Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 322 Tiên Tôn, nhập ma 58
Edit: Tinh Mật Mệnh đều cho nàng, hắn còn cái gì đây? Còn có phần tôn nghiêm kia. Yêu một người nếu phải thấp hèn như hạt cát, sau đó tình yêu mới nở hoa. Nàng không muốn khiến hắn phải trở nên như thế. Cho nên hôn hắn, ngăn lời nói đã tới bên miệng hắn. Sau đó ....Tô Yên ăn bữa cơm này, nhưng xem ra cũng không an tâm được. Trong cung điện. Phượng Dụ ôm Tô Yên ở trong ngực. Cháo trắng rau xào, còn có chút trái cây. Một ngụm một ngụm đút đến trong miệng nàng. Loại phương thức ăn cơm này, lẽ ra nàng sớm đã quen. Bởi Phượng Dụ hầu hạ nàng cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ là, hắn, hắn có thể hay không không cần nhìn nàng như vậy?? Nóng rực như vậy, kích động như vậy. Ẩn ẩn khắc chế, cảm xúc vừa hỗn loạn vừa hưng phấn không nói nên lời. Tầm mắt Phượng Dụ, từ nãy đến giờ đều không rời khỏi trên người nàng. Khi nàng nuốt vào một ngụm cháo nhạt. Nâng tay lên, muốn che khuất đi ánh mắt người kia. Lại bị người nọ nhẹ nhàng nắm trong tay, hôn một cái. Hắn hình như còn đắm chìm trong lời Tô Yên vừa mới nói ở bên trong đình hóng gió. "Biết Yên Yên thích ta như vậy, ta thực vui vẻ." Tiểu Hoa nghe hắn xưng hô với ký chủ của mình, hừ hừ một tiếng. Nam nhân quả nhiên đều là hoa ngôn xảo ngữ. Bất quá, Tiểu Hoa là một cái hệ thống chuyên nghiệp. Nó vẫn nhắc nhở đến Tô Yên "Ký chủ, ba ngôi sao đã sáng lên toàn bộ, chị có thể hỏi nguyện vọng của hắn." Lúc nói những lời này, Tiểu Hoa thở ngắn than dài. Rõ ràng dựa theo đạo lý mà nói, khi ba ngôi sao sáng lên, chứng tỏ nam chủ phi thường phi thường tín nhiệm hơn nữa còn thích ký chủ nó a. Nhưng, nhưng nó nhìn ký chủ mình, nó cảm thấy ký chủ mỗi lần cũng hãm sâu trong đó. Giống như bây giờ. Hai người ăn cơm, không khí phấn hường phát ra tứ phía. Tiểu Hoa yên lặng quay đầu, không muốn xem cái hình ảnh này. Sau đó, bên tai truyền đến lách cách lang cang thanh âm. Hình như là cái bàn bị đổ nghiêng. Còn có tiếng thở dốc nhẹ nhàng của ký chủ. Cùng với thanh âm dò hỏi "Chàng có nguyện vọng gì không?" Phượng Dụ thanh âm thô suyễn, "Nguyện vọng?" Đại khái là không nghĩ tới lúc này Tô Yên sẽ hỏi cái này. Hắn vẫn là cười nói "Có" Một tiếng trả lời này giọng nói khàn khàn, thâm trầm. "Là cái gì?" "Vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau, đến khi ta chết." "Ưm, được" Sau khi đồng ý là từng đợt thanh âm va va đập đập lớn hơn nữa. Tiểu Hoa hừ một tiếng, che chắn ngũ quan chính mình. Nó một chút đều không muốn biết, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì đâu. .......... Khanh Ngọc Sơn, sau núi. Một đạo thanh âm run rẩy của nữ tử "Tưởng, phong chủ? Ngươi vì cái gì, đối với ta như vậy??" Lương Lan Nhất ngã trên mặt đất, cả người đều là máu, không thể tin tưởng nhìn Tưởng Tùng đứng ở trước mặt. Tưởng Tùng nhìn nàng, thực bình tĩnh, từng câu từng chữ "Ngươi tu vi vì sao sẽ đột nhiên tăng cao nhiều như vậy? Hơn nữa trên người còn thực rõ ràng có lực lượng còn sót lại biểu tỷ ngươi. Kim Đan của nàng, chính là bị ngươi luyện hóa." Một câu này khiến nữ tử không thể tin tưởng, phun ra một ngụm máu tươi. Nâng lên ngón tay tái nhợt "Ngươi, ngươi!!!" Nhìn Tưởng Tùng lẩm bẩm một câu "Đi tìm chết đi, ngươi đã chết, thì sẽ không có người biết, ngày đó trong sơn động rốt cuộc đã xảy ra cái gì." Vừa nói xong, hắn nâng trường kiếm trong tay lên, giơ tay chém xuống, một kiếm đã đâm chết Lương Lan Nhất. Làm xong hết thảy, Tưởng Tùng chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy được Khanh Ngọc Sơn chưởng môn, Khanh Thiên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tưởng Tùng sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Bất quá, hắn phản ứng thực mau, giây tiếp theo khôi phục như thường, đôi tay ôm quyền
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 323 Tiên Tôn, nhập ma 59
Edit: Tinh Niệm "Phong chủ Tưởng Tùng, tham kiến chưởng môn." Lễ nghi quy củ, không có một chút sai lầm. Khanh Thiên nhìn hắn nửa ngày. Nheo lại đôi mắt "Tưởng Tùng, ngươi khiến ta lau mắt mà nhìn." Nghe được lời này, Tưởng Tùng trong nháy mắt hoảng loạn "Chưởng môn, sau trận chiến ở Quan Ninh cốc, ta vẫn luôn cảm thấy Lương Vân Nguyệt chết có điểm kỳ quặc, nên vẫn luôn tra cứu. kết quả phát hiện là biểu muội của Lương Vân Nguyệt, Lương Lan Nhất nuốt Kim Đan tỷ tỷ nàng. Hơn nữa cố ý vu oan cho Ma giáo giáo chủ Tô Yên." Khanh Thiên nghe, mày nhíu một cái, hắn bắt đầu tinh tế đánh giá Tưởng Tùng. Người này thậm chí hắn đã từng cảm thấy có thể kế thừa vị trí chưởng môn tương lai. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, người trong trí nhớ hắn biến thành kẻ cầm thú đội lốt người đây? Có thể đem đen nói thành trắng, còn có thể đem việc ác mình làm đẩy sạch sẽ. Khanh Thiên cẩn thận hồi tưởng, không có kết quả. Ra tiếng "Ngươi nói là Lương Lan Nhất giết Lương Vân Nguyệt, nhưng là Lương Lan Nhất tu vi còn thấp, như thế nào giết được một phong chủ?" Tưởng Tùng nghe lời lại hồi phục tinh thần "Khi đó Lương phong chủ bị thương nặng, đã không cách nào phản kích, tự nhiên chỉ có thể tùy ý Lương Lan Nhất hành sự giết gười." "Lúc ấy, ngươi đang làm cái gì?" "Ta cùng với song đầu cự mãng chiến đấu, đã hôn mê." "Ân? Không đúng đi, ngày ấy ở Quan Ninh cốc, ngươi nói chính là trơ mắt nhìn thấy Ma giáo giáo chủ cầm đi Kim Đan của Lương Vân Nguyệt, chỉ là bởi vì ngươi bị thương nặng, lại vừa vặn ở đằng sau cự mãng, nên không bị tên ma đầu kia phát hiện." Tưởng Tùng trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó gật đầu "Đúng vậy, đại khái ngày ấy Lương Lan Nhất cả người đều là máu, ta vốn hôn mê mới tỉnh, cho nên nhìn lầm Lương Lan Nhất thành ma đầu kia. Rốt cuộc ta chưa từng nghĩ tới, Lương Lan Nhất thế nhưng tàn nhẫn có thể giết chết biểu tỷ nàng." Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Khanh Thiên cười, cười thực lạnh "Ta chưa bao giờ phát hiện, chính mình lại là nuôi ra một ác lang giết người không chớp mắt, vẫn là cái khả năng biện minh của ngươi lợi hại a." Tưởng Tùng ngẩng đầu, nhìn Khanh Thiên. Khanh Thiên ra tiếng "Ta sai người tìm được thi thể Lương Vân Nguyệt, trên người nàng vẫn còn cắm chủy thủ, mặt trên có khắc một chữ Tùng, đúng là vật năm ấy ngươi nhập Khanh Ngọc Sơn, ta đưa cho ngươi." Tưởng Tùng sửng sốt. Khanh Thiên cười lạnh nói "Ngươi không cần nói với ta, chủy thủ này là Lương Lan Nhất lấy từ ngươi, sau đó giết Lương Vân Nguyệt." Tưởng Tùng không nói gì, bởi vì dựa theo hiểu biết của hắn đối chưởng môn, ông ấy nhất định còn có chứng cứ. Quả nhiên, liền nghe Khanh Thiên nói "Lương Vân Nguyệt trước khi chết, dùng tu vi còn sót lại, để lại ký ức tàn hồn. Ngươi muốn nhìn xem?" Lần này, Tưởng Tùng hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn như thế nào đã quên cái này? Bọn họ tới tu vi như vậy , có thể tu luyện một bí pháp Khanh Ngọc Sơn, nếu một ngày kia bị người giết hại, chỉ cần trong cơ thể có một tia linh khí, liền có thể rút ra ra một hồn thể, nhớ kỹ hình ảnh trước khi chết, để có người phát hiện. Năng lực này gọi là Niệm Hồn. Tưởng Tùng nắm chặt tay, nhìn Khanh Thiên, hai mắt tràn ngập tơ máu "Ta không có làm sai. Tên ma đầu kia giết người vô số vốn dĩ nên chết, trên tay nàng nhiều hơn một cái mệnh, không có gì quan trọng. Mà Lương Lan Nhất, nàng xác thật nuốt Kim Đan tỷ tỷ nàng, người ích kỷ như vậy, cũng nên chết. Ta thay trời hành đạo, có gì sai?" Khanh Thiên nghe hắn hoang đường nói như vậy, cảm thấy không thể tưởng tượng. Tưởng Tùng đang muốn tiếp tục nói. Ở trước mặt Khanh Thiên, Phượng Dụ từ chân trời xuất hiện. Như cũ là một bộ áo xanh, bộ dáng thanh lãnh tự phụ. Chỉ là giữa mày, lại không hề là vẻ hờ hững vô dục vô cầu ngày xưa.
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 324 Tiên Tôn, nhập ma 60
Edit: Tinh Niệm Nhiều một tia ....sát khí, còn có một tia thoả mãn. Bộ dáng của hắn, cơ hồ là liếc mắt một cái đã biết, hắn không phải là người thanh tu. Tưởng Tùng đang muốn châm chọc mỉa mai vài câu. Phượng Dụ mí mắt nâng lên, đảo qua Tưởng Tùng. Nhìn hắn nửa ngày, môi mỏng khẽ mở "Ngày ấy ở Quan Ninh cốc, ngươi là Tưởng Tùng đứng ở dưới đài?" Tưởng Tùng không trả lời câu hỏi của hắn, bắt đầu châm chọc nói "Thiếu niên thiên tài của chúng ta Phượng Tiên Tôn, vì một nữ ma đầu, người không ra người quỷ không ra quỷ, các ngươi những người này, có cái tư cách gì tới chỉ trích ta đây?" Phượng Dụ con ngươi sâu kín "Ta không phải tới chỉ trích ngươi." Tưởng Tùng trong mắt tơ máu tràn ngập, hoàn toàn không tin. Sau đó liền nghe câu tiếp theo của Phượng Dụ "Ta là tới giết ngươi." Giọng nói vang lên, thủy quang băng nhận vèo một tiếng, không biết từ chỗ nào xuất hiện, tạch! Một kiếm đâm vào ngực Tưởng Tùng . Giây tiếp theo, Tưởng Tùng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Khanh Thiên sắc mặt phức tạp nhìn Phượng Dụ đột nhiên xuất hiện. "Ngươi cùng Ma giáo giáo chủ ....." Hắn muốn nói lại thôi. Phượng Dụ cười nhạt, chỉ là trong mắt thần sắc sâu kín, mang theo cố chấp mãnh liệt "Nàng đáp ứng rồi, sẽ cùng ta ở bên nhau, mãi cho đến chết." Khanh Thiên đỡ trán, nhìn bộ dáng Phượng Dụ như là lấy được thiên hạ chí bảo vậy. Nghĩ đến việc thiên tài trăm năm của Khanh Ngọc Sơn bởi vì một chỉ thị sai lầm của hắn, thế nhưng cho tên ma đầu kia đem mầm cây tốt nhất Khanh Ngọc Sơn bọn họ đào đi rồi. Mà cái mầm cây này, thế nhưng cảm thấy chính mình cùng tên ma đầu kia ở bên nhau, là bản thân chiếm được tiện nghi lớn. Nghĩ đến đây, Khanh Thiên tức sắp hộc máu. Hắn buồn bực "Ngươi cùng tên ma đầu kia ở bên nhau, còn trở về làm gì??!" Phượng Dụ nhìn Khanh Thiên, nửa ngày ra tiếng "Cùng ngươi nói một tiếng, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với Khanh Ngọc Sơn." Khanh Thiên nghe, bước chân loạng choạng, trước mắt từng trận biến thành màu đen "Ngươi, Phượng Dụ!" Chỉ là sau đó, Khanh Thiên liền nói không ra lời. Chỉ thấy, Phượng Dụ trong tay vận một cỗ kình khí màu đen. Phượng Dụ nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy có chút thú vị "Ngươi cảm thấy, ta còn có thể ở lại Khanh Ngọc Sơn?" Khanh Thiên sửng sốt, "Ngươi bị tâm ma khống chế?? Hoàn toàn nhập ma?" Phượng Dụ không nói chuyện. Hiển nhiên, sự thật trước mắt đã thuyết minh hết thảy. Khanh Thiên cau mày, biểu tình nghiêm túc "Ngươi lưu lại Khanh Ngọc Sơn, ta sẽ nghĩ cách trừ tận gốc tâm ma của ngươi." Phượng Dụ cười, cười nhợt nhạt, trong mắt lại mang theo ánh sáng "Ngươi như thế nào không rõ đâu? Ta không muốn trục xuất tâm ma a, Khanh Thiên." Hắn tâm ma chính là Tô Yên, Tô Yên chính là hắn tâm ma. Muốn hắn từ trong lòng trục xuất Tô Yên, khôi phục lại ngày tháng trước đây thanh tâm quả dục?? Chậc. Hắn nhớ tới hôm nay buổi sáng trước khi ra cửa, bộ dáng Tô Yên ngủ ở trong ngực hắn. Trục xuất tâm ma? Không cần nói giỡn. Hắn thật vất vả mới có được nàng. Khanh Thiên thân thể chấn động, thật lâu nói không ra lời. Phượng Dụ nghĩ, chính mình đã nói xong, lúc này, Tô Yên có lẽ đã tỉnh. Ân, hắn nên trở về tìm giáo chủ của hắn đi. Sau đó, không mang theo một tia lưu luyến, xoay người ngự phong bay đi. So sánh với những chuyện nhàm chán này, vẫn là hắn giáo cùng chủ ở bên nhau mới càng có ý nghĩa. Mà vừa mới bắt đầu, trong giáo còn bởi vì nam sủng của giáo chủ biến thành Phượng Tiên Tôn danh chấn thiên hạ, có chút tò mò. Nhưng là thời gian dài phát hiện, tựa hồ ...... cùng trước kia không có khác nhau. Giáo chủ đại nhân nhà mình vẫn sẽ ngã vào trong lòng ngực Phượng Dụ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giống như là không muốn rời đi. Phượng Dụ trước sau như một tính tình tốt, không, phải nói, trước sau như một phi thường hưởng thụ giáo chủ nhà mình thân mật.
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 325 Tiên Tôn, nhập ma 61
Edit: Tinh Niệm Đối với hạ nhân tới hầu hạ mà nói, giáo chủ không hề hành hạ người hầu đến chết, điều này phi thường đáng giá cao hứng. Chính là khổ Phượng Tiên Tôn, ngày ngày đều bị giáo chủ áp bức, kia trong cung điện, hàng đêm sanh tiêu, ngẫu nhiên ban ngày ban mặt còn sẽ bị giáo chủ ấn ở trên giường. Một đám người hầu cảm thán. Phượng Tiên Tôn vì nghĩa quên thân, vì cứu người trong thiên hạ, lấy thân nuôi ma. Tinh thần không biết sợ như vậy, quả nhiên không hổ là Phượng Tiên Tôn!! Thời gian trôi thật nhanh. Cho đến một năm sau. Một ngày nào đó, Tô Yên ở đình hóng gió ăn trái cây. Phượng Dụ trở về cung điện một chuyến. Lúc ấy, vốn dĩ hết thảy như thường ngày. Chỉ là sau đó, Tô Yên cảm thấy ngực tê rần. Tiếp đến là kịch liệt đau đớn. Nàng thân hình quơ quơ, sắc mặt trắng bệch ngã xuống dưới. Lúc Phượng Dụ cầm mâm trái cây đã rửa sạch đi đến đình hóng gió, liền nhìn thấy Tô Yên sắc mặt trắng bệch dọa người, thân hình lắc lắc, thật giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống. Phượng Dụ trong lòng lộp bộp một tiếng. Ném trong tay mâm đựng trái cây, chạy qua chỗ Tô Yên. Chỉ thấy Tô Yên nghiêng sang bên cạnh. Giây tiếp theo, đã ngã ở trong lòng Phượng Dụ. Nàng thậm chí có thể nghe rõ rành mạch, thanh âm Phượng Dụ sợ hãi run rẩy gọi nàng. Nàng chớp chớp mắt, thần sắc đã không còn thanh tỉnh. Tay chậm rãi dừng ở trên tay Phượng Dụ. Sau đó đau nhức truyền đến. Nhắm mắt lại, hoàn toàn không có hô hấp. Chờ đến khi Tô Yên lại lần nữa có ý thức, phát hiện chính mình phiêu phù ở giữa không trung. Ở trong một cái hầm băng. Cúi đầu nhìn thấy Phượng Dụ một thân bạch y, trong lòng ngực ôm một nữ tử áo đỏ, lẩm bẩm tự nói như là si ngốc. Nữ tử áo đỏ sắc mặt tái nhợt, thân thể không hề có khí sắc rõ ràng chính là đã chết. Bất quá Phượng Dụ cũng không quan tâm, lẩm bẩm trong chốc lát, sau đó liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi nữ tử. Một chút một chút, như là ôm một khối tuyệt thế trân bảo, muốn liều mạng ôm nàng, lại sợ nàng hỏng mất. Tô Yên nhìn, nàng duỗi tay, muốn chạm vào hắn. Tay lại trực tiếp xuyên qua người Phượng Dụ, mà Phượng Dụ, tựa hồ cũng không nhìn thấy nàng. Nàng ra tiếng "Tiểu Hoa, giải thích một chút đi." Sau đó liền nghe thanh âm Tiểu Hoa "Ký chủ ...., Tiểu Hoa cũng là vừa rồi mới biết, kia, nhân vật của ngài ở trong truyện, vai ác kia chính là ở thời điểm này chết đi, nên chị .....cũng chết mất." "Ta hiện tại là linh hồn sao?" "Ách ··· xem như vậy" "Ta vì sao còn có ý thức?" Như những lần trước, nàng sau khi chết, nên đi đến vị diện tiếp theo mà. Tiểu Hoa do dự ra tiếng "Ký chủ, chị còn nhớ rõ nguyện vọng của nam chủ Phượng Dụ không? Hắn hy vọng chị vẫn luôn ở bên người hắn, mãi cho đến chết a." Tô Yên "..... ý của em là nói, ta sẽ vẫn luôn như vậy đến khi hắn chết?" "đúng vậy, ký chủ." "Trong bao lâu?" "Ưm... trong truyện ghi rằng, nam chủ Phượng Dụ cuối cùng thành tiên, bất tử bất diệt." Tô Yên "........" Tiểu Hoa lại nói tiếp "Nhưng mà, nam chủ đã nhập ma, hắn không có khả năng lại tu tiên. Cho nên dựa theo đạo lý, hẳn là hắn chết ở ngày hắn thành tiên kia." "Hắn khi nào thành tiên?" "Một trăm năm sau." Tô Yên lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nàng tuy rằng cùng Tiểu Hoa nói chuyện, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Phượng Dụ. Nàng có thể rõ ràng nghe được lời Phượng Dụ nói. Hắn mỗi một câu một câu kể ra hắn đối với chính mình có bao nhiêu yêu thích. Lúc trước hắn chưa hề nói qua. Ngày thường, Phượng Dụ luôn thích hỏi Tô Yên có bao nhiêu thích hắn. Sau đó biến đổi biện pháp chiếm tiện nghi của nàng . Hiện giờ, nghe hắn nói thành kính như vậy, tuyệt vọng như vậy.
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 326 Tiên Tôn, nhập ma 62
Edit: Tinh Niệm Từ từ kể ra toàn bộ tâm tình, từ lần đầu tiên gặp nàng, đến cuối cùng lúc nàng chết đi. Phượng Dụ đem thi thể Tô Yên phong ấn ở một cái hầm băng thật lớn. Để giữ lại thi thể nàng toàn vẹn. Hắn ôm nàng, cứ như vậy một ngày lại một ngày. Như bệnh như si như điên cuồng. Tô Yên ở giữa không trung, cũng bồi hắn, nghe hắn nói, nhìn hắn tuyệt vọng điên cuồng. Trên mặt nàng không có biểu tình gì, chỉ là đôi khi, tay nhẹ nhàng nắm chặt, lại buông ra, rồi lại nắm lại. Bầu bạn lần này, chính là trăm năm. Ở năm thứ năm khi Tô Yên chết đi. Tu Tiên giới có người nghe đồn "có một ma đan, thu thập đủ vạn hồn phách để luyện chế, lấy máu dẫn của ngàn người, sẽ có công hiệu khởi tử hồi sinh." Mà cái lời nói này, truyền tới tai Phượng Dụ. Từ đây, toàn bộ Tu Tiên giới nghênh đón thời kỳ hắc ám trăm năm. Vạn hồn phách này có yêu cầu phải là tu vi từ Kim Đan kỳ trở lên. Luyện ngục Nhân gian là cảnh tượng gì đây? Trước chưa kịp vui sướng, sau lại phải trải qua địa ngục trắc trở là cảnh tượng gì đây? Năm thứ 10, Tu Tiên giới xuất hiện một loại công pháp. Có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, có thể làm người mới nhập môn tu tiên, trong vòng ba năm tiến vào Kim Đan kỳ. Hơn nữa công pháp này còn không có tác dụng phụ. Từ người đầu tiên bắt đầu thử, phát hiện xác thật không có tác dụng phụ, đến người thứ hai, thứ ba, thứ 4..... Đã có lối tắt, ai còn nguyện ý tu luyện vài thập niên như trước đâu? Rất nhanh, toàn bộ Tu Tiên giới như là lâm vào một loại trạng thái cuồng nhiệt. Loại trạng thái này liên tục 5 năm. Ở năm thứ 15, Tu Tiên giới xảy ra tai họa. Những người tu luyện loại công pháp này, một đám lại một đám chết đi. Cách chết giống hệt nhau, tất cả đều là bị moi Kim Đan mà chết. Chuyện như vậy, khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Nhưng người tu luyện vẫn là trước sau như một tăng nhiều. Mười năm qua đi, lại mười năm qua đi, lại mười năm qua đi. Đến năm thứ 60, mấy vạn Kim Đan, rốt cuộc bị Phượng Dụ thu thập đủ rồi. Lúc này Phượng Dụ, sớm đã không còn là bộ dáng tự phụ thanh lãnh như trích tiên. Hắn thay đi bạch y. Một thân hắc y, rõ ràng vẫn là gương mặt kia. Rõ ràng vẫn là người kia, nhưng Phượng Dụ 60 năm sau, bạo ngược, tàn nhẫn, miệng tuy có ý cười, nhưng luôn làm chân người phát run, không dám tới gần một bước. Lúc này, Ma giáo đã ở trong tay của hắn. Lấy một loại tư thái tuyệt đối kiêu ngạo , khuếch trương vô hạn. Ma tu, thanh tu, vô luận là tu loại công pháp nào, chỉ cần không phải người trong Ma giáo, đều giết. Cái loại tàn sát này làm nhân tâm run sợ, Phượng Dụ quanh thân trong vòng mười mét, đều không có người dám tới gần một bước. Sư phụ hắn từng nói, nếu một ngày kia hắn rơi vào ma đạo, đó là đại nạn của Tu Tiên giới. Hiện giờ xem ra, sư phụ hắn thật sự nói đúng. Hắn chính là tai họa, đi đến chỗ nào, chỗ đó máu chảy thành sông. Nhưng tới năm thứ 100. Vạn người Kim Đan, máu ngàn người, đã thu đủ. Hắn lấy máu ngàn người làm thuốc dẫn, dùng vạn người Kim Đan tới luyện chế. Quả thực điên cuồng. Luyện dược ngày ấy. Thế nhưng đưa tới thiên kiếp. Hành vi hung tàn như vậy đã vi phạm Thiên Đạo, tuyệt đối không thể tồn tại. Hắn không quan tâm, lấy thân chống lại thiên kiếp. Với Phượng Dụ mà nói, chết hay sống, đều không sao cả. Tô Yên chết đi, thế giới này, hắn không còn gì lưu luyến. Hồn phách Tô Yên đi theo bên cạnh Phượng Dụ, chứng kiến hắn từng bước một điên cuồng giết chóc, điên cuồng hành động.
|