Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân
|
|
Chương 25
Cô còn đang phiền lòng mà suy nghĩ, liền nghe Phó Tư Dịch đơn giản mà rõ ràng tóm tắt, “Đời này anh không có con.” “Vì sao?” “Không vì sao cả, tóm lại là không có, khả năng không có duyên phận.” Phó Tư Dịch nghiêng đầu qua, âm thanh trầm trầm một chút. Bỗng nhiên Hoan quay đầu qua, nhìn mày Trầm Hoan nhăn lại một chỗ, ánh mắt Phó Tư Dịch khẽ nhúc nhích, “Đời này....con, anh hy vọng là cùng em.” Trầm Hoan ngốc, đôi mắt mở tròn xoe. Ánh mắt hắn nóng lên, mê luyến dường như ở trên mặt cô băn khoăn, “Em nguyện ý sao?” Nhiệt độ trong mắt hắn làm cô kinh ngạc, Trầm Hoan bất giác mà tránh đi, cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào. Đợi một lát, Trầm Hoan vẫn là trầm mặc không trả lời. Phó Tư Dịch bất đắc dĩ mà thở dài, hắn đây là đã dọa đến cô rồi. Chuyện đột nhiên như vậy, cô hẳn là cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong lòng Phó Tư Dịch bình tĩnh lại, thanh âm ôn nhu mở miệng, “Là anh quá sốt ruột. Trước không vội, em cứ cẩn thận suy nghĩ một chút.” Trầm Hoan quay mặt đi, khẽ ừ một tiếng. Vừa rồi đã khóc một hồi, hiện tại nhìn cô chật vật đến cực điểm, đôi mắt sưng đỏ, trên mặt vẫn còn nước mắt, tóc vương bên má. Phó Tư Dịch nhìn cảnh này, trong lòng vừa động, hắn không tự chủ được mà vươn tay, vén lên sợi tóc ra sau tai. Trầm Hoan chấn kinh mà tránh đi, tay Phó Tư Dịch liền dừng tại chỗ. “Có đói bụng không, đi ăn cơm nhé. Buổi chiều em còn phải ghi âm, không thể để không có sức lực.” Hắn làm như không có việc gì mà thu tay, ánh mắt nhìn Trầm Hoan đều là ôn nhu. Trầm Hoan đứng ngồi không yên, không dám nhìn tời Phó Tư Dịch, chỉ trầm thấp mà dạ một tiếng. Phó Tư Dịch đưa cô đến một quán ăn gần đó, chọn mấy món ăn sáng thanh đạm. Trầm Hoan vừa trải qua một trận đại hỉ đại bi, ăn uống có chút không còn khẩu vị, chỉ nhặt đồ ăn trước mặt khẽ nhấm nháp. Quán này có cháo khoai lang tím hầm nấm tuyết hạt thông khá thanh đạm, Trầm Hoan tương đối thích, ăn nhiều thêm mấy miếng. Phó Tư Dịch thấy cô thích, lại kêu thêm một phần đặt trước mặt cô, ôn thanh dặn dò, “Không thích đồ ăn liền uống nhiều cháo một chút, ấm bụng.” Cô hướng hắn hơi mỉm cười, lỗ tai có chút hồng. Phó Tư Dịch ngẩn ra, tay nắm chiếc đũa chặt thêm vài phần. Hắn chờ nụ cười này, đã chờ thật lâu. Ra khỏi quán, hắn đưa cô đến công ty, xe chạy nửa đường, Phó Tư Dịch bỗng dừng xe trong một góc, đối với bộ dáng nghi hoặc của Trầm Hoan, hắn ngắn gọn dặn dò, “Ở đây chờ anh, chốc lát sẽ trở về.” Trầm Hoan quay đầu nhìn Phó Tư Dịch định hỏi hắn tính đi đâu, nhưng thân ảnh hắn thật nhanh đã biến mất ở góc đường, cô chỉ phải từ bỏ, quay đầu lại rầu rĩ ngồi đó, có chút buồn chán mà khảy bùa bình an treo trên xe. Đại khái qua năm sau phút, cửa xe mở ra, thân ảnh cao lớn của Phó Tư Dịch ngồi vào trong xe, thân mình còn chưa có ngồi ổn định, liền đem túi trong tay đưa tới trước mặt Trầm Hoan, “Vừa rồi nhìn thấy một cửa hàng bánh kem, bữa trưa em ăn ít, thời điểm buổi chiều đói liền ăn một chút.” Túi đóng gói thật tinh xảo, hộp màu trắng gạo điểm vài đóa hoa nhỏ. Trầm Hoan nhận lấy, nói cảm ơn, ngón tay tự động khẽ vuốt ve mấy đóa hoa nhỏ. Cô là thích. Trong mắt Phó Tư Dịch có ý cười khó phát hiện, chợt lóe rồi biến mất. Đưa cô vào công ty, thân ảnh Trầm Hoan biến mất không thấy, Phó Tư Dịch mới một lần nữa khởi động xe, gọi lại cho Giang Thời Thận. “Vừa rồi cậu ngắt điện thoại của tôi làm gì?” Giang Thời Thận bất mãn cực độ. “Chuyện nhờ cậu giúp thế nào?” Phó Tư Dịch thanh âm nhàn nhạt mà hỏi. “Tôi ra tay đương nhiên là không thành vấn đề. Yên tâm đi, lần này tên họ Thẩm kia sẽ lĩnh giáo đủ. Lại không chuẩn bị đủ tiền, hắn liền xong đời.” Phó Tư Dịch không có biểu tình đặc biệt gì, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. “Uy, cậu sẽ không thật muốn chặt đường sống của Thẩm tiểu tử chứ? Nói thế nào, trước kia hắn cũng là anh vợ cậu đi.” “Hành trình đi Paris tính sao? Cậu nếu có rảnh, đi cùng tôi.” Phó Tư Dịch không đáp, ngược lại dời đi đề tài. “Đương nhiên là muốn đi.” Nhận được câu trả lời chính xác của Giang Thời Thận, Phó Tư Dịch cúp điện thoại. Mệt mỏi nhẹ xoa thái dương, hắn dựa thật sâu vào ghế xe. Hắn không nên sớm như vậy nói sự tình cho Trầm Hoan. Việc Thẩm Dung vừa mới qua đi, kế hoạch trên tay hắn còn chưa có hoàn thành, lúc này nói ra hết thảy, không phải là thời cơ tốt nhất. Huống hồ, sự nghiệp Trầm Hoan đang ở bước khởi đầu, chính hắn dốc sức làm quá, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh cô. Nếu vì chính mình, Trầm Hoan xảy ra việc gì ngoài ý muốn, hắn sẽ hận chính mình. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn gạt chuyện mình trọng sinh với Trầm Hoan. Hắn, đánh cuộc không dậy nổi. Mà khi hắn nhìn thấy Trầm Hoan cùng Tần Thành thân mật như hôm nay, hắn liền không khắc chế xúc động trong nội tâm. Trầm Hoan cùng Tần Thành quan hệ rất tốt, tốt tới trình độ nào, Phó Tư Dịch rõ ràng. Kiếp trước Trầm Hoan cùng Tần Thành cũng nói qua hôn, thậm chí cũng luận qua gả. Hắn khó có thể tưởng tượng, đời này Trầm Hoan sẽ cùng Tần Thành có khả năng như thế nào. Nột tia không xác định đủ để Phó Tư Dịch trong tâm bất an như có lửa thiêu đốt từ khi trọng sinh tới nay. Trên quảng cáo ngoài quảng trường có người hát, “Chặt đứt trói buộc gông xiềng, em tắm máu mà đến, chỉ mong anh nhìn ta nhiều hơn một cái liếc mắt.” Ánh mắt Phó Tư Dịch sâu hẳm, hắn muốn không chỉ một cái liếc mắt.
|
Chương 26
Bởi vì lời nói của Phó Tư Dịch, đêm qua Trầm Hoan mất ngủ đến rạng sáng, làm buổi sáng hôm nay tinh thần uể oải, trạng thái thu âm không được tốt. Người ghi âm cũng nhìn ra được, chưa nói cái gì, chỉ trấn an cô chú ý nghỉ ngơi. Trầm Hoan uể oải ỉu xìu mà ra công ty, không chút ngoài ý muốn gặp Phó Tư Dịch. Hôm nay tâm tình Phó Tư Dịch tựa hồ không tồi, vừa thấy cô ra tới liền cười. Hắn tự nhiên đi lên phía trước, vươn tay làm như muốn ôm vai cô, Trầm Hoan bỗng chốc tránh đi. “Thầy Phó, mẹ tôi còn một cuộc phẫu thuật, cần tôi đến chăm sóc, cho nên, tôi muốn xin anh nghỉ.” Đêm qua dì nhỏ gọi điện qua cho cô, báo ngày giải phẫu của mẹ cô, Trầm Hoan đã quyết đinh phải về Thanh Xuyên. Phó Tư Dịch ngẩn ra, gật đầu, “Được, bác gái giải phẫu quan trọng, công việc bên này tạm gác lại. Chừng nào thì em đi?” “Buổi sáng ngày mai.” “Được, anh sẽ cho người chuẩn bị tốt. Ngày mai anh đưa em đến sân bay.” Phó Tư Dịch suy nghĩ một chút, nói. “Không không, tôi chính mình có thể trở về.” Trầm Hoan lập tức lên tiếng cự tuyệt. Cô cự tuyệt đến quá nhanh, Phó Tư Dịch nhất thời ngẩn ra. Phó Tư Dịch nhìn cô, biểu tình không đổi, thỏa hiệp nói, “Như vậy cũng tốt.” Giữa hai người không còn lời gì để nói, giằng co một lát, Phó Tư Dịch hỏi, “Đi ăn cơm chứ?” Trầm Hoan thẳng tắp lắc đầu. Cô không nhìn hắn, chỉ là lắc đầu. Trong lúc này, Phó Tư Dịch cũng nhận ra thái độ xa cách dị thường này, nhưng hắn cũng chỉ nhìn kỹ cô. “Thầy Phó, tôi phải đi.” Cô nói còn chưa dứt lời, chân cũng đã nâng lên. Ánh mắt hắn ngưng đọng, cầm cổ tay cô, “Trầm Hoan, việc ngày hôm qua....đáp án của em thế nào?” Cô biết hắn sẽ hỏi vấn đề này. Cô là tránh không được. Trầm Hoan năm ngón tay căng thẳng, hít sâu một hơi, hạ tuyết tâm thật lớn mà nhìn về phía Phó Tư Dịch. Ánh mặt trời rơi trên mặt cô, có chút mông lung. Qua hồi lâu, mới nghe cô hỏi, “Thầy Phó, tôi hỏi qua anh vì cái gì mà đời này lại không có đứa bé, lúc ấy anh nói là không có duyên phận.” Hôm qua tâm thần cô chấn động, cũng không có cân nhắc qua tính chân thật trong lời nói này, thẳng đến ban đêm, Trầm Hoan mới bất giác phát hiện, lời nói lúc ấy của Phó Tư Dịch không có duyên, chỉ là nói cho có lệ với cô mà thôi. Chân tướng sự thật là gì đây? Con ngươi đen trắng rõ ràng của cô bình tĩnh nhìn hắn, là đang đợi một đáp án. Phó Tư Dịch không nhìn cô, vẫn còn trầm mặc. Nếu lời hắn nói là sự thực, như vậy không có đứa bé cũng bời là vì cô. Nghe vậy, Phó Tư Dịch mím chặt môi, mày hưng hăng nhăn lại. “Anh sao lại ích kỷ như vậy. Đó là con của anh a. Hắn nên được sống thật tốt, anh có quyền gì mà cướp đoạt sinh mệnh hắn.” Trầm Hoan lảo đảo lui về phía sau, khiếp sợ mà lên án hắn. Theo lý mà nói, đời này hắn hẳn là có đứa bé. Nhưng đứa bé này lại không có, còn vô cùng là có khả năng vì cô nên mới không có. Trầm Hoan ức chế không được nội tâm áy náy. Sự tình tại sao lại trở thành như thế này? “Là anh lựa chọn không cần đứa bé này. Lúc ấy, thời điểm anh trọng sinh là nửa tháng sau khi kết hôn. Anh tiếc nuối, vì sao lại trọng sinh sau khi kết hôn, mà không phải là trước khi kết hôn. Anh không thay đổi được sự thật đã kết hôn cùng Thẩm Dung. Chỉ có thể thay đổi về sau. Trầm Hoan, một đời này, anh chỉ nghĩ có thể thanh thanh bạch bạch đến bên cạnh em.” Phó Tư Dịch cười khổ, “Chúng ta bỏ lỡ nhiều như vậy, anh không thể bỏ qua em. Đứa bé kia.... Hắn kiếp trước quả thực tốt. Khi anh chết, hắn cũng không sai biệt lắm chuẩn bị kết hôn. Nếu như vậy, anh chỉ nghĩ muốn ích kỷ một chút, một đời này, chẳng lẽ không thể chỉ có hai người chúng ta sao?” Phó Tư Dịch tiến lên muốn kéo tay Trầm Hoan, bị Trầm Hoan hoảng sợ né tránh, như tránh rắn rết. Phó Tư Dịch tay cứng đờ, dừng ở tại chỗ. “Anh chẳng lẽ còn không cảm thấy áy náy sao? Không, anh như thế nào lại không áy náy. Anh đặt tên con cuả em gái mình là Gia Trạch, rõ ràng chính là để trấn an nội tâm áy náy của chính mình. Anh chính là thấy có lỗi với đứa bé, cho bên mới bù đắp trên người cháu ngoại trai cuả mình. Anh tự lừa mình dối người như vậy, có lợi ích gì?” Thanh âm Trầm Hoan đột nhiên lớn hơn. Phó Tư Dịch há miệng thở dốc, nghĩ muốn biện giải, cuối cùng lại vô lực mà im lặng. Sự thật chính là như vậy, hắn lại có thể biện giải cái gì đây? Lúc ấy, em gái hắn Phó Úc khó sinh, khi đứa bé sinh ra, oa oa khóc nỉ non. Tiểu Úc còn không kịp nhìn một cái, liền lâm vào hôn mê. Sau lại rút máu, truyền máu, hắn vội đến mơ hồ. Nhưng bác sĩ vẫn ra báo Phó Úc tử vong. Hắn nhìn cháu ngoại trai vừa mới sinh ra đã mất đi mẹ, khổ sở không thôi. Hồi lâu, sau khi phục hồi lại tinh thần, mới đối với cha mẹ lẩm bẩm, “Về sau liền con sẽ nuôi đi, đứa nhỏ này về sau kêu Gia Trạch đi.” Phó Tư Dịch không thể phủ nhận, cho dù lúc trước là xuất phát từ việc yêu thương em gái mới thu dưỡng Gia Trạch, nhưng sau này, hắn xác thực là bồi thường mà đối với Gia Trạch. Phó Tư Dịch cho dù ích kỷ, nội tâm hắn cũng sẽ đau, cũng sẽ áy náy. “Phó Tư Anh, anh thực sự thật tàn nhẫn.” Nếu như theo lời hắn nói, hắn là thích cô. Kia cũng không khỏi quá mức ích kỷ. Kiếp trước, Phó Tư Dịch có vợ có con, cho dù có chút đau khổ, cũng không cần phải biết Trầm Hoan thích hắn mà còn cố ý phóng túng, cuối cùng đến khi cô đã hãm thật sâu lại không thể thu hồi được nữa. Nếu lúc ấy, hắn có thể cho Trầm Hoan một đáp án chính xác, vô luận như thế nào cô cũng sẽ không đi đến bước đường vạn kiếp bất phúc. Ngày hôm qua, cô đắm chìm trong khiếp sợ sự thật Phó Tư Dịch trọng sinh, rất nhiều chuyện đều xem nhẹ. Buổi tối, sai khi tĩnh tâm lại, cô nghĩ tới rất nhiêu chi tiết đã bị bản thân xem nhẹ. Nghĩ càng nhiều, cô càng thống khổ. Quanh thân Trầm Hoan rét run, bi thương lui về phía sau, “Anh rõ ràng biết tôi thích anh, anh rõ ràng đều có vợ con, vì cái gì anh còn tới trêu trọc tôi. Phó Tư Dịch anh không thể bởi vì mình bất hạnh, liền hủy đi cuộc sống của người khác. Anh sao lại có thể ích kỷ như vậy.” Cảm xúc Trầm Hoan mất khống chế, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Phó Tư Dịch chấn động, tiến lên kéo tay cô lại, lại bị cô hung hăng hất ra. “Trầm Hoan, em là đang trách anh sao?” Phó Tư Dịch ánh mắt đau đớn đuổi theo cô, thanh âm trầm thấp. “Là anh quá ích kỷ. Chính là anh có nỗi khổ.......”
|
Chương 27
“Đừng nói cái gì mà nỗi khổ. Kiếp trước, là chúng ta đã sai, anh không nên đem tôi từ bên người minh tinh S điều đến chỗ anh. Cũng không nên cho ta vị trí cao đi thực hiện cái gì mà ước mơ. Tôi lại càng không nên động tâm tư đáng xấu hổ đối với anh.” “Cuối cùng là sống lại đời này. Chúng ta đều dừng lại cái sai lầm này. Đừng lại càng sai hơn.” Trầm Hoan càng nói càng bình tĩnh, ý nghĩ cùng càng rõ ràng, “Anh không cần lại quản tôi, sau này chúng ta coi như là người xa lạ. Tôi cùng Hạ Ngu ký kết ba năm, hiện giờ còn dư lại hai năm, khi hết hợp đồng, tôi liền rời đi.” Bi kịch kiếp trước vì hắn không bỏ được đứa bé, không bỏ được xuống gia đình. Không bỏ được còn cố tình thích cô. Cuối cùng, tuy rằng ở sự nghiệp có thành tựu, nhưng đồng dạng lại đem cô đẩy xuống vũng bùn tình cảm. “Phó Tư Dịch, anh về sau đừng tới tìm tôi, vĩnh viễn đừng tới.” Từng câu từng câu của cô như lưỡi dao, một tấc một tấc đâm vào xương, lột da hắn. Phó Tư Dịch bi thương, không chống đỡ được mà lùi lại vài bước, sắc mặc tăm tối, hốc mắt đỏ lên. “Trầm Hoan, em... là nghiêm túc sao?” Hắn dùng sức lực cực lớn mới hỏi một câu hoàn chỉnh. Trầm Hoan lạnh lùng xoay người, không lên tiếng. Phó Tư Dịch chua xót nhắm mắt, suy sụp đến cực điểm, lần thứ hai lui về phía sau. Hồi lâu, mới lẩm bẩm, “Được, anh sẽ không quấy rầy em.” Thanh âm hắn nhẹ tựa như thì thầm. ** Trưa hôm đó Trầm Hoan liền trở về Thanh Xuyên, dì nhỏ cô đến đón cô. Em họ gần nhất còn có cuộc thi, Trầm Hoan sợ chậm trễ cuộc thi của em họ, buổi tối liền nói dì nhỏ trở về, chính mình chăm sóc bên người mẹ. Nửa tháng không gặp con gái, Hứa Thiến rất nhớ, lại thấy con gái gầy đi một ít, càng thêm đau lòng, “Sao lại gầy như vậy, không phải nói con ăn cơm thật tốt sao? Xem con gầy đến cái dạng gì?” “Mẹ, không có gầy mấy. Như vậy, không phải khá tốt sao?” Trầm Hoan dựa sát vào trong lồng ngực của mẹ, phóng túng mệt mỏi của bản thân. “Tốt cái gì mà tốt, con nhìn xem con....” Hứa Thiến nói, nhẹ nhàng nhéo eo con giá, muốn nhìn một chút là gầy nhiều hay ít. Trầm Hoan eo có chút mẫn cảm, liền nhin không được bật cười, vội vàng xin tha mà cầm lấy tay Hứa Thiến, “Mẹ, rất ngứa.” “Ai, lúc trước liền không đành lòng con đi con đường này. Con còn không vội đã gầy như vậy, về sau vội thì làm sao?” “Mẹ, con sẽ chiếu cố tốt bản thân.” Trầm Hoan vẻ mặt tươi cười nhạt bớt, mặt dán lên cánh tay Hứa Thiến không nói. “Mẹ cũng không có tâm nguyện gì khác, liền ngóng trông con tìm một người đàn ông tốt, thật tình thương con là được, cũng không cần đại phú đại quý. Đừng giống ba con...” Hứa Thiến thanh âm ngừng lại, tiện đà thật sâu mà thở dài. Trầm Hoan chua xót, nhẹ nhàng xoa bả vau Hứa Thiến, không tiếng động an ủi. Gia cảnh Trầm Hoan lúc học tiểu học thực bình thường, khi tới trung học, cha cô thành công gây dựng sự nghiệp, cũng coi như một nhà giàu mới nổi. Có lẽ, đàn ông chịu không nổi dụ hoặc, không tới một năm, bên cha cô có phụ nữ khác, người phụ nữ đó còn tìm tới cửa, nháo đến mọi người đều biết. Cuối cùng cha mẹ Trầm Hoan ly hôn. Tòa án đem cô phán cho Hứa Thiến nuôi, lúc sau, cô liền sửa họ theo họ mẹ họ Hứa. Cha cô đã từng đến trường học nhìn Trầm Hoan, bị cô cự tuyệt. Sau lại, cô theo mẫu thân dọn tới Thanh Xuyên, ở chỗ này ở lại. Nhiều năm như vậy, Trầm Hoan vẫn luôn biết mẹ đối với cha Trầm Hoan khó có thể tiêu tan oán hận. Chưa bao giờ từng ở trước mặt Trầm Hoan nhắc tới qua có quan hệ với hắn. “Mẹ, đừng lo lắng, không phải ai đều giống hắn.” Trầm Hoan thanh âm nhàn nhạt. Hứa Thiến vỗ vỗ tay con gái, không nói lời nào. Năm đó bà là bị mù, gả sai người, chỉ hy vọng con gái đời này có thể tìm được người vừa ý, không dẫm vào vết xe đổ của bà. Màn trong phòng bệnh không kéo, ánh trăng lạnh bao trùm lên hai mẹ con. Trầm Hoan mở to mắt, mạc danh nghĩ tới biểu tình hôm nay Phó Tư Dịch rời đi, trong lòng ẩn ẩn đau. Buổi sáng ngày hôm sau, Hứa Thiến bị đẩy vào phòng giải phẫu, Trầm Hoan cùng dì nhỏ của cô vẫn luôn đứng ngoài cửa. Giải phẫu từ 9 giờ tiến hành, mãi đến 2 giờ chiều mới kết thúc. Bác sĩ mổ chính nói, giải phẫu thực thành công, kế tiếp chỉ cần nằm viện quan sát thêm. Khi Hứa Thiếm được đẩy khỏi phòng giải phẫu, đã khôi phục lại từ hiệu quả gây mê, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần thật tốt. Ngày hôm sau khi giải phẫu, liền xuất hiện tình huống bài khí, qua kiểm tra Hứa Thiến cũng không xuất hiện vấn đề gì về tiêu hóa, buổi chiều thời điểm liền rút ra dạ dày quản. Lúc đầu chỉ có thể uống một ít nước cơm, trầm bột củ sen, chờ canh trứng gà. Sau lại dần dần có thể ăn cháo cùng mì sợi, hoành thánh. Hứa Thiến khôi phục rất khá, sắc mặc hồng nhuận không ít, Trầm Hoan thực vui vẻ, tưởng tượng đến mẹ từ đây có thể khỏe mạnh, cả ngày tâm tình đều cao hứng không ít. Trong lúc đó, Giang Nhiên đều gọi đến vài cuộc điện thoại, hỏi thăm tình huống mẹ cô, mặt khác cũng không có gì. Hứa Thiến thấy con gái thường xuyên phát ngốc, có khi trong tay lột vỏ trai cây, đôi mắt không nhìn. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn nhìn di động. Hứa Thiến cho rằng con gái là phát sầu vì công việc. Bà cảm thấy chính mình đã khôi phục đến không sai biệt lắm, kiên quyết đuổi Trầm Hoan quay lại thành phố M. Trầm Hoan còn tưởng nhiều bồi hồi, Hứa Thiến hận sắt không thành thép, “Con ở lại đây cũng không có việc gì, còn cả ngày mất hồn mất vía, làm ta lo lắng. Còn không bằng trở về huấn luyện cho tốt.” “Con không có mất hồn mất vía.”
|
Chương 28
“Còn nói không có, dì nhỏ con còn tưởng con thất tình, còn hỏi mẹ có phải con nói chuyện bạn trai hay không?” Trầm Hoan sắc mặc trắng nhợt, âm điệu cũng cao, “Con không có bạn trai.” “Biết con không có. Khẩn trương cái gì, mẹ còn không biết con a!” Hứa Thiến bị con gái chọc cười. Cuối cùng Trầm Hoan bị đuổi về thành phố M. Mấy ngày trước Giang Nhiên cũng đã đi nơi khác quay chụp MV album. Lúc gần đi, còn cố ý gọi điện cho cô chào tạm biệt. Ngày ngày của cô lại khôi phục bình đạm tẻ nhạt. Chiều hôm nay Hồ Tĩnh gọi tới một cuộc điện thoại, nói có việc muốn trao đổi. “Bác gái phẫu thuật thế nào?” Trầm Hoan kinh ngạc, Hồ Tĩnh thế nhưng sẽ hỏi thăm tình hình mẹ mình, sau khi hơi kinh ngạc, thực mau trả lời, “Bác sĩ nói không có trở ngại, không lâu liền có thé xuất viện.” “Tốt, vậy là tốt rồi. Hết bệnh rồi, cô cũng có thể chuyên tâm làm việc.” Hồ Tĩnh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lành lạnh, “Tôi còn chưa có quản lý qua người mới nào vì có việc cá nhân chậm trễ công việc.” Lời này là khiển trách cô không chuyên nghiệp. Cô biết tính tình Hồ Tĩnh không tốt, nhưng không nghĩ tới lại không tốt đến như vậy, mở miệng liền ngữ khí ác liệt. Như cô cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể buồn buồn nhận sai, “Thật xin lỗi, sẽ không có lần sau.” Hồ Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, không tỏ ý kiến. Một lát sau, lại cười, “Không có gì là phải xin lỗi, rốt cuộc lúc trước lại không phải tôi cho cô đặc quyền. Bất quá, loại chuyện này sau này vẫn là nên nói trước với tôi một tiếng.” Trầm Hoan nhất thời không hiểu rốt cuộc Hồ Tĩnh muốn nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp lại. “Vốn dĩ Phó Tư Dịch nói tôi chì là danh nghĩa, không cần phụ trách cô việc gì cụ thể. Kết quả thì sao, hắn phủi tay đi Paris, đi cái gì mà rạp hát Tarot, xem cái ca kịch quỷ quái gì đó. Đem một đống cục diện rối rắm ném cho tôi. Còn nói cái gì mà chuyện của cô từ nay về sau do tôi phụ trách.” Thì ra, hắn đi Paris. Trầm Hoan cắn môi dưới, trong lòng hơi khổ. Hồ Tĩnh nhìn thần sắc cô không quá tự nhiên, lại nghĩ tới nản lòng toát ra trước khi Phó Tư Dịch rời đi, nhẹ liếc Trầm Hoan một cái, lấy miệng lưỡi người từng trải, cười hỏi, “Cô cùng hắn, cãi nhau?” Trầm Hoan bưng lên tay run run, nước trà thiếu chút nữa đổ ra. Ánh mắt Hồ Tĩnh thẳng tắp chiếu trên người cô, Trầm Hoan gấp gáp mà gục đầu xuống, giấu đầu lòi đuôi, “Không phải như vậy, tôi cùng thầy Phó.... tôi cùng hắn không có quan hệ gì hết.” Hồ Tĩnh chuyển chân, ánh mắt hiểu rõ, khẳng định mà nói, “Thật đúng là cãi nhau, còn ồn ào thật lợi hại. Nói một chút đi, hắn chọc cô như thế nào?” Trầm Hoan sống lưng cứng còng, tâm loạn như ma. “Cô đừng khẩn trương, tôi chính là tùy tiện hỏi, không có ác ý gì. Trước kia, Phó Tư Dịch vì mời tôi làm người đại diện cho cô, không biết cầu tôi bao nhiêu lần. Lúc này lại không nói một tiếng đi mất, hỏi hắn, lại không nói cái gì. Tôi cũng không biết hắn như thế nào một lòng coi trọng cô, khuyên vài lần cũng không nghe. Hắn vì cô phí bao nhiêu tâm tư, cái này tôi là người ngoài cũng rõ ràng rành mạch. Chính cô hẳn là cũng biết ít nhiều đi.” “Cô có phải ghét bỏ hắn đã từng kết hôn? Cuộc hôn nhân trước của hắn.... Ai, không đề cập tới cũng thế. Vẫn là nói, cô không thích hắn?” Đối mặt với lời nói liên tiếp của Hồ Tĩnh, Trầm Hoan vẫn luôn trầm mặc. Hồ Tĩnh cũng biết lờ nói hôm nay có chút hơi quá phận, cô là người ngoài, không nên can thiệp vào. Nhưng nghĩ đến tình cảnh Phó Tư Dịch ngày đó say rượu gọi điện cho cô, lại cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng, hôm nay thấy Trầm Hoan, nhịn không được liền nhiều lời một chút. Thấy Trầm Hoan vẫn luôn không lên tiếng, Hồ Tĩnh cũng cảm thấy không có ý nghĩa, cuối cùng xoay đề tài, “Đoàn phim <<Đô thị tình duyên>> sắp mở cuộc họp báo, sau đó sẽ tuyên truyền, đến lúc đó cô cần đi theo phối hợp một chút.” “Tôi đã biết.” Trầm Hoan rốt cuộc lên tiếng. “Cô cũng không cần khẩn trương, mấy ngày nay có rảnh tôi sẽ mang theo cô.” “Cảm ơn, chị Tĩnh.” Thân hình Trầm Hoan thoáng buông lỏng, thả lỏng chút. “Lần trước tôi từng đi nghe cô thu âm, cảm giác cũng không tệ lắm. Ca khúc chủ đề ngày sau ra mắt, thành tích hẳn là sẽ không tồi. Huống hồ, Tần Thành nhân khí rất cao, có hắn mang theo cô, danh khí cô khẳng định có thể tăng cao không ít. Nhưng, cũng muốn cô chú ý, cẩn thận tai tiếng ảnh hưởng đến hồ sơ lý lịch. Fans Tần Thành nổi tiếng trong vòng là fans cuồng, cô phải cẩn thận chút ít.” “Dạ.” “Cô còn chưa có trợ lý đi/” “Còn chưa có.” Hồ Tĩnh gật gật đầu, trầm ngâm, “Chưa sắp xếp thì tốt, tôi còn sợ Phó Tư Dịch sắp xếp cho cô không ổn, việc còn lại, tôi sẽ sắp xếp cho cô. Cô không cần lo lắng.” “Được rồi, cũng không có việc gì, cô trở về chuẩn bị tốt đi.” Hồ Tĩnh hạ lệnh tiễn khách. Trầm Hoan nói lời cảm ơn, đang muốn rời đi, lại bị Hồ Tĩnh gọi lại. Hồ Tĩnh chần chờ trong chớp mắt, cuối cùng là mở miệng, “Lời nói của tôi, cô suy xét cho tốt.” Trầm Hoan rũ mắt. Hồ Tĩnh nói cô suy xét về việc của Phó Tư Dịch. Nhưng còn có cái gì cần suy xét đây? Hắn đem cô ném cho Hồ Tĩnh, cũng làm được như lời cô nói không đến quấy rầy cô? Như bây giờ không phải tốt sao? Không quấy rầy lẫn nhau, cả hai đều tốt. ** Quả như lời Hồ Tĩnh nói, một ngày sau liền thấy trợ lý của cô---- Trần San. Dáng người trung đẳng, tương đối đẫy đà. Khi cười, bên má phải có một má núm đồng tiền. Trần San lớn hơn Trầm Hoan năm tuối, Trầm Hoan liền gọi cô ấy một tiếng chị San. Phản ứng Trần San nhàn nhạt, vẫn chưa cảm thấy có cái gì khong ổn, đồng dạng cũng không biểu hiện ra cao hứng quá mức, chỉ đối với Trầm Hoan cười. Trầm Hoan vui vì trên người cô ấy khí chất trầm tĩnh, có chút hợp ý, cho nên rất nhiều thời điểm, đối với Trần San biểu hiện ra sự tín nhiệm cùng tôn trọng rất lớn.
|
Chương 29
Dần dần công việc của Trầm Hoan lu bù, hành trình biểu diễn dần dần sắp xếp kín mít. Ngày mai có cuộc họp báo của <<Đô thị tình duyên>>, cô cần phải đi. Hôm trước, đồng dạng có một gameshow truyền hình tuyên truyền cần ghi hình. Nhưng, cô chỉ cần hát một bài là được, cũng không cần ra bao nhiêu sức lực. Công ty thay cô lập Weibo, đã trải qua chứng thực. Người đầu tiên chú ý là Tần Thành, đây cũng là nên nói quan hệ của hai người có tốt bao nhiêu. Chỉ là khi Trầm Hoan đăng nhập Weibo, còn không có lướt vài cái, đã bị Tần Thành thấy. “Weibo của cô có lượt theo dõi nhiều hay ít, chúng ta theo dõi lẫn nhau, thân cận thân cận.” Trầm Hoan còn chưa có đồng ý, Tần Thành mắt sắc thấy tên Weibo của cô. “Kêu Hứa Trầm Hoan đúng không? Lấy tên chính thức như vậy.” Tần Thành lấy di động ra, đánh trên mục tìm kiếm ba chữ Hứa Trầm Hoan. “Vừa mới lập sao?” Hắn lại hỏi. “Ừm.” Cô đang muốn khóa màn hình di động, lại nghe Tần Thành nói, “Cô tìm tên Wuli Thành. Đó chính là tên Weibo của tôi.” Trầm Hoan dừng ngón tay, nghi hoặc mà ngẩng đầu, “Vu Linh Thành?” Khóe miệng Tần Thành giật giật, “Là Wuli. Không phải là Vu Linh có được không? Cô cho rằng tôi bắt quỷ sao?” Trầm Hoan càng nghi hoặc, vẫn khó hiểu mà nhìn hắn. “Vừa thấy chính là người tách rời thời đại, đây là từ ngữ đang lưu hành. Ai, người bị thời đại vứt bỏ a!” Tần Thành liên tục lắc đầu, bộ dáng trách trời thương dân. “Đưa di động cho tôi, tôi tìm cho cô.”Tần Thành tiếp nhận di dộng, một bên đánh chữ một bên giải thích, “Wuli đây ý nghĩa chính là tôi, ví dụ như nói Wuli Thành, ý chính là Thành của chúng tôi. Đã biết chưa?” Trầm Hoan gật đầu, trên mặt là bộ dáng ngoan ngoãn thụ giáo, ngầm chửi thầm, quả nhiên hai đời đều không đổi được bản chất muốn đánh. Cô lấy di động về, click mở giao diện Weibo của Tần Thành, fans mấy trăn vạn, mỗi một trạng thái lượt xem ít thì mấy chục vạn nhiều thì hơn trăm vạn. Quả nhiên là tiểu sinh đang nổi, có thể đảm đương lưu lượng. Nhưng Trầm Hoan chỉ khắc sâu ấn tượng về câu giới thiệu trên giao diện. Nhân sinh tự như một bàn cờ, đi nhầm một nước, toàn bộ đều thua----Freud. Đối lập với Wuli Thành, thật đúng là khắc sâu thuyết minh cái gì là thanh niên văn nghệ giả dối cả thế giới. Trầm Hoan nhìn đến âm thầm bật cười. “Trầm Hoan, tôi nhờ cô xin chữ ký ảnh, được chưa?” Tần Thành thu hồi di động, cười đến thực nóng bỏng. Sau khi ngẩn người một lúc, vẻ tươi cười của Trầm Hoan nhạt bớt, “Còn không có, thầy Phó đi Paris, tôi còn chưa có đưa cho anh ấy.” “Á, như vậy a. Không có việc gì, tôi cũng không vội.” Ngữ khí Tần Thành nhẹ nhàng, nhưng Trầm Hoan vẫn là nhìn ra được hắn có chút mất mát. “Đúng rồi, ngày mai buổi sáng có buổi tuyên truyền, cô chuẩn bị tốt chưa? Có không ít truyền thông có mặt.” Tần Thành thật nhanh dời đề tài. “Tôi cũng không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần hát một bài là được.” Cô cười cười, cũng theo lời Tần Thành nói. Một phen tiếp xúc, Tần Thành nhìn ra được Hứa Trầm Hoan tuy là người mới, nhưng đối với đám đông chưa bao giờ tỏ ra lúng túng, phương diện đối nhân xử thế, cũng rất là lão luyện. Chính hắn cũng đã từng nghi ngờ, nhưng vừa nhớ tới người đại diện của cô là Hồ Tĩnh, lại là cấp dưới của Phó Tư Dịch, cũng đã trải qua không ít dạy dỗ, liền không cảm thấy kỳ quái nhiều nữa. “Vậy tốt, ngày mai cố lên!” Tác giả có lời muốn nói: Gần đây viết có chút áp lực, ta đến kể chút chuyện điều tiết không khí. Một tháng trước, trong viện tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục giới tính. Tôi là người xem. Mở màn nói hơn hai mươi phút, thân thể nam nữ khác biệt gì đó, blaa bla một đống lớn. Sau đó, chủ giảng ngừng, ở trước mặt nữ sinh chúng tôi, một người được phát một quả chuối. Lòng tôi còn tưởng, đi nghe giảng còn có chuối ăn. Chính là khi đó, bên cạnh còn xuất hiện một gói nhỏ. Tôi nghi ngờ. Lúc này chủ giảng mỉm cười nói, “Các bạn học, hiện tại trên bàn các bạn chính là một quả chuối.....còn có áo mưa.” Tôi nhìn gói nhỏ kia, mặt khiếp sợ. (Tỏ vẻ trước tới nay chưa từng thấy qua cái thứ này.) Chủ giảng lại nói, “Hiện tại các bạn dựa theo lời của tôi vừa nói, đem áo mưa tròng vào quả chuối. Rất đơn giản, chỉ cần..........” Sau đó, buổi tuyên truyền kết thúc, người chủ giảng nói mọi người có thể đem chuối đi. Tôi từ chối. Từ đó về sau, tôi không có biện pháp nhìn thẳng quả chuối. Ngày hôm sau, cuộc họp báo <<Đô thị tình duyên>> được bắt đầu theo dự kiến, một lượng lớn người đến xem, sắp xếp ngăn nắp động lòng người. Tần Thành phát huy ưu thế khôi hài nhiệt tình, mỗi lần đều đem không khí hiện trường đẩy lên cao, dẫn tới tiếng hét chói tai của fans. Trầm Hoan không hề nổi tiếng, tự nhiên không ai chú ý, rất nhiều thời điểm đều ở một bên an tĩnh mà nghe, cười vài cái phụ họa không khí hiện trường vui chơi. Ở một phân đoạn trò chơi, Tần Thành muốn tìm một người cùng chơi. Trong tình huống bình thường, đều sẽ tìm nữ chính, sẽ làm một CP. Tần Thành lại tự mở ra một con đường, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lựa chọn Trầm Hoan. Cô không nghĩ tới Tần Thành sẽ gọi tên mình. Trò chơi rất đơn giản, Trầm Hoan cùng Tần Thành phối hợp thật sự ăn ý, trong lúc này cũng được coi là kéo một chút chú ý. Tuy không biết Tần Thành xuất phát từ điều gì mà tới giúp cô, Trầm Hoan đều thật sự cảm kích. Giữa bọn họ chỉ là vài lần tình nghĩa, căn bản không đáng để Tần Thành ra tay dìu dắt đối với cô. Đời này, cô cùng Tần Thành được an bài gặp nhau sớm hơn 6 năm. Kế tiếp, sẽ phát triển thành cái dạng gì? Còn có thể giống kiếp trước trở thành bạn tốt? Đều rất khó nói, cho nên Trầm Hoan hết sức quý trọng giây phút này. Sau cuộc họp báo, cô cùng Trần San ở lại sửa sang lại hành lý, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. TV trong phòng nghỉ đang chiếu tin tức buổi tối, âm thanh nữa biên tập rõ ràng mà truyền vào tai hai người đang trầm mặc thu dọn đồ. “Ngày 13 ở thủ đô Paris nước Pháp đã xảy ra một loạt trận khủng bố, đã làm cho ít nhất 192 người tử vong, 352 người bị thương. Tổ chức cực đoan nước này đã tuyên bố sẽ tổ chức sự kiện tập kích.” Tay Trầm Hoan đang thu đồ khẽ dừng, thân hình cứng đơ, ngồi thẳng eo. “Theo nguồn tin nhiều địa phương ở quốc gia này đều bị khủng bố tập kích, trước mắt cảnh sát đã khống chế ba rạp hát khắc Tarot.....”
|