Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời Quyển 1 và 2
|
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 331 điện cạnh đại thần, đừng tự bế 3
Edit: Tinh Niệm
Hắn rất lễ phép, đây chính là kết quả của việc được dạy dỗ gia giáo từ nhỏ. Tô Yên gật đầu "Được" Kỷ Tinh Vũ đổ một chén nước, đưa qua một ly cho Tô Yên, sau đó mới lại đổ một ly chính mình uống. Hắn lấy ra iPad, mở giao diện phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, nhưng trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, trừ bỏ một cái ghế dựa, cái gì cũng không có. Nhưng mà Kỷ Tinh Vũ đã tập mãi thành quen, hắn chỉ nhìn màn hình chờ đợi. Nhưng cho dù chỉ có cái ghế dựa, hiện tại số người tham gia vào phòng phát sóng trực tiếp đã vượt qua 800 vạn. Phải biết rằng, phòng phát sóng trực tiếp này mới bắt đầu được ba phút, mà nhân vật chính còn chưa có xuất hiện. Vô số tin nhắn trong phòng live stream đã chiếm lĩnh toàn bộ màn hình. Z này, là ai? Một năm trước, trò chơi tuyệt địa cầu sinh điên cuồng thổi quét, quả thực nam nữ già trẻ đều biết đến. Cùng với nó, các phòng live stream game đúng thời điểm mà nổi lên. Mà trên cơ bản bảng xếp hạng steamer nổi tiếng đã có từ trước. Nhưng từ khi trò chơi này xuất hiện, vị trí thứ nhất luôn bị một người tên Z đại thần chiếm lĩnh. Bởi vì người chơi trò chơi càng ngày càng nhiều, top 10 người chơi đứng đầu gần như đã từng mở phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ có duy nhất đại thần top 1, từ đầu đến cuối chưa bao giờ lộ diện. Mà càng thần bí, mọi người liền càng tò mò. Thậm chí đề tài thảo luận về Z đã thành đầu đề trên diễn đàn game, số người tham gia đã vượt qua mấy chục vạn. Mà vào nửa năm trước. Z phát sóng trực tiếp!! Lúc phát sóng trực tiếp cũng là yên lặng không tiếng động bắt đầu. Chỉ là phòng phát sóng trực tiếp có tên là Z, cũng không cần tuyên truyền cái gì cũng đã đủ gây ấn tượng. Một lúc sau, trò chơi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Z đội mũ lưỡi trai, mang theo khẩu trang, di di con chuột, một câu cũng không nói. Vừa mới bắt đầu xem, còn có người thấy chút bất mãn, ở đâu ra kẻ ngạo mạn này thế? Nếu đã phát sóng trực tiếp, còn mang khẩu trang cái gì? Thật đúng là cho rằng mình là thiên tiên a. Nhưng mà rất nhanh, những người bất mãn, đều bị động tác của Z thần hấp dẫn. Xem xong một hồi phát sóng trực tiếp của hắn, chỉ còn lại có ba chữ. Quá trâu bò! Giống như là vị thần, khiến mọi người ngoài bái phục, cũng chỉ còn bái phục. Vốn dĩ, nếu chỉ là như thế, còn không câu được nhiều fans như vậy. Chính là khi trò chơi kết thúc. Hình như ..... vị đại thần này không hay chơi live stream a. Hắn nhìn màn hình trong chốc lát, chắc là tưởng đã đóng live stream rồi. Thế là tháo xuống khẩu trang, tháo xuống mũ lưỡi trai. Gương mặt kia lộ ra, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, tất cả đều sôi trào! Lúc trước bất mãn, tất cả đều thành, ' aaaaaa, đây là cái giá trị nhan sắc thần tiên aaaaaa! ' "Trách không được muốn che đi, như vậy vừa ra, ai còn có hứng thú xem phát sóng trực tiếp??" "A a a a a a a!! thật soái!!" Ngắn ngủn mấy chục giây lộ bộ mặt thật, thành công làm trận phát sóng trực tiếp này tăng số người xem lại, nhảy vượt qua mấy trăm vạn. Sau đó, đề tài về đại thần Z đã nổi lại càng nổi. Từ nay về sau, vị Z này, mỗi tuần một lần phát sóng trực tiếp. Mỗi lần phát sóng trực tiếp hai mươi phút, cũng chính là thời gian một ván chơi. Sau đó, đại khái là cảm thấy mang khẩu trang rất không thoải mái. Liền tháo khẩu trang ra, chỉ mang theo mũ lưỡi trai. Che nửa mặt, chỉ lộ ra cằm. Kể cả như vậy, số người tham gia live stream cứ tăng rần rần, chưa bao giờ dưới 500 vạn. Thế cho nên bởi vì việc này, những streamer nổi tiếng khác cũng không dám cùng vị này đại thần này xung đột. Hắn vẫn luôn đứng đầu, trên cơ bản người chơi đều xem hắn phát sóng trực tiếp xong đều sẽ offline, hoặc là dứt khoát xem lại phiên trực tiếp của hắn. Tô Yên nhớ lại đoạn ký ức này, trầm mặc nhìn trong iPad vẫn chưa có người xuất hiện.
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 332 điện cạnh đại thần, đừng tự bế 4
Edit: Tinh Niệm Mười phút trôi qua, vốn dĩ đang lôi kéo cà vạt, Kỷ Tinh Vũ nhíu nhíu mày. Lúc này, đột nhiên có một trung niên nam tử mặc tây trang giày da ngồi xuống ghế đối diện màn hình kia. Hắn ra tiếng "Thực xin lỗi, bởi vì Z bây giờ có một số việc, chỉ có thể gián đoạn phát sóng trực tiếp, đối với khán giả chờ đợi, hắn rất xin lỗi mọi người." Nói xong, giao diện phát sóng trực tiếp bị đóng cửa. Kỷ Tinh Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Tư Kỷ "Đi số 68 đường Quang Minh." Kỷ Tinh Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng, lúc nói, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Yên, trên mặt là nụ cười trừ. "Xin lỗi cô giáo, tôi muốn đi nơi đó nhìn một chút." Tô Yên nhìn Kỷ Tinh Vũ, gật gật đầu. Mà người đại diện của Kỷ Tinh Vũ tựa hồ là biết chuyện gì đã xảy ra. Ra tiếng " Bác sĩ tâm lý tốt nhất ở Thành phố X đều ở đó, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, thả lỏng đi." Kỷ Tinh Vũ cũng hiểu như thế, nhưng sắc mặt lại không chút nào thả lỏng. Rất nhanh, xe dừng lại ở một biệt thự. Cửa biệt thự mở rộng. Chung quanh dừng lại một chiếc xe bảo mẫu, còn có hộ sĩ bảo vệ ở cửa. Không khí có chút ngưng trọng. Mà Kỷ Tinh Vũ đã nhanh chóng kéo ra cửa xe đi vào bên trong. Vệ sĩ đều nhận ra Kỷ Tinh Vũ, không ai ngăn cản hắn. Tô Yên đi theo phía sau người đại diện, cũng đi vào bên trong. Trong biệt thự không bày biện xa hoa như tưởng tượng. Quả thực đơn giản đến ..... khiến người ta cảm thấy đây không phải là nơi để ở. Thảm lông dê, ghế dựa sô pha bằng da màu đen, còn có một bàn trà. Vách tường màu trắng, ánh sáng điện quang chiếu khắp toàn bộ căn phòng. Ngoài ra không còn gì khác. Tô Yên cùng người đại diện ngồi ở trên sô pha. Nhân viên y tế ra ra vào vào, đi vào trong căn phòng phía bên phải. Tô Yên cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Kỷ Tinh Vũ vội vàng từ lầu hai đi xuống, hóa trang trên mặt, phục sức khoa trương trên người đều dỡ xuống. Thay quần áo ở nhà áo sơ mi trắng quần đen sạch sẽ. Thậm chí vệt nước trên mặt còn chưa lau khô, đã vội vàng chạy tới trong phòng kia. Tô Yên nháy nháy mắt nhìn. Người đại diện đem iPad đưa cho Tô Yên. Còn có tai nghe. Người đại diện chắc là sợ cô bị cảnh tượng khoa trương như vậy dọa đến, lên tiếng nói "Ở chỗ này chơi trong chốc lát, chờ xử lý xong, chúng ta rất nhanh sẽ đi." Tô Yên gật đầu. Nhận lấy ipad. Ipad vừa mở ra, đó là giao diện phát sóng trực tiếp lúc nãy Kỷ Tinh Vũ còn chưa đóng. Lúc này, giao diện phát sóng trực tiếp đã tự động chuyển tiếp video. Vừa vặn đó là lần đầu tiên đại thần Z phát sóng trực tiếp. Tô Yên không động, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp. Kỳ thật .....cô không hiểu trò chơi này, kể cả là có những ký ức của nguyên chủ, cô vẫn là cái biết cái không. Đại khái có thể hiểu là 100 người chơi trong một vòng, người duy nhất sống đến cuối cùng, chính là người thắng. Rất nhanh hai mươi phút qua đi, không khí ngưng trọng chung quanh cùng cô không có nửa điểm can hệ. Vẫn nghiêm túc xem phát sóng trực tiếp. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, nhìn trong màn ảnh người con trai kia đem khẩu trang cùng mũ lưỡi trai tất cả đều tháo xuống. Trong đầu, thanh âm Tiểu Hoa vang lên "Ký chủ! Là nam chủ a! Người này, là nam chủ a!" Tô Yên nhìn gật gật đầu. "Ân" Đáp một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Bên cạnh, người đại diện vừa rời đi lại lần nữa ngồi xuống trước mặt Tô Yên. Hắn nhìn đến hình ảnh trong ipad. Sau đó than nhẹ một tiếng "người tốt đẹp như vậy, lại phải gặp bao nhiêu cực khổ."
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 333 điện cạnh đại thần, đừng tự bế 5
Edit: Tinh Niệm Nói xong, người đại diện hướng ánh mắt tới căn phòng đầy người ra ra vào vào kia. Tô Yên ngẩng đầu, chú ý tới ánh mắt người đại diện. Cô rũ mắt một cái, ngón tay nhẹ vê. Vừa mới nãy, Kỷ Tinh Vũ vốn đang xem video Z đại thần phát sóng trực tiếp trò chơi, lại bởi vì Z vẫn không xuất hiện, sau đó một người đàn ông mặc tây trang giày xuất hiện trên màn hình, mà nôn nóng đi đến nơi này. Hình như, đã đoán trước được việc gì. Tô Yên ánh mắt nhìn phía căn phòng kia . Chớp chớp mắt. Cô tháo tai nghe ra. Ánh mắt vẫn luôn nhìn mọi người ra ra vào vào. Cho đến khi người đại diện bên cạnh nhận được một cuộc gọi, lại lần nữa rời đi. Tô Yên đứng lên. Cô đi gần đến căn phòng kia . Lúc này, tất cả mọi người đều bận rộn, căn bản không có người chú ý tới Tô Yên làm gì. Vừa đi vào, lực chú ý liền bị người nằm trên giường hấp dẫn. Người trên giường sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy ốm, trên cổ tay băng gạc cuốn thật dày . Hắn mặc quần áo bệnh nhân sọc xanh sọc trắng, lông mi đen nhánh run rẩy. Hắn không ngủ, chỉ là không muốn mở mắt ra. Kỷ Tinh Vũ ngồi xổm trên mặt đất, rất cẩn thận cùng người con trai trên giường nói chuyện. Nhưng lại không dám đụng vào hắn. Hai vị bác sĩ đứng bên cạnh. Cũng không tới gần, chỉ đang nhìn phản ứng của người trên giường. Sau đó, liền nghe được các bác sĩ nói chuyện với nhau "Tình huống cơ bản đã ổn định." Lúc này, chàng trai mắt vẫn luôn nhắm, mí mắt giật giật. Giây tiếp theo liền mở mắt. Ánh mắt đảo hắn qua người ở đây , cuối cùng, dừng lại trên người Tô Yên đang đứng ở cửa. Mà lúc này Tô Yên đang lẳng lặng đứng ở chỗ đó, một chút một chút lột ra kẹo dâu tây sữa đường. Sau đó ăn vào miệng. Khác với hương vị nước sát trùng chung quanh, nháy mắt trong khoang miệng tràn ngập mùi dâu tây. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Hẳn là một người rất quan trọng tới. Bác sĩ vệ sĩ đều đi ra ngoài. Chỉ có Kỷ Tinh Vũ một người như cũ ngồi xổm chỗ đó, chậm rãi cùng người trên giường nói chuyện. Hắn nói rất nhiều câu mới có thể nghe được người trên giường ngẫu nhiên trả lời một câu. Tô Yên chậm rãi nhấm nuốt kẹo đường, ngẩng đầu lên. Vừa vặn cùng chàng trai ốm yếu trên giường ánh mắt gặp nhau. Tô Yên cảm giác rầu rĩ trong ngực tựa hồ tiêu tán chút. Cô chủ động đi tới mép giường. Chậm rãi móc ra một viên kẹo đường, lột ra, sau đó khom lưng, đưa tới bên môi của anh. Cô rất nghiêm túc, từng câu từng chữ "Ngọt lắm, muốn ăn không?" Bên cạnh Kỷ Tinh Vũ mày nhăn lại, đang muốn ngăn cản. Lại nhìn thấy người trên giường, thế nhưng hé miệng, thật sự ăn viên kẹo kia. Một lúc sau, người trên giường mới phát ra thanh âm khàn khàn "Thật ngọt." Tô Yên gật gật đầu, tầm mắt nhìn phía trên cổ tay hắn đang bọc băng gạc. Không biết vì sao, chàng trai tựa hồ có chút thẹn thùng, anh kéo lấy tấm thảm mỏng bên cạnh, đem tay bọc băng gạc che lại. Mà động tác này biên độ rất lớn, rất dùng sức nên đã chạm vào miệng vết thương. Anh khẽ kêu một tiếng. Kỷ Tinh Vũ lập tức đứng dậy, "Anh!" Hắn vội vàng duỗi tay xốc lên tấm thảm kia. Kết quả tay chạm vào cánh tay chàng trai, sắc mặt anh lại càng thêm tái nhợt, thậm chí đều đang run rẩy. Ngay lập tức, Kỷ Tinh Vũ phản ứng rất nhanh, vội vàng buông lỏng tay ra. "Em, em không chạm vào, thực xin lỗi, anh, có phải lại làm đau anh không? Anh, thực xin lỗi." Kỷ Tinh Vũ lời nói lộn xộn, sốt ruột không biết đang nói cái gì. Tô Yên cũng trố mắt nhìn. Trong đầu thanh âm Tiểu Hoa vang lên "Ký chủ, nhìn bệnh trạng của nam chủ, như là có bệnh về thần kinh a."
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 334 điện cạnh đại thần, đừng tự bế 6
Edit: Tinh Niệm Bệnh thần kinh ảo giác đau, người khác chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, người bệnh cảm giác giống như là bị dao cứa vào da thịt đau đớn. Lúc này, bác sĩ vừa đi ra, nghe được động tĩnh lại vội vàng quay lại. Người trên giường sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đảo qua Tô Yên vừa lui về sau một bước . Cũng không biết vì sao, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, thân thể càng run rẩy lợi hại hơn. Lôi kéo tấm thảm, bất chấp miệng vết thương, trực tiếp đem cả người mình tất cả đều bao lại. Hoàn toàn cự tuyệt cùng bất luận người nào nói chuyện, cũng không cho bất cứ ai xem xét. Kỷ Tinh Vũ nhìn phản ứng của anh trai mình, lại nhìn về phía Tô Yên, thần sắc phức tạp khó phân biệt. Sau đó, Tô Yên cùng Kỷ Tinh Vũ tất cả đều bị mời ra ngoài. Trong phòng lại lần nữa tràn ngập hương vị nước sát trùng, một chút vị ngọt trong miệng cũng bị phai nhạt bớt, tiêu tán đi. Kỷ Tinh Vũ nhìn Tô Yên, há mồm "Cô......" Giọng nói vừa ra, rồi lại không biết nên nói cái gì. Tô Yên vẫn luôn cúi đầu, móc ra một viên lại một viên kẹo sữa dâu tây ăn. Cả căn nhà đều kín mít. "Tinh Vũ" Một thanh âm già nua rất có lực chấn nhiếp vang lên. Một người tóc gần như hoa râm, ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, cùng với cây quải trượng, vững vàng ngồi ở trên sô pha. Kỷ Tinh Vũ nhìn về phía sô pha màu đen. Không cùng Tô Yên nói chuyện nữa, bước bước chân đi đến trước mặt vị lão nhân kia. Đến nơi hắn cúi đầu "Ông." Lão nhân kia ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Tinh Vũ. Lúc sau chậm rãi thở dài "Có thời gian, thì lại đây chăm sóc anh của cháu nhiều chút." Kỷ Tinh Vũ gật đầu. "Cháu biết, ông." Nghe Kỷ Tinh Vũ gọi ông. Lập tức liền biết thân phận lão nhân này. Kỷ Kiến Quốc, hiện giờ là gia chủ Kỷ gia. Kỷ Kiến Quốc có hai người con trai một người con gái, con trai cả mười năm trước tai nạn xe cộ đã chết. Con thứ hai hiện giờ ở quân đội, nghe nói cấp bậc rất cao. Mà Kỷ Tinh Vũ, là con của người con thứ hai. Ánh mắt Lão nhân nhìn phía cửa phòng đang đóng chặt, gắt gao nắm chặt quải trượng. Cảm xúc trong mắt thực phức tạp. Một chút áy náy, còn có chút tưởng niệm. Đoán là, cũng muốn vào đó nhìn xem. Cũng không biết vì sao lại chậm chạp không động một bước. Lão gia tử vẫn luôn ngồi chờ ở nơi này , người chung quanh đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nửa giờ sau, hai vị bác sĩ từ trong phòng đi ra. Nói "Không có việc gì, tình huống còn có điểm lạc quan." Lão gia tử nghe, tay run run. Thanh âm so với vừa nãy càng thêm già nua "Cái sự lạc quan này, là ý nói nó có khả năng bình phục, hay là nói nó không chết được?" Hai vị bác sĩ nhìn lẫn nhau một cái, trầm mặc. Sau đó, lão gia tử ra tiếng "Nói thật cho ta, bệnh tình của nó rốt cuộc nghiêm trọng tới trình độ nào." Kỷ Tinh Vũ muốn ra tiếng đánh gãy, nhưng lão gia tử bướng bỉnh, lúc này đây nếu không hỏi ra chân tướng quyết không bỏ qua. Trong đó một người thở dài, đi lên trước. Vị này là bác sĩ tâm lý chủ trị cho người bên trong kia , đã trị liệu cho hắn hơn mười năm. "Lão gia tử, Kỷ Diễn bản thân có bệnh tự kỷ, bệnh trầm cảm nặng, cùng với bệnh thần kinh ảo giác đau, lúc nãy hắn ở trong phòng tắm tự sát, may mắn phát hiện kịp thời, bằng không dựa theo trình độ vết thương kia, dù có bất tử, cũng sẽ trở thành người thực vật." Bác sĩ tâm lý đơn giản trần thuật sự tình vừa mới phát sinh. Tô Yên cúi đầu, bỏ đi từng lớp từng lớp vỏ kẹo sữa dâu tây lộ ra kẹo sữa trắng mềm, một viên tiếp một viên ăn vào trong miệng. Lão gia tử hô hấp dồn dập, bên cạnh vội vàng có người đưa thuốc qua. Lão gia tử vẫy vẫy tay, cự tuyệt.
|
[Quyển 2] [Edit tiếp] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên - Chương 335 điện cạnh đại thần, đừng tự bế 7
Edit: Tinh Niệm Sau đó nhìn vị bác sĩ tâm lý kia , ra tiếng "Cậu tiếp tục nói đi" Bác sĩ tâm lý do dự, lúc sau ra tiếng "Tôi không thể biết trước chuyện sau này, nhưng rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì có một ngày chúng ta cũng không trông chừng được......." Không trông chừng được sẽ như thế nào? Chính là tự sát thành công a. Tô Yên dừng động tác nhai kẹo, lần đầu cảm thấy, kẹo này, giống như không thế nào ngọt. Bác sĩ tâm lý cùng lão gia tử nói thật lâu. Lão gia tử cuối cùng rõ ràng là chịu không nổi. Uống một chút thuốc. Cuối cùng bị nâng rời đi. Kỷ Tinh Vũ đứng ở phòng khách, sắc mặt cũng không quá tốt. Hắn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Tô Yên, nghĩ tới hình ảnh lúc nãy kia. Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua lại giữa cửa phòng đang đóng kia tới trên người Tô Yên. Nhân viên y tế, cũng mang thiết bị chữa bệnh đi ra ngoài. Bác sĩ cũng đều rời đi gần hết. Kỷ Tinh Vũ ra tiếng "Cô giáo, chúng ta ở chỗ này học đi, chờ anh trai tôi ngủ, chúng ta hẵng đi." Hắn không quá yên tâm. Tô Yên gật đầu "Được" Sau đó, Tô Yên lấy một tập bài thi từ trong cặp ra, đưa tới trước mặt Kỷ Tinh Vũ . "Cậu làm một chút đề thi này đi." Cô có chút thất thần. Tất cả mọi người lui ra. Chỉ có Tô Yên cùng Kỷ Tinh Vũ ở phòng khách. Cô duỗi tay vuốt ve một góc bài thi "Tiểu Hoa" "Ân? Ký chủ??" "Ta muốn đi vào, nhưng nơi này có camera." Trong góc, lập loè ánh đỏ của camera. Cơ hồ 360 độ không góc chết. Tiểu Hoa trầm mặc nửa ngày "Ký chủ, Tiểu Hoa có biện pháp che chắn camera, nhưng chỉ được mười phút." Tô Yên nhẹ nhàng lên tiếng. Cô đứng dậy, đi đến phía sau Kỷ Tinh Vũ. Tay ấn ở cổ Kỷ Tinh Vũ một cái. Kỷ Tinh Vũ vừa định ngẩng đầu, trước mắt liền tối sầm, ngất đi. Tô Yên cúi đầu "Được" Tiểu Hoa kinh ngạc một chút. Đại khái là Tô Yên quá ngoan. Lúc trước Tô Yên ra tay, đều là do đối phương chọc tới cô, lúc ấy Tiểu Hoa đều đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này đây, đột nhiên Tô Yên động thủ .....Tiểu Hoa nghĩ đến nam chủ trong phòng. Quả nhiên, có thể làm ký chủ xuất hiện một loạt biến hóa, trên thế giới này, phỏng chừng cũng cũng chỉ có nam chủ. Tiểu Hoa ra tiếng "Ký chủ, chị chỉ có mười phút đó." Tô Yên lên tiếng. Sau đó đi đến căn phòng đóng chặt cửa kia. Cửa phòng chậm rãi mở ra, cô đầu tiên là nhìn thoáng qua bên trong, động tác đều không tự giác chậm lại. Người trong phòng , mắt nhắm lại, lông mi run rẩy. Hắn không có ngủ, chỉ là không muốn mở mắt ra. Tô Yên từng bước một đi đến mép giường, ngồi xổm xuống . Tầm mắt nhìn băng gạc màu trắng quấn quanh cổ tay hắn . Vừa nãy, bác sĩ kia nói, là hắn tự sát chưa thành...... Cô cúi đầu, móc ra một viên kẹo đường. "Anh còn muốn ăn kẹo không?" Thanh âm mềm mại, tại căn phòng yên tĩnh, có vẻ phá lệ rõ ràng. Kỳ thật hiện tại đúng là giữa trưa, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Nhưng mà, trong phòng bị bức màn màu đen gắt gao che đậy kín mít không kẽ hở, một chút ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào. Chỉ có phía trên đầu giường một bóng đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng dịu. Làm căn phòng tối tăm này, có một chút độ ấm cùng ánh sáng. Kỷ Diễn mí mắt giật giật. Đôi mắt tuy không mở, nhưng một viên kẹo tản ra hương vị dâu tây sữa bò, đã chạm vào đôi môi tái nhợt của hắn. Hắn mở to mắt. Nhìn trước mắt xuất hiện người con gái xa lạ. Hắn muốn nói, hắn không thích ăn kẹo. Chỉ là yết hầu lăn lộn một cái chớp mắt, vẫn là giật giật môi, đem viên kẹo đường từ từ ăn vào.
|