như lúc trước, sẽ không thay đổi."
Donner nhẹ nhàng lắc lắc đuôi tỏ vẻ sung sướng.
Hừ, quả nhiên, sư tử nhỏ của anh là tốt nhất.
Sau khi Tô Yên băng bó cho Donner xong thì cả cánh tay đều bị quấn lấy thành một cục to đùng.
Donner lắc lắc đuôi cá, sắc mặt tái nhợt suy yếu, nhìn qua rất đáng thương, "Bẩn quá đi."
Tô Yên nhìn anh nghiêm túc hỏi, "Vì sao lại rời khỏi lâu đài với người xa lạ?"
Donner cúi đầu, ấp úng một tiếng.
Anh cũng không thể nói là mình đi ra ngoài để giết người.
Tô Yên thấy vậy, cuối cùng vẫn thở dài bế anh vào bồn tắm để rửa đuôi.
Ngoại trừ cánh tay được băng bó lộ ra bên ngoài thì cả cơ thể Donner đều chìm trong dòng nước.
Anh là người cá nên chuyện chết đuối là không có khả năng tồn tại
|
Chương 251: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (23)
Edit: Ư Ư
Ngay lúc này, giọng nói của Tiểu Hoa lại vang lên trong đầu Tô Yên, "Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.
1. Giữ Beres lại trong lâu đài.
2. Học cách ăn cơm Tây và khiêu vũ.
3. Cứu người trong lúc nguy hiểm."
Tiếp đó Tiểu Hoa lại bổ sung thêm, "Ký chủ, ngài đã hoàn thành ba nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành hai nhiệm vụ nữa thôi là có thể lấy được mảnh nhỏ của Chủ Thần rồi đó!"
Tiểu Hoa vui mừng.
Ban đầu nó cho rằng rất khó để hoàn thành nhiệm vụ.
Không nghĩ tới ký chủ của mình lại siêu như vậy, một giây hoàn thành cả ba nhiệm vụ luôn.
Cái nhiệm vụ cứu người trong lúc nguy hiểm này cũng là may vì ký chủ đã đến kịp, nếu không thì Beres kia đã chết dưới tay người cá kia rồi.
Tiểu Hoa càng nghĩ càng cảm thấy ký chủ của nó siêu giỏi.
Mà Tô Yên lại đang đau lòng nhìn cánh tay bị thương của Donner.
Nhiều người vây quanh Donner như vậy, may mà cô đi nhanh chứ nếu không anh đã bị mấy người kia làm bị thương rồi.
Trong đầu hoàn toàn tự động che chắn chuyện vết thương này là do tự anh làm và chuyện những người chết kia đều là do anh giết.
Ngoài cửa, Tiểu Hồng lắc lư thân thể, cái đuôi của nó cũng được bôi thuốc mỡ rồi.
Năng lực khôi phục của nó rất mạnh nên cái đuôi của nó sẽ nhanh chóng lành lại thôi.
Nhưng mà bây giờ nó đang rất vui, rất đắc ý.
"Tê tê tê tê tê tê tê!"
Nó sẽ nói là chị đã thấy chưa, tên người cá kia không phải là người tốt đâu, anh ta còn giết nhiều người như vậy nữa chứ.
Hừ, chắc chắn bây giờ Tô Yên sẽ không bao che cho người cá xấu xa kia nữa và chủ trì công đạo cho nó
Chỉ là đồng chí Tiểu Hồng không nghĩ tới tên người cá xấu xa trong miệng nó chẳng những không bị mắng mà còn được Tô Yên đau lòng và yêu thương.
Từ sau khi tay Donner bị thương thì cả người đều trở nên héo héo và yếu ớt.
Chuyện gì cũng phải qua tay Tô Yên.
"Ăn cơm."
Cái khay nào đó tự động bay tới trước mặt Donner.
Tô Yên đứng ở bên cạnh bồn tắm nhìn anh.
Donner rũ mắt xuống nhìn cánh tay bị băng lại của mình rồi im lặng nâng tay trái lên.
Cầm nĩa lên nhưng lại không ăn miếng thịt bò chín ba phần kia mà chỉ ăn rau súp lơ ở bên cạnh.
Tô Yên im lặng nhìn.
Tiểu Hoa giúp đỡ, "Ký chủ, người cá ăn thịt người chỉ ăn thịt. Rau dưa là thứ đáng ghét nhất đối với họ."
Sau đó, đồng chí Tô Yên vốn không cảm thấy có chuyện gì nhìn về phía Donner, cô càng nhìn càng cảm thấy anh yếu ớt và tủi thân.
Cuối cùng cô vẫn bước tới cầm lấy nĩa cắt từng miếng thịt bò cho anh.
Donner nhìn hành động của Tô Yên mà vui vẻ vung vung đuôi.
Anh dựa vào bồn tắm duỗi tay nắm lấy cái đuôi sư tử của cô rồi nhẹ giọng hỏi, "Đút cho tôi nhé, có được không?"
Đôi mắt màu lục đậm tràn đầy hi vọng.
Tô Yên nhìn cái đuôi của mình đang bị Donner nắm lấy, động tác cắt thịt bò hơi dừng lại một chút nhưng vẫn không nói gì.
Sau khi cắt xong cô lại cầm nĩa đút từng miếng cho anh.
Tâm trạng của Donner càng ngày càng vui vẻ.
Thuốc mỡ một ngày ba lần, đút cơm một ngày ba lần, tắm rửa một ngày một lần.
Ngủ còn muốn nắm tay Tô Yên làm cô không thể đi đâu.
Chậc, đây mà là chuộc tội là, đây là hầu hạ tổ tông mới đúng đấy!
|
Chương 252: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (24)
Edit: Ư Ư
Tiểu Hoa càng nhìn càng cảm thấy Donner trâu bò.
Tính cách của Tô Yên nhìn qua thì rất ngoan rất nghe lời, nhưng trên thực tế thì có ai thấy cô thật sự nghe lời người nào chưa?
Từ trước đến nay cô không bao giờ chịu tủi nhục, nếu bị bắt nạt thì chắc chắn sẽ trả thù lại.
Nhìn đi, bây giờ thì sao nào?
Donner vừa không phải là đối tượng cần công lược và vừa không thân chẳng quen biết gì cô.
Thế mà anh chỉ cần tỏ ra một chút tủi thân hoặc là mong chờ thì ký chủ của nó đều im lặng đồng ý cho dù đó là yêu cầu vô lý cỡ nào.
Cổ đại có Chu U vương phóng hỏa đùa các đại thần chỉ vì một nụ cười của Bao Tự.
Trong mắt Tiểu Hoa thì người cá này cũng sắp đuổi kịp Bao Tự để Chu U vương làm xằng làm bậy này rồi.
Từng ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy, vết thương trên cổ tay của Donner cũng dần lành lại và mọc ra vảy cá mới.
Chỉ là đông chí qua đi, mùa xuân sắp tới.
Tiểu Hoa lại càng ngày càng lo lắng.
Vì sao hả?
Vì trong truyện cổ tích, ngày cánh hoa hồng cuối cùng héo úa là ngày sinh nhật của quái vật.
Mà sinh nhật của quái vật lại ở đầu xuân.
Tô Yên đứng trong một căn phòng bí ẩn nhìn bông hoa hồng được đặt trong một cái lọ thủy tinh.
Bông hoa hồng này cũng chỉ còn lại ba cánh hoa..
Tiểu Hoa lo lắng, "Ký chủ, chúng ta phải làm gì đây?"
"Em lo lắng?"
"Đúng vậy! Ký chủ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì có lẽ ngài sẽ trở thành quái vật suốt cả cuộc đời!"
"Vậy thì sao chứ?"
Tô Yên vẫn bình tĩnh.
Sư tử thì sư tử, cô cũng đã quen với dáng vẻ sư tử này của mình rồi.
Dù sao cũng có Donner ở bên cạnh mà, anh cũng không ghét dáng vẻ sư tử này của cô.
Tiểu Hoa nghe ký chủ của mình nói thì lại bắt đầu đăm chiêu.
Đúng vậy, ký chủ nói khá đúng mà, sư tử thì sư tử thôi có gì đâu.
Nhưng mà Tiểu Hoa nhanh chóng phản ứng lại, "Ký chủ, đây là nhiệm vụ đó! Nếu ngài không hoàn thành thì sẽ không lấy được mảnh nhỏ Chủ Thần đâu."
"Không phải là còn một cách khác sao? Tôi sẽ chờ đến khi Beres chết."
Tiểu Hoa cảm thấy ký chủ của mình đã thay đổi.
Nó không biết tại sao thế giới này ký chủ lại không thích nam chính nữa?
Lúc trước không như vậy mà.
Cho dù những vị nam chính ở thế giới trước làm gì thì ký chủ của nó vẫn không nháy mắt đồng ý.
Bây giờ vất vả lắm mới có được một vị nam chính đáng tin cậy thì ký chủ lại bắt đầu ghét bỏ.
Còn mong người ta nhanh chóng chết??!
Tiểu Hoa lên tiếng, "Ký chủ, thế giới này là thế giới cổ tích nên cách lấy được mảnh nhỏ cũng khác với những thế giới trước kia. Nếu ngài muốn lấy được mảnh nhỏ thì phải hoàn thành năm nhiệm vụ kia."
Tô Yên nghe vậy thì mím môi lại.
Một lúc lâu sau đó cô mới lên tiếng, "Ở trong truyện, quái vật làm cách nào để biến lại thành người?"
"À, khi cánh hoa hồng cuối cùng héo úa thì Belle đã vội vàng chạy về lâu đài. Sau đó Belle tỏ tình và hai người đó hôn nhau. Từ đây hai người sống hạnh phúc bên nhau."
Tiểu Hoa còn khóc khi đọc truyện này đấy chứ.
Thậm chí còn like cho sự dũng cảm và lương thiện của Belle.
Tuy ở thế giới này Belle biến thành Beres.
Tô Yên chậm chạp không lên tiếng.
Sau đó cô đi ra khỏi căn phòng kia.
|
Chương 253: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (25)
Edit: Ư Ư
Còn một tháng nữa là đến đầu xuân.
Mỗi ngày Tô Yên đều ôm mỹ nhân ngư ra ngoài phơi phơi nắng.
Mà vết thương trên cổ tay của mỹ nhân ngư cũng đã gần khỏi hẳn.
Buổi tối, âm nhạc du dương mang theo tiếng cười khẽ của Donner
"Tô Yên, m lại dẫm vào đuôi của tôi rồi."
Nghe vậy Tô Yên im lặng dịch chân ra nơi khác.
Nhìn từ xa thì chỉ thấy một con sư tử với khuôn mặt hung thần ác sát, một bàn tay nó đang đặt trên vai mỹ nhân ngư còn tay kia đang được mỹ nhân ngư nắm lấy.
Hai người phối hợp thoáng có vẻ quái dị nhưng lại rất ăn ý.
Tiểu Hồng buồn ngủ phe phẩy đuôi nằm ở một bên.
Nó vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tô Yên và người cá kia đang vui vẻ khiêu vũ với nhau.
Tuy tên người cá này rất xấu xa nhưng Tô Yên lại thích nên Tiểu Hồng không thể làm gì hơn.
Buổi tối ngày nào đó, tiếng nhạc du dương vẫn vang lên trong căn phòng có hai người đang khiêu vũ.
Nhưng ngoài cổng lại truyền đến tiếng đập, tiếng va chạm chói tai và tiếng quát to của nhiều người, "Quái vật! Mau ra đây!"
"Người cá ăn thịt người! Đồ xui xẻo, hôm nay chúng ta nhất định phải giết chết nó!!"
Tiếng quát bên ngoài càng lúc càng lớn.
Một lúc sau, không biết ai là người phá cánh cổng của lâu đài, đoàn người mênh mông bắt đầu ùa vào.
Bởi vì bên trong đang bật nhạc nên nếu không để ý thì rất khó nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Donner nghe thấy nhưng không thèm quan tâm tới những người này.
Dù gì tới càng nhiều thì chết càng nhiều.
Huống chi những người này còn quấy rầy anh và sư tử ngốc khiêu vũ.
Chỉ là khi tiếng động càng ngày càng gần thì Tô Yên đã phát hiện ra.
Tô Yên hơi dừng bước rồi lập tức ôm Donner lên trên tầng.
Ngay lúc cô lên tầng cũng là lúc đoàn người phá cửa xông vào.
Tiểu Hồng nhanh chóng bò lên trên cùng với cô.
Donner không nói gì để cô ôm mình đi lên trên tầng gác mái cao nhất của lâu đài.
Tô Yên ôm anh vào trong một căn phòng rồi nghiêm túc nói: "Anh không được đi ra ngoài, nếu không sẽ bị bọn họ giết chết."
Donner kéo đuôi Tô Yên không cho cô đi ra ngoài, "Trong mắt họ em cũng là quái vật, bọn họ sẽ không tha cho em."
Con ngươi màu lục đậm tràn đầy ánh sao và mềm mại nhìn Tô Yên.
Tô Yên lắc đầu, "Sẽ không, bọn họ không đánh lại tôi."
Donner cười nhưng vẫn không tay, "Bọn họ cũng không đánh lại tôi mà."
Sao tôi có thể để em đối mặt một mình chứ? Trừ khi tôi chết, nếu không sẽ không có ngày đó xảy ra.
Mà Tô Yên lại sửng sốt khi nghe thấy câu nói này.
Cô quay người lại nhìn về phía Donner.
Đúng rồi, anh cũng rất mạnh.
Căn bản là do ngày thường Donner hay tỏ ra yếu ớt, ngay cả cơm còn phải đút nên làm cô quên mất chuyện anh là người cá ăn thịt người,
Lúc này, Tiểu Hoa nhắc nhở, "Ký chủ, có người lên đây, rất có khả năng là nam chính Beres."
Tô Yên vội vội vàng vàng bước ra ngoài đóng cửa gác mái.
Cũng do quá vội vàng nên làm cái đuôi bị kẹp bên ngoài. Nhưng may mà cửa gỗ đã dùng từ rất lâu nên khá mềm, Tô Yên cũng không cảm thấy đau.
Mà Donner đứng trong phòng nhìn cảnh này lại không nhịn được mà dựa vào tường cười.
|
Chương 254: Câu Truyện Cổ Tích Hắc Ám (26)
Edit: Ư Ư
Anh cũng đã nghe thấy có tiếng bước chân đang tới gần.
Chỉ là thấy chỉ có một người nên vẫn ở trong phòng mà không đi ra ngoài.
Một bàn tay cầm lấy cái đuôi sư tử của Tô Yên chơi đùa.
Donner cảm thấy đuôi của cô chơi vui hơn cái đuôi lạnh băng của anh rất nhiều.
Ngoài cửa, Beres đi lên gác mái, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tô Yên đang đứng ở một góc.
Khuôn mặt hắn ta có vẻ tối tăm rồi lại tràn đây áy náy.
Hắn ta bước tới gần cô, kiếm trong tay cũng rũ xuống, "Sư tử, tôi xin lỗi, xin lỗi vì ánh mắt nhìn người mà bắt hình dong của tôi và cũng xin lỗi vì tôi đã có ý định giết cô."
Tô Yên không nói gì, cô chỉ cảm thấy cái đuôi của mình hơi ngứa.
Sau đó lại nghe thấy Beres căm giận nói: "Tôi không nghĩ tới một người có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy là có thể là người cá ăn thịt người độc ác! Thật sự không thể tin được."
Tô Yên vẫn im lặng nhìn Beres.
Tiểu Hoa bắt đầu kích động, "Ký chủ, ngài thử hỏi nam chính xem anh ta có yêu ngài không, nếu anh ta yêu ngài thì có thể trở lại thành người rồi đó."
Tô Yên ngẩng đầu nhìn Beres, "Anh có yêu tôi không?"
Câu hỏi này làm Beres sửng sốt, cũng làm cả người Donner cứng đờ.
Tô Yên vừa hỏi xong cũng nhíu mày.
Cô nhìn Beres, nói chính xác hơn là đang trả lời Tiểu Hoa, "Tôi không yêu anh ta, cho dù anh ta yêu tôi thì cũng không thể trở lại thành người."
Hai người phải yêu nhau mới làm cô trở lại thành người.
Nhưng cô không yêu Beres.
Thậm chí còn ghét bỏ và muốn giết hắn ta khi hắn ta dẫn Donner đi và làm anh bị thương.
Vấn đề này cũng làm Tiểu Hoa ngây người.
Đúng vậy, ký chủ không thích vị nam chính này.
Tiểu Hoa đau đầu ôm quyển truyện cổ tích.
Hừ, truyện cổ tích đều lừa trẻ con.
Cái gì mà nam chính nữ chính nói rõ tình cảm rồi hạnh phúc ở bên nhau
Tất cả đều là giả!
Vậy phải làm sao bây giờ?
Ký chủ không thích hắn ta nhưng mấy hôm nữa là sinh nhật của ký chủ và cũng là ngày hoa hồng héo úa rồi. Cứ như vậy thì không thể hoàn thành nhiệm vụ và không lấy được mảnh nhỏ Chủ Thần!!
Donner ở bên kia cánh cửa nghe cô nói vậy thì thoáng thả lỏng lại.
Anh nói mà, sao sư tử ngốc lại không có ánh mắt mà thích kẻ phế vật kia được chứ?
Nhưng mà... vì sao cô lại hỏi tên kia vấn đề này?
Hay là trước đây hắn ta đã từng tỏ tình với cô?
Đúng là chướng mắt!
Kết quả là, Donner đang trốn trong phòng gác mái lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong tay vẫn còn đang cầm cái đuôi của Tô Yên.
Beres nhìn thấy Donner, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức cảnh giác cầm kiếm lên muốn chiến đấu.
Nhưng sao hắn ta có thể là đối thủ của người cá ăn thịt người?
Ngay cả một chiêu hắn ta cũng không đỡ được, kiếm đứt, trên ngực xuất hiện bốn lỗ máu sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Nếu hắn ta không trốn nhanh thì chắc sẽ chết ngay lúc đó rồi.
Donner lại không quan tâm tới Beres mà nhìn về phía Tô Yên.
Anh nhìn Tô Yên, duỗi tay ôm lấy eo cô, "Em không yêu nó, vậy người em yêu là ai?"
Tô Yên chớp chớp mắt.
Cô nhìn về phía Beres đã ngã xuống mặt đất, chỉ là còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị anh quay mặt lại đối diện với anh.
Anh nở một nụ cười mềm mại rồi hỏi lại, "Người em yêu là ai?"
|